Chương 19: Không thể chối từ.



Người con gái tóc vàng tung ra một cụ đấm quyết liệt hướng về phía trước. Nơi này trống vắng không có một ai. Nốc cạn chai nước để ở trên bàn, Seulgi định thần nhắm mắt sau khi nhìn vào đồng hồ bấm giờ.


"Một phút bốn mươi tám giây."


Nụ cười khinh khỉnh vẽ lên môi cô. Trước giờ luôn đặt Leonard dưới đất thì bây giờ vẫn như vậy. Cho dù Leonard thực sự tài giỏi thì Seulgi vĩnh viễn tự tin rằng vào một ngày nào đó mình sẽ thay cô ta đứng ở vị trí sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Ngày tàn của Leonard sắp đến rồi và tự tay cô sẽ là người kết thúc tất cả


Một căn nhà sang trọng hướng về phía biển. Phía trước ban công từ lâu đã được trồng một dàn hoa nhỏ, màu sắc lẫn hình thức đều hợp với tính cách của Seulgi – cương nghị và mạnh mẽ. Thả người ngồi lên chiếc ghế salon màu đen. Biển hôm nay thật đẹp, cô có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào rì rào phả vào tai. Môi khẽ mấp máy trong khi mắt vẫn nhắm, Seulgi nghiêng đầu.


"Chị đến rồi đấy ư?"


Sau cánh cửa kính nơi ban công được trồng đầy hoa, Joohyun lộ diện với một nụ cười nửa miệng được treo trên môi, "Em biết chị đến sao?"


Mắt Seulgi vẫn không hề mở, "Trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng, chị nên học cách tiết chế mùi hương của mình lại."


"Em giống chó săn quá Seulgi." – Joohyun cầm ngẫu nhiên một cuốn sách, "Bìa đẹp quá, đỏ rực. Em cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?"


Seulgi lúc này mới mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn vào người phụ nữ hơn mình vài tuổi mà không nhớ được mình đã thương thầm cô gái này bao nhiêu lâu, "Chị cầm nhầm cuốn sách rồi. Ở phía bên trái cuốn sách mà chị đang cầm, hãy lấy nó đi."


Joohyun nghe theo lời nói của Seulgi, mắt nhìn về phía bên trái. Bìa sách xanh nhạt nằm thật cô đơn khi chẳng còn cuốn nào ở kế nó.


"Cái chết của con sư tử dũng mãnh?"


Seulgi nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt của Joohyun, "Thật hợp phải không?"


Joohyun cầm lấy cuốn sách nhưng lại không dám mở ra xem. Người con gái ngồi ở trước mặt cô đã tự bao giờ mà trở thành quỷ dữ như thế này, "Em biết Leonard còn sống, còn cho người giết cô ấy. Em nên biết, truy người không nên truy tận cùng. Em nên cho chị ấy một con đường sống chẳng phải hay hơn sao? Chị ấy chẳng làm phiền gì đến em."


Seulgi cười nhạt rồi đứng dậy. Rót lấy một tách trà rồi uống trong khi thưởng ngoạn ánh hoàng hôn đang buông dần phía sau ngọn núi, "Đến khi nào hình ảnh ấy mới buông tha trái tim chị?" – Cô nói, giọng điệu nghe có phần đau đớn.


"Buông tha?" – Joohyun nghi hoặc hỏi lại – "Đừng nghĩ quá xa, Seulgi."


Tiếng vỡ toang của tách trà khi Seulgi ném vào mặt tường trắng. Trái tim Seulgi đồng dạng với tách trà này, cũng vỡ nát trước những lời nói dối của Joohyun.


"Chúng ta cùng ở chung một viện mồ côi, chúng ta đều không có cha mẹ. Với mọi chuyện, em đều là người bảo vệ chị." – Seulgi tiến sát Joohyun, dồn cô vào chân tường - "Những lúc chị cô đơn, em luôn là bờ vai bên cạnh chị. Khi chị bảo nhớ mẹ, em đã ra sức làm trò cho chị vui. Em bảo vệ chị khỏi đám thanh niên xấu xa và đã bị thương rất nhiều. Khi vào tổ chức, em đã ba lần bốn lượt đỡ cho chị khỏi bị thương bởi những kẻ chơi xấu khác. Nhưng.." – Seulgi đập tay lên tường sau khi Joohyun đã không còn đường lui – "Kết quả đau đớn nhất chính là, khi ta hi sinh vì người khác không có nghĩa người ta sẽ vì chúng ta mà hi sinh lại. Thứ chị trả cho em chính là, chị yêu Leonard, đúng không?!"


Joohyun rơi vào trạng thái im lặng bởi vì những gì Seulgi nói là đúng. Không thể dối mình dối người, người cô chọn chính là Leonard. Nhưng người Leonard chọn lại không phải là cô.


"Vậy thì tại sao em lại phải buông tha cho người khiến em đau khổ đây?"


Joohyun thấy bóng lưng của Seulgi khi cô ấy quay lại, đây chính là một bóng lưng lạnh lẽo, một bóng lưng của thần chết, "Chị không nghĩ rằng khi ta không có được thứ ta muốn thì điều ta nên làm nhất chính là phá nát thứ ấy sao?"


"Không." – Joohyun hoảng sợ - "Em .. không thể. Một lần là đủ rồi, lần ấy em đã suýt giết chết Leonard rồi. Chị sẽ không để cho em có cơ hội giết cô ấy lần thứ hai!"


Một Seulgi trẻ con đã không còn tồn tại ở nơi đây. Thứ hình ảnh mà Joohyun đang thấy bây giờ chỉ là một Tử Thần tồn tại trong hình hài của một người con gái tuổi đôi mươi.


"Chị muốn thông báo cho cô ta?" – Seulgi mỉm cười – "Cứ tự nhiên đi, em cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tốt nhất chị hãy suy nghĩ cho thật kĩ vì nếu không khi chị nói cho cô ta biết thì cô ta chỉ nghĩ chị đang muốn níu kéo cô ta quay lại tổ chức này, hoặc tệ hơn chính là, chị đang muốn giết cô ta?" – Seulgi quay lại – "Kẻ bị chết hụt thường có tâm tính rất đa nghi. Cô ta hai lần bị ám sát không thành, cộng thêm bây giờ đang yêu say đắm cô nàng kia thì chị nghĩ rằng cô ta có xem cả chị là kẻ đáng đề phòng hay không?"


Vẻ đau thương không cách nào giải quyết hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun. Seulgi đã nhìn thấy hết. Cô lại uống tiếp một tách trà khác, cố gắng nuốt xuống những đắng chát do chính mình tự tạo.


Phải chi, chị chỉ chú ý đến mỗi mình em.


"Bất kể mọi thứ, bất kể những gì em đang làm. Hãy nghĩ cho kĩ Seulgi. Đến cuối cùng em mới chính là kẻ đau thương nhất!"


Joohyun bỏ đi trong một chiều nhàn nhạt nắng. Tách trà vẫn chưa nguội. Nằm dang dở trên bàn trong khi chủ nhân của nó đang duỗi mình nằm trên sàn gỗ, nghĩ về một ngày xa xăm.


"Seulgi, đây là con gì nhìn ngộ dzạ?"


"Con bươm bướm đó." – Seulgi chỉ tay vào con bướm – "Chị Joohyun muốn có nó hơm?"


"Thôi khỏi đi. Á!"


Con bươm bướm bị người quấy phá nên tung cánh bay đi mất. Bỏ lại hai đứa trẻ đứng bên dưới, bĩu môi nhìn lên bầu trời.


"Phá quá đi! Tui đâu có bảo mấy người bắt cho tui?!"


"Ớ? Để em kiếm con khác cho chị nha. Chị ơi, chị Joohyun ơiiii!"


Ngày xưa ấy rất là đẹp. Một bầu trời không nhuộm một màu u ám. Tình cũng nhẹ xanh tựa như một làn mây. Seulgi nhắm mắt. Nước mắt cứ thế chảy dài.


"Bất kể thứ gì, chỉ cần chị muốn có, em đều có thể lấy cho chị. Nhưng vì sao đến cuối cùng chị lại muốn có Leonard. Vì sao?"


.....


"Đứng đây chờ em nhé, được không?"


Taeyeon vì lời nói của nàng, đứng chờ ngoài cửa mà không vào bên trong. Nàng nói rằng huyết áp của ba nàng không được tốt cho nên cần cô đứng ngoài. Cô hiểu mọi chuyện, cô hiểu mình nên đứng bên ngoài, nhìn nàng và ba nàng bước vào phía bên trong mà không có cô.


Khi cánh cửa đóng lại, Taeyeon không muốn nghĩ đến câu chuyện với kết cục mình sẽ bị rời bỏ. Không phải là thứ cô muốn, câu chuyện dở dang này không phải là câu chuyện cô ao ước bấy lâu.


"Ba."


Phía bên trong nhà cũng chẳng khả quan bao nhiêu. Người làm đã bị ông Hwang đuổi đi hết. Sự im lặng bao trùm toàn bộ nơi này, đè nén mọi loại tâm tư. Chỉ còn lại nàng, ông, và người đang đứng chính là Khun.


Nàng thấy Khun đứng đấy như một sự an bài. Thâm tâm nàng không trách Khun, nàng chỉ trách bản thân mình yếu mềm. Lúc xưa sao lại ngu ngốc đến như vậy, yêu tên này lâu như thế. Còn giữ hắn trong tim mình đến tận năm năm.


"Con có chuyện muốn nói."


"Con muốn nói gì, ta đều biết cả, khụ khụ."


"Bác! Bác không sao chứ?"


Thấy Khun như vậy càng làm nàng thêm gai mắt, "Anh chẳng phải rất hả dạ sao?"


"Em .. em đang nói gì vậy?"


Thấy thái độ nàng như vậy nên ba nàng chẳng vừa lòng, liền lên giọng trách mắng, "Chuyện này không trách Khun được. Là do thái độ của con quá hờ hững, ta đã sớm biết con có người trong lòng. Nhưng không ngờ .." – Tiffany thấy ba mình nhìn mình bằng một đôi mắt rất lạ lẫm, chưa bao giờ nàng thấy được đôi mắt pha chút đáng sợ này – "Không ngờ đến cuối cùng vẫn là đứa con gái đấy."


"Đứa con gái đấy?"


Ba nàng không đáp lời, ông chỉ đơn giản là im lặng. Sự im lặng chứng tỏ rằng ông đang rất khinh miệt Taeyeon, "Taeyeon không có gì xấu, chúng con yêu nhau là không hề sai lầm."


"Chữ Hwang của con."


"Thưa ba .." – Nàng sợ hãi ngập ngừng.


"Khi nào con thay tên đổi họ, khi nào con không phải họ Hwang mà là họ Kim tầm thường thì hãy đến việc kế tiếp. Còn bây giờ, con là Hwang Miyoung – Tiffany Hwang Miyoung – Đại Tiểu Thư cũng là Tổng Giám Đốc của JeunesH. Con nghiêm túc nghĩ về việc yêu đương với một người phụ nữ và lấy đó làm tự hào hay sao?"


Con đường hạnh phúc đã không còn lối ra, Tiffany bị lạc giữa chừng. Rơi vào trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo, nàng chỉ biết giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cầu xin, "Thưa ba, tình yêu của con không lấy sự tự hào làm chuẩn mực. Con lấy hạnh phúc làm thước đo cho nó, và con đã đạt đến mức hạnh phúc mà con nghĩ rằng không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Như ba, như mẹ, đã từng hạnh phúc bên nhau. Ba có thể chấp nhận cho con và Taeyeon được hay không?"


"Không thể!"


Ba nàng trở nên giận dữ. Dường như ông rất kích động khi nàng nhắc đến vợ của ông cũng là mẹ của nàng, "Đừng nhắc đến mẹ của con. Bà ấy đã mất rồi, đừng lấy bà ấy ra làm lá chắn cho chuyện này. Hạnh phúc sẽ không bao giờ tồn tại khi hai người phụ nữ đến với nhau, con có hiểu không hả?!"


"Ba .."


"Tại vì sao? Tại vì sao ngay đến cả con cũng giống mẹ con, vì sao hai người lại giống nhau đến vậy, tại sao cứ phải là phụ nữ?!"


Chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cái tát của ba. Nàng không thể phản kháng lại được, nàng đã sai khi làm ông đau lòng.


Nhưng nàng thật không hiểu những gì ông đang nói. Tại sao cứ phải là phụ nữ? Câu nói này có ý gì?


"Hãy nhớ cho kĩ Hwang Miyoung."


Nhưng ba nàng vẫn không nỡ xuống tay với con gái. Ông thương nàng bao nhiêu thì ông sẽ ghét Taeyeon bấy nhiêu. Không bao giờ có chuyện nhân nhượng ở đây cho dù có phép lạ xảy ra đến lần thứ một ngàn.


"Khi Kim Taeyeon ở đây, tức là sẽ không có Hwang Min Yong ta, còn nếu có ta, tức là không có Kim Taeyeon ở đây. Con có thể không chọn Khun, nhưng không có nghĩa là con được chọn Taeyeon. Đã hiểu hay chưa?"


Khun nhếch môi, câu chuyện này thật thú vị.


"Ta sẽ hiểu cho con, hãy thư thả với chuyện này. Tìm một thời điểm thích hợp và nói chia tay đi. Đừng để cánh nhà báo biết chuyện, con hiểu miệng đời bây giờ mà, đúng không?"


"Để con dìu ba."


Nàng thấy ông hơi mệt nên định đỡ lên nhưng ông đã gạt tay nàng ra và thay vào đó là nắm lấy tay người đàn ông đang đứng bên cạnh, "Dìu ta lên lầu."


"Dạ vâng thưa bác."


Ai cũng bỏ tôi đi.


Nàng nhìn về phía cánh cửa, nơi người thương đứng đợi, "Và lần này em phải tự tay nhẫn tâm đuổi Tae đi sao ..?"


Yêu thương là những ngày cầm cự níu kéo.


Taeyeon mừng rỡ khi thấy cánh cửa đã được hé mở. Cô chẳng thể đợi được nàng bước chân đến bên cô. Một tay đặt lên cửa, một tay nắm lấy tay nàng. Taeyeon đã chạy nhanh đến mức nàng không thể nhìn được hình bóng của cô lúc di chuyển, vì vậy, nàng quá đỗi ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên ánh mắt nàng.


"Em."


Giá như em có phép thuật, em sẽ biến tình ta thành mãi mãi.


"Chuyện sao rồi, bác ấy nói sao rồi hả em?"


Em phải nói làm sao đây?


"Ba của em.."


Ánh mắt dịu dàng của Taeyeon bây giờ chỉ làm cho trái tim nàng thêm tan nát. Nàng không thể nói ra những gì sự thật, nàng không thể nói thật. Nàng không thể xé nát bầu trời bình yên của Taeyeon.


"Ba của em cấm tụi mình sao?"


"Không.."


Một con đường sai khác được chính tay Tiffany vẽ ra, "Ba em .. không nói gì nhiều."


"Vậy là bác ấy không đồng ý, cũng không phản đối?"


Gương mặt của người yêu ẩn hiện nét vui mừng. Nàng chạm lấy khuôn mặt mang những nét trẻ con hồn nhiên ấy, gật đầu, "Uhm, Taeyeon của em nói đúng rồi. Ba em cần thời gian để chấp nhận chuyện tụi mình."


Hay là tụi mình trốn đi? Đưa em đến nơi nào không phải là chốn trần tục này được không?


"Yay!"


Nàng chỉ còn biết nuốt ngược nước mắt vào trong khi Taeyeon ôm nàng vào lòng rồi quay một vòng tròn thật lớn. Lúc này cũng thật tình cờ làm sao. Tuyết rơi từ nơi Jeonju xa thẳm nay đã kéo tới Seoul phồn hoa rồi. Từng chấm trắng li ti li ti nhỏ phủ lên đầu hai người.


"Tae đã nói mà, sẽ chẳng có gì chia cách được chúng ta nữa!"


Sẽ chẳng có gì chia cách được chúng ta, phải rồi..


"Tae .."


Cô gãi đầu, lè lưỡi nhìn nàng, "Lúc nãy Tae thật sự rất sợ."


"Sợ sao?" – Tiffany cười.


"Ừ, sợ em lại rời xa Tae một lần nữa. Ahhh, nhưng bây giờ thì không sợ rồi. Chí ít ra chúng ta không bị phản đối, Tae sẽ dùng thời gian để điều chế một bài thuốc hữu hiệu cho ba em!"


Cô ôm lấy nàng mà chẳng biết đến nước mắt của người con gái ấy đã rơi thật nhiều, "Đúng rồi, thật hạnh phúc làm sao.."


"Em đang khóc sao?" – Taeyeon cười, hôn hôn lên gò má của nàng – "Người ta chỉ khóc vì đau khổ thôi, em lại khóc khi chúng ta đang hạnh phúc như thế này?" – Taeyeon cốc nhẹ vào trán nàng – "Ngốc quá."


Ai mới là kẻ ngốc đây? Đồ ngốc ..


"Tae có nên vào thăm ba em không?"


Nàng hoảng sợ giữ lại người thương đang muốn lao vào bên trong. Níu kéo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thời gian bây giờ, đã là quá xa xỉ, "Đừng .."


"Sao vậy?"


"Ba em ngủ rồi." – Nàng nói, lại kéo tay Taeyeon vòng qua mình mặc kệ tuyết rơi – "Ôm em đi."


Tayeon vẫn mãi không để ý đến những hành động kì lạ của nàng. Nàng cám ơn vì điều đấy, nếu như cô biết, nàng chắc hẳn đã quỵ ngã từ bước đầu tiên khi thấy cô đứng bên ngoài cánh cửa.


Ôm nhau bao lâu, tình bao sâu, cũng sẽ rời mau. Không ai dám chắc thời gian kéo dài sẽ được bao nhiêu. Có thể là tuần sau, cũng có thể là tháng sau, hoặc biết đâu chừng chính là ngày mai.


Tan vỡ trong tay, cố ghép thì lại càng vụn vỡ.


"Tae vẫn nhớ điều ước của em?"


Tiffany gật đầu liên tục, "Sẽ cùng em thực hiện những điều ấy chứ?"


Em chỉ muốn bỏ trốn cùng Tae.


"Có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng mà, Tae vẫn sẽ ở đây để đợi em, cùng em làm những điều em muốn."


Nhắm mắt lại để đau thương không thể hiện diện. Vùi đầu vào cần cổ người yêu như thể đây là lần sau cuối. Mà thực là lần sau cuối, Tiffany có thể cảm nhận thấy nó đang ở ngay sau lưng nàng.


"Nhưng bây giờ em có điều ước mới rồi."


Nói ra câu chia tay cho dù chẳng muốn đến cỡ nào. Trái tim nàng đau đớn tựa như sẽ ngừng đập trong vòng một giây. Ánh mắt nhìn tràn đầy sự tò mò của cô càng làm Tiffany thêm đau khổ. Nói hay không nói? Đều khiến Tiffany chết trong sự vẫy vùng giữa tình yêu và chữ hiếu.


"Em muốn gì nào? Chỉ cần là em muốn thôi."


"Em muốn .."


Sẽ chẳng có yêu thương nào là mãi mãi, không người này, thì sẽ là người khác. Không có cuộc đời nào chỉ có mãi một con đường. Tại một con đường, dĩ nhiên sẽ có một ngã rẽ. Phận người đi thì chỉ việc rẽ ngang, nhưng con đường này Tiffany chẳng muốn rẽ ngang một chút nào.


"Em nói đi? Em muốn gì?"


"Em .." – Tiffany mím môi, trả lời – "Em muốn Tae về đi. Trời tuyết rơi rồi, ở đây hoài, sẽ lạnh lắm."


"Phù!" – Taeyeon thở phào nhẹ nhõm – "Thì ra là việc này sao? Em làm Tae sợ quá, cứ nghĩ em sẽ nói chia tay ấy."


Cười bên ngoài nhưng đau đớn trong lòng. Đó là những gì mà Tiffany đang cố gắng diễn và chịu đựng.


"Nhưng mà không được."


Lại bị Taeyeon ôm vào lòng, nàng không thể rời xa được, nàng chắc chắn, nhưng rồi thì sao?


"Tae muốn ở đây hoài, hay cho Tae đứng ngoài hiên nhà em đi?"


"Ngốc, sẽ chết cóng mất thôi."


"Đem cho Tae một chiếc mền nhỏ là được." - Taeyeon lì lợm nói.


"Tae là kẻ lang thang sao?"


"Ừ, lang thang đánh cắp trái tim em."


Tiffany cười trong vô thức nước mắt rơi. Những hạnh phúc sau cuối lúc nào cũng đơn giản nhưng rất ấm lòng, "Về đi ngốc." – Nàng đẩy cô ra – "Taeyeon thật đẹp, biết không?"


"Em đang khen đểu Tae sao?"


"Rõ ràng mà."


"Aww." – Taeyeon cười khúc khích – "Vì em khen Tae nên Tae sẽ nghe lời em , sẽ về nhà!"


Bàn tay đặt sau lưng cô vô thức siết, "Đừng đi.." – Tiffany chỉ biết thét lên trong lòng như vậy.


Đừng đi vì lỡ đâu mai không gặp nữa. Cho dù quay đầu cũng chẳng thể gặp được nhau đâu. Bao nhiêu ân ái cũng không thể đánh đổi được. Sức mạnh gia đình lúc nào cũng là thứ chiến thắng. Tình yêu, vốn là một kẻ yếu đuối nhu nhược trước vạn vật cần được chở che.


"Nhưng mà em biết bây giờ Tae muốn làm gì nhất không?"


Taeyeon vẩu mỏ, hành động này rất đáng yêu nên khiến cho Tiffany nở nụ cười. Điều nàng muốn nhất chính là sau khi ly biệt, Taeyeon có thể nào cứ như thế này, cười mãi.


"Hôn em?"


"Á, cô gái xấu xa, em đang muốn Tae hôn em sao?"


Họ cụng đầu vào nhau, Tiffany ứa nước mắt, "Em đang khóc đấy, Tae thấy không?"


"Thấy, em đang hạnh phúc mà, đúng không?"


"Đúng rồi, em rất hạnh phúc." – Tiffany thổn thức – "Vậy Tae muốn làm gì em?"


Nụ hôn nhẹ, chạm hờ hững lên môi. Chỉ sượt qua, vậy mà làm trái tim cả hai xao động. Đây có thể xem là ấm áp cuối cùng, Tiffany thật muốn nở nụ cười, nhưng chỉ thấy nước mắt mãi rơi.


"Chỉ muốn cưới em. Tae sẽ lấy em làm vợ của mình."


Con đường này chúng ta vẫn đi chưa đủ. Yêu thương vẫn chưa đủ, nhưng vẫn ly biệt. Câu tiếp theo chính là gì ai cũng biết. Chúng ta chỉ có thể nợ nhau ở kiếp này mà thôi.


"Về đi ngốc."


"Ứ, hôn một cái nhé?"


Cánh cửa lớn khép lại với người đứng bên ngoài cổng. Kẻ đứng trong ngậm ngùi tiếc thương không dám nhìn thật lâu. Quay đầu đi mau, nghe tiếng gọi rất da diết nhưng lại có phần não nề.


"Miyoung ssi!"


Đây là lần cuối chúng ta được thấy nhau sao em?


"..."


"Miyoung ssi! Cậu quay lại được không?"


Em đau khổ đủ rồi, hãy để Tae chịu thay phần em, cô gái nhỏ.


Tiffany từ từ quay lại, nhìn thấy được nụ cười thật tươi của Taengoo, "Ngày mai siêu nhân heo sẽ gặp cô bé mê màu hường ở công ty nhé?"


Yêu thương là một khoảng trời chết lặng dối lòng.


"Uhm. Ngày mai sẽ gặp lại cậu."


Khi mặt này quay đi đối với lưng kia, khi hai người đã không còn nhìn về nhau nữa.


"Xin lỗi Tae."


"Xin lỗi em."


Cả hai nhắm mắt, "Đã khiến em/Tae phải đóng kịch nhiều thế."


Thì vở kịch nụ cười mới chính thức được chấm dứt.


Taeyeon làm sao không thể nhận ra những đau khổ đang cố gắng kiềm chế trong màu mắt của người cô yêu, làm sao lại không nhận ra được?


Dối lòng để thêm chút hạnh phúc sau cùng. Tận thế cũng bình thường nếu như có xuất hiện ngay tại đây. Ngay từ lúc nàng xuất hiện ở phía cánh cửa thì Taeyeon đã nhận ra đoạn kết của cuộc đời mình. Chỉ là cô đóng kịch, muốn hóa thành trẻ con để được nuông chiều thêm chút nữa.


Đoạn kết do chính tay Tiffany viết, cô không thể nào thay đổi được nữa rồi.


Trên nền tuyết lạnh ẩm ướt, đầu gối của Taeyeon hạ xuống, đầu hàng trước số phận của chính mình.


"Không thể nào .. không thể em ơi .."


Tiffany ở dưới hiên nhà chỉ biết ngẩn người nhìn mây.


Còn kẻ đứng trên ban công nhìn xuống. Mắt đen ánh lên nụ cười. Sau lưng hắn chẳng có gì nhưng cứ ngỡ như đang nhìn thấy Thần Chết với đôi cánh màu đen đang giương thật rộng giữa bầu trời.


"Đau khổ quá nhỉ?"


Buông một tiếng thở dài có thể gọi là xót xa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – nơi đang thổi xuống những hột tuyết trắng xóa – "Ba. Gia đình năm nào làm tan nát gia đình ta, con đang thay ba phá nát họ từng ngày đây."


Điện thoại rung lên trong túi đầy khó chịu. Hắn nhếch môi khi nhìn thấy số. Là đứa em trai thân yêu của hắn, "Giám Đốc Ji."


"Anh hai, đừng giỡn nữa."


"Haha." – Giọng hắn chẳng còn bỡn cợt – "Nick Khan, nói cho anh nghe điều anh muốn nghe đi?"


Bên kia chỉ chầm chậm trả lời, "Ngày mai sẽ có tin chính thức. Đến lúc đó, anh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân được rồi. Tiền em đã chuẩn bị đủ."


"Khan, anh đã bao giờ nói rằng anh rất yêu em chưa?"


Khan – cũng là Giám Đốc Ji, tên tiếng Hàn là Ji Joon ngồi trầm ngâm bên cửa sổ - "Vì anh là anh của em, em sẽ giúp anh ở trong mọi việc mà em có thể giúp được."


"Không vì anh, Khan à. Không phải vì anh." – Khun thở mạnh, lồng ngực hắn căng tràn cảm giác căm phẫn khi nhớ đến hình ảnh kinh hoàng đêm ấy – "Vì gia đình của chúng ta. Em biết mà, mẹ của cô ta đã phá nát gia đình chúng ta. Bà ta chết là đáng lắm."


"Em cúp máy đây."


"Khan.."


Điện thoại rơi vào trạng thái không người hồi đáp. Khun nhìn vào màn hình đen lạnh lẽo rồi đút vào túi.


"Sớm thôi , tài sản này sẽ về tay tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các người biết sự thật mà mẹ các người đã làm với gia đình tôi lúc ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top