Chương 1: Kim - Hwang.
"Có ai ở nhà không ạ?"
Người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi mở cửa ra, "Có gì vậy chú?"
"Nhà có thư, mời ra nhận ạ."
"Chú đợi chút nha."
Vội đóng cửa lại đi vào bên trong. Nhà vẫn còn việc bề bộn, một tay bà lại làm không xuể. Nhớ đến người đang nằm ngủ thẳng cẳng trên lầu, không nhịn được tức giận liền hét lên.
"Kim Taeyeon!!!"
Người tên Kim Taeyeon vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Tay ôm gối mềm ngủ ngon, lưỡi còn hơi thè ra trong lúc ngủ. Mơ về một ngày mình được làm Tổng Giám Đốc.
"Rồi .. giờ chị nói mấy cưng nghe .."
"Này thì nghe!!"
"Má ơi!!"
Mới sáng sớm nhà họ Kim đã nhộn nhịp lắm rồi. Bà Kim một chân đá cửa, chân còn lại gác lên mông con gái mình. Hai tay bà nhéo hai lỗ tai nhỏ của con gái. Giấc mơ tươi sáng giàu sang của Kim Taeyeon ngay lập tức bị Mẫu Hậu Đại Nhân phá nát.
"Mặt trời lên từ lúc nào rồi mà giờ còn chưa dậy! Con với cái, ra giúp mẹ nhận thư đi!"
"Trời đất thánh thần ơi, đau quá đi mất, mẹ bỏ ra đi mà!!" – Taeyeon cố gắng đẩy bà ra nhưng không được, "Ommmaaaaa!" – Cô la lên.
Bà Kim phiền lòng cô con gái mình hết sức. Nuôi cô trong bụng chín tháng còn chưa đủ, nuôi thêm hai mươi lăm năm cũng chưa đủ. Gái lứa lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn chưa hề có việc làm, suốt ngày chỉ biết ở nhà chúi mũi vào ba tạp chí mỹ phẩm. Vậy mà vẫn ôm trong bụng giấc mơ về một ngày được rơi vào ghế Tổng Giám Đốc. Thử hỏi có tức không?
"Kim Taeyeon, tôi nói với cô lần cuối. Ngày mai mà còn thức dậy trễ nữa thì đừng hòng được ăn cơm nghe chưa?!"
"Mẹ! Mẹ xem con là người ở sao, phải dậy sớm làm việc mới được ăn cơm. Người ta là con gái nha, là con gái ruột của mẹ đó!"
"Con gái ruột thì không tiêu tiền hả? Cô tiêu của tôi bao nhiêu rồi? Không có mỹ phẩm mỹ pheo gì hết, ngày mai bắt đầu theo tôi ra chợ bán thịt lợn!"
"Omma!!!!"
Nhìn bóng lưng của mẹ mà lòng Taeyeon buồn như trái chuối thiêu. Cũng tội cho cô, đâu phải người ta muốn làm dạng con gái lười biếng đâu. Cũng đi phỏng vấn nhiều nơi lắm rồi mà chưa hề đậu một lần nào. Đầu tiên thì xin vào công ty điện tử, người ta hỏi cô đức tính gì tốt nhất, cô trả lời là thành thật. Người ta lại hỏi vậy trình độ công nghệ thông tin của cô như thế nào, cô thành thật trả lời là không biết.
Vậy là bị rớt, thành thật mà cũng rớt, thấy vô duyên ghê chưa?!
Công ty thứ hai thì còn vô duyên tợn nữa kìa. Xin vào công ty bán hàng đa cấp, mà tính Taeyeon vốn thành thật. Rõ ràng giá thành làm ra một món hàng rất rẻ nhưng bán lại cắt cổ vô cùng. Lúc tư vấn còn tiện nói ra giá thật, quản lý nghe được, vậy là bị đuổi ngay lập tức.
Tính thành thật nhiều khi cũng là nguyên nhân làm chướng mắt người khác. Taeyeon não nề nhìn lên trần nhà, chẳng lẽ trên đời này không có ai chịu nhận cô vào làm việc hay sao trời?!
"Còn chưa chịu xuống nữa con heo kia!?"
"Xuống liền xuống liền!!!"
Phi như tên lửa phản lực vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Taeyeon chạy rầm rầm xuống nhà dưới, lúc đi ngang qua mẹ còn nghe bà càm ràm mấy câu.
"Con gái con lứa đi gì mà mất nết vậy? Không thể nhẹ nhàng một chút sao?"
"Mẹ hối như giặc ấy, con đi chậm có mà bị mẹ bêu đầu à?"
"Cái con nhỏ này.."
Rầm.
Taeyeon đã kịp đóng cửa lại trước khi đồ đạc có cánh bay tới tấp về phía mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, "Vầy chắc chết trời ơi, mình không chết vì nhục cũng chết vì bị mẹ ném đồ!"
"Cô ơi, phiền cô đến lấy thư." – Nhân viên đưa thư lên tiếng nhắc nhở.
"Ah, xin lỗi nha, nhà tôi thích xem phim hành động lắm." – Taeyeon lên tiếng bào chữa cho hành vi bay ra cửa như đóng phim của mình.
"Không có gì. Cô kí vào đây là được rồi."
"Vâng, cám ơn anh nha."
Nhận lấy phong thư và tạm biệt anh nhân viên. Taeyeon tò mò không biết bên trong là gì, nhưng khi nhìn đến dòng chữ ở bên ngoài phong thư thì đã rất kinh ngạc.
"Tập Đoàn JeunesH?"
Dưới ánh nắng, Taeyeon thở như một người sắp hấp hối sau khi đọc xong, "Ôi mẹ ơi, JeunesH.. JeunesH.."
"Trời ơi con gái tôi! Sao lại ngất xỉu thế này hả con ơi!! Muốn chết thì phải trả tiền hai mươi lăm năm ăn bám mẹ rồi hẵn chết chứ!!" – Mẹ Taeyeon từ trong nhà chạy ra ôm lấy cô, "Khoan chết con ơi, nợ tiền của mẹ chưa trả mà con!!"
"Mẹ .." – Taeyeon nghẹn họng – "Mẹ đúng là không phải mẹ con mà!!"
Tờ giấy trong tay Taeyeon lất phất chuyển động trước làn gió mới. Ở trên đấy ghi rất rõ ràng rằng cô đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn thứ sáu mươi chín của họ.
"Cô Kim Taeyeon, chúc mừng cô đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn ngày 20.09.2015. Chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo tại JeunesH. Hi vọng cô có mặt đúng giờ để nhận việc."
Tổng Giám Đốc – Đã Kí.
Tiffany Hwang."
Taeyeon ôm chân mẹ mình, rống lên, "Mẹ thấy chưa! Con gái của mẹ đậu rồi! Là đậu rồi đó! Con có việc rồi!"
Bà Kim vẫn chưa thèm trả lời con gái mình. Đối với bà, mỹ phẩm chỉ là cức heo, thịt heo mới là cục vàng. Bà đã mất hai mươi năm cống hiến cho nghề này, vậy nên đối với bà, Taeyeon cho dù có làm gì cũng không bằng đi bán thịt heo.
"Con gái à, nghe lời mẹ đi. Lần này lại là mỹ phẩm, con tự tin nghĩ rằng người ta sẽ không đuổi con đi nữa ư?"
Taeyeon khước từ lời nói của mẹ mình, làm bộ mặt cảm tử quân, "Mẹ, lần này con gái sẽ một đi không trở lại. Mẹ đừng níu giữ nữa, con gái quyết tâm rồi. Kim Taeyeon sẽ không bao giờ đi bán thịt lợn đâu!"
Bốp.
Bà Kim giận quá bốp một phát lên đầu, "Nè, cô Kim Taeyeon. Tôi nuôi cô hai mươi mấy năm nay bằng thịt lợn đấy, cô giống ai mà ăn nói vô ơn thế hả?"
"Con ăn cơm mẹ nấu đó! Con hoàn toàn giống mẹ!!"
Bốp
"MẸ!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH ĐẦU CON NỮA!!"
Đây chính là một ngày ở nhà họ Kim, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ. Tuy đánh nhau tưởng chết như vậy nhưng thực sự rất yêu thương nhau. Bà Kim là dạng người ngoài nóng trong cũng nóng, đối với con gái thì lúc nào cũng mắng nhưng yêu thương cũng chẳng kém cạnh gì. Kim Taeyeon cũng vậy, nhưng tính khí có phần cố chấp hơn, lúc muốn gì thì sẽ làm cho bằng được.
Nhục cũng vẫn làm. Quan niệm của cô chính là, "Nhục một vinh quang mười."
"Kim Taeyeon! Vào nhà xắt thịt lợn đi!"
"Dạ!!"
Taeyeon lẽo đẽo theo sau mẹ mình. Cô nhìn vào tên Tổng Giám Đốc của JeunesH được ghi ở trên tờ giấy, "Tiffany Hwang sao?"
Tên đẹp, hẳn người cũng rất đẹp, mà nếu như vậy thì tính tình chắc cũng rất tốt. Taeyeon thực sự rất hi vọng mình sẽ xây dựng được một mối quan hệ tốt với vị Tổng Giám Đốc có cái tên thực sự rất xinh đẹp này.
......
Trái ngược với ngôi nhà họ Kim chính là ngôi nhà của họ Hwang. Gọi nhà thì cũng không đúng cho lắm, nhà này của họ Hwang tên chính xác chính là biệt thự. Một biệt thự bự chà bá mà nếu như giành cho nguyên gia phả nhà họ Hwang ở thì cũng không ở hết được. Từ bên ngoài đi vào đã là một đường rộng lớn với hai bên là thảm cỏ xanh ngắt. Mà đi vào được cũng đã mệt rồi, lết lên ba mươi bậc tam cấp còn mệt dữ nữa. Nhưng lúc mở cửa ra mới choáng, nội thất đến kiến trúc đều là của Châu Âu với những nét trạm trổ đầy tinh xảo. Tinh xảo đến mức cái gạt tàn thuốc cũng được làm thành hình con hổ, có chút phô trương. Bước vào căn nhà mà khiến cho mình cảm thấy thấp kém muốn quay lui bỏ chạy thì không còn nhà nào khác ngoài Biệt Thự của nhà Họ Hwang.
Nếu nhà Họ Kim mang lại một cảm giác nhộn nhịp như ở trong club thì nhà Họ Hwang lại mang đến một cảm nhận khác hoàn toàn. Nó như ở chùa, rất tĩnh lặng. Nghe thấy cả tiếng cá la hán quẫy đuôi đụng cái đầu tròn vo vào nhau trong hồ. Tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ báo thức nhỏ nhưng cũng đủ làm vang vọng cả một góc biệt thự.
"Tiểu thư dậy chưa?"
"Dạ, đã dậy. Hiện tại đang thay đồ thưa ông."
Ngồi bên bàn ăn sang trọng là một người đàn ông với vẻ ngoài phúc hậu. Ông mang một chiếc quần tây màu xáu đi cùng áo len tay dài màu đỏ đô. Vẻ trí thức càng được tăng lên khi ông ngẩng đầu qua tờ báo, lộ rõ cặp kính với nhãn hiện đắt tiền được in trên gọng.
"Được rồi, đem đồ ăn lên đi nhé."
"Dạ vâng thưa ông."
Người đàn ông này không ai khác chính là Hwang MinYoung, chủ tịch sáng lập ra tập đoàn mỹ phẩm JeunesH – tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc với hơn ba mươi nhãn hiệu chăm sóc da lớn nhỏ. Và ông cũng chính là ba của Tiffany Hwang, người con gái đang ngồi bắt chéo hai chân với nhau, chỉ những ngón tay dài thanh tú đến đôi giày cao gót.
"Lấy cho tôi đôi kia."
"Dạ vâng."
Tiffany nhanh chóng thử vào một đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo. Chiếc gương phản chiếu lại hình dáng một người con gái cực kì xinh đẹp khi nàng đứng lên, khoe rõ dáng người trong chiếc váy bút chì màu hồng nhạt hiệu Atmosphere phối cùng một chiếc áo sermi kiểu cổ điển. Những ánh mắt ngưỡng mộ của người làm đứng chung quanh đã phản ánh được sắc đẹp của nàng hiện tại.
Nàng sinh ra, chính là để được tỏa sáng.
"Nhìn tôi ổn chứ?" – Nàng hỏi, nhìn vào người làm phía sau lưng mình.
"Dạ, ổn thưa Tiểu Thư."
"Ổn?"
"Vâng!"
"Vậy thì không được. Rất ổn, đây mới chính là câu trả lời tôi muốn nghe. Đổi đồ."
Tiffany mắc tính cầu toàn cho tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mọi thứ mà nàng đã cho là xấu thì nó chính là xấu, mà đã là xấu thì chính là không hợp mắt nàng. Người làm ôm đầu, đành cắn răng phục vụ vị Tiểu Thư hết mực khó tính này. Mất thêm nửa tiếng thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Tiffany kiêu hãnh bước trên một đôi giày cao gót khác, chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng xuống dưới phòng ăn rộng lớn.
"Ba."
Nàng chào ông, nhận lại từ ông một nụ cười tự hào, "Con gái ba hôm nay thật sự rất đẹp nha."
"Đẹp chỉ là một tính từ chỉ sự nhất thời, hãy nói gì đó khiến tôi vui đi ông Hwang?"
"Haha!" Ba nàng cười lớn, kéo chiếc ghế bên cạnh cho con gái mình "Ngồi xuống đi bảo bối xinh đẹp nhất trên đời của tôi à, trông con hôm nay tâm trạng có vẻ tốt lắm?"
Tiffany mỉm cười trong lúc múc một ít súp vào chén cho ba mình, "Hôm nào cũng như nhau cả mà ba. Tâm trạng con lúc nào cũng tốt."
Ba nàng lại chẳng cho là vậy, có cảm giác con gái ông hôm nay sẽ gặp một chuyện gì đó rất vui vẻ, "Trực giác của ba rất tốt nhé con gái, hôm nay ba nghĩ con sẽ gặp chuyện vui đấy. Biết đâu chừng, sẽ có Hoàng Tử ghé thăm trái tim băng giá của con gái ba?"
Tiffany uống nước mà cũng suýt bị nghẹn. Nàng lau miệng, khẽ cười, "Ba nghĩ đàn ông trên đời này ai cũng tốt như ba sao?"
"Con định ở giá suốt đời sao Tiffany Hwang? Hai mươi lăm tuổi rồi, còn không biết kiếm người yêu đi?"
Tiffany ăn lấy muỗng súp cuối cùng rồi lau miệng, đứng dậy, "Con không cần đàn ông, con chỉ muốn ở một mình mà thôi. Mà nếu như có, cũng đã qua rồi."
"Khun còn liên lạc với con không?"
Tiffany bị câu nói này giữ lại. Hắn ta là thanh xuân của nàng, năm năm trước yêu nhau rất say đắm, nhưng hắn ta lại biến mất chẳng rõ nguyên nhân. Khiến cho nàng hao tổn năm năm để phải quên hắn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy tức giận.
"Ba đừng nhắc đến tên người đó trước mặt con."
Tiffany tức giận nhưng không để lộ. Mặt nàng vẫn chẳng có cảm xúc gì lúc đi ra khỏi nhà. Nhưng người làm thì rất biết điều nên nhanh chóng né ra để không thôi bị thị của Tiểu Thư rớt trúng đầu.
"Mời Tiểu Thư." – Tài xế mở cửa xe.
"Bên ngoài, đừng gọi tôi là Tiểu Thư. Gọi là Hwang Tổng, nhân viên nghe thấy hai từ Tiểu Thư thì sẽ cho rằng tôi vẫn còn con nít, không đủ tư cách quản họ."
"Dạ vâng."
Ngồi trên xe tâm trạng không còn gì tệ hơn, Tiffany Hwang đã bắt đầu một ngày thứ hai như thế. Bên phía kia thì khác, Kim Taeyeon tung tăng chạy bộ trên đoạn đường lớn. Ánh nắng sáng rực rỡ làm cho mái tóc màu đen của cô nổi bật rõ ràng trên một đoạn đường dài.
"Hôm nay sẽ như thế nào đây nhỉ?"
Hai cô gái, hai tính khác, lại cùng chung một suy nghĩ như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top