Chương 6: Trà Sữa.


"Ahhhhhhh!"


Tiếng thét này, không ai khác, chính là của Tiffany.


"Kim Taeyeon! Cô chết với tôi!"


Hai cái mũi heo xanh lè hai bên má, Tiffany đã dùng hết sức để chà đi rồi nhưng vẫn còn lưu lại chút màu. Mới hôm qua còn tưởng người ta tốt lắm, giúp mình mua thuốc, còn mua cháo cho mình. Sáng nay dậy mới thấy nhan sắc bị tên khùng kia quậy phá, Tiffany thật sự muốn chém chết Kim Taeyeon ngay bây giờ.


"Cho hỏi Kim Taeyeon có ở đây không?" – Tiffany bước vào phòng tập trung của các nhân viên lao công.


"Dạ thưa không có, hôm nay cháu ấy không đi làm thưa Hwang Tổng."


"Không đi?" – Tiffany nhăn mày, "Vậy là nghỉ rồi, có xin phép không dì?"


Không xin phép là chết với nàng nữa. Nàng sẽ đì sói trán luôn.


"Dạ có, nghe nói là bị cảm, lúc gọi điện thoại cho quản lý giọng còn rất khàn nữa."


Tự nhiên Tiffany cảm thấy nhột nhột trong người, Taeyeon bị cảm, không phải do nàng thì do ai nữa?


"Ai mượn cô đi mua thuốc, tôi có nói cô đội mưa đi mua thuốc sao? Cái đồ lớn rồi mà thiếu suy nghĩ."


Tiffany xem qua một loạt hồ sơ nhưng không thể tập trung đầu óc được. Nàng nghĩ về con người lùn lùn và tâm tính bất bình thường ấy, nói gì thì nói, cũng là lỗi của nàng. Còn mắng chửi người ta như thế này thì thật không phải.


Nhấc máy điện thoại lên, nàng gọi thẳng tới văn phòng Giám Đốc Ji, "Giám Đốc Ji, anh gửi email cho tôi hồ sơ xin việc của Kim Taeyeon được không?"


"Kim Taeyeon? Ý Hwang Tổng là cô gái mà làm cô té ngã?"


Tiffany mỉm cười, nghĩ về ngày ấy, "Đúng rồi, mau nhé."


Hồ sơ nhanh chóng được gửi đến theo đúng yêu cầu của nàng. Đọc qua một lượt những gì hiện trên sơ yếu lý lịch của cô, Tiffany liền cầm lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng ra bãi đậu xe, thẳng tiến đến nhà của Taeyeon.


"Bà nó chứ, thật là!!"


Taeyeon tung mền, bang càng ngồi như bố thiên hạ, "Nói đi cũng phải nói lại, mình vì cô ta bị cảm thế này mà đến một cuộc gọi cô ta cũng không thèm gọi cho mình. Đúng là không biết điều."


Sau đó thì tự kiểm điểm bản thân, "Ủa mà cô ta hình như đâu biết số điện thoại của mình?"


Thế là ngồi một đống, quê một cục. Từ sáng dậy là đã không ra khỏi giường rồi, cứ như vậy nằm lì một chỗ ăn bắp rang. Ăn xong rồi đọc truyện và ngủ quên lúc nào không hay. Đêm qua hành sốt, đến tận hai ba giờ sáng mới ngủ được. Ngủ nhiều đến mức mặt ngu như một con bò đội nón.


"Đói quá đi mất, không ổn rồi, mình phải đi ăn thôi."


Cũng may là còn biết đói bụng, chứ nếu không chắc vẫn còn nằm nguyên một đống trên giường. Taeyeon đi xuống bếp và quậy tung căn bếp lên chỉ để tìm nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa no nê.


"Không có."


Taeyeon lục tủ lạnh.


"Không có luôn?"


Lục đến tủ gỗ.


"Ôi mẹ ơi, đến mỳ tôm cũng không có nốt?"


Cô đóng mạnh cửa tủ thiếu điều muốn tiễn nó lên thiên đường. Bay ngay vào phòng cấm lấy điện thoại, Taeyeon vào danh bạ, ấn gọi cho số được cô cài đặt tên, "Mẫu Hậu Đại Nhân."


"Gì gái, chưa chết nửa hả?"


"Omma! Con gái của mẹ mà mẹ hỏi chưa chết là sao?"


"Vì mẹ biết con sống dai như đỉa nên hỏi vậy cho có thôi. Sao nào, nhớ mẹ rồi hả?"


Vì bạn bà Kim ở quê nhà được dịp tái hôn lần nữa, còn được hẳn đại gia cơ nên bà Kim phải về quê chung vui với bạn bè. Bà biết con gái mình gọi mình ngoài việc ăn ra thì chẳng còn việc gì, vì vậy nên bà mới để tủ đồ ăn trống. Đứa con gái này lúc nào cũng ỷ lại vào bà cả.


"Mẹ, mẹ đi sao không mua gì để lại cho con ăn hết vậy? Như vầy sao con sống?"


"Hít không khí mà sống đi." – Bà Kim nhẹ nhàng trả lời, "Dù gì ba ngày sau mẹ về vẫn thấy con khỏe mạnh sống tốt, không lo không lo."


"Omma, con gái đang bệnh mà, mẹ như vậy là quá ác rồi. Con ghét mẹ!"


"Lớn to đầu hai mươi lăm tuổi rồi mà ngay cả mỳ tôm còn đợi người khác mua cho sao? Con như vậy chẳng lẽ sau này động phòng với chồng cũng đợi mẹ cởi quần cho hả?"


Taeyeon trợn mắt, "OMMA! SAO MẸ NỠ ĐÂM THỌT TRÁI TIM FA CỦA CON VẬY!?"


"Ờ quên, đứa nào điên lắm mới lấy con. Vậy thôi nha, chuyện cởi quần để sau đi. Bây giờ nếu đói thì tự lết xác ra tạp hóa mua đồ ăn.À còn nữa, thuốc mẹ đã mua rồi, mọi thứ đều có đủ cả chỉ trừ thức ăn."


Bà Kim nói xong liền tắt máy, mặc kệ con gái mình hét inh ỏi ở bên kia. Taeyeon nhìn nhìn cái điện thoại, chỉ biết mếu mặt khóc, "Giúp người không giúp tới Tây Thiên luôn đi. Còn để con ở giữa sông làm gì vậy trời?! Mẹ đúng là kì quái mà!"


Vác cái bụng đói vào bếp lại, nhìn quanh quẩn một hồi cũng chả tìm được thứ gì để ăn. Taeyeon biết là mình chỉ còn cách lết xác tự đi mua đồ mà thôi. Vậy là cô lại lết vào phòng ngủ, mang áo lạnh. Sau đó lết ra phòng khách, đội mũ, mang găng tay, tiếp tục đi đến bên cửa mang một đôi boot đầy lông.


Thời tiết Hàn Quốc bây giờ đang là mùa hè. Kim Taeyeon cũng biết chơi trội thật.


"Ôi mẹ ơi!!"


Vừa lúc mở cửa định đi ra ngoài thì đã thấy Tiffany Hwang đứng ngay trước cửa. Trái tim bé nhỏ của Taeyeon tan vỡ, cô té ngửa về sau, không thể tin được Tiffany Hwang lại xuất hiện trước cửa nhà mình.


"Tiffany Hwang? Cô đến sao không bấm chuông hả?"


"Nhà cô đâu có chuông." – Tiffany nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới những gì Taeyeon đang mang, "Thời tiết bây giờ là mùa hè, cô mang đồ như vậy không sợ người ta nghĩ mình mới trốn trại ra sao?"


Mới gặp nhau thì phải lịch sự, phải chào hỏi nha. Nhưng không, họ Kim với họ Hwang dễ gì mà lịch sự, chào hỏi. Ngay câu đầu tiên đã châm ngòi khai pháo cuộc đấu mỏ rồi.


"Há há há!" – Taeyeon đang cảm trong người cũng chẳng vừa vặn gì, "Ủa, tôi mang gì kệ tôi chứ? Còn cô, nhìn cô đi. Cô là phụ nữ đấy, mang váy hoa hở hang như vậy đi nhông nhông ngoài đường thì không sợ người ta nghĩ mình là đang đi dụ trai sao?"


Tại sao, tại sao lại phải lết xác đi đến tận đây đến thăm cô ta, còn mua thuốc cho cô ta nữa. Tiffany cầm bao thuốc trong tay mà tức đến mức muốn bóp nát nó. Nàng nhìn cô bằng một đôi mắt căm thù, không biết làm gì cái tên cực đại mất nết này!


"Ủa, hết lời rồi hả? Há há, thật là, thôi đi nha. Tôi bị cảm là tại vì cô đấy, muốn đến thăm tôi thì trước tiên phải biết lịch sự chào hỏi Taeyeon ơi chứ? Đây là cách thăm bệnh nhân của họ Hwang, họ giàu nức trứng đây ư?" – Taeyeon lại tiếp tục mỉa mai, mà cũng kì lắm, Taeyeon chỉ là muốn đấu mỏ thôi chứ trong câu nói không hề mang theo một sự tức giận nào. Không giống như ban đầu, muốn độc mồm độc miệng với Tiffany cho vừa lòng.


"Muốn được họ Hwang đón tiếp nồng hậu thì xem lại mình đi. Ăn bận thì kinh dị, ăn nói cũng kinh dị, thần kinh cũng dị dị hợm hợm, không giống người. Còn đây là thuốc, cô nói đúng, cô vì tôi nên mới bị cảm, cầm lấy đi."


Chưa đợi Taeyeon đưa tay ra thì Tiffany đã ném thẳng vào mặt Taeyeon rồi. Tuy là nhẹ thôi nhưng cũng đau lắm đó nha, Taeyeon nhìn cái con người chẳng biết điều gì mà lại còn cộc tính này, lại tiếp tục chửi.


"Tôi dị hợm hồi nào, là do cô điên khùng nên mới suy nghĩ được như vậy thôi. Nếu tôi dị hợm thì tôi đã không cứu cô, còn chăm sóc cô nữa. À đúng rồi.." – Taeyeon nhếch môi, "Nếu có dị thì là cô đấy, quần lót chấm bi màu hồng chắc chắn cô có rất nhiều phải không?"


"Đ.." – Tiffany suýt nữa đã chửi tục, "TÔI NÓI CÔ CÂM NGAY CHO TÔI MÀ!"


"À há, ta đã nắm được yếu điểm của Tiffany Hwang. Quần lót chấm bi màu hồng, màu hồng, màu hồng~~~"


Trên đời này nếu như có người nên chết thì chính là Kim Taeyeon. Nàng phải mau chóng bịt mồm bịt miệng tên này lại, nếu không cô ta sẽ mau chóng đem chuyện này buôn dưa lê cho công ty biết hết.


"Kim Taeyeon, mặc kệ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng mong cô xem như chúng chưa từng xảy ra. Chuyện tôi mang quần lót màu gì .." – Tiffany ôm mặt, khó khăn tiếp tục câu nói, "Chuyện tôi sợ bóng tối như thế nào, đã khóc khổ sở như thế nào, xin cô hãy quên đi hết."


Đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy Tiffany nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc từ trong lời nói cho đến hành động, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động.


"Được thôi, cô đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ nghe. Nhưng mà con người tôi ấy, là thuộc dạng, uhm .. cô hiểu mà.." – Taeyeon nhìn Tiffany, ý cười rộ lên.


"Cô muốn tiền ư?"


"Ahhh.." – Taeyeon đập hai tay vào nhau, "Nghe cũng hay đấy."


"Sao cô sống kiểu lợi dụng quá vậy? Sống vì tiền như vậy thì sau này chết sao thành tiên được?" – Tiffany khoanh tay, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm người rồi.


"Không vì tiền thì có mà bị điên ấy chứ thành tiên cái nỗi gì?" – Taeyeon trả treo, "Mà tôi có mở miệng nói sẽ đòi tiền cô sao, cô nghĩ đi đâu vậy?"


"Cô là người nói cũng hay đấy mà. Người khiến người khác hiểu lầm là cô chứ không phải là tôi. Vậy cô nói đi, bây giờ cô muốn gì?"


Taeyeon xoa bụng, "Tôi đói bụng, dẫn tôi đi ăn đi."


Tiffany còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là đi ăn. Nàng không rành về món ăn lắm, nhưng chẳng sao, nhà hàng đã giúp nàng lo chuyện đấy.


"Vậy cô muốn ăn gì, món Hàn, món Nhật, món Thái, hay món Việt Nam?"


"Há há há.." – Taeyeon cười lớn, "Cô nghĩ ẩm thực của tôi tệ dữ vậy sao, phải ăn món Hàn, Nhật, Thái đồ? Trời đất, tôi sẽ cho cô xem tinh hoa của ẩm thực chính là như thế nào!!!"


Nói xong liền nắm tay Tiffany chạy đi. Tay phải của cô, đan với tay trái của nàng, đan thật chặt nhau dưới không trung lộng gió.


.....


"Trời ôiiii, ôiiii, ngon quá đi mất!!" Taeyeon chén thêm một xiên chả cá nữa, tổng cộng là mười xiên.


"Dì ơi, cho con thêm năm xiên lòng lợn nướng nữa!!"


"Có ngay đây, hai cháu đợi chút nhé."


"Vậy.." – Tiffany cà lăm, "Tinh hoa ẩm thực của cô là món ăn lề đường hả?"


"Chớ sao.." – Taeyeon vẩu mỏ, "Cô không biết sao, món ăn vỉa hè là một trong những văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc đấy. Cô chưa từng ăn sao?"


Nhìn mấy xiên chả cá, nhìn mấy xiên lòng lợn là Tiffany thiếu điều muốn nôn ngay tại chỗ rồi chứ đừng nói là ăn. Cho dù là tinh hoa nhưng nếu từ nhỏ không được ăn thì sẽ không thể quen được. Nàng lắc đầu, cảm thấy không thể nuốt được món ăn này.


"Tôi không ăn được mấy món này."


"Trời, giỡn hả? Thật chưa từng ăn?"


"Chưa, tôi chỉ ăn trong nhà hàng, không thì là ở nhà. Tuyệt đối không ăn ở ngoài đường, những món này cũng vì vậy chưa từng ăn."


Taeyeon ôm đầu, cảm thấy quá phí phạm cho cuộc đời của Tiffany, "Cô chết bà nó nửa đời người rồi, cô đến từ hành tinh nào vậy? Cô là Do Min Joon phiên bản nữ sao?"


Tifany nhăn mày, không thích kiểu nói chuyện của Kim Taeyeon, "Cô nghĩ tôi là dạng tiểu thư kén cá chọn canh sao? Tôi không biết ăn chứ không phải là biết nhưng không thích ăn. Nếu được dạy thì tôi có thể ăn!"


"Ngay đến cả ăn cũng phải dạy nữa, hahaha.." – Taeyeon đập bàn ăn rầm rầm, nhưng nhanh chóng dừng lại khi bắt gặp cặp mắt nảy lửa của Tiffany – "Được rồi, tôi sẽ dạy cho cô ăn. Ăn lòng lợn trước hén?"


"Lòng lợn của cháu đây, ăn ngon nha hai đứa."


"Cám ơn bác ạ!"


Taeyeon cầm lấy một xiên trong mười xiên, đưa cho Tiffany, "Rồi, hãy chứng minh mình không phải Tiểu thư kén cá chọn canh đi, xực nó đi Tiffany yêu dấu!" – Còn để hai tay bên má, nhìn Tiffany chớp chớp hai con mắt một lé một không của mình.


"Thôi ngay kiểu nói rợn người đó đi."


Tuy là Tiffany thực sự không phải Tiểu thư nhưng để ăn một món mà mình đã thấy sợ ngay từ lúc ban đầu thì cũng khó khăn chứ bộ. Trên miếng lòng lợn còn xuất hiện mảng cháy nữa, rõ ràng là bị nướng quá đà. Ăn uống kiểu này rất mất vệ sinh, nhưng Tiffany khi nhìn sang bên cạnh, thấy Taeyeon đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình thì không nỡ từ chối.


"Ăn đi, còn đợi chờ gì nữa. Muốn ngon hơn thì chấm tương ớt nè, hay nước tương nè, ăn không?"


"Thôi khỏi đi, phiền phức quá."


"Ờ, cố lên, Tiffany, Tiffany cố lên. Ăn đi, ăn lòng lợn đi, cố lên, há há há."


Chầm chậm từng chút, cậu biến hóa thế giới của mình.


Đường cùng rồi, nhắm mắt nghiến chặt răng cắn đại. Lúc vào miệng thì chỉ có cảm giác đắng chát mà thôi, chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức.


"Ahh, ăn rồi ăn rồi, ngon không hả? Ngon không, ngon lắm phải không?"


Tiffany chỉ muốn nói rằng nó rất đắng, rất khó nuốt. Nhưng không hiểu vì sao lúc nói ra lại rất sai sự thật.


"Ngon ... thật sự là .. nó .. ngon lắm .."


Taeyeon cười toe toét, Tiffany quên mất cả vị đắng trong miệng, vô thức ngắm nhìn Taeyeon.


"Tôi nói nó ngon lắm mà, sau này cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho cô ăn hàng chục món ngon nữa."


Có lẽ chỉ có cậu mới có thể khiến mình như thế này.


Mình phải làm sao đây?


"Hey?" – Taeyeon huơ tay, "Ngon quá nên mất hồn luôn rồi hả?"


"À.." – Tiffany không hiểu cảm giác mới xuất hiện ban nãy chính là gì. Nó có chút gì đó ngọt ngào, cũng có chút xúc động. Nó khiến nàng chỉ muốn làm một cái gì đấy cho Taeyeon vui, "Đúng là ngon nhưng tôi nghĩ tôi không ăn được nữa đâu. Tôi no rồi."


"Ăn một xiên mà no rồi? Bao tử của cô là bao tử kiến hả?"


"Tôi ăn ít lắm, còn cô đúng là bao tử khủng long mà. Ăn nhiều như vậy mà chưa thấy no sao?"


Taeyeon vứt xuống xiên lòng nướng thứ mười hai, đập đùi cái tét, "Bổn cung chỉ có đói chết thôi chứ không hề no chết đâu nha. Vẫn còn muốn ăn nữa nha, cô đem đủ tiền không đấy?"


Tiffany buồn cười với cái kiểu nói chuyện của Taeyeon, "Cô nạo vừa thôi, nạo như heo vậy rồi sau này sao lấy được chồng đây?"


Taeyeon nhìn Tiffany, "Mẹ tôi cũng nói tôi sẽ không lấy được chồng, cô cũng nói y chang mẹ tôi. Hai người thông đồng với nhau phải không?"


"Làm sao mà thông được, tôi đâu biết mặt mẹ cô. Tôi chỉ lo cho cô .."


"Lo?" – Taeyeon ngạc nhiên, " Từ bao giờ cô lo cho tôi vậy?"


Từ bao giờ vậy, cậu cứ quấn lấy tâm trí mình suốt.


Phải giải thích làm sao đây?


"Hahaha! Phụ nữ ế chồng là việc hết sức đau khổ, ai gặp tình huống này cũng phải lo thôi. Cô Kim đừng hoang tưởng nữa, cô nghĩ cô là ai chứ?"


"Gớm .." – Taeyeon liếc, "Không nói nữa, để tôi ăn đi. Tôi chưa bao giờ nói nhiều khi ăn như vậy."


Cuộc nói chuyện ngừng lại, rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có vài ba tạp âm từ bàn kế bên đang nhậu hò dô, Tiffany ngồi im, nhưng ngồi im hoài cũng kì. Taeyeon bên cạnh thì cứ ăn, ăn như chưa từng được ăn, ăn như bị bỏ đói ba mươi năm mới được ăn lại.


"Cô ăn nhiều như vậy không ngán sao?"


Taeyeon mút sạch xiên thịt nướng, "Không ngán, tôi ghét mấy con heo lắm, tôi phải ăn sạch chúng mới hả dạ."


"Taengoo của mình thì yêu heo lắm, lúc nào heo bị giết thịt cũng đều khóc."


"Cô suy nghĩ gì vậy?"


"À không có gì, chỉ là tôi có một người bạn, lúc nhỏ nhà cậu ấy nuôi heo, cậu ấy thương heo lắm."


Taeyeon nghe xong cũng liền tiếp lời, "Nhà tôi lúc nhỏ cũng nuôi heo, nhưng tôi không như bạn của cô, thích heo nhiều hay thương heo nhiều. Tôi ghét chúng."


"Heo dễ thương mà, chúng đâu có tội tình gì? Bị giết thịt là đã tội lắm rồi, còn bị cô ăn thịt chỉ để cho hả dạ nữa?"


Taeyeon ngay lập tức nhìn thẳng vào Tiffany, trầm giọng, "Cô nếu không biết gì thì im đi."


"Miyoung, nhìn mình đi này, nhìn mình đi này! Hwang Miyoung!!"


"Mẹ ơi .. mẹ ơi .."


"Mấy con heo chết tiệt, tụi mày là đồ chết tiệt, cút hết đi!!!"


Không còn thấy một Taeyeon nhắng nhít, hay điên mãn tính ở đây. Chỉ có một Taeyeon yên lặng và nhìn đời bằng một đôi mắt chất đầy tâm sự. Cũng là lần đầu tiên Tiffany thấy Taeyeon như vậy, cũng biết rằng Taeyeon cũng có lúc biến thành thanh niên nghiêm túc.


"Xin lỗi nhé, chỉ là quá khứ có vài chuyện không vui mới mấy con heo này mà thôi."


"Uhm."


"Há há há, đừng căng thẳng thế. Ụt ịt ụt ịt! Chúng rất dễ thương mà, phải không?"


Tiffany phì cười, "Lâu lâu mới thấy cô vui đúng chỗ như vậy. Không vô duyên như lúc ban đầu mới gặp nữa."


Cứ như thế, cô một câu, nàng một câu, kéo theo là hàng chục xiên thịt được đem lên và Taeyeon một mình chơi hết.


"Và lần đầu tiên đó.." – Taeyeon đang bắn liên thanh câu chuyện của mình thì nhìn thấy được vẻ mặt căng thẳng của Tiffany, cô quay đầu nhìn về phía sau. Đối diện hai người là một anh chàng cao thật cao với vẻ ngoài vô cùng điển trai.


"Tiffany, gặp được em rồi."


"Khun.."


Taeyeon nhìn hai người, nhìn qua nhìn lại, nghĩ nghĩ, "Anh trai em gái? Bạn bè, hay là ghệ của nhau?"


"Anh đã tìm em bấy lâu."


"À, ra là bạn trai hả?" – Taeyeon tiếp tục suy luận.


Người đàn ông tên Khun ôm lấy bả vai của nàng bằng đôi tay rắn chắc của mình trước mặt Kim Taeyeon. Cô nhìn đôi tay tên này, rồi lại nhìn vẻ mặt của Tiffany, nàng rõ ràng là đang cảm thấy không thích.


"Tiffany, chúng ta có thể nói chuyện được không, hãy cho anh cơ hội giải thích."


Nghĩ mình không phải là người nên xuất hiện ở đây nữa nên Taeyeon liền đứng dậy rời đi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt của nàng đang nhìn mình, truyền cho mình một thông điệp gì đấy mà ngay cả Taeyeon cũng chẳng rõ nữa. Cô dừng lại, cô không hiểu mình muốn gì, cũng không hiểu mình nên làm gì. Rõ ràng cô không nên ở lại đây, rõ ràng cả hai người họ phải có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Nhưng Taeyeon đã chọn đứng lại, ở bên cạnh Tiffany.


Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không rời bỏ cậu.


"Này anh, đừng làm vậy nữa."


Khi Taeyeon cất tiếng, Tiffany mỉm cười vì cô đã hiểu ý mình. Cả hai nhìn nhau, đều thấu rõ đối phương đang nghĩ gì.


"Cô là ai?"


"Tôi? Tôi là .." – Taeyeon nhìn Tiffany, ưỡn ngực, "Anh không cần biết tôi là ai, nhưng anh cần biết là người con gái anh đang ôm là bạn gái của tôi."


"Cái gì?"


"Anh nghe rõ rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không nên đặt tay lên vai cô ấy, tránh ra đi."


Taeyeon hất tay Khun ra khỏi người nàng, cũng nhanh chóng đứng trước giữa nàng và hắn, che chắn cho nàng.


Tiffany mỉm cười, không biết cười vì lý do gì. Nàng không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng nàng yêu bờ vai vững chãi của Taeyeon khi cô ấy đang đứng trước nàng.


"Tiffany .. em .. em .. đổi tính hướng rồi sao? Làm sao em có thể .. như thế này .. con gái với nhau?"


Taeyeon nhíu mày, "Con gái với nhau có gì không tốt? Con gái chỉ tốt khi ở bên cạnh đàn ông các anh ư? Đừng xem thường nhau thế chứ, anh cho cô ấy hạnh phúc được thì tôi cũng như vậy thôi, thậm chí còn hơn nữa kìa."


"Nhưng .." – Khun vẫn chưa nắm rõ được tình hình cho lắm. Cái cách Tiffany tránh né không nhìn vào ánh mắt hắn cho hắn biết rằng nàng vẫn còn tình cảm với hắn, "Thôi được rồi. Khi khác sẽ nói chuyện cùng em. Anh cho rằng đây không phải là lúc."


"Bây giờ không phải là lúc, sau này cũng không phải là lúc, đừng đến tìm cô ấy nữa. Phụ nữ không thích bị làm phiền đâu, anh nên hiểu những điều mà phụ nữ không thích trước khi có ý định muốn tán tỉnh họ."


"Tôi không hề nói chuyện với cô, xin cô biết phép lịch sự một chút được không?"


"Anh mới là người không biết phép lịch sự. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh lại từ đâu nhảy ra như con chó con rồi làm phiền chúng tôi đấy chứ?"


"Cô!" – Khun nổi điên.


"Sao?" – Taeyeon hất mặt, miệng lưỡi bà còn nhiều lắm, ngon nhào vô!


"Thôi đủ rồi Tae."


Taeyeon lạnh gáy với cái tên mới được đặt của mình. Tiffany tiến đến bên cạnh Taeyeon, lấy tay mình choàng vào cánh tay của Taeyeon, "Anh thấy rồi đấy, em không có gì để nói với anh. Chúng ta hết rồi, hết từ năm năm trước rồi."


"Nhưng mà anh có lý do.." – Khun tiến tới thì đã bị Taeyeon ngăn lại, "Lý do lý trấu cái gì, không nấu thành cơm được đâu. Người ta đã có ý muốn đuổi rồi anh còn mặt dày ở lại đây sao?"


Trước giờ Khun chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như vậy, hắn là Đại thiếu gia, trong tay có hàng chục tỷ, và đứng trên hàng vạn người. Chẳng ai có tư cách mạt sát hắn, nhưng người con gái này lại dám như vậy.


"Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô hay sao? Cô cứ sủa như một con chó vậy, cô bị điên hả?"


"Há há há.." – Taeyeon lè lưỡi, "Con chó là gọi ai vậy hả?"


"Tôi gọi cô đó!"


"À đúng rồi ha, đúng là có con chó đang gọi tôi. Hahahahahaha!"


"Cô!"


"Đủ rồi Khun." – Tiffany thở dài, "Anh về đi, nếu có gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện."


"Coi như vì em." – Khun bỏ đi sau khi bỏ lại câu nói rồi nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt sắc lẹm.


"Anh ta là người yêu cô hả? Sao đàn bà quá vậy, đốp chát với tôi từng chữ luôn?"


Tiffany không trả lời, nàng ngồi thừ ra. Lúc muốn gặp thì lại chẳng thể, lúc muốn quên thì lại xuất hiện. Đàn ông trên thế giới này ai cũng dở người như vậy sao?


"Thôi đừng buồn mà, trên đời này không thiếu chuối, chỉ khác dài ngắn thôi. Đừng buồn nữa."


Tiffany phì cười, "Chuối cái gì, cô nghĩ tôi mê chuối giống cô sao?"


"Í, sao biết hay vậy nè?" – Taeyeon nháy mắt, "Vui không?"


"Cô đùa toàn trò dở người."


"Tôi chỉ muốn cô vui thôi. Vì sao cô vui mà lại không cười chứ hả Tiffany Hwang, mà nếu có cười cũng bảo là không vui. Cô sống lúc nào cũng dối lòng vậy sao?"


"Kim Nghiêm Túc lại xuất hiện rồi?" – Tiffany nhướng nhướng mắt, "Coi như không phụ lòng cô, hôm nay tôi sẽ vui tới bến."


"Vui tới bến là sao?" – Taeyeon ngoài người về phía Tiffany, tạo thành hình cái loa rồi để lên tai, "Là sao hả Tiffany?"


"Chính là .." – Tiffany cũng nhướng người, nói thầm. "Tụi mình, nhậu đi."


Cạch.


Tiffany đặt chai rượu thứ hai xuống, lắc đầu như một người đang phê thuốc.


"Ớ .."


Taeyeon ngồi chống cằm, miệng nhai rổn rảng vài hạt đậu phộng, "Không uống được mà còn bày đặt uống, mới hai chai thôi mà quắc cần câu rồi!"


Tửu lượng của Tiffany vốn rất dở, lúc đi tiệc chỉ uống một vài ngụm là cùng. Gặp Taeyeon là tới bến, quất luôn hai chai soju không cần người trợ giúp.


"Ai nói tôi say .. Ai nói .. hớ .. Tiffany Hwang này .. còn .. rất tỉnh nhé!!"


"Tỉnh hả, vậy mấy ngón tay đây?" – Taeyeon đưa ba ngón tay ra, Tiffany liền nắm lấy rồi đếm.


"Một nà .. hai nà ... ờ .. hết rồi .."


"Còn một ngón nữa, ngón giữa nè, ngón lợi hại của tôi mà sao cô không đếm hả?"


"Có đâu .. người ta có thấy đâu ... cô lừa tôi đấy à!!" – Tiffany giãy nãy.


Taeyeon cười không ngớt, quả thật ai say lên cũng đáng yêu. Tiffany cũng không ngoại lệ, đêm nay đi ăn cùng nàng quả thật không uổng phí.


"Thôi đứng lên đi về, cô say quá rồi. Không thể uống được nữa đâu."


"Trời ơi cho tôi uống đi .. Tôi còn uống chưa đã mà .. Uống nữa .. nữa ... Dzô!!"


Hình tượng kiểu này bị người khác thấy có mà đội quần lên đầu. Rất may là chẳng có ai thấy, chỉ có vài ba anh thanh niên cười vì độ lầy khi say của Tiffany.


"Bà chủ, tính tiền!"


"Vì sao lại tính tiền .. không tính .. thêm chai nữa đi!"


Vừa đỡ nàng, vừa phải làm việc khiến Taeyeon bực bội muốn chết, "Cô đứng im giùm coi!"


"Ớ .. nạt tôi hả .. Yah .. Tiểu Thư họ Hwang mà cô dám nạt hả?! Cô chết đi tên họ Kim kia .. chết đi .."


Nói một cái là đánh một cái, Taeyeon chỉ biết trân mình chịu đựng. Dìu nàng ra xa khỏi mấy chai rượu đúng là một việc đáng mừng, nhưng đưa nàng về mới là một việc cực kì khổ sở.


"Yah, Tiffany Hwang, nhà cô ở đâu hả?"


"Nhà tôi?" – Tiffany xoa xoa mặt mình, "Nhà tôi ở nhà tôi chứ đâu nữa.."


"Trời ơi, lầy gì mà lầy dữ vậy nè!"


"Lạnh quá hà .."


Đứng ngoài đường cũng không phải là cách. Trời thì về đêm càng lúc càng lạnh, Tiffany chỉ có một chiếc váy mỏng bao quanh người. Nhìn thấy nàng lâu lâu lại run lên bần bật như vậy thì Taeyeon chẳng nỡ. Vứt nàng ngoài đường dĩ nhiên không được rồi, thôi thì đem nàng về nhà mình vậy.


"Đứng yên đấy, để tôi cho cô mang áo lạnh của tôi."


"Ahhh .. bong bóng kìa .. bong bóng hình con heo kìa Taeyeon .."


Tiffany chỉ xong liền chạy theo xe bán bóng khiến Taeyeon không kịp trở tay. Trên đường cao tốc xe lớn băng vùn vụt với một tốc đồ không hề chậm rãi. Điếng cả hồn khi nhìn nàng chạy ra làn đường chỉ dành cho xe tải, Taeyeon ba chân bốn cẳng rượt theo nàng.


"Bong bóng hình con heo .."


BIPPPPPPPPP.


"TIFFANY HWANG!"


Một chiếc xe vụt qua, bỏ lại một câu chửi rủa, "Đồ điên!!"


Xe bong bóng chạy mất rồi, Tiffany mếu mặt nhìn theo, "Mất bong bóng rồi .. tất cả đều tại cô.."


"Tại tôi cái gì mà tại tôi! Cô không điên khùng lao ra thì chuyện này xảy ra à?! Cô bị điên hả?! Biết ngoài này nguy hiểm lắm không, chỉ toàn là xe lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì tôi phải làm sao đây hả?! Đồ Hwang Não Rỗng!!!"


Mình đã không biết cậu quan trọng đến vậy.


Đừng làm mình lo nữa.


Ngoan nào.


Tâm lý người say rất yếu đuối cho nên bị mắng một chút liền mít ướt. Tiffany lúc này đã sụt sịt rồi, khiến chiếc mũi của nàng đỏ hoe. Nàng chỉ muốn có bong bóng thôi, nhưng vì sao Taeyeon lại to tiếng với nàng? Mà nàng không hiểu sao mình lại thấy buồn nhiều như vậy nữa, nàng vốn rất bình tĩnh với những lời chửi rủa của người khác cơ mà?


"Rồi rồi, là tôi sai rồi, không mắng cô nữa, aigooo."


Trên xa lộ đông người qua lại hòa lẫn với tiếng xe cộ, có một người lặng lẽ ôm một người vào lòng. Cho dù chiều cao thật sự không đủ lớn để có thể phủ ấm áp lên người của Tiffany, nhưng chỉ cái ôm này, cũng đủ làm nàng ấm lòng.


"Xin nhỗi .."


"Ừ ừ, không sao hết."


"Sau này .. hông dám nữa .."


Taeyeon phì cười, "Vì sao lại đáng yêu vậy chứ, nếu bình thường cũng vậy thì tốt rồi. Khỏi phải chửi cô, mắc công tôi lại lên cơn động kinh."


"Mà .. tại sao tim cô .. lại đập nhanh quá vậy?"


"Chắc tại mệt quá, nãy giờ cô hành hạ tôi còn gì."


"Người ta nói là khi mình đứng trước ai mà tim đập nhanh thì chính là mình đã yêu người đó rồi nha ~~"


Chỉ là một lời nói đùa, lại kinh động lớn đến trái tim Taeyeon như vậy.


Đột ngột đẩy nàng ra, Taeyeon tự chạm lấy trái tim của chính mình.


Yêu cái gì chứ, nhảm nhí. Cô nghĩ vậy, không thể nào được.


"Cô nha ... yêu ai rồi nè .. yêu ai .. yêu tôi đúng hông?"


Taeyeon choáng váng, không thể nào! Không thể nào!


"Yêu cái gì? Im đi, đồ đần, đồ điên, đồ khùng, im đi!"


"Hehe, thì im .. im rồi nè.." Tiffany làm dấu kéo khóa trên môi mình, rất đáng yêu.


"Còn nói nữa tôi sẽ bỏ cô ở lại đó!"


Tiffany nhún nhảy, gật đầu.


"Đi theo tôi!"


Taeyeon bỏ đi trước, nhưng Tiffany vẫn đứng yên tại chỗ.


"Sao không đi?"


Lắc đầu.


"Lại tính giở trò gì nữa?"


Taeyeon tiến lại liền bị Tiffany tóm lấy, xoay người, đè cô xuống rồi nhảy lên lưng Taeyeon, "Cõng đi nha .. đi hết nổi rồi .."


"Trời ơi .. con heo .. bà nó chứ .. điên mất thôi. Cô say thật đó hả?"


"Ai nói .. tôi say bao giờ .. hức .."


"Thôi đủ rồi, nói vậy là say thật chứ chẳng sai đâu."


Trở thành tài xế cõng cho Tiffany Hwang là một điều phiền phức nhất. Bởi vì nàng say không như người khác, nàng lầy, nàng còn nói nhảm, nàng còn vò đầu bức tóc Taeyeon nữa, xem tóc cô là cái ổ quạ hoặc ổ gà.


"Mệt quá .. tới chưa .."


"Chơi trên đầu tôi chán rồi hả?" – Taeyeon mỉa mai, "Gần tới rồi, đợi đi!"


"Nạt nộ hoài .." – Miyoung nhéo hai bên má của Taeyeon, kéo ra, "Thấy ghét .."


"Ahhhh .. đau ... đau .. bà nó đau quá .. buông!!"


"Hehehe, Taeyeon đáng yêu vậy .. mà sao thích chửi tôi thế? Tôi đối xử .. với cô .. không tệ mà .."


"Cô bắt tôi làm lao công cho công ty mà còn không tệ hả?"


"Ai biểu .. làm tôi té .. Từ nhỏ tới lớn .. chưa ai từng chửi tôi nhé .."


Taeyeon cười khúc khích, cảm thấy đêm nay cho dù có chút bực nhưng cũng vẫn thật đẹp, "Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên của cô."


"Ừ .. là người đầu tiên .."


Đầu tiên yêu.


Cũng là đầu tiên nhớ.


Đầu tiên của không quên.


Cũng là đầu tiên của duy nhất.


Đoạn đường xa cũng vì thế mà trở nên thật gần, và kì lạ hơn là, Taeyeon chẳng hề cảm thấy mỏi chân một chút nào. Nàng thật là nặng, nàng còn mè nheo, nếu như là người khác, có lẽ, cô đã vứt họ xuống cống rồi.


"Đến rồi, xuống đi Tiffany."


"Khò .. khò .."


"Ngủ rồi à?"


Không có tiếng đáp lại, Taeyeon biết nàng là nàng đã ngủ. Đi những bước nhẹ nhàng nhất, cố gắng để Tiffany không bị đánh thức. Cô đặt nàng xuống, để nàng tựa vào bức tường trong khi đang lần mò trong túi quần tìm chìa khóa.


"Hầy, sao đút hoài không vô cái lỗ vậy ta?"


"Taeyeon .. Taeyeon .." - Tiffany tự dưng đứng thẳng dậy, nhào tới Taeyeon.


"Chuyện gì? Uhhh.."


Giữa đêm hè có chút gió thổi mơn man, họ đã hôn nhau, thật dịu nhẹ. Chỉ vì cơn say, mà Tiffany khiến ai đó say lòng. Nàng hôn xong rồi, cũng không mở mắt, cũng không thèm rời ra, mà tự động tụt xuống chân Taeyeon, ngủ tiếp.


Không nghĩ tới Taeyeon, đang đứng sững như tượng với một trái tim đập rộn ràng.


"Người ta nói là khi tim mình đập nhanh trước ai thì chính là mình đã yêu người đó đấy nha ~~"


Taeyeon nhìn Tiffany, hỏng, hỏng thật rồi..


Phải làm sao để giải thích con tim mình?


Phải làm sao để nói ra được những gì đang nghĩ trong lòng.


Phải rồi, mình yêu cậu mất rồi.


Ly trà sữa ngọt ngào này,


Cậu muốn uống cùng mình không?


......



>//////////////<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top