Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen.


Lại một buổi sáng khác nhưng mọi thứ vẫn như nhau. Taeyeon dậy sớm hơn mọi ngày và ngạc nhiên là chẳng cần báo thức. Gấp lại chăn gối đàng hoàng và mở tủ đồ. Cô mỉm cười khi nhìn thấy bộ vest màu trắng được chính tay nàng mua. Hôm nay, Taeyeon sẽ mang bộ này đi làm.


"Thưa mẹ con đi làm."


Mẹ cô quay người nhìn vào Taeyeon, sắc mặt tự nhiên giật giật như bị giật kinh phong.


"Nhớ đem dù nhé Taeyeon."


Taeyeon không hiểu vì sao mẹ mình lại gửi gắm vài lời như vậy. Bầu trời bên ngoài khởi đầu bằng một ánh nắng vàng nhẹ, không giống như là sẽ mưa.


"Thời tiết rất tốt mà mẹ, sao lại đem theo dù chứ?"


"Vì con dậy sớm, ông trời sẽ khóc mất thôi."


"..."


"Cũng cẩn thận khi đi bộ trên đường nhé. Mấy cây cột điện không biết chừng đổ ập xuống đầu con khi con đi qua đấy."


Taeyeon phì cười, gửi tặng bà một nụ hôn khi bước đến, "Mấy tháng trước con có đi xem bói. Người ta nói rằng con sẽ sống rất thọ. Phương pháp trù ẻo của mẹ không thành công rồi. Hehe."


"Con sống thọ hay không mẹ không cần biết. Lớn rồi tự biết lo cho bản thân đi.." – Bà dừng lại việc đang làm – "Mà dạo này có ai đến tìm con không?"


"Có ai là có ai?" – Taeyeon thắc mắc.


"Xem ra là không có rồi."


"Mẹ đang nói gì vậy?"


Không thể để con gái mình biết chuyện bà ngoại của nó là một người rất giàu cho nên bà nói dối, "Có gì đâu, mẹ sợ con gây chuyện ở bên ngoài khiến người ta nổi điên tìm đến nhà đập phá đấy mà."


"Aigoo, mẹ lo xa quá rồi. Thôi con đi làm đây."


Cầm lấy cặp táp để trên bàn, Taeyeon nhanh chóng đi ra trước cửa. Lúc cúi xuống để lựa giày mang đi làm, lại vô tình thấy đôi giày cao gót kiêu hãnh mang sắc màu của đỏ đang được đặt bên cạnh. Cầm nó trên tay, cô mỉm cười khi nghĩ về câu nói của Tiffany.


"Giày cao gót là niềm kiêu hãnh của phụ nữ đấy. Mang vest là phải mang cái này, biết chưa? Cho dù chuyện gì cũng không được tháo xuống, hãy xem nó như lòng tự trọng của chính mình."


Taeyeon chưa bao giờ mang loại giày này, nhưng bây giờ sẽ mang vì nàng. Mẹ Taeyeon từ sau tiến tới thấy con mình đang mang một thứ mà Taeyeon chưa bao giờ mang thì lại ngạc nhiên thêm một phen nữa.


"Con không bao giờ mang giày cao gót vậy mà hôm nay lại mang? Chết thật, đầu con bị ốm hả Taeyeon?"


Taeyeon chỉ mỉm cười mà chẳng đáp. Đầu cô chẳng ốm đâu mà tim cô ốm đấy. Phải giữ lấy hình ảnh một người phụ nữ thẳng như cây sậy trong lòng thì khổ biết bao nhiêu. Vội đứng lên để cho kịp giờ làm, Taeyeon quay lại, hỏi một câu chưa bao giờ cất lời.


"Mẹ thấy con hôm nay ổn không?"


Có lẽ vì tình yêu nên ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt người yêu. Taeyeon cũng chẳng ngoại lệ, nếu đã không thể trở thành người yêu của nàng thì đành làm bạn vậy.


.....


Sự xinh đẹp luôn là tâm điểm khiến người ta chú ý. Càng hoàn hảo hơn nữa nếu như sự xinh đẹp này bắt nguồn từ một người phụ nữ. Sảnh trung tâm của JeunesH hôm nay vinh dự được một luồng gió mới ghé thăm. Thon thả người, Taeyeon cất bước trong bộ vest trắng do chính tay người cô thương mua tặng. Tiếng guốc gõ cộp cộp vào nền đất tạo nên một loại âm thang nghe thật tao nhã. Từ âm thanh, cho đến hình ảnh đều phải khiến người khoác phải một lần ngoái đầu ngắm nhìn.


"Em có phải là Kim Taeyeon không?" – Nhân viên nam A, lân la làm quen.


"Em là Kim Taeyeon, cô gái lao công kéo quần tới ngực đấy ư?" – Nhân viên nam B, tự tát bản thân mình khi trước đây từng khinh rẻ Taeyeon.


"Bồ là Kim Taeyeon thật đó hả?" – Hara nâng kính, không thể tin vào mắt mình.


Từ đại sảnh, cho đến tầng một, từ tầng hai, cho đến tầng ba. Nhan sắc của Kim Taeyeon như một luồng điện mạnh tựa ngàn vôn, nhanh chóng làm ảnh hưởng đến toàn bộ trái tim của nam nhân ở đây. Mái tóc đen dài giống như một bàn tay ma thuật, chỉ cần một lần hất tóc thì cũng đủ mê hoặc người khác.


Taeyeon nhìn sang trái, nhìn sang phải, nơi nào cũng có đàn ông. Đực rựa là một giống loài không được phép sinh sống trong từ điển của Taeyeon. Nhanh chóng hất tóc một phát, Taeyeon mỉm cười nhẹ giọng.


"Tránh ra cho má đi các con."


Phải vậy thì mấy thanh niên đựa rựa mới biết sợ. Bị dọa một vố, các nam nhân viên ở đây đã biết Taeyeon tuy đẹp nhưng chẳng phải dạng vừa đâu. Đầu óc cũng ít có thần kinh lắm nên mới có cái kiểu nói chuyện chẳng giống người như vậy. Bọn họ nhanh chóng tản đi, chỉ còn Hara một mình đừng lại.


"Yah, bồ là Kim Taeyeon thật sao?" – Hara vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi nhìn xuống tấm thẻ nhân viên của Taeyeon - "Sao có thể như vậy được, cậu .. trước kia .. nhìn .. lúa lắm mà?"


"Lúa thì không đẹp lên được sao? Nhìn mình này .." – Taeyeon tiến sát đến Hara – "Mắt mình này, mũi mình này, miệng này, đều có dáng dấp của mỹ nhân nha!"


"Diễn trò đủ chưa Kim Taeyeon?"


Ngay lập tức Hara lẫn Taeyeon đều đông cứng thân người vì giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau. Nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy được Tiffany đứng trước mặt mình. Trên gương mặt của nàng, không biểu lộ một chút cảm xúc gì.


"Sao cô căng thẳng quá vậy Tiffany?" – Taeyeon cười - "Mới sáng sớm mà mặt như đạp phải cức chó vậy? Hehehe."


Hara ở bên cạnh sợ quíu cả chân, "Ăn nói kì cục vậy má!?"


Tiffany chẳng thèm để ý đến Hara, "Sao lại gọi tên tôi thay vì gọi Hwang Tổng?" – Nàng nhìn chăm chú Taeyeon.


"Cô .. chúng ta .. chẳng lẽ ..?"


Giữa họ chẳng còn gì ngần ngại, Taeyeon đã nghĩ như vậy. Từ khi đem nàng để ở trong tim, Taeyeon dĩ nhiên xem nàng tựa như một điều tự nhiên và quen thuộc nhất với mình.


"Chúng ta cái gì? Chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi là Hwang Tổng, không được gọi thẳng tên tôi."


"Ahh.."


Một chút chua xót dâng lên. Taeyeon thích gọi là Tiffany hơn, nghe nó thật gần gũi và ngọt ngào. Không như Hwang Tổng và Thư ký Kim, nghe rất xa cách. Khoảng cách đã đủ xa lắm rồi, dùng danh xưng ngọt ngào kia để gọi cũng không thể hay sao?


Vốn mang một tâm trạng rất tốt để đi làm, còn định rủ Taeyeon đi ăn trưa với mình nhưng xem ra sáng nay Tiffany đã không còn một chút hứng thú. Tất cả đã tan biến giống như một lớp bọt biển bị cơn sóng đánh tan vào bờ đá. Hai người đấy quan hệ như thế nào, làm sao, làm sao lại thân thiết như vậy được?


Và nàng cũng tự đau đầu với chính mình, làm sao lại chú ý quan hệ của họ đến như thế?


"Vào giờ làm rồi, cô Goo đứng đây làm gì vậy?"


"Ahhh!" – Hara giật mình, nhanh chóng nói rồi chạy biến đi – "Mình đi nha Taeyeon!"


Chỉ còn lại cả hai với nhau, không ai cất tiếng, cũng không ai đi tiếp bước nữa. Đến lúc này khoảng cách giữa cả hai được nối gần lại khi Tiffany chủ động tiến bước, nhưng là bước ngang qua vai Taeyeon.


"Đi thôi thư ký Kim."


Mình thích cậu gọi mình là Taeyeon.


Cứ đi lầm lũi ở phía sau Tiffany. Bóng lưng lạnh lùng ấy sao khác với hôm qua rất lạ kì. Tiffany Hwang như một màn sương dày đặc buổi sáng sớm, càng vào sâu, lại càng lạc lối không tìm được đường ra cho chính mình. Thích phụ nữ đã là một điều cực kì khó khăn, thích một người bí ẩn như nàng lại càng là một điều khó nói. Tình yêu phải khó lắm mới có thể đâm chồi nở hoa, nhưng lại vô tình gây ra đau thương khi phát sinh với không đúng người.


Hai người bước vào phòng làm việc, Taeyeon đóng lại cửa khi là người vào sau cuối. Bàn làm việc của thư ký đáng lẽ được để ở bên ngoài nhưng không hiểu sao sáng nay đã được dời vào bên trong văn phòng của Tiffany. Taeyeon ngồi xuống bàn làm việc của mình, phía bên kia Tiffany cũng đã ngồi. Đây là một điều mới mẻ, Taeyeon bất giác không biết phải làm gì. Cũng cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tiffany bất cứ lúc nào.


"Uhm .. bây giờ tôi làm gì đây?"


"Ngồi không." – Tiffany lạnh lùng đáp.


"..." – Taeyeon chỉ còn biết thở dài trong sự bất lực.


Thời gian bây giờ không khác gì một liều thuốc tra tấn Taeyeon. Cô vốn sinh ra là người náo động, đi đến đâu cũng đều quậy banh chỗ đấy thì ngồi không như thế này chẳng khác nào là một sự tra tấn dành cho riêng cô. Thời gian đã trôi đến chín giờ nhưng Taeyeon cảm tưởng như cô đã dùng hết thời gian của một nửa đời người mình chỉ để ngồi không.


"Hwang Tổng, hay tôi giúp cô làm gì nhé? Tôi không ngồi quen được ở một chỗ."


"Cô định làm cái gì cho tôi đây?" – Tiffany hỏi nhưng đầu vẫn không chịu ngẩng lên, cứ cắm cúi ghi cái gì đấy ở trên mặt giấy.


"Cô mỏi vai không?"


"Không."


"Mỏi chân?"


"Không."


"Hay mỏi tay?" – Taeyeon kiên nhẫn tiếp tục.


"Cô làm nghề xoa bóp dạo đấy hả Taeyeon? Tôi không mỏi gì cả." – Tiffany lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, tay gấp lại cuốn tập đang ghi dở. Nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay đã ngự trị trên môi nàng.


"Vậy thì cô điều tôi làm Thư ký cho cô để làm gì? Tôi chẳng biết làm gì cả, thay vì cố chấp như vậy, sao không trả tôi về lại vị trí cũ đi?" – Taeyeon thật thà nói – "Ở đấy tôi quen rồi, lại có Hara nữa, tôi không quen với chỗ này."


Tiffany chỉ mới cười được một chút thì lại bị câu nói của Taeyeon làm cho mất hứng, "Xem ra ở chỗ này thật gò bó cô nhỉ, còn không có Hara nữa cơ." – Tiffany mỉa mai.


Taeyeon nghe ra sự chua trong câu nói của Tiffany, nhưng không hiểu vì sao lại có sự chua lè như giấm thế này. Cô tiến đến Tiffany, đặt hay tay lên bàn làm việc của nàng, "Bây giờ chúng ta ngả mũ với nhau đi. Tại sao cô lại bắt tôi làm thư ký cho cô hả Tiffany Hwang? Cô rõ ràng biết tôi không hợp với vị trí này mà."


Ở gần như vậy mới thấy được nét đẹp tinh tế của Taeyeon. Mấy cái nhếch môi đơn giản và đôi môi hồng cũng đủ làm Tiffany xao động tâm hồn. Liếc mắt nhìn vào môi cô, ánh mắt Tiffany trở nên long lanh khó tả. Nàng quay đi, cố nhìn vào một vật vô tri vô giác nào đó, "Chính vì hiểu nên mới không buông tha cho cô. Cô càng cảm thấy khó khăn thì tôi càng ép cô phải làm. Bây giờ một là làm thư ký cho tôi, hai là nghỉ việc. Mọi chuyện rất đơn giản, đúng không?"


"Tôi sẽ nghỉ việc." – Taeyeon nói ngay lập tức.


"Tôi đi dép trong bụng cô. Cứ nghỉ đi, tôi không cản đâu."


"Hừ! Tiffany, cô tốt nhất đừng sống tới ngày tôi trở thành tỷ phú. Nếu ngày đó trở thành sự thật thì tôi nhất định mướn cô làm ôsin!"


"Cứ việc mơ đi." – Tiffany cười khúc khích, phải là ghẹo Taeyeon thì mới cảm thấy thú vị được – "Còn bây giờ thì đi pha cà phê cho tôi đi ngài tỷ phú tương lai Kim Taeyeon."


"Cô muốn uống cái gì?" - Taeyeon hậm hực hỏi lại.


Tiffany nảy sinh ra một ý tưởng chọc ghẹo Taeyeon, "Quên mất, tôi không uống cà phê ở đây. Tôi uống ở bên ngoài, cô mua ở trước công ty ấy. Ra bên ngoài, quẹo trái đi ba mươi mét là gặp."


Taeyeon cười mà như khóc, "Cô rõ ràng muốn hành hạ tôi mà. Cà phê ở chỗ nào không giống nhau! Sao cứ bắt phải đi xa thế?"


"Tôi là Hwang Tổng, cô là Thư Ký. Kêu đi thì cứ đi đi, việc gì cần nhiều lời vậy? Chẳng phải cô bảo ngồi không thật chán sao, tôi tạo việc cho cô còn không biết cảm ơn nữa à?"


"Bà nó chứ." – Taeyeon thở ra cả lửa, liếc Tiffany sắc như muốn đứt cả người – "Muốn uống cái gì?"


"Latte Macchiato."


"Rõ bánh bèo, uống cái thứ cũng bánh bèo nốt!" – Taeyeon bỏ lại một câu trước khi đi mua.


Chỉ còn lại mình Tiffany trong phòng. Taeyeon đi rồi thì sẽ chẳng thấy cảnh này đâu. Khung cảnh hiếm hoi lâu lâu mới được lộ diện một lần. Cuốn tập của Tiffany lật ra trang giấy trắng với chằng chịt những câu chữ do chính tay nàng viết. Một khóe môi mỉm cười, mang đậm tình tứ trên mặt cho dù chính chủ nhân cũng chẳng biết đến điều này.


Trên trang giấy đó, tràn ngập những câu chữ.


"Mình mở miệng chào hỏi như thế nào để nghe không gượng quá nhỉ?"


Để một icon dấu hỏi thật to bên cạnh, còn tô màu hồng.


"Ahhh, chào Taeyeon, cô hôm nay thế nào?"


Để icon đỏ mặt. Cũng tô màu hồng.


"Ahahahah, Kim Taeyeon, hôm nay trông cô đẹp lắm? Sao hả, đồ tôi mua rất hợp phải không?"


Không để icon gì cả mà là một hình vẽ. Hình vẽ một bàn tay co lại thành hình nắm đấm.


Tiffany đã thất bại hoàn toàn trong việc chào hỏi với Taeyeon trong sáng nay.


Rất nhiều những câu như thế, lại chẳng nói được câu gì khi gặp nhau. Chỉ là nói nặng nhẹ nhau, dẫu trong lòng tồn tại vương vấn nhiều không thể tả.


"Taeyeon ah, sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi cô nhắc đến Hara chứ? Nói cho tôi nghe đi."


.....


"Lấy cho tôi một cốc Latte Macchiato nhé."


"Thưa quý khách, món quý khách gọi đã hết rồi ạ!"


Taeyeon quay trở ra bên ngoài, đây là tiệm cà phê thứ năm rồi.


"Ôi mẹ ơi, đi năm tiệm, tiệm nào cũng hết. Đây là điều quái quỉ gì chứ!" – Cô ngẩng đầu lên trời, hét lên với tất cả sức mạnh trong mình, "Tiffany Hwang! Tôi hận cô, tôi dùng cả sức mạnh trong mình hận cô! Ahhhhh!"


Nhưng nói chung thì phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù hận đến cỡ nào. Nếu ngay cả cà phê còn mua không được thì thật sự rất mất mặt. Taeyeon đi sang phần đường bên kia, lúc đi ngang qua một cái nắp cống vô tình bị mắc kẹt gót giày vào những rãnh nắp.


"Đậu .." – Taeyeon giật giật cái chân – " Khốn khiếp, Tiffany Hwang ám đến mức nắp cống cũng ghét mình. Trời ơi là trời!!"


Kéo mạnh một cái, Taeyeon ngã lăn một phát, nằm như một con ếch dưới đất. Giày cao gót cũng bay lên trời rồi đáp xuống , lựa ngay khuôn mặt bánh bèo trắng nõn của Kim Taeyeon mới đáp nha.


Cốp.


Taeyeon u cả trán, chân thì sưng phồng cả lên vì đi giày cao gót không quen. Gặp Tiffany không khác gì gặp sao chổi, vậy mà lại thương nàng mới đắng lòng.


"Ahhhhhhhhhhhhhh!"


Tiffany liếc nhìn đồng hồ, Taeyeon đi được hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa về. Đi lâu như vậy, nàng bất giác thấy lo vô cùng.


"Chắc không sao đâu nhỉ."


Tích tắc, tiếng đồng hồ lại trôi. Tiffany cố ém nhẹm xuống những lo lắng trong lòng, thầm nghĩ không sao đâu nhưng chân nàng đã muốn chạy lắm rồi. Đợi đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ thì lúc này Tiffany mới chịu buông bỏ các quy tắc của mình, chạy nhanh đi tìm Taeyeon.


Cửa thang máy vừa mở ra, Tiffany cầm lấy điện thoại tính gọi cho Taeyeon nhưung quên mất mình không có số. Đúng lúc này lại nghe được giọng nói Taeyeon từ đằng xa truyền lại, lại còn mang theo giọng của Hara.


Tiffany nép vào bức tường, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.


"Bồ đi đâu vậy?" – Tiếng Hara.


"Mình mua coffe cho con sư tử đó."


"Con sư tử?" – Tiffany nghiến răng.


"Trời, ở trong căn tin có tiệm coffe hẳn hoi mà. Sao phải chạy ra bên ngoài mua?"


"Ai mà biết má bánh bèo đấy nghĩ gì. Điên khùng gì đâu không biết, rõ ràng thích hành hạ mình mà. Huhu, trên đời này chỉ có Hara là đối xử tốt với mình thôiii."


"Mình Hara?" – Tiffany siết chặt bàn tay, "Được rồi, để coi sau này tôi làm gì cô nha!"


"Nghe khổ quá vậy, hahaha. Thôi đừng đau lòng nữa, tối nay mình có chỗ rất tuyệt nè, bồ muốn đi không?"


"Chỗ gì? Ăn miễn phí thì mới đi nha?" – Taeyeon hí hửng.


"Không ăn miễn phí nhưng giảm giá đó, được không?"


"Thôi cũng được, gì, ăn gì vậy?"


"Pizza nhân nhồi phô mai nè, ngon bá cháy bọ chét luôn!!"


"Trời ơiiiii, được, đi liềnnnnn!"


Hai má bánh bèo không cố kị ở đây là công ty, cứ tưng tửng nắm tay nhau nhảy nhảy, "Mình còn có phiếu giảm giá nữa, không lo trả tiền quá nhiều. Vậy đi nha, năm giờ tan ca đi luôn?"


"Ok con dê. Bồ nhớ đợi mình nha, năm giờ chúng ta gặp lại!"


"Tạm biệt, vì tình yêu của pizza nhân nhồi phô mai, vạn tuế!" – Hara vẫy tay, còn diễn giống cảnh vợ tiễn chồng, lấy tay chấm chấm nước mắt.


"Vạn tuế!!" – Taeyeon xoay đầu, thổi lại nụ hôn gió.


Màn tình cảm này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự kì thị và nhiều cơn mắc ói. Riêng cái con người đang nấp tại bức tường kia thì không kì thị cũng không ói, nhưng trong lòng nàng tức vô cùng. Bao nhiêu sự tức giận này, không bắt Taeyeon lãnh đủ thì nàng không phải Tiffany Hwang nữa.


"Pizza nhân nhồi phô mai ha."


Taeyeon bị giọng nói này dọa cho giật mình. Tiffany Hwang đang đứng ngay trước mặt cô, làm sao mà giống như ma vậy, chỗ nào cũng thấy cho được, "Cô sao lại ở đây?"


"Tôi đi uống nước nên mới ở đây."


"Từ tầng ba đi xuống tận đây chỉ vì uống nước á?" – Taeyeon tròn vo mắt – "Thần kinh Hwang Tổng 

cũng tốt quá ha?"


"Đúng rồi, nếu không tốt thì làm sao có thể ở chung với một người điên như cô. Lên văn phòng tôi ngay đi."


Văn phòng lại tràn ngập sự căng thẳng khi hai người cùng nhau tiến vào. Taeyeon đặt thứ mà Tiffany muốn cô mua lên bàn, nhưng Tiffany nhanh chóng đã vứt nó vào sọt rác.


"Cô.." – Taeyeon cảm thấy tổn thương – "Sao .. cô .. cô dám làm vậy hả?"


Tiffany khinh thường Taeyeon ra mặt, "Mười một giờ rồi, cô kêu tôi giờ này uống cà phê sao?"


"Yah! Tôi đã đi rất nhiều tiệm coffe mới mua được nó cho cô đấy. Thôi ngay cái vẻ mặt khinh thường người khác đó đi!"


Trước sự giận dỗi của Taeyeon thì Tiffany vẫn lạnh lẽo như cũ. Nàng ngồi xuống từ từ, đan hai bàn tay của mình vào nhau rồi đặt chúng trên bàn, "Nói xạo trong tình huống này không thích hợp đâu Kim Taeyeon. Ở ngoài giờ nói chuyện như thế nào cũng được, nhưng đây vẫn còn trong giờ làm. Cô dùng thời gian dành cho việc công đứng nói chuyện giải quyết việc tư với Goo Hara mà còn dám bảo rằng đã đi rất nhiều tiệm coffe sao?"


Taeyeon tức anh ách trong lòng, "Được rồi, cô có thể không tin cũng không sao nhưng không được khinh thường người khác. Không được nhìn người khác với cả vẻ mặt không xem người đó là gì. Tiền nhiều thì không có nghĩa được phỉ báng người khác đâu nhé. Coi lại thái độ mình đi!"


Chân rất đau, còn sưng lên nữa. Nhưng lời nói kia mới là dao, làm Taeyeon đau lắm mà chẳng thể khóc được. Bao nhiêu tâm huyết đi mua cho nàng, vậy mà nàng nhẫn tâm vứt vào thùng rác hết. Nếu Taeyeon không cứng rắn, chắc có lẽ đã khóc ngay tại đây rồi.


"Chí ít ra tôi vẫn là sếp của cô, có quyền trách cứ cô nếu như cô làm sai. Cô còn nói hành động vừa rồi không phải là sai đi? Có sai không Kim Taeyeon?"


Trong nội quy đã ghi rõ ràng rồi, Taeyeon biết mình đã sai, nhưng nhìn nhận sự việc theo cách này thì thật quá khắt khe. Chẳng lẽ ai đi làm cũng câm như hến?


Taeyeon đừng đứng lại, Taeyeon đừng nói chuyện, Taeyeon cứ đi thẳng lên gặp mình thôi thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ mình đã sai khi cư xử như thế này. Tiffany hi vọng mình hãy mềm mỏng hơn nhưng không được. Ánh mắt của Kim Taeyeon khi nhìn Hara làm cho nàng nghĩ hoài, nghĩ hoài chẳng thông.


"Dịch cái này sang tiếng Anh cho tôi. Chiều nay không làm xong thì không được về. Tăng ca đến tối."


Tiffany thảy một tập hồ sơ sang cho Taeyeon. Giọng điệu chắc nịch, "Nhớ nhé, không xong thì không được về."


"Nhưng chiều nay tôi .. tôi .. Tiffany Hwang, rõ ràng cô biết tôi có hẹn nhưng vẫn làm khó tôi sao? Cái này không gấp mà, tại sao cứ bắt chiều nay phải xong mới được?"


"Ai nói nó không gấp, tôi nói nó gấp thì chính là nó gấp. Cô là Tổng Giám Đốc hay tôi là Tổng Giám Đốc đây?"


"Cô .." – Taeyeon nghẹn họng.


Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, "Tôi không biết gì hết. Chuyện cô có hẹn với ai tôi cũng không cần quan tâm. Tăng ca, đó là việc cô phải làm. Okay?!"


"Okay! Được rồi! Tôi thua rồi Tiffany Hwang, cô thắng rồi đấy!"


Thắng rồi mà chẳng vui. Mà nào ham thắng chứ, Tiffany chẳng cần mấy thứ hư danh kia. Nhìn khoảng cách xa xôi giữa mình và Taeyeon, cho dù chỉ cách mấy bước chân đi qua, nhưng vì sao vẫn cảm thấy buồn đến vô cùng.


Nếu đây là tình yêu thì sao?


Mình quá sợ để đi sâu tìm hiểu.


Phải mất bao lâu để tìm thấy cậu,


Tìm thấy chính cậu trong trái tim mình?


.....


Chiều buông, nắng ngã vàng trên đoạn đường đi rồi dần tắt hẳn. Lúc này, khi mọi người ra về thì cũng là lúc Taeyeon ở lại tăng ca trong sự đau khổ. Bụng cô réo lên òng ọc nhưng quá chán nản với cuộc sống hiện tại này nên cũng chẳng thèm lết đi ăn.


"Cũng tại mình chẳng biết dùng máy tính nên gõ chậm quá, trời ơi, tôi khổ quá trời ơi, ông có nghe không? Rụng xuống chút tiền đi!!!"


Nhìn đến bàn làm việc nơi con người đáng ghét kia ngồi, Taeyeon không nhịn được, mắng tiếp, "Trù cho cô ngã té dập mông!"


"Ah!"


Không ngờ lời trù linh nghiệm ngay tức thì. Tiffany té thật, vô tình đi vào vũng nước nên té.


"Đau quá .."


Lúc đứng lên thì nhận ra có người đi đến. Vén lại tóc mái màu nâu nhạt, Tiffany nhăn mày khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.


"Cô Hara chưa về sao?"


"Ahh, chưa, tôi đang đợi Taeyeon."


"Vậy sao, nhưng hình như cô ấy bận tăng ca rồi." – Tiffany trả lời, kèm theo một cái nhếch môi.


"Trời đất, vậy mà chẳng nói gì cho tôi hết. Cán ơn Hwang Tổng, tôi về trước."


"Không sao đâu." – Tiffany lịch sự đáp.


"À .. đúng rồi .." – Hara lấy vài miếng băng cá nhân trong túi xách mình – "Tôi phải đưa cái này cho cô ấy mới được."


Tiffany nhanh chóng giữ lại cổ tay Hara, "Đưa cái gì? Cứ đưa cho tôi, tôi sẽ đưa lại cho Taeyeon."


Bàn tay siết chặt vì ghen tị, có lẽ đến Tiffany cũng chẳng hay biết.


"Ahh .. đau quá Hwang Tổng."


"Thật xin lỗi." – Tiffany rút tay lại – "Cứ đưa cho tôi đi."


"Vậy thì phiền Hwang Tổng rồi. Đây là băng cá nhân, lúc trưa Taeyeon nói bị té nên có xin tôi nhưng lúc ấy tôi lại không đem theo bên mình."


"Tôi đi rất nhiều tiệm coffe đấy!!!"


Nàng nhớ lại lời Taeyeon nói. Vô thức bàn tay co lại, "Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô ấy."


Ánh mắt đượm lại vì đã hiểu lầm Taeyeon. Tiffany đi nhanh hơn, nhanh thật nhanh về lại văn phòng của mình. Nhưng đến trước cửa thì liền dừng lại, không biết phải mở lời làm sao, chẳng lẽ nói tôi sai rồi?


Vậy là cứ đứng như thế. Kẻ bên trong tăng ca, gõ máy tính đến mệt nghỉ. Người ở bên ngoài thì lại không về, chỉ biết đứng bên ngoài cửa, đợi chờ thật lâu.


Khi trời tối hơn và những cơn gió bắt đầu luồn qua khe cửa làm bạn với Tiffany thì nàng mới cảm thấy sợ hãi. Nàng không quen với bóng tối, đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời nàng. Nàng cần người bên trong kia, người đã từng cứu nàng một lần khỏi bàn tay của bóng tối. Nhanh chóng mở cửa ra, miệng chuẩn bị gọi tên cô, lại thấy cô đã ngủ quên mất từ lúc nào trên bàn làm việc.


Nhẹ nhàng đi đến bên vì sợ làm Taeyeon thức giấc. Tiffany chăm chú nhìn vào gương mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó với mình. Lúc ngủ nhìn đẹp hơn này, cũng nhu mì hơn, dễ bảo hơn.


Bất giác muốn gần mà chẳng hiểu vì sao. Ngồi xuống bên cạnh cô, còn kéo chiếc ghế lại gần hơn. Tay chống lên bàn, Tiffany tựa mặt vào bàn tay mình, thoải mái ngắm nhìn Taeyeon lúc đang ngủ.


"Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm Taeyeon."


Kẻ kia vẫn khò khò khò như chết.


"Sau này nếu như mua không có thì cứ về đi. Tôi sẽ không khó chịu đâu mà."


Giá như lúc này Taeyeon có thể tỉnh dậy thì hay biết mấy. Cô sẽ được thấy một điều kì diệu hơn bất cứ điều kì diệu nào khác. Đó chính là nụ cười của Tiffany rực rỡ như một đóa hoa hướng dương nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều sự nhu mì của một dàn hoa lan trắng. Taeyeon sẽ biết Tiffany cùng biết dịu dàng như ai, biết cười như ai.


"Có đau không hả?"


Tiffany nhìn vào vết thương nơi cổ chân Taeyeon, nó đỏ tấy lên, chính là vì dây quai của giày cao gót cứ ma sát vào cổ chân vì đi quá nhiều.


Cẩn thận dán miếng băng lên keo cổ chân cho Taeyeon. Tiffany sợ mình sẽ đánh thức Taeyeon mất nếu mình không nhẹ nhàng. Hoàn tất mọi việc bằng một nụ cười. Tiffany trở lại vị trí cũ, ngồi ngắm Taeyeon.


"Cô thật sự rất đặc biệt với tôi, Taeyeon. Thật đó." – Tiffany mơ màng nghĩ về lúc xưa – " Khi xưa thì tôi có Taengoo, cậu ấy cũng rất tốt với tôi. Và ở bên cô tôi cũng cảm thấy giống như được ở cạnh cậu ấy, rất vui vẻ, cũng rất tự do nữa."


"Bánh pizzaaaa nhân nhồi .. phô .. mai .." – Taeyeon nói mớ.


"Haha, cô thèm phô mai lắm sao?" – Tiffany cười khúc khích – "Vậy mai tôi sẽ xin lỗi bằng cách đãi cô ăn một bữa đã đời nhé?"


Taeyeon đã mớ sang một giấc mơ khác, nên chẳng trả lời Tiffany nữa.


"Dính gì vậy ta?"


Vô tình thấy được một vết nhơ trên mũi Taeyeon nên Tiffany cúi xuống, lấy tay chạm lên mũi Taeyeon để lau đi vết nhơ kia. Hành động này làm Taeyeon nhột, cô vô thức vung tay lên, chạm vào vai Tiffany rồi tự nhiên lại kéo sát nàng vào mình.


Chụt.


Khi bạn cảm thấy khó thở vì một điều gì đấy, khi bạn cảm thấy xốn xang vì một điều gì đấy, hoặc khi bạn cảm thấy mình thật vớ vẫn khi cứ mãi nghĩ đến một người. Vậy thì nụ hôn, sẽ giúp bạn trả lời tất cả.


Bỏ qua tất cả những trận cãi nhau, bỏ qua tất cả những sự hiểu lầm mới xảy ra. Tiffany lúc này đang chân chính môi hôn môi với Taeyeon. Taeyeon vẫn đang ngủ say, dường như chẳng biết mình đã làm một chuyện rất động trời. Còn nàng kia, vẫn bất động như một bức tượng bị đóng băng cả ngàn năm.


Lắng nghe thời gian qua, nụ hôn đến như một sự an bài. Giữ mãi trong tim người ở lại, chẳng buông. Mắt nhấp nháy hồi hộp dài lâu, trong tim xao động những cảm nhận vẫy vùng. Yêu thương hiện diện chung quanh lúc hai bên cận kề, chậm rãi.


Tình yêu đến rồi, gõ cửa.


Mình thì thầm cả đời chẳng cần ai nữa.


Chỉ cần cậu thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top