Chương 15: Cái chết của tôi.



Bạn nghĩ rằng cái chết rồi sẽ tự nhiên đến, không ai đủ quyền để phán xét nó đến sớm hay muộn?


Bạn nghĩ rằng cái chết là do bệnh tật mang đến, hoặc là do tai nạn, hoặc là vì một vài lý do gì đấy mà chẳng ai biết?


Thật ra chẳng có những điều như thế. Hoặc, nó chỉ tồn tại đến khi thứ đáng nguyền rủa ấy ra đời. Một tổ chức được điều khiển bởi con người, dùng để triệt tiêu những con người khác đang sống dưới mảnh đất này.


Hạ lưu, có.


"Cho tôi vài đồng đi."


Trung lưu, có.


"Anh bạn, công ty của anh dạo này làm ăn ổn chứ?"


Hoặc, thượng lưu, tất nhiên, cũng sẽ có.


"Nằm xuống!"


"Bảo vệ Nghị sĩ mau lên!!!"


Death - một tổ chức sát thủ được hình thành từ rất lâu đời với tầm phủ sóng rộng khắp Thế Giới. Mới đầu, trung tâm tội ác của chúng không được đặt ở Hàn Quốc mà là nơi khác. Nơi ít người biết bến, nơi chẳng ai nghĩ đến, chính là những khu ổ chuột đất chật người đông tại Ấn Độ.


Bởi vì nơi ấy, con người rất nghèo. Da bọc xương, và mặt mày hiện lên sự đói khát.


Tại đây, người đứng đầu của chúng đã bắt đầu phát huy thế lực của mình. Chẳng biết bằng cách nào, có lẽ là vì lòng tham của con người. Tổ chức này càng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu, chúng chỉ thực hiện các vụ giết người trong phạm vi nhỏ, và lẻ. Giết ít, và cách thời gian trải dài theo từng tháng. Nhưng thời gian trôi qua, tổ chức này càng ngày càng được biết đến nhiều hơn thông qua thế lực ngầm. Chúng nấp trong bóng tối, để giảm thiểu sự chú ý, đánh hơi của cảnh sát, quân bài của chúng, chính là những đứa trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, bị bạo hành gia đình, cơ nhỡ.


Những đứa trẻ tội nghiệp. Tội ác dưới bầu trời xanh.


Và chúng hoạt động rất tinh vi. Chúng không bắt cóc các em nhỏ để huấn luyện. Chúng cho các em tự do, như những người bình thường khác. Các em có thể đi ăn, đi chơi, vui chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng đến thời điểm nhất định, các em sẽ phải luyện tập cùng chúng.


Chúng cho các em ăn, cho các em mặc, và quan trọng chúng cho các em tiền. Đổi lại, các em phải cống hiến tuổi thơ cho chúng trong sự câm lặng. Nếu các em dám hé nửa lời với cảnh sát thì tôi cá rằng, các em chẳng sống quá hai mươi bốn tiếng.


Đối với chúng, càng nhỏ lại càng quý hiếm, càng nhỏ, lại càng có khả năng trở thành một sát thủ cao tay. Dưới trướng của bọn chúng, sát thủ từng ngày, từng ngày được ra đời. Kéo dài thời gian hoạt động lâu như vậy, chúng đã trở về Hàn Quốc, tìm kiếm những đứa trẻ tội nghiệp khác, thay chúng làm điều ác và bọn chúng chỉ có việc hưởng tiền.


Và cho những đứa trẻ tội nghiệp kia vài đồng bạc cắt nhỏ lẻ.


Và tôi chẳng ham tiền. Điều tôi muốn ở nơi chúng chính là tìm ra người đã giết mẹ của người tôi yêu. Kẻ ác độc đã nhẫn tâm ghim đạn vào lồng ngực người phụ nữ tội nghiệp mà chẳng hề chớp mắt. Dù chỉ là một lần.


Tôi vốn chẳng biết Death là cái gì. Tôi chỉ là một đứa trẻ ham vui, nhưng cái chết của mẹ Miyoung và sự rời xa của Miyoung đã lấy đi hết thanh xuân của tôi. Lúc lao vào người đàn ông đã giết mẹ của Miyoung, tôi đã khiến chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn rơi ra ngoài. Hắn vốn muốn cướp lại nhưng lúc đấy cảnh sát đã xuất hiện.


Và chiếc nhẫn ấy đã dẫn tôi đến với Death. Chiếc nhẫn này ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một chiếc nhẫn bình thường. Ngoại trừ việc bên trong nó có khắc một dãy số. Tôi thử lên mạnh tìm hiểu, nhưng chẳng có gì ngoài mấy trò thách đố bằng các mã code vớ vẩn. Tôi bỏ cuộc, đúng lúc ấy, một bài báo trên trang mạng nào tôi chẳng nhớ rõ đã vực tôi dậy.

Đấy là một bài báo nói về các vụ giết người mà nạn nhân bị bắn chết. Trọng tâm của bài báo chính là một trong các nạn nhân có nắm trong tay một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn mà tôi có.


Chỉ khác là, dãy số bên trong chiếc nhẫn ấy, khác hoàn toàn dãy số bên tôi.


Cùng lúc ấy, Death đã bắt đầu bị nghi ngờ. Các bài bác về việc có người bị giết, bị bắn chết, bị bẽ gãy xương đến chết bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Xã hội cho rằng có một tổ chức giết người đứng sau việc này. Liên tục trong nhiều năm như vậy, cảnh sát từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tìm kiếm điều tra về tổ chức này, trong đó có cả Hàn Quốc.


Tôi không biết mình có suy đoán sai hay không, nhưng tôi nghĩ rằng kẻ giết mẹ của Miyoung là một thành viên trong Death. Vì vậy, bằng mọi giá, tôi phải vào được bên trong của tổ chức này.


Vì bị nghi ngờ nên chúng thu mình, nhưng không có nghĩa là dừng lại. Thông qua tìm hiểu trên mạnh internet, tôi đã lược bỏ hàng ngàn tin không đáng tin và chỉ tin vào duy nhất một điều mà tôi ngẫm có lý.


Chính là chúng đào tạo sát thủ từ việc tìm kiếm những đứa trẻ bị bỏ rơi.


Tôi về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi bên giường may đồ. Chiếc áo thể dục của tôi bị rách một đường nhỏ ngay eo. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi.


"Taengoo của mẹ về rồi sao? Đi rửa tay đi rồi ăn cơm nhé."


Tôi rất hạnh phúc. Nhưng còn Miyoung thì sao, ai sẽ đòi lại công bằng cho bạn ấy? Mẹ bạn ấy bị giết, ai sẽ giúp bạn ấy trả thù.


"Mẹ ơi, con muốn tìm Miyoung. Con muốn mang lại hạnh phúc cho bạn ấy."


Lúc tôi nói câu ấy, bà bị kim may đâm xuyên da. Máu chảy thành một giọt nhỏ. Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi cảm giác bà đang rất buồn.


"Làm gì thì làm. Bảo vệ bản thân mình cho tốt đi."


Tôi bắt đầu về nhà khuya từ hôm ấy. Không phải tôi đi chơi. Tôi đến các địa điểm thiếu niên hư hay tụ tập. Lựa một chỗ để ngồi và bắt đầu xem các thanh niên đánh nhau qua lại. Có đôi khi chúng không đánh nhau, chúng hít ma túy. Chúng hít trước mặt tôi và mời tôi dùng thử.


Lúc ấy, tôi mười lăm tuổi.


"Dùng không em gái?"


"Không thích."


"Em chê sao? Hàng ngon đấy?"


Tôi quắc mắt nhìn hắn, "Đã bảo không thích. Thằng chó mày bị điếc à?"


Tôi cảm thấy vui khi nhìn ra hắn đang tức giận. Mặt hắn đanh lại và cổ tay hiện rất nhiều gân xanh. Có vẻ như hắn sẽ lao vào tôi. Cũng ổn thôi, tôi cũng muốn đánh nhau.


Và điều này rất tốt cho tôi. Cái tổ chức đáng nguyền rủa kia sẽ sớm đến tìm tôi thôi.


"Thưa mẹ, con về rồi."


"Mày lại đi đánh nhau sao?"


Đánh nhau với đám côn đồ ngoài kia chẳng xi nhê gì. Vậy mà về nhà bị mẹ đánh vài cái, tôi đã bắt đầu ươn ướt khóe mắt. Tôi không đáng sống trên đời. Tôi vì Miyoung làm mọi thứ nhưng lại không nghĩ cho bà. Càng đáng chết hơn lại không nói rằng mình đang làm một việc rất nguy hiểm. Cứ trân mình mặc cho bà đánh, đánh và đánh.


Chuỗi ngày dài cứ như thế tiếp tục.


"Con khốn kia, mày lại đây."


Tôi ngẩng đầu, qua chiếc mũ trùm đầu của tôi, tôi thấy thằng chó hôm nào đang ngả nghiêng vì chất phê của thứ bột màu trắng ấy. Hắn vẫy tay gọi tôi nhưng tôi chỉ bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.


"Con khốn, mày bị điếc sao? Ông bảo mày lại cơ mà."


Bốp!


Lúc tôi quay lại, chỉ thấy hắn nằm lăn trên đất. Đầu chảy đầy máu, run run cơ thể bên cạnh một đôi chân được mang giày tây sáng bóng.


Giầy tây này được mang bởi một người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp. Ông ta trông chừng ba mươi, nhưng tôi đoán có lẽ là tôi đã nhìn nhầm số tuổi của ông ta. Bởi vi khi ông ta cất giọng, tôi chỉ nghĩ đây là giọng của một lão đại.


Trầm và có uy.


"Cháu có rảnh không?"


"Ông là ai?"


"Người mang đến cho cháu sự phồn thịnh."


Số phận của tôi đã đến rồi. Tôi leo lên xe của ông ta, chấp nhận ngã rẽ do chính mình tạo ra. Ích kỉ, tò mò, và cả ý đồ được chôn chặt trong tim. Chiếc xe rẽ qua nhiều lối, nhiều đến mức dù đã cố nhớ nhưng sau khi bước xuống xe. Mọi thứ ở đây đều đã làm cho tôi quên hết tên những con đường kia.


Trắng xóa, và vô cảm. Một nơi trắng xóa, mọi thứ đều trắng. Những người đi qua lại, gương mặt của họ vô cảm. Và ai cũng đều sở hữu một chiếc nhẫn vàng nơi ngón tay. Tôi nhìn vào nó, bất giác nhớ lại chiếc nhẫn mình đang để ở nhà.


"Cháu có vẻ biết ta là ai rồi?"


"Tôi không biết."


"Vậy vì sao lại không thấy cháu ngạc nhiên khi bước vào?"


Tôi nhìn ông ta, đôi mắt tôi không mảy may rung lên một chút nào, "Ông bảo tôi lên xe cùng ông. Tôi đã đoán trước mình sẽ thấy được những điều vô cùng ngạc nhiên. Cho nên tôi đã không còn ngạc nhiên nữa."


Ông ta cười, đẩy tôi về phía trước, "Một đứa trẻ lạ sẽ mang đến những điều hứng thú. Đến đây."


Tôi không biết ông ta có tin tôi hay không? Nhưng từ cái cách ông ta đối xử với tôi. Tôi biết ông ta đã rơi vào bẫy của tôi một cách ngoạn mục. Một đứa trẻ chuyên đi đánh nhau, giả sử ông ta có cho người theo dõi tôi thì cũng vậy thôi. Tôi luôn có những lối đi tắt cho riêng mình. Gia đình của tôi, đừng mong sẽ được chạm tay vào.


Death – Nơi tội ác của tôi bắt đầu. Mọi thứ đều như mọi người dự đoán. Súng đạn đầy đủ, các bài học vô cùng kinh hoàng. Tiền không thiếu, cái thiếu ở đây chỉ là thiếu người ngã xuống. Mỗi ngày đều có người chết chỉ để tìm ra người giỏi hơn. Bạn muốn được trở thành sát thủ. Căn bản phải giỏi, và phải vô tình.


"Taengoo!"


"Vâng!"


"Seulgi!"


"Vâng!"


"JooHyun!"


"Có em!"


"Ngày mai đến sớm. Các em có một buổi học quan trọng." – Tên quản lý của chúng tôi nói rồi nhìn vào ba con chó đứng bên cạnh chúng tôi – "Nhớ đem theo cún con của mình nữa nhé?"


"Dạ vâng."


Tôi đã nói, ở đây, chỉ toàn là vô tình.


"Bắn đi."


"Dạ?"


Cô bé JooHyun tội nghiệp run rẩy trước lời đề nghị của tên quản lý. Sáng ngày hôm sau chúng tôi có mặt. Và ngay tại đây, ba con chó của chúng tôi nghiễm nhiên trở thành nạn nhân đầu tiên.


"Bắn đi, ngay cả giết một con chó cũng không được thì làm sao em có thể giết người?"


"Nhưng .." – Joohyun lắp bắp – " Đây .. em nuôi nó từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ.."


"Ai rồi cũng phải chết. Em không giết nó, tôi sẽ giết em."


Cả ba người chúng tôi lặng người lúc nòng súng lạnh lẽo được rút ra từ túi quần của tên đấy chỉ thẳng vào đầu JooHyun.


Tôi nói rồi, vô tình chính là vô tình. Tôi sẽ không cứu em ấy. Chuyện ở đây, ai muốn quản, cũng là người ấy tự đi mà quản. Không phải là chuyện của tôi.


"Taengoo, cứu em .. cứu em .."


Tôi im lặng bỏ đi bên cạnh xác chết của con chó mà tôi nuôi đã từ lâu. Tiếng súng vang lên sau lưng tôi, tôi quay lưng. Là JooHyun đã bắn chết con chó của mình và nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy thù hằn chất chứa.


"Ai chết cũng vậy. Nếu thương cảm thì tự mình đi mà chết."


Trời trong mắt tôi quay cuồng sau câu nói ấy. Seulgi, cô bé ương ngạnh và bướng bỉnh lúc nào cũng thích đối đầu với tôi là tác giả của cú đấm mạnh này.


"Không cho phép chị thương tổn chị tôi!"


Tôi bỗng nhớ Miyoung. Tôi với nàng ấy đã từng gắn bó như vậy. Nhưng bây giờ giữa trời đất này chỉ còn tôi và tôi, đi một mình mà thôi.


"Cẩn thận, đừng lo cho nhau quá. Biết đâu chừng một ngày nào đấy, chính em được nhận lệnh giết chị em thì sao?"


Seulgi và JooHyun đều nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Nhưng mặc kệ mọi loại ánh mắt trên đời này. Lòng tôi chỉ muốn nhớ đến đôi mắt hình lưỡi liềm mặt trăng ấy.


Tôi nhớ nàng, nhớ bằng tất cả sự đau lòng trong tôi.


Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Sau hai năm huấn luyện, tôi đã trở thành thành viên chính thức của Death và nhận được một chiếc nhẫn cho riêng mình.


"Đây là nhẫn của tổ chức. Mỗi thành viên đều phải đeo. Dãy số trong nhẫn chính là thông tin của thành viên. Nó được lưu lại ở phòng trung tâm, nơi này được canh gác rất cẩn mật không một ai có thể vào ngoài Jay. Các bạn hãy nhớ, cho dù có chết, cũng không được đánh mất chiếc nhẫn này. Và hãy nhớ kĩ, không được cho ai biết mã của các bạn. Trên đời này, chỉ có mình các bạn là được biết."


Jay là Boss, cũng là người mời tôi lên xe vào hai năm trước. Cũng là người tin tưởng tôi nhất.


"Thưa Boss."


"Ahh, con sư tử dũng mãnh của chúng ta đây rồi, có chuyện gì?"


Tôi ngồi xuống, đối diện với ông. Vào đây đã được hai năm, nhưng người giết mẹ của Miyoung tôi vẫn chưa thể nào tìm được.


"Dãy số trong nhẫn là có ý gì thưa ngài?"


Ông ta đập nhẹ vào vai tôi, mỉm cười, "Khi người ta lưu số vào danh bạ, người ta sẽ cần một cái tên phải không?"


"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm."


"Haha, chính là như vậy. Mỗi code đại diện cho chủ nhân của chính nó. Khi nhập dãy số này vào phòng trung tâm, chúng ta sẽ biết code này do ai sử dụng. Nếu để cảnh sát có được những code này thì chúng ta sẽ tiêu đời."


"Nhưng vì sao lại dùng code? Chẳng phải dùng tên sẽ tốt hơn hay sao?"


"Giảm thiểu tối đa những trường hợp cần sử dụng tên thật. Chúng ta đã và đang sống trong thời đại văn minh phát triển." – Ông ấy đi ngang qua tôi rồi dừng lại - "Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Dùng tên thật, ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm. Khi giao nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được gởi tới phòng trung tâm. Từ đây, nó sẽ được gửi hẳn qua mã code của sát thủ. Như vậy chẳng phải thuận tiện hơn khi phải đến tận nơi, hoặc phải sử dụng email để gửi và nhận hay sao?"


"Nếu cảnh sát biết đột nhập được vào phòng trung tâm thì sao ạ?"


Tiếng cười của ông ấy vang lên. Tôi nghe mà cứ ngỡ như tiếng cười của bọn Quỷ Dữ.


"Death sẽ đúng như cái tên. Là cái chết, cái chết cho toàn bộ chúng ta."


Tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đột nhập vào phòng trung tâm. Sau đó lấy code trên chiếc nhẫn của tên giết người nhập vào thì mới biết được kẻ đó là ai. Nhưng ai cũng biết, đến con kiến còn khó qua cửa ải canh gác của phòng đấy.


"Leonard."


Đứa trẻ năm nào lớn rồi. JooHyun, à không, tôi nhìn vào người phụ nữ mang bộ đồ da bó sát. Mười lăm tuổi, em ấy lại thích mang như thế.


"Rosemary, tuổi của em không nên mang những thứ này?"


"Còn tuổi của chị thì nên ngắm những thứ này sao? Tôi đâu cần chị nhìn, cho nên cũng không cần chị phải khuyên."


Tôi cười nhẹ, "Còn giận vụ con chó sao?"


Chỉ nghe thấy tiếng cười của Rosemary vang lên. Tựa như đang rất khinh bỉ.


"Chị còn không bằng con chó."


Nhưng câu tiếp theo lại là của Jade. Cô bé này cũng lớn rồi. Chỉ thua JooHyun một tuổi nhưng khí chất lại lãnh đạm và có phần hơn.


"Sao cũng được. Dù gì thì con chó này vẫn ở trên hai em."


"Rồi tôi sẽ sớm hạ được chị."


"Jade!" – Rosemary chen ngang – "Dù sao thì cô ta vẫn là chỉ huy. Em đừng như vậy."


Tôi quay lại, bắt gặp cặp mắt hung dữ của Jade, "Em có quyền, nhưng khả năng thì .." – Tôi cười – "Em có không? Seulgi?"


Tôi lúc đấy ngạo mạn đúng chất một con Sư Tử.


Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là giết một người phụ nữ không công việc sống tại chung cư tầng hai của một khu chung cư dột nát.


Tôi không biết vì sao người phụ nữ này lại bị giết. Nhưng mục đích của tôi không phải đến đây là vì quan tâm. Tôi đến đây là giết bà ta.


Lúc tôi đá cánh cửa, bên trong bụi bay tứ tung. Xem ra người phụ nữ này đã lâu lắm rồi chưa ra khỏi nhà. Quờ quạng giữa không gian mờ đục chẳng rõ kia, tôi mơ hồ thấy người phụ nữ ấy lao về phía tôi.


Với cái bụng bầu cỡ khoảng năm tháng.


"Death cử mày đến sao?"


Tôi im lặng. Lúc làm nhiệm vụ, tôi được dạy chẳng cần phải nói.


"Tao nói cho mày biết. Về nói thằng chó Jay của mày, tốt nhất nên buông tha cho tao. Tao không cần biết ai thuê mày để giết tao. Nhưng tao thề tao sẽ giết chết mày nếu như mày dám động đến tao và con tao."


Tôi mỉm cười, "Chúc may mắn."


Tiếng súng không hề vang lên. Nòng giảm thanh bốc khói, bay lơ lửng giữa không trung. Nhẹ khép cánh cửa lại, tôi đã tiễn bà ấy về nơi đẹp hơn. Có một giấc ngủ ngon hơn, và quan trọng không phải sống trong sợ hãi như vậy nữa.


Có đôi khi, cái chết là một sự giải thoát nhẹ tựa lông hồng.


Nhưng đêm đấy tôi đã ói rất nhiều lần. Đứa con của bà ta cứ ám ảnh mãi trong giấc mơ của tôi. Nó đã có hình dạng. Và toàn thân nó đầy máu. Nó lết từng chút một đến bên giường tôi và giương đôi mắt trắng dã nhìn tôi.


"Sao cô lại giết con hả cô? Con không có tội, sao cô lại giết con?"


Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, ngẫm nghĩ mình đã làm được gì cho căn nhà này. Từ lúc Miyoung đi, tôi chỉ sống trong thù hận. Chỉ mong muốn được trả thù cho nàng, tìm ra được kẻ giết mẹ nàng. Tôi hận kẻ giết mẹ nàng bao nhiêu, tôi lại hận tôi bấy nhiêu. Năm năm trôi qua, tôi đã chẳng làm được gì. Kẻ ấy vẫn bặt vô âm tín, còn mẹ tôi thì lại quá đau lòng với tôi khi tôi luôn về nhà trong tình trạng vết thương đầy mình.


Gần như lúc tôi kịp thức tỉnh, muốn quay đầu thì tai nạn ập xuống đầu tôi.


"Nhiệm vụ tiếp theo là đưa cái này đến khu chung cư bỏ hoang KZ tại ngoại ô phía bắc."


Tôi nhận nhiệm vụ qua mã code của tôi. Thật kì lạ, tôi tháo kính và xoay người ngồi xuống ghế. Tôi là sát thủ, vì sao lại phải nhận nhiệm vụ đưa một món đồ đây?


Nhưng càng ngạc nhiên hơn tôi lại có người đồng hành. Ba người, InSung, Azzue, và Rosemary.


"Các người..?"


"Đến làm nhiệm vụ." – Rosemary nói, vẫn tông giọng chẳng nể ai như cũ – "Chị nghĩ có mình chị làm được?"


"Vì em quá yếu. Nên tôi đã suy nghĩ như vậy."


"Im đi!"


"Hahaha!" – Tôi cười.


"Diễn kịch đủ rồi. Đi thôi, đồ phụ nữ lắm chuyện."


Lão InSung, cha già lắm chuyện. Vì sao hắn vẫn chưa chết nhỉ? Tôi có nên nã súng vào đầu hắn ta không? Tôi nhìn không ưa hắn. Hắn ta làm cách nào mà vẫn tồn tại được trong khi thích xỏ xiên như thế nhỉ?


Tôi không nhận ra, từ ngày vào Death, tính hăng máu của tôi đã cao lại càng cao hơn.


"Đây là thứ mà chúng ta cần đưa."


Một chiếc vali bạc, nhỏ, và được mã khóa. Tôi cầm lên rồi thử xác định trọng lượng. Nó không nặng lắm, chẳng biết đây là thứ gì.


"Thứ gì vậy nhỉ?" – Tôi hỏi, lắc lắc nó. Bỗng nghe được tiếng bip.


Mắt tôi trợn trắng, cùng lúc ấy tiếng nổ vang rầm trời. Phá tan khu chung cư bỏ hoang vắng lặng.


Azzue chết.


Lão già lắm chuyện kia cũng chết.


Và Rosemary, lúc ấy, tôi cứ tưởng em ấy đã chết.


Tôi không hiểu vì sao lại như vậy? Ai là người giao nhiệm vụ này, vì sao vali kia thay vì chứa đồ lại chứa bom? Ai muốn giết chết chúng tôi?


Tôi có linh cảm, kẻ giết mẹ của Miyoung đã đứng sau vụ này. Nhưng hắn đang ở đâu? Hắn là ai, hắn là ai mới được?!


Có thể tôi là con của chúa trời cho nên mới có thể thoát chết khi thần chết dường như đã cầm lưỡi hái và chuẩn bị cắt đi đầu tôi. Tôi về nhà trong tình trạng hoảng loạn. Sau gáy tôi có một đường rách lớn, là do sức công phá của bom, phá nát da thịt của tôi.


"Taengoo! Con làm sao thế này? Trời ơi, đi bệnh viện! Để mẹ đưa con đi bệnh viện!"


Tôi giữ lại người phụ nữ thân yêu đang hoảng loạn. Tôi quỳ xuống dưới chân bà, tôi van xin bà. Đường quay đầu, tôi muốn tìm lại con đường này.


"Mẹ ơi giúp con.." – Tôi ôm chân bà – "Đừng đi bệnh viện. Hãy đưa con đến một nơi. Cũng đừng đi đâu cả. Cứ ở nhà như vậy, khi nào con bình phục, con sẽ quay về. Con sẽ đưa mẹ đi."


"Đi đâu? Nhà chúng ta ở đây, con còn muốn đi đâu nữa chứ?!"


"Không thể .. ở đây .. không an toàn .."


Tôi ngất lịm. Trong cơn mơ, tôi vẫn thấy nàng. Sáng rực rỡ, thiên thần của tôi. Tôi không thể chết được, tôi vẫn chưa tìm ra kẻ ấy.


Và tôi vẫn chưa gặp lại nàng.


Đúng như dự đoán của tôi. Có người theo dõi mẹ tôi. Tôi bảo bà hãy như thường ngày, nhưng hãy tỏ vẻ đau khổ. Làm giống như chính con gái mình đã bị mất tích thật sự.


Tôi đoán bà đã biết được điều gì đó nhưng mặc kệ. Thời gian còn nhiều, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Còn bây giờ, mọi thứ tôi muốn chỉ là bà được an toàn. Con gái bà đã chết, trong kí ức của bọn chúng chính là như vậy


Tôi đã chết như thế. Một cái chết do chính tôi tự tạo ra.


Sau đó, tôi chuyển nhà liên tục. Trong vòng năm năm, tôi di chuyển nhiều nơi. Cố gắng không để lộ thân phận. Cũng đã đổi tên, và thay đổi cả bản thân mình.


Kim Taengoo đã chết.


Nay chỉ có Kim Taeyeon mà thôi.


"Chào bác, hehehe, bác có bán lòng lợn nướng không ạ?"


"Lại là cháu nữa sao. Kim Vô Dụng, cháu biết làm thứ gì đây? Suốt ngày chỉ ăn với uống thì làm sao giúp được mẹ cháu hả?"


"Hahaha, thôi để mẹ cháu nuôi cháu cũng được mà. Bác tánh kì ghê hà. Bán lòng lợn đi, cháu đói rồi!"


Đúng rồi, tôi vô dụng, hãy để họ nghĩ là thế. Năm năm thay đổi địa chỉ nhà liên tục, năm năm sống ở nhiều nơi khác nhau. Quên đi nhiều thứ, nhưng vẫn nhớ nhiều thứ. Jeonju trong tôi vẫn chưa bao giờ là xa lạ, tôi nhớ nàng, nhớ kí ức năm xưa, nhớ những khi hai đứa chơi đùa dưới khung trời đầy tuyết.


Đã xưa rồi kí ức ngọt ngào ấy. Tôi giờ đây chỉ có mình tôi. Đơn độc bước đi và đơn độc quay về. Tháng năm ngọt ngào đành phải gửi trôi vào quên lãng. Gói độc dược mang tên tình yêu cũng đành để vào ngăn sâu nhất của Trái Tim. Yêu không được, quên cũng không xong.


Chẳng còn gì đau khổ hơn thế.


Sau năm năm, tôi nhận ra mọi thứ đã như ý tôi muốn. Death gần như đã quên tôi. Số lần theo dõi vơi dần đi. Đã không ai theo mẹ tôi về khuya nữa. Bà cũng đã lập cho tôi một ngôi mộ giả. Gần như chẳng còn ai biết về Kim Taengoo nữa. Chuyện này thật hoàn hảo, tôi đã chết trong đầu não của Death rồi.


Nhưng tôi vẫn thắc mắc, ai là người ra lệnh giết tôi. Là Jay sao? Cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao ông ấy lại giết tôi? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do.


Nhưng tôi tin chắc rằng, tên giết người năm ấy đã biết về tôi. Có thể hắn chính là người đã cho người giết tôi. Rất có thể. Nhưng bây giờ kẻ bị săn đuổi là tôi cho nên tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn chúng.


Tôi vẫn chờ một cơ hội hay may mắn nào xảy đến. Tôi vẫn đang chờ ngày ấy. Đến lúc đấy, tôi và hắn sẽ chính thức đối mặt. Nói lời sinh tử.


Nhưng mà, tôi cứ ngỡ tôi sẽ thôi không gặp lại nàng nữa. Sẽ không gặp được nữa.


Cho đến khi nàng gửi phong thư tôi đã được nhận vào công ty JeunesH.


Tôi đã chẳng nghĩ đó ra được người đó lại là nàng. Duyên dai dẳng đến thế, trái đất xa lớn như vậy. Chúng tôi vẫn có thể gặp được nhau, lại một lần nữa.


"Kim Taeyeon! Đi mua coffe cho tôi đi?!"


Một tiếng Kim Taeyeon, nghe thân thương đến lạ.


"Kim Taeyeon! Dậy ngay!"


Rất hay, phải không?


"Cậu dậy ngay cho mình! Mình còn phải đi công chuyện, làm thư ký ai ngủ như heo giống cậu không? Dậy ngay!"


Tôi mở mắt, tôi thấy nàng rồi.


"Tự dưng lại cười kiểu ngớ ngẩn như thế. Dậy đi, mệt thì nắm tay mình. Mình sẽ kéo cậu dậy."


Giấc mơ vừa qua là một giấc mơ ảm đạm. Ngay khi tôi thức tỉnh, tôi biết bình minh thật sự sẽ chào đón tôi một lần nữa.


"Yah! Kim Taeyeon! Ai cho cậu kéo mình, buông ra!"


Nàng rất đẹp. Từng centimet trên làn da nàng đối với tôi giống như một Chén Thánh vậy.


"Cậu .. tính làm gì?"


"Không được rồi."


"Huh?"


"Phải đi đánh răng."


"Cái.."


Thế là tôi nhảy đi đánh răng và không quên xúc miệng bằng nước bạc hà. Tôi lăn một vòng hạnh phúc, tôi nhảy đến bên nàng bằng một gương mặt hạnh phúc. Tôi ôm lấy nàng, nhưng nàng không chịu, nàng đẩy tôi ra.


"Làm gì thế? Mới sáng cư xử thật lạ. Buông mình ra, mình sắp trễ rồi."


"Không thiếu em được."


"..."


Gần nàng hơn, mặt của chúng tôi gần nhau hơn. Giữa ánh sáng mênh mông bất tận của Trời và Đất, tôi thích thú nghiêng đầu, nhẹ ấn lấy môi nàng cùng câu nói.


"Tôi không thể sống thiếu em được. Ở bên tôi mãi được không?"


Nàng không nói gì, nhưng cái cách nàng siết nhẹ vòng eo của tôi đã mang đến cho tôi một câu trả lời quá mức vừa ý. Càng ngạc nhiên hơn thế nữa, nàng đã hôn tôi, quấn quanh đôi tay ngọc ngà của nàng lên cổ tôi.


"Em cũng vậy."


"Từ bây giờ, hãy nói chuyện với Tae như thế này nhé?"


"Thích nghe em sao?"


"Uhm, thích lắm."


"Vậy thì không nói đâu."


Nàng mỉm cười khi đã rời ra. Cách xa nụ hôn và từng hơi thở. Nàng nhíu mày, bổ sung thêm một câu, "Chiều chuộng ai đấy không phải là sở trường của mình."


"Ai da!"


"Gì đấy?!"


Tôi xoa xoa ngón tay, mếu, "Kiến lửa cắn nè."


Rồi làm một cái mặt buồn thật buồn.


"Đưa đây, đồ bánh bèo! Kiến cắn cũng ré nữa."


Tôi không biết nàng có thích bộ dạng của tôi hay không?


"Không sao đâu, chỉ là kiến cắn thôi."


"Ngứa quá đi mất!"


Nhưng tôi biết tôi sẽ mất nàng nếu như nàng biết tôi chẳng yếu mềm như nàng nghĩ.


"Lát nó hết à."


"Đừng có lừa dối trẻ con nhé. Vô dụng. Em làm gì đi?"


"Làm gì là làm gì?"


"Hôn nó." – Tôi chìa chìa ngón tay – "Kiss kiss kiss me like you do!"


Nàng cười nắc nẻ. Nhưng cũng cầm ngón tay của tôi, và mặt trời rất sáng nhưng không sáng bằng khuôn mặt nàng. Vì sao vậy, vì mặt của nàng đang đỏ lên.


Rốt cuộc nàng cũng hôn, chạm nhè nhẹ.


Tôi sẽ không bao giờ cho nàng biết sự thật kia. Vì bây giờ, nàng đang rất hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc, tôi không muốn nghĩ về chuyện quá khứ nữa.


"Hết ngứa chưa?"


"Rồi. Nụ hôn coi bộ cũng thần kì thật ha?"


"Vậy thì dậy đi. Tụi mình sẽ trễ mất."


Nàng đứng lên, đây là dấu hiệu của sự rời đi. Ngăn lại nàng, tôi ham muốn ôm lấy cơ thể thiên thần của nàng vào lòng, "Em rất giỏi chiều chuộng mà. Tôi bảo em hôn, em liền hôn. Còn nói không giỏi chiều, Hwang Miyoung, đừng nói dối nữa."


Tôi gần kề em hơn, tôi nghe thấy em thổn thức từng hơi thở vì những sự đụng chạm của tôi. Hay là em đang muốn tôi cần tôi? Hay là em đang thích tôi muốn được hôn tôi? Hay là gì đi chăng nữa cũng không sao.


Vì tôi đang muốn yêu em thật cuồng nhiệt.


"Em không nói dối được." – Tôi đặt tay lên ngực trái của em – "Nghe thấy gì không? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Miyoung, em đang gọi tên tôi. Tôi nghe thấy em đang gọi tên tôi. Tôi nghe thấy em đang nói rằng em yêu tôi thật nhiều, nhiều hơn những gì em vẫn biểu lộ thường ngày. Em không phải không biết, chỉ là em muốn giấu đi mà thôi."


Nàng đỏ mặt quay đi. Tôi nhận ra nét xấu hổ thời con gái của nàng đang quay lại. Nhẹ nhàng kéo lấy đôi môi ấy về phía mình, tôi thì thầm cho những cảm xúc trong tôi.


"Tôi sẽ chờ em đợi em. Tôi sẽ không vì cái gì hối thúc em. Và nếu một ngày em muốn tôi như cách tôi muốn em thì không cần em phải nói. Hãy hôn tôi thật sâu nhé, tôi sẽ yêu em, hơn cả thế giới này yêu em."


"Ăn với nói.." – Nàng nói, nghe như trách mà âm giọng chính là đang mắng yêu – "Quần ba lớp khóa cũng phải tụt." – Rồi dùng tay, nhéo lấy hai bên má tôi – "Nói! Trước đây đã nói với ai như thế này chưa?"


"Rồi!"


Nàng tức giận – "Ai hả?"


"Con cún nuôi ở nhà. Mà nó chết rồi!"


"Cái thứ!"


Nàng suýt nữa đã đá tôi lọt giường rồi nhưng may mắn là tôi đã né kịp. Nàng xoay qua, tính đá tôi thêm phát nữa thì tôi liền chụp lấy chân nàng, kéo ngã. Thế là nàng ngã lên người tôi.


"Em nằm trên rồi."


"Thì sao? Không thích?"


"Không. Hãy giúp tôi tập thể dục cơ cổ đi."


Trước khi nàng kịp thắc mắc, tôi đã hôn nàng một cái bằng cách nâng đầu lên.


"Một!"


Lại đỏ mặt.


"Hai!"


Đỏ mặt.


"Ba!"


Nàng đã nhắm mắt.


"Tiffany à?"


"Em nghe đây."


Tôi mỉm cười, nàng khuất phục rồi.


"Cho Tae sờ ngực xíu nha?"


Bốp!


"CÚT XUỐNG GIƯỜNG NGAY!"


Buổi sáng tuyệt đẹp của tôi chính là như thế này đây. Nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi nhìn em, nằm dưới đất nhìn em.


Là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi.


Sợ rời xa, đây không phải là câu nói dối. Bên nhau gần gũi như vậy, càng ước muốn được dài lâu. Tôi sẽ đứng trên cầu hạnh phúc đợi em chờ em, mong em cũng như vậy.


Nếu như một ngày em biết được sự thật về tôi và chán ghét tôi đến mức không thể nào chấp nhận được.


.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top