Chương 20: Ngoài vòng tay Ngoại là bão tố nha mấy đứa.
Cho dù có là đau, thì cũng không nên cho nàng biết. Gắng gượng chịu đau trong thầm lặng. Để Tiffany biết được mình đã biết trước những gì nàng muốn nói, nàng lấn cấn trong lòng thì nàng sẽ còn buồn nhiều hơn như vậy.
"Sáng sớm đã cười như con khùng rồi?"
"Vì vui và mẹ."
Mẹ cô đưa cho một túi xách nhỏ với bên trong là hai hộp cơm xinh xắn hình con heo. Trong mọi hoàn cảnh, mẹ vẫn là người ở bên cô. Không chạy đi, chỉ có chửi mắng thêm mà thôi.
"Nhìn cái gì? Là cơm đấy, đi mà ăn cùng Tiffany."
Chỉ biết vội đứng lên rồi ôm lấy mẹ, tủi thân cứ muốn trực trào ra hai bên khóe mắt, "Con cám ơn mẹ."
"Đổi câu khác nghe hay ho hơn đi?"
"Mẹ biết Tiffany với con là quan hệ gì mà phải không?"
Chuyện không cần giấu thì nên nói. Tuy là rất khó chấp nhận nhưng bản thân cô bây giờ rất cần một bờ vai để tựa vào. Hôm qua là ngày tan vỡ. Hôm nay không biết sẽ là một ngày gì. Bây giờ Taeyeon rất sợ hãi việc phải bước tiếp, sợ rằng chỉ cần một bước cũng đủ mang nàng đi xa.
"Bởi vì con sống rất tốt với mẹ."
Taeyeon sụt sùi khi nghe được những lời an ủi từ mẹ. Vẫn là mẹ tốt nhất, luôn ở bên cô, yêu thương cô.
"Cho nên con đừng hòng có được Tiffany."
"..."
Hình như có gì đó hơi sai trong câu nói. Taeyeon giận dỗi đẩy mẹ ra, không quên lấy đi túi xách, "Con buồn lắm rồi. Mẹ không an ủi đi còn xé nát trái tim con nữa."
"Thì ra đây là lý do hôm qua về nhà mà mắt sưng tơi tả đây sao?"
Bà Kim cười. Làm sao bà không thương con gái bà cho được. Chỉ là bà không thích nói mấy câu sến súa thôi.
"Đúng rồi, con đang khóc đấy. Con bị ba cô ấy cấm rồi. Tuy là cô ấy chưa nói gì cùng con nhưng con đang chết đây. Tâm can héo úa tựa như chiếc lá vàng khô bị con nai vàng ngơ ngác dẫm nát!"
Sóng vai cùng con gái, bà Kim ngồi bên cạnh Taeyeon. Hai mẹ con cùng nhau nhìn ra bên ngoài cổng, nơi những ngọn cỏ xanh vẫn đâm chồi nảy mầm lên từng ngày.
"Biết vì sao cỏ có tên là cỏ dại không con gái?"
"Con không biết. Thôi con đi làm đây."
Taeyeon cho rằng mẹ mình lại nói chuyện gì đâu không nên nhanh chóng tìm cớ rời đi. Chân chạy đến bên cửa thì nghe tiếng mẹ truyền đến, tràn ngập sự cương nghị.
"Cỏ dại có tên như vậy chính là có nguyên do. Cho dù trời nắng rất to, mưa cũng ngập úng thì nó vẫn đâm chồi mọc lên sau từng ngày. Không đầu hàng, cũng không khoan nhượng số phận. Ở đời gặp việc khó khăn, một việc bỏ, hai việc bỏ, thì làm sao có thể thành công? Con muốn có Tiffany mà lại không dám bước tiếp thì mẹ nghĩ con nên bỏ đi."
"Mẹ .." – Taeyeon quay đầu lại sụt sùi. Không khoan nhượng, cũng không từ bỏ. Taeyeon chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kĩ câu này!
"Ấy đừng nhào đến đây. Tôi không muốn dính nước mũi của cô. Bấm nút lượn giùm tôi cái đi!"
"Bà Kim, tôi thực sự rất yêu bà!!"
Thế là Taeyeon không ngại việc bị mẹ đánh, nhào đến bên bà, dùng hết sức lực ôm lấy bà. Mặc kệ việc bị đánh, bị càu nhàu, Taeyeon vẫn ôm và nhất quyết không buông.
"Mẹ, cám ơn mẹ thật nhiều. Con cám ơn mẹ thật nhiều!"
Mẹ lúc nào cũng tốt. Lâu lâu còn miễn cưỡng trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho con gái. Không phải các mẹ không chú ý mà chính là các mẹ đợi đúng thời điểm mới nói.
"Vậy còn muốn bỏ cuộc không?"
"Sẽ không, nhất quyết!"
"Còn tưởng ngu tiếp, còn không mau lượn đi?"
"Ok! Bye bye mẹ!"
Nhìn Taeyeon vui vẻ như vậy, bà cảm thấy mình đã làm một việc rất đúng đắn. Nếu bà làm những việc mà bà ngoại của Taeyeon đã từng làm với bà thì ai dám chắc đứa con gái này sẽ không bỏ bà đi chứ?
"Hiazz, tình yêu, cũng vì tình yêu mà ra hết."
Vậy mới có câu, lùi một bước trời cao biển rộng. Bà chấp nhận cho Taeyeon, cũng như chính là chấp nhận cho chính mình. Năm xưa bà không được mẹ chấp nhận, không được sống hạnh phúc. Vậy thì lấy phần hạnh phúc của con gái xem như là của mình. Toàn tâm toàn ý chúc phúc cho Taeyeon.
"Mà .. Taeyeon nằm trên hay nằm dưới nhỉ? Hmmm, ủa mùi khét đâu đây? Trời ơi, nồi chè của tôi!"
Đừng bao giờ suy nghĩ khi đang nấu bếp nha các mẹ.
.....
"Hwang Tổng ~ "
Taeyeon từ khi bước vào văn phòng là hóa thân thành diễn viên hạng A liền. Lầy hết sức lầy, ngồi luôn lên bàn làm việc, không chú ý đến khuôn mặt của Tiffany đang méo mó biến dạng rất khó coi.
"Người có thèm uống cà phê hôn? Em sẽ đi mua cho người?"
Chớp chớp mắt khiến Tiffany chú ý. Nàng nhìn kĩ lại Taeyeon thì mới phát hiện ra một chuyện quan trọng. Hôm nay Taeyeon có trang điểm nha.
"Tae trang điểm đi làm sao?"
Taeyeon hất tóc sang một bên, "Bây giờ mới để ý hay sao? Uổng công người ta ưỡn ẹo trên bàn làm việc lâu đến như vậy."
Nàng mỉm cười vì Taeyeon vẫn đang vui vẻ. Có những lời thật khó mở miệng. Tỉ như lời chia tay, nàng không muốn làm Taeyeon đau.
"Hwang Tổng vẫn chưa trả lời câu hỏi nhé, không muốn uống cà phê sao?"
"Hôm nay không uống. Tae cứ lại bên kia ngồi đi, và im lặng là được rồi."
"Sao vậy?" – Taeyeon nhảy xuống khỏi bàn rồi ngang nhiên ngồi lên đùi Tiffany, hai tay vòng qua cổ - "Cảm thấy Tae đang làm phiền em sao?"
Tiffany ngại ngùng, "Hình như chúng ta không nên như vậy. Đây là văn phòng .. uhm .."
Tiffany cứng cả họng bởi Taeyeon đã gần sát bên nàng. Một hơi thở cướp đoạt lấy linh hồn Tiffany. Bờ môi của cô chạm đầu mũi nàng, nhẹ nhàng, "Vì em đang suy nghĩ xa đấy thôi. Tae chỉ muốn quan tâm em thôi mà."
Tiffany muốn lùi, nhưng lùi chẳng xong, "Không được, quan tâm gì mà gần gũi quá. Tae hãy xuống đi."
"Sao em không nói gì đấy nghe thật ngọt tai. Tae cảm thấy hài lòng thì sẽ xuống?"
Tiffany có nên nói cho cô biết rằng bộ dáng hiện tại của cô rất giống những cô nàng lả lơi trên phim hay không nhỉ? Mặc kệ mọi lý do, Tiffany chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào này.
"Hmmm .. Thỏ con Taeyeon bé nhỏ, em muốn tôi nói gì đây?"
Taeyeon dựng cả da gà, không quen, ngàn lần cảm thấy không quen mà. Nhưng chính mình là người bắt đầu trước cho nên dễ gì buông sớm như vậy. Taeyeon cứng miệng, "Em .. em .. à .. em muốn Tiffany hãy nói gì đấy, vậy thôi."
Trong lòng Tiffany đã muốn bể tung vì cười nhưng vẫn ráng nhịn, "Được, nếu em muốn nghe tôi nói thì hãy nghe tôi hỏi. Kim Taeyeon, em cảm nhận được những gì khi tôi ở bên cạnh em, yêu thương em?"
"À .." – Taeyeon cố gắng nói thật rành mạch – "Em cảm thấy .. thật hạnh phúc. Tiffany rất dịu dàng với em .. Ở bên cạnh Tiffany .. rất .. rất .." – Taeyeon nuốt nước miếng, thì ra cảm giác yếu đuối là như thế này đấy ư? – "Rất .." – Taeyeon cà lăm.
"Rất thế nào?" – Tiffany thích thú, còn làm cho Taeyeon hoảng sợ thêm khi chủ động đặt tay lên đùi cô, xoa tới xoa lui. Kĩ thuật không thua gì mấy cô mát xa thượng hạng đâu nha.
"Rất .. " – Taeyeon nghiến răng – "Rất sướng.."
"Muahahahahahaha!" – Tiffany cười chảy cả nước mắt – " Thật rất sướng luôn sao? Muahahaha, rất sướng, muahahahahah! Sau này hãy nhớ câu nói này nha, không được quên đâu đấy!"
Taeyeon bị chọc quê rồi nên không muốn nói chuyện. Khoanh hai tay đặt trước ngực, dùng ánh mắt thật sự khinh bỉ nhìn một Tiffany đang cười ngặt nghẽo. Nàng cười cho đã rồi thôi. Nhìn lại Taeyeon, đến lúc này mới chịu xoa dịu người đẹp mắt lé một con của mình.
"Em chỉ giỡn thôi mà."
"Mất hết uy nghiêm của Tae rồi."
"Từ đấy đến giờ chưa bao giờ Tae có uy nghiêm. Tae biết thứ Tae có nhiều nhất chính là gì không?"
"Là gì?" – Taeyeon nheo mắt – "Đẹp trai phải hông?"
"Không, là bánh bèo đấy cưng. Một bánh bèo yếu đuối."
Có thể đây là lúc ấy. Khi nàng cười, để mọi chuyện trở nên dễ nói hơn. Khúc ca gần gũi khiến cho họ không còn cảm thấy đau nhiều nữa. Mái tóc mềm của nàng được Taeyeon nâng niu đan tay vào. Hương thơm nhẹ nhàng này Taeyeon sẽ chẳng bao giờ quên đâu.
"Tae không hề yếu đuối, thật đấy."
"Xạo."
"Nhưng đứng trước em, mỗi lần nghĩ đến việc xa em thì Tae lại rất dễ bật khóc."
Tiffany rơi vào thinh lặng. Nàng biết cánh cửa rời xa kia rốt cuộc Taeyeon cũng đã biết đến sự tồn tại của nó. Nàng mở, hay cô mở. Ai mở, cũng phải chia ly.
"Em sẽ ở bên Tae phải không em? Em sẽ không nắm một bàn tay nào khác nữa? Có thể Tae không là gì, nhưng Tae vẫn muốn được em chú ý, được em yêu thương mãi mãi.."
"Em .."
"Em khoan nói đã, Tae vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc rời xa."
Trước khi nàng kịp nói gì thì cô đã đứng dậy rồi đi ra giữa phòng. Dùng tấm lưng đơn bạc quay về phía nàng. Hành động này càng khắc họa rõ nét hơn nỗi bi ai của cô.
Đâu phải cứ yêu thì sẽ được bên nhau suốt đời?
"Mỗi chuyện tình đều có một điểm đến."
"..."
"Tae đã hy vọng điểm đến của mình là em."
"..."
Taeyeon quay lại, lúc này Tiffany đã đúng. Khuôn mặt ấy, từ chân mắt, cho đến đôi môi, đều nhòe nước. Tiffany đã đúng về Taeyeon, cô rất yếu đuối. Một người con gái mạnh mẽ thì cũng cần được che chở như mọi người con gái khác.
"Ngay cả khi Tae đã biết trước đoạn kết của mình thì Tae vẫn muốn ao ước xa vời như vậy? Đáp ứng Tae, tối nay đi chơi một lần được không?"
Có đôi khi Taeyeon cũng thường hay trách Tiffany. Trách nàng vì sao lại thực tế như vậy, trách nàng vì sao lại không thể sống trong ảo tưởng như thế này đi? Một ảo tưởng hạnh phúc rồi sẽ tan vỡ bất ngờ vào một ngày nào đấy. Sao không sống đi?
"Em ước gì chúng ta được sống một cách ngông cuồng như thế."
Câu trả lời của Tiffany vốn đã thông báo một ý tứ ngầm nhưng rất rõ ràng cho Taeyeon. Sao nước mắt cứ kéo tới mãi chẳng ngưng. Taeyeon vội quay đi đến trốn tránh một sự thực. Sau bao nhiêu hạnh phúc thì lúc kết thúc sẽ là đớn đau. Loay hoay mãi tìm chốn nương tựa lại hóa ra ảo mộng chơi vơi, khó thấy.
"Nhưng hãy nhớ em được không Taeyeon?"
Taeyeon không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay đớn đau khi Tiffany chẳng biết từ đâu đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Giọng điệu nàng ôn tồn hệt như phong thái làm việc của nàng. Taeyeon ước gì thấy nàng khóc thật lớn lên. Cô bé mít ướt năm xưa đã hóa thành một người phụ nữ chững trạc và quá đỗi mạnh mẽ rồi.
"Em mua đêm qua đấy, đẹp không?"
Ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Nhẫn trao rồi, mà người đâu còn ở đây?
"Em thật ích kỉ." - Taeyeon nói – "Em xem đây là hành động gì? Ban phát sự thương hại hay sao?"
"Taeyeon .."
"Không, tôi không cần như thế. Tôi không cần nhẫn cưới, thật hoang đường. Em rõ ràng biết tôi cần ai, tôi cần cái gì. Nhẫn sao? Em đang làm tan nát trái tim tôi Tiffany Hwang!"
Nhìn thấy nàng bây giờ tựa như nhìn thấy nỗi đau của chính mình. Taeyeon sợ hãi bỏ chạy thật nhanh. Ra đến cửa, đôi chân tự động dừng lại. Tiếng thút thít phát ra như một sự trừng phạt. Nàng khóc rồi.
"Em đã không biết nên làm gì từ khi ba lên tiếng phản đối. Thứ em có, chính là bản thân em. Ngàn lần muốn cho Tae nhưng nào được. Em chỉ biết dùng nhẫn mà thôi. Mà ngay đến cả nhẫn Tae cũng không cần, em phải làm sao đây? Em cũng chỉ là một người phụ nữ, em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi."
Khi một người phụ nữ im lặng bật lên tiếng khóc. Thì đó là lúc cả thế gian không ai bì được sự tổn thương của họ. Một kẻ trải nghiệm nỗi đau đã quen nhưng nay phải bật khóc. Có thể đoán được sự đau đớn trong tim họ đã lớn đến cỡ nào.
Một bàn tay nhẹ nắm lấy một bàn tay. Taeyeon rút nhẫn, trao lại cho Tiffany bằng cách đeo vào tay nàng, "Hãy để Tae cầu hôn em đi."
"Tae .."
"Mặc kệ là ai phản đối, chỉ cần chúng ta yêu nhau, vậy là đủ."
Tiffany để cho Taeyeon tiếp tục nói. Bây giờ giây phút này rất thiêng liêng cho nên bất cứ ai cũng không có quyền được lên tiếng.
"Chúng ta sau này có xa nhau hay không, Tae không biết nữa. Tương lai thật mờ mịt đối với cả hai chúng mình. Một ngày nào đó, em lấy người khác. Tae sẽ rất đau, thậm chí là chết. Nhưng mà bây giờ Tae vẫn muốn sống hết lòng với chính bản thân mình. Em , có muốn gả cho Tae hay không? Đồng ý làm vợ Tae, chúng ta cùng sống bên nhau. Cho dù là một ngày cũng không sao cả. Em có đồng ý hay không?"
Khi đối phương quỳ xuống dâng lên một nhành hoa. Ta tươi cười đáp lại cầm lấy nhành hoa ấy rồi trao gửi hạnh phúc cho người đang quỳ dưới chân mình. Khung cảnh rất đẹp.
Nhưng, đó chỉ là tưởng tượng.
"Em .."
Một ánh mắt thể hiện khát vọng muốn được bình yên. Đoạn đường bây giờ như một con dao hai lưỡi. Bị thương, tất cả đều như một đoàn chim di cư đến phương Bắc nhưng bị khí trời lạnh giá giết chết. Chết đông cứng trên nền tuyết giá lạnh.
Như Taeyeon và Tiffany.
"Em .. em .. đồng .."
"Không được!"
Và sau một nỗi sợ hãi luôn có một con ác ma nắm quyền. Chúng sẽ sinh sát mọi thứ chỉ bằng một cái chớp mắt, một cái hất tay. Không nghe, không cảm nhận, không muốn suy xét. Thứ chúng muốn chỉ là một khung cảnh tràn ngập sự đau đớn mà thôi.
Ba của Tiffany đã xuất hiện ngay tại cửa. Nói theo phim, chính là nhân vật phản diện. Nói theo truyện, chính là nhân vật trời đánh.
Ông không có tội, chỉ là ông không muốn hiểu chuyện cho nên thành ra mới có chuyện bi kịch đến vậy.
"Ba .." – Đây là giờ phút của sự chia ly – "Ba .. sao ba lại ở đây?"
"Nơi ba cần đến nhất chính là nơi này."
Khi ông đi vào thì ở phía sau đã có một đoàn người. Tiffany mơ hồ nhận ra chú mình, Suk Min, và cả những cổ đông theo sau. Tất cả đều có đủ.
Và còn có cả Khun nữa.
"Con vì tình yêu mù quáng, con làm lớn chuyện rồi Tiffany à!"
Ông ngồi ở chiếc ghế lớn nhất của căn phòng. Những người còn lại thì ngồi trên ghế salon. Bọn họ nhìn nàng bằng đôi mắt của những con ác quỷ, thật vậy, ánh nhìn thật đáng sợ. Nàng nghĩ không ra mình đã phạm phải tội tày trời gì mà phải nhận lại những ánh nhìn phản cảm như vậy.
"Công tác xuống Jeonju. Đã điều tra được gì mà lại kí hợp đồng nhanh như vậy? Bây giờ hóa đất ma rồi. Người thì ôm tiền bỏ chạy, con làm Tổng Giám Đốc kiểu gì hả?!"
"Sao lại .." – Tiffany nhào đến chiếc bàn thủy tinh rồi cầm lên báo cáo của Giám Đốc Ji viết ra. Đọc kĩ từng chữ, không sót một chữ nào, "Sao lại như thế này được? Con rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà?!"
"Kiểm tra rất kĩ? Cái ta thấy chính là con cùng cô ta, cùng với tình yêu bệnh hoạn của con du lịch xuống đấy ân ân ái ái mới đúng! Tiffany, tiền vốn bỏ ra không nhỏ, con tính ăn nói với cổ đông như thế nào đây?"
Hèn gì các cổ đông lại nhìn mình như vậy. Nàng hiểu ra. Nhìn sang Giám Đốc Ji, người đầu tiên nói chuyện với nàng về mảnh đất này, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy Giám Đốc Ji?"
"Tôi .." – Anh ta chỉ biết cúi đầu – "Là thiếu xót của tôi. Thành thật xin lỗi Hwang Tổng, đã hại cô đi đến bước đường cùng này."
Ở mọi nơi, đều chỉ là phản đối. Nàng nhìn về phía Taeyeon, cô ấy đứng sau lưng nàng chỉ cách mấy bước chân. Vậy mà cảm thấy xa vời vời, xa cách mấy ngàn thu.
"Bác, cháu có chuyện muốn nói."
"Anh muốn nói cái gì? Muốn giúp đỡ Tiffany sao?" – Chú của nàng nhảy vào – "Anh hai, em nghĩ con bé này anh đã đánh giá quá cao năng lực của nó. Nó lấy tiền vốn của công ty, bây giờ công ty không đủ tiền để xoay vòng vốn chi cho những việc khác. Anh nói có hay không nên thay vị trí Tổng Giám Đốc đi? Năng lực yếu kém, phẩm chất .." – Chú nàng nhìn Taeyeon – "Càng bệnh hoạn."
"Ông nói gì?!" – Taeyeon lao đến, cú đấm nằm đợi sẵn trên tay nhưng đã bị Tiffany giữ lại – "Đừng Taeyeon."
"Anh hai thấy chưa?! Vì anh để con bé tiếp xúc quá nhiều với loại người như vậy nên con gái anh mới đổ đốn như bây giờ. Em nghĩ anh nên thay vị trí Tổng Giám Đốc mau lên kẻo lại đẩy công ty vào tình thế đã nguy lại càng nguy hiểm hơn!"
"Ông là đàn ông hay đàn bà, làm sao miệng mồm lại lẻo mép lau lảu như vậy? Ông có tin tôi tẩn ông ngay không hả?!"
"Trời ơi đáng sợ quá đi!!"
"Im lặng hết đi!"
Ba nàng quyền lực lên tiếng khiến mọi người đều im thin thít. Hwang Chủ Tịch cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực. Ông lèo lái JeunesH lâu như vậy, cũng không phải là dạng vừa.
"Khun, con có gì muốn nói?"
"Thưa .." – Khun nhếch môi, cố ý nhìn vào Taeyeon – "Con có thể giúp công ty về chuyện xoay vòng vốn. Con nghĩ rằng mình có đủ khả năng để lo cho .." – Hắn lấp lửng, ánh mắt xoáy sâu vào Taeyeon – "Lo cho vợ tương lai của con."
"Vợ tương lai?" – Taeyeon nghiến răng – "Cô ấy là vợ tôi, ai cho anh tự biên tự diễn như vậy hả?!"
Khun chỉ cười mà không đáp. Taeyeon giờ như con sư tử xổng chuồng, ai ai cũng đều sợ cô, ghét cô. Hắn muốn mọi người ghét Taeyeon và cô đã sập bẫy một cách rất tự nhiên. Hắn để cho cô tự xử lý cuộc đời mình như vậy. Rất xảo quyệt.
"Kim Taeyeon cháu im đi!"
Rốt cuộc thì Hwang Yong Min và Kim Taeyeon cũng đã đối diện thực sự với nhau sau ngần ấy năm. Từng câu chữ ông nói với bản thân mình, Taeyeon đều chưa thể quên được.
"Cháu không biết vì cháu và mấy con heo của cháu mà Miyoung đã chịu những tổn thương như thế nào sao?
"Cháu xin lỗi chú, xin lỗi Miyoung. Nhưng cháu không hề cố ý."
"Đừng xin lỗi. Điều bác muốn chính là mong cháu hãy buông tha cho Miyoung nhà bác. Con bé không hợp với cháu. Hai cháu không thể sống chung một thế giới được, cháu có hiểu không?"
"Bây giờ bác lại muốn như những gì bác từng muốn cháu làm phải không?"
Cả căn phòng im lặng nhìn câu chuyện đang diễn ra căng nghẽn mà tưởng như chính là câu chuyện của bản thân họ vì nó quá thật. Taeyeon bây giờ đã không thể đứng vững được nữa. Cô quỵ ngã dưới chân người đàn ông quyền lực ấy, bao năm vẫn vậy.
"Cháu làm gì vậy? Đừng quỳ!"
"Cháu xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi. Cháu chỉ muốn được thăm Miyoung!"
"Con bé không muốn gặp cháu, về đi Taengoo!"
"Ta chưa bao giờ muốn nhìn thấy cháu quỳ. Người làm cha này sẽ thành kẻ xấu trong mắt con gái của ta mất. Cháu hãy đứng lên đi."
"Bây giờ cháu phải làm gì thì mới nhận được sự chúc phúc của bác?" -Nhìn vào Tiffany, nhìn vào người mình thương - "Cháu phải làm gì đây hả bác?"
"Cho dù cháu có làm gì thì mọi việc vẫn không đổi. Từ ban đầu ta đã không chấp nhận cho mối quan hệ của cháu và Miyoung thì tới bây giờ vẫn như vậy. Cháu không được làm phiền con gái ta nữa. Hãy làm theo ý ta và quay về cuộc sống thường ngày. Đừng để ta phải làm ra những chuyện mà ta không muốn."
"Ngay cả cơ hội bác cũng không hề cho cháu lấy một lần. Bác không cảm thấy ác độc sao? Cháu!" – Taeyeon chỉ vào mình – "Cháu tốt hơn anh ta một ngàn một vạn lần!"
Vì lời nói này của Taeyeon nên ông Hwang mời ngả người về phía sau ghế, mỉm cười mà không rõ lý do, "Tài giỏi đến vậy sao? Bây giờ cháu muốn cơ hội, được, ta sẽ cho cháu." – Ông cầm bản báo cáo rồi ném thẳng vào mặt Taeyeon – "Miếng đất này Tiffany bỏ ra không nhỏ. Cháu có đủ khả năng trả hay không. Bù lại tiền vốn đã bỏ ra, cháu sẽ có Tiffany. Ta sẽ tuyệt đối không ý kiến."
Không được, ai cũng không được. Tiffany không thể đứng nhìn mà im lặng thêm được một phút giây nào nữa. Nàng chịu không được cảnh người khác nhục mạ Taeyeon cho dù đó là ba của nàng.
"Đủ rồi ba. Đừng làm vậy với Taeyeon, con không chịu được."
"Chính nó là người muốn đòi một cơ hội để thể hiện chứ ta không hề ép buộc. Ngay cả thứ đơn giản nhất là tiền cũng không có, còn tự tin nói rằng bản thân giỏi nhất hay sao?"
"Oh Lady Gaga, nghe ai chửi kìa, chói tai quá đi mất!"
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ xuất hiện, chói lóa như Lady GaGa thật, "Chói tai quá đi!"
"Mụ nào đấy?"
"Ai mà biết. Nhìn trang phục bà ta mặc kìa, thật diêm dúa!"
"Bậy nha mấy cưng!"
Người phụ nữ trở thành tâm điểm của đám người ngồi trong văn phòng nhẹ nhàng lên tiếng sau khi kéo một tên vệ sĩ xuống làm ghế ngồi, "Tạm thời làm ghế cho ché, ghế ở đây cứng quá, ché ngồi hổng quen!" – Rồi chỉ tay vào mặt đám cổ đông – "Đây là style thu đông mới nhất nghe chưa ? Mắt mấy cưng đặt sau mông hả, nhìn sao bảo diêm dúa?"
"Bà là ai, vì sao lại vào đây?" – Mắt gần như sắp bị hoa bởi bộ trang phục như con công tước của người phụ nữ này nên ông Hwang lên giọng rất nghiêm trọng – "Gọi bảo an đi. Vì sao lại để một người phụ nữ không khác gì kẻ điên vào văn phòng thế này?!"
"Vâng!"
Suk Min nhấc điện thoại định gọi thì bị bà ấy ngăn lại, "Ấy cưng, cưng mà gọi là mai công ty cưng sáng nhất Hàn Quốc luôn nha. Ché nói rồi đó."
"Cái gì chứ?"
Rầm.
"Giật cả mình." – Bà đặt tay lên lồng ngực vỗ vỗ - "Anh tính hù người sao, biết con tim phụ nữ rất yếu đuối không?" – Nói với người đàn ông đang ngồi tướng rất ngầu kia – "Tôi đến đây mang thiện ý hòa bình, đối xử nhẹ nhàng giùm cái đi nhé?"
"Tôi hỏi lại lần nữa bà là ai hả?!"
"Nhìn thông minh mà đầu óc không thông hiểu tình hình tí nào. Minho ssi đâu rồi, đến đây ta bảo."
Từ sau lưng người phụ nữ ấy có một thanh niên chạy lại. Dáng người cao ráo, vẻ ngoài điển trai. Nhìn là biết soái ca từ ngôn tình bước ra rồi.
"Vâng thưa Chủ Tịch gọi tôi." – Anh ta cúi xuống khi thấy bà vẫy tay kêu anh cúi xuống nói nhỏ vào bên tai, "Vâng, vâng ạ, vâng ạ."
"Người này nhìn quen quá." – SukMin nghiêng người nói vào tai anh mình – "Em hình như đã thấy bà ta ở đâu rồi."
"Nhà thương điên?" – Ông Hwang híp mắt – "Phải không?"
"Không phải, hình như là trên tạp chí kinh tế Lates ấy."
"Em đùa sao, tạp chí Kinh Tế? Vậy .." – " Thưa mọi người."
Lúc ông Hwang định nói gì thì thanh niên kia đã lên tiếng, " Tôi là người đại diện phát ngôn cho bà Kim Ja Ok đây. Tôi.."
"Kim Ja Ok?!"
Minho còn chưa nói xong thì đã bị Sukmin nhảy vào trong họng, "Kim Ja Ok? Chủ tịch tập đoàn tài chính KJ sao?"
Bà Ok hất mặt, "Ồ, giới thiệu thật hoành tráng hơn ta tưởng! Sống động quá HD!"
"Chủ Tịch của KJ. Trời đất, không đùa được!"
"Vậy mà nhận không ra, cũng phải, bà ta hơi diêm dúa so với khi lên hình!"
Căn phòng nhốn nháo hẳn lên khi biết được chân tướng người phụ nữ này là ai. Nhưng Kim Taeyeon thì không muốn quan tâm đến người phụ nữ lạ hoắc này. Bà ta có là chúa trời đi nữa thì Taeyeon cũng không quan tâm!
"Tiền cháu không có .. nhưng cháu .."
"Ai nói mậy không có mậy? Chưa đánh đã chạy, thứ cháu thiếu tiền đồ. Đứng lên ngay cho ta!"
"Ái da! Đau quá đi!!!" – Taeyeon la lên oai oái – "Bà làm gì vậy buông tôi ra?!"
"Chậc, cái đầu óc ngu si này là hệ quả của việc mẹ cháu bỏ ta theo cái thằng bán thịt lợn đó đây mà. Ta bảo rồi mà, nhìn mặt thì ngon nghẻ nhưng não thì toàn cứt lợn thôi. Đứng nghiêm túc lại cho ta!"
Taeyeon không hiểu sao mình lại nghe lời ngay tức khắc luôn, còn cảm thấy sợ người phụ nữ lớn tuổi này hơn sợ mẹ mình nữa, "Bà nói gì .. ai bỏ ai .. Tôi, tôi là gì của bà chứ?"
"Là gì sao?" – Bà hất mặt, vươn tay – "Là cháu của ta chứ gì nữa. Nghe cho kĩ đây, mẹ cháu Kim Bo Yeon là con gái của ta. Và cháu chính là cháu gái ruột của ta, nghe hiểu chưa?"
"..." – Taeyeon đứng hình - "Cái gì ..?"
"Ôiiii, đây là cháu dâuuu đúng hôngg nè?"
Chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn thì bà đã bắn với tốc độ tên lửa sang bên Tiffany. Tay bắt mặt mừng cùng nàng, làm như quen lắm, "Cháu là Tiffany Hwang phải không?"
"Dạ vâng .. cháu là Tiffany ạ." – Tiffany cảm thấy sợ hãi vô cùng với hai từ Cháu Dâu. Cũng không hiểu tại sao Taeyeon lại có được một người bà giàu có như thế này – "Bà có việc gì sao?"
"Trời ơiiii!" – Bà bắt lấy tay nàng, âu âu yếm yếm – "Cháu dâu đẹp quá trời quá đất. Trời, nhìn cái mông nè." – Bà xoay cái mông nàng lại, vỗ cái đét ngay trước mặt mọi người – "Mấy đứa nhìn coi, là mông sinh quý tử nha!"
Cả đám chết trân. Người phụ nữ này coi bộ rất hồn nhiên, như một cô tiên.
"Bà ơi.." – Tiffany ngại, đẩy tay bà ra rồi chạy đến Taeyeon. Hình ảnh này càng làm bà ngoại thêm phấn khích thiếu điều muốn bay lên trời, "Nhìn hai đứa xứng đôi quá chừng. Thiên ah, sao nỡ chia cắt tình duyên đôi lứa đẹp lồng lộng vậy nè."
"Đủ rồi thưa bà Kim."
Ông Hwang đứng dậy, muốn mau chóng kết thúc chuyện này, "Tôi nghĩ bà đến đây hẳn có nguyên do. Bà có thể đừng dây dưa được không?"
"À."
Bà ngoại nhếch môi, búng tay cái tách. Một vali tiền được đưa đến. Tiền sáng lóa trước mặt mọi người sau khi Minho mở nó lên, "Chừng này đã đủ?"
"Ý bà là?"
"Anh nói cháu gái tôi nếu có đủ tiền trả thì anh sẽ đồng ý cho cháu gái tôi và con gái anh ở bên nhau cơ mà. Anh muốn nuốt lời?"
Không nghĩ tới Taeyeon có một người bà giàu có như vậy. Ông Hwang biết mình lần này đã tự mình hại bản thân, "Nhưng cháu Taeyeon .."
"Anh đang trách cháu tôi đấy ư?"
"Không, ý tôi là .."
"Anh không trách cháu tôi? Có? Không? Ồ, theo nét mặt anh chính là không. Tôi cũng nghĩ như vậy, được rồi. Anh đã đồng ý vậy thì mọi chuyện quá dễ dãi đi. Cho hai đứa nó ở bên nhau như những gì anh đã hứa, xong rồi phải không?"
Khi bà ngoại của Taeyeon quay đi thì ông Hwang phía sau đã trở nên tức giận, "Bà đang nghĩ tôi bán con gái tôi lấy số tiền này đấy ư?"
Người phụ nữ lớn tuổi hơn nghe câu này thì chỉ mỉm cười. Hình ảnh này rất khác bà lúc bước vào. Là rất chững chạc và nghiêm nghị.
"Anh chẳng phải đang bán con gái anh lấy hư danh sao? Vậy thì tôi lấy tiền mua con gái anh, có gì mà không được?"
"..."
"Tôi cũng là mẹ, cũng từng có con cái. Cũng biết đau khi con nó không theo ý mình. Nhưng anh nên biết cuộc đời của chúng chính là cuộc đời của chúng. Anh có quyền khuyên nhủ, nhưng không có quyền can thiệp. Vì chúng đang sống cuộc đời của chúng chứ không phải anh."
Mẹ của Taeyeon ở nhà tự dưng hắt xì liên tục. Không biết rằng mẹ mình ở đây đang hô phong hoán vũ, nhưng trong phần hô phong hoán vũ lại nhớ về chính bản thân bà ngày đó đã đối xử như thế nào với mình.
"Tôi có một đứa con gái, ban đầu, tôi muốn nó lấy một người chồng môn đăng hộ đối. Nhưng rốt cuộc thì sao, nó lấy thằng bán thịt heo đầu ngõ, thế là ra con bé này đây." – Bà chỉ vào Taeyeon – "Rồi nó bỏ đi, tôi mất dấu nó từ đó. Anh cảm thấy thế nào nếu như con gái anh cuốn gói theo cháu gái tôi đây? Anh có cảm thấy đau lòng hay không?"
Tiffany chột dạ, nhìn sang Taeyeon, đôi má khẽ hồng khi nghe Taeyeon hỏi, "Em sẽ bỏ trốn cùng Tae sao?"
"Không biết nữa .."
"Mấy đứa im coi, bà đang diễn cảnh nội tâm. Đừng làm phiền bà!"
"Ahh! Dạ vâng!"
"Rồi đó." – Bà ngoại trở lại vấn đề, nhìn thẳng vào ông Hwang – "Một là anh mất con gái nhé, hai là anh sẽ có con gái lẫn con dâu quá mức xinh đẹp. Trên hết, anh sẽ là thông gia cùng tôi. Anh cảm thấy quan hệ thông gia này có quá nhiều ưu ái cho anh hay chưa?"
Đôi mắt ông Hwang nhìn Taeyeon không những không dịu đi mà lại còn căm thù nhiều hơn trước. Nhưng kì lạ là ông ấy lại gật đầu chấp nhận, rất kì lạ.
"Nếu bà đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói. Tôi sẽ cho hai đứa đến với nhau đúng theo ý nguyện của bà. Rất hân hạnh thưa bà thông gia."
Đây là lần đầu tiên Taeyeon biết ông Hwang không đơn giản như những gì mà cô đã từng nghĩ.
"Đấy, chuyện dễ như ăn cháo!" – Bà quay sang hai đứa cháu nhỏ - "Về nhà hai đứa, ta còn muốn gặp đứa con trời đánh của ta!"
"Về nhà? Bây giờ sao, nhưng ba cháu.." – Tiffany sợ sệt nhìn ba nhưng ông Hwang đã mỉm cười đáp lại – "Con cứ theo bà ấy đi đi."
"Vậy thì.." – Bà ngoại thấy nàng lưỡng lự thì hối thúc – "Đi mau lên, bà muốn thay đồ lắm rồi. Mang để xuất hiện trông hoành tráng mà khổ quá!"
"Ngoại ơi! Ngoại thật lợi hại!" - Taeyeon khen hết lời!
"Tưởng gì, ngoài vòng tay Ngoại là bão tối nghen hông mấy đứa, phải đứng sau nách ngoại .." - Bà nói nhanh lên lỡ lời - "Quên, sau lưng ngoại nha."
Taeyeon vẫn giữ những gì mình phát hiện hôm nay trong đầu. Ánh mắt của ông Hwang, ánh mắt của Khun, hai ánh mắt này, không hề bình thường mà ra về. Bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông.
"Về nhà với Tae nhé em."
"Có sớm quá không? Em ngại quá.."
"Sớm gì nữa, ván đóng thuyền rồi còn sớm trễ gì!" Bà ngoại ở bên phẩy tay - "Hồi cung mấy đứa!"
Cả hai đứa nhỏ nhìn nhau, cười toe toét, "Về nhé!?"
"Uhm?!"
"Bác, cứ để họ đi như vậy sao?"
Đám đông xem kịch hay xong thì cũng ra về hết. Chỉ còn mình ông Hwang, Khun, và Giám Đốc Ji ở lại.
Ông Hwang vẫn trầm mặc không nói gì. Riêng Khun và Giám Đốc Ji thì thường xuyên trao đổi ánh mắt ngầm với nhau. Câu chuyện đến đây vẫn chưa hết, Khun tự nhắc nhủ mình không được bỏ cuộc.
"Hai người ra ngoài đi, hãy để ta yên tĩnh."
"Vâng thưa bác."
"Chào Chủ Tịch."
Khi chỉ còn một mình và không có ai làm phiền. Đôi mắt màu đen ấy mở ra. Nụ cười sắc lẹm, đại diện cho một sự tàn ác được phơi bày trước ánh nắng được chiếu vào bên cửa kính.
"Taeyeon, ta sẽ không để cô có được con gái ta đâu. Không bao giờ."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top