Chương 21: Thỏ Con Miyoung và Sói Con Taengoo.

Mẹ của Taeyeon đã linh tính trước điều này rồi. Không ai bằng bà mấy cái vụ mà liên quan đến giác quan thứ sáu cả. Nếu không thì nồi chè chẳng dưng khét lẹt vô duyên như vậy. Bà đoán như thánh, kiểu gì hôm nay cũng phải xuất hiện một chuyện bất ngờ thì y như rằng trưa nắng chang chang mẹ của bà quất nguyên bộ đồ Công Tước xuất hiện trước cửa.


"Con gái! Ta đến đây! Nghênh đón Mẫu Hậu đi!"


Bởi cuộc đời là những niềm đau cho nên chúng ta phải cong mông bỏ chạy để trốn tránh những niềm đau nhoi nhói như mấy cục ghẻ ấy. Trong căn nhà bé tí như cái lỗ mũi, bà ngoại và mẹ của Taeyeon chơi game half life với nhau. Kẻ chạy người đuổi.


"Mẹ, làm sao mẹ biết con ở đây?!"


"Mặc kệ là bắc hay nam, mặc kệ con nấp ở xó xỉn nào. Chỉ cần mẹ búng tay một phát thì con đừng hòng thoát được. Đứng lại!" – Bà nhanh như dùng khinh công của phái Cổ Mộ ấy, bay vèo một cái đứng chắn ngang trước mặt con gái của mình, hai tay chống ngang hông – "Ăn cắp cũng biết quay đầu, con là con gái của ta sao giống phần phản phúc thế? Trốn hai mươi mấy năm trời rồi còn muốn trốn nữa?"


Taeyeon với Tiffany ở bên cạnh nhao nhao lên, tại đâu hiểu chuyện gì. Nghe Ngoại nói mẹ mình trốn Ngoại bỏ nhà đi biền biệt thì liền tò mò, "Mẹ, mẹ làm gì mà trốn bà ngoại vậy?"


"Theo trai chứ gì!" - Bà Ngoại liền mách cô cháu gái thân yêu của mình, cùng với đó là một bộ dáng hết sức đau lòng hiện ra – "Hai mươi mấy năm trước, vào một đêm mùa hè rét buốt. Mẹ của cháu không màng đến bà già này mà bỏ ta ra đi. Mà theo ai chứ, theo thằng thịt lợn .."


Bà nói đến đây, tự dưng lại thấy đôi mắt ươn ướt của Taeyeon nhìn bà, khiến bà dừng lại, "Bà ơi, thằng thịt lợn đó là ba của con.." – Taeyeon nói.


"Ừ quên, cho bà sorry."


"Thêm nữa, mùa hè không rét buốt bà ơi."


"Ừ, quên nốt. Xin lỗi, bà diễn hơi sâu."


Người không biết gì và cũng không muốn biết thêm gì khác ở đây chính là Tiffany. Nàng sẽ nói về bà và mẹ sau, nhưng sẽ là nói cùng Taeyeon. Còn bây giờ nàng đứng đây rồi, nàng muốn nói rõ những gì mình nghĩ cùng với mẹ của Taeyeon.


"Cháu chào bác."


"Ah." – Mẹ Taeyeon lúc này mới nhìn thấy nàng – "Tiffany, cháu mới đến sao?"


"Nó đứng thù lù một cục ở đây nãy giờ rồi mà không biết." – Bà ngoại chen vào – "Mẹ, để con nói chuyện đi mà.." – Mẹ của Taeyeon xấu hổ hơi nhiều, bị bà ngoại bắt chẹt từng chữ mà. Còn khuyến mãi cảnh đuổi nhau chạy cho Tiffany thấy nữa. Sau này Tiffany về làm dâu chắc sẽ không xem bà ra gì, "Mọi chuyện .. đã xong rồi phải không?"


"Sao bác lại biết ạ?" – Tiffany vốn định nói rõ ràng nhưng không ngờ mẹ của Taeyeon đã biết trước rồi. Còn nắm lấy tay nàng, cười rất hiền hậu, "Vì ta là mẹ Taeyeon. Ta biết trước những gì cháu định nói nữa. Và yên tâm đi, câu trả lời của ta chính là đồng ý.."


"Không đồng ý thì toi với ta!"


"Mẹ .." – Thấy con gái thở dài nên người lớn nhất kiêu kì hất tóc – "Được rồi, mẹ chồng con dâu nói chuyện đi. Taeyeon, cháu lại đây. Ta còn chưa ngắm cháu kĩ."


"Dạ vâng."


Một bên bà ngoại cháu gái , một bên mẹ chồng con dâu. Tuy nhìn bình thường, nhưng thật chất đang chia làm hai phe. Một chính một tà, ai tà ai chính tự khắc đã biết.


"Cháu nói đi, cháu trên hay dưới?" – Bà ngoại tò mò tò mò, cực kì tò mò.


"Cháu .."


"Cháu nằm dưới là mất mặt nhà họ Kim lắm nhé. Lấy đàn ông nằm dưới không tính nhưng lấy phụ nữ mà nằm dưới thì cháu đi chết đi nghe chưa?"


"Thưa bà, thật ra thì trên dưới .."


"Hồi bằng tuổi cháu, bà lấy ông cũng toàn nằm trên thôi đấy. Cháu liệu hồn!"


"...."


Bà ngoại không chú ý đến vẻ mặt của Taeyeon, tiếp tục huyên thuyên, "Thế giới quả thật rất đa dạng. Lúc tìm ra được cháu cũng là lúc phát hiện cháu yêu thích phụ nữ. Bà đã tìm hiểu rất kĩ rồi, còn nhờ đến gia sư chuyên về chuyện ấy. Nếu cháu có gì không thoải mái thì cứ tìm bà. Bà sẽ tư vấn, tuyệt đối không được làm mất mặt Kim Gia nha chưa?"


"..."


"Sao mặt cháu đỏ lựng vậy?"


Taeyeon len lén nhìn về phía bên kia, nơi mẹ mình và nàng đang đứng nói chuyện. Nghĩ về chuyện lâu lắm rồi chưa được chạm vào nàng mà còn bị bà ngoại nói mấy chuyện chọc đúng chổ ngứa nên bất giác mặt đỏ lên, "Cháu sao vậy Taeyeon? Cháu đích tôn của tôi." – Bà ôm lấy Taeyeon, dụi mặt cô vào trong lồng ngực bà – "Cháu cưng cháu nựng cháu ngọc ngà của bà. Bà thương cháu quá đi. Con chó con của bà ơi!!"


"Bà ơi, ngộp thở!!"


"Cháu cưng ơi cháu cưng à!!"


"Ngộp thở bà .. ơiiii!!"


Ở bên này mẹ Taeyeon và nàng vẫn đang hàn huyên chuyện con chim cánh cụt. Tình tình cảm cảm nắm tay nhau, coi bộ còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột thịt. Bà với Taeyeon nói một câu cãi một câu nhưng với Tiffany thì nói mười câu vẫn còn muốn nói tiếp.


"Cháu khổ rồi. Taeyeon thật sự rất may mắn mới tìm được một người yêu thương nó như cháu. Từ bây giờ nơi này là nhà của cháu, cháu có thể ở đây nếu như cháu muốn."


Tiffany ngượng, mặt đỏ lên. Biết Tiffany xấu hổ chuyện gì nên bà liền xoa dịu nàng, "Bác cùng với bà sẽ qua nhà cháu nói chuyện trước. Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Trước sau gì cháu cũng ngủ với Taeyeon thôi."


"Dĩ nhiên là phải ngủ rồi!"


Bà ngoại không biết từ đâu lại bay tới đứng sau lưng hai người rồi, còn vẫy vẫy bàn tay đeo quá trời nhẫn đắt tiền, "Ngủ và làm chuyện quan trọng nữa. Đúng không cháu dâu yêu quý?"


Tiffany muốn bỏ về nhà ghê luôn. Mặt nàng đỏ lên và ánh nhìn cứ cắm mãi xuống đất. Sao lại nói chuyện đấy ở nơi công khai thế này, nàng rất ngại. Bao nhiêu phong thái Hwang Tổng đều bị Bà ngoại một cước đá bay hết!


"Mẹ, đừng nói chuyện đấy ở đây nữa. Con bé nó ngại rồi kìa."


"Ngại gì mà ngại." – Bà Ngoại đi đến bên nàng, vỗ vỗ hai bên vai – "Cháu không có gì phải ngại. Sinh con đẻ cái là chuyện bình thường. Hãy cố lên!"


Taeyeon ở bên cạnh the thé, "Bà nói gì vậy, con không có súng đâu?!"


"Ờ.." – Bà Ngoại sực nhớ - "Oh Lady Gaga, bà già quá rồi. Xém quên mất cháu mình là bươm bướm chứ không phải chim cánh cụt."


Một cục ba người lặng thinh vì quá ngượng không nói được gì. Taeyeon đứng bên cạnh Tiffany. Vì ánh nắng đang yêu chiều hai bầu má phúng phính của nàng nên nàng đột nhiên lại trở nên rất dễ thương. Cố gắng nhích tới gần, khi vai đụng vai, Taeyeon len lén nói nhỏ, " Không sao đâu mà em."


"Mấy người còn nói nữa.." – Tiffany hờn, Tiffany liếc – "Em muốn về nhà."


"Không được đâu, em mà về là bà giận đấy." – Chợt thấy môi cong lên hờn dỗi, Taeyeon thêm vào – "Và Tae cũng buồn nữa. Em không đau lòng khi thấy Tae buồn sao, em xem em xem, ban nãy Tae đã vì em quỳ đấy nha?"


"Thật quỳ sao?" – Mẹ Taeyeon nói vào rồi cười khi nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Tiffany – "Vậy thì cháu phải ở lại đền tội rồi. Đừng về nhà nữa, một ngày hôm nay của cháu chính là phải ở đây."


"Cháu chiếc cái gì, gọi là con gâu đi."


Tiffany ngớ người, "Con gâu?"


"Con dâu bà ngoại ơi!!"


"Ah! Già rồi nói nhầm." – Bà Ngoại vỗ vỗ đầu – "Vào nhanh đi, đứng đấy làm kiểng sao. Vào ăn cơm, ta đói quá rồi."


Gia đình không phải là càng đông càng vui. Một người hai người hay ba người cũng chẳng vui bằng khi chúng ta vui thật sự ở trong lòng. Đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách, Tiffany đã biết cách cười thật lòng. Taeyeon đã không còn cảm thấy buồn. Bà Boyeon đã xóa đi được bao nhiêu sự trăn trở trong lòng và cuối cùng là Bà Ngoại cũng đã tìm thấy được đứa con lẫn cháu gái sau bao nhiêu năm cố gắng không mệt mỏi của mình. Thêm nữa, bà lại có thêm một đứa cháu dâu rất xinh đẹp.


"Khi nào cháu sẽ đến làm ở công ty của bà?"


Taeyeon đang ăn, suýt nghẹn, "Công ty của bà, ý bà là, cái tập đoàn tài chính KJ gì đấy?"


"Cái tập đoàn tài chính?" – Đũa phi tiêu bay thẳng vào mặt Taeyeon nhưng rất may là Taeyeon đã né được – "Ngôn từ hạ cấp như vậy cũng nói được. Là tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á với chi nhánh nằm khắp nơi trên Trái Đất này. Cháu không muốn sao, nhìn thái độ cháu kìa?"


Đụng đến công việc là bà Ngoại rất nghiêm khắc. Tiffany biết ý thúc cùi chỏ vào Taeyeon rồi nhẹ nhàng lên tiếng, " Thưa bà, khi nào bà muốn thì đều được ạ. Taeyeon sẽ về đấy ngay."


"Í, không được." – Taeyeon xua tay – "Vậy Tae phải xa em sao? Không được?!"


Cái tên ngốc này khi cần nói không nói đâu, khi không cần thì lại rất lắm lời. Bàn chân của nàng giẫm lên bàn chân của Taeyeon, giẫm rất mạnh nhưng Taeyeon dĩ nhiên là gồng mình chịu đựng rồi, "Làm sao được chứ, Tae họ Kim mà, làm ở công ty của Kim Gia thì không thể hợp lý hơn được nữa. Tae thấy em nói không đúng sao?"


Nàng rõ ràng là đang lấy điểm trước mặt bà Ngoại mà. Xem thái độ nàng hí hửng chưa kìa. Được rồi, tối nay sẽ cho nàng biết mặt. Taeyeon lùi làm tiến, gật đầu trả lời, "Bà ngoại luôn đúng, Tae sẽ nghe theo lời bà ngoại." – Xoay qua người bà đang mỉm cười một cách rất thảo mai với mình – "Bà, Taeyeon sẽ đến công ty của bà làm. Tuyệt đối dốc sức hết mình, sống chết cùng công ty!"


"Thương." – Bà xoa đầu cháu gái – "Người anh em, tôi hiểu cảm giác của cậu."


"..."


"Cố gắng nhé." – Đập đập vào vai mấy chục phát làm Taeyeon muốn thổ cả huyết.


Bà Boyeon thì quá quen với việc này rồi. Ai chứ mẹ mình khỏe như thế nào thì bà cũng biết rõ. Việc Taeyeon đến làm cho công ty đúng là rất tốt. Con gái bà cũng ôm mộng trở thành Kim Tổng lâu lắm rồi.


"Không phải rất tốt sao. Lúc nào con cũng ước mình được làm Tổng Giám Đốc, nay có cơ hội rồi sao còn không biết nắm bắt đi?"


Thích nói đùa vậy thôi chứ nào ai muốn. Thân là sát thủ bị truy sát mà lại muốn làm Tổng Giám Đốc khoe danh thiên hạ thì không khác gì Trùm Ngu cả. Taeyeon ho vài cái, trong đầu đang cố nghĩ ra cách gì đó để sau này không phải làm Tổng Giám Đốc.


"Mau cám ơn bà Ngoại đi." – Tiffany nhắc khéo.


"Con cám ơn Ngoại ạ." – Taeyeon cúi đầu, biển hiện thành khẩn khiến bà Ngoại vui ơi là vui. Nhưng mà bà vui nhất chính là biểu hiện của Tiffany, "Hây dà, chưa cưới mà ra dáng vợ rồi. Bảo ban chồng những điều hay lẽ phải như vậy. Mẹ nó .." – Bà xoay qua mẹ Taeyeon – "Con thấy có đúng không?"


Bà Boyeon mỉm cười đồng ý, "Tiffany là một cô gái tốt."


"Sau này hãy như vậy nhé." – Bà ngoại nhìn hai đứa nhỏ - "Hai cháu đẹp đôi lắm đấy."


"Dạ."


"Nhanh có cháu nha?!"


"..."


"Mẹ này .." – Bà Boyeon chỉ biết thở dài.


.....


Vì lâu lắm mới gặp lại nên cả nhà tranh thủ tối đến rủ nhau đi chơi. Bàn đi tính lại, tính tới tính lui cuối cùng cả bốn lại chui vào karaoke. Vì sao lại là karaoke? Vì nhà họ Kim truyền từ trên xuống dưới đều có một giọng hát hay trời phú. Truyền cảm đến mức có lần bà Ngoại cao hứng cất tiếng hát khiến con chó đang ngồi gác cổng cũng phải bật khóc huhu.


Đêm vừa ghé xuống thì họ cũng đã đến nơi cần đến. Xuống xe và vào bên trong, Taeyeon đang đi trước đột nhiên dừng lại rồi quay người, "Mẹ với em vào trước đi, Tae có chuyện muốn nói với bà."


"Uhm, nhanh nhé." – Tiffany mỉm cười, nắm tay dìu mẹ chồng – "Mẹ, chúng ta đi thôi."


"Chao ôi, mẹ chồng con dâu tình tứ quá đi. Lúc xưa ta với mẹ chồng của ta cũng như vậy. Khác cái là lâu lâu quánh nhau vài ba cái cho giãn gân cốt thôi."


Taeyeon lôi bà đang nhớ lại cảnh xưa ra ngoài, thì thầm như làm việc xấu, "Vì cháu là cháu của bà cho nên bà sẽ giúp cháu phải không?"


"Dĩ nhiên, cháu của ta, ta đương nhiên giúp." – Bà cười quỷ quyệt – "Sao hả, cháu gái có gì muốn nhờ bà già này giúp đây?" – Đánh nhẹ tay vào lồng ngực Taeyeon – "Nhìn mặt cháu là ta thấy gian dữ lắm, cháu muốn làm gì Tiffany hả?"


Chưa nói mà đã bị bắt thóp. Taeyeon nhìn trời, nhìn đường. Nhìn mấy con cún chạy qua lại. Cuối cùng cũng chịu nói, "Con muốn chuốc ẻm say."


"Chi? Mần chi say mậy? Trực tiếp làm luôn không được sao?"


"Trực tiếp thì cũng được, nhưng mà .." – Taeyeon gãi đầu, cười hí hí như con khùng – "Ẻm say lên dễ thương lắm, cháu muốn thấy ẻm say."


"Thì chuốc ẻm say đi, mậy thiếu tiền đồ dữ? Chuốc say còn phải nhờ tới bà mới thành công sao?"


Taeyeon méo mỏ, "Tại con mà chuốc ẻm say là thế nào mai ẻm tỉnh dậy cũng quánh con phù mỏ thôi. Có bà ngoại chuốc ẻm thì ẻm sẽ không dám quánh." – Taeyeon cười trừ, lắc lắc tay bà ngoại – "Đi mà bà yêu dấu, giúp cháu nha?"


"Nhà Họ Kim đâu có thứ nào thiếu tiền đồ như mậy. Lúc xưa ông mậy thích bà. Ông chỉ cần hét một tiếng là bà đã quỳ rạp dưới chân ông rồi. Sao giờ mậy chẳng thừa hưởng chút nào của ông mậy hết vậy? Sợ gái quá trời."


"Vì nó tê tái mà bà .."


"Gì?!"


"Dạ không." – Taeyeon nhảy nhảy, cố gắng làm mấy trò dễ thương – "Đi mà bà, bà yêu dấu. Hãy giúp cháu chuốc say ẻm đi."


"Hừm!" – Bà Ngoại phẫy tay, bỏ đi trước - "Chống mắt lên mà xem ta chuốc say ẻm của cháu đây!"


Bà Ngoại là Chủ Tịch, thương trường còn không vùi dập được bà thì mấy chai bia làm sao có thể vùi dập được bà. Tuy đã ngoài sáu mươi nhưng khí lực vẫn còn cường tráng lắm. Nhếch môi đi vào, bà bật tung cửa làm hai người ở phía trong đang ngồi nghiêm túc cũng phải giật mình.


"Mẹ xuất hiện bình thường cảm thấy không ổn sao?"


"Bà ngoại."


Cháu dâu mỉm cười nhìn mình. Đối tượng chính là cháu dâu, bà phi tới, quăng một cục lơ to tướng cho con gái.


"Cháu dâu yêu quý. Hiếm lắm mới có dịp tương phùng, cháu phải kính bà vài ly đấy nha?"


"Dạ?" – Tiffany cảm thấy khó xử - "Cháu không thể uống được chất cồn thưa bà."


Bà Ngoại lắc lắc đầu, tỏ vẻ không vui, "Ai gia nghe thấy liền không vui. Cháu muốn Ai Gia không vui thì cứ không uống. Một ly cũng không uống, cháu xem thường Ai Gia quá rồi."


Tiffany tịt ngòi, "..."


Taeyeon bụm miệng, nín cười. Người phụ nữ lớn tuổi hơn ngồi cạnh chỉ thì thầm, "Con lại bày trò phải không?"


Taeyeon giả điên, "Mẫu Hậu nói gì, Nhi Thần nghe không hiểu?"


"Điếc còn không sợ súng. Chó con cần phải nhớ người đang nói chuyện với mình là chó mẹ. Còn dám bày trò hùa với bà ngoại chọc Tiffany, con muốn xuống mồ sớm sao?"


Taeyeon quay mặt nhìn mẹ mình, "Mẹ thương Tiffany còn hơn thương con nữa. Chỉ mới được một ngày thôi mà mẹ ôm lòng với người khác rồi, con gái cảm thấy thật bất công."


"Bất công bà nội mày. Xem như mẹ không biết gì đi, lần sau còn vậy nữa thì coi chừng."


Taeyeon khoanh tay, tỏ vẻ không sợ, "Cô ấy là vợ con, tương lai là con dâu mẹ. Con làm gì cô ấy cũng không sao, mẹ không có quyền quản."


Thế là hai mẹ con trừng mắt với nhau vì nàng Hwang. Trong khi đó đối tượng được hai mẹ con sủng ái lại đang bị dội bia trong nước mắt.


"Bà .. hai ly .." – Tiffany không kịp thở - "Đã hai ly rồi ạ .."


Bà Ngoại cảm thấy được rồi nhưng vẫn muốn thêm. Dù gì thì xỉn quắc cần câu cũng tốt hơn là xỉn ngắc ngư còn tỉnh, "Sao mà được, bà còn chưa xi nhê nữa?"


"Cháu .. uhm .."


Thêm ly nữa, Tiffany nghĩ mình sắp về với vòng tay của Đức Mẹ rồi. Taeyeon thấy nguy hiểm nên nhào vô, bà Boyeon cũng nhào theo, lôi mẹ của mình đang hăng máu chiến đấu ra, "Mẹ, mai còn lo công ty đấy. Uống nhiều vậy không tốt đâu."


"Đã mấy năm rồi ta không được uống. Đêm nay tới bến đi?" – Bà Ngoại cười khanh khách, đẩy ly bia của cháu dâu qua tay con gái mình – "Con gái, dô!"


Cũng đành cầm ly lên cho dù không muốn. Cụng nhẹ hai ly vào nhau rồi khẽ mỉm cười. Lâu rồi chưa cùng mẹ uống, cảm thấy như trở lại khi xưa.


"Mẹ, con gái xin lỗi."


Uống cạn ly bia, người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thế là từ buổi đi chơi tự dưng lại trở thành như chưa hề có cuộc chia ly..


"Mẹ cũng xin lỗi con." – Ánh mắt bà xa xăm – "Nếu năm đó không cấm con thì con cũng chẳng bỏ nhà theo trai."


"..."


"Mà mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Trai mẹ giới thiệu cho con thì con lại chẳng ưng, cứ phải ưng thằng thịt lợn mới chịu?"


Bà nhìn con gái, lúc này con gái của bà đã ôm mặt, khóc nức nở, "Cũng vì hàng họ chênh lệch quá. Con phải tìm đến thứ khiến con thích hơn."


"..." – Đến lượt người mẹ á khẩu.


"Nhưng cũng là con yêu anh ấy. Hàng họ bỏ qua một bên đi." – Nắm lấy tay mẹ, "Đây sẽ là lần chia ly cuối mẹ nhé?"


"Ừ, giờ còn ai để con theo nữa. Gái già hết rồi bây ôi."


"..."


"Con gái!"


"Mẹ!"


Hai người phụ nữ lớn tuổi ôm nhau trong hỗn hợp nước mắt kèm nước mũi cộng nước miếng. Ở bên này thì nước bia đổ ướt khắp cả áo, Tiffany vật vờ như thây ma. Nàng say rồi, nàng thật sự say rồi!


"Uhm .."


Taeyeon reo lên trong tiềm thức, "Moe quá!"


Biết là nàng say lên rất dễ thương rồi nhưng đến khi chứng kiến vẫn cảm thấy rất đáng kinh ngạc mà. Hwang Tổng trên thương trường lạnh lùng bao nhiêu thì khi say xuống sẽ như ngọc ngà châu báu bấy nhiêu, dễ thương đến mức làm người ta tê tái cõi lòng.


Dụi dụi mắt, hai má nàng hồng thật hồng, "Nóng quá hà ~"


"Em nóng sao?" – Biết là cơ hội đến nên liền ôm mỹ nhân mà quên cả việc cáo từ hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh – "Để Tae đưa em về nhà, để Tae làm cho em hết nóng nha!"


"Cháu với chắt. Giống ai mà vô ơn quá vậy?"


"Cháu mẹ mà."


"...."


"Nhưng cũng là con của con nữa."


Hai mẹ con nhìn nhau, đành thở dài, "Thôi hát đi, bài Lan và Điệp ấy. Mẹ là Điệp, con là Lan nhé?"


"Con không muốn làm ni cô đâu."


Vỗ vỗ vai con gái mình, "Thôi ráng đi, mẹ cũng đâu muốn làm đực rựa..."


.....


Trời cho trời cho trời cho! Cơ hội này tuyệt không bỏ lỡ!


Quăng nàng lên giường, Taeyeon cuống cả lên. Cũng không phải lần yêu đầu tiên, nhưng cứ thấy hồi hộp trong lòng. Nhìn nàng nằm im trên giường, đôi má hồng hào như vậy, thật sự chịu không được hôn một cái mà.


Chụt.


"Uhm .."


Nàng vặn vẹo người, coi bộ khó chịu lắm đây. Thời gian cũng còn dài, Taeyeon nằm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn lên gò má người yêu.


"Em còn khó chịu sao?"


"Nóng quá đi .."


"Nóng thì làm gì nào?" – Taeyeon cười hư hỏng, tự động mở một cúc áo của nàng thì liền bị nàng chụp tay lại – "Taetae làm gì đó?"


Áu!


Tiếng lòng của Taeyeon đấy, cô chết rồi. Đôi mắt ngây thơ to tròn của nàng đã giết chết cô.


"À, Tae giúp em bớt nóng thôi mà."


"Người ta hổng cần à nha .." – Tiffany từ từ ngồi dậy – "Người ta muốn tự cởi hà .."


"Oh yeah .."


Taeyeon trố mắt nhìn vào đôi vai trần của nàng hiện ra trước mắt cô. Không muốn mình cởi mà muốn tự động cởi luôn. Tiffany cũng biết cách câu dẫn quá đi.


Vai trần phụ nữ, thứ giết chết cánh mày râu một cách từ từ. Phụ nữ như Taeyeon còn chịu không nổi, đúng là một thứ vũ khí quá mức nguy hiểm.


Tựa người về phía thành giường, Taeyeon tự nhiên biến thành ông chủ nhỏ nha, ngắm nhìn mỹ nhân thay đồ. Lâu lâu còn nhếch môi đồ nữa khi nhìn thấy nàng cởi một món đồ nhỏ trên người ra.


"Cởi đồ rồi sao còn nóng vậy ..?"


"Quên cởi chip rồi." – Taeyeon thêm vào – "Em phải cởi chip nữa cô bé ơii!"


Tiffany nhìn xuống rồi lại nhìn lên Taeyeon, dùng hai tay che lại trung tâm, "Không cởi được."


"Sao lại không cởi được? Có cần Tae giúp hông?"


"Đê tiện .." – Tiffany lắc đầu – "Mẹ nói không cho ai cởi chỗ này, chỉ được mình cởi thôi."


"Vậy thì cởi đi, cởi mau lên nào rồi đến đây nằm cùng Tae. Tae sẽ hát cho em nghe về đại dương 

xanh."


Tiffany bĩu môi, nằm xuống giường rồi bất ngờ đứng dậy ngay trên nệm khiến Taeyeon giật mình, "Sao vậy cô bé?"


"Em muốn hát!"


"Hả?" – Taeyeon phì cười, cong một chân lên – "Em có thể hát. Em muốn hát bài gì?"


Nàng ngó trời ngó mây ngó gió. Nàng lựa một bài không ai hát bao giờ. Nàng đập hai tay vào nhau, cười toe toét, "Taeyeon nghe em hát bài Một con vịt nha?"


Taeyeon suýt chút cắn lưỡi, "Một con vịt sao? Tae tưởng em hát bài Love me harder?"


"Bài gì tựa bậy gần chết." – Miyoung nhảy nhảy trên nệm khiến hai quả đào nảy lên nảy xuống – "Giờ có nghe người ta hót hông?"


Nhìn lại không thấy Taeyeon đâu. Miyoung nhìn quanh, thì ra Taeyeon nấp dưới chân mình, "Sao lại ở đây?"


"Hứng ngực."


"Chi dzậy?"


"Sợ rớt quá mà. Em nhảy dữ quá đi bé ơi."


"Thôi dẹp đi, tránh ra." – Tiffany đẩy đẩy bàn tay Taeyeon đang bao quanh ngực mình ra, "Tui muốn đi tắm."


"Em còn chưa hát mà?" – Taeyeon kéo kéo nàng vào lòng mình, hôn nhẹ lên vành tai, "Em hát đi Tae nghe nè."


Vậy là nàng đứng trước mặt ông chủ con Taeyeon, bắt đầu nhún nhảy, "Một con vịt xòe ra năm cái cánh.."


Say rồi nên hát nhầm.


"Năm cái cánh? Quái thai vịt rồi nè, chắc luôn!" – Taeyeon cười lớn. Mắt vẫn theo dõi người đẹp của mình.


"Nó kêu rằng .. Taeyeon ah! Taeyeon à!"


"Ồ.." – Taeyeon vỗ vỗ tay vào nhau, tỏ vẻ phấn khích. Mà cô thực sự rất phấn khích, "Gọi Tae rồi thì sao nữa?"


"Gặp hồ nước nó tụt quần rồi tắm.." – Miyoung dang hai tay rộng ra – "Lúc lên bờ vẫy .." – Rồi tự nhiên nín luôn.


"Vẫy gì cơ? Phải vẫy cánh hông?" – Taeyeon cũng dang tay tạo thành hình cánh vịt, đập đập.


"Nhưng mà em đâu có cánh đâu .." – Tiffany ôm hai tay lại. Taeyeon thấy thương quá, Taeyeon nhắc, "Nhưng em có mông mà."


Tiffany được gợi ý nên liền quay lại, lắc lắc cái mông, chu nó về phía Taeyeon, "Lúc lên bờ vẫy cái đít cho khô~~"


Taeyeon chết từ trong trứng nước. Nằm vật vờ như người chết trôi trên giường. Đêm nay nàng dễ thương quá. Hiện tại quên luôn ý định làm gì với nàng, chỉ muốn cùng nàng nói chuyện phiếm thôi.


"TaeTae sao zạ?"


Nàng chắn ngang tầm nhìn của Taeyeon với trần nhà, "Taeyeon buồn ngủ hả?"


"Taeyeon đâu buồn ngủ đâu."


"Sao không chơi với em nữa?"


"Vẫn chơi với em mà." – Taeyeon ngồi dậy kéo nàng vào lòng – "Em đỡ nóng trong người chưa?"


"Em mệt .. em muốn ngủ .."


"Ừa." – Taeyeon kéo nàng nằm xuống nhưng vẫn giữ nàng trong lòng mình, "Vậy thì ngủ thôi, chúng ta cùng ngủ nào."


"TaeTae không tính ăn em hả?"


"..."


Tiffany ngồi dậy, gõ gõ tay vào má cô, "Tae nghĩ em say sao? Tae coi thường em quá rồi."


"..."


Thấy ngơ ngơ rồi nên cũng không nỡ chọc. Tên ngốc này cứ phải đợi nàng mời tới xơi tận miệng thì mới nhận ra cơ. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Biến thái có thừa nhưng IQ thì thiếu hụt vô biên, "Tae, em muốn Tae yêu em."


"Ah .."


"Còn không mau đè người ta xuống?" – Tiffany ngại ngùng trước khi cúi xuống, cắn lấy môi người yêu – "Bàn tay hư hỏng đâu rồi? Đặt lên mông em đi."


Taeyeon như được thức tỉnh, nhay chóng vùng dậy rồi đè nàng dưới thân mình. Yêu chiều nàng cuồng nhiệt như chưa từng được yêu.


"Oh yeah!"


Tiffany thích nụ cười của Taeyeon, thích những lúc chính mình làm cô vui lòng. Thích ánh mắt háo hức của Taeyeon, thích bàn tay hư hỏng của Taeyeon, thích đôi môi gợi tình của Taeyeon, thích trái tim nồng nhiệt của Taeyeon.


Nàng thích mọi thứ ở Taeyeon.


Đè nàng xuống giường, chủ nhân của căn phòng này yêu chiều bờ môi màu hồng nhẹ ấy, "Vợ yêu, Tae yêu yêu yêu yêu em."


"Ngốc dễ sợ ngốc."


"Yêu em!"


"Nói nhiều!"


"Yêuuuuuuu em!"


Bên trong chơi trò vật lộn xem chừng rất vui vẻ nên tạo ra âm thanh lớn, vang khắp mọi nơi. Mà lòng người ai chẳng tò mò, bà ngoại vừa về là đã mò lên, áp tai mình vào cánh cửa của phòng đôi trẻ.


"Mẹ làm gì vậy?!"


Bị con gái lôi đi nên bà hơi bực mình, nhất quyết trụ lại cho bằng được, "Mẹ hỏi con làm gì mới đúng?!"


"Sao mẹ lại đứng đây chứ, phòng mẹ không phải ở đây."


"Mẹ biết, nhưng mẹ muốn nghe xem hai đứa là ai nằm trên, ai nằm dưới!"


Mẹ Taeyeon đến chết với mẹ của mình. Dùng hết sức nắm lấy tay mẹ mình, bà kéo đi, "Con lạy mẹ, về giùm con cái đi! Hãy để bọn trẻ tự nhiên!!"


"Yah! Đồ bất hiếu, con lôi bà già ngoài sáu mươi như vậy sao? Buông ra ngay?!"


Ở ngoài hai người phá bĩnh, nhưng chẳng thể nào làm phiền được bên trong. Khung cảnh nồng nàn đẹp như mộng. Người nằm trên nhẹ nhàng yêu chiều từng chút một trong từng cái chạm đối với người nằm dưới. Cái cắn môi thể hiện sự khoan khoái, là ái ân chẳng ai có thể mang đến được. Bình yên tan vào mắt nhau khi yêu thương lên đến đỉnh điểm. Tiffany cong người, Taeyeon cũng cong theo.


Ở bên nhau, rốt cuộc yêu thương cũng đã được quay về với yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top