Chương 23: Người thật tàn nhẫn.


"Có phải Tae vẫn chưa ổn hay không?"


Phải, Taeyeon đang lo lắng. Chính vì một ngày như hôm nay, khởi đầu mùa thu đầy óng ả, là sinh nhật của nàng. Thường thì Taeyeon sẽ không như thế, cô luôn thích mang những loại trang phục thoải mái. Dù đi tiệc, hay tham gia bất cứ một lễ hội gì. Mà thường thì Taeyeon còn chẳng đi đến những nơi như vậy nên dĩ nhiên trang phục đẹp sẽ không có nhiều. Nhưng buổi chiều hôm nay là một ngày khác hẳn. Ngắm mình trước gương dù đã nhiều lần, vì màu sắc, trang phục, lẫn mái tóc được búi lên cao, nhìn sao cũng thật chướng mắt nên Taeyeon vẫn cảm thấy thật không an lòng.


"Không mà, Taeyeon của em lúc nào cũng đẹp."


Tiffany bước vào phòng, từ đằng sau ôm lấy thân người mảnh dẻ ấy. Đây là chiếc váy nàng chính tay đặt cho Taeyeon. Một màu đen huyền bí, như đôi mắt của Taeyeon vậy. Dĩ nhiên, nàng sẽ không bao giờ quên việc phải che các vết thẹo nhỏ nhỏ của Taeyeon. Chúng đối với nàng rất đáng yêu, chúng là đại diện của tình yêu Taeyeon giành cho nàng nhưng có thể đối với người khác thì không phải như vậy. Một phần cũng vì nàng không muốn Taeyeon lép vế trước người khác, những gì Taeyeon có, người khác cũng đã có. Cho nên đêm nay, những thứ người khác không có, nàng muốn Taeyeon của nàng sẽ nổi trội hơn mọi mặt.


Nhìn vào trong gương, nàng đứng sau mình, hình ảnh này tuyệt đối xinh đẹp cộng an lòng. Mảnh tình kéo dài nhiều năm, nay đã đâm hoa kết trái tạo thành quả. Taeyeon vĩnh viễn cũng không dám mơ, nàng đã chấp nhận mình, còn đồng ý cùng mình sống trọn đời về sau.


"Nếu em đã thấy đẹp thì Tae sẽ không lo lắng nữa. Nhưng mà.." – Taeyeon quay người, ôm gọn vòng eo của người yêu – "Đêm nay tâm điểm là em, vì sao lai chăm chút cho Tae dữ vậy?"


"Dĩ nhiên là vì .." – Tiffany khúc khích cười – "Vì Tae là người yêu của em rồi. Trước là người yêu, sau là vợ, cũng là chồng. Gọi như thế nào cũng được. Em không quan trọng lắm mấy cái danh xưng. Em chăm chút cho Tae vì em yêu Tae. Người khác ngắm nhìn Tae, họ ngưỡng mộ Tae, em càng thấy vui."


Tình yêu chính là người yêu của mình đẹp, mình dĩ nhiên sẽ thấy vui trong lòng. Tâm trạng của Tiffany Hwang chính là vậy. Nàng đương nhiên tin tưởng tình yêu của Taeyeon. Cô đối với mình vĩnh viễn cũng không thay lòng, không buông bỏ mình.


"Nhưng mà, Tae vẫn cảm thấy lo lắng. Như thế này thật êm ắng, em chưa nghe câu, bão sẽ đến sau những ngày yên ả hay sao?"


Tiffany cười rộ lên trước lời nói ngốc nghếch của Taeyeon. Nàng xoay người, chậm rãi đi tới bàn trang điểm. Cầm lấy một thỏi son đỏ, cẩn thận điểm nhẹ lên môi của mình.


Xong việc, nàng quay người, ra hiệu Taeyeon lại gần mình. Taeyeon ngốc nghếch nghe theo, trong ánh mắt chỉ có mình nàng, không thể nghĩ được gì khác. Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon, lưng nàng tựa vào bàn trang điểm, đầu nàng nghiêng nghiêng một đường đáng yêu, ấn nhẹ môi cả hai vào nhau trong sự ngạc nhiên không viết thành lời được của Taeyeon.


"Cảm thấy thế nào?"


Lúc nàng hôn xong rồi rời ra, Taeyeon vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Tựa như cô đã bị nàng điểm huyệt, ngay cả mắt cũng không hề chớp. Tiffany thấy vậy bèn nhéo nhẹ đầu mũi của Taeyeon để cô mau chóng thức tỉnh. Taeyeon vì lực nhéo nên chau mày lại, xoa xoa chỗ đang đỏ ửng dần lên.


"Đau quá."


"Vậy là thật rồi."


"..." – Taeyeon vẫn không hiểu ý tứ của nàng.


"Chính là.." – Nàng mỉm cười, nắm lấy tay Taeyeon, đặt lên má mình, cọ cọ yêu thương – "Sóng gió đã qua rồi. Ngay lúc này, Tae đã có em trong vòng tay mình. Đừng sợ hãi nữa, ngay cả chuyện Tae làm sát thủ gì đấy em còn chẳng bận tâm thì còn chuyện gì có thể chia cách chúng mình?"


Hơi ấm từ má Tiffany lan tỏa đến bàn tay mình, loại cảm giác này, Taeyeon muốn lưu giữ chúng trong tim mình cả đời. Nhìn lại nhan sắc của nàng, nhìn lại dung nhan cả đời của nàng. Taeyeon biết mình chẳng bao giờ có thể ngừng yêu nàng. Vậy là bàn rung, vậy là phấn son rơi rớt. Vậy là Tiffany bị Taeyeon bế thốc lên, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên bàn trang điểm. Đáy mắt ấm nóng kia muốn gì, Tiffany hoàn toàn hiểu rõ. Nàng buông tay, nàng để Taeyeon làm chủ mình.


"Tae sẽ ở bên em mãi mãi."


Không cần nghĩ ngợi thêm một điều gì nữa. Nàng đã không còn tỉnh táo khi bàn tay ấy luồn vào bên dưới váy của mình. Đồng hồ chậm chạp, nhích kim giờ chạy vào con số năm. Nàng mở hờ mắt nhìn, sau đó, nói thầm bên tai người đang yêu thương mình say đắm.


"Bảy giờ, chúng ta có hai tiếng. Yêu em đi."


Gấm vóc lụa là buông khỏi bờ vai trắng. Yêu thương quấn quanh bằng những nhịp chạm khẽ. Nơi giữa hai chân Tiffany, chỉ thấy đầu của Taeyeon vùi sâu vào những đam mê cháy bỏng, quên mất lối về.


.....


Không ngạc nhiên lắm khi người đến dự lại đông như vậy. Con gái của Chủ Tịch Hwang cũng là Tổng Giám Đốc của JeunesH, đương nhiên thanh thế sẽ không nhỏ. Có thể thấy được sự ảnh hướng của tập đoàn mỹ phẩm này lớn đến mức nào. Bên ngoài nô nức xe sang trọng, người hoa lệ. Từng tốp người nhỏ tiến vào, xa hoa có, sang trọng có. Thứ mà họ mặc trên người tuyệt đối không phải là dạng chỉ cần có tiền thì sẽ mua được. Mỗi đường kim mũi chỉ đều mang lại một vẻ hoàn mỹ. Nói JeunesH có địa vị là quá đúng. Nay lại có thể Tập đoàn tài chính nhà họ Kim thì như hổ được thêm cánh, oai vĩ vô cùng.


Chuyện nhà họ Hwang cùng nhà họ Kim kết thân đã được âm vang từ rất nhiều tuần về trước trong giới doanh nhân. Bí mật là hai chữ không bao giờ có cơ hội được tồn tại trong giới thương trường này. Có những chuyện muốn giữ nhưng không thể giữ được. Tựa như chuyện này, khi ông Hwang chưa hề công bố thì hầu như ai cũng biết, con gái của ông sẽ cùng cháu gái của Tập đoàn tài chính nhà họ Kim đính hôn.


Sinh nhật đáng lí ra phải là nơi được cùng gia đình chung vui bên mâm tiệc nhỏ, nhưng nay lại tự nhiên biến thành chốn làm ăn được trá hình kĩ càng của thiên hạ. Không liên quan đến mình nhưng lại liên quan đến nàng. Taeyeon nghĩ nghĩ lại càng không cảm thấy vui.


"Tại sao ba em phải làm vậy, chỉ cần chúng ta kết hôn, báo chí đến, thiên hạ tự nhiên sẽ biết thôi mà."


Tiffany ở bên cạnh đặt tay lên má người yêu, vỗ nhẹ vào đôi môi đang hờn dỗi của Taeyeon, "Sao vậy, Tae của em cảm thấy không vui ở điểm nào?"


"Thì là như vậy. Tae chỉ muốn gia đình chúng ta gặp mặt, ăn một bữa tiệc nhỏ thôi. Hoành tráng như vậy chính là vô nghĩa. Tae không có ý gì nhưng có nhiều cặp, càng hoành tráng, thì càng dễ chia tay."


"Nói bậy."


Tiffany giận dỗi đánh vào má người yêu, nhưng chỉ là đánh nhẹ, "Ai cho phép Tae nói ra mấy lời đấy. Ai chia tay cũng không liên quan đến em, càng không liên quan đến Tae. Đừng lấy bất kì thứ gì ra làm hình mẫu cho chúng ta. Hoàng tráng quả thật không tốt nhưng đây là cuộc sống của em rồi. Chúng ta chỉ biết chấp nhận thôi. Sau này, học cách đừng để ý đến người khác. Chỉ cần quan tâm đến em là được, nhé?"


"Hừ!"


Những lời Tiffany nói ra, nếu có sai, thì tuyệt nhiên cũng là chân lý rồi. Làm gì có chuyện Taeyeon sẽ mở miệng cãi lại nàng. Cô nhận ra khi con người ta yêu thì bao nhiêu khả năng miệng lưỡi lươn lẹo cũng bị tiêu thất hết. Người yêu nói một, mình vĩnh viễn sẽ không nói được hai.


Tất nhiên khả năng miệng lưỡi lươn lẹo của Taeyeon sẽ không bao giờ bị biến mất khi cô với nàng cùng ở trên một giường rồi.


Nghĩ tới những điều đấy càng khiến Taeyeon thêm rạo rực không kém. Tiệc hôm nay tổ chức cũng đã tổ chức rồi, vậy thì phải tham dự và hoàn thành nhanh thôi. Đêm vẫn còn dài, Taeyeon vẫn còn muốn "chơi đùa" cùng nàng.


"Người yêu của em cười gì đấy?"


Một chiếc xe vụt ngang mang theo ánh sáng của đèn xe tạt ngang cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, vẻ đẹp của nàng, vì thế đã được sáng lên. Đôi mắt của Taeyeon không hề chớp vì đã bị nàng cướp mất hồn. Cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Không gì."


"Lại nghĩ bậy rồi." – Nàng nói vu vơ.


"Không có."


"Thấy cái mặt dê dê là biết rồi."


"Người ta đã bảo là không có mà!"


Vừa đấy, Tiffany nhoài người sang, chạm đôi môi ấm nóng của mình lên môi cô.


Taeyeon giật mình, nàng hôn cô ngay sau khi cô vừa nói xong.


"Bây giờ thì có không?"


Taeyeon ngẩn ngơ, "Ừ .. thì có.."


"Ngốc."


Nàng cười phá lên trong xe, ôm đầu của Taeyeon dụi vào lồng ngực mình, xem cô như đứa trẻ con, "Thật sự muốn cắn quá. Sao mà đáng yêu vậy hả, ahhh, cún con Taeyeon, ah không, lợn con Taengoo của em rất rất đáng yêu nha!"


"Yah!" – Taeyeon vùng vậy – "Tae là con người, con người nghe chưa?!"


"Sao cũng được." – Nàng tản lờ, nhéo nhéo má cô.


"Yahhhh!"


Người đàn ông mặc vest ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, khiến khung cảnh đùa giỡn đáng yêu bên trong lập tức dừng lại. Tiffany đẩy Taeyeon ngồi ngay ngắn trở lại, hứa là sẽ không chọc cô nữa. Taeyeon lúc ấy mới chịu ngồi im mà không chọc ghẹo Tiffany thêm miếng nào.


"Vào được rồi thưa Tiểu Thư."


Tiffany hạ xuống cửa kính xe, nhìn vào mắt Taeyeon, "Đến lúc rồi, Taeyeon đã chuẩn bị chưa?"


"Lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng hết thưa Madam Hwang!"


Trăng khuyết lộ ra khi đôi mắt của Tiffany khép lại, tin tưởng nắm lấy tay cô, "Vậy đi thôi."


"Đi thôi!"


Khách khứa hai bên ở trong sảnh chính, im lặng chờ đợi cặp đôi quan trọng nhất của đêm nay. Bà nội và mẹ của Taeyeon cũng đã có mặt từ sớm cũng chỉ để chào đón khoảnh khắc này. Khi hàng ngàn người ở đây chẳng ai nói được gì mà chỉ biết ngưỡng mộ nhìn Taeyeon và Tiffany bước vào. Tình yêu của họ, đến cùng cũng không thể có một ai ngăn cấm.


Từng bước thật chậm đi vào bên trong. Thời khắc nhịp nhàng sóng bước cùng nhịp tim căng tràn trong lồng ngực của đôi trẻ. Một đen, một trắng, ánh mắt hòa vào nhau. Đêm nay sao đẹp như thế nào, đêm nay khách đông như thế nào, đêm nay là sinh nhật của ai, đêm nay ai sẽ nói gì. Tất cả những điều kể trên, Tiffany lẫn Taeyeon đều không còn muốn quan tâm nữa. Đi bên nhau và mắt luôn nhìn nhau. Môi của họ luôn nở ra một nụ cười mang thật nhiều ý nghĩa. Trải qua bao nhiêu biến cố, rốt cuộc, tình yêu cũng đã có thể hái quả thật ngọt.


"Chúng ta làm được rồi." – Tiffany nói, ánh mắt long lanh. Cuộc đời của nàng đến đây, rốt cuộc cũng đã viết được hai chữ ý nghĩa.


"Phải, em làm được. Tae cũng đã làm được. Từ bây giờ em và Tae sẽ như mây với gió, vĩnh viễn cũng không bao giờ rời xa nhau."


Cửa chính được kéo ra, Taeyeon và Tiffany bước vào trong tiếng vỗ tay ngập tràn của hàng chục người ở phía bên trong.


"Và đây là con gái tôi và người yêu của con bé, cô Kim Taeyeon. Mọi người, hãy vỗ tay thật to hơn nữa!"


Ông Hwang ở trên bục cao chính diện, hô hào, khiến cho không khí trở nên không thể nô nức hơn được nữa. Tiếng vỗ tay to như tiếng pháo hoa, buổi tiệc sinh nhật này xem ra cũng không hề vô nghĩa. Nhẹ nhàng nâng tà váy của nàng lên, Taeyeon cố ý giúp nàng vì cô thấy nàng có vẻ hơi run rẩy, đi đứng không vững.


"Để Tae giúp em."


"Cám ơn Tae."


"Con xem, con bé dại gái như vậy mới thật đáng yêu làm sao!" – Bà nội nhìn hai đứa ân ân ái ái tốt như vậy nên không tránh được cảm thán trong lòng. Con gái bà đứng bên nghe thấy chỉ biết làm một khuôn mặt kèm biểu cảm bó tay nhìn bà.


"Hai đứa, hãy lên đây nào."


Ông Hwang mỉm cười, lên tiếng gọi con gái lẫn con dâu tương lai của mình tới. Taeyeon nhìn ông, nhìn vào ánh mắt của ông. Quá khứ ông đã nói ra những điều làm trái tim Taeyeon vẫn còn tê nhói mỗi khi nhắc lại. Đến lúc này, Taeyeon nghĩ mình nên quên. Dù sao thì ông cũng đã chấp nhận. Taeyeon sẽ quên đi những điều mà ông đã nói cùng mình năm ấy.


"Lên thôi Tae."


"Uhm."


Hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau, trái tim kề sát trái tim. Cả hai đã chứng minh được tình yêu của chính mình, ngay cả trời cũng không thể ngăn cách. Tất cả những gì hiện tại đều đẹp đẽ như chính tình yêu của họ. Lời chúc phúc, những chùm đèn vàng tỏa ra hào quang lấp lánh.


Bụp.


Chỉ là họ vẫn chưa tới được vạch mà thôi.


"Cúp điện rồi!"


Tiếng của nam nhân nào chẳng rõ, hét toáng lên. Nguyên một sảnh chính náo loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, ở đây, chỉ một người, là đang hiểu.


"Tiffany!"


Bàn tay của nàng trong tay mình, giống như lá rơi, tựa hồ như rất yếu đuối. Nỗi sợ ngập tràn trong cô như mùa đông năm ấy chính mắt cô thấy nàng bị bắt cóc. Cô quờ quạng, chân cô lúc ấy, vô tình giẫm lên một thứ mềm mềm, rất mềm.


Tách.


Sảnh chính sáng đèn, tựa hồ việc cúp điện mới vừa nãy chưa hề xảy ra. Nhưng việc này đã xảy ra rồi, là việc liên quan đến Taeyeon và Tiffany.


"Không .."


Taeyeon run rẩy ngồi xuống, ôm lấy Tiffany, "Chuyện gì thế này..?"


"Cái quái gì vậy? Con gái của ta, con gái của ta! Có người ám sát, bảo vệ, bảo vệ đâu!!?!!" – Tiếng ông Hwang giận dữ thét lên.


"Tỉnh dậy đi em .." – Taeyeon sợ hãi sự rời xa lắm, giống như năm ấy, Tiffany đã từ chối cô, bảo rằng không muốn cô ở bên mình nữa.


Tiffany nhắm mắt tự lúc nào, phần bụng của nàng đang chảy máu liên tục. Máu tứa ra, thấm vào từng kẽ tay, từng tế bào đau đến tê dại của Taeyeon. Nàng đã bị ám sát ngay cả khi nàng còn chưa được cất tiếng công bố quan hệ của chính mình cùng Taeyeon. Nàng còn chưa được nói rõ ràng ba chữ nàng yêu Kim Taeyeon đến mức nào.


"Gọi cấp cứu đi, mau lên, gọi cấp cứu có nghe không?!"


"Tiffany, tỉnh dậy đi cháu, làm sao lại có thể như thế này được?!"


"Taeyeon, nhìn mẹ đi. Nhìn mẹ đi Taeyeon!!!"


Không ai có thể lay động được Taeyeon, không ai có thể khiến Taeyeon tỉnh táo trở lại được. Tâm hồn, trí óc, hơi thở của Taeyeon ở đây, tất cả đã phụ thuộc và Tiffany mất rồi.


"Ahhhhhh!"


"Taeyeon! Con đi đâu vậy? Taeyeon ahhhhhhh!?"


Mặc kệ mọi thứ, Taeyeon vẫn lao đi để đuổi theo người đã ám sát Tiffany. Cô đã thấy hắn ta trước khi hắn ta kịp bỏ chạy. Một viên đạn được găm xuyên cửa kính, đối diện nó chính là một chung cư bỏ hoang. Taeyeon chạy như chết, cô nghĩ rằng mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Chạy như thế từ bỏ, như thể không muốn tin đây là sự thật. Cho dù, nàng có thể sẽ chẳng sao.


Nhưng mà, Tiffany là tất cả của cô.


"Chết tiệt, tự dưng lại cúp điện, mình bắn trật mất rồi. Chắc chắn Jack sẽ không hài lòng vì điều này. Mình toi rồi!"


Tên sát thủ lấy vali chuyên dụng dành cho súng. Tháo từng phần nhỏ một cách nhanh nhất rồi đặt vào. Chưa kịp nhấc lên để tháo chạy, tai của hắn đã nghe thấy thanh âm bước chạy của người nào đấy sau lưng mình.


"Không cần Jack chết tiệt nào đấy giết mày, chính tay tao sẽ giết mày trước!"


Taeyeon lao đến như một con mãnh thú. Nắm đấm uy quyền giáng xuống, nhưng tên sát thủ kia lại dễ dàng né đi đường quyền nhanh như cắt này.


"Leonard, chị khinh thường người khác quá rồi." – Tên sát thủ lộ rõ hình hài. Mũ trùm đầu rớt xuống đất, một mái tóc vàng dài sáng tung bay, "Jade?" – Taeyeon nghiến răng – "Tôi rốt cuộc làm hại gì đến em? Tại sao em cứ truy cùng đuổi tận tôi như thế?"


"Sao lại trách tôi, nếu Jack không ra lệnh, tôi cũng chẳng đuổi cùng giết tận chị."


"Đừng tỏ ra mình thanh cao nữa. Từ khi còn là học viên, em đã ghét tôi ra mặt rồi. Đừng nghĩ mình là em gái của Rosemary thì tôi sẽ tha cho em. Đêm nay, một là em chết. Hai là tôi chết!"


Nhìn thấy Taeyeon lao vào nhưng Jade chỉ nở một nụ cười nhếch môi đầy ngạo mạn, "Tôi chưa từng là em gái của chị Joohyun. Tôi là người lạ, một người lạ muốn làm người yêu."


Không quan tâm mình đã nghe thấy gì, Taeyeon cứ lao đến thế thôi. Hai nắm đấm giao nhau, nghe thấy tiếng xương vỡ răng rắc từ cả hai.


"Chết tiệt!"


Taeyeon ôm bàn tay trái của mình, đau đớn nhìn Jade. Jade cũng như vậy, nhưng cô bé không biểu hiện như Taeyeon, "Chị nghĩ chị tài giỏi lắm, tôi ngày đêm tôi luyện chính mình rất cao độ. Chị nghĩ rằng mình vẫn còn là núi thái sơn sao?"


"Thái sơn?" – Taeyeon nhếch môi – "Càng ở cao, sẽ càng chết sớm."


Từng đòn được cả hai tung ra. Giao nhau rất dữ dội. Bởi vì Jade muốn mình như được như Leonard nên ngày đêm không ngừng học hỏi. Những gì Leonard học thì Jade đều không ngừng học. Bởi vậy giao nhau, ai cũng đều bị thương cùng một chỗ giống nhau.


Rầm.


Bụi cát bám đầy thân thể của cả hai. Jade ở bên, kiêu ngạo đến cùng, vẫn gắng gượng đứng lên. Taeyeon nằm ở chốn còn lại, nhìn vào hư không ở trần nhà. Ở bên mình, nàng sẽ vĩnh viễn gặp nguy hiểm.


"Thấy người yêu bị thương rồi, đau lòng không?"


Lời nói này, đánh động vào tâm tư nhiều hơn.


"Chị dù có yêu ai, cũng đều không thể đến được với người đấy. Chị là tai họa, là gánh nặng, là nguy hiểm. Ở bên chị, bất cứ ai, cũng đều phải chịu sự tổn thương."


Nằm trên nền đất ấy, không tại lời nói của Jade mà chính vì tình yêu của mình, Taeyeon nghĩ rằng tình yêu của mình đúng như lời mà Jade nói, chỉ là gánh nặng, là nguy hiểm. Nhớ những lời nàng nói, "Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ rời xa em." Lúc ấy Taeyeon nói gì, đã hứa gì. Cô bây giờ vẫn còn nhớ rõ, chỉ là sợ không thể thực hiện được nữa rồi.


Bởi vì yêu nên phải rời xa. Đớn đau này, không thể nói thành lời.


"Dù sao thì người yêu cũng đã bị thương rồi. Chẳng biết chết hay không. Tôi sẽ giúp chị về thiên đường bên kia, ở đấy, tình yêu của chị mới không bị ngăn cấm!"


Bản thân Jade cũng vì yêu mà sinh hận, yêu không được nên đành hận. Phải đẩy Leonard xuống vực thẳm thì may ra chính mình mới được sống thanh thản. Nắm đấm buông xuống, giáng thẳng vào đầu kẻ nằm chẳng biết đây là đâu.


"Dừng tay!"


Cánh cửa mục nát bị đá văng sang một bên, một người phụ nữ xuất hiện với khẩu súng cầm trên tay. Jade biết nguy hiểm tới cận kề, nhanh chóng tháo chạy. Nhảy xuyên qua cánh cửa sổ làm vỡ những mảnh thủy tinh. Đáp xuống đất nhìn ngược lên phía trên, "Hôm nay chị vẫn còn tốt số lắm. Hãy đợi đi. Đến lúc nào đấy, chính tay tôi sẽ giết chết chị."


"Cô Kim."


Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Wendy Song, thanh tra của sở cảnh sát Seoul. Cô đến gần Taeyeon, chìa ra giấy bắt giữ của mình, "Cô Kim, tôi là Thanh tra Wendy Song. Bây giờ tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án giết bốn người tại Jeonju. Mong cô theo tôi về sở để hợp tác điều tra."


Taeyeon nhìn Wendy, chỉ đáp một lời ngắn gọn, "Trước khi đi có thể đưa tôi đến một nơi được không?"


"Đi đâu?"


"Bệnh viện."


Đưa Taeyeon vào xe, nhẹ đóng cửa lại. Wendy nói qua cửa kính, "Hãy nhớ những gì cô đã hứa. Không được trốn. Vì tôi đã tin tưởng cô."


"Tôi sẽ quay về khi tôi xong việc."


Wendy nhìn bóng xe khuất dần trên làn đường mờ đục sương tối. Biết sau lưng mình có tiếng bước chân, người ấy đã xuất hiện.


"Cậu nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo, Trung Sĩ Bae Joohyun?"


Người con gái đứng ở phía sau, mặt hơi biến sắc, "Xin hãy tha cho chị ấy."


"Chính vì cậu kéo dài thời gian lấy phần thông tin mật ở Death nên việc mới như vậy. Còn nữa, cậu còn dây dưa quan hệ với kẻ giết người giỏi nhất trong Death. Cậu là cảnh sát đấy Bae Joohyun!"


Khởi đầu là trẻ vô gia cư gia nhập Death. Ngay lúc bị khai trừ bằng cách giết chết lại được cứu thoát bởi Seulgi. Joohyun tin rằng đây không còn là nơi mình dung thân nữa. Tình cờ gặp được Wendy, cũng tình cờ kết thân. Chính Wendy là người bí mật giúp Joohyun được vào ngành bằng một thân phận minh bạch. Ở đấy, Joohyun đã giúp Wendy không ít bằng cách kiếm tìm thông tin của Death đưa cho cô. Vì vậy Trung Sĩ kia cũng không phải là tự nhiên rơi xuống. Chỉ là còn bước cuối cùng, lấy phần thông tin quan trọng ở khu trung tâm, đây là bước mà Joohyun cần sự giúp đỡ của Taeyeon.


"Mình vẫn đợi chờ chị Taeyeon giúp mình."


"Bao nhiêu năm qua, cậu làm việc đâu cần nhờ cô ta giúp đỡ, sao bây giờ lại phải cần tới?" – Wendy tức giận quát lên – "Nếu cậu còn dây dưa thì sẽ càng có thêm nhiều người bị giết!"


"Hãy cho mình một ngày, mình sẽ nói chuyện cùng chị ấy. Hãy cho mình thời gian Wendy."


Vẻ mặt van nài của Joohyun đã làm Wendy phải chùn chân. Cô quay người bước đi, "Chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Cấp trên chỉ thị nếu không xong trong tháng này thì chuyên án này sẽ phải chuyển đi nơi khác . Cậu còn không nhanh lên đi?!"


.....


Ông Hwang nhìn thấy Taeyeon xuất hiện tại đây. Hình hài này chỉ càng làm ông thêm giận dữ, "Cháu đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Tiffany đang nằm thoi thói trong kia kìa! Cháu có biết không hả?!"


Taeyeon không tức giận, không trả lời, không gì cả. Chỉ đơn giản là gạt tay ra, đi thẳng vào phòng bệnh của Tiffany.


Biết tin nàng đã qua cơn nguy hiểm, Taeyeon biết mình không còn gì phải hối hận. Đặt bàn tay lên một bên má nàng, tình yêu của Taeyeon vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực, như ngày đầu tiên.


"Thật sự, thật sự, rất muốn được ở bên em đến hết cuộc đời."


Nàng xứng đáng được nhiều hơn thế. Tuổi thơ của nàng đã chịu quá nhiều đau khổ. Nghĩ về những gì nàng có được khi ở bên mình, nụ cười sớm vụt lên rồi lại sớm tắt, Taeyeon không thể kéo dài hơn mối quan hệ này dù lòng rất muốn. Cứ muốn yêu nhưng số phận chẳng cho phép. Rạch một đường dao vào trái tim bằng cách lấy giấy bút được ai đặt sẵn trong hộc tủ, kéo ghế, bắt đầu ngồi viết lên bức thư bởi vì cô chẳng đủ dũng cảm để đối mặt cùng nàng nói lên điều này.


"Chào em, là Taeyeon đây."


Mỗi chữ viết ra, đều đau đến không thể thở được.


"Lúc em tỉnh dậy, điều đầu tiên là phải nhớ không được hoạt động quá nhiều, cũng không được ăn bậy bạ nhé? Phần bụng của em đã bị tổn thương hơi nặng đấy, phải biết nghe lời nha? Tiffany, mỗi khi ở bên em, Tae cảm thấy mình như được trẻ ra. Em mang lại cho Tae nụ cười, em mang lại cho Tae sức sống. Mỗi giây phút qua đi, đều đáng để được trân trọng. Tae rất yêu em, càng muốn được ở bên em đến bạc đầu."


"Không.." – Taeyeon nghiến răng, cố gắng không bật ra tiếng khóc.


Giấy trắng thấm nước, từng vệt tròn nhỏ, ướt nhòe đi một vài con chữ đớn đau.


"Vậy mà không được nữa rồi. Khi Tae yêu em đến mức này, khi Tae nhận ra Tae không còn gì để mất thì cũng là lúc Tae biết mình nên bảo vệ em. Ở bên em, Tae rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau khổ. Tae không thể để em ở bên cạnh mình được nữa. Em sẽ mất mạng, gia đình em cũng sẽ mất mạng. Những gì chúng ta đã nói, chúng ta đã hứa, đành phải để lại ở kiếp này thôi. Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng không hề liên quan đến nhau. Em không được đến tìm Tae, Tae cũng sẽ không bao giờ đến gặp em. Hãy nghe lời Tae, được không em? Vì Tae nhé, coi như là vì Tae ích kỉ cũng được. Hãy hận Tae, em có quyền như thế. Chúng ta không thể đi tới, nhưng Tae vẫn luôn nghĩ về em trong trái tim mình."


Taeyeon nhìn người yêu đang hôn mê, cay đắng viết hai chữ cuối cùng, "Tạm biệt."


Đặt bức thư bên cạnh, đau lòng nhìn xuống nàng đang say ngủ. Máu vẫn còn vương như tình đã chảy cạn kiệt máu. Taeyeon cúi xuống, hôn lên trán người yêu. Ấm áp này đã là ấm áp cuối cùng nên Taeyeon giữ lâu hơn hẳn những nụ hôn khác. Tiffany vĩnh viễn là tình đầu cũng là tình cuối của cô. Từ nay về sau, Taeyeon chính thức đã chết, bầu trời của Taeyeon đã khuyết thiếu một mảnh to lớn mất rồi.


"Ngủ ngon nhé."


Taeyeon lặng lẽ rời đi dù nước mắt vẫn rơi. Người nằm lại đây, không rõ nguyên nhân, không rõ người đã đi, không rõ tình đã mất. Nhưng tận thâm tân, trong cơn mơ lạc lối ấy, đã thấy người quay lưng với mình, bỏ đi mất dạng.


"Đừng đi.."


Ngay cả mơ cũng không thể tin điều ấy đã đến.


Tình hai ngã, bóng người ngược hướng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top