Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi.



"Tiffany của mình ơi!"


Nhảy nhảy phía sau, tuy chân ngắn nhưng vẫn nhảy rất đều, "Tiffany của mình à!"


Tiffany không biết mình có nên đập đầu Kim Taeyeon vào tường hay là gọi điện thoại tống tiễn thẳng cô vào nhà thương điên hay không khi cô cứ một hai đi ở phía sau nàng, làm phiền nàng không dứt.


"Hwang Tổng yêu dấu?"


"Chuyện gì?"- Nàng nghiêm mặt nhìn Taeyeon.


"Chúng ta đi đâu nữa?"- Nhưng tên ngốc tử này vẫn không sợ Sư Tử nổi giận. Rất thích chưng ra một bộ mặt đáng yêu, nhất là mở thật to hai con mắt, một hơi lé, một không lé.


"Hôm qua đã giải quyết xong vấn đề thủ tục. Giờ mình cần đi xem mảnh đất đó, cậu muốn cùng đi không?"


Taeyeon nghĩ nghĩ một chút. Jeonju bây giờ đang rơi vào thời điểm giao mùa. Tức là cuối mùa hạ và gần đầu mùa thu. Ánh nắng đã không còn gắt gao mà thay vào đó là thêm chút không khí se lạnh. Sẽ rất tiếc nếu như không được đi chơi mà chỉ toàn lao đầu vào công việc. Cô níu lấy tay nàng, "Cậu đi xem mảnh đất đó xong rồi còn đi đâu nữa?"


Vẻ mong chờ của Taeyeon có bao nhiêu đều đã hiện lên hết trên khuôn mặt của cô. Và Taeyeon cũng chẳng giỏi để đánh lừa được Tiffany. Nàng nhận ra, và nàng thấy được. Chỉ là nàng thích đùa giỡn với Taeyeon, ai bảo lúc sáng cứ ghẹo nàng mãi.


"Mình vẫn còn bận rất nhiều việc. Gặp ông Kang, cô Suyeon, và rất rất nhiều người nữa."


Taeyeon nghe xong là cảm thấy trời đất u tối lắm rồi. Vẻ thất vọng chẳng thể kiềm nén, một giây đã bung hết lên trên mặt, "Không được! Cậu phải đi chơi với mình!"


Thấy Taeyeon nhảy nhảy nhoi nhoi như con dòi càng làm Tiffany thích thú. Đã đóng kịch phải đóng cho trót nha. Nhẫn tâm vung tay rồi bỏ đi. Còn kiêu ngạo bỏ thêm một câu nghe xong là muốn đột tử, "Cậu là ai mà mình phải đi chơi cùng chứ? Tỉnh đi Kim Taeyeon, mình bận rồi. Cậu muốn được đi chơi với mình thì phải bốc số đi."


"Khônggggg!"


Môi nàng khẽ kéo khi nghe thấy tiếng hét của Taeyeon. Dù sao thì nàng phải giải quyết xong chuyện công ty đã. Chẳng phải nàng còn thời gian hai ngày sao. Xong chuyện công ty rồi thì còn lại bao nhiêu thời gian. Tất cả, nàng đều sẽ giành hết cho cô.


.....


Đập trán vào vô lăng xe lần thứ một trăm, Taeyeon thở dào ngao ngán. Đã mất bốn tiếng ngồi đây làm bạn với cô đơn chỉ để đợi Tiffany bàn xong công chuyện. Bụng Taeyeon đói lắm rồi, cứ ngó nghiêng mãi về phía xa mong Tiffany mau mau quay trở về để có thể cùng nàng đi ăn.


"Giám Đốc Ji đúng là có mắt nhìn. Lần này công lớn nhất thuộc về anh rồi, tìm được mảnh đất tốt như vậy trong thời điểm hiện tại thì đúng là không dễ dàng gì."


"..."


"Mảnh đất này rất tuyệt. Khi chi nhánh khánh thành thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Lần này đi coi như thành công đã được tám mươi phần trăm. Phần còn lại tôi giao cho anh nhé?"


"..."


"Khi nào về ư?"


Giám Đốc Ji vẫn đang đợi câu trả lời của nàng. Tiffany quên mất điều đấy vì nàng bận nhìn Taeyeon. Nhìn thấy cô nhoi nhoi trong xe, còn lấy bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc nàng, "Tiffany ơi!! Đi ăn thôi!! Đóiiiii lắm rồiii!"


"Hwang Tổng có đó không?"


"Ahhh.." - Tiffany bị giật mình một chút. Tất cả cũng chỉ tại tên ngốc đó làm phiền tâm tư của nàng - "Hmm, hai ngày nữa tôi sẽ về. Công việc tuy xong sớm hơn dự định nhưng tôi vẫn còn vài việc cần giải quyết. Vậy phiền anh nhé?"


"Không có gì thưa Hwang Tổng. Cô cứ đi chơi vui vẻ nhé."


Tiffany nghĩ mình mới nghe thấy tiếng cười nhưng có lẽ nàng đã nhầm. Giọng cười ở bên phía Giám Đốc Ji nghe chừng rất quen, "Uhm, vậy tạm biệt anh."


"Đói muốn chết luôn. Định bỏ đói người ta hả?"


Cúp máy rồi đi đến bên Taeyeon. Buồn phiền như thế nào cũng chẳng sao. Chỉ cần Taeyeon cứ nhìn nàng với dáng vẻ ngốc nghếch này thì nàng liền cảm thấy thật vui vẻ.


Một người ngồi trong xe, ló đầu ra bên ngoài. Một người lại cúi xuống, mỉm cười, "Bây giờ sẽ đi ăn. Kim Taeyeon muốn ăn gì?"


"Lòng lợn nướng đi?"


Tiffany nhíu mày, "Ăn mấy thứ đấy không hợp vệ sinh đâu. Mình sẽ dẫn cậu đi ăn món Nhật nhé?"


"Nhật toàn ăn đồ sống, cũng chẳng hợp vệ sinh đâu. Mà bây giờ là cậu dẫn mình đi ăn, mình muốn ăn cơm, cậu lại đòi đưa mình đi ăn cháo là sao?"


Tiffany thở dài, "Này, mình lo cho sức khỏe của cậu đấy. Cậu từ nhỏ tới lớn toàn ăn món gì đâu không. Mình sẽ là người phụ trách dinh dưỡng của cậu, bắt đầu từ bây giờ."


Tự nhiên Taeyeon lại mỉm cười sau câu nói ấy. Nàng cảm thấy khó hiểu, vì sao tên ngốc này cứ thích cười sảng cười khùng hoài vậy, "Sao lại cười, mình nói cậu không hiểu hả?"


"Không, tại mình nghĩ rằng ăn cháo cũng tốt đấy!"


Tiffany vênh mặt, "Dĩ nhiên là tốt rồi. Cháo dễ tiêu hóa mà, lại còn bổ dưỡng nữa."


"Uhm! Mình thích nhất là ăn cháo lưỡi nha!" - Taeyeon nói xong cười toe toét, cười muốn toét cả miệng - "Hahahahaha! Tiffany à, muốn ăn cháo ấy với mình hông?"


"..."


Tiffany chỉ biết ngậm ngùi thở dài với cái độ vô duyên của Kim Taeyeon. Nàng mở cửa xe, đẩy tên mất nết qua bên ghế phụ. Trong khi nàng đang cài lại dây an toàn cho mình thì Taeyeon lại không yên phận. Hai chân bắt qua đùi nàng, còn cố ý kéo sát cả hai cơ thể gần nhau, cười khúc khích, "Hwang Tổng ngại rồi? Đừng ngại đừng ngại, đây là chuyện sớm muộn cũng phải làm thôi."


Chỉ trong vòng ba giây, từ một Kim Taeyeon đại biến thái đang cười toe toét bỗng chốc biến thành Kim Mít Ướt. Vì Tiffany ở bên cạnh đã cười duyên rồi không ngần ngại nhéo vào tay cô mấy cái, "Im lặng! Không im xuống xe ngay lập tức cho tôi nhé?!"


"Dữ quá đi hà." - Cô mếu, xoa xoa mấy vết đỏ trên bàn tay - "Người ta nói phụ nữ là để nâng niu. Cớ sao Hwang Tổng lại vũ phu thế này?"


"Im đi!"


"Lại còn nhéo người ta nữa. Bộ nghĩ bánh bèo không biết đau sau, thứ người vô tình, lại còn vô dục nữa." - Taeyeon vẫn tiếp tục diễn sâu, sâu đến mức mắt còn ươn ướt như sắp khóc.


"Yah!"


Tiffany thắng gấp xe, tức tối chỉ vào mặt tên ngốc kia, "Cậu mà còn nói thì mình sẽ đạp thẳng cậu xuống xe đó nha!"


Tiffany nói xong, còn tưởng Taeyeon sẽ tiếp tục diễn. Ai ngờ đâu cô đã không còn nói, lại còn nghiêng người qua nhìn nàng với một ánh mắt say đắm, "Mình thấy thật vui khi được ở bên cạnh cậu."


"Gì chứ..?"


"Mỗi phút giây trôi qua, mình đều muốn làm cho cậu cười."


Tim của nàng đập thình thịch. Một Kim Taeyeon trầm lặng và ngọt ngào theo một cách rất riêng đã quay trở lại rồi, "Cậu .. điên quá. Đi thôi!"


Chăm chú lái xe, trốn tránh ánh nhìn ngọt ngào. Vì vậy nên chẳng thể biết, Kim Taeyeon đã nhìn mình từ lúc bắt đầu đi cho lúc đến tận nhà hàng. Tận khi vào trong phòng ăn riêng, Taeyeon vẫn còn nhìn mình đắm đuối.


Bản thân Tiffany đã muốn giả mù lắm rồi nhưng giả làm sao cho bằng Taeyeon. Cái ánh nhìn muốn xuyên thấu người ta như vậy, như mang đến cả ngàn tấn nham thạch nóng chảy.


Ở bên cậu, thời tiết lúc nào cũng thật nóng.


"Gọi món đi." - Tiffany đẩy menu qua Taeyeon, trầm giọng trở lại - "Mình nói là cậu gọi món đi?"


"Có cá sáu vú không?"


"..." - Tiffany tức muốn thổ huyết - "Cá sáu vú là cá gì?!"


"Cá hộp có hình ba cô gái bên ngoài ấy. Mình thích ăn loại đấy lắm. Có không có không?"


Chắc kêu trời mới hết nỗi khổ trong lòng. Tiffany đau khổ đập đầu xuống bàn. Ở bên cạnh nàng, Taeyeon vẫn chỉ cười thầm mà chẳng nói ra, "Sao nhìn đau khổ quá trời vậy nè?"


"Trời ơiiii tôi khổ quá mà!" - Nàng quay qua cô - "Sống nghiêm túc khó lắm hả Kim Taeyeon?"


"Rất khó."


Ánh mắt của Taeyeon tự nhiên lại trở nên rất nghiêm túc. Cô ngồi sát hơn, vai kề vai nàng. Thời gian lúc này trôi một cách thật chậm rãi.


"Cậu có biết vì sao mình lúc nào cũng nhây như vậy hay không?"


"..."


"Vì mình không muốn nghiêm túc."


"Vì sao?"


"Vì khi nghiêm túc, những lúc không có cậu. Mình sẽ rất nhớ cậu."


"..."


"Và cũng rất sợ mất cậu."


Bàn tay đang đặt trên bàn bị Taeyeon gắt gao nắm lấy. Đồng hành với những cảm giác ngọt ngào ngay lúc này chính là một cảm giác nhói ở tim. Dáng vẻ của Taeyeon làm cho Tiffany cảm thấy đau lòng.


"Mình lúc nào cũng cười, cũng làm lố như vậy. Vì mình sợ, khi mình trở nên nghiêm túc. Mình sẽ nhìn những câu chuyện đang xảy ra xung quanh chúng ta bằng một cặp mắt đau lòng. Đến lúc đấy, mình sẽ không còn cam đảm đến gặp cậu, để yêu thương cậu nữa."


Vì mình là sát thủ, tay mình đầy máu. Cậu nếu biết, thì có còn yêu mình hay không?


Sợ hãi mất đi, nhưng cũng sợ hãi khi có được. Không biết đối diện với thực tại ra sao, khi có một ngày nếu như người thương biết đến. Taeyeon đã lầm lỗi một lần, lần này mất nàng, xem như đây chính là lần lầm lỗi nhất trong đời của cô.


"Ngốc quá."


Tiffany mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu làm tối mái tóc người yêu bằng tuổi nhưng chẳng khác gì đứa nhóc của riêng mình nàng, "Mình dở nói những câu lãng mạn lắm."


"Huhuhu, có liên quan hả?"


Tiffany phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không liên quan nhưng rất quan trọng. Taeyeon à..." - Mặt nàng thoáng đỏ lên, bởi vì nàng sẽ nói một câu rất quan trọng. Nàng chỉ nói những điều đấy khi nàng cảm thấy hạnh phúc. Và vì bây giờ chỉ có hai đứa với nhau, nàng sẽ không ngại bộc lộ lòng mình.


"Taeyeon, hãy nghe mình nói."


Nín khóc rồi, chớp chớp mắt nữa.


"Uhm.." - Tiffany tự cười với chính bản thân mình, đây là lần đầu tiên trong đời nói những lời khiến nàng cảm thấy xấu hổ đến thế - "Mình có một cuộc sống rất hoàn hảo. Hoàn hảo ngay từ lúc sinh ra, mình có ba mẹ, có một gia đình hạnh phúc. Và mình có cậu, một người bạn rất dễ thương của mình."


Taeyeon nhích người gần lại bên nàng hơn nữa. Lỡ đâu không nghe được những gì quan trọng thì sao?


"Tuy là tụi mình đã từng có kí ức không vui, nhưng không vì thế mà mình bỏ rơi cậu. Tụi mình đã cách xa nhau rất lâu, tận mười lăm năm. Mình đã phí rất nhiều thời gian như vậy, thay vì tìm cậu, mình lại nghĩ cậu đã chuyển đi nơi khác. Chỉ đứng tại chỗ và tự mình sống một cuộc sống thật buồn."


Ai cho Taeyeon khăn giấy đi, sắp khóc thành lũ rồi. Tiffany đang nói rất trịnh trọng thì liền bị khuôn mặt của Taeyeon chọc cười, "Ngốc, sao cậu khóc dữ dằn thế?"


"Tại người ta đang cảm động chứ bộ. Nói tiếp điiii!"


Cũng ngại ngùng lắm, nhưng vì Taeyeon hối thúc, cũng vì muốn bộc lộ tâm tư nên Tiffany mới tiếp tục, "Bây giờ chúng ta đã gặp nhau. Và mình muốn nói với cậu rằng, nếu thời gian quay lại vào thời điểm mười lăm năm trước. Mình sẽ không bao giờ nói cậu đi đi, cũng không bao giờ đánh vào người cậu. Mình không ghét cậu, thậm chí chỉ là một ngày. Sau ngày mình chuyển đi, mình thực sự đã rất hối hận. Nhưng lúc đấy đã quá muộn. Cho nên giờ đây mình thực sự muốn bù đắp cho cậu. Không kể là bao nhiêu khó khăn, chỉ cần cậu cho mình cơ hội thì mình sẽ dùng tất cả sức lực của mình để thực hiện nó."


Nếu như một ngày khi không khí chỉ còn đủ cho một người thở. Thì lúc đấy, mình sẽ cho cậu được sống thay vì mình phải giành lấy quyền được sống của mình. Cậu quan trọng bao nhiêu với mình, cậu sẽ không biết đâu.


Tiffany mỉm cười vì Taeyeon đang úp mặt vào lòng mình, khóc òa lên. Và nàng cứ để Taeyeon khóc thôi. Vì những giọt nước mắt này chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau ngày gặp lại và nhận ra nhau chưa bao giờ có được cơ hội nói chuyện thẳng thắn đến vậy.


Đến đây chủ yếu là ăn, nhưng ăn đâu không thấy, toàn ngồi uống nước mắt của nhau mà thôi.


"Khóc đã rồi?" - Tiffany vỗ vỗ vào hai má của cô - "Lúc đầu gặp mình cậu đâu thế? Còn cứng rắn cãi lại mình lắm mà?"


"Vì lúc đấy mình nghĩ cậu chẳng phải là Miyoung. Mình chỉ là mình khi ở trước mặt Miyoung mà thôi. Mình đây này, đây mới chính là mình."


"Ngốc." - Nàng liếc yêu, cố che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình - "Gọi món đi."


"Nhưng còn phần kết bài đâu, phần quan trọng đâu?"


"Kết bài?"


"Chính là phần kết của đoạn cậu vừa nói ấy. Mình yêuuuu cậu, đó, câu đó, sao không nói luôn?! Vậy mới thành happy ending được!"


"Gọi món đi gọi món đi! Không gọi thì đi về!!"


"Cậu lại giả vờ nữa rồi. Nói yêu mình đi mà, nói điii. Trên trái đất này Tiffany Hwang Miyoung chỉ yêu một mình Kim Taeyeon mà thôiii! Nói đi!!"


"Chắc tôi chết mất!"


Tiffany cảm thán câu này đúng một trăm lần trong bữa ăn cùng với tên Chúa Nhây này. Cô gọi rất nhiều món, cuối cùng lại ngồi ăn trứng chiên. Khổ cho Tiffany phải lao tâm khổ tứ tìm nhà hàng ngon như vậy cho cô. Kết quả ngồi ăn trứng chiến thế có phải tức không chứ?


"Ngon quá đi mất."


Taeyeon cười sảng khoái, gắp đồ ăn liên tục vào chén cho nàng, "Cậu cũng ăn đi, ăn đi, ăn nhiều mới làm nhiều được!"


Tiffany cũng ăn, trong lúc ăn lâu lâu vẫn nói chuyện cùng Taeyeon, "Mình hiện tại có hai ngày nghỉ. Sẽ không cần phải làm việc."


"Không, ý mình là làm tì.." - Taeyeon tắt tiếng vì bị Tiffany liếc ngang liếc dọc - "E hèm, thôi ăn đi. Làm tình nguyện viên cho công ty cũng mệt lắm nha. Tổng Giám Đốc mà cứ như osin ấy, haha, đi đây đi đó, ahahaha."


"Biến thái quá đi mà."


Cũng vì nhây mà thời gian ăn rất lâu. Nhắm mắt rồi lại chớp mắt. Taeyeon biến giữa trưa của Tiffany thành một bầu trời đêm thật đẹp. Lúc cả hai bước ra ngoài thì bây giờ đã là bảy giờ tối. Jeonju, thành phố của biển. Taeyeon đã và đang cảm thấy mình như được trở về tuổi thơ.


"Ngày mai.."


Tiffany dừng lại, cả hai đang đi dạo dưới những tán cây thật lớn, "Ngày mai sao?"


"Chúng ta.." - Taeyeon nhìn vào mắt người thương - "Chúng ta trở về nơi chúng ta từng sống được không?"


Cái nắm tay đong đầy yêu thương diễn ra dưới tán cây xanh um tùm. Tiffany gật đầu, "Không gì là không được. Mai tụi mình sẽ đi."


Cả hai đều cười. Sẽ không xa đâu những ngày hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ cả hai sẽ sống, sống với một nụ cười trên môi.


"Mà .." - Tiffany siết chặt tay Taeyeon - "Cậu vì sao lại đổi tên? Tên cậu là Kim Taengoo mà?"


Một cơn gió lạnh tạt ngang làm Taeyeon thoáng rùng mình, "Chỉ là .. mình ghét cái tên đó."


"Dễ thương mà ghét, đầu óc của cậu rõ ràng khùng quá mà."


"Á!"


Taeyeon vấp té. Cô đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối lấm lem đất cát của mình, "Cậu đúng là bánh bèo quá mà Taeyeon. Đi cũng té nữa, hậu đậu không thể tả."


Nàng kéo cô đứng dậy nhưng vẫn không buông tay ra. Chầm chậm bước đi như thế, Taeyeon mãi nhìn bóng lưng của nàng.


"Mình là sát thủ đấy."


Tiffany phì cười vì câu nói của Taeyeon. Cũng vì cảnh vật ở đây thật đẹp, "Còn mình là Tôn Ngộ Không tái sinh đây."


"Mình được đào tạo rất bài bản. Mình có thể bẽ gãy cổ, đấm vỡ yết hầu của mười người đàn ông trong vòng một phút đấy. Mình là một con ác quỷ."


Tiffany dừng lại. Khoảnh khắc ấy, Taeyeon tưởng như mình đã bị rơi xuống tận cùng của vực thẳm.


"Nếu cậu là ác quỷ, thì mình sẽ là thiên thần. Mình sẽ giải thoát cho cậu, không cần phải lo. Còn nếu như không được thì chúng ta sẽ cùng chết chung. Cậu chẳng phải đã nói mình ở đâu thì cậu sẽ ở đó sao? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được chứ?"


Khi bạn ngẩng đầu nhìn những vì sao.


Đừng sợ cô đơn.


Hãy nhìn bên cạnh.


Lúc nào cũng có tôi cùng bạn ngắm những vì sao thật đẹp ấy.


Lên xe trong khi tay vẫn nắm chặt nhay, Tiffany cười nhìn xuống bàn tay mình, "Bỏ ra, mình còn phải lái xe."


"Vừa nắm tay vừa lái được không?"


"Ngốc, chúng ta gặp tai nạn thì sao?"


"Chẳng phải cậu bảo chết chung cũng được?"


Tiffany á khẩu, gõ vào trán Taeyeon, "Không giỡn nữa nha."


Sau này vẫn còn nhiều cơ hội nắm tay thôi. Taeyeon tự an ủi mình như thế. Nhưng thật sự mỗi phút giây ở bên nàng cô đều rất trân quý, cảm thấy nó như chính là sinh mạng của mình. Xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi bởi vì Tiffany muốn mua nước uống, "Cậu đợi mình ở đây nha?"


"Uhm, nhanh nhanh nha. Mình buồn ngủ quá rồi."


"Sẽ nhanh mà."


Ngả người lên ghế, định sẽ chợp mắt một chút. Cơn gió lạnh thoảng qua làm Taeyeon lạnh gáy. Kì lạ hơn là cửa đã đóng, và chẳng có cơn gió nào có thể lọt vào đây được.


"Leonard."


Taeyeon nhìn lên vào gương chiếu hậu, "Joohyun?" - Cô quay lại - "Em đừng xuất hiện như ma thế được không?"


"Em mà xuất hiện công khai là chị bỏ chạy rồi. Hạnh phúc quá mà, không định giúp em gái thật sao?"


Taeyeon nhớ lại câu chuyện ở bệnh viện. Cô mở cửa xe, còn rất mạnh tay lôi cô gái bé nhỏ kia ra khỏi xe. Ấn mạnh JooHyun lên cửa xe, cô trầm giọng, "Em biết hắn là ai?"


"Hắn nào?"


"Kẻ giết mẹ của Tiffany ấy?"


"Tiffany?" - Joohyun nheo mắt - "À, cô nàng có cái mông căng đét phải không?"


"Lịch sự đi!" - Taeyeon nhíu mày - "Tôi không có thời gian đùa với em. Nếu em không biết thì đừng đùa nữa. Cũng đừng đến tìm tôi có biết không?"


JooHyun cảm thấy chạnh lòng. Một nỗi buồn tựa như buổi sáng trời rơi thật nhiều mưa, "Chẳng phải chỉ cần vào phòng trung tâm là sẽ biết câu trả lời à. Em không biết hắn là ai, nhưng em sẽ tìm cho chị. Chỉ cần chị đi cùng em mà thôi."


"Thật lắm chuyện!" - Taeyeon thở hắt ra một hơi - "Em không nên quay đầu lại. Đã bỏ trốn được rồi vẫn muốn quay về ư? Em không biết rằng nơi ấy tràn ngập nguy hiểm sao? Hãy nghĩ kĩ đi, nếu ai đó muốn giết em thì Tổ chức đã không bình tĩnh đứng ngoài theo dõi tình hình thay vì đi tìm kiếm chúng ta rồi!"


"Chị nghĩ Death muốn giết chúng ta sao? Như thế nào có thể, chúng ta là quân bài tốt nhất của họ mà!" - JooHyun ngầm lên - "Và em nói cho chị biết. Em đang tìm mọi cách bảo vệ chị đấy. Còn chị thì ở đây, hạnh phúc với cô nàng tên .. tên gì nhỉ? Tiffany! Đúng rồi, mông căng đét luôn!"


"Đừng có thêm từ mông vào sau tên cô ấy! Tôi không cần em bảo vệ. Tôi sẽ lo việc của tôi. Hãy lo cho em đi, em mới chính là người cần lo nhất đấy!"


"Chị thì biết cái gì, chị có biết em là ai không? Em là .."


"Ai đây?"


Cả Joohyun lẫn Taeyeon đều đứng hình, cùng nhau nhìn về phía sau. Là Tiffany, nàng đã đứng đấy, kèm theo trên tay là khoảng vài lon bia.


Nghĩ là đêm nay mình sẽ cùng Taeyeon trò chuyện đến khuya nên không ngần ngại chiều chuộng bản thân một chút. Chủ động mua bia để uống cùng cô cho dù nàng tửu lượng thật không giỏi.


"À.."


Sợ đến mức toát cả mồ hôi. Taeyeon vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc bị Tiffany phát hiện, "Đây là .. là .."


"Tình nhân cũ!"


"..." - Taeyeon đứng hình, JooHyun thật là một cô nhóc biết cách chơi khăm.


Tiffany nhìn người con gái này, cảm thấy quen quen, "Cô là ai nhỉ? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi?"


"Y tá đụng trong bệnh viện."


"À.." - Tiffany mỉm cười, nhưng trong lòng đang nổi điên - "Cô vừa nói cô với Taeyeon là .."


"Em gái nuôi!" - Taeyeon hét lên.


"Dối trá. Hư cấu! Là Tình nhân cũ!"


Chưa bao giờ Taeyeon muốn đập đứa em gái này một trận như vậy. Tiffany mà giận cô là toi đời, đêm nay còn muốn ôm ấp nàng cơ mà, "JooHyun à, em đùa hơi quá rồi đó."


JooHyun cười khinh bỉ, phải cho Taeyeon chết thì cô mới vừa lòng, "Ai nói em đùa. Chị lấy đi đời con gái của em rồi còn phủi bỏ trách nhiệm như vậy hả?"


Tạch tạch tạch tạch tạch.


Tạch nguyên tập. Cảm ơn trời đất, Taeyeon sắp thăng thiên vì quá tức rồi.


"Đời con gái?" - Tiffany lặp lại - "Lên giường rồi sao?"


JooHyun cười ha hả trong lòng, chọc giận người đẹp cũng vui lắm, "Chính xác là như vậy nha. Chị ấy trên giường rất tuyệt, nhưng tính cách lại quá mức tệ hại. Lên giường với người ta mà không chịu trách nhiệm!"


"Chỉ vì cô ngu."


JooHyun đơ cả mặt, Taeyeon cũng ngạc nhiên chẳng kém. Tiffany không nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm thẳng tay Taeyeon kéo đi nhưng không quên cho JooHyun một lon bia, "Uống đi cho đời đỡ tức."


"Má!" - JooHyun nhìn lon bia, "Gặp phải bà chằn thật sự rồi!"


....


Bước vào khách sạn mà không thèm nhìn Taeyeon. Bấm cửa thang máy làm kẹt tay Taeyeon cũng chẳng cần quan tâm. Đến lúc đi vào bên trong phòng thì cũng không thèm ngoái đầu nhìn dù chỉ là một lần. Bia quăng lên giường, Tiffany đi đi lại lại trong phòng với một cục tức bự chà bá trong lòng.


Người phụ nữ mà nàng vừa gặp. Nàng biết rằng Taeyeon với cô ấy không có quan hệ gì. Nàng không tin tưởng những gì mà cô ấy nói, nhưng nàng không thích cách cô ấy nói mình là tình nhân cũ của Taeyeon. Cho dù là trước hay sau, Taeyeon cũng chỉ được phép có một mình nàng.


"Kim Taeyeon!"


Vì thế gọi điện thoại cho Taeyeon, nạt nộ, "Qua đây!"


"Dạ em nghe. Em qua liền thưa Hwang Tổng!"


Lết xác qua, cố đóng một khuôn mặt tổn thương vô cùng nhưng vừa gặp Tiffany thì đã bị nàng lật mặt, "Diễn hơi sâu rồi."


Taeyeon đứng hình, không phải vì câu nói của nàng. Mà chính là vì nàng đã thay đồ. Một chiếc váy ngủ mỏng xinh nhưng vẫn có nội y bên trong. Và càng ngạc nhiên hơn là, trên bàn trang điểm của nàng đã nằm ngả nghiêng hai lon bia rồi.


"Đến đây."


Khỏi phải nói cũng biết Taeyeon lao đến nàng như tên bắn. Phi thân lên giường nàng, còn không ngại ôm nàng vào lòng nữa cơ.


"Hwang Tổng có gì chỉ bảo?"


"Nói .." - Tiffany chuyển sang tông giọng mè nheo, hoàn hảo. Chính là nàng đã say rồi, Taeyeon phấn khích trong lòng - "Nói đi, người ấy .. của Tae .. là ai vậy?"


Taeyeon ôm đầu, thánh thần ơi, nàng thật dễ thương.


"Hmm, phải nói sao nhỉ, nếu nói là tình nhân cũ em có buồn không?" - Taeyeon tranh thủ chọc nàng, tay rờ rờ rẫm rẫm quanh eo mỹ nhân.


"Không .. không buồn .." - Tiffany đẩy đồ đáng ghét kia ra - "Đi đi .. không muốn thấy nữa .."


"Không giỡn nữa." Taeyeon nghiêm túc ôm lấy nàng - "Là em gái nuôi mà, em không tin Tae sao?"


"Em gái .. thì sao lại .. nói là tình nhân cũ .. đây?" -Nàng nấc cục, coi bộ tửu lượng rất yếu. Hai lon là không tỉnh táo rồi.


"Em ấy muốn chọc em thôi. Vì em ấy biết, người Tae yêu nhất là em mà."


Taeyeon thích thú hôn lên má người yêu. Tiffany say rồi thật tốt, say rồi, có thể tranh thủ làm nhiều chuyện mà không sợ nàng đánh cho tím mắt.


"Tránh ra .. không cho hôn .. phiền quá đi .."


Vẫn không nghe theo lời nàng. Taeyeon táo bạo hơn, hôn dần dần đến vành tai nhỏ xinh, cẩn thận liếm nhẹ khiến Tiffany rên lên khe khẽ, "Đừng.."


"Tiffany .."


Ham muốn lấp đầy khóe mắt. Và những lời chối từ của Tiffany chỉ khiến cho Taeyeon cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Táo bạo đẩy nàng nằm xuống rồi leo lên người nàng. Hôn khe khẽ lên má, tay chầm chậm di chuyển lên xuống phần eo.


Lên xuống như vậy, rất chậm rãi. Tiffany cảm thấy không quen, nhưng trong mơ hồ mùi của bia nồng nàn. Nàng thả lỏng bản thân, tuy không quen, nhưng nếu nói không thích thì không đúng. Nàng biết mình say, chỉ là nàng không đủ tỉnh để điều khiển mình. Hoặc nàng chính là không muốn điều khiển bản thân mình, nàng muốn cho Taeyeon.


Cho Taeyeon ..


"Tiffany, Tae yêu em, Tae thực sự rất yêu em Tiffany."


"Uhm .." - Tiffany khẽ cong người khi Taeyeon hôn xuống vùng cổ của mình. Bao nhiêu cảm giác rạo rực trong người dâng lên. Nàng sợ người khác đụng vào mình bao nhiêu thì nàng lại muốn cô đụng vào người mình bấy nhiêu. Nhưng sao mà, sao mà, nàng cảm thấy mi mắt mình thật nặng trĩu.


Say mê như thể đây là lần đầu tiên. Mà thật ra chính là lần đầu tiên được khám phá cơ thể của người phụ nữ. Taeyeon cứ mãi mê nơi vùng cổ, rồi bắt đầu chậm rãi hôn xuống làn da mát rượi nơi phần ngực. Kéo xuống một bên dây áo ngủ, ngực trần một phần của nàng lộ ra dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng nhưng nóng rực. Bra bây giờ trở thành quá vướng víu cho nên nó đã bị Taeyeon tháo xuống một cách nhanh chóng.


"Tiffany .." - Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, liền méo cả mặt - "Em ngủ rồi sao?"


"..."


"Thật là ngủ rồi."


Nhìn nàng ngủ ngon như vậy thì bao nhiêu rạo rực đều tan biến hết. Mặc lại đồ cho nàng, Taeyeon nằm xuống bên cạnh nàng. Dùng tay đẩy đầu nàng tựa vào lồng ngục, hôn thật nhiều cái lên má mỹ nhân.


"Thật là, sắp được ăn rồi lại ngủ là sao?"


"..."


"Mai Tae sẽ phạt em đấy!"


"..." - Tiffany dụi đầu vào lồng ngực cô, thở nhè nhẹ.


Một cách mãn nguyện, Taeyeon đã cười đúng một nụ cười như thế. Một điều đơn giản nhưng hạnh phúc như thế này. Không cần gì, Taeyeon biết mình sẽ không cần gì hơn một hình ảnh Tiffany rúc vào lòng mình và ngủ thật ngon.


Vậy là đủ rồi.


.....



Tội thằng nhỏ =))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top