Chương 3

Tiffany ngẩn người ra. Là ba? Cô quay đầu lại ngay theo phản xạ thì thấy đúng là ba mình – Hwang Dongwon! Sao ba lại có mặt ở đây đúng lúc thế này? Trong nháy mắt, Tiffany lập tức hiểu ngay thì ra màn kịch lúc nãy là cái bẫy giăng sẵn cho mình. Mẹ con Han Jihyo cố tình khiêu khích cô, đợi cô không nhịn được nữa mà nổi cáu thì hai mẹ con bà ta sẽ giả làm nai tơ và thỏ con trước mặt ba cô.

Tiffany không nén được phải âm thầm vỗ tay khen ngợi mẹ con họ. Với kỹ xảo diễn xuất của hai người này, thêm cả mấy bà tám làm diễn viên quần chúng kia, tất cả nên sang Hollywood mà phát triển sự nghiệp.

Tuy tình tiết đã cũ rích như những bộ phim truyền hình chán ngắt chiếu lúc tám giờ nhưng nó lại rất hiệu quả.

Bảy năm rồi, cô ngỡ rằng mình đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ, ngang ngược và dễ bị kích động như xưa nhưng kết quả vừa về đến nhà, vừa chạm mặt với bọn họ một chặp, còn chưa hết một hiệp là lại bị đánh hiện nguyên hình. Quả nhiên cô không hề có chút tiến bộ nào.

Cô còn biết nói gì nữa? Còn phân bua gì nữa đây?

Mà cô em gái Hwang Bomi yêu quý của cô lúc này đã chạy tới trước mặt ba mình, thân thiết kéo cánh tay ông. "Ba ơi, ba không nên trách chị hai. Chị hai ở nước ngoài nhiều năm nay, chắc chắn là trong lòng có sự oán giận. Để cho chị ấy trút giận một chút đi, con không sao. Mẹ cũng sẽ không so đo với chị đâu. Ba không được khỏe, đừng tức giận tổn hại đến thân thể." Lúc nói chuyện, mắt cô ta rưng rưng lệ, giống như là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, bị uất ức nhưng cố gắng nín khóc. Tiffany cảm thấy dù có là phụ nữ, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối động lòng người này của cô ta thì cũng phải mềm lòng huống chi đàn ông, có lẽ dù cô ta có nói gì thì chắc cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn.

Tiffany cảm thấy màn kịch này đúng là hoang đường, quả thật muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Không ngờ cách bảy năm, lần đầu tiên gặp lại cha, câu đầu tiên mà ông nói lại là trách mắng.

Tiffany cúi đầu, lắc đầu một cách tự giễu. Thôi được rồi, ba muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cái bẫy này nhằm vào cô, quá sức hoàn hảo, bây giờ có nói gì chắc ba cô cũng không nghe, cãi thêm một hồi nữa sẽ càng làm người ta ghét, không chừng còn quy chụp thêm cái tội chết vẫn không chịu hối cải, còn quay ta đổ oan cho đứa em gái trong sáng lương thiện và bà mẹ kế luôn nhẫn nhịn vì gia đình này.

Tình hình đã thế này còn biết trách ai? Trách đối thủ quá nham hiểm hay trách ba không biết phân biệt tốt xấu? Tiffany cụp mắt xuống, thầm thở dài một tiếng. Muốn trách thì trách cô năm đó để lại hình tượng quá kém trong lòng mọi người, hoàn toàn phù hợp với vai diễn mà mẹ con Han Jihyo giao cho cô ngày hôm nay. Chẳng qua là cô tự làm tự chịu thôi.

Thật ra, từ góc độ khác mà an ủi mình, trải qua chuyện năm đó, ba còn chịu gọi điện thoại cho cô, nói với cô rằng con mãi mãi là con gái của ba, nói với cô là ba nhớ con, nói với cô là thời gian của ông không còn nhiều, chỉ mong có con gái bên cạnh săn sóc... cô còn yêu cầu xa vời gì nữa đây?

Một tay của Hwang Dongwon bị Hwang Bomi nắm lấy, tay còn lại đưa ra nắm lấy tay Tiffany, đem tay cô đặt lên tay Hwang Bomi, chân thành nói với cô: "Fany, đã nhiều năm ba không được gặp con, sao con còn giữ cái tính nóng nảy ấy, không thay đổi chút nào thế? Con không thể cố gắng chung sống hòa thuận với dì Han và em gái con được sao? Con cũng biết sức khỏe của ba rồi đó, coi như là nể mặt ba, dỗ dành ba vui cũng được mà."

Tay của Tiffany bị ba mình kéo qua đặt lên bàn tay của Hwang Bomi. Rõ ràng đó là bàn tay mềm mại, nõn nà của một cô gái nhưng Tiffany lại không thể nào cảm thấy nó đẹp. Ngay khoảnh khắc chạm vào nó, cô liền thấy ghê tởm, cơ thể tự động có phản ứng, cánh tay nổi cả da gà, giống như là chạm vào rắn độc hay côn trùng.

Tiffany ngẩng đầu nhìn ba mình. Bảy năm trôi qua nên ba cô đã già đi nhiều. Cũng có lẽ vì bị bệnh, có lẽ do thời gian, người đàn ông trung niên cường tráng, hô mưa gọi gió trên thương trường năm đó bây giờ lưng cũng đã hơi khòm. Những nếp nhăn trên mặt khiến cho gương mặt vốn có nét cương nghị quả quyết nay có thêm vẻ hiền lành nhân hậu.

Tiffany nhìn vào mắt ba mình, cố nén sự khó chịu trong người, thu những cái gai nhọn vô dụng trên người lại, bất đắc dĩ nói khẽ. "Dạ được, con biết rồi."

Ông Hwang nghe thế thì sắc mặt trông thoải mái hơn nhiều, hài lòng mỉm cười.

Hwang Bomi và Han Jihyo nghe xong, mắt không khỏi ánh lên vẻ nhạc nhiên. Với tính cách của Tiffany trước kia, hai người này vốn đã chuẩn bị diễn thêm một màn kịch trước mặt ông Hwang nữa, ai ngờ cô lại nhanh chóng hạ giọng chịu thua như thế.

Có điều Han Jihyo làm tiểu tam bao nhiêu năm nay, bản lĩnh gì không nói chứa xem sắc mặt người khác, mượn gió bẻ măng thì lại thuần thục thành kỹ xảo. Bà ta lập tức nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng, bước lên trước. "Tôi nói ông đó, cha con nhiều năm không gặp nhau, sao vừa gặp đã đanh mặt lại vậy? Bình thường chẳng phải ông rất nhớ con gái sao? Hễ ra là Fany thế này, Fany thế kia, bây giờ khó khăn lắm con nó mới về, sao lại xa cách với nhau thế. Theo tôi thấy thì cũng đâu có gì to tát. Tuy tính tình của Fany hơi nóng nảy một tí nhưng lòng nó rất tốt. Ông cũng không cần ra mặt thay tôi, tôi là người lớn chẳng lẽ lại đi so đo với con cháu? Tôi theo ông bao nhiêu năm nay, lẽ nào ông vẫn không biết tính tôi? Hơn nữa máu mủ tình thâm, Bomi và Fany đều là con gái của ông, hai chị em nó đùa với nhau chán thì tôi, lẽ nào Fany lại hận em gái của mình thật chứ? Được rồi được rồi, bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người cùng vào nhà nói chuyện đi."

"Đúng vậy đúng vậy, Jihyo có tiếng là tốt tính, nhưng mà cô hai thì..." Bà tám A vừa rồi luôn ở một bên không có lời thoại cũng nhào vào góp mặt cho vui, nhưng mới nói được một nửa là đã bị Han Jihyo âm thầm đưa mắt ngăn lại.

Mấy bà tám đều đổi giọng, nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về nhà đây, không cản trở cả nhà anh Hwang đoàn tụ."

"Đúng vậy, ông nhà tôi nói hôm nay không có tiệc xã giao, tôi phải về sớm một chút..."

Không lâu sau, mấy bà trung niên sồn sồn kia liền lần lượt kéo nhau ra về.



Hwang Bomi luôn không chịu buông tay Tiffany ra, lúc này càng thân thiết hơn một bước, ôm choàng lấy cánh tay cô, nửa người dựa sát vào cô.

"Vivian trong lớp em có một chị gái, suốt ngày luôn khoe khoang trước mặt em, nói là chị cậu ấy thương chị ấy thế nào, chiều cậu ấy ra sao. Bây giờ chị cũng về rồi, cuối cùng em cũng có chị gái để khoe khoang lại. Em mong ngày này lâu lắm rồi." Hwang Bomi nói những lời này không thấy buồn nôn nhưng Tiffany nghe xong thì lại thấy muốn ói.

Đang khổ sở vì không biết phải làm sao để đẩy con nhỏ này ra thì cứu tinh của cô lập tức xuất hiện.

"Fany, thì ra em ở đây!"

Người vừa đến chính là Kang Chul, bà con xa của mẹ Tiffany. Bởi vì nhà anh ta nghèo nên mười mấy năm trước đến ở nhờ nhà họ Hwang. Nhà cô cho anh ăn học, tốt nghiệp xong thì về công ty họ Hwang làm cho đến bây giờ. Kang Chul theo ông Hwang bao nhiêu năm nay, bản thân lại thành thật chịu khó, có thể nói bây giờ đã là nòng cốt của Hwang Thị, là tâm phúc của ông Hwang.

Năm đó Tiffany giở tính đại tiểu thư, ngang ngược kênh kiệu nên nhiều người không chịu nổi nhưng Kang Chul thì lại không nề hà, luôn ở theo sau cô, mặc cho cô đánh mắng, luôn giúp cô giải quyết hậu quả, thu dọn tàn cục.

Có khi ngay cả bà Hwang cũng nhìn không quen mắt, áy náy nói: "Kang Chul, làm khó cho con rồi."

Nhưng Kang Chul lại luôn vui vẻ. "Bà chủ à, đây là điều nên làm mà."

Tiffany vừa nhìn thấy Kang Chul thì vội giật tay thoát khỏi Hwang Bomi, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Kang Chul, hân hoan nói: "Anh tư."

Bởi vì Kang Chul là con thứ ba, trên còn có hai chị gái và một anh trai nên từ nhỏ Tiffany đã gọi anh là anh tư. Đương nhiên là vào những lúc tâm trạng của cô vui vẻ.

Kang Chul không quên lịch sự chào hỏi ông Hwang trước, sau đó kéo Tiffany qua nói. "Fany, đã bảy năm rồi. Em cũng thật nhẫn tâm, đi một cái là biền biệt bao năm. Nào nào nào để anh tư nhìn xem em có thay đổi gì hay không." Kang Chul lui lại vài bước, nhìn Tiffany từ đầu xuống chân. "Ừm, càng ngày càng đẹp, có điều hơi gầy một chút. Đồ ăn Canada không ngon sao? Hay là em bắt chước người ta giảm cân?"

Tiffany bật cười. "Anh tư, câu 'gầy một chút' của anh là sự khen ngợi lớn nhất đối với một cô gái đó. Anh không biết lúc nãy trên máy bay em rất lo là khi gặp lại, anh hỏi em ăn gì mà nhiều thịt đến thế?"

Nụ cười này có lẽ là nụ cười duy nhất xuất phát từ thật lòng trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi kể từ khi cô về nước.

"Ha ha, em cũng biết anh không có ưu điểm gì, chẳng qua là luôn nói thật mà thôi. Em vừa gầy vừa đẹp thật mà." Kang Chul trêu ghẹo cô, sau đó lại đổi đề tài. "Có điều Fany à, cái gì em cũng tốt cả, nhưng có tính cách là không thay đổi. Đã về tới nhà mà không chịu nói một tiếng, làm bác Lee tài xế ở sân bay đợi em rất lâu, bây giờ còn chưa dám về. Có phải em giận anh không đích thân tới đón em không?"

"Cái gì? Em không biết thật mà. Anh phái tài xế tới đón em? Em không nhìn thấy." Ca ngạc nhiên.

"Chẳng phải trước đó anh có nói với em sao? Chiều nay công ty có một cuộc họp quan trọng, anh không thể đi được nên nhờ bác Lee đi đón em. Chuyến bay A7858, anh không nhớ lầm chứ?"

"Đúng vậy, chính là chuyến bay này. Có điều lúc ấy em cũng có nói qua điện thoại là không cần người đón đâu, anh cũng nói ừ rồi mà. Em đã lên mạng search rồi, xuống máy bay đi tàu điện ngầm vào thành phố rồi bắt taxi là được, vừa nhanh vừa tiện, không cần làm phiền người nhà. Hơn nữa lúc ra cổng, em thật tình không nhìn thấy ai đón nên lúc ấy không ngờ anh phái tài xế tới đón em." Tiffany giải thích.

"Cô hai của anh ơi, sao lại không đi đón em cho được? Trước đây có lần nào em đi đâu xe anh không sai người đưa đón em chứ? Bác Lee luôn ở chỗ cổng VIP đón em, ngay cả toilet cũng không dám đi. Hơn nữa gọi điện thoại cho em thì em lại tắt máy khiến anh lo lắng gần chết. Em nói xem con gái một thân một mình, lại ở nước ngoài nhiều năm không về, cái gì cũng không quen, nếu thật sự xảy ra chuyện gì lộn xộn thì em bảo anh biết ăn nói sao với ba em đây? Em biết không, anh quýnh đến nỗi gọi luôn cho hãng hàng không, sợ là mất tích như chuyến bay gì của Malaisia ấy. Haiz, thôi được rồi, không nói mấy chuyện không hay này nữa. May mà anh gọi về nhà, người làm nói em đã về, anh mới nhẹ người được, vội vàng chạy về nhà." Kang Chul nói, xoa đầu Tiffany, nói với giọng cưng chiều. "Em đó, vẫn khiến anh không thể bớt lo được. Nhưng về là tốt rồi, lần sau em muốn đi đâu, xem ra anh tự mình đưa đón thì mới an tâm được."

"Không phải anh đâu anh tư, em không cố ý làm cho các anh lo lắng. Em cứ tưởng là anh nghe lời em không sai người đi đón thật. Tài xế không đón được em có lẽ là vì lần này về em không mau vé khoang hạng nhất, chỉ mua vé khoang thường, không ra cùng một cổng nên không nhìn thấy nhau. Cũng do em hết, không nói cho rõ ràng. Còn điện thoại thì..." Tiffany ngập ngừng một chút. Lúc ấy cô mới xuống sân bay, các cảm xúc chen nhau ùa về, cả người bị cuốn trong chuyện của quá khứ, mơ mơ màng màng nên không nhớ phải mở máy. Có điều nói những lời này cho ai nghe chứ? Cô không muốn nhắc lại chuyện năm đó chút nào nên đành phải nói một cách qua loa. "Điện thoại thì em quên mở nguồn, xin lỗi anh. Nhưng dù sao về nước thì cũng phải thay sim, mai em mua sim mới rồi cho anh biết số sau."

"Xin lỗi? Khoang thường? Trời ạ, đây còn là Tiffany mà anh quen sao? Không ngờ em lại biết xin lỗi người khác, còn ngồi khoang hạng thường. Mau, mau xé mặt nạ của ngươi ra cho ta xem có phải bị yêu quái ở Canada ăn thịt mât rồi không?" Kang Chul cố tình trêu ghẹo Tiffany.

Tiffany bật cười. "Anh tư, anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn luôn hài hước như vậy, khiến em vui vẻ."

Ông Hwang nãy giờ ở bên cạnh bỗng lên tiếng ngắt lời hai người. "Được rồi, mấy đứa trẻ tụi con không sợ đứng ngoài gió nói chuyện sẽ bị lạnh hay sao? Vào đi, vào trong nhà ăn cơm đã. Fany đã về rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Thế là Kang Chul đi bên cạnh Tiffany, Hwang Bomi ôm tay ba mình, cả đoàn người vào trong nhà ăn ăn cơm. Chỉ có Han Jihyo là cố ý đi chậm lại vài bước, dùng giọng nói nhỏ nhưng đủ cho ông Hwang nghe thấy để căn dặn. "Cậu qua chỗ trợ lý Ahn chi 200 ngàn won cho bác Lee. Hôm nay bác ấy ở sân bay đợi cô hai lâu như vậy, cũng làm khó cho người ta. Cứ coi như phí tăng ca đi."

Tiffany không nén được phải thầm cười trào phúng. Quả là bà chủ nhà hiểu chuyện, quan tâm người làm. Chỉ một câu ngắn ngủi như thế liền khắc họa thêm tính kiêu căng không hiểu chuyện của Tiffany, làm bật sự bao dung rộng lượng của bà ta.

Tiffany nghĩ công lực này đừng nói bảy năm, cho dù cô có tu luyện thêm mười năm cũng không sao học được. Mà cô cũng khinh thường học nó.

Dù sao đi nữa, Tiffany nghĩ, cơn sóng gió khi cô về nước cuối cùng sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng cô không ngờ là ngay khi cả đám người vừa rời khỏi vườn hoa, đi qua chỗ ngoặt, bước vào nhà ăn thì có một người ung dung bước ra từ sau bụi cây bên cạnh ao cá.

Đó là một phụ nữ ngũ quan xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng, là người có đủ điều kiện để khiến các chàng trai,cô gái si mê.

Hai tay cô ta đút vào túi quần, khóe môi nở một nụ cười mỉm, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiffany vừa khuất sau ngã rẽ.

Không ai biết cô ta đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top