Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu.
Chỉ khi gió rời đi thì lá mới biết, không có gió, nó sẽ trở thành vô nghĩa. Không được bay đến những nơi muốn đến, không được ngao du cả thế gian này. Và không được ở bên cạnh gió, như những ngày cuối thu vờn nhau dưới chân ngọn đồi rộng lớn, cười thật vui vẻ.
Tiffany đã đi rồi, thế gian này không tồn tại phép màu, mà cho dù có thì đã sao? Chưa chắc nó đủ mạnh để mang Tiffany quay trở về. Taeyeon thấu hiểu những gì được mất ngay tại lúc này. Rằng nếu như cô còn ngồi đây khóc lóc thảm thương thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Phải kéo nàng về phía mình, dù Taeyeon chẳng có một phần trăm cơ hội nào. Thứ cô có chỉ là hai bàn tay trắng và một trái tim khát khao được yêu thương nàng.
Taeyeon chưa bao giờ chạy nhanh đến như thế, giống như dùng hết cả sức mạnh của quãng đời mình để chạy theo. Cô chạy vào quán coffe lúc nãy, hỏi chị nhân viên với một tông giọng rất gấp gáp, "Chị ơi, cho tôi hỏi ở đây có camera an ninh hay không?"
"Camera an ninh?" – Chị nhân viên nhíu mày – "Có, nhưng cô là ai?"
"Không quan trọng tôi là ai cả. Nhưng tôi vừa mới bị mất đồ ngay tại quầy này, chị có thể cho tôi xem băng ghi hình được không? Có thể camera đã quay lại hình ảnh của tên trộm."
Chị nhân viên có vẻ lưỡng lự. Đúng lúc này anh quản lý đi ra, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Ah, cô này bảo mình vừa bị mất đồ nên muốn xem camera an ninh của chúng ta. Nhưng theo luật thì không thể cho người ngoài xem, trừ phi đó là cảnh sát, nên tôi .."
"Thì ra là vậy." – Anh quản lý đi đến khu vực chỉ dành riêng cho staff của quán rồi nói với Taeyeon – "Mời cô theo tôi, chúng tôi sẽ cho cô xem băng ghi hình."
Không cần nói cũng biết Taeyeon mừng đến cỡ nào. Vậy là có khả năng tìm ra được người lấy đồ của mình, nhưng mà vẫn còn rất nhiều trắc trở. Mà Taeyeon cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, đầu óc cô bây giờ chỉ xoay vòng trong phạm vi những gì liên quan đến nàng. Giúp nàng được việc nào thì hay việc nấy. Taeyeon chỉ mong có thế, chẳng hơn.
"Đây, cô xem."
Taeyeon nhìn vào màn hình, "Đúng rồi, đây là tôi khi mới bước vào." – Cô nói, ngay lập tức nhìn ra điểm khả nghi – "Anh ơi, phóng to hình ảnh người này giúp tôi."
Hình ảnh được phóng to lên, Taeyeon nhận ra kẻ đang mang bộ đồ thể dục đứng sau lưng mình lúc cùng vào với mình chính là kẻ lấy cắp. Hắn ta cẩn thận rạch túi xách của cô lúc cô không chú ý, sau đó khéo léo lấy đi bản hợp đồng rồi vào cặp của mình. Sau đó quay lưng đi một cách bình tĩnh, hành động như thể không có gì xảy ra.
"Khoan đã, phóng to giúp tôi hình ảnh phía sau lưng hắn."
Anh quản lý gật đầu, phóng rõ hơn lần nữa. Taeyeon cẩn thận nhìn kĩ, là đồ thể dục của một trường cấp ba ở khu vực gần đây. Taeyeon mừng rỡ như mưa ngàn năm được dịp rơi ở sa mạc một lần. Ngay lập tức chạy đi đón taxi sau khi đã cám ơn anh quản lý rối rít.
Taeyeon ngồi trên xe, hai tay đan chặt vào nhau. Cơ hội này chẳng biết sẽ đi về đâu, có thể là thành công, cũng có thể là thất bại. Bộ đồ ấy có thể là đồ mượn, nó chẳng chứng minh được gì, nhưng Taeyeon chỉ biết hi vọng, hi vọng những gì mình nghĩ trong đầu sẽ hóa thành sự thật.
Gặp được Tiffany là một điều kì diệu trong đời mình. Sau này sẽ rất hối hận nếu như lúc này để nàng ấy ra đi. Nắm hay buông tay chính là do mình. Ngay vực thẳm chia lìa mới hiểu rõ giá trị yêu thương. Taeyeon không muốn đi lùi, cũng không muốn bỏ chạy nữa.
Nắm tay nàng, nói thương nàng thật lâu.
"Cám ơn, à, đây là tiền, cám ơn chú đã chạy nhanh giống chó đuổi như vậy!"
Chú tài xế hơi bị ngạc nhiên với kiểu nói chuyện của Taeyeon nhưng cô cũng không để tâm nhiều cho lắm. Đưa tiền xong rồi chạy vào khuôn viên trường học, hôm nay nhớ không lầm là thứ năm, mà thứ năm thì học sinh vẫn đang học. Cậu thanh niên kia không biết khi lấy xong rồi thì có quay về lại trường hay không, Taeyeon hi vọng là có.
"Mình không thể để mất cô ấy. Mình đã mất Miyoung một lần, đây là tình cuối của mình. Không thể được."
Giọng Taeyeon u ám ngang ngửa một chiều thu đầy mưa và đầy bão tố. Những sợi tơ máu hằn lên trong mắt cô chứng tỏ rằng sự sợ hãi nơi trái tim Taeyeon đang dâng lên không hề biết cách dừng lại. Taeyeon ngồi trên ghế đá và hứng chịu cơn gió hè thổi xuống từ bầu trời rực nắng. Cái nắng nóng mười hai giờ trưa như thiêu đốt cả tâm can cô, cả trái tim cô và nước mắt của cô.
Brummmm.
Tiếng xe máy xáo động vang lên trong khuôn viên trường học. Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, hiểu rằng đây là lúc mình nên đứng dậy và thay đổi những chuyện mới vừa xảy ra. Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cô, đường quay lại với Tiffany, đường cho chính bản thân cô và nàng một cơ hội thay đổi.
Chỉ cần có yêu thương, con người ta sẽ biết cách tự sửa đổi sai lầm của chính mình.
Tên nhóc kia vẫn còn rất vô tư, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Giọng huýt sáo của hắn không hề dừng lại cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Từ từ quay lại, chính xác là người mà hắn đã lấy trộm đồ ở quán coffe.
"Gặp nhau rồi, sao không chào hỏi một tiếng đi?"
"Sao .. sao cô biết tôi ở đây?" – Hắn lùi về phía sau khi Taeyeon một bước lại một bước tiến tới phía mình, "Cô muốn gì?!"
"Tôi muốn gì?" – Taeyeon hỏi lại – "Nhóc trả lại cho tôi thứ nhóc lấy của tôi. Tôi sẽ không cần phải gọi cảnh sát."
Hắn ta cười ha hả," Lấy cái gì? Tôi lấy gì của chị, chị đừng vu oan!!!"
"Tôi có băng ghi hình việc nhóc lấy trộm đồ của tôi đấy. Bây giờ nhóc muốn trả đồ trong êm đẹp hay trả đồ sau khi tôi tống nhóc vào tù đây?"
Hắn ta sau khi nghe xong có vẻ kích động. Có lẽ hắn ta sợ việc phải vào tù, Taeyeon nghĩ vậy nên liền nhẹ nhàng với hắn, "Bây giờ tôi không cho nhóc vào tù. Chuyện rất dễ dàng giải quyết, đưa thứ nhóc lấy cho tôi. Tôi sẽ cho nhóc đi, ok?"
"Nhóc con mẹ mày! Tao không đưa!"
Hắn ta ngay lập tức lao đến Taeyeon với bàn tay được cuộn chặt lại, giáng thẳng vào mặt cô. Một cú, Taeyeon đổ gục xuống đất, máu từ mũi không cần hỏi cũng đã biết. Nó chảy thành hai hàng, nhỏ li ti xuống đất.
"Đau quá .." – Taeyeon chấm chấm mũi mình – "Thằng nhóc này, có cần phải đánh nhau hay không hả? Chúng ta có thể giải quyết trong êm đẹp mà."
"Êm đẹp cái gì, tao không muốn. Mày có biết rằng tao đã lấy rất nhiều tiền cho cái hợp đồng này hay không, cho nên miễn đi, đến chết cũng không trả lại cho mày."
"Tiền?" – Taeyeon nheo mắt – "Vậy là có người đứng sau? Có người cố ý hãm hại Tiffany?"
"Tiffany là con mắm nào?" – Hắn ta hỏi lại, kèm theo giọng điệu chẳng hề sợ ai – "Một là mày biến đi, hai là mày sẽ ở lại đây và ăn thêm nhiều cú nữa. Tao không quản mày là phụ nữ đâu, đều chịu đòn như nhau thôi!"
"Chà!" – Taeyeon cười toe toét – "Bánh bèo không nổi giận thì tưởng là vô dụng hả? Tôi không thích đánh nhau đâu nha."
"Cái .." – Hắn ta còn chưa kịp nói tròn câu thì Taeyeon đã nhanh như cắt tặng cho hắn một đấm vào mặt, tiếp theo là một cú lên gối thượng đẳng vào ngực, kết thúc là từ trên hai cùi chỏ giáng xuống đầu hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã xuống, máu miệng cũng tứa ra nơi khóe vì Taeyeon đã đấm rất mạnh.
"Rượu ngọt không uống, đòi uống rượu rắn mới chịu!" – Taeyeon lườm nguýt. Cô giật lấy chiếc cặp của hắn, moi moi rồi kéo ra bản hợp đồng. Thứ cô muốn đây rồi, Taeyeon mừng đến nổi hôn chụt chụt lên luôn.
"Bế bi đây rồi. Mừng quá đi. Về thôiii, đi gặp Tiffanyyy!!!"
"Má ơi, bà này khùng chắc luôn!" – Tên trộm ôm mặt, nằm lăn dưới đất cảm thán.
Nhưng cũng không thể xem thường được. Hắn nhìn người phụ nữ cư xử tưng tửng không khác gì bị điên kia. Lúc nãy nói chuyện thì hơi có phần hư cấu, nhưng lúc đánh nhau thì mới biết, còn hư cấu gấp ngàn lần. Khả năng ra đòn nhanh như cắt, đây không thể là người lâu lâu xẹt ngang biết đánh nhau được mà phải là người biết võ và học võ rất lâu.
Có hợp đồng trong tay rồi nên tinh thần mạnh dữ lắm, đi đứng không khác gì phê đá, đi mà tưởng như đang bay trên trời không à. Mặc kệ là máu mũi vẫn đang chảy nha, Taeyeon vẫn cứ đi. Đi tới bên ngoài đường thì suýt bị xe tông vì tâm hồn đang ở trên mây, nghĩ về cảnh nên đưa bản hợp đồng này cho nàng thế nào.
"Mà giờ đưa sao đây?" – Taeyeon quẹt mũi – " Cầm về đưa rồi nói, ahihi, tôi mới đánh chết cha thằng kia rồi cướp lại hả?" – Taeyeon tự vấn mình xong lắc đầu – "Không được, nghe có vẻ cô hồn quá. Hmmm, con gái không thích cô hồn đâu. Phải cô tiên mới thích. Mà mình đó giờ toàn diễn bánh bèo, Tiffany chắc chắn là không tin mình có thể đánh tổ cha thằng kia được rồi."
"Vậy.." – Taeyeon lại ngồi xuống – "Nói là, ahuhu, tôi đi năn nỉ ỉ ôi người ta, lạy người ta bảy chục lạy người ta mới cho lại á!" – Taeyeon nhìn nhìn mấy con kiến đang đi qua đi lại – "Được không ta? Mà nghe có hơi mất mặt bây, Tiffany làm gì thích kẻ thiếu tiền đồ như vậy được?"
Lại ngẩng đầu lên trời, than thở mặc kệ là máu mũi nãy giờ vẫn chảy, "Chán quá đi. Sao không nghĩ ra cách nào tạo ấn tượng đặc biệt được vậy nè?!"
"Cô là.." – Đúng lúc đang tự kỉ một mình thì nghe có tiếng nói chuyện sau lưng mình. Taeyeon quay lại, xém sặc. Gặp ai không gặp, gặp bạn trai của Tiffany là sao vậy? Ông trời thật vô lí, còn để hắn ta thấy mình cháy máu mũi nữa! Đây chính là vô lí ngập tràn vô lí!!!
"Ah! Chào chó con!" – Taeyeon đem chuyện cũ ra trêu chọc, càng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của Khun đen lại.
Hắn ta thấy cô chảy máu mũi nên mới dừng xe, nếu không là đã đi luôn rồi, "Cô chảy máu mũi kìa. Có cần tôi đưa đi bệnh viện hay không?"
"Trời ơi tốt quá!!!" – Taeyeon cười sảng, nghĩ sao vậy? Tôi ghét anh còn không hết kêu tôi lên xe anh? – "Không cần, tôi đổ máu quen rồi. Chừng này máu đã là gì."
Hắn ta nghĩ mình không nên đứng nói chuyện với kiểu phụ nữ có tính cách tưng tửng này nữa, kẻo lại phí thời giờ. Mở cửa lên xe, nhưng hắn chưa kịp lên thì đã bị Taeyeon nắm lại, "Khoan đã!"
"Sao? Đổi ý rồi? Muốn tôi đưa đi bệnh viện?"
"Chó làm sao đưa đi được, muốn đi thì để tôi chở. Nhưng bổn cung bây giờ không rảnh, anh có thể đưa cái này cho Tiffany được không?"
Taeyeon nghĩ mình nên đưa nó cho Khun, nhờ anh ta đưa giúp cho Tiffany. Bởi vì dù sao hôm nay cũng là thứ năm, mà thứ năm thì hai người hình như đã có hẹn trước.
Taeyeon cũng buồn lắm, nhưng ráng nhịn. Ai biểu Tiffany còn thích cái tên này, phải làm sao để cho nàng hết thích tên này đây!
"Đây là cái gì?"
"Hợp đồng mới ký với công ty Sky. Tiffany đang rất cần nó, anh có thể đưa giùm tôi được không?"
"Sao cô không đưa mà lại nhờ tôi? Cô không có chân sao?"
"Đồ đàn bà, anh đang tính trả đũa lại tôi hả? Thứ này rất quan trọng với Tiffany, anh không đưa thì tôi đưa. Dù sao anh cũng chỉ là tiện đường mà thôi."
Cũng là vì chưa biết đối diện sao với nàng, lỡ chẳng may nói sai, lại bị nàng mắng cho một trận nữa thì chết. Tiffany sáng nắng chiều mưa, ai nói chắc rằng tối thì nàng không nổi bão đây? Tốt nhất là nên tránh xa.
"Tôi biết. Lúc nãy có gọi cho Tiffany để nói về cuộc hẹn. Nghe giọng cô ấy có vẻ rất bực mình về việc này. Tôi nghĩ cô bây giờ nên tránh xa cô ấy ra, làm thư ký, tốt nhất nên thông minh một tí."
Taeyeon quay lui, trừng mắt, "Sao anh biết tôi là thư ký?"
"Vậy cô nghĩ tôi tin cô là người yêu của Tiffany? Hãy mở to mắt ra .." – Hắn ta đóng cửa, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon – "Cô là phụ nữ, Tiffany căn bản không cần phụ nữ. Người cô ấy cần là đàn ông, cô hiểu không?"
Ánh mắt Taeyeon trở nên sợ hãi. Không vì lời nói của Khun mà chính là vì ánh mắt của hắn ta giống như nhìn thấu cô.
Tình còn chưa rõ, đã bị nhìn thấu.
"Làm gì phải căng thẳng. Đúng rồi, những gì anh thấy hôm ấy chỉ là đóng kịch." – Taeyeon ngước lên nhìn hắn, cũng chẳng sợ đọ mắt một phen – "Và anh cũng mở to mắt ra đi. Anh biết anh là ai không? Anh là người của quá khứ, chẳng bao giờ sống được ở hiện tại."
Khun cười đểu, hắn ta là đàn ông. Vậy là đã đủ cho hắn rồi, "Nghe cô nói kìa, tự ti quá. Tối nay tôi có hẹn với cô ấy, ở nhà hàng Golden ấy. Có muốn đến xem thử cô ấy chọn quá khứ, hay là hiện tại hay không?"
"Không cần!"
"Hahahaha!" – Hắn ta cầm lấy hồ sơ, ngoái đầu sau khi bước một chân vào bên trong xe – "Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng tương lai có thể thay đổi nếu tôi biết đứng vào hai chữ hiện tại của cô ấy. Tôi sẽ thay đổi tương lai của tôi, vì tôi yêu cô ấy, Kim Taeyeon."
Taeyeon không quan tâm lời hắn nói, không quan tâm hắn ta đi hay chưa. Cô chỉ quan tâm rằng, trong cuộc đời này, mình rồi sẽ là gì của Tiffany?
Là người bạn, là người chị em, hay là người lưng chừng ở yêu và thích?
Nếu là hai vế trước thì chẳng đau đâu. Dù sao cũng rõ ràng đến vậy rồi, không còn gì để lưu luyến.
Vậy nếu còn là vế cuối thì sao? Là sẽ đau lắm, chẳng thể dứt, cũng không thể đi cùng nhau, bước trên đoạn đường dài. Nó cứ ẩm ương như một cơn sốt, lâu lâu lại nhức quay cả đầu, không thấy gì ngoài một màn mưa. Là tối đến mà không thể ngủ ngon, rúc trong chăn, nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Giữa những năm tháng dài rộng, Taeyeon đã lâu rồi mới biết khóc, lại một lần nữa.
.....
Tiffany không thể nào tập trung vào công việc của mình. Hợp đồng mất rồi, có thể ký lại, nhưng cực kì khó khăn. Và mọi chuyện càng tệ hơn khi nàng nhìn vào chiếc ghế trống quen thuộc, nơi mà nàng đã đặt rất nhiều tâm tư của mình vào đấy. Không còn Taeyeon ở đây nữa, cô đã bị chính nàng đuổi đi.
Điện thoại rung lên liên hồi nhưng Tiffany chẳng còn tâm trạng nào bắt máy. Nó cứ reo trong tuyệt vọng như vậy. Sau ba bốn hồi, vẫn còn kiên trì đổ chuông. Tiffany chạnh lòng vô cùng, sao nàng không kiên trì ở bên cạnh Taeyeon, sao cứ phải đẩy cô đi mới vừa lòng?
"Em nghe đây."
"Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé em." – Là Khun gọi, hắn ta nhìn bản hợp đồng ở bên cạnh, nhếch môi, "À, chuyện hợp đồng của em sao rồi?"
"Sẽ giải quyết được nhưng có lẽ hơi khó khăn." – Tiffany bóp bóp trán của mình – "Anh đừng lo, em sẽ đến đúng giờ mà."
Hắn ta la lên khi Tiffany có ý định cúp máy, giọng hơi to một chút, "À chuyện hợp đồng, anh muốn hỏi em làm mất nó ở đâu? Anh nghĩ anh có thể tìm lại giúp em." – Hắn ta có một ý định không trong sạch – đối với Taeyeon – nhưng có lợi - đối với chính hắn.
"Anh không tìm được đâu. Là bị rạch xách, sao có thể?"
"Biết đâu được, em cứ nói đi."
Tiffany đành trông chờ vào vận may vậy. Sau khi nói xong cho anh địa điểm, nàng gác máy. Lại dành cả thời gian của mình chiều hôm ấy cho việc nhìn vào chiếc ghế trống quen thuộc, lòng nặng trĩu nhớ nhung.
"Mình muốn cậu quay về, mình xin lỗi."
.....
Tiffany là người đến sau cùng. Nàng không phải là người trễ hẹn, nhưng tối nay lại bị kẹt xe nên thành ra đến sau mười lăm phút. Nhà hàng mà cả hai hẹn nhau là một trong những nhà hàng thuộc hệ thống năm sao nằm trong trung tâm Seoul.
Rất sang trọng và hoa lệ. Từ chiếc ly, cho đến mặt dĩa sáng loáng, đều toát lên nét quý tộc.
"Thật xin lỗi, em bị kẹt xe."
Hắn kéo ghế cho nàng ngồi trước khi ngồi đối diện nàng, lịch lãm trong bộ đồ vest, "Không sao, thứ anh dư nhiều nhất là thời gian mà."
"Còn em thì rất thiếu." – Tiffany nói thẳng – "Chúng ta gọi món đi?"
Khun cười, hắn cảm thấy nàng là lạ, lạ từ lúc bước vào, "Trông em có vẻ gấp, em còn chuyện gì cần giải quyết sao?"
Nàng có chuyện, nếu không, cũng không cần gấp đến vậy. Nàng muốn thay đổi kết cục của sáng hôm nay, nàng muốn Taeyeon về bên mình, "Đúng vậy. Chúng ta cứ gọi món đi, em cảm thấy hơi đói rồi."
Hắn ta cảm thấy bực mình, chẳng lẽ nàng đến đây chỉ vì nàng muốn lấp đầy bụng đói mà không muốn nói chuyện cùng hắn hay sao? Giấu đi vẻ mặt căng thẳng của mình, hắn ta tạo ra một nụ cười vô cùng thân thiện trên môi, "Được rồi. Chúng ta gọi món. Anh ơi!"
Người nhân viên đến them theo menu. Hắn chọn cho mình một món rất cầu kì, trong khi nàng chỉ chọn một món mà có thể dùng ít nhất thời gian để ăn. Đúng là nàng rất gấp, hắn nhìn ra được ý tứ đằng sau hành động này của nàng. Đối với hắn, phụ nữ, luôn là người đợi chờ hắn chứ không như nàng.
"Em đúng là rất gấp. Nói cho anh nghe nếu như em thực sự không thể ngồi lại nhé."
"Em có thể." – Tiffany đan hai tay vào nhau – "Em sẽ không miễn cưỡng mình. Anh biết mà, vì em cũng có chuyện muốn nói với anh. Cho em xin lỗi vì hành động hơi khiếm nhã của mình."
"Không gì."
Trong lúc chờ đợi món ăn lên. Hắn nhanh chóng bày ra trò chơi của mình. Hợp đồng hắn để ở bên cạnh được hắn đem đặt lên mặt bàn. Và quả nhiên, biểu hiện của Tiffany ngạc nhiên đến mức vô cùng.
"Cái này.." – Tiffany cầm lên, nhìn hắn – "Sao anh có thể?"
"Anh đã nói với em rằng anh có thể tìm được cho em mà." – Hắn cười tự mãn, Tiffany rồi sẽ cảm kích và quay lại với hắn sớm thôi.
Đối với nàng, đây là một thứ rất quan trọng. Là thành quả sau ba tháng đầu tiên làm CEO cho JeunesH, ký được hợp đồng với Sky, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Châu Á là một việc hết sức đáng mừng.
Cầm lấy hồ sơ, nét mặt nàng không giấu nổi niềm vui mừng. Không hề biết rằng từng này biểu cảm của mình, đều đã được kẻ ngốc theo dõi nàng từ phía bên ngoài thấy hết.
"Cười rồi cười rồi, nãy nhìn mặt khó chịu muốn chết. Giờ thì dễ thương rồi nè!"
Kim Taeyeon, nấp sau cây cổ thụ, ngốc ngốc lòi mặt ra. Cho nên công sức của mình bao nhiêu cũng đều đã bị người khác ăn cắp hết. Chỉ biết đừng nấp nấp sau gốc cây mà theo dõi rồi tự cười một mình, "Vậy là tốt rồi. Cười là được rồi, mình không cần gì hơn thế nữa."
Bởi vì tính cẩn thận của mình, Tiffany đặt hợp đồng xuống bàn rồi kiểm tra kĩ từng trang, xem nó có rách chỗ nào hay không. Tình cờ đến trang cuối cùng, lại vô tình thấy một vết màu đỏ. Tiffany cẩn thận lấy tay chạm nhẹ, hình như là máu thì phải. Nàng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn Khun thì không giống như là đã bị thương.
"Cái này, anh tìm được ở đâu?"
"Cần gì em phải biết rõ vậy. Anh đem cho em kết quả là được, em không cần biết quá trình đâu. Nó rất phức tạp." – Khun cười, cố đánh lạc hướng nàng.
"Uhm, nghe cũng phải. À, anh có bị thương ở đâu khi lấy lại hợp đồng không? Mấy tên ăn trộm thường rất dữ tợn đấy."
Khun là đàn ông, dĩ nhiên không để nàng mất mặt trước phụ nữ, "Làm sao có thể bị thương được. Anh đã nện cho tên đấy bất tỉnh trước khi hắn kịp đánh anh rồi."
Tiffany nhìn vào đôi mắt của Khun, "Anh thật sự không bị thương sao?"
Khun sực nhớ lại cảnh Taeyeon mũi đầy máu nhìn mình, "Ah .. hình như có. Uhm, hình như có, mà không đáng đâu em."
Đôi mắt của Khun láo liên như thể đang che giấu một sự thật gì đấy. Quen hắn từ năm hai mươi tuổi, Tiffany đã hiểu rõ Khun là loại người như thế nào. Nhớ lúc còn quen nhau, Khun vẫn còn là một thanh niên hai mươi ham đấu đá, yêu thích đánh nhau. Nếu hắn có đánh nhau bị thương thì sẽ lập tức nói cho nàng, càng không che giấu. Nhưng nay Khun đã khác. Anh ta không phải là che giấu mà chính là không phải anh ta bị thương nên anh ta mới không biết điều này.
Đồ ăn cũng đúng lúc được đem lên. Khun thở phào nhẹ nhõm vì mình đã tránh khỏi được một số câu hỏi gây bất lợi cho mình. Hắn đã đánh một đòn tâm lý cho Taeyeon rồi, hắn nghĩ Taeyeon sẽ chẳng còn tâm trạng để quay về tìm Tiffany cho nên vở kịch về bản hợp đồng này chắc hẳn sẽ chẳng có ai phanh phui, tìm ra sự thật. Nhưng mà, hắn nhìn vào nàng, người phụ nữ hai mươi lăm tuổi đang nhìn hắn, tại sao hắn lại có cảm giác như Tiffany đang điều tra mình?
"Có ngon không em?"
"Cũng được anh à. Cám ơn anh về chuyện hợp đồng nhé. Em còn nghĩ sẽ phải sang tận bên New York để nói chuyện với họ nhưng nay xem ra là không cần rồi."
"Không sao cả, vì em mà thôi." – Hắn cười, nâng ly trước mặt nàng – "Uống một chút không?"
Taeyeon ở bên ngoài thấy Khun rót cho nàng một ly rượu thì liền nổi máu, "Eeeee! Tính chơi xấu hả?! Cổ không biết uống đâu nha!!!"
Loi nhoi loi nhoi như con dòi, không thấy cũng uổng. Tiffany bắt được tại trận luôn, cả hai mắt đối mắt với nhau. Khóe môi nàng khẽ nhếch, còn Kim Taeyeon thì trốn biệt sau gốc cây, chẳng dám ló cái đầu ra, "Bà nó! Cổ thấy mình rồi, sao giờ, sao giờ???"
Chết chớ sao, Tiffany nghĩ nghĩ trong đầu. Miệng cứ cười mãi, ngốc tử. Nhìn là thấy ghét rồi, để xem lát nữa xử cậu sao.
"Em không uống đâu. Em còn phải lái xe. Anh nói có chuyện muốn nói với em? Vậy là chuyện gì?"
Không nghĩ Tiffany vào đề sớm thế. Khun đặt ly xuống, trong lòng có chút lo sợ không hiểu vì sao, "Uhm, anh muốn nói với em về quan hệ của tụi mình."
Tiffany nghiêng đầu, "Em tưởng em đã nói rõ trong lần đầu chúng ta gặp nhau rồi?"
"Lúc đấy em chẳng phải là nói dối sao. Kim Taeyeon đâu phải bạn gái em? Và em thì không hề thích cô ấy."
"Anh là em sao?"
Khun cảm thấy không hay, "Ý em là?"
"Ý em là, anh không phải là em cho nên anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết được em đang nghĩ cái gì. Em đã cho anh cơ hội, cơ hội của anh rất dài, chính là năm năm. Sau năm năm, anh đã quay về, nhưng em lúc này đã không còn thời gian cho anh nữa."
Khun có hơi kích động, hắn nhận ra được ý tứ rõ ràng của Tiffany. Nàng không hề muốn quay lại với hắn, "Hãy cho anh cơ hội giải thích. Anh thật sự có việc cần phải làm nên mới như vậy."
"Em không muốn nghe, chúng ta hết rồi. Thời gian của anh rất nhiều, nhưng em thì không. Em đã vứt bỏ năm năm thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một người như anh, nhưng anh đã không trao cho em những gì mà em xứng đáng được nhận. Khun, em đã không còn yêu anh nữa. Tụi mình bây giờ có thể là bạn, nhưng không thể là người yêu. Xin hãy hiểu cho."
Tiffany đứng lên, đồ ăn vẫn chưa xong, nhưng nàng đã không còn tâm trạng thưởng thức. Kẻ bên ngoài kia kìa, nàng muốn gặp cô ấy hơn. Nàng đi một bước, Khun đã nhanh chóng nắm tay lại, "Em thích Kim Taeyeon sao?"
Nàng mỉm cười, "Không, em không thích cô ấy." – Nàng nhìn con người nhoi nhoi ở phía bên ngoài kia, lòng ngập tràn hạnh phúc vô bờ - "Em yêu cô ấy, em yêu Kim Taeyeon. Đây là câu trả lời của em."
"Ủa ủa, sao căng thẳng dữ vậy? Ố, bỏ đi hả? Sao đi vậy?"
Cái người này vẫn đang ngẩn tò te, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi bên trong đã có người tuyên bố yêu mình rầm rầm. Taeyeon gãi gãi đầu, nhìn thấy nàng đi ra ngoài nhưng kì lạ lại chính là đi về phía mình nên liền tá hỏa.
"Má, mắt Dương Tiễn hay sao mà thấy được tui?!"
Liếc trái liếc phải, chắc chắn phải bỏ chạy ngay thôi. Có lẽ nàng ra đây để xử mình, Taeyeon nghĩ vậy nên cúi xuống, cong mông, chuẩn bị chạy marathon một ngàn mét!
"Lại nói chuyện với kiến nữa?"
Trời trời, còn chưa kịp chạy, đã bị bắt rồi. Lại còn bị phát hiện trong tình huống khó đỡ, tư thế hư cấu này nữa chớ!
"Mông chổng vào cây, tay thì chạm đất. Sao vậy? Tư thế gì hư cấu quá vậy?"
Tiffany thích thú chọc ghẹo Taeyeon. Không gặp mấy tiếng là đã thấy nhớ rồi, muốn hôn ghê ..
Nàng nghĩ mình hơi biến thái, ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân mình, "Đứng lên cho tôi!"
Đứng liền. Hiện nguyên cái bản mặt đỏ lòm vì xấu hổ, còn bonus hai cục giấy nhét hai bên lỗ mũi.
Tiffany biết mũi Taeyeon bị vậy là do đâu. Nhưng cũng muốn trách tên ngốc này, không biết mình là bánh bèo hay sao mà còn lao đi đánh nhau với người ta?
"Đau không?" – Nàng rờ rờ má Taeyeon, con người hiện tại đã bị đơ toàn tập – "Lần sau không được đi đánh nhau nhé. Tôi ghét những người đánh nhau lắm."
"Mình ghét nhìn Taengoo đánh nhau lắm nha!"
Cảm giác quen quen này là sao, vô thức Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany, giọng nói run rẩy, "Có thể nói lại được không?"
"Nói lại?"
"Nói rằng tôi ghét những người đánh nhau lắm?"
Tiffany không hiểu Taeyeon vì sao lại yêu cầu mình làm vậy. Nhưng ánh mắt Taeyeon cho nàng biết rằng Taeyeon đang rất nghiêm túc, không đùa giỡn, "Tôi .. ghét những người đánh nhau lắm .." – Nàng lặp lại.
Câu nói nghe không giống nhau, nhưng ý tứ giống nhau. Đặc biệt cảm giác cũng giống nhau. Taeyeon không biết đây có phải là mơ hay không, cũng không biết mình có nhớ thương đến quá mức điên loạn hay không? Tiffany là đây mà sao cứ hao hao cảm giác nàng chính là Miyoung. Mối tình đầu của cô.
Khoảnh cách hai người càng lúc càng gần. Mùi hương của Taeyeon quay quanh mũi Tiffany, khiến cho nàng ngại ngùng hết biết. Nàng yêu cô, nhưng mà đây không phải là chổ để họ thể hiện, "Có thể đi chỗ khác không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Khoan đã." – Taeyeon níu lại – "Có thể cho tôi nhìn Tiffâny một chút được không?"
"Đến chỗ khác nhìn cũng được, sao cứ phải là ở đây?"
"Khách sạn được không?" – Taeyeon mặt khờ hỏi lại.
"YAH!" – Tiffany nổi máu điên – "Điên hả, nói gì đấy?!"
"Vậy đấy, nên mới nói đứng im. Đứng im nào."
Tình cả hai đã rõ rồi. Nhớ nhưng cũng đã rõ rồi. Lấn cấn chỉ là ở đây. Taeyeon dường như nhìn ra Miyoung ở Tiffany. Cô sợ mình yêu Tiffany chính là vì đặt hình ảnh Miyoung lên người nàng, chứ không phải yêu nàng.
"Nhìn đủ chưa?" – Tiffany ngại, ngại vô cùng. Càng ngày càng sát, xíu nữa là hôn rồi!
"Chưa nữa. Nhưng mà mặt Tiffany nhìn đã ghê, không có hột mụn nào."
"Tên ngốc này .." – Tiffany nghiến răng – "Không cho nhìn nữa, đi theo tôi!"
"Ớ!" - Taeyeon bị kéo đi.
Điện thoại đúng lúc này lại đổ chuông. Tiffany lấy điện thoại, vô tình làm rơi chứng minh thư xuống đất. Taeyeon chậm chạm ngồi xuống, "Này, rớt.." – Taeyeon cầm lên, cũng thuận mắt nhìn vào thôi – "Tiffany Hwang .. Miyoung? Hwang Miyoung?" – Taeyeon căng mắt nhìn vào, "Sinh ngày một tháng tám năm một chín tám chín."
Taeyeon không thể tin được nữa. Không thể tin được nữa sau khi đọc nốt hàng chữ cuối cùng.
"Quê quán Jeonju."
Đi một vòng Trái Đất, người mình yêu, vẫn là cậu.
"Cái gì?" – Giọng Tiffany nghe thật hoảng loạn – "Đưa ông vào bệnh viện. Tôi về ngay!"
Đi một vòng Trái Đất, người mình nhớ nhung, vẫn là cậu.
"Kim Taeyeon, bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp. Ngày mai, nhớ là ngày mai phải đi làm nhé!!!"
Đi một vòng Trái Đất, quá khứ, hiện tại, và tương lai, mình vẫn chọn cậu.
Tiffany giật lấy chứng minh thư rồi chạy biến đi. Nhưng rồi sực nhớ ra đã quên gì đấy. Nàng quay lại, đặt hai tay lên vai Taeyeon rồi khẽ hôn.
Má ai đấy vươn dấu môi son của Tổng Giám Đốc JeunesH rồi kìa. Hồn Taeyeon một phát bay thẳng lên cung trăng chơi với Thằng Cuội luôn rồi.
"Ngày mai phải đi làm nhé?" – Tiffany thì thầm vào tai cái người mặt ngơ như bò đeo nơ – "Không đi .. mình giận đấy."
"Khoan đã nào." – Taeyeon nắm tay nàng, khẽ siết – "Bạn thân của Hwang Tổng lúc nhỏ tên gì vậy?"
Từ từ trả lời, hai chữ, "Kim Taengoo." - Khuôn mặt của Tiffany nhanh chóng hóa thành cô bé nhỏ xíu năm nào – "Mai đi làm nha hông! Hông đi làm là chết với mình!"
Ngay cả cách nói cũng đều biến hóa theo sự tưởng tượng của Taeyeon. Cô bé ấy là nàng, nàng là cô bé ấy. Tình đầu hay tình cuối, đều như nhau. Là duy nhất, và đập rộn rã trong tim này.
Nếu đây là mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại. Ngọn gió khẽ lùa qua, mang theo nước mắt của Kim Taeyeon rơi xuống đất. Còn tưởng chính mình phản bội Miyoung khi đã yêu thương người khác, nhưng không ngờ người khác này vẫn là nàng, vẫn là Miyoung thuở ấy, vẫn là cô bé hay cười làm hồn Taeyeon xao động tâm can.
Mình vẫn chưa chết chính là vì chờ đợi cậu.
Mình đợi được cậu rồi.
Tụi mình có thể đến bên nhau lần nữa hay không?
Bà Kim thấy con gái mình hơi lạ từ khi bước vào. Thấy Taeyeon ngồi xuống ghế, mặt thơ thẩn.
"Con sao vậy?"
"Con tìm được rồi.."
"Tìm cái gì?"
"Tìm được .." – Taeyeon nhìn lên mẹ mình - "Con tìm được Miyoung rồi, con tìm được rồi mẹ ơi..."
Căn nhà nhỏ, ngập tràn tiếng khóc lớn của Taeyeon. Bà Kim lặng người, đúng là chỉ có Miyoung mới khiến con bé như vậy.
Hai đứa nhỏ này, chính là sinh ra để mắc nợ nhau.
.....
>////////<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top