Chương 4: Từng chút một.
Bởi vì hông vẫn còn đau nên Tiffany đã quyết định nghỉ ngơi, cho mình một khoảng thời gian thư giãn nhỏ nhoi sau ba tháng làm việc quần quật. Nàng ngồi bên cửa sổ sau khi đã chọn xong một cuốn sách ưng ý trong tủ sách của mình. Mắt nàng lướt chầm chậm trên trang giấy trắng ngà, mỉm cười khi vô tình đọc được một câu thoại đáng yêu nào đấy.
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì sao?" – Nàng ngẩng đầu khỏi mặt sách.
"Con heo mà Tiểu thư nhờ chị Min mua giùm, chị ấy đã mua về rồi ạ. Chị ấy muốn Tiểu thư xuống xem."
"Nhanh vậy sao?"
Tiffany đặt cuốn sách sang bên, nhanh chóng đi xuống. Chú heo con màu hồng lon ton lon ton chạy trong phòng khách trước sự hoảng loạn của vài người, họ cố gắng bắt chú, nhưng không được.
"Bắt nó lại đi."
"Bắt lấy nó coi!"
"Ụt ịt ụt ịt!"
Chú ta chạy thẳng một đường tới chân cầu thang thì đụng trúng chân nàng, nằm ngã ngửa ưỡn bụng lên trời. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Tiffany, có những điều đáng yêu nàng tưởng chừng đã quên mất, nàng sợ mình quên mất, nhưng bây giờ chắc là không rồi.
Cúi xuống và nhẹ nhàng bồng chú heo con lên bằng hai tay. Chị Min đã rất nghe lời nàng khi đem về một chú heo kiểng khá vừa tay, không to, cũng không nhỏ, và quan trọng nhất chính là màu hồng. Màu Tiffany thích nhất.
"Tiểu thư có thích không? Tôi phải lùng sục cả cái Seoul này mới tìm được đấy!"
Nàng gật đầu, "Tôi thích lắm, cám ơn chị nhiều nha."
Nhanh chóng đem heo con vào phòng mình, vừa lúc thả chú xuống thì chú liền biến mất dạng dưới gầm giường nàng. Tiffany cũng không ép chú phải ra chơi với mình ngay lập tức. Ai cũng cần thời gian thích nghi, cho dù là động vật. Trở về chỗ ngồi cũ bên cửa sổ, Tiffany vừa đọc sách, lâu lâu lại liếc mắt về phía gầm giường.
"Chịu ra rồi sao?"
Chắc chịu không nổi nên chú heo con đã ló đầu ra và nhìn nàng bằng một đôi mắt ngơ ngác. Có lẽ chú đang nhìn miếng bánh quy trong tay nàng nha, Tiffany lại còn cố tình vẫy vẫy nó nữa.
"Đói không?"
"Ụt ịt ịt ụt.."
"Lại đây đi Taengoo."
Taengoo nhanh chóng lại gần, có vẻ như đã biết tên rồi. Húc húc cái mũi ướt vào chân nàng, làm cho Tiffany phải xiêu lòng đặt miếng bánh xuống đất.
Thế là Taengoo ngồi nhai rổn rảng. Tiffany chóng cằm, nhìn Taengoo ăn mà trong lòng thấy vui vui. Một chủ một bạn một bên cửa sổ, nhìn một ngày trôi qua.
"Cậu có biết vì sao heo luôn kêu ụt ịt ụt ịt hơm?" – Cô bé tóc ngắn vẩu mỏ hỏi.
"Ụt ịt ụt ịt là tiếng kêu của heo mà?" – Cô bé tóc dài lại làm ra vẻ hiểu biết.
"Ai nói, ụt ịt ụt ịt là tiếng cười của nó, còn bình thường thì nó toàn kêu éc éc không hà."
"Cậu diễn tả như thật ấy, cậu đẻ ra mấy con heo đó hả?"
"..."
"Mình xin lỗi, mình nói sai rồi phải không?"
"Không có, mà mình không đẻ ra heo nha. Mình là siêu nhân heo Kim Taengoo, với sức mạnh của loài heo thì mình sẽ có thể làm bá chủ thế giới!!!"
"Vậy mình ăn cơm để sống, còn cậu ăn cám heo để sống hả Taengoo?"
"..."
Nghĩ về chuyện xưa lúc nào cũng khiến Tiffany cảm thấy biết ơn. Cô bạn ấy bây giờ không biết đang ở đâu rồi. Là một hồi ức ngắn ngủi mà trong đấy Tiffany thấy được chính mình, là chính mình hạnh phúc, không lạnh lùng. Luôn cười và chẳng sợ hãi một điều chi. Tiffany lúc ấy sống cực kì vô lo, và niềm hạnh phúc lúc ấy luôn có sự hiện diện của cô bạn Kim Taengoo thuở bé.
"Taengoo ah, cậu đâu rồi hả? Bây giờ, cậu sống có tốt không?"
"Trời phật ơi!!" – Taeyeon ré lên, muốn đứt cả thanh quản.
Không như những gì Tiffany nghĩ, Taeyeon bây giờ đang sống khổ vô cùng, cô đang ở ngoài sạp thịt lợn. Hôm nay là chủ nhật cho nên cô phải theo mẹ ra chợ. Đứng nhìn mẹ bán thịt mà trong lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy về nhà ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật, không ngủ nướng thì quá có lỗi với thời tiết đi!
"Con gái, lại đây chặt thịt thử đi."
"Thôi khỏi đi, ghê muốn chết." – Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, nhìn máu không là đã thấy ớn rồi, kêu liễu yếu đào tơ như thế này đi chặt thịt hả? Nhìn là biết không có khả thi rồi.
Bà Kim trợn mắt, "Mầy lại không, hay muốn mẹ phi dao đến đón?"
Đành phải ngậm đắng nuốt cay vào trong mà làm theo lời mẹ. Mà nói thật, cây tiểu phi đao của mẹ cô nó nặng như quỷ, lúc cầm lên tưởng là gãy luôn cột sống rồi.
"Trời ơi, đồ bánh bèo vô dụng. Xê ra cho tôi!"
Nhìn con gái đứng chặt heo mà như đang chơi đồ hàng làm bà Kim ngứa mắt vô cùng. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đây lông đã không giống thì thôi đi, đến cái cánh nó cũng khác nữa. Nếu không phải do chính mình sinh ra thì bà còn tưởng đây là con của người khác.
"Thì đi, làm gì dữ vậy! Người ta nói rồi, người ta không có duyên với thịt lợn đâu mà!"
"Con vầy ai lấy con đây hả?"
"Mẹ làm như ai cũng ghét con như mẹ. Con có hoàng tử riêng của đời mình rồi, không cần mẹ bận tâm!"
"Đu dây đủ rồi, xuống đi, giật điện chết tươi bây giờ!" – Bà Kim mắng.
"Mẹ này, không nói nữa!"
"Thôi đi đi giùm cô hai, nhìn thấy mặt của cô coi chừng người khác lại chẳng dám vào mua đó!"
Taeyeon tiu nghỉu bỏ đi. Đây là chợ trung tâm, chợ lớn nhất ở thành phố Seoul này. Trước kia Taeyeon và mẹ không sống ở đây mà là ở dưới quê, nhưng kinh tế mỗi năm đều khó thêm một bậc. Mẹ cô bắt đầu chuyển nhà lên đây sống, bán hết mọi thứ ở quê. Taeyeon đá cục đá ngáng đường, cúi chào vài người quen mà cô gặp khi đi ra khỏi chợ.
Taeyeon hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi lách người, tiếp tục đi. Lúc đi ngang qua một sạp thịt heo khác, lại vô tình nghe được một câu chuyện đáng yêu khiến cô nhớ đến một người.
"Mấy con heo nhìn đáng yêu mà mẹ, mẹ đừng làm thịt nó nữa."
"Đúng rồi mẹ ơi, phim hoạt hình siêu nhân heo mà con coi còn nói heo là một anh hùng đó. Mẹ giết heo là mẹ giết anh hùng đó mẹ ơi!!"
Taeyeon mỉm cười. Trẻ con thật là dễ thương. Không biết bây giờ cô bé hai bím tóc Hwang Miyoung ra sao rồi, có còn khóc nhè khi bị té và cười thật tươi khi tắm cho mấy con heo con hay không?
"Hwang Miyoung, cậu còn nhớ đến mình không vậy?"
Taeyeon trải dài ánh nhìn của mình trên đoạn đường đầy nắng. Lòng phơi phới cảm nhận những cơn gió ào ạt lùa qua kẽ tóc, trời hôm nay thật đẹp, thật ..
Ào.
Taeyeon ướt như con chuột. Cô sững sờ nhìn bà thím bán cá tạt nước vào người mình, "Dì .."
"Đi với đứng mà nhắm mắt lại thế hả? Bị điên sao?!"
Không, Taeyeon nhầm rồi. Ngày hôm nay không đẹp, không đẹp một chút nào!!!
Chuyện xưa đã là cũ, chuyện hiện tại mới là mới. Cả hai đã ở bên nhau được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy nhau. Nhưng kí ức ngọt ngào ấy, cả hai đều vẫn còn lưu giữ thật đậm sâu trong trái tim mình. Liệu đến bao giờ cả hai mới biết rằng, người mà mình ghét nhất, đã luôn là người mà mình chờ đợi thật lâu.
Tụi mình ở rất gần nhau, nhưng lại chẳng thể nhìn ra nhau.
Mình luôn để cậu ở trong tim, đến khi nào mới có thể gặp lại?
Để có thể nói sáu chữ, "Chào cậu, lâu quá không gặp."
.....
Kết thúc kì nghỉ ngắn hạn tự thưởng cho mình, Tiffany cuối cùng cũng quay trở lại công ty. Công việc chờ nàng giải quyết lúc này đã chất đống như núi Thái Sơn, khiến cho một người bình tĩnh như Tiffany lúc nhìn thấy cũng có chút choáng.
"Có nhiều quá không, hay để tôi giúp Hwang Tổng."
"Giám Đốc Ji cứ để tôi lo, cám ơn anh."
Nhìn vào hai đống hồ sơ hai bên, Tiffany xoắn tay áo mình, hôm nay, có lẽ sẽ là một ngày dài đây. Mà cũng chẳng sao, nàng vốn yêu công việc mình đang làm mà.
"Chán chết bà đi được."
Ngày thứ mười lăm của Kim Taeyeon, hiện tại, cô vẫn đang làm lao công, đang hứng chịu sự trừng phạt của Hwang Tổng.
"Tại sao mình lại phải làm việc này? Tại vì sao chứ, mình làm cô ta té thì nhận lời xin lỗi được rồi, còn bắt mình làm lao công. Trời đất, cô ta xem thường mình quá rồi!"
Tức mình đá chân vào cánh cửa nhà vệ sinh, lại đá mạnh quá nên đau. Taeyeon nhảy cò cò trên nền đất, sau đó liền giả điên khi có người vào, gắng gượng chịu đau.
"Haha, chào mọi người, đi vệ sinh vui vẻ nhé."
Coi chừng Taeyeon sẽ bị người khác ý kiến rằng đầu óc cô bất bình thường nếu còn nói chuyện kiểu đấy. Taeyeon biết mình bị kì thị rồi nên liền đi ra. Ngồi chổm hổm trên nền gạch láng bóng, chà nhà cũng chà rồi, chà vệ sinh cũng chà rồi, vệ sinh phòng ốc cũng xong rồi. Giờ làm gì nữa đây?
Bỗng Taeyeon nảy ra một ý tưởng. Cô đợi cho mọi người đi hết, đến khi chẳng còn một ai qua lại trên dãy hành lang này, cũng không còn những thanh âm xì xào nói chuyện vọng lại thì lúc này, cô mới đứng lên. Cầm lấy cây lau nhà và nghiễm nhiên xem nó là Hwang Tổng.
"Tiffany Hwang, tôi thật sự rất thần tượng cô, cô biết không?"
Taeyeon giả bộ làm mặt khổ, cô thật sự xem cây lau nhà vô tri kia là Tiffany thật, "Nhưng vì sao cô lại bóp nát lý tưởng của tôi. Cô ở bên ngoài không khác gì bà thím, lần đầu gặp nhau thì đuổi tôi ra khỏi thang máy, lần thứ hai thì bắt ép tôi tăng ca, lần thứ ba thì đày tôi làm lao công. Cô nói đi, Kim Taeyeon này đâu có ở ác với cô đâu?!"
Taeyeon mãi luyên thuyên nói, không để ý đến phía ngã rẽ ở đằng sau lưng cô có một bóng người chuẩn bị xuất hiện.
"Được rồi, anh cứ gửi email sang cho tôi. Lát tôi sẽ kiểm tra ngay. Ok, tạm biệt anh."
Lúc Tiffany cúp máy thì cũng là lúc nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện của một ai đó. Những bước đi của nàng chậm dần trở lại cho đến khi nàng nhìn thấy Taeyeon. Tay cầm cây lau nhà, còn miệng của cô, thì hình như đang nói chuyện với cái cây lau nhà.
"Cô ta đang làm cái gì vậy nhỉ?"
Tiffany tròn mắt kinh ngạc lúc nhìn thấy Taeyeon mắng nhiếc cái cây lau nhà đấy. Nàng lựa chọn im lặng chứ không phải lên tiếng gọi cô, nàng muốn nghe xem, Taeyeon chính là đang nói cái gì.
"Tôi nói cô đấy, Tiffany Hwang!"
"Ô, là đang chửi mình kìa." – Tiffany nhếch môi, quyết định tựa lưng vào tường xem kịch hay.
"Cô phải biết đối nhân xử thế chứ, sao cô có thể, có thể đày đọa một người làm việc chăm chỉ, xinh đẹp như tôi được cơ chứ?!"
"Xinh đẹp, chắc rồi, xinh đẹp nhất trong những người kéo quần lên tới ngực."
"Cô khiến cho tôi bây giờ có chỗ làm mà không thể về, cơ hội kiếm bồ cũng tiêu hết. Tiffany Hwang, cô thật tàn nhẫn, tôi trù cho cô không thể lấy chồng được, nếu có lấy chồng thì .." – Taeyeon nghĩ nghĩ – "Nếu có lấy chồng thì phải lấy con gái, còn là nằm dưới, vạn kiếp đều nằm dưới!"
"Quá lắm rồi nha. Tôi không phải là lesbian!" – Tiffany Hwang gào thét trong lòng – "Cô muốn lấy con gái thì tự đi lấy một mình đi đồ đầu óc bất bình thường!"
"Chửi xong rồi, mệt quá!" Taeyeon buông cây lau nhà, ngồi thở. Tiffany quyết định đi đến, chuẩn bị cho Taeyeon ăn mắng một trận thì liền khựng lại khi thấy Taeyeon đứng lên, lại ôm cây lau nhà một lần nữa.
"Ủa, chửi tiếp hả?" – Tiffany lại nấp vào chỗ cũ, dáng vẻ sợ bị phát hiện. Bao nhiêu khí chất của Hwang Tổng lúc này đều bay biến hết khi Tiffany như thế này, nấp nấp sau bức tường và sợ sệt ló đầu ra.
"DongWon oppa ~"
Ban nãy thì chửi cây lau nhà, còn bây giờ, thì rất tình tứ. Taeyeon ôm cây lau nhà, còn tựa đầu vô nó, tưởng như đang tựa đầu vào vai người đàn ông mà mình rất hâm mộ.
"DongWon? Diễn viên nổi tiếng Kang DongWon sao?" Tiffany mặt nghệch ra. Nàng thấy Taeyeon cầu cây lau nhà, nhảy nhảy.
"Rồi, điên thật rồi. Tiffany Hwang, làm sao mà mày có thể tuyển một người như thế này vào công ty mày làm việc vậy?!"
Đằng này Tiffany nhảy nhảy, tự xỉ vả mình vì đã tuyển một người đầu óc có vấn đề vào làm thì đằng kia Taeyeon trông có vẻ rất vui. Cô cầm cây lâu nhà, còn xoay qua, xoay lại, nhảy một điệu vans với cây lau nhà Kang DongWon.
"Oppa, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Hãy đưa em tới nơi cần đến đi, hãy để em ở bên anh, mãi mãi, á hihihi, chu ~"
Tách.
Taeyeon khựng lại, nhìn người đang cầm điện thoại, chụp hình mình.
"Tiffany Hwang?!"
Vứt cây lâu nhà không thương tiếc xuống, Taeyeon nổi điên, "Cô làm gì vậy hả?"
"Tiếc quá, xém nữa chụp được cảnh hôn nhau rồi. Lao công Kim Taeyeon chìm đắm tình yêu với cây lau nhà, chủ đề này chắc chắn sẽ rất hot ha?" - Tiffany tự tin ve vẫy điện thoại của mình trước mặt Taeyeon – "Cô Kim, tôi tưởng cô chỉ không biết điều thôi, không ngờ bây giờ còn phát hiện đầu óc cô bất bình thường. Hôn cây lau nhà sao? Hahahah!"
Cậu luôn là người làm mình cười, rất nhiều.
"Bà nó chứ, trả đây cho tôi! Trả đây!" – Taeyeon bất chấp ai là chủ, ai là tớ, lao đến, quyết tâm cướp lấy điện thoại từ tay Tiffany.
"Hay lắm, có giỏi thì lấy đi. Đồ lùn!" – Chiều cao hai người đã vốn chênh lệch nhau, Tiffany cao hơn Taeyeon, hơn nữa nàng còn mang guốc trong khi Taeyeon chỉ mang giày thể thao. Lúc này, Taeyeon đã hoàn toàn bí bách, không biết phải làm thế nào mới có thể lấy được điện thoại từ tay Tiffany.
"Sao, chịu rồi phải không? Cũng đúng thôi, cô lùn quá m.."
Tiffany tắt tiếng, vì, vì, vì, Taeyeon đã hôn lên môi nàng và giật lấy điện thoại từ tay nàng.
"Ahahhahah! Bắt được rồi!"
Giữa không gian tĩnh lặng, có người đã lạc nhịp tim.
Taeyeon cướp được điện thoại thì liền xóa ngay lập tức. Mặc kệ Tiffany đang đứng sững sờ, linh hồn vẫn chưa chịu trở về trái đất vì quá bất ngờ. Taeyeon xóa xong thì trả lại điện thoại cho nàng, cô hất mặt, "Để xem cô lấy gì mà bêu rếu tôi đây. Ple ~"
Rồi cầm cây lau nhà, nhanh chóng chạy đi trong khi bản thân vẫn đang cười toe toét. Cô không quan tâm người ở lại, không quan tâm đến đôi mắt long lanh của Tiffany, không quan tâm đến hồn siêu phách lạc đến tận chín tầng mây của nàng. Không quan tâm Tiffany vẫn mãi nhìn mình cho đến khi bản thân cô khuất bóng tại một ngã rẽ khác.
"Cô ấy .. mới hôn mình ư?"
Sao cậu lại khiến mình run rẩy đến vậy?
Sao cậu lại khiến mình cảm thấy hồi hộp đến vậy?
Cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Thật cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top