Chương 26: Thật sâu đậm.
Note: Lúc mình viết chương này, mình buồn lắm. Chỉ còn vài chương nữa là hết rồi các bạn ơi.
......
Thay vì đưa nàng về nhà thì Taeyeon lại đưa nàng vào khách sạn, một khách sạn cũng khá sang trọng nằm đối diện bãi biển Sockcho nổi tiếng. Tiffany đã ngủ quên tự lúc nào Taeyeon cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng những khoảnh khắc có nàng ở bên cạnh mình lúc nào cũng thật tuyệt vời.
"Fany, tỉnh dậy đi em."
Tiffany từ từ mở mắt, nhận ra gương mặt của người thương đang rất gần sát mình. Nàng vẫn còn đang mơ hồ không nhận rõ được đây là nơi chốn nào. Nhưng rồi tiếng rì rầm của sóng biển đã khai phá các giác quan của nàng. Nàng nhìn quanh rồi nhận ra mình đang ở nơi nào trên Trái Đất này.
"Sao lại đưa em đến đây?"
Taeyeon mỉm cười, nắm lấy tay người yêu, "Bởi vì Tae muốn gần em hơn."
Một phần trong Tiffany cảm động vì điều này, nàng cũng mong mỏi như Taeyeon. Muốn được trải qua một đêm thật ngọt ngào đúng nghĩa với người mà nàng yêu. Nhưng theo cách này dường như có vẻ nhanh quá, họ chỉ vừa mới làm hòa lại trước đó. Mà Tiffany cũng không chắc rằng cả hai đã làm hòa đúng nghĩa chưa, hay chỉ là vì làm tình, hay chỉ là vì vậy nên Taeyeon mới như thế này, tình cảm với mình mà thôi?
"Tae đừng xem em là con rối nữa được không?"
Taeyeon hiểu những gì mà Tiffany đang cảm nhận. Cô chở nàng đến đây một phần cũng là vì muốn giải thích cho nàng hiểu rõ. Nếu như đưa nàng về nhà rồi thì cả hai sẽ không còn thời gian quá nhiều để Taeyeon có thể giải thích những gì mình đang nghĩ cho nàng hiểu. Taeyeon muốn nàng hiểu mình, Taeyeon muốn nàng biết, ngoài nàng ra, Taeyeon sẽ không thể yêu thêm được một ai nữa. Trọn đêm này người mà Taeyeon muốn thấy chỉ có nàng mà thôi.
"Tae đã đặt phòng rồi, em lên với Tae nhé. Ở đây gió biển rất mạnh, Tae không muốn em bị cảm lạnh."
"Tae đừng nghĩ ngọt ngào với em thì em sẽ quên." – Tiffany lấy tay mình ra khỏi tay Taeyeon, mở cửa xe thật mạnh, khập khiễng đi ra ngoài. Dư chấn của ái tình vẫn còn vươn đọng, đôi chân nàng đã không còn sức để cất bước một cách bình thường.
"Taeyeon! Làm gì vậy hả?!"
Tiffany bướng bỉnh thét lên, nàng đã bị, à không hẳn. Phải dùng động từ được Taeyeon bồng lên, để nàng qua vai mình, xem nàng như một bao gạo, rất thản nhiên vác đi.
"Taeyeon! Em nói bỏ xuống!"
"Tae không bỏ, em bướng như vậy, bỏ thì em sẽ chạy mất."
"Cho dù Tae không bỏ thì em vẫn sẽ không ở lại, Tae ngưng ngay thói gia trưởng ấy đi!"
Nàng thấy Taeyeon dừng lại, cũng ngay giây phút đó nàng được Taeyeon thả xuống. Nàng cứ tưởng Taeyeon sẽ nạt nộ mình, đôi khi Taeyeon cũng rất nóng tính một vài chuyện. Nhưng khi đôi mắt cả hai chạm nhau, nàng chỉ thấy được một Taeyeon yếu đuối đến mức độ đôi mắt cô đang lấp lánh nước.
"Phải nói sao em mới hiểu, Tae yêu em rất nhiều, Tae không thể rời xa em."
Tiffany rơi vào trạng thái im lặng, những lời nói đấy đang chạm vào trái tim của nàng. Bằng cách nào đấy, Taeyeon đã đan được những ngón tay của cô vào tay mình mà chính mình còn không phản kháng. Ở bên bờ biển gió thổi xì xào, Taeyeon siết nhẹ mấy ngón tay thon dài của nàng.
"Tae làm việc gì cũng đều có lý của Tae. Tae rời đi cũng có lý của Tae. Nhưng xin em đừng nghi ngờ tình cảm của Tae, chưa bao giờ Tae ngừng yêu em, dù chỉ một giây. Tae nghĩ em cũng biết mà, đúng không? Vì sao lại hành hạ chúng ta như vậy, Tae thật sự rất nhớ em."
Rất muốn khóc cho vơi đi nỗi lòng, để không thể nào đau đớn vì em thêm nữa.
Rất muốn dừng lại những giây đã trôi đi, để em không thể bỏ chạy, từ chối tình cảm của tôi thêm một lần nào nữa.
Tiffany không nói gì sau câu nói của Taeyeon. Nàng có vẻ đã xìu xuống, Taeyeon nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình. Cô đã đặt phòng từ trước và nói nhân viên sắp xếp những thứ mà cô nghĩ mình cần cho buổi tối lãng mạn của họ. Đưa nàng lên phòng và hài lòng với những gì nhân viên sắp xếp. Taeyeon để cho Tiffany tự do đi lại trong phòng trong lúc bản thân đi thay đồ.
Tiffany không thể lừa bản thân rằng nàng không hề cảm động. Từ lúc Taeyeon cứu nàng thoát khỏi chỗ ấy, từ lúc Taeyeon yêu nàng cuồng nhiệt và liên tục nói yêu nàng, nàng đã chắc chắc là mình hoàn toàn tha thứ cho tên ngốc ấy rồi. Nhưng ngặt một nỗi, phụ nữ dễ nguôi nhưng lại khó quên. Tiffany muốn lao vào vòng tay Taeyeon bao nhiêu thì lại sợ cơn sóng xô bờ, cuỗm lấy Taeyeon đi mất trong khi bản thân nàng lại chẳng phòng bị một điều gì.
"Em uống một ít không?"
Ly rượu loại nhẹ thôi, Taeyeon đưa nó đến trước mặt nàng. Vì Tiffany thích màu hồng nên Taeyeon ra lệnh đổi rèm màu hồng, hai chiếc gối trên chiếc giường kingsize cũng màu hồng. Màu sắc tuy có hơi sến súa với tính cách của Taeyeon nhưng vì người đẹp, Taeyeon dĩ nhiên cảm thấy rất hài lòng rồi.
"Có bỏ thuốc không?" – Tiffany đùa, cầm lấy ly rượu vang.
"Tae nghĩ chỉ cần bản thân mình thôi cũng đủ làm em phát điên rồi."
Đôi ly rượu cụng vào nhau vang lên tiếng keng nghe khá vui tai. Nốc cạn ly rượu của mình, Taeyeon nhìn nàng. Hôm nay nàng thật đẹp, Taeyeon đã quên mất bản thân mình phải nói điều này. Khi Tiffany khoác lên người bất cứ một loại trang phục gì, cho dù là nghiêm túc hay sặc sỡ thì cảm nhận nàng mang lại cho người khác, lúc nào cũng có một chút ít rạo rực.
"Em thật là đẹp."
"Em muốn nghe những gì mà Tae thật sự muốn nói." – Tiffany đổi chủ đề, nàng nhìn ra bên ngoài, nơi con đường nhựa vàng óng lên bởi những ngọn đèn cao áp – "Em nghĩ em đã sẵn sàng rồi."
"Em sợ Tae sẽ nói lời chia tay sao?" – Nghe câu hỏi của Taeyeon, tâm nàng không khỏi nhói lên một chút – "Có lẽ, nhưng em nghĩ việc Tae tìm đến em như thế này, ẩn chứa sau hành động của Tae chắc phải có một lý do gì đấy rất to lớn?"
Đứng song song với nàng, cả hai cùng nhìn ra phía bên ngoài, cũng là đêm rồi nhưng những đứa trẻ - con của các ngư dân – vẫn còn đang vui đùa bằng cách thả diều, "Em nghĩ lý do đấy là gì?"
"Em không biết." – Nàng nhìn Taeyeon – "Em cảm thấy lần này còn kinh khủng hơn nữa, Tae sẽ đi đâu đấy thật xa phải không? Em luôn cảm thấy như thế này, lồng ngực trái của em nhói lên khi chúng ta phải rời xa nhau. Đó là cảm nhận của em lúc còn nhỏ, khoảng thời gian mà em bắt buộc phải rời xa Tae."
Nàng đã nói đúng, nhiệm vụ lần này, nếu thành công, Taeyeon sẽ có được sự tự do đồng nghĩa với việc có được nàng. Nhưng nếu thất bại, cả hai sẽ vĩnh viễn mất nhau. Ánh mắt ngọt ngào này của nàng, Taeyeon sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy. Giọng nói trầm khàn quyến rũ của nàng, Taeyeon cũng sẽ không được nghe thấy dù chỉ là một phần trăm cơ hội. Mọi thứ của Tiffany sẽ rơi vào lãng quên trong trí óc của Taeyeon. Taeyeon sẽ chìm vào lòng đất, Taeyeon sẽ quên mất nàng, quên mất chuyện tình giữa bản thân cô và nàng.
"Tae sẽ đột nhập Death."
Trái tim của người phụ nữ họ Hwang đập nhanh hơn bình thường. Nàng ước gì mình nghe lầm.
"Có một vài thỏa thuận giữa Tae và cảnh sát, Tae sẽ giúp họ. Nếu Tae thắng, Death sẽ bị tiêu diệt. Lúc ấy, Tae có thể quang minh chính đại đến với em, bảo vệ em. Em sẽ không còn gặp nguy hiểm. Em và Tae sẽ sống hạnh phúc, Tae.."
"Sao Tae không bỏ em mà đi đi?" - Taeyeon đang nói nhanh như chạy, nói không kịp nghĩ thì đã bị nàng cắt ngang – "Sao Tae không bỏ em mà đi đi?"
"Em nói như vậy là ý gì?"
Tiffany quay đi để che dấu đôi mắt đang ngập tràn những giọt thủy tinh, "Tae phải bỏ em mà đi mới đúng chứ? Em không cần những thứ mà Tae nói vì nếu em cần, Tae sẽ phải chết.."
Taeyeon níu lại nàng đang muốn bỏ đi, níu lại những gì mà bản thân cô đã trân trọng từ khi mình chỉ là một đứa trẻ - "Chết chẳng là gì so với việc phải mất em." – Giữ nàng ở trong tay, Taeyeon phải cứng rắn lắm mới không búng trán của nàng rồi mắng nàng thật ngốc – "Mà Tae thì không dễ chết như thế em à. Thứ giết chết được Tae trên đời này chỉ có duy nhất một thứ thôi. Chính là em đó." – Tiffany mím môi, cố gắng không khóc nữa nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài – "Chết không là gì với Tae nhưng là gì với em. Nếu Tae không còn nữa, em biết lấy động lực gì mà sống tiếp đây? Mẹ của em đã mất rồi, Tae muốn theo bà ấy luôn sao? Chẳng lẽ Tae không biết em sợ nhất là gì ư?"
Nàng đẩy đôi tay của Taeyeon ra, nàng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, "Đầu tiên là đẩy em đi, nói muốn tốt cho em. Tiếp theo là giữ em lại, nói muốn vì em. Hai lần đều vì em, nhưng chẳng có lần nào Tae khiến em cảm thấy hạnh phúc hay chỉ đơn giản là vui vẻ với những gì mà Tae làm. Những gì Tae làm, nếu không khóc thì cũng thật đau khổ. Em thà chịu như vậy còn hơn là nghĩ về việc Tae không còn trên cõi đời này. Vì.." – Tiffany quay lại, nhìn vào đôi mắt Taeyeon – "Đối với em, việc hít thở chung một bầu không khí cùng Taeyeon đã là hạnh phúc lắm rồi."
Ước mơ rất đơn giản, nhưng đoạn đường đi để thực hiện lại quá nhiều khó khăn.
Em xót xa cho mình, nhưng lại càng sợ hãi việc phải mất đi người em yêu.
Nhiều như mất đi mạng sống của mình, em không thể bình tĩnh được.
Em vẫn luôn yêu ai kia nhiều như thế, em vẫn luôn nhớ về ai kia nhiều như thế.
Có biết không?
"Không.. không..!" – Taeyeon đuổi theo nàng, ấn nàng lên cánh cửa được điêu khắc những họa tiết thật sang trọng – "Em không thể rời đi như thế!" – Cô rít lên.
"Không thể sao?!" – Tiffany cũng giận dữ chẳng kém – "Vậy để Tae đi vào chỗ chết sao, Tae nghĩ em có thể làm được ư? Làm sao có thể, làm sao có thể hả?!" – Nàng đánh vào ngực Taeyeon – "Tae nên biết, em .. em yêu Tae hơn chính bản thân mình, đừng bắt em phải tự bóp nát trái tim mình. Nếu Tae yêu em, được rồi. Cứ đi đi, đừng lo nghĩ gì cả, đừng bắt bản thân Tae phải lo cho cuộc sống của em. Em một mình như thế này vẫn sống ổn suốt những năm thiếu Tae, bây giờ sống tiếp, so với trước, lại càng không khác biệt."
Tiffany nói xong, liền bị Taeyeon hôn lên môi, rất nồng nhiệt. Nàng giận dữ tránh né nụ hôn, nàng đau đớn cắn vào chiếc lưỡi ấy. Để rồi nàng nhận ra vị máu tanh đang nồng nàn tỏa ra trong khoang miệng của chính mình. Lưỡi của Taeyeon đã bị nàng cắn đến bật máu nhưng Taeyeon vẫn không chịu dừng lại nụ hôn kia. Tiffany ứa nước mắt với bản tính gan lỳ không sợ chết của Taeyeon. Nàng đã nói đến thế nhưng cô vẫn cương quyết muốn bán mạng vì thỏa thuận mà nàng chẳng hề được biết. Mà biết thì sao chứ, nàng không ngăn được Taeyeon làm những gì mà cô muốn.
"Cuộc sống của Tae không có em, so với trước, thì đã quá nhiều khác biệt." – Đặt nàng nằm lên chiếc giường lớn với chính mình nằm bên cạnh. Taeyeon đan mười ngón tay của họ vào với nhau, "Lúc trước không có em, Tae làm gì, cũng đều không quan trọng hậu quả. Cũng chưa bao giờ Tae cảm thấy vui thích một thứ gì, cho đến khi em xuất hiện." – Taeyeon hôn lên mi mắt đang đượm đầy nước mắt ấy – "Có em rồi, Tae làm gì, cũng đều phải chú ý đến hậu quả. Tae chưa bao giờ mua thuốc vì ai cả, ai chết hay sống cũng chẳng quan trọng tới Tae. Cũng không lo lắng vì ai như thế. Tae biết hết tất cả những gì mà em đang lo nghĩ trong lòng, và Tae cũng thế Fany à." Taeyeon ngồi dậy, nhìn vào mắt nàng – "Tae sợ nhất chính là lúc mình chẳng còn sống trên đời này nữa, lúc ấy, Tae sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, được yêu em nữa. Sinh mạng của Tae là thuộc về em rồi, nếu em không muốn Tae chết thì Tae tuyệt đối sẽ không chết. Vì em, Tae hứa Tae sẽ quay về trong bộ dạng hoàn hảo nhất. Hãy cho chúng ta một cơ hội được sống thật hạnh phúc nhé em, bởi Tae không muốn rời xa em thêm một phút giây nào.."
"Có thật .." – Tiffany cố cất lên trong tiếng nấc – "Tae sẽ không chết không, sẽ quay về vì em không?" – Nàng nhào vào lòng Taeyeon, ôi hơi ấm ấy, nàng không hề muốn chúng bị tàn lụi trước mũi súng của những kẻ ác tâm – "Em sợ lắm, em sợ mình không còn nhìn thấy Tae, không còn được yêu Tae. Ngay cả cơ hội được yêu cũng không có, làm sao em có thể chấp nhận dễ dàng được những điều mà Tae nói đây Tae?"
Vì nàng chỉ cần Taeyeon thôi, chỉ cần Taeyeon thôi. Không yêu cũng được, không đến với nhau cũng được. Chỉ cần Taeyeon còn tồn tại trên Trái Đất này vậy là quá đủ cho tình yêu của Tiffany rồi. Nàng sẽ không tham lam nữa, xin ông trời đừng cướp mất Taeyeon của nàng đi.
"Em cầm đi." – Taeyeon lấy một vật từ sau túi ra, đưa cho nàng rồi giải thích – "Hôm qua Tae mới đi chùa đấy." – Cô cười toe, trêu nàng, cố gắng làm tình hình này khá lên một chút – "Nó là ngọc bội tình yêu. Nếu mà đưa người mình yêu giữ thì nhân duyên này sẽ được vẹn toàn. Em hãy giữ nó, thật cẩn thận, đừng làm vỡ nó nhé."
"Bao nhiêu tuổi rồi còn tin ..?" – Taeyeon mỉm cười, nhéo nhẹ gò má của nàng – "Em phải tin chứ, vì thứ này sẽ đưa Tae quay về với em."
Mặc dù là nói vậy, cảm thấy nó không đáng tin và hơi trẻ con khi tin nhưng Tiffany cũng giữ rất cẩn thận, đặt nó vào trong chiếc ví của mình. Nàng dợm người đứng dậy, vốn định vào nhà vệ sinh thì liền bị Taeyeon níu lại, "Em muốn về sao?"
"Em vào nhà vệ sinh."
Taeyeon mỉm cười, "Được, em đi đi."
Sau khi trở ra, Tiffany ngạc nhiên vì đèn phòng đã tắt. Và nàng rất sợ bóng tối, tim nàng không lạ gì đập nhanh dữ dằn đến như vậy. Ánh đèn ngủ le lói yếu ớt không đủ sáng để làm nàng bình tĩnh. Bỗng một bàn tay vòng quanh eo nàng, nếu không phải mùi hương của Taeyeon tố cáo người ôm nàng là cô thì Tiffany đã sớm ngất xỉu rồi.
"Em đi lâu quá."
"Em nghĩ.." – Tiffany không nói được lời nào vì bàn tay của Taeyeon đã chạy thật chậm lên xuống trên eo nàng – "Em không thể về được đâu." – Taeyeon tiếp lời nàng. Trong bóng tối, đôi mắt của Taeyeon ánh lên lửa tình hoang dại.
Vì nàng phải biết, nàng phải đợi cô về. Đêm nay không là đêm cuối, Taeyeon chỉ muốn có thêm động lực từ nàng. Bản thân cô sẽ vì nàng mà càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
"Taeyeon ah.." – Tiffany được cô nhấc bổng lên, một lần nữa, nhưng lần này bến đáp không phải là giường mà là chiếc ghế xấp được đặt bên ngoài ban công. Gió biển thổi rì rào nhưng Tiffany không lạnh vì vòng tay Taeyeon đã quấn quanh eo nàng, đặt nàng ngồi vào lòng mình, để đầu nàng tựa vào ngực mình, "Hãy ở lại với Tae đêm nay."
Sau câu nói đó, cô nhìn nàng bằng một đôi mắt rực cháy của những người yêu nhau. Tiffany biết mình không thể chạy thoát khỏi đêm nay nữa rồi, không thể chạy thoát khỏi Taeyeon nữa rồi. Nhưng trước khi đôi môi của cả hai có thể tìm đến với nhau một cách đúng nghĩa thì Tiffany đã ngăn lại, thì thầm một câu mà khiến tim nàng đau đến thắt nghẹn.
"Hãy hứa Tae sẽ quay về với em, hãy hứa đi?"
Em vẫn chưa quen lắm với những nỗi đau ấy. Nỗi đau không có người em yêu ở bên cạnh, nó đau đớn đến lạ kỳ. Tựa như chẳng ai làm gì đến em, nhưng em có thể khóc, mỗi ngày đều khóc trong vô vọng, đớn đau.
Taeyeon mỉm cười, "Tae sẽ quay về với em, bằng mọi giá."
Khi môi họ tìm đến với nhau, ngoài đau khổ còn có hạnh phúc lâng lâng. Tạm gác những suy nghĩ vấn vương đau lòng ấy sang một bên thì khoảnh khắc này, đúng nghĩa như thế này mới chính là tình yêu. Tất cả những gì ở trên xe chỉ có một chút là tình yêu, còn bao nhiêu thì toàn là tác dụng của thuốc.
Chẳng có thứ gì điều khiển được mình, chỉ có chính mình điều khiển được mình nên thời khắc này, nàng cảm thấy tuyệt diệu hơn tất thảy những ngày hạnh phúc được ở bên Taeyeon cộng lại. Nàng chủ động hơn bất cứ lúc nào, Taeyeon chưa bao giờ thấy nàng chủ động thật mãnh liệt đến như thế.
"Tae.."
Môi nàng run rẩy va đập nhẹ vào nhau bởi chiếc lưỡi hư hỏng của tên kia đang du ngoạn trên bờ ngực trần của nàng. Chiếc váy đẹp bao nhiêu cũng không bằng một nụ hôn của tình nhân. Tiffany sẵn sàng lột bỏ nó rồi quăng sang một bên chỉ để chiều lòng người mình yêu. Khi Taeyeon chạm đến đỉnh ngực của nàng, hạt ngọc nhỏ căng cứng lên, tỏ ra như chính nó cũng rất vui vẻ. Một đường liếm ấy làm Tiffany choáng váng ngất ngây đến cả người.
"T-t-ae.. h-h-haaaa.."
Thanh âm quyến rũ của nàng không thể cho người khác nghe được, mặc dù nàng đang rên rỉ dưới một bầu trời đen tuyền và chẳng gợn một bóng mây. Taeyeon bồng nàng vào bên trong và trao cho nàng tất cả những gì mà nàng đã ước mong. Lột trần tất cả, nàng và cả chính mình nữa. Taeyeon hôn từng tấc da thịt của nàng, điều này làm Tiffany ngột ngạt trong từng hơi thở.
"Em muốn nhiều hơn."
"Như thế nào hả Tiffany?"
Tiffany trả lời bằng một cái nhếch môi khiến Taeyeon như phát điên lên vì những gì mình thấy. Nàng lấy những ngón chân ngọc ngà của nàng, ấn nào nơi đó đang ướt đẫm của cô rồi kéo nhẹ một đường từ nơi đó cho đến bụng của Taeyeon rồi dừng lại.
"Em muốn Tae làm với em như thế, à, mà đừng dùng chân nhé." – Tiffany kéo Taeyeon xuống, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của Taeyeon – "Dùng cái này này." – Lưỡi nàng nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cô, mút mạnh rồi rời ra – "Hãy yêu em như thế, em không muốn đêm nay trở nên phí hoài."
Vì em sợ một mai, có khi em sẽ không còn được cảm nhận nữa.
Taeyeon đã không còn bình tĩnh trước những lời mà nàng nói, những gì mà nàng phơi bày ra dẫn dụ bản thân mình. Chỉ còn biết xuống thật sâu ở thế giới phía bên dưới của nàng, làm ra những chuyện thật tày trời. Nhưng chuyện tày trời này khiến nàng Hwang như chết mê.
"T-t-ta-taeeeee .. A-hn—ahn .. Ohhhhh ... Hmmmm.. Mạnh lên nào.."
Chất giọng đặc biệt khi làm tình của nàng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai nào có chất giọng tuyệt vời như thế. Taeyeon vì muốn được nghe nhiều hơn nên đẩy mạnh lưỡi, điều đấy khiến nàng ré lên bởi Taeyeon đã chạm đến quá nhiều điểm nhạy cảm của nàng. Nàng siết chặt cạnh giường hai bên đến mức tay nàng ánh lên một sắc màu đỏ rực của máu.
Và cho dù như thế nào, cho dù có đam mê như thế nào, nàng vẫn sợ về ngày mai đấy không được thấy Taeyeon. Nàng cảm thấy quá trống trải phần trên, trái tim nàng hoang mang đến tột độ. Vô tình nàng bật khóc trong một tình huống mà nàng đáng lẽ không nên bật khóc, điều đó làm Taeyeon phát hoảng vô cùng.
"Em, sao vậy?!"
"Em rất sợ."
Vì em sợ, chỉ vì em sợ mất đi người em yêu.
Nàng rúc vào lồng ngực cô, nàng không thể ngừng khóc, "Em không thể tin tưởng chính mình sẽ đủ bình tĩnh chờ đợi được ngày ấy. Khi nào Tae sẽ làm chuyện mà Tae nói?"
"Thứ hai em à."
"Tuần sau đấy ư, ngày mai thôi. Em sẽ có Tae, và em sẽ mất Tae. Đúng là ác độc, Tae nhẫn tâm quá .."
Taeyeon vuốt mặt mình, cô chẳng thể nói chuyện với nàng nếu như hương vị của nàng cứ đọng mãi trên môi cô – "Nếu Tae không làm, Tae sẽ không đến với em được." – Tiffany run rẩy – " Taeyeon ah .."
Taeyeon hôn lên môi nàng, điều này làm Tiffany dịu đi nỗi đau đớn trong lòng mình – "Chúng ta hãy đánh cược đi, tình yêu này xứng đáng để chúng ta đánh cược chính mạng sống của mình. Tae sẽ về mà, em hãy tin vào Tae như tin vào định mệnh giữa chúng ta. Chẳng phải chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau sau chừng ấy năm sao, đó là định mệnh, chúng ta là định mệnh của nhau!"
Không còn những câu chữ đau đớn, không còn những giọt nước mắt. Thứ còn lại chính là những giọt yêu thương trải dài từ nơi ấy của Tiffany đến môi của Tiffany. Người di chuyển nó chính là Taeyeon. Là những tiếng thở truyền cảm không một ai có thể nghe trộm được, Taeyeon chính là người khiến Tiffany phải bật ra những tiếng rên ấy, chỉ mình Taeyeon mà thôi.
Khi các ngón tay của Taeyeon mất hút vào bên trong nơi huyền bí ướt át của Tiffany, nàng đã không còn biết đây là nơi nào và chính bản thân mình là ai. Taeyeon cứ như là một nhà ảo thuật vậy, biến những nỗi đau thành đam mê dục vọng chín muồi không ai có thể kiểm soát. Nàng không nghĩ mình có thể bạo dạng như vậy, ngồi lên người Taeyeon, đẩy nhẹ một đường ướt át khiến phần bụng lẫn ngực của cô ướt đẫm dịch tình của nàng.
Rồi nàng nói, "Em yêu Tae, em yêu Tae vô cùng."
Nàng chưa bao giờ hoang dã như thế, cũng chưa mất bình tĩnh đến như thế. Đêm nay như là đêm cuối cùng nàng được ở bên Taeyeon. Nàng như một chú ngựa bị mất cương mà ngay cả Taeyeon là người cầm cương cũng không thể quản nổi nàng. Taeyeon bị nàng bóp nghẹt bằng môi và lưỡi của nàng, Taeyeon không thể nói được gì. Nàng không quan tâm, Taeyeon mệt như thế nào, nàng cũng không quan tâm nữa rồi.
"Tae cảm thấy thế nào?"
Đó là lúc Taeyeon mệt rã rời, các đốt ngón tay mệt đến mức không thể cong lại. Cô nhìn nàng, thở hồng hộc, "Ổ - ổnn .. Tae nghĩ .. mình ổn."
"Vậy thì.." – Nàng mỉm cười, mút lấy hai ngón tay cô rồi ngồi lên bụng cô, lại một lần nữa – "Em muốn thêm một lần nữa, Taeyeon."
Đừng rời xa em, van xin người, đừng rời xa em.
Đó là tất cả những gì mà họ muốn trao cho nhau trước khi bình minh kịp ló dạng. Taeyeon không nhớ mình đã dang chân nàng biết bao nhiêu lần, cũng không biết Tiffany đã bức bao nhiêu sợi tóc của mình. Cô chỉ biết đêm qua rất tuyệt vời, và cô đã ngủ quên trước khi bình minh kịp thức giấc. Cô ngủ quên trên trái tim người con gái đang tha thiết yêu cô đến đau lòng.
Tiffany vuốt ve mái tóc của người con gái đã ngủ quên. Nước mắt theo từng nhịp đập của trái tim, chảy đều. Nhẹ nhàng lại gần bên Taeyeon, nàng cẩn thận để cô không phải thức giấc. Ngày hôm qua Taeyeon là người mệt nhất, nàng muốn Taeyeon có một giấc ngủ thật ngon.
"Em yêu Tae."
Khi em nói lời này ra, em biết là mình phải cố gắng sống.
Sống cho một mai lỡ như em không còn được gặp người em yêu.
Sống cho một tình yêu chưa kịp thành hoa đã vội biến thành sỏi đá.
Dù thế nào cũng hãy quay về.
Em sẽ chờ.
Sẽ chờ..
Sáng sớm bình minh ló dạng, ánh nắng xuyên vào cửa sổ, nơi hai người con gái yêu nhau, đang ôm nhau ngủ thật say.
.....
Thứ hai đã đến, Taeyeon chia tay người yêu sau đêm nồng nàn mới là ngày hôm qua. Ngồi lên xe chuyên dụng dành cho Thanh Tra, chiếc xe này sẽ đưa cô và Joohyun đến nơi máy bay đang đậu, thứ giúp cô hoàn thành phần đầu tiên trong kế hoạch của mình.
"Đã sẵn sàng chưa?" – Wendy hỏi, trao cho Taeyeon nụ cười. Nhận được nụ cười ấy, Taeyeon gật đầu, "Chưa bao giờ sẵn sàng đến như thế."
Joohyun ngồi lên sau cùng, đóng cửa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Taeyeon nhìn ra bên ngoài, thầm nhủ trong lòng.
"Đợi Tae nhé em."
Tiffany có thể đợi không, dĩ nhiên là không rồi. Ngày thứ hai của nàng bắt đầu bằng một mớ lộn xộn. Nàng đi làm, hoảng loạng, hết quên này, rồi lại quên tới điều kia. Cho đến khi về nhà, nàng lại còn quên cả việc tháo giày, trực tiếp đi như vậy vào trong nhà.
"Con sao vậy?"
Tiffany nơi này, không thể chuyên tâm. Nàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều, nàng vẫn còn nhớ thời gian mà Taeyeon bắt đầu làm nhiệm vụ. Trong lòng nàng tựa như có lửa đốt, đây có phải là dấu hiệu bất an hay không?
"Không sao thưa Ba."
"Về rồi thì tắm rửa đi, xuống ăn cơm."
Nàng nhìn thấy Khun sau lời mà ông nói, hắn ta ngồi tại bàn ăn, nhìn nàng, "Sao anh ta lại ở đây vậy?"
Ông Hwang nhìn chàng trai rồi nói với vẻ thản nhiên, "Nó cha mẹ đều đã mất hết, lâu lâu qua ăn một bữa cơm thôi mà con gái. Chẳng lẽ lại không được sao?"
Tiffany không muốn chấp nhặt, chỉ lặng lẽ lên lầu thay rồi xuống. Hai người ngồi vào bàn ăn. Ông Hwang ngồi ở phía chính diện, vẻ mặt vui tươi nhìn hai người đang ngồi hai bên mình.
"Tiffany, nhấc đũa lên nào con." – Rồi nhìn sang Khun – "Con cũng vậy đi." – Khun mỉm cười, gật đầu – "Dạ vâng, mời bác."
Tiffany không có tâm trạng nào mà ăn nữa, người yêu của nàng đang đi vào cõi chết. Một nửa gần như là thế, ngay cả nhấc đũa để ăn nàng cũng chẳng còn tâm trí nào. Miếng ngọc bội mà Taeyeon giao cho nàng vẫn giữ đây, như để nhắc nhở rằng Taeyeon sẽ về, Taeyeon sẽ quay về ngay thôi.
"Miếng ngọc ấy đẹp thật?" – Khun vô tình hỏi tới, ông Hwang cũng liền chú ý vào miếng ngọc đặt bên cạnh chén cơm của Tiffany – "Con đi chùa xin nó sao?"
"Dạ, đúng vậy." – Tiffany gật đầu, đành phải nói dối – "Con đã xin nó từ chùa."
"Con cầu gì vậy?" – Tiffany nghe xong lại phải nói dối tiếp – "Con cầu .. bình an, sức khỏe cho ba."
Ông Hwang nghe xong cười lớn, "Thật là tốt, đưa cho ba xem nào." – Thấy Tiffany có vẻ khựng lại, ông liền thắc mắc – "Sao vậy, con cầu cho ba cơ nào, ba không được lấy sao?"
Tiffany đành phải đưa cho ông nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào nó, sợ ông lỡ tay đánh rơi hay làm sức mẻ. Khun lúc này lại táy máy chân tay, đụng vào miếng ngọc bội mà không hề xin phép ông.
Rắc.
Chỉ là vô tình mà thôi, miếng ngọc bị đánh rơi xuống đất, nức làm đôi.
Khoảnh khắc đấy, nước mắt Tiffany tự động rơi không cần ai phải trách mắng.
Xong rồi, xong thật rồi.
"Em nhớ giữ nó thật cẩn thận, đừng làm vỡ nó nhé."
"Cháu xin lỗi, cháu không cố ý.." – Ông Hwang cười, lắc đầu – "Không sao đâu Khun. Ahh, con gái, đừng khóc mà, ba không trách gì con đâu." – Ông an ủi con mình.
Nhưng ông không biết, an ủi của ông cho dù lớn một ngàn lần thì cũng không thể hàn gắn lại trái tim vốn dĩ đã tan tành gần như là một nửa của Tiffany. Miếng ngọc đó là thứ duy nhất minh chứng cho ba chữ Sẽ Quay Về của người mà nàng rất yêu.
Em không muốn khóc đâu.
Nhưng em đang khóc mất rồi.
Trên đời này, vốn dĩ, không tồn tại nhân duyên giữa Taeyeon và Tiffany, đúng không?
Bên này, Taeyeon hít căng lồng ngực, nhắm mắt, "Sẽ vì em quay lại."
Rồi nhảy một cái thật mạnh, biến mất sau những đám mây. Thẳng tiến đến trung tâm của Death.
Sẽ không để em khóc dù chỉ một lần.
Sẽ không để em cô đơn dù thêm một ngày.
Sẽ không để em đau đớn dù chỉ một giây.
Sẽ không, sẽ không như thế vì tôi sẽ bảo vệ cho em, từng giây trong cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top