Chương 27: Sống cho từng giây.
"Chưa bao giờ em nghĩ, yêu một người, lại khó và đau khổ đến như vậy. Tình yêu như một quả bom, đi hay dừng lại, cũng đều sợ nó nổ tung, phá nát mọi thứ. Từng giây trôi qua, dĩ nhiên không khác gì hành hạ. Vậy mà, em vẫn không thể buông tay được. Em từng nghĩ sẽ có ngày nguyện ý buông xuống, thế nhưng đến khi thật sự cần phải buông, trong lòng em chỉ nghĩ đến Tae, yêu thêm được ngày nào thì hay ngày nấy."
Tiffany nhặt lấy miếng ngọc, thứ ấy bây giờ đã hân hạnh được tên kia làm đứt đôi. Hắn sợ nàng nổi giận nên vội quỳ xuống, giúp nàng nhặt lấy mảnh vỡ kia nhưng nàng đối với hắn bây giờ, chỉ còn lại sự tức giận vô cùng.
"Không cần." – Nàng hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn ngoan cố giúp nàng trong khi nàng chẳng hề mở miệng cầu xin sự giúp đỡ.
"Xin lỗi em, anh lỡ tay.."
Tiffany hít một hơi thật mạnh, "Chứ không phải anh cố tình sao?"
"Không, sao em lại nói thế, đây là ngọc em tặng bác, sao anh lại cố tình được?"
Vẻ mặt của hắn ta, người ngoài nhìn vào, đều nghĩ là hắn đang nói thật. Là hắn không cố tình, mọi việc chỉ là trượt tay. Nhưng đối với Tiffany, hắn đã lộ tẩy quá nhiều về bản thân hắn cho nàng biết. Hắn bây giờ ở trong suy nghĩ của nàng chính là một tên lang sói đội lốt người. Nàng kinh tởm hắn như thể hắn là một thứ không đáng có trong cuộc đời này. Mà thật sự là như vậy.
"Anh đừng nghĩ chỉ cần anh được lòng ba tôi thì anh có thể dễ dàng qua cầu. Cầu qua không khó, nhưng tôi lại không phải là người đợi anh ở bên này. Có khi.." – Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn hắn – "Loại người độc ác như anh, chưa qua cầu thì đã bị chó lôi xuống nhai nát đầu rồi."
"Con gái.." – Ông Hwang lên tiếng, không vừa lòng với thái độ của nàng – "Hai đứa có chuyện gì sao?"
"Con không có vấn đề, là tên này có vấn đề. Nếu ba biết những chuyện hắn đã làm với con gái ba thì ba chắc chắn sẽ tống cổ hắn ra khỏi ngôi nhà này." – Nàng nhìn lại hắn, người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất – "Anh hãy cám ơn vì tôi không nói ra sự thật đi. Trước khi ba tôi biết chuyện và tống cổ anh ra thì anh hãy tự biết mà biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Là đàn ông mà để phụ nữ vũ nhục bằng lời nói, có đánh chết hắn cũng không cam tâm nghe những lời này. Là hắn tính sai kế hoạch, lúc gần thành công lại có người chen vào phá đám. Hắn không biết người đó là ai, càng tức giận hơn chính là hắn đã không kiếm được một chút ít gì từ việc này mà còn bị Tiffany mắng nhiếc ngay trên đầu mình. Trong lòng hắn như có lửa đốt, chút tình yêu còn lại trong trái tim hắn ngay lập tức hóa đen.
Vì mối thù năm xưa, nhà Hwang chưa tan gia bại sản thì hắn sẽ không cam lòng. Hắn đã nguyện thù này phải trả cho bằng được, bằng mọi giá.
Vì hắn cơ bản là người xấu xa nên diễn kịch rất giói. Những lời mắng nhiếc kia đả thương lòng tự trọng của hắn không ít, nhưng ngoài mặt, vẫn cười như thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Tiffany à, hình như em hiểu lầm chuyện gì rồi. Anh có thể giải thích mà, Tiffany!"
Nàng không thể chịu thêm được sự giả tạo của hắn nên mau chóng bỏ ra ngoài. Một Tiffany Hwang luôn hạnh phúc và luôn mỉm cười ư, cô gái ấy chỉ xuất hiện khi có người con gái mang tên Kim Taeyeon ở bên cạnh mình. Mà hiện tại cô ấy chẳng ở đây, người nào có thể xoa dịu nỗi xót xa của nàng? Câu trả lời chính là, chẳng có ai.
Gió lùa vào mái tóc, lùa vào hốc mắt. Nó tạt ngang khuôn mặt nàng, thổi khô những dòng nước mắt in hằn trên gò má cao gầy. Mỗi khi im ắng như thế này chẳng có tạp âm nào chen ngang phá hỏng tâm tư, nàng lại nghĩ ngay về Taeyeon như một thói quen mãi chẳng thể nào quên được của chính mình.
Nhưng hôm nay, nàng nhớ về Taeyeon như nhớ về những ngày thơ ấu, những ngày vui vẻ có nhưng cũng chẳng thiếu nỗi đau. Nhớ về cách Taeyeon mỉm cười với nàng rồi bảo không sao khi bản thân cô bị đánh, cũng như những lần vì bảo vệ nàng mà phải đánh nhau với bạn cùng trường. Nhớ về những ngày ấy và chợt, nàng sợ sự mất mát mãi mãi ngay lúc này, ngọc đã vỡ rồi, nàng dường như đã mất đi một nửa sinh mạng.
Bầu trời đêm đã đồng lòng làm bạn cùng nàng, tự nhiên lại rớt xuống rất nhiều hoa tuyết. Chẳng mấy chốc phủ trắng cả con đường lớn, rồi đến những mái nhà hoa lệ, rồi hoa viên đằng sau nhà nàng. Nàng chạm lên mái tóc mình, bàn tay nàng phủ đầy những bông tuyết trắng xóa. Vô thức như vậy thôi, nước mắt lại không mời mà đến.
"Mỗi khi tuyết rơi, câu chuyện của chúng ta, lại được viết thêm một trang nữa. Không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, là chuyện tình của đôi ta. Em nhớ về ngày xưa, em nhớ về quá khứ. Quá khứ thật đẹp, vậy mà cũng thật đau. Hiện tại cũng rất đau, nhưng ít ra em đã thuộc về người em yêu. Một ngày ái ân, kéo dài cả thế kỷ."
"Taeyeon, mau về, có người đang đợi Tae. Chúng ta cùng nhau kết hôn, mau về đi.." – Những lời này, thật chất chỉ toàn là lời hoang tưởng của một linh hồn đau khổ không chốn dung thân, không nơi tựa vào, nhưng ít ra vẫn đủ để an lòng người con gái ấy. Nàng chôn chặt miếng ngọc ấy vào trong lồng ngực, đợi chờ kì tích xảy ra.
Kì tích ấy chính là, Taeyeon.
Tuyết vẫn rơi, như thể chưa từng có ngày đau khổ nào xảy đến trên Địa Cầu này. Như một bài hát mang tên Trắng Xóa, phủ lấp nỗi đau, nhưng chẳng thể nào xóa tan mọi thứ, dìm chết chúng trong sự vĩnh hằng.
Ở bên kia thành phố của những chờ mong, Taeyeon và Joohyun đã vào được bên trong. Tính toán theo đúng kế hoạch mà cô đã đưa ra trước đó, chính là lúc cả hai vào được bên trong và di chuyển theo hệ thống ống thông gió. Phía Wendy sẽ hỗ trợ họ bằng cách can thiệp vào nguồn điện chính của nhà máy, gián đoạn hệ thống theo dõi camera an ninh.
"Đã nhớ kĩ chưa? Khi điện cúp, em phải có mặt tại phòng mật, không được sai lệch dù chỉ là một giây. Chúng ta chỉ có năm phút mà thôi đấy." – Taeyeon nhắc kĩ lại những gì mà Joohyun cần làm, cả hai đã vào được ống thông gió, nhưng chuẩn bị di chuyển hai hướng khác nhau.
"Em nhớ rồi." – Khuôn mặt Joohyun đượm một nét buồn, có lẽ vì sau vài giây nữa, bóng lưng ấy sẽ chạy đi. Thật may mắn nếu như được gặp lại, vì Joohyun sợ, Taeyeon sẽ như vậy biến mất khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt của mình. Nơi này không hề dễ vào, lại chẳng dễ ra. Nhưng mà vì nhiệm vụ đành phải xông thân, không thể nghĩ đến ái tình được nữa.
"Chị.." – Taeyeon quay đầu – "Uh?"
Ẩn sâu trong ánh mắt ấy đấy, là hàng ngàn mong mỏi muốn được bảo vệ, muốn được yêu thương. Thế nhưng lại không nói, vì nghĩ rằng bản thân mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc.
"Chị hãy cẩn trọng nha."
"Biết rồi, em cũng vậy nhé." – Taeyeon gật đầu.
Taeyeon hiểu ánh mắt của Joohyun, nhưng nếu càng nấn ná, thì chỉ càng làm đau người con gái ấy thêm. Tình yêu của Taeyeon chỉ có một, là Tiffany mà thôi. Cô quay đi, Joohyun cũng quay đi. Cả hai không hề nhìn thấy mặt nhau nữa.
"Đi thôi!"
Wendy ở một nơi không xa, nhận được tín hiệu của Taeyeon, ngay lập tức nói với nhân viên thâm nhập vào hệ thống điện của nhà máy.
"Sau hai phút nữa, cắt điện cho tôi, ráng cầm cự càng lâu càng tốt, được không?"
"Rõ, thưa Thanh Tra."
Kế hoạch của họ chính là, sau khi cả hai đã vào được bên trong nhà máy và di chuyển bằng ống thông gió, họ sẽ phải cắt điện.Điện được cắt từ lúc Taeyeon và Joohyun nhảy ra khỏi giống thông gió và chạy chuyển chổ từ khu F1 là tầng một cho đến khu F3, là tầng ba – Nơi có phòng mật và hồ axit. Chỉ có cách này camera an ninh mới không bắt được hình ảnh của cả hai. Joohyun sẽ chạy đến phòng mật, còn Taeyeon, chịu trách nhiệm mở khóa cho Joohyun vào lấy thông tin. Xong việc, quay trở ra. Lần này di chuyển theo hướng công khai mà không ai biết, cải trang thành người chuyển hàng, nấp vào đoàn người giao hàng vũ khí trước đó mà Taeyeon đã nói, an toàn thoát ra ngoài.
Cả hai chỉ có năm phút, tính từ lúc vào ống thông gió cho đến lúc lấy được thông tin. Kịp thì sống, không kịp thì chết. Chính Wendy cũng sẽ bị đình chỉ công tác, đây chính là một kế hoạch có tên gọi: Được ăn cả - Ngã về không.
Cả hai đã đến được nơi cần đến, bây giờ chỉ còn đợi điện cắt. Taeyeon nói vào đồng hồ được đeo ở tay – "Chuẩn bị, tôi đếm đến ba thì cắt nhé."
"Ok!" – Wendy ra hiệu cho người nhân viên.
"Một!" – Taeyeon nhắm mắt, cô đã thấy được nụ cười của Tiffany.
"Hai!" – Taeyeon mở mắt – "Ba! Làm đi!"
Cả nhà máy chìm trong bóng đêm, các công nhân lẫn thành phần cấp cao trở lên có chút hoảng loạn. Nơi cổng an ninh được đặt ở khu F3, các nhân viên liên tục nhìn vào màn hình theo dõi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết, điện tự nhiên cúp, hình như dây dẫn có vấn đề."
"Cử người xuống dưới kiểm tra, mau lên!"
Ở nơi này, Taeyeon và Joohyun đã nhảy khỏi ống thông gió, nhanh chân chạy đến F3. Một hành lang nối dài tối om, cả hai phải vận dụng khả năng sát thủ từ xương máu của mình. Nhìn, nghe, cảm nhận hương vị. Taeyeon vốn nhạy với hai phần nhìn nghe, nhưng hương vị mùi người thì Joohyun mạnh hơn. Trong không khí, tiếng động và hình ảnh truyền đến chậm hơn hương vị, bởi vậy từ xa Joohyun đã biết được có mấy người đang di chuyển đến gần họ. Cô nói qua điện thoại đang được đeo ở tay, "Chị nghe được bao nhiêu tiếng bước chân?"
"Dường như là sáu tiếng bước chân, một giây hai bước, suy ra có ba người đang tiến về phía chị."
"Bên em cũng như vậy, cẩn thận."
"Cứ yên tâm."
Joohyun đến nơi nhanh hơn Taeyeon, cô nấp vào một chỗ khá kín đáo, đợi chờ cánh cửa khóa được nâng lên. Vì thông thuộc địa hình cho nên di chuyển cũng dễ dàng một chút. Taeyeon thì không như Joohyun, di chuyển có phần khó khăn.
Vì không hiểu sao, trong đầu cứ vang lên tiếng gọi của nàng, là do cô tưởng tượng, hay chính là nàng đang gọi cô?
"Mau về đi, Taeyeon."
"Đợi Tae."
"Em sợ lắm."
"Tae vẫn luôn ở đây!"
Không để ý đến hiện tại có ba người đang chạy về phía mình, Taeyeon lạc vào mộng tưởng. Đến khi tiếng bước chân dồn thật sát, chính bản thân Taeyeon còn không thể tin được là mình lại lơ đãng đến như vậy.
"Chết tiệt!" – Cô tránh người, ba chiếc bóng đen chạy vụt qua cô, đèn pin của đám người đó rất may mắn không soi trúng Taeyeon. Nếu không kế hoạch này sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.
"Mình phải kết hôn cùng cô ấy, tuyệt đối không được lơ đễnh nữa đi Taeyeon!"
"Sao vậy chị?" – Tiếng Joohyun vang lên từ đồng hồ, Taeyeon chậc lưỡi – "Không có gì."
"Đã tới chưa, chị còn hai mươi tám giây đấy."
Taeyeon nhìn quanh, nheo mắt, cố xác định tình hình, "Gần rồi, em cứ ở yên tại đó, khóa sẽ được mở ngay thôi."
Đồng hồ đã không còn vang tiếng nói, Taeyeon buông tay, thả nỗi nhớ vào tim. Cô đặt tay lên tim mình, mỉm cười như đang được nhìn thấy nàng. Nàng vẫn luôn ở đây, luôn ở đây trong trái tim của Kim Taeyeon, "Tiffany ngốc, em phải ngoan chứ, Tae sẽ về ngay thôi."
Là một mối tình đẹp, không ai đáng nhận một kết cục mang hai chữ chia ly. Khi Kim Taeyeon nhấc chân chạy đi, Tiffany Hwang dường như cảm nhận được điều này. Ở hai nơi tràn đầy sự thương nhớ, cho dù không nhìn thấy nhau, nhưng dường như vẫn cảm nhận được nhau, cho dù không biết người ở đâu, nhưng dường như cảm thụ chung một cảm nhận như người.
Tình yêu này được gọi là, không thể quên đi, không thể buông xuống.
Như là tình yêu, như là sự sống, dành cho nhau.
Taeyeon tới được nơi ấy, cứ theo như kế hoạch, phải dụ rắn ra khỏi hang. Chạm tay sensor cảm biến nhiệt đang được đặt tại nơi đó, khiến chuông báo động reo lên.
"Hồ axid có kẻ đột nhập!"
"Mau đến đó đi!"
Những hình ảnh hỗn loạn kia chính là do Taeyeon nghĩ trong đầu, nhưng thực tế cũng chính xác, từ cổng an ninh đã nhanh chóng ra lệnh cho người chạy xuống kiểm tra. Taeyeon chỉ ngồi đợi chúng tự mở cửa, tự tách nước dưới hồ, mời mình vào mà thôi.
Như dự đoán, có bốn tên xuất hiện. Từ những gì chúng đeo trên người, Taeyeon có thể biết đây là sát thủ đang được đào tạo, chúng đeo một huy hiệu khắc chữ S ở phần ngực trái, là cấp thấp nhấp, cao nhất là D.
"Thật kì lạ, nếu không có ai sao chuông báo động lại kêu, mở cửa đi, cũng tách nước, xem thử ở bên dưới có vấn đề gì không?"
Đứa cao nhất ra lệnh cho ba tên còn lại làm. Khi mọi việc đã như ý muốn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều hòa hợp, Taeyeon chạy vào, tiếng động từ phía sau lưng do cô tạo ra, nhất thời đã kinh động đến chúng.
"Có.." – Taeyeon bịt mồm tên đầu tiên, nói khẽ, "Có người? Đúng rồi, là có người."
Taeyeon ở cấp D, bốn tên này chỉ là cấp S, ở bước đầu tiên, chúng đã thua. Bước tới bước thứ hai, chúng bị đánh bất ngờ, không thể chống cự. Taeyeon bẻ cổ tên đầu tiên, một tiếng rắc ngọt ngào vang lên, hắn chết mà chẳng biết vì sao mình lại chết.
"Dám nói không?"
Taeyeon buông lời thách thức, nói với tên đang có ý định ngấm ngầm thông báo cho phòng an ninh bằng tai nghe.
"Nếu như mày dám nói, thì mày sẽ chết."
"Còn nếu như tao không nói?" – Tên cao nhất đáp trả, có vẻ như hắn không biết người hắn đang nói chuyện là ai.
"Thì Leonard cũng sẽ giết mà thôi." – Taeyeon lột mặt nạ, tóc dài màu đen tuyền tung bay trong gió.
"Chết .. chết tiệt .. Leonard sao?"
Là lời cuối cùng của cả ba tên, Leonard mạnh mẽ như một con sư tử, nhanh như một cơn gió, chưa bao giờ là nói quá sự thật. Bằng cách nào đó, Taeyeon đã luồn ra phía sau ba tên ngay khi ba tên còn chưa kịp nhìn thấy, hai bàn tay đặt lên gáy của hai tên, ấn thật sâu vào, bẻ gãy phần xương đó.
"Ahhhhhhh!"
Tên còn lại, cũng là tên cao nhất, lại không được chết nhẹ nhàng đến như thế. Hắn nằm an yên trong phần nước axit đã được tách ra, hóa thành dị hình dị dạng không thể hình dung được.
"Mày không chết thì tao sẽ chết, đây gọi là bảo vệ chính mình, không phải là cố ý giết người, siêu thoát đi."
Xác của hắn, cơ bản giống một con cá chiên, lại giống như một chai nhựa bị nấu chảy ở nhiệt độ cao, nhìn kinh tởm vô cùng. Taeyeon không nhìn nữa mà thay vào đó chuyển sang nút đỏ kia, mở nó ra, lấy tay nhấn vào.
"Được rồi!"
Joohyun bên này, phần nào đã nhẹ nhõm tâm tư, Taeyeon vẫn an toàn, đó là ước nguyện lớn nhất của Joohyun. Cô nhanh chóng đi vào, cắm usb vào máy tính duy nhất được đặt tại phòng mật, tự động đánh pass của mình vào, hi vọng những thông tin của mình chưa bị chúng xóa đi.
"Thành công!"
Joohyun nhanh chóng lấy toàn bộ những tin tức ấy, chép vào usb, họ chỉ có năm phút ở trên đây. Hi vọng mọi chuyện trôi chảy, Joohyun nhịp nhịp chân, cố kiên nhẫn chờ đợi.
"Đã xong chưa?" – Taeyeon nôn nóng
"Còn hai mươi lăm phần trăm." – Joohyun nhìn quanh quất, không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên Joohyun lại cất tiếng – "Chị, không thấy quá vắng vẻ sao?"
"Ý em là sao?"
"Tức là, an ninh quá lỏng lẻo."
"Lúc chị ở đây, an ninh cũng như vậy, không có gì khác biệt mà." – Taeyeon đáp trả, cũng tự nhiên cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhắc mới nhớ, mọi chuyện xảy ra, dễ dàng hơn họ nghĩ.
"Chắc em lo quá, ah, xong rồi! Chị mau trở ra!"
"Okay!"
Joohyun rút usb, cho vào túi rồi quay lưng.
"Phản bội em, chị cảm thấy vui không?"
Joohyun linh tính, chẳng bao giờ sai. Người con gái đứng trước mặt cô chẳng ai khác là Seulgi. Cô ấy nhếch môi, vẻ tàn nhẫn này không nên hiện ra trên người con gái mang một sắc đẹp nhìn ngây thơ như vậy. Joohyun chẳng còn nghĩ được gì, làm được gì. Đồng hồ trên tay của Joohyun cũng đã thông báo cho cô biết, Taeyeon ở phía kia đã gặp phải chuyện gì.
"Leonard sao rồi hả?"
"Đã ngất xỉu, thưa Jade." – Seulgi cười tự mãn, tài giỏi thì sao chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là một bộ não không có nếp nhăn. Muốn giỏi cũng cần phải có đầu óc, mà đầu óc này, Seulgi tự tin là mình hơn tên ngu đần chỉ biết đánh đấm như Leonard kia.
"Em tính làm gì chị ấy?!"
"Làm những gì em muốn. Jack trao quyền cho em toàn bộ rồi, tệ thật đấy, chị nên biết, em bây giờ rất lớn mạnh, em có thể giết chị, cũng như Leonard, vậy mà đến cuối cùng chị vẫn chọn theo tên khờ khạo đó ư?"
"Em đừng tự cho mình tài giỏi, Seulgi. Tổ chức này là một nấm mồ, em càng ở lâu, em sẽ càng bị tha hóa, nghe lời chị đi!"
"Tha hóa thì sao, em cho dù có thành người tốt thì chị sẽ yêu em sao, hay là vẫn chọn cô ta? Cho dù như thế nào, em có trở thành người mà chị mong muốn hay không thì đến cuối cùng, người chị chọn, vĩnh viễn cũng không phải là em!" – Seulgi nâng cằm của Joohyun lên, ánh mắt căm giận không thể nào tả được – "Chị bỏ ra nhiều thứ như vậy, chạy theo người ta như vậy, không khác gì một con chó cả. Nhục nhã như vậy mà vẫn còn muốn làm sao? Chị có để ý đến em không, là em đây, người yêu chị đến tận xương tủy đây này!"
"Em.." – Joohyun mắt ngấn lệ - "Vốn dĩ không biết tình yêu là như thế nào cả."
"Là như thế nào thì cần chị nói sao, em chỉ cần biết, em yêu chị, nhưng không có được chị. Bao nhiêu sự căm giận này, em nhất định sẽ bắt Leonard gánh cho bằng hết!"
Joohyun chỉ còn biết nức nở, người em gái mang tên Seulgi, vĩnh viễn đã không còn tồn tại.
"Tình yêu chỉ mang sự bao dung, còn thứ tình cảm em trao cho chị, vốn dĩ chỉ toàn là sự chiếm hữu đến ngu muội!"
"Nhảm nhí!" - Seulgi quay lưng, ánh mắt của Joohyun ám ảnh cô đến tận cùng – "Dẫn cô ta đi, đến phòng huấn luyện, mang cả Leonard!"
Lúc Taeyeon chưa kịp chạy ra thì cửa đã đóng lại, từ bên trong không thể mở được cửa. Đúng lúc này khói thuốc mê không biết từ đâu tỏa ra, nhanh chóng đưa Taeyeon rơi vào giấc ngủ mộng mị.
Một giấc ngủ mộng mị, không thể đến được bên nàng.
Một giấc ngủ mộng mị, có thể có khả năng đưa người biến mất hay không?
Nhưng một giấc ngủ mộng mị, có khả năng làm cho người mãi không gặp người được nữa.
Khun ở sau lưng Tiffany, không hiểu Tiffany vì điều gì mà nước mắt lại chảy nhiều như thế? Đành rằng miếng ngọc kia rất quý, nhưng khóc như ngày mai tận thế thì thật là kì lạ. Tiffany nhìn giống như đã mất hết nghị lực sống rồi.
"Không.."
Bởi vì giây phút Taeyeon ngã xuống, ngất xỉu, Tiffany đã cảm nhận được sự mất mát to lớn đến độ không thể đong đếm được.
"Không thể nào!"
Nàng vẫn chờ, chờ, chờ, nhưng một chữ chờ, hóa ra lại đau thương đến thế. Vì chờ nên mới cảm thấy hụt hẫng, một sự hụt hẫng mang tên không thể quay lại. Mất quá nhiều tháng ngày lạc nhau, và mất thêm rất rất nhiều tháng ngày nữa để hiểu nhau và tìm về nhau. Mất nhiều nhưng thời gian trả lại không nhiều, đợi một ngày, mất cả đời được ở bên nhau.
Vốn dĩ tình yêu giữa cả hai không hề mang màu hồng, vốn dĩ là như thế. Họ không nên ở bên nhau, càng không nên phát sinh tình cảm. Duyên phận này tốt nhất chỉ là tồn tại ở dạng một nhánh bèo trôi trên sông, yên bình như vậy, an yên cả một đời người.
Đau khổ khi người yêu sẽ không còn trên Địa Cầu này lớn hơn gấp vạn gấp ngàn lần sự chia tay. Vì chia tay, vốn dĩ vẫn có thể hít chung một bầu không khí. Còn người ra đi mãi, chiều thu ngập nỗi nhớ cũng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.
Đoạn đường đi, nay sẽ vắng một người, tình yêu không chết, nhưng người đã không còn để yêu.
Không muốn xa cách, lại bị số phận bắt buộc phải cách xa.
Một gáo nước lạnh khiến Taeyeon bừng tỉnh. Cô vuốt mặt để tầm nhìn rõ hơn, và hoảng sợ. Quá nhiều người, và quá nhiều nguy hiểm. Seulgi đứng trước mặt cô, mỉm cười như thể mình là người chiến thắng. Bên cạnh, Joohyun đã bị trói chặt vào ghế, không thể thoát thân.
"Mày!" – Taeyeon nổi điên, lại phát hiện mình đã bị hai tên đô con cao lớn đè chặt – "Ahhh!"
"Khỏe quá nhỉ." – Seulgi tiến đến Taeyeon rồi ngối xuống, dùng ngón giữa, biểu thị ý khinh miệt, nâng cằm Taeyeon lên – "Bây giờ tôi có một thỏa thuận, chị muốn nghe không?"
"Thỏa thuận gì, mau thả Joohyun ra! Tao sẽ đánh với mày đến chết!"
"Nóng giận mất khôn, hahaha." - Seulgi hất cằm với Joohyun – "Chị thấy không, em với chị ta, rõ ràng em tốt hơn nhiều!"
Joohyun nào quan tâm lời Seulgi nói, chỉ chú ý tới Taeyeon, "Chị không đau chỗ nào chứ?"
"Không, còn em?"
Vô tình, câu thoại này kích điên Seulgi, " Còn tình tứ được sao?!" – Giẫm lên bàn tay của Taeyeon, cô không muốn thấy Taeyeon được trò chuyện với Joohyun – "Vì sao lúc nào cũng là chị, là chị xuất hiện khiến chị ấy không chú ý đến tôi. Là chị xuất hiện, khiến chị ấy trong mắt chỉ có mình chị. Là chị, cho dù có chết cũng lo cho chị đầu tiên. Leonard Kim Taeyeon, chị đúng là đồ đáng chết!"
"Argggg!" – Bàn tay Taeyeon tê tái dưới gót chân của Seugi – "Mày vốn dĩ không đấu lại được tao nên mới dùng cách này, nếu như không cam tâm thì thả tao ra, một đấu một!"
"Một đấu một?!" – Seulgi nhếch môi – "Tôi không muốn bẩn tay, đấu với chị làm gì khi tôi có thể giết chị ngay bây giờ. Và usb kia sẽ tan tành mây khói, Joohyun cũng sẽ thuộc về tôi!"
"Bình tĩnh Seulgi." – Taeyeon đổi chiến thuật – "Tôi không muốn làm hại em, tôi nghĩ em cũng biết tôi không có tình cảm với Joohyun. Em yêu cô ấy đúng không, vậy thì hãy tha cho cô ấy. Tôi sẽ ở đây, em muốn làm gì tôi cũng được."
"Đổi chiến thuật tốt thật, đồ giảo hoạt. Nhưng.." – Seulgi lấy chân ra khỏi tay Taeyeon – "Tôi lại không thích chiến thuật của chị. Đối với tôi chiến thuật tốt nhất chính là tôi chỉ muốn giết chị ngay bây giờ, và để cho chị ấy thấy."
Taeyeon nổi điên, thật sự Taeyeon chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như thế, "Rốt cuộc mày yêu Joohyun cái kiểu gì, điên rồ như vậy mà là tình yêu hay sao?!"
Nhớ về ngày ấy, yêu thương với Joohyun, không phải là tình yêu, chit là tình chị em, nhưng lại đẹp cực kì. Ngày ấy, Seulgi dễ thương biết bao nhiêu, mắt đường chỉ là biệt danh Joohyun hay gọi cô bé. Quá khứ ấy, quá đẹp đẽ, nhưng đem để nhớ về khi bản thân lại đang ở trong cảnh hận thù này, tất cả cảm giác mang lại, chỉ toàn là cay đắng mà thôi.
"Vốn dĩ, tình yêu của tôi rất đẹp. Nhưng từ ngày chị xuất hiện, chúng chỉ còn lại một màu xám tro tàn mà thôi. Tôi hận chị!" – Seulgi nghiến răng, liên tiếp giẫm lên bàn tay của Taeyeon – "Tôi hận chị, rất hận chị. Chị chết đi, chết ngay điiiii!"
"Không .. khônggggg .. dừng lại, Seulgi, dừng lại đi!" – Joohyun đã bị trói chặt, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng – "Em muốn chị yêu em sao, được rồi, chị sẽ yêu em, toàn tâm toàn ý yêu em, yêu em hết, em có nghe không?!?!"
"Thật.." – Seulgi quay lại, không thể tin vào những lời mình đã nghe – "Thật sao?"
"Thật, nói là thật, yêu em là thật. Cho dù không yêu ngay bây giờ thì thời gian tới, chị chắc chắn sẽ học cách yêu em, yêu em không hề hối tiếc. Đừng đánh nữa!"
Seulgi quay về giấc mơ của mình, giấc mơ thời niên thiếu ước mong chỉ có mình Joohyun trong đời, "Chị sẽ không lừa em chứ..? Không lừa .. ah .."
Một viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực của Seulgi, đội Sniper của Wendy đã tràn được vào bên trong. Toàn bộ nhà máy đã bị bao phủ bởi lực lượng thanh tra cấp cao nhất của Hàn Quốc.
"Phong tỏa và bảo vệ, mau lên!!"
Là hiệu lệnh của Wendy, chứng cứ đã có trong tay, không tràn vào thì sẽ chậm trễ. Taeyeon lơi dụng điểm này, dùng sức gồng mình, lật ngược tình thế đẩy hai tên kia ngã nhào rồi cướp lấy usb trong tay Seulgi.
Những tên còn lại, giơ hai tay lên đầu, quỳ xuống, đầu hàng vô điều kiện. Kế hoạch của Wendy, tất cả đã thành công mỹ mãn.
Còn Seulgi, đạn ghim ở ngực, nhưng không hề thấy đau.
Bụp.
Thêm một phát nữa, Joohyun hét lên, nước mắt chảy không ngừng, "Đừng bắn nữa!"
Wendy giơ tay ra hiệu ngừng lại, đội Sniper cũng đã thu súng. Đi cẩn thận về phía Taeyeon và Joohyun. Joohyun được tự do, nhanh như sợ không kịp, chạy ngay về phía Seulgi, đỡ lấy cô bé mà mình đã yêu thương như một cô em gái từ thuở ấu thơ.
"Chị cấu .. kết với cảnh sát .. sao?" – Seulgi chỉ nghĩ rằng Joohyun với Taeyeon cấu kết với nhau là muốn lấy thông tin gì đó từ tổ chức, vì vốn dĩ hai người cũng có tiền án phản bội nhóm. Nhưng cô không biết, tất cả những gì cô biết về việc Taeyeon và Joohyun phản bội nhóm năm ấy, bị thanh trừng, những điều đó chỉ là do một tay Jack dựng lên nhằm để giết chết một mình Taeyeon mà thôi.
"Chị .. xin lỗi .." – Joohyun ôm lấy Seulgi – " Chị xin lỗi, Seulgi, chị thật sự xin lỗi!!!"
"Uhm .. em .." – Từ miệng Seulgi, ói ra một nhúm máu – "Em .. kết cục này .. em không đáng .. phải nhận đúng không?"
"Đúng .. đúng rồi, không đáng, thật sự không đáng!"
Seulgi là một đứa bé ngoan, trước khi vào Death thì thật sự là như vậy. Tuy nhỏ tuổi nhưng luôn bảo vệ Joohyun, cả hai đứa đều mồ côi cha mẹ, bao nhiêu sự nguy hiểm mà Joohyun gặp phải lúc nhỏ đều do Seulgi lấy thân mình ra bảo vệ. Tính trên người Seulgi, mười vết sẹo đã có tám vết do bảo vệ Joohyun mà thành.
Yêu, không đúng người là một nỗi đau.
Yêu, không đúng thời điểm là nỗi đau chồng nỗi đau.
Gộp cả hai, chính là vô phương cứu chữa.
Seulgi áp tay mình lên má người yêu, thổn thức, "Em .. nói mấy lời đó .. cốt để .. hù chị thôi .. em .. không thể .. hành hạ .. chị được. Em không giỏi .. hành hạ chị .."
"..." – Joohyun khóc lớn, ngay cả Taeyeon và Wendy cũng đã bắt đầu ứa nước mắt.
"Em .. em .. muốn nghe .. tiếng yêu .."
"Được! Chị nói, chị sẽ nói!" – Seulgi mỉm cười, nhắm mắt - "Chị rất .. thương em, Seulgi, rất thương emm!" – Joohyun nắm lấy bàn tay ấy, sợ Seulgi sẽ bỏ mình mà đi mất. Cô đã từng ghét Seulgi, nhưng thật tâm đấy chỉ là một cảm giác ghét mơ hồ. Nó không là gì cả, nó không là gì nếu so với tình cảm giữa hai người họ.
"Em biết." – Seulgi mấp máy môi – "Em chấp nhận tình cảm chị em của chị."
Không còn Seulgi ở đây nữa, chỉ là lại một thân xác vẫn còn ấm nóng với nụ cười in đậm trên môi. Từ nhỏ tới lớn Seulgi vẫn chỉ chờ một tiếng yêu của người chị gái xinh đẹp ấy, nụ cười của chị là thứ mà Seulgi vẫn nhớ mãi không quên. Nay người tiễn Seulgi đi nhưng người chỉ còn biết khóc, Seulgi dù muốn nâng tay lên để chùi đi thì cũng đã không còn làm được.
Seulgi nuối tiếc, một tình yêu, không thể tiến tới. Cô ra đi, mà đôi mắt chẳng thể nhắm khít lại. Joohyun phụ phần đấy, đưa Seulgi thật xa, vuốt nhẹ đôi mi khép hờ, khiến chúng khép hẳn.
"Đau quá.."
Joohyun khóc như đây chính là lần sau cuối được khóc, thân thể của Seulgi ở đây nhưng linh hồn của Seulgi đã không còn ở đây nữa. Đã mất hết rồi, Joohyun thật sự hối hận, tự trách chính mình vì sao lúc trước không thương cô nhóc này nhiều thêm một chút, không bớt trách móc lại thêm một chút. Để rồi bây giờ, tự chính mình cảm thấy hận chính mình!
"Joohyun.." – Taeyeon đẩy đầu cô gái đang khóc nức nở vào lồng ngực mình – "Em ấy đi rồi, để em ấy đi đi. Đừng khóc nữa, em ấy thấy em khóc sẽ không thể đi thanh thản được đâu."
"Taeyeon .."
"Uh?"
"Mau đi bảo vệ người chị yêu đi .."
"Ý em là?" – Taeyeon không hiểu lắm ý tứ của Joohyun, cô nhìn Joohyun, thấy cô ấy đặt tay vào lòng bàn tay cô, chạm lên chiếc usb lưu trữ thông tin mật – "Code của kẻ giết người chị đưa em, em đã tra giùm chị rồi."
"Thì?" – Taeyeon tự dưng cảm thấy hồi hộp.
"Tên người sử dụng code ấy là, Hwang Min Yong. Và ông ta còn một cái tên khác, là Jack."
Có sự thật nào tàn nhẫn hơn, "Không thể nào.." – Taeyeon chẳng thể tin vào những gì mình đã nghe, thật sự là ba của Tiffany sao?
"Đi đi, trước khi chị mất cô ấy, giống như em đã mất Seulgi."
Điện thoại, điện thoại ngay cho nàng, giữa những hỗn tạp, mong nàng bắt máy. Một hồi chuông, hai hồi chuông, chẳng khác nào sự tra tấn. Sợ, trong lòng Taeyeon chỉ có một chữ này. Mất nàng Taeyeon cũng không thể tồn tại, Taeyeon vì ai mà vào đây, Taeyeon chỉ muốn có nàng, được ở bên nàng mãi mãi.
"Alo?"
Khoảnh khắc ấy mới thật thần kỳ làm sao, Taeyeon gần như đã nhảy cẫng lên khi nghe được giọng nàng vang lên trong điện thoại.
"TIFFANY!" – Taeyeon hét lên, cũng nghe được tiếng nàng vang lên, ngạc nhiên chẳng kém – "Taeyeon sao, Taeyeon không sao chứ? Taeyeon, trả lời em đi, Taeyeon?!!"
Cô mỉm cười, nàng vẫn luôn đợi cô – "Em đang ở đâu?"
"Con gái?" – Taeyeon nghe rõ giọng ông ta, cho dù ông ta không trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với cô. Taeyeon ngay lập tức lên tiếng, "Chạy đi Tiffany!"
"Tae.. có chuyện gì?"
"TAE BẢO EM CHẠY NGAY ĐI! BA CỦA EM CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT MẸ EM!"
Tiffany đánh rơi điện thoại, nhìn về phía sau, ba của nàng, ông Hwang bây giờ đang mỉm cười rất nhẹ, nhìn nàng.
"Là Taeyeon gọi cho con sao, con bé có vẻ sống dai quá nhỉ?"
Tút tút tút, đường dây điện thoại đã bị cắt ngang.
"Chết tiệt!" – Taeyeon ném vỡ tan chiếc điện thoại, xoay người, thảy usb cho Wendy rồi lao đại lên một chiếc xe, nhanh chóng chạy đến nhà nàng.
"Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, em nhất định phải đợi được Tae đến!"
Tuyết rơi trắng xóa vùng trời, kể lại câu chuyện mười lăm năm trước. Mười lăm năm trước, cũng là một đêm tuyết rơi ngập như thế này, một câu chuyện kinh hoàng đã được diễn ra ...
......
Tặng bạn Sausage_Chan chap này vì là người đầu tiên cũng là sớm nhất đoán được Jack là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top