Chương 22: Không thở được.
Tiffany cục cựa người trong vòng tay ấm. Bên ngoài nắng đã lên, chẳng cần mở mắt nhưng nàng vẫn có thể biết được hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp. Lúc nàng thấy Taeyeon đang ngủ sau lần chớp mắt thứ hai, nàng đã vội ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để Taeyeon không phải thức giấc. Từng chấm vàng nhỏ đang nhảy múa trên khuôn mặt ngủ say của Taeyeon. Tiffany đứng im nhìn ngắm, đây là người nàng yêu mãi mãi.
"Uhmmm.."
Là người nàng sẽ không bao giờ quên. Taeyeon trở người nhiều lần. Cô lăn từ bên này cho đến hết bên kia. Tiffany mỉm cười vì trông thấy Taeyeon mò mẫm trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng biết Taeyeon đang tìm kiếm nàng. Tên ngốc của nàng đang tìm kiếm nàng.
"Dậy đi Tae."
Nàng ngồi bên mép giường rồi nắm lấy bàn tay ấy. Những ngón tay của người yêu thương nhau liền siết chặt ngay giây phút gặp gỡ. Tiffany đặt đầu của Taeyeon lên đùi mình. Thời gian thật sự đã lắng đọng, không ai nỡ phá tan phút giây đẹp đẽ này.
"Em dậy lúc nào vậy?"
"Mới thôi. Tae ngủ ngon không?"
"Rất ngon. Cũng là do em nên Tae mới ngủ ngon thế đấy."
"Nói vậy em là tiên dược rồi?" – Tiffany khẽ mỉm cười.
Taeyeon nâng tay lên để chạm vào những điều kì diệu. Nhan sắc của nàng vĩnh viễn cũng không thay đổi. Khi vẫn còn nhỏ, khi vẫn còn ham vui thì Taeyeon đã ngay lập tức xác định đây là người con gái của cuộc đời mình. Tuy rằng không hợp đạo lý nhưng Taeyeon chỉ muốn được yêu thôi. Ông trời đã trao tặng cho cô một món quà thật quý giá.
Nàng nhắm mắt cảm nhận những sự yên bình này. Các ngón tay của Taeyeon giống như một chiếc gối êm ả. Nhắc cho nàng nhớ về những ngày ấu thơ vui vẻ và bình yên. Họ đã mất rất nhiều năm để lưu lạc và từ chối tình cảm của chính mình. Ngay cả khi gặp lại cũng chẳng thể nhận ra đối phương ngay từ lần đầu tiên. Lần này là lần cuối của sự sai lầm, Tiffany sẽ không để lỡ Taeyeon một lần nữa.
"Tae yêu em."
Chúng ta luôn không tin vào sự mãi mãi. Nghĩ rằng việc này thật hoang đường. Tình yêu là một thứ không đáng tin, chỉ biết đợi chờ vào thời gian. Đợi nó chứng minh mọi thứ.
"Em cũng yêu Tae."
"Tae muốn cho em xem thứ này."
Tiffany nóng lòng khi nghĩ về thứ mà Taeyeon muốn cho mình xem. Ngay sau câu nói ấy, cô đã biến mất. Trong lòng nàng rối ren nhưng bên ngoài mặt vẫn như chẳng có gì xảy ra. Thanh âm đi lại của Taeyeon vang vọng ở trong tâm trí nàng. Nàng không mở mắt, nhưng nàng biết Taeyeon sắp quay lại rồi.
Cửa mở, Tiffany mỉm cười mở mắt. Nàng hiểu Taeyeon tựa như hiểu bản thân mình, "Tae có gì cho em?"
Taeyeon bước thật chậm, hai tay giấu sau lưng, muốn tạo cho nàng sự bất ngờ về món quà này. Tiffany không biết Taeyeon định tặng gì cho mình. Nhưng mà, dù là gì, thì nàng cũng vẫn thích. Chỉ cần là Taeyeon tặng thôi.
"Em sẽ ở bên Tae mãi chứ?"
Quà chưa trao, nhưng Taeyeon đã cất tiếng chiếm hữu người con gái kia trước rồi, "Uhm, Tae biết mình vẫn còn có những khuyết điểm, nhưng vì em, Tae sẽ cải thiện nó, để nó tốt hơn. Biến mình trở thành một người hoàn hảo để em hãnh diện với người ta. Được không?"
Tiffany chỉ cười, một nụ cười thật nhu mì, và mang thật nhiều ý nghĩa.
"Nếu Tae nhiều khuyết điểm vậy thì em đã không yêu Tae rồi." – Nàng đứng dậy, quên mất bản thân mình chưa hề mặc đồ vào. Thân thể Nữ Thần tỏa sáng trước ánh nắng, làm Taeyeon không thể khép miệng khi nhìn vào những thứ thiêng liêng ấy.
"Khép miệng vào."
"Ah.."
Tấm mền mỏng quấn quanh người mang màu sắc trắng. Tiffany như là hiện thân của các vị Thiên Sứ khi đi đến bên Taeyeon, mỗi bước đi đều tỏa ra một khí chất khó có thể cưỡng lại. Khi chẳng thể gần hơn được nữa, khi các ngón chân của hai người chạm nhau ở dưới nền đất. Tiffany đã nói một lời mà Taeyeon mãi chẳng quên.
"Chỉ cần là Tae thôi. Chỉ cần là Tae, em sẽ vẫn yêu. Nếu nhân gian có kiếp sau, đúng như lời người khác đã nói. Em nghĩ mình sẽ vẫn yêu Tae. Chúng ta tan hợp nhiều lần như vậy, em đã không còn cách chối từ vận mệnh của chính mình. Nhưng nói một cách đơn giản, chính là em yêu Tae. Đây là câu trả lời của em."
Chúng ta đã sống một cuộc đời thật giản đơn. Tìm kiếm yêu thương và sống một cách không bao giờ hối tiếc. Phía bên ngoài là bao nhiêu cơn mưa gào siết. Mặc kệ, chúng ta chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.
Vì lời nói ấy mà đứng bất động, chẳng thể cất lời. Vì lời nói ấy mà ánh mắt trở nên ngấn nước. Taeyeon đã sống đúng cuộc đời của mình. Từ bây giờ và cho đến mãi về sau, cô chỉ có mình nàng mà thôi.
"Quà của Tae đây sao?"
"Ah!"
Mãi ngẩn ngơ như vậy nên chẳng biết nàng đi ra sau lưng mình lúc nào. Nàng đã thấy quà rồi, Taeyeon hết biết giấu chúng vào đâu được nữa. Cô quay người lại, luống cuống đặt nó phía sau lưng. Cật lực không cho nàng nhìn thấy dù nàng đã nhìn thấy rồi.
"Không được nhìn!"
"Em cầu hôn Tae, bây giờ, Tae cầu hôn lại đi. Nhẫn đã mua rồi, vì sao lại không cho em xem chứ?"
"Nhưng Tae đã chuẩn bị một bài diễn văn thật bất ngờ. Em đã thấy rồi, không thể nào khiến em bất ngờ được nữa."
Tiffany mỉm cười vì Taeyeon hành xử thật đáng yêu. Nàng kéo Taeyeon đến bên giường. Ngăn lại toàn bộ hành động vùng vẫy của Taeyeon bằng một nụ hôn lên má.
"Em đã nói gì nào?"
"Uh?"
"Chỉ cần là Tae thôi." – Nàng nhắc lại, chỉ vào chiếc nhẫn –"Lấy nó ra."
Taeyeon lấy nó ra, nghe theo lời nàng. Tiffany hài lòng ra lệnh tiếp, "Đút nó vào."
"..."
Taeyeon nghe nàng nói xong thì mới cảm thấy sai sai. Thì ra nàng ghẹo cô. Taeyeon nhìn thấy nàng cười híp mắt như vậy thì liền .. dỗi.
"Em cũng biến thái quá mà. Em dám chọc Tae?"
"Vì em bị Tae ảnh hưởng mà. Cục cưng của em biến thái như vậy, nếu không học tập thì sẽ uổng phí nhân tài đấy."
"Có ai đi học tập tính biến thái của người khác đâu. Em rõ ràng là chửi xéo Tae mà."
Tiffany nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nào chửi khéo, em nếu có chửi thì sẽ chửi thẳng thôi. Mà em thì không chửi, nếu em không hài lòng thì Tae biết em thích làm gì nhất hay không?"
"Em sẽ làm gì?"
"Em sẽ .."
Ánh mắt của Tiffany trở nên ranh ma hệt như một nàng mèo hoang dã. Taeyeon lạnh gáy trước ánh mắt này nên vội lùi ra. Nhưng nàng chẳng tha cho dù Taeyeon đã nhanh hơn nàng một bước. Kéo Taeyeon nằm xuống giường với chính mình nằm trên. Tiffany đã thắng một cách nhanh chóng như vậy với Taeyeon là người thua cuộc nằm giữa hai chân nàng, bị nàng kềm chặt.
"Em!" – Taeyeon giãy giụa – "Làm gì vậy?"
"Haha." – Tiffany cười rất ma mị - "Taeyeon có sợ bị em ăn thịt không nhỉ?"
"Yah! Em tính làm gì Tae thì em sẽ chết chắc nha."
Lời nói này nghe kiểu nào cũng thấy thật đáng yêu. Hạ người xuống để miệng mình chạm vào vành tai ấy, Tiffany dịu dàng thở một luồng không khí lành lạnh.
"Em biết Tae sẽ luôn nghe lời em mà. Nếu Tae làm em cảm thấy không vui thì em sẽ cắn Tae đấy."
"Ahh!"
Tiffany là dạng phụ nữ nói liền làm, không kịp trở tay. Tai Taeyeon đỏ lựng một mảng vì bị hàm răng của nàng cắn nhẹ vài lần. Taeyeon gồng người căng cứng, thật ra không đau, chỉ là muốn làm cho nàng vui thôi.
"Sợ em chưa?"
"Sợ rồi, sợ rồi. Tiffany em thật là lợi hại, Tae sợ quá đi!!"
"Đã bảo mà, Taeyeon là bánh bèo chính hiệu. Em còn mạnh hơn Tae nữa." – Nàng đắc ý nói. Nụ cười của nàng làm Taeyeon ngẩn ngơ khi nhìn thấy. Phải rồi, nàng nói gì thì chính là điều ấy đúng. Taeyeon sẽ không phản biện lại, dù chỉ là một từ.
"Đúng! Tae rất yếu, Tae là bánh bèo chính hiệu luôn!"
Rồi nàng kéo cô ngồi dậy nhưng vẫn ngồi trên người cô, không chịu xuống. Mọi ngôn từ bây giờ đã trở nên quá thừa thải. Taeyeon úp mặt vào bầu ngực no tròn của nàng, thổi một luồng hơi.
"Tae yêu em, hãy làm vợ Tae nhé?"
Tiffany ôm siết lấy Taeyeon, nàng yêu điều này. Nàng thích Taeyeon dịu dàng với mình, nàng thích Taeyeon chỉ yêu mình mình. Nàng thích hai người ở riêng với nhau, nàng không thích ai chen vào cả. Taeyeon chỉ được phép có mình nàng mà thôi.
"Em đồng ý."
Nhẫn lồng vào tay chứng minh lời nguyện ước cả đời chỉ có duy nhất mình người. Ái ân lấp đầy trong từng ánh nhìn thấu vào tâm can. Taeyeon chạm lên từng ngón tay của nàng bằng chính đôi môi của cô. Ai có thể cướp lấy Tiffany? Không có ai. Tiffany sẽ chỉ thuộc về mình cô, mình Taeyeon mà thôi.
"Ngực em căng quá đi. Úp mặt vào thích quá hà."
"..."
"Hihi."
Tiffany phì cười, chỉ vào trán cô, "Sao lúc nào đang lãng mạn cũng phán mấy câu làm mất hứng em vậy hả ngốc?"
"Vui mà."
Tiffany đẩy Taeyeon ra, hờn dỗi bước xuống giường, không quên siết chặt tấm mền mỏng, "Không vui xíu nào. Mà.." – Nàng quay lại, mỉm cười với tên ngốc đang ngẩn ngơ nhìn mình, - "Ngốc tử, ăn gì không? Em sẽ nấu."
"Em biết nấu ăn sao?"
"Ngốc. Chỉ có Tae mới không biết nấu ăn thôi."
"Oh yeah!"
Taeyeon nhanh chóng phi thân theo nàng, miệng la to,"Vợ yêu sắp nấu ăn, vợ yêu sắp nấu cơm cho mình ănnnnn!"
......
Tách trà thơm bắt đầu một câu chuyện. Ba người ngồi, một bên hai, một bên chỉ có một. Họ đối diện nhau, mang trong lòng vô số câu chuyện. Để tránh mẹ mình phá vỡ câu chuyện này bằng nhiều câu đâm bang cho nên người làm con là mình sẽ lên tiếng trước.
"Tôi nghĩ ông đã biết lý do tôi cùng mẹ đến đây."
Người đối diện rất nhã nhặn đáp lại bằng một nụ cười. Đầu gật nhẹ, chứng tỏ mình đã biết, "Tôi đã biết thưa bà và câu trả lời của tôi chính là đồng ý."
Bà không tin được là ông ta sẽ đồng ý sớm đến như vậy. Chẳng lẽ ba của Tiffany lại hám tiền đến như vậy sao?
"Ánh mắt của bà đang nói rằng tôi là kẻ hám tiền sao?"
"Hừm, con gái ta không nói. Anh nên cẩn thận cách nói chuyện của mình đi."
"Xin lỗi bà Kim. Là tôi lỡ lời. Nhưng hai người cũng nên biết rằng là người làm cha, tôi cũng rất yêu thương con gái mình. Để chấp nhận chuyện này kì thực cũng có một chút khó khăn. Tôi rất yêu tiền, không ngại để thừa nhận điều đấy. Nhưng trên hết tôi là một người cha, tôi rất yêu thương con gái mình cho nên tôi không thể không đồng ý."
"Vậy thì tại sao trước đấy không đồng ý mà bây giờ lại đồng ý? Anh nói anh yêu thương con gái mình, nếu tôi không xuất hiện, anh vẫn đồng ý gã con gái anh cho cháu của tôi?"
"Mẹ."
Boyeon ngăn mẹ mình lại. Tính bà bao năm vẫn như vậy, luôn thẳng thắn, "Hãy để con nói chuyện được không?"
"Nói cái gì? Con đang bị ức hiếp đấy, người đàn ông này nhìn như thế nào cũng không đáng tin."
"Nói như vậy.." – Ông Hwang uống một hớp trà, "Tôi không đủ tư cách làm thông gia của hai vị rồi. Có thể không cần cũng được, tôi sẽ làm những việc mà hai vị muốn."
"Đấy.." – Bà ngoại có vẻ không vui – "Hắn ta cố ý đẩy hai mẹ con mình vào vai phản diện. Người đàn ông này.." – Bà nhìn ba của Tiffany – "Sau ánh mắt của anh đang chứa điều gì? Anh làm ra vẻ chấp nhận, nhưng tôi lại chẳng thấy thành ý đâu cả."
"Mẹ ơi, đủ rồi. Cứ để con, Tiffany và Taeyeon sẽ vì mẹ mà bị tách ra mất."
Tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy, tách trà vẫn chưa nguội. Mẹ của Taeyeon ôn tồn nói tiếp, "Tôi là mẹ, dĩ nhiên hiểu tâm trạng của anh cũng như vị thế của gia đình của anh ở trong xã hội này. Nay tôi cùng mẹ đến đây cũng là vì yêu thương con cái của chúng tôi. Anh có thể chấp nhận cho chúng được không?"
"Nói năng mềm yếu, chẳng hùng hồn gì cả!"
"Mẹ à! Stop here!" – Bị con gái nghiến răng trèo trẹo, bà liền gật đầu, hất tay, "Sure!"
"Anh nghĩ sao về việc này?"
Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện bà, khẽ gật đầu, "Tôi đồng ý. Sắp tới .." – Lời nói dang dở vì ông bận lấy ra một thứ đưa cho hai người phụ nữ ngồi trước mặt mình – "Đây là thiệp mời sinh nhật của Tiffany. Tôi đã chuẩn bị bữa tiệc lớn này cho con bé nhân dịp nó trở thành CEO của JeunesH. Tại bữa tiệc ấy, tôi sẽ công bố với tất cả báo chí vệ việc con bé sẽ đính hôn với Kim Taeyeon. Hai người cảm thấy thế nào?"
"Ohhh." – Bà ngoại dỏng tai lên nghe nãy giờ rốt cuộc cũng nghe được một câu lọt tai – "Ché thích câu này, anh bạn à. Xin lỗi vì nãy giờ đã nhảy vào mồm anh nhé."
"Lờ mẹ tôi đi nhé. Bà ấy thường hơi làm quá mọi chuyện lên."
"Con làm cái gì vậy? Sao che miệng mẹ lại hả?"
"Hahaha. Mẹ nói nhiều quá mà, thôi đừng nói nữa. Im lặng, bớt một tiếng giùm con đi."
Ông Hwang chỉ cười mà chẳng nói điều gì thêm.
.....
Trong bữa ăn cả hai đã hứa hẹn một số dự định nho nhỏ mà hai người nên làm ở tương lai. Sẽ thức giấc ở Châu Âu hoặc đi du lịch bất cứ nơi nào mà họ muốn. Hoặc nuôi vài chú chó, phá phách một chút cũng vui lắm. Tiếng cười âm vang trong căn nhà bếp nhỏ. Cả hai đều hài lòng với quyết định của mình. Đối phương chính là người mà mình đã chờ đợi từ bấy lâu.
"Nhắc tới pet thì em mới nhớ, em có nuôi một con lợn con."
Tiffany cười híp mắt khi nhắc đến Taengoo nhỏ trong khi Taengoo lớn đã nghệch mặt ra nhìn nàng, "Em nuôi lợn sao?"
"Ừa, em còn đặt tên cậu nhóc đấy là Taengoo."
Taeyeon suýt chút phun cơm rồi. Cô uống nhanh một ngụm nước, quá sức ngạc nhiên vì những lời Tiffany nói, "Ôi thần linh ơi, em thật sự đặt tên người cho nó ư?"
Tiffany bĩu môi, nhìn đáng yêu lắm, "Sao lại không đặt được? Cách nói chuyện của cưng sặc mùi kì thị. Là lợn con nhưng đáng yêu lắm. Em thích nó, vì thế em có thể đặt cho nó bất cứ cái tên nào mà em muốn."
Taeyeon nhún vai, dù sao thì cũng chẳng sao. Nàng thích cái gì, Taeyeon đều muốn chiều nàng, "Cũng được, sau này nuôi một con cún thì Tae sẽ đặt tên con bé hoặc thằng bé ấy là Miyoung."
"Yah!"
"Hahaha."
Đau khổ đã không còn quay lại nữa, biến mất sau cánh cửa êm đềm. Nơi căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng, chỉ tràn ngập tiếng cười mà thôi.
"Tối nay đi chơi nhé em?"
Taeyeon đang rửa chén, xoay đều từng cái chén đang được dính bọt xà phòng trắng xóa trong tay mình, "Tae muốn làm những điều thật đơn giản cùng em."
Tiffany đứng đằng sau liền chạy đến, chấm một chút bong bóng xà phòng rồi bôi nó lên mặt của Taeyeon, "Đồng ý!"
"Yah! Sao em chơi lầy vậy hả? Sao bôi thứ ấy lên mặt Tae hả?!"
Taeyeon nhìn vào bóng lưng đang bỏ chạy ấy, bất giác mỉm cười.
"Sao hả, em thích thế đấy, ple ~"
Họ sinh ra là để dành cho nhau.
.....
Áo thun trắng tôn sùng lên vẻ đẹp hình thể của nàng, cộng thêm chiếc quần jean xanh tươi đầy sức sống. Tóc nàng buộc cao lên như một cô gái đang rực rỡ tuổi thanh xuân. Nhẹ nhàng xoay người giữa đám đông với đôi tay vươn lên thật cao. Hình ảnh này làm trái tim Taeyeon hẫng lên một nhịp.
"Kim Taeyeon!"
Đấy là người mà cô yêu, "Hả.. Hả .. Em gọi Tae hả?"
"Hahaha, đến đây!"
Đã nói là làm, không chần chừ. Khi bữa cơm kết thúc thì cũng là lúc Taeyeon và Tiffany xuất hiện tại khu vui chơi lớn nhất Seoul. Taeyeon đã nói là muốn cùng nàng làm những điều đơn giản mà người yêu hay làm cùng nhau. Vậy là đi chơi, việc mà ai yêu nhau cũng đều phải làm cùng nhau.
"Sao lại nhìn em chằm chằm vậy?"
"Tại .. em dễ thương quá." – Taeyeon cười ngố, gặm gặm cây kem ốc quế của mình. Vì ăn nhanh như vậy nên một vành màu trắng đã xuất hiện nhanh trên mép miệng của Taeyeon. Tiffany thấy được, liền cười to.
"Muahaha, ngốc quá. Bao nhiêu tuổi rồi, ăn cũng để dính sao?"
"Dính .. dính cái gì cơ em?"
Nàng chẳng nói, nàng chỉ kéo Taeyeon lại gần rồi chùi đi bọt kem ấy bằng ngón cái của mình, "Dính cái này chứ gì nữa ngố." – Rồi nơi kết thúc vệt kem ấy chính là miệng của Tiffany. Nàng đã liếm nó, trước cặp mắt trợn trắng của Taeyeon.
"Ngốc."
Tiffany đêm nay rất đáng yêu. Nàng lúc nào cũng thật là lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng cau có. Nhưng từ khi nàng tỏ tình cùng mình, nàng ở bên mình. Nàng tươi tắn hẳn ra, còn chủ động cùng mình nữa. Taeyeon nhân cơ hội, làm thêm vài vết bọt kem trên miệng mình rồi kéo tay nàng lại, chỉ chỉ, "Vợ ơi, lại dính bọt kem nữa rồi này."
Nhưng nàng chỉ liếc tên ngốc ấy một cái rồi bỏ lại câu nói trước khi tiếp tục đi, "Tự liếm đi."
"Ơ .." – Taeyeon vứt cây kem, mặt mày buồn rười rượi chạy theo sau, "Đợi Tae với em ơi!"
Hai người chơi rất nhiều trò. Người ta càng chơi càng mệt, Tiffany càng chơi càng sung. Trong vòng nửa tiếng nàng đã thuộc đường của chốn này. Đi một bước là phải chơi một trò. Cũng nên thông cảm cho Hwang Tổng, người ta là thiếu nữ nghiêm túc. Lâu lắm rồi mới được bung lụa càn quấy chốn này.
"Mệt quá đi."
Chỉ khổ cho Taeyeon, nói là đi chơi cùng nhưng không khác gì con sen hết. Một tay nước, một tay kem. Nàng khát là có nước nha, nàng đói cũng có kem ăn nha. Đến khi nàng mệt ngồi một chỗ thì Taeyeon cũng đâu có yên thân đâu. Ngồi bên cạnh lấy cây quạt, ve vẩy ve vẩy quạt cho nàng mát.
"Vợ ơi em chơi vui không?"
"Vui lắm." – Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon – "Mà sao mặt mày Taeyeon xanh lè xanh lét vậy?"
Mệt quá mà, Tiffany chạy nhưng Taeyeon chính là lết đấy. Không được chơi trò nào còn phải làm sen nữa cơ. Taeyeon cũng tự phục chính mình, làm sát thủ thì không mệt. Phục vụ phụ nữ mới cảm thấy mệt cơ. Đàn bà quả thật nguy hiểm vô cùng. Đao thương súng ngắm cũng không bằng đâu nha.
"Ha." – Taeyeon chọn đại một lý do – "Tae mắc tè."
"Vậy đi đi." – Tiffany đẩy đẩy Taeyeon – "Ngốc quá, mắc tè sao không đi hả?"
"Tại em chơi vui quá, Tae đâu dám nói đâu."
"Khùng quá mà."
Nàng thấy thương tên ngốc này, chỉ vì nàng mà không dám lên tiếng nói lên nhu cầu của mình. Vì vậy nàng sẽ thay trời hành đạo, hộ tống Taeyeon tận tới cửa nhà vệ sinh công cộng.
"Đi đi, em ở ngoài này đợi Tae."
Taeyeon nghe lời nàng đi vào nhưng nhanh chóng lại đi ra. Tiffany ngạc nhiên vì lúc nàng quay lưng lại đã thấy Taeyeon đứng lù lù một đống.
"Sao vậy ngốc?"
"Trời lạnh lắm, em đứng đây sẽ bị muỗi chích mất. Hãy khoác áo lạnh của Tae."
Taeyeon nhanh chóng khoác áo vào cho nàng. Ở bên ngoài lạnh như thế này, Taeyeon chẳng nỡ để Tiffany đứng đợi nhưng cô lỡ đóng kịch rồi thì phải đi tè thôi chứ sao?
"Trời ơi, đi chưa tới một phút nữa mà. Tae đúng là làm quá rồi."
"Một phút có thể xảy ra rất nhiều chuyện nha. Ai mà biết được."
Taeyeon chỉ đùa như thế cho vui, ai mà biết được, trong vòng một phút ngắn ngủi đã thực sự xảy ra chuyện. Lúc trở ra bên ngoài, Taeyeon lặng người. Trước mặt cô, có bốn tên thanh niên. Một trong số đó đang giữ lấy Tiffany với một con dao kề sát ngay cổ.
"Leonard."
Tên của Taeyeon được tên nhìn có vẻ gấu nhất xướng lên. Tại đây ngay lúc này, Taeyeon đã bị vạch trần thanh thế. Và cô đã thấy ánh mắt của nàng nhìn cô, chúng đấy sự nghi hoặc.
Không thể ..
"Người yêu của mày ngon quá. Sẽ như thế nào nếu như ta đẩy con dao này một đường trên cổ của cô ta đây?"
Tiffany biết Taeyeon định làm gì. Nàng thấy cô bước đến, một bước chân. Trái tim nàng nhói lên nỗi sợ không thể định hình. Taeyeon rất yếu, về thể xác lẫn tinh thần. Cô chẳng thể nào chống lại bọn này. Tiffany bị tên khốn ấy bịt miệng nhưng vẫn cố hét lên, dù chẳng ai nghe rõ được nàng đang nói gì.
"Taeyeon! Chạy đi! Đừng lo cho em!"
Chỉ có mình nàng biết được nàng đang nói lên điều sau cuối gì. Nàng sợ Taeyeon sẽ chết, nàng sợ sẽ không còn được gặp lại Taeyeon nữa. Cô ấy là tất cả đối với nàng. Một tình yêu không thể tồn tại người thứ hai để thay thế. Nhưng cô ấy vì chẳng nghe, hay không thấy rõ ánh mắt nàng đang lo lắng như thế nào nên vẫn bước tới. Tiffany giãy giụa, cực lực giãy giụa nhưng đã vô vọng.
"Bây giờ mày có buông cô ấy ra không?"
Biết mình không thể giấu giếm được nữa. Đây là bước đường cùng rồi, không thể quay đầu. Taeyeon có thể sẽ mất đi nàng mãi mãi nếu đứng dưới bầu trời đêm này và làm những điều mình chẳng bao giờ dám làm trước mặt nàng. Cho dù có vậy, cô vẫn phải làm thôi. Sinh mạng của nàng quan trọng hơn tình yêu này. Cho dù đau đớn đến tê tâm liệt phế thì cũng .. ổn thôi.
"Leonard sắp xuất hiện rồi sao, được đấy. Nghe danh mày đã lâu, sao không cho tụi tao cơ hội được nhìn thấy đi?"
Leonard là ai, là người nào? Sao Taeyeon lại tên là Leonard. Dường như cô ấy vẫn có rất nhiều tâm tư bí mật muốn che giấu với mình. Nước mắt Tiffany bắt đầu dâng lên khi trông thấy Taeyeon bước lại gần, không có vũ khí. Sợ quá, nàng thật sự sợ hãi. Taeyeon nếu có chuyện gì thì nàng sẽ sống làm sao đây? Không có Taeyeon, nàng sẽ không vui vẻ được nữa.
"Hãy nhìn lên bầu trời đi. Đây là lần cuối cùng mày được thấy nó."
Một tông giọng lạnh, một ánh mắt sắc. Năm người tính luôn cả người phụ nữ mà Taeyeon yêu thương nhất, đều lặng người trước một Kim Taeyeon nay đã khác hoàn toàn.
"Taeyeon .."
Tiffany không nói được gì ngoài tên của chính người mà nàng yêu. Nhưng nàng cũng không biết đây có phải là người nàng yêu hay không nữa vì Taeyeon bây giờ, nhìn thật đáng sợ.
"Ahhhh!"
Tiffany bị văng vào góc xa, nhưng nằm gọn gàng trong vòng tay Taeyeon.
"Sẽ không có cơn đau nào dành cho em. Vì Tae sẽ là người luôn thay em chịu những cơn đau này."
Dưới ánh trăng, ánh mắt của Taeyeon thật lạnh lẽo. Nàng ngạc nhiên, không hiểu bằng cách nào mà mình lại có thể văng đến đây. Nhưng ngạc nhiên này không xá gì so với ngạc nhiên tiếp theo mà nàng được chứng kiến. Taeyeon đang xử lý những tên thanh niên kia. Một tên đã bị Taeyeon đấm vào cổ. Hắn ta nằm im trên đất, trợn trắng mắt nhìn nàng. Tiffany sợ hãi lùi dần, làm sao chỉ đấm một phát thì có thể chết ngay tại chỗ như thế này? Taeyeon .. nàng thật sợ hãi khi nhìn vào Taeyeon bây giờ. Không phải là Taeyeon của nàng, hoàn toàn không phải.
"Tại sao Death luôn đuổi theo tao, vì sao vậy?"
Khi tên đầu tiên nằm xuống đất, hắn ta đã nghiễm nhiên trở thành tấm thảm chùi chân cho Taeyeon. Cô đặt một chân lên lồng ngực hắn, trừng mắt nhìn ba tên còn lại, "Vì sao hả?"
"Vì mày là quân phản bội, đáng bị thanh trừng!" – Một tên nói – "Jack đã ra lệnh, tuyệt đối không cho mày thoát. Hôm nay ở đây, mày sẽ không chạy thoát được!"
"Jack?" – Taeyeon nhíu mày – "Jack là ai? Không phải Boss là Jay sao? Ông ấy đâu rồi?"
"Jay?" – Một sự thật đến bây giờ Taeyeon mới được biết qua – "Jay đã chết rồi, vì Jack đã lên chiếm ngôi. Hai anh em họ tự tàn sát nhau thôi, mày quá rõ vương vị của Death lắm kẻ muốn ngồi lên cơ mà. Tụi tao chỉ làm theo lời của ông ấy, vậy nên, thông cảm nhé."
Một tên lao tới. Vũ khí trong tay hắn là một kim châm được gắn vào bên trong chiếc nhẫn mà hắn đang đeo. Vì kim châm ấy lóe lên trong bóng tối nên Taeyeon đã kịp thời nhìn thấy. Cô né qua, đồng thời kịp tránh luôn một đòn khác của một tên khác. Con dao bén sắc lướt qua trán Taeyeon khi cô cúi người xuống, một phần tóc màu đen, rơi chậm chạp, chạm xuống lớp cỏ xanh rười rượi.
"Haha, Leonard chỉ đến mức này thôi sao? Suýt chút là chết rồi, xem ra danh tiếng kia đã bị thổi phồng quá mức. Mày hoàn toàn không xứng với danh hiệu Nhất Đại Sát Thủ của Death, hoàn toàn không, Leonard!"
"Nhất Đại Sát Thủ?" – Cổ họng của Tiffany run rẩy. Nàng nghe nhầm thôi phải không, làm sao có thể? Taeyeon là sát thủ sao?
Tim Taeyeon nhói lên. Cô biết sau lưng mình, Tiffany đã nhìn mình bằng một con mắt khác. Không cần nhìn vẫn có thể cảm thấy. Không cần nghe cũng vẫn có thể âm vang trong đầu. Từ đây tình duyên hết rồi sao, Taeyeon đau lòng, cho nên bị mất tập trung.
"Không!!"
Vì vậy một đường dao bén ngót, xuất hiện trên vai của Taeyeon, chảy dài, đầy máu.
"Taeyeon!!"
"Hahaha! Leonard đúng là có tiếng nhưng không có tài. Đồ vô dụng, để tao giải quyết mày, không cần phiền đến anh em của tao!"
Chuyện chúng mình, đến đây là hết rồi.
"Hự!"
Hắn không thể thở được, cổ họng hắn bị người phụ nữ tên Leonard bóp chặt. Cô ta nâng hắn lên, ngọn cỏ xanh rười rượi xa vời bên dưới mũi chân. Hắn không thể chạm đất, tay và chân hắn hoảng loạn.
"Xuống địa ngục đi."
Trước khi hắn kịp nghĩ ra một kế sách gì đó, trước khi hắn nghĩ mình đã thoát được bằng cách lấy kim châm có trên nhẫn đâm vào cổ Leonard thì hắn đã bị cô ta bóp nát yết hầu rồi quăng thẳng hắn vào hai tên đồng bọn còn lại.
"Còn lại, đến đây."
"Ahhhhhh!"
Tiffany không dám nhìn nữa, nàng nhắm thật chặt đôi mắt, từ chối nhìn vào khung cảnh máu me kia. Cảnh tượng thật quá mức đáng sợ đối với số tuổi của nàng. Nàng nghĩ rằng những chuyện này chỉ có trên phim ảnh. Nguồn sức mạnh kia chỉ là do hư cấu. Tận đến khi được chứng kiến tận mắt, nàng chỉ biết khóc than trong lòng. Những lời mà các gã kia nói Taeyeon là sát thủ, nàng nghĩ là tất cả đều là sự thật. Bỗng nhiên nàng thấy sợ hãi, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình nên quay đầu.
Nhưng nàng vẫn Taeyeon đến chết đi sống lại. Phải làm sao đây?
Cả hai tên kia lao vào với những thứ vũ khí của riêng mình. Đối với Taeyeon, đấu tay không mới chính là lợi thế. Có thêm vũ khi chỉ tổ làm rắc rối những đường ra đòn. Lao vào chúng như cách chúng muốn. Taeyeon trượt một đường dài giữa hai chân của một tên rồi đứng dậy. Tặng cho hắn một cú đấm vào ngay phía sau đầu khiến cho hắn ôm đầu, khóc thét.
"Ahhhhh!"
Rồi máu mũi của hắn, và cả máu tai, thi nhau chảy tuôn ra như suối. Tên còn lại cảm thấy tình hình vô cùng nguy hiểm. Leonard nổi tiếng là một con sư tử máu lạnh và đầy tốc độ khi giao chiến cận mặt. Vậy là từ trên không, kế hoạch thứ hai của bọn hắn đã nhanh chóng được triển khai. Hai tên nấp trên cây từ nãy giờ vội nhảy xuống sau tiếng huýt sáo của đồng bọn. Một chiếc lưới được giăng thật rộng, phũ lên Taeyeon, khiến cô phải quỳ rạp xuống.
"Chịu chết đi!"
Taeyeon nhếch môi, để yên cho tên ngu ngốc ấy lao đến bên mình. Khi hắn ta chạy đến đúng một khoảng cách mà cô muốn, Taeyeon vươn tay qua những lỗ hổng của chiếc lưới, dùng chính con dao của hắn cắt một lỗ rộng tạo sự thoát thân cho mình.
"Hự!"
Tay hắn bị bẻ ngược về sau cũng là lúc Taeyeon đã thoát ra được bên ngoài. Dùng hết lực vào hai tay và đôi chân. Taeyeon đẩy hắn về phía trước, cố gắng tấn hắn đến phía bức tường của nhà vệ sinh công cộng. Một tên thấy thế liền chạy theo, nhảy lên thật cao rồi chỉa thẳng mũi dao xuống đầu Taeyeon.
"Ahhhh!"
Máu, chỉ toàn là máu.
Con dao của tên ấy, cắm phập vào đầu của tên đồng bọn vì Taeyeon đã né sang một bên rồi xoay nhanh tên ấy lại nhận lấy món quà này.
Máu bắn lên mặt Taeyeon, cô liếm mép, cất tiếng cười khanh khách, "Chơi vui không?"
"..."
"Vậy thì kết thúc nhé."
Nhanh như gió, Taeyeon biến thành một con sư tử trong ánh mắt của những tên sát thủ. Bàn tay của cô biến thành những móng vuốt dũng mãnh, tấn công vào yết hầu của ba tên còn lại. Nhanh như cắt, trong khi chúng chưa kịp chớp mắt, thì chúng đã ngã quỵ dưới bàn chân của Taeyeon và không hiểu mình đã chết bằng cách nào.
Máu có ở khắp mọi nơi. Đau thương có ở khắp mọi nơi. Mùi gió thoảng tanh tưởi mùi máu. Tiffany nép mình sâu vào hốc cây gần đấy, không dám nhìn thẳng vào Taeyeon khi cô đang bước lại gần. Bàn tay Taeyeon vươn ra, nó đầy máu. Tiffany không dám nắm. Taeyeon nhíu mày, chẳng khóc bên ngoài, mà khóc trong tim.
"Em.."
"Đứng đến đây.."
Đây là lúc chúng ta phải đối mặt với những điều mà chúng ta đã giấu kín từ lâu. Lời nói dối có thể không gây hại ngay tức thì. Nhưng càng để lâu sẽ càng mang lại hậu quả chẳng ngờ đến. Vào một ngày nào đấy, bạn nhận ra bạn đã sống thật sai lầm.
"Tae là sát thủ."
"..."
Bầu trời thật đẹp, đẹp như tình yêu của họ vậy.
"Nhưng Tae vẫn yêu em.."
Tiffany chậm chạp đứng lên, đầu óc nàng vẫn còn hoảng loạn vì những điều mình vừa thấy. Nàng biết Taeyeon thật sự rất yêu nàng, và nàng cũng thế. Sự thật thì nàng chỉ muốn bỏ chạy, nhưng Taeyeon đang đứng một cách rất tội nghiệp. Nàng không biết phải làm sao.
"Vì muốn biết ai là kẻ giết mẹ em, Tae đã vào tổ chức đấy."
"..."
"Tae mất nhiều năm để tập luyện, cũng mất nhiều năm để tìm kiếm kẻ giết mẹ em. Nhưng Tae đã không tìm được mà ngược lại còn bị truy sát. Tae biết mình chỉ mang lại cho em toàn những hiểm nguy không thể lường trước. Nhìn Tae thật đáng sợ khiến em chỉ muốn bỏ chạy, phải không? Nhưng mà em có thể mặc kệ những điều ấy được không? Đừng bỏ rơi Tae được không em?"
Thật sự thì tôi sợ lắm. Ngày không em, đau đớn đến lạ thường.
Tiffany khóc nấc lên, vì Taeyeon đã hi sinh cho nàng quá nhiều. Chuyện cũ ấy, nàng đã quên. Nhưng tên ngốc này vẫn còn nhớ. Nàng chạy ùa đến, ôm lấy người ai cũng sợ hãi, ôm lấy người là nỗi niềm ám ảnh của nhiều người vào trong lòng.
"Dù là ai, dù như thế nào. Hãy nhớ câu nói của em, chỉ cần là Tae thôi."
Mùa thu gần đến rồi. Một cơn mưa rơi xuống khiến không khí trở nên lạnh giá hơn. Nước mưa làm quần áo của họ dính chặt vào nhau. Lạnh thật là lạnh. Không đủ ấm cho nên Taeyeon ôm nàng thật chặt. Ấm áp này của Taeyeon, một vòng tay Tiffany mãi mãi muốn giữ lấy cho mình. Nàng úp mặt vào lồng ngực Taeyeon, nàng khóc thật lớn.
"Taeyeon, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ rời xa em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top