Chương 47

Hwang Bomi nói đúng, quả thực Tiffany rất sợ. Cô sợ nghe thấy Hwang Bomi nói lung tung cái gì đó. Quan hệ giữa cô và Taeyeon vốn đã lung lay sắp đổ, chưa kể đến Hwang Bomi còn nói ra những suy nghĩ trong lòng cô, sợ nhất khi nghe thấy cái tên đó – Choi Junhee. Bởi vậy cô càng thêm sợ hãi, cô biết có quá nhiều điều có thể sẽ dễ dàng phá vỡ mỗi quan hệ vô cùng mỏng manh giữa cô và Taeyeon.

Cô thừa nhận cho tới bây giờ mình đều không thông minh, cũng không có nhiều tâm kế như vậy, ngoại trừ vài lời nói ngoan cố của cô thì không còn có cái gì để ngăn chặn, giáo huấn Hwang Bomi thêm nữa. Cho nên cô chỉ muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể chạy trốn.

Nhưng lúc Hwang Bomi nói ra cái tên Im Yoona, cái tên này ban đầu cũng làm cô có chút nghi hoặc, bước chân của cô không tự chủ thoáng chốc ngừng lại.

Ngay lập tức Hwang Bomi bắt được ánh mắt do dự của Tiffany, cô ta thừa dịp tiến lên lấy thân phận em gái nói: "Chị, cô chủ Im thân phận gì? Nhà họ Im địa vị gì? Coi như chị ở nước ngoài bảy năm, về nước mấy tháng nay hẳn cũng có nghe qua. Chính như chị Taeyeon, không có nhà họ Im ở sau lưng chống đỡ thì đâu thể đơn giản có được địa vị như hôm nay."

"Taeyeon và Yoona là bạn bè tốt, điều này tôi vẫn biết, nhưng cái này thì có liên quan gì đến tôi?"

"Chị đều biết, như vậy chị biết biệt danh bên ngoài của Im đại tiểu thư, thích nhất là làm chuyện sưu tầm các loại sắc đẹp hay không? Chị có biết hôm nay Taeyeon mang chị tới buổi bán đấu giá này là để cho cô ấy ngắm hay không?"

"Có ý gì?"

"Chị gái thân yêu, chị vẫn chưa rõ hay sao? Kỳ thực lần trước lúc ở bữa tiệc cuối năm, cô chủ Im nhìn trúng chị, nghe nói còn là nhớ mãi không quên, cho nên cô ta muốn chị Taeyeon bỏ đi những thứ yêu thích. Chị, chị cảm thấy địa vị của mình trong lòng chị Taeyeon là như thế nào, chị ấy sẽ làm thế nào đây? Chị nghĩ chị ấy sẽ trở mặt cùng Im Yoona hay sao?"

"Hwang Bomi, mỗi một từ cô nói tôi đều không tin. Như lời cô nói, dạng người đẹp nào mà Im Yoona chưa thấy qua, tôi không đến mức cảm thấy mình đẹp như thần tiên, có thể khiến cho loại casanova, tay tình trường lão luyện đó phải thương nhớ. Làm phiền cô lần sau muốn biên soạn lời nói dối, cũng làm cho giống một chút."

"Chị à, chị nói không sai, cô chủ Im ánh mắt tinh tường, nhưng chị cũng đừng nên coi nhẹ mình, nhan sắc của chị vẫn đủ làm cô ấy liếc một cái rồi. Huống chi, có câu nói: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không vụng trộm được. Bữa tiệc cuối năm lần trước cô chủ Im chưa kịp làm được nên vẫn nhớ nhung chị cũng chẳng có gì là lạ. Có điều, phải nói rằng số chị cũng thật tốt, hôm nay đột nhiên bà vợ Jessica của cô chủ Im lại quyết định muốn tới, cho nên cô ta mới bỏ hành động. Nếu không, chị nghĩ rằng chị vẫn có thể ở đây nói chuyện với tôi hay sao? Tôi sợ, không khéo chị đã sớm được dâng lên giường của cô ta rồi. Tôi nói những điều này cho chị nghe cũng là làm tròn bổn phận của một cô em gái. Hy vọng chị có thể nhìn rõ bộ mặt thật sự của người không yêu chị. Kim Taeyeon yêu Choi Junhee, điểm này tôi và chị đều rất rõ ràng, chị ấy vì muốn báo thù nên mới ở cùng chị. Lần này may mắn là cuối cùng cô chủ Im lại bỏ qua chị, nhưng ai mà biết được lần sau lại có thêm người nào xuất hiện nữa? Đến lúc đó chị ấy ngán chị rồi, lại tiếp tục tặng cho người khác. Chị à, đến lúc đó chị phải làm sao chứ?"

Hwang Bomi bày bộ dạng chân thành, Tiffany chỉ cảm thấy ghê tởm muốn ói. "Những điều này không cần cô nhọc lòng quan tâm, cô có nói nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ không tin. Hwang Bomi, tôi không hiểu vì sao cô còn nhỏ tuổi như vậy mà không học hành cho tốt, suốt ngày đi học làm những chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy. Chả nhẽ mẹ nào con nấy."

"Tôi nói thật hay giả, chị à, chị nên suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu. Thế nhưng nói đến học hành tốt, chị hẳn là không có một chút tư cách giáo dục tôi. Ban đầu, là ai chọc bác gái tức chết chứ? Trước đây, tôi còn nghĩ nguyên nhân là do đoạn phim khiêu dâm kia của chị, sau mới phát hiện ra còn vì Kim Taeyeon không yêu chị mà tìm người cưỡng dâm Choi Junhee, thảo nào mà bác gái tức giận phát bệnh tim. Chuyện điên rồ như vậy, lúc đó chị mới có mười mấy tuổi, đấy mới đúng thật là tuổi còn nhỏ mà không học hành cho tốt ấy chứ?"

"Câm miệng!"

Hwang Bomi lại càng không câm miệng, một mặt càng làm Tiffany tức giận. "Được rồi, chị à, chị có biết ai là người tung đoạn phim khiêu dâm của chị hay không? Chính là Kim Taeyeon. Chị ta vì muốn trả thù những chuyện chị đã làm với Choi Junhee. Có đôi lúc, tôi cũng không khỏi bội phục con người chị. Lại nói thêm, nếu không phải chị ta tung đoạn phim khiêu dâm đó, bác gái cũng sẽ không bị phát bệnh tim đúng không? Nói như vậy, chị ta cũng coi như là gián tiếp hại chết bác gái, và chị chính là một trong những hung thủ không phải sao? Nhưng chị à, thế mà chị cũng có thể không cần thể diện tiếp tục ở bên cạnh chị ta, cùng mây mưa giường với chị ta, không biết buổi tối có gặp ác mộng thấy bác gái hay không? Chị nói xem, bác gái mà nhìn thấy hai người trần truồng lăn lộn thì ở dưới suối vàng có yên lòng hay không?" 

Tiffany cũng không nhịn được nữa, dương tay đánh tới, Hwang Bomi lại như sớm có phòng bị, ngược lại bắt được cổ tay của Tiffany hất xuống. "Chị, chị bị tôi nói trúng tim đen rồi, thẹn quá hóa giận sao."

Tiffany cảm giác toàn bộ bàn tay của mình đều vì tức giận mà run lên, nhưng một lần không hề đánh trúng Hwang Bomi, mà toàn thân như cạn kiệt, cô đã không còn sức lực để ra tay thêm nữa.

Năm đó, chuyện của Choi Junhee bị mẹ cô ép xuống, ngay cả ba cũng không biết. Rốt cuộc, Hwang Bomi từ đâu mà biết được chuyện này? Mà đoạn phim sex bị tiết lộ, tuy cô và anh tư đều từng nghi ngờ do Taeyeon, nhưng nhiều năm qua, cũng chưa từ xác định chắc chắn. Thực tế, cô vẫn tự nhủ, không phải do Taeyeon làm, cậu không đến mức thấp hèn như vậy. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên của cô, cùng với người cô yêu nhất. Cô không muốn thừa nhận từ đầu đến cuối đều là cạm bẫy, một hồi lừa dối. Không muốn thừa nhận, từ đầu đến cuối Taeyeon không có một chút thương hại cô, không có một chút tình cảm với cô. Nhưng tại sao vẻ mặt của Hwang Bomi lại nói chắc như đinh đóng cột vậy? Còn có Im Yoona, rốt cuộc Hwang Bomi nói năng bậy bạ hay là sự thật?

Tiffany cảm thấy con người trước mắt quá mức nham hiểm đáng sợ, nhưng cô không thể đứng trước mặt cô ta biểu hiện một chút dao động ra ngoài sắc mặt được nên kiêu căng nói: "Tôi đây chỉ muốn đánh một con chó điên cắn bậy mà thôi. Tôi không biết cô nghe được tin đồn này từ đâu, nhưng cho dù là chính cô nói ra, mỗi một từ chính miệng cô nói ra đều không có bất kỳ sự tin cậy nào đối với tôi."

"Chị, chị chưa tin? Ha ha, vậy tôi cho chị nghe đoạn ghi âm được chứ?" Nói xong, Hwang Bomi lấy điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên là đến có chuẩn bị.

Trong ghi âm có chút tạp âm, như là lén ghi lại.



Đầu tiên là một giọng nữ: "Chị Junhee, chị đừng nên uống nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tổn hại bản thân."

"Không, Eunji, cô để tôi uống, uống say, sẽ không cần phải chịu những chuyện đau khổ này nữa." Tiffany bỗng nhiên căng thẳng, là Choi Junhee, giọng nói của Choi Junhee, cô khắc cốt ghi xương không thể quên.

"Chị Junhee, chị như vậy Kim tổng nhìn thấy sẽ trách chúng tôi, cô ấy sẽ đau lòng."

"Đúng vậy, Taeyeon, đừng nói với cô ấy, tôi có lỗi với cô ấy, tôi đã ô uế, cũng không xứng với cô ấy nữa."

"Chị Junhee, chị đừng nói như vậy, Kim tổng đối tốt với chị như vậy, sao cô ấy có thể ghét bỏ chị?"

"Cô ấy không ruồng bỏ tôi, tôi lại ruồng bỏ chính mình. Nhiều đàn ông như vậy, ba hay năm gã? Tôi vừa nghĩ đến liền run cả người, tôi muốn ói, tôi đã không có cách nào ở cùng Taeyeon nữa rồi. Tôi hận Tiffany Hwang, là cô ta hủy hoại tôi, hủy hoại hạnh phúc của tôi và Taeyeon. Tôi hận không thể lột da cô ta, róc xương cô ta."

"Cô ta sẽ nhận được báo ứng, Kim tổng sẽ báo thù cho chị."

"Không, Eunji, đây chính là nỗi khổ của tôi. Đương nhiên, Taeyeon vì giúp tôi báo thù, đã đem đoạn phim khiêu dâm của con khốn kia tung lên mạng, bây giờ, lại giả vờ ở cùng cô ta để làm nhục cô ta. Nhưng những điều này đều không phải tôi mong muốn nhìn thấy. Không sai, tôi hận Tiffany, nhưng tôi không hy vọng Taeyeon cũng giống như tôi, bị vây hãm trong thù hận không rút ra được. Taeyeon, cô ấy rõ ràng trong sáng, vui vẻ, không nên vì tôi mà làm cho đôi tay trở nên dơ bẩn như vậy..."

Ghi âm đến đây thì ngừng lại, Tiffany cảm thấy mỗi một câu Choi Junhee nói ra đều như mũi dao nhọn, cắm trong tim của cô, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, là ân hận lúc đầu đã làm sai, là vô cùng hổ thẹn, một lần nữa, buộc cô phải đối mặt với hiện thực đẫm máu giữa cô và Taeyeon.

Cô mạnh mẽ chống một hơi, nhìn chằm chằm vào Hwang Bomi, khàn giọng hỏi lại lần nữa: "Vậy cô tới đây tìm tôi gây phiền phức, trăm phương ngàn kế bới ra những chuyện này, rốt cuộc có lợi gì cho cô."

"Chị à, chị đã quên sao? Tôi thích chị Taeyeon. Một cô gái yêu chân thành một người, cuối cùng vẫn làm ra những chuyện mất lý trí, giống như chị năm xưa ấy. Có điều, là tôi phát hiện mỗi tháng chị Taeyeon đều đều đặn tới câu lạc bộ "GG" của Choi Junhee, mới cao hứng điều tra chuyện của cô ấy, sắp xếp người tiếp cận cô ấy. ai biết lại có thu hoạch lớn như vậy, không như vậy sẽ không biết được câu chuyện vẻ vang năm xưa của chị. Tôi nói rõ ràng như vậy rồi chị còn cần hỏi có lợi gì cho tôi hay sao? Chị rời khỏi Taeyeon, chính là lợi ích tốt nhất cho tôi."

Tiffany cười thê lương một tiếng. "Cô quên mất Choi Junhee rồi à? Đúng như lời cô nói, tôi chỉ là đối tượng để Taeyeon trả thù, cô ta yêu Choi Junhee như vậy, cô có đánh đuổi được tôi cũng hoàn toàn chẳng được tích sự gì?"

"Choi Junhee đã sớm bị chị hủy hoại, cho dù chị Taeyeon có lòng, bọn họ cũng không có khả năng. Còn đánh đuổi chị, dĩ nhiên không phải nghĩ rằng chị có uy hiếp gì. Chỉ là một con ruồi, mặc dù đối với người khác không có tổn hại gì, nhưng nào có ai có thể bình tĩnh nhìn nó bay tới bay lui chứ? Chị à, tôi nói đến mức này rồi, phàm là người vẫn còn biết nhục nhã, nên biết chạy đi, chạy ra nước ngoài đừng trở về, chị nói có đúng không?"

Nói xong Hwang Bomi giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chị Taeyeon cũng sắp tới tìm chị. Tôi nên đi trước. Chị à, lời nói của tôi chị nên suy nghĩ lại thật kỹ, bất kể thế nào chị em chúng ta cũng là cùng cha khác mẹ, cuối cùng tôi có lòng nhắc nhở chị một câu, rời khỏi chị ấy, buông tha chính chị, cũng là buông tha chị ấy."

Sau đó, Hwang Bomi không hề liếc nhìn Tiffany một cái, cô ta đạp giày cao gót, tao nhã bước đi, để lại Tiffany một mình đứng trước tác phẩm hội họa của Park Soogeun, nhỏ bé mà bất lực.



***



Sau khi đi ra khỏi hành lang bày tranh vẽ, Hwang Bomi rút di động ra gọi điện thoại.

"Chuyện chị dặn dò, tất cả tôi đã làm xong. Đem tất cả những lời chị dặn nói lại cho cô ta nghe rồi, người chị đó của tôi tuy rằng còn mạnh miệng, nhưng có lẽ cũng đã tin bảy tám phần rồi, nhờ có đoạn ghi âm của chị. Chị Junhee, bây giờ đến lượt chuyện chị đồng ý với tôi."

"Cô yên tâm, Bomi, mỗi lần cô chủ Im tới đều là tới câu lạc bộ "GG" của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người một cuộc gặp gỡ thật tốt. Đám cưới của cô ta và Jessica Jung cùng lắm chỉ là hôn nhân thương mại, đều là vui đùa. Lần này tình nhân cũ của Jessica đã trở về, chính là thời cơ tốt cho cô thừa cơ mà xông vào. Đến lúc đó cô có thể leo lên chiếc thuyền lớn là người thừa kế Im gia, thế chỗ Jessica, cũng đừng quên chị Junhee này."

"Chị Junhee cứ nói đùa, ngu xuẩn như tôi quả thật so với đầu ngón tay của chị cũng không bằng, không biết chị ta dựa vào cái gì mà cùng tranh với chị. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, đều đạt được thứ mình mong muốn."

....


***


Trên hành lang bày tranh, tác phẩm hội họa "nhẹ nhàng giết chết tôi"

Tiffany cố gắng duy trì cơ thể đến khi Hwang Bomi rời đi, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống đất.

Hành lang mênh mông không một bóng người, chỉ còn lại cô và bức tranh.

Trời hồng nhạt, đất màu xám, một cô gái nhỏ cầm trong tay con dao sắc bén cùng con heo đang nghếch đầu lên, thứ duy nhất liên kết giữa bọn họ là cái bóng màu đen trên mặt đất, mịt mờ...

Hwang Bomi nói thật sao? Hôm nay Taeyeon mang cô tới tham gia buổi đấu giá này là vì muốn dâng cô cho Im Yoona? Lý trí nói cho cô biết không nên tin Hwang Bomi, nhưng đầu óc cô không có cách nào ngừng hồi tưởng.

Cô nhớ tới cái đêm Taeyeon trở về, cậu bảo cô mặc một cái váy thật đẹp cùng cậu tham gia buổi bán đấu giá. Bữa tiệc cuối năm khi Yoona thanh toán giúp cô, nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ quen biết, trước khi đi rõ ràng Yoona còn liếc nhìn cô một cái. Hôm nay trước khi bán đấu giá, trên hành lang Yoona còn nói, cô ta không hề che giấu chút nào nói hôm nay cô ta đặc biệt đến để nhìn cô, nói nhớ mãi không quên cô, nếu Taeyeon không cần cô nữa thì cô phải tìm cô ta, trong phòng đấu giá Yoona đứng trên tầng hai còn tỏ ý mỉm cười với cô, Taeyeon làm như không thấy, còn có, hộp bánh báo cua, dì Choi nói để trong tủ lạnh sắp bị hỏng, là Yoona để Taeyeon mang về cho cô ư? Lúc đó, nét mặt Taeyeon có chút lúng túng...

Tiffany cảm thấy mình không dám nghĩ thêm nữa, những manh mối này như những sợi tơ nhện, đúng như Hwang Bomi từng nói, cô quá ngu ngốc, hoặc là quá cố chấp hay sao?

Taeyeon hận cô, ghét bỏ cô, cô đều biết. Nhưng thời điểm ở trên núi tuyết, cô lại không ngừng kìm nén, nhưng cũng không ngừng hy vọng có kỳ tích. Cô cho rằng Taeyeon cũng sẽ có lúc mềm lòng, sẽ dần dần buông tha cô. Cô không cầu mong giữa bọn họ có bất kỳ khả năng gì, chỉ hy vọng cô không còn là kẻ thù của cậu nữa.

Nhưng những lời nói của Choi Junhee đã xé tan toàn bộ hy vọng nhỏ bé của cô.

Năm đó, thì ra chính Taeyeon tung đoạn phim của cô, hóa ra lần đầu tiên của hai người, Taeyeon cũng đã đặt bẫy, chủ ý chụp lén những đoạn bọn họ triên miên. Nhưng khi đó cô vẫn chưa hề làm gì cả, lẽ nào là bởi vì cô không ngừng quấn lấy Taeyeon, cậu liền tàn nhẫn, chán ghét, thế nên mới cho cô một bài học đả kích nặng nề như vậy?

Chuyện cũ rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, nghĩ lại một chút, những hình ảnh sinh động lập tức hiện ra trước mắt. Vết thương chỉ cần bị người khác rạch một chút, những hình dạng xấu xí ghê tởm đều bị lộ ra, thì ra bảy năm qua chưa từng khỏi hẳn.

Bảy năm, Tiffany ôm lấy đầu. Bảy năm trước, toàn bộ đều mở đầu cho một sai lầm, là ngọn nguồn cho tất cả bi kịch, nhưng số phận lại mang theo một chiếc mặt nạ hoa hồng, dụ dỗ con người nhảy xuống vực thẳm...



***



Bảy năm trước, trong bữa cơm chia tay Tiffany tốt nghiệp trung học.

Cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, giống như một giấc mơ, người đó, bước từ những đám mây đầy màu sắc xuống trước mặt cô, ngay khi cô chuẩn bị dâng trà nhận thua, thậm chí còn tự xưng là "người thân".

"Người thân" chính là thừa nhận cậu là người yêu của cô, đúng không? Đúng không?

Tiffany lặng lẽ kéo cô bạn tốt Nana qua một bên, không nhịn được hỏi thêm lần nữa.

Khi lấy được câu trả lời khẳng định của Nana, cô có chút bất bình lại có chút tinh nghịch nói: "Nhưng cô ấy cũng không hỏi mình có muốn làm bạn gái của cô ấy hay không? Còn chưa để mình suy nghĩ một chút đấy."

Nana cười hì hì đẩy cô một cái. "Thôi đi, đừng có mà được tiện nghi lại khoe mẽ. Cậu cũng không nhìn xem cậu biến Kang Mingyu thành cái gì rồi. Không ngờ cậu thực sự có thể thu phục Taeyeon vào trong tay."

"Cũng phải... Mặc kệ những tiểu tiết kia, nói chung, cô ấy là của mình."

Taeyeon là của cô, buổi tối nào đó, trong lòng Tiffany vẫn quanh quẩn những lời nói này. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tuyệt vời như vậy, trên mặt cô vẫn treo nguyên nụ cười tươi rói, nhưng trong ánh mắt lại như có chút ẩm ướt, dường như chóp mũi lúc nào cũng có chút đau xót, rơi lệ. Cô cạn chén với từng người, hận không thể đứng lên bàn mà la lớn: "Kim Taeyeon là của Tiffany Hwang rồi!"

Đó là lúc tình yêu đẹp nhất, bạn cho rằng người bạn yêu cuối cũng cũng yêu bạn, bạn không thể tin, nhưng hạnh phúc của bạn đều đang không ngừng nảy nở.

Mà Taeyeon vẫn liên tục xứng danh người yêu bầu bạn ở bên cạnh cô, không nói quá nhiều, hay trong ánh mắt cậu cũng không nhìn ra ít nhiều sự cưng chìu, nhưng cậu vẫn một mức ở bên cạnh cô, như vậy không đủ hay sao?



Sau đêm đó, Tiffany uống khá nhiều, cô chìm đắm ngã vào lòng Taeyeon. Từ lâu cô đã quên mất nên về nhà thế nào, ngày hôm sau Nana nói cho cô biết, Taeyeon cõng cô rời đi.

Cô còn nhớ rõ mùi vị tươi mát, sạch sẽ trên người Taeyeon. Bộ quần áo ban ngày vừa giặt xà bông, sau đó được phơi khô dưới cái nắng ấm áp của mùa hè. Cô nằm trên lưng Taeyeon, gương mặt cọ qua cọ lại quanh cái ót của cậu. Ánh đèn đường có vẻ yếu ớt, bao trùm xuống một màu vàng ấm áp, có nhiều côn trùng nhỏ quanh quẩn bên người, cô lười nhác không muốn đưa tay xua đuổi.

Thời gian sau khi say rượu cứ ẩn ẩn hiện hiện, chỉ còn đứt quãng từng đoạn từng đoạn một, cô không thể nhớ lại hoàn chỉnh mọi chi tiết, nhưng cảm giác nhỏ nhoi khi nằm trên lưng Taeyeon lại như một chiếc rễ cắm sâu trong kí ức của cô.

Cô nói, Taeyeon, Tae cứ cõng em như thế nhé.

Taeyeon nói, vậy em cần phải giảm cân.


...


Sau đó, đoạn đường này, cô không thể nhớ thêm bất cứ điều gì nữa.

Chờ cho đến khi hồi ức hiện ra, cô đã nằm ở trên giường.

Cô mơ hồ mở hai mắt, muốn cố gắng suy nghĩ thật lâu, cô mới nhận ra đây là căn nhà mà trước đây mẹ tặng cho cô, mà Taeyeon thì đang nằm ngủ trên sô pha ở phòng khách canh chừng cô cả đêm.

Cô cảm thấy mình cũng thật là một kỳ tích, thậm chí say đến mức hồ đồ, vẫn có thể hai lần dẫn Taeyeon đến căn phòng của cô mà trước nay cậu chưa từng tới.

Tiffany cảm thấy rất khát nước, cô muốn rời giường tìm nước uống.

Phòng ngủ và phòng khách thông nhau một cách cửa khép hờ, Tiffany rời giường tiếng động cũng không nhỏ, cô đã đánh thức Taeyeon.

Cô vô cùng ngượng ngùng nói: "Đánh thức Tae rồi."

"Em muốn uống nước sao?" Taeyeon hỏi lại thay câu trả lời.

"Hả? Làm sao Tae biết?"

"Đa số người uống say nửa đêm sẽ khát nước." Taeyeon đứng dậy rót cho Tiffany một cốc nước. Căn phòng này Tiffany còn chưa quen thuộc, cũng không biết Taeyeon làm thế nào mà tìm được cốc, còn chuẩn bị cả nước nguội trước.

Tiffany đón nhận cái cốc, một hơi uống hết hơn nửa cốc nước, sau đó mới ý thức được những chuyện tối hôm trước đã quên hết, cô say rượu đến mức mất trí nhớ rồi.

Cô có chút lúng túng hỏi: "Tối hôm qua, em có làm chuyện mất mặt gì không?"

"Cũng may, ở trong quán ăn ói ra một lần; ngay trước mặt cười nhạo một người đàn ông xấu xí hai lần, ba lần; uống cạn một bình rượu với một người bạn; không biết bởi vì sao muốn đứng lên bàn ăn cơm tới bốn lần..."

"Được rồi, được rồi, không cần nói, em thừa nhận lúc em uống rượu phẩm chất không tốt." Tiffany vội vã ngăn cản, không muốn nghe những chuyện say rượu mất mặt của mình nữa, cô khó khăn ấp úng nói: "Hix, Taeyeon, cảm ơn, cảm ơn Tae đã đưa em về."

Taeyeon không đáp lại lời cảm ơn khách sáo của Tiffany, cậu quay lại trên ghế sô pha tìm một vị trí thoải mái. "Bây giờ còn sớm, mới có ba giờ sáng, em tiếp tục quay về ngủ đi. Không cần lo lắng, Nana đã giúp em gọi điện thoại về nhà, nói cô ấy ở cùng với em."

"Hả, à phải, em quên báo cho mẹ chuyện này." Lúc này Tiffany mới chợt nhớ ra, cô thốt lên. Có điều cô nói xong cũng hối hận, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Taeyeon khẽ nhếch lên, làm ra vẻ khinh thường.

Kỳ thực, ánh mắt này so với cái nhìn lúc trước của Taeyeon đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng vẫn chuẩn xác làm cô cảm nhận được sự ngu dốt của bản thân.

Xấu hổ, Tiffany đi tới gần sô pha, ngồi xổm trước mặt Taeyeon tức giận nói: "Ai uống say rồi còn có thể tỉnh táo xử lí từng chuyện thật tốt chứ hả?"

"Vì thế không nên uống say." Taeyeon đưa tay vò rối tóc cô, giống như vuốt ve một con chó nhỏ.

Đây là động tác thân mật, chiều chuộng của người yêu thích chứ? Tiffany có chút sững sờ không kịp phản ứng.

Mà Taeyeon làm xong động tác này cũng không để ý tới cô nữa, tự mình xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Tiffany, giống như chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Nhưng Tiffany còn trẻ hay giận dữ, cô chỉ sửng sốt một lúc, liền dương dương tự đắc đặt câu hỏi: "Tae thích em đúng không? Taeyeon."

Nhưng đáp lại lời cô lại là: "Khi nào em vào ngủ nhớ tắt đèn."

Tiffany tức giận đẩy Taeyeon một cái, đương nhiên là không nỡ dùng sức. Sau đó cô có chút giận dữ đứng dậy quay về phòng ngủ, trong lòng thầm hạ quyết tâm: "Hừ, sớm hay muộn em sẽ làm cho Tae nói những lời còn sến hơn câu Tae thích em gấp vạn lần."


***


Ngày hôm sau khi Tiffany quay lại nhà họ Hwang, Nana gọi điện thoại rất nhiều, hai người nói chuyện tào lao về tình hình bữa cơm chia tay tối hôm trước tận nửa ngày mới thôi, cuối cùng Nana thần bí hề hề hỏi: "Hai người, tối hôm qua, ở cùng một phòng, có làm cái gì không hả?"

Quả thực, Tiffany có thể tưởng tưởng ra cái nháy mắt của Nana đầu bên kia điện thoại.

Cô dõng dạc quát lớn: "Này, Nana! Chúng mình vừa mới bắt đầu, rất thuần khiết không được sao?"

"Xùy, nghe nói cô nào đó ở lớp bên cạnh đêm qua đã gì gì đó với người yêu rồi đấy. Chúng ta đã trưởng thành rồi, trong trắng là chuyện vẻ vang gì lắm sao?"

Thực tế, ngoài miệng Tiffany nói thì vậy, nhưng trong lòng vẫn rất xấu hổ đối với những chuyện đó. Giống như chó hay sủa thì không cắn người vậy.

Ngay cả khi cô tìm mọi cách theo đuổi tình yêu của Taeyeon, thậm chí còn cởi quần áo kêu cậu bôi giúp thuốc dị ứng, thực tế nếu như hôm đó Taeyeon thực sự giúp cô bôi thuốc, cô cũng chỉ nghĩ đến bước đó thôi, còn nhiều hơn thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Ngày mưa lớn cô chạy đi tìm Taeyeon, nụ hôn kia, cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Nói theo một ý nghĩa khác, cô thực ngu dốt.

Giống như tối hôm qua, nếu như Nana không nhắc tới, cô cũng không cảm thấy mình uống say, Taeyeon trông cô cả đêm thì có vẫn đề gì.

Cô cúp điện thoại, sờ sờ lên mặt mình, vậy mà lại nóng và đỏ lên. Cô không kìm chế được nhớ tới cảm giác lúc Taeyeon vân vê lọn tóc của cô, cảm giác lúc cô nằm trên lưng cậu, còn cả nụ hôn trong mưa nữa.

Cô vỗ vỗ gương mặt mình, tự nhủ, mau ngừng suy nghĩ, Tiffany!

Chỉ một câu nói đùa của Nana liền biến cô thành như thế, đây chính là tình yêu sao?



Buổi sáng, lúc chia tay Taeyeon, hai người cũng không giao hẹn lần sau gặp lại. Tiffany cảm thấy mình mới cách xa mà đã bắt đầu nhung nhớ rồi.

Cô muốn hẹn thì hẹn ngay, lập tức dứt khoát cầm điện thoại di động thoại đường hoàng tìm Taeyeon.

Làm cô vui mừng không nguôi chính là, số điện thoại di động của cô đã từng bị Taeyeon cho vào danh sách đen thì nay đã được giải phóng ra ngoài, điện thoại thuận lợi kết nối.

Tâm lý con người đúng thực là một vấn đề tế nhị, lúc trước Tiffany càng thất bại lại càng can đảm theo đuổi Taeyeon, cô có thể oanh liệt không cần lý do gì mà cứ đi tìm cậu. Bây giờ quan hệ của hai người tiến thêm một bước, trái lại cô lại có chút lo sợ không biết nên lấy lý do gì.

Cô nói, Taeyeon, em mời Tae đi ăn cơm nhé, coi như cảm ơn Tae tối qua đã chăm sóc lúc em uống say.

Lần đầu tiên Taeyeon vui vẻ đáp ứng lời mời của Tiffany. Có điều, cậu bận rộn nhiều việc, cuộc hẹn đành dời sang mấy ngày sau.

Là hẹn hò chứ? Trong lòng Tiffany tự hỏi mình. Vậy cứ coi như lần đầu tiên chính thức hẹn hò đi.

Tiffany bày mọi loại váy ra giường, thử hết cái này đến cái khác, cái này thì quá trang trọng, cái kia thì quá tùy tiện, cái này thì quá lộ vẻ mập mạp, cái kia thì có thể không để lộ được ra xương quai xanh xinh đẹp của cô... Do vậy, cảm nhận sâu sắc trong tủ quần áo của một người phụ nữ là mãi mãi thiếu một cái váy được chọn cuối cùng.

Bà Hwang đi ngang qua phòng cô nhìn thấy cảnh này, còn cười cô: "Fany, sinh nhật ba con còn mấy hôm nữa, con không đến mức tích cực chọn váy từ giờ ấy chứ?"

"A, đúng vậy, sinh nhật ba sắp tới rồi." Lúc này Tiffany mới nhớ ra buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Taeyeon lại trước một ngày sinh nhệt ba, may mắn vẫn kịp. Cô đúng là đứa con bất hiếu mà, chỉ muốn nói chuyện yêu đương, ngay cả ba mà cũng quên mất.

"Gần đây không phải con đang được nghỉ hè hay sao? Ngoại trừ ngày sinh nhật gần nhất của ba con ra, còn có dịp nào quan trọng hơn à?"

"Há, không có, không có, là sinh nhật của một người bạn." Cô thuận miệng nói qua loa để đuổi mẹ.

Thật vất vả mới chọn xong váy, kế tiếp chính là nhà hàng.

Dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn hò. Tiffany muốn toàn bộ phải thật hoàn mỹ.

Ban đầu cô muốn chọn một nhà hàng cao cấp, nhưng suy tính một chút, kinh tế của Taeyeon cũng không giàu có, cô vẫn nên suy nghĩ vì cậu một chút, chiều theo ý của Taeyeon đi. Cho nên cô đi tìm Kang Chul giúp đỡ, tìm một nhà hàng được được là ok.

Trong một tình yêu đẹp, con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả người luôn kiêu ngạo, cầu kỳ như Tiffany cũng bắt đầu học được vì người khác mà suy nghĩ.


Thật vất vả mới đến được ngày hẹn hò ấy, Tiffany đến nhà hàng thật sớm để đợi, tuy rằng bình thường cô hay đến muộn, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì người muốn gặp không có trọng lượng trong lòng cô.

Nhưng Taeyeon vẫn chưa có đến, Tiffany cùng Nana nhắn tin, Nana nói: Cậu cần phải đến muộn một chút. Cậu nên để Taeyeon chờ, như vậy mới có vẻ cao quý.

Nhưng nếu như Tiffany trẻ tuổi lại chú ý đến những điều này, thì đó không phải là Tiffany. Tình yêu của cô là dũng cảm tiến lên, ngu xuẩn không được báo đáp.

Trái lại Taeyeon cũng không khiến Tiffany đợi quá lâu, cậu canh thời gian đến đúng giờ, chuẩn xác y như một cái máy.

Taeyeon hỏi: "Đợi lâu lắm rồi à?"

"Bốn mươi lăm phút hai mươi bảy giây. Nhớ kỹ, đây là thời gian Tae thiếu nợ em, lần sau nhớ lấy 45 phút 27 giây từ thời gian kiếm tiền của Tae để bù cho em." Rõ ràng là do cô đến sớm, lại muốn cưỡi lên đầu cậu.

"Được." Biết rõ cô chơi xấu, cậu vẫn vui vẻ chịu đựng, vui vẻ đón nhận.

Đương nhiên cái đạo lý loại này không thể áp dụng về mặt tình cảm.

Cũng như, bữa cơm ăn cái gì, kỳ thực cũng không quan trọng, quan trọng là cái người cùng ăn kia.

Cao hứng, Tiffany gọi một chai rượu, chỉ là rượu đỏ thông thường, một trăm ngàn won một chai. Trước đây Tiffany chưa bao giờ uống, nhưng bây giờ lại uống đến nhiệt tình, mặc kệ nó sản cuất từ đâu, năm nào...

Cô cảm giác mình say rất nhanh, chưa bao giờ nhanh như vậy, hai người một chai cũng không hết, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mọi thứ xung quanh có chút mờ ảo, dường như trong lòng có một ngọn lửa bùng cháy, hừng hực bùng lên không rõ ràng.

Cô nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu nhìn thấy Taeyeon, cô cũng đã say, cũng không liên qua tới rượu.

Dường như Taeyeon cũng có cảm giác tửu lượng kém.


Bọn họ không bao lâu thì thanh toán, là Taeyeon khăng khăng cầm hóa đơn, ban đầu Tiffany muốn tranh trả tiền, nhưng không biết sao, có thể cô say thật, chỉ cảm thấy người không có sức lực, thầm nghĩ muốn dựa vào Taeyeon. Thậm chí là vuốt ve cậu, hôn môi cậu, hoặc nhiều hơn thế nữa...

Cô lắc đầu, muốn đem những ý nghĩ dâm loạn này ra khỏi não, nhưng cũng không được tích sự gì, Taeyeon vẫn một mực bên cạnh, thật giống như một viên kẹo mê người, đợi cô đi bóc lớp vỏ bọc đường, nhấm nháp hương vị ngọt ngào bên trong...

Kỳ thực, nếu như lúc này cô có thể tỉnh táo quan sát, cô sẽ phát hiện ra Taeyeon không khá hơn cô là mấy, cậu bắt đầu thở dốc, trên mặt hiện lên chút ửng đỏ.

Taeyeon lập tức quyết định đưa Tiffany về nhà trước.

Nhìn bộ dạng này của cô, đưa về nhà họ Hwang là không được, vẫn là nên đến chỗ ở lần trước cô chỉ cho cậu.


Dọc theo đường đi có gió thổi, nhưng bọn họ cũng không tỉnh táo hơn, trái lại nhịp tim càng đập loạn hơn. Gió đêm mùa hè, là ẩm, mang lại một mùi cơ thể, nhiễm ở trên người, không thể nào bỏ xuống được. Hết lần này tới lần khác Tiffany giống như người không xương, ngã vào ngực Taeyeon, vây quanh hơi thở, giữa những đầu ngón tay, mở mắt nhắm mắt, đều là cô.

Những bộ phận trên cơ thể Taeyeon dần dần biến đổi, mà Tiffany vẫn như một đứa trẻ không hề hay biết.

Taeyeon cố gắng kìm nén, muốn điều chỉnh lại hơi thở, nhưng càng dốc sức đắp đê cũng không thể hoàn toàn ngăn nổi làn sóng trỗi dậy trong lòng.

Thật vất vả mới về đến phòng, Taeyeon muốn đặt Tiffany ổn định trên giường rồi mới đi.

Nhưng không biết sao, cậu lại bị cô lôi kéo cùng ngã xuống, giường giống như có một sức lôi cuốn, cũng giống như một vũng lầy, khiến cho cơ thể cậu rơi vào liền không thể thoát ra nổi, cậu muốn giãy giụa nhưng chỉ càng làm vùi lấp sâu hơn.

Tiffany khẽ mấp máy môi, dường như không biết có chuyện gì xảy ra chỉ có chút mê man nhìn Taeyeon, nhưng trong mắt cậu rõ ràng là sự quyến rũ, mê hoặc tâm trí con người.

Trong lúc hai người muốn tách xa nhau, trong lúc vô tình, váy của cô bị kéo lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô.

Taeyeon đưa tay kéo váy cô xuống để che, nhưng tay vừa chạm tới bắp đùi của cô, trong cơ thể cậu giống như có cái gì nổ tung, chạm vào nơi mềm mại như vậy, sao có thể nhẫn nhịn thu tay về được?

Taeyeon vẫn dựa vào một chút ý niệm ra sức chống đỡ lớp phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ. Cậu không thể kìm nén được sâu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm ngâm, cuối cùng một chút lý trí cũng bị tan thành mây khói.

Cứ như vậy đi, chìm đắm trong cơ thể của cô.

Bọn họ bám chặt lấy nhau, điên cuống tìm kiếm môi của đối phương. Truy đuổi theo bản năng, tay giống như không thể kiểm soát luồn cởi quần áo, cởi những vật cản trở con người thật của bọn họ. Dùng nhiệt độ của cơ thể cậu để làm nóng cơ thể cô.

Bọn họ giống như hai con thú đói khát bị nhốt, chu du trên khắp cơ thể nhau, cố gắng tìm lấy lối thoát duy nhất, duy nhất chỉ có ở chỗ đó.

Đều là vụng về, không có cách thức, lần đầu tiên mê loạn, nhận thức mơ hồ qua sự va chạm.

Cuối cùng làm thế nào đi vào cậu đều không nhớ rõ, cô bị đau đớn kéo lại chút tỉnh táo, đau đớn, nhưng mà âm thanh kêu đau chỉ nhỏ nhoi, giống như ngâm nga mời gọi.

Taeyeon cảm thấy mình giống như lên cơn điên, tùy ý để dục vọng dẫn dắt, càng sâu một chút, một chút rồi lại một chút, chẳng biết mệt mỏi, thẳng đến tận bến bờ khoái cảm sâu thẳm...


6333 từ edit lê lết tới giờ mới xong T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top