Chương 8: Thỉnh thoảng.

Miyoung không dám tăng ca nữa vì sợ "người bạn bí mật" lại đến gặp con gái mình. Nàng không dám mạo hiểm sự an toàn của con gái chỉ vì vài tiếng tăng ca nên số công việc bà Oh giao cho nàng, trong đúng ba ngày, bằng hết tốc lực và sự kiên nhẫn của mình thì cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành xong. Bà Oh không thể làm khó nàng thêm được nữa nên đã để cho nàng đi. Mọi người đều vui mừng cho nàng. Yuri cũng như vậy, sau khi tan ca thì liền tìm đến nàng chúc mừng, "Hey, Miyoung."

"Yuri, chưa về nữa sao?" – Miyoung nâng mũ bảo hiểm lên – "Có chuyện gì ah?"

"Haha, cũng không có gì." - Cô gãi đầu – "Khó khăn đầu tiên đã qua rồi, thiết nghĩ Miyoung nên đi ăn mừng chứ nhỉ?"

Đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Miyoung lại lắc đầu, "Yuri quên mất rồi sao, mình còn có một cô con gái, mình còn phải lo bữa tối cho con bé."

Yuri biết nàng có một cô con gái, cũng chính vì cô con gái này mà số lần được ở riêng với Miyoung gần như không có. Nếu như muốn có một bữa ăn tối với nàng thì Miyeon chính là vật cản lớn nhất. Nàng ấy sẽ không đi đâu nếu như không đưa con bé đi theo.

"Không sao, Miyoung có thể dẫn cả Miyeon đi theo, bé con Miyeon chắc cũng thích được đi chơi mà phải không?"

Miyoung không biết con gái mình có thích hay không nên liền nói, "Mình cũng không rõ lắm, hay để mình hỏi con bé nhé, nếu con bé thích đi thì chúng ta sẽ đi vào lần tới, được không?"

Yuri biết Miyeon gần như là tất cả của Miyoung, nhưng như thế này thì có phải hơi quá không nhỉ? Miyeon cũng đã bảy tuổi rồi, chỉ cần chuẩn bị bữa tối và để con bé ở nhà một mình tự lo là được rồi, cần gì phải hai mươi bốn giờ đều phải chăm chăm ở bên con bé đây?

"Cũng được, khi nào rảnh thì nhớ nói với mình nhé."

"Được thôi."

Cho dù là bảy tuổi hay mười bảy tuổi thì Miyeon vẫn là con gái bé nhỏ của Miyoung. Người làm mẹ sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con cái của mình. Nếu Yuri muốn Miyoung động lòng thì Miyeon chính là thứ mà cô nên trân trọng và yêu thương nhiều nhất.

Nếu Yuri yêu thương Miyeon như con gái mình, tự khắc Miyoung sẽ rung động.

.

.

.

Miyeon ngong ngóng ra ngoài cửa sổ, mong là sẽ thấy cô Taeyeon đến đón mình, nhưng cuối cùng, aha, lại là mẹ nữa rồi. Miyeon ba chân bốn cẳng chạy bên ngoài, ôm chầm lấy mẹ, "Mẹ ơi!!"

"Chào con gái, mẹ đến đón con đây!" – Nàng vuốt tóc con gái – "Sao vậy, nhìn con có vẻ buồn?"

"Bởi vì mẹ xuất hiện nên người bạn bí mật của con mới không dám xuất hiện đó!" – Miyeon mè nheo – "Con thật sự rất nhớ bạn của con!"

"Rốt cuộc người đó là ai chứ?" – Miyoung cảm thấy cực kì tò mò, nàng có nên theo dõi Miyeon hay không nhỉ - "Nếu con không nói thì mẹ sẽ đến đón con hoài hoài thôi, con sẽ không thể gặp lại bạn của con được nữa đâu."

"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp được!!" – Miyeon tỏ vẻ người lớn nói, khiến cho Miyoung không thể không cảm thấy buồn cười – "Lại còn nói năng giống người lớn nữa chứ, aigoo, con nhìn con đi, không cảm thấy giống bà cụ non quá sao?" – Nàng đẩy nhẹ đầu con bé, trên môi không ngừng nở nụ cười. Miyeon lè lưỡi trêu nàng, sau đó nhảy lên yên sau xe máy, chờ mẹ chở về nhà ăn cơm.

"Đợi mẹ một chút." - Miyoung áp điện thoại lên tai – "Alo?"

"Yahhhhhhhhh, sang phụ mẹ mày chút coi!!"

Miyoung suýt nữa là vỡ màng nhĩ.

"Trời đất ơi, mẹ nói chuyện nhỏ tiếng chút được không?!"

"Mẹ mày sắp chết vì đông khách rồi. Tan ca chưa, tan rồi thì lo cho Miyeon xong sang đây phụ mẹ mày giao hàng đi, thằng Minhyuk bị ốm nên xin nghỉ một bữa rồi."

"Cô ơi cho bát kim chi nữa đi!"

"Được rồi tới liền tới liền!" – Bà lại nói vào điện thoại – "Đấy thấy chưa, sắp tụt quần đến nơi rồi con này, mau sang đây nhanh lên!"

"Biết rồi biết rồi!" – Nàng cúp máy, than thở – "Mình y chang con cu li của mẹ luôn!"

Trên chiếc xe máy nhỏ là hai mẹ con đang tung tăng chở nhau về nhà. Miyeon ngồi đằng sau, bi ba bi bô những thành ngữ mà cô mới dạy lúc sáng, tay ôm chặt cái bụng hơi có chút mỡ của mẹ. Seoul chuẩn bị lên đèn rồi, hình bóng mẹ con mất hút sau những tòa nhà to lớn.

.

.

.

"Có chuyện gì mà cha đến tìm con vậy?"

"Người con gái mà ta nói với con, hôm nay sẽ về nước. Hãy đưa con bé đi ăn tối đi, hãy tạo ấn tượng thật tốt. Con biết đấy, nó là công chúa của JC, nó là chìa khóa để con khiến JC thuộc về con. Biểu hiện thật tốt vào, tính tình con bé có hơi ương ngạnh, ta tin là con sẽ khiến con bé thích mình."

Taeyeon nhìn quanh một lượt sân bay, thật sự thì, cô không nghĩ cách này sẽ khiến cô nhận ra người phụ nữ đó. Nhưng đây là điều mọi người hay làm, căng mắt ra, nhìn quanh, và tìm kiếm một người đặc biệt.

Taeyeon nheo mắt lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía mình, tóc dài màu vàng óng, mắt đeo kính râm, kéo theo hai vali khá to. Mỗi bước chân của cô ấy đều kéo theo hàng chục ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ. Cô ấy đẹp theo chuẩn không tì vết mà cha Taeyeon đã từng nói với cô trước đó. Cô ấy đặt hai vali to tướng xuống trước mặt Taeyeon.

"Cô là Kim Taeyeon?"

Taeyeon gật đầu, cô nàng ấy liền nói tiếp, "Jessica Jung."

Rồi cô ấy đi mà không kéo vali theo phía sau mình. Taeyeon hiểu cô ấy muốn mình kéo theo hai chiếc vali này, nhưng Taeyeon không muốn làm theo lệnh của cô ấy. Công chúa thì đã sao, Taeyeon nghĩ mình không phải là người phục vụ của cô ta. Cô đi mà không kéo theo vali.

"Cô!" – Jessica Jung quay lại thì nhìn thấy hai vali vẫn còn đấy, từ trước đến giờ không có người nào là không dám cãi lời mình – "Kim Taeyeon! Cô đứng lại ngay cho tôi!"

Kim Taeyeon không dừng lại mà vẫn đi tiếp, bỏ lại công chúa Jessica đứng đó, với một gương mặt thực sự đang phẫn nộ, nhưng thế quái nào cô ấy vẫn xinh đẹp khi nỗi giận như vậy. Taeyeon bỏ cô nàng đứng ngoài, ngang nhiên ngồi vào xe và theo dõi cô ấy qua gương chiếu hậu, miệng cô nhếch lên khi thấy cô nàng tiểu thư kia đang ì ạch kéo theo hai cái vali.

"Ra đây, ra đây ngay cho tôi!" – Jessica đập cửa.

Taeyeon hạ cửa kính xe xuống, đồng thời ấn mở cửa sau và cốp xe, "Vali cho vào phía sau, xong rồi thì ngồi vào xe đi."

"Cái gì?" – Jessica trừng mắt – "Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Khỉ thật, Kim Taewoo sai con gái của ông ta đến rước tôi mà cứ như là sai kẻ đầu đường xó chợ đến rước tôi vậy, không hiểu biết gì cả?! Đây là người mà tôi sẽ cưới sao?"

"Cô thích nói chuyện giữa chiều nắng gắt như thế này hơn là ngồi vào trong xe hóng mát máy lạnh sao?"

Tông giọng lạnh lùng kia là sao chứ, nghĩ mình sợ sao, Jessica không ngừng phỉ báng tên đầu đất này, "Không lên, tôi sẽ về nhà và nói với cha tôi! Chắc chắc ông ta sẽ không tha cho cha con mấy người!"

"Oh, đó là lựa chọn của cô."

Nói rồi, Taeyeon nhấn ga đi thẳng, trước ánh mặt ngỡ ngàng của tiểu thư Jessica Jung, con gái độc nhất của tập đoàn JC, người mà Taeyeon sau này sẽ kết hôn cùng.

"Cái quái gì vậy?!" – Jessica gần như phát điên, trời nóng như vậy, lại còn gặp phải tên tâm thần thì đúng là chọc tiểu tiểu thư nhà họ Jung rồi – "Cô ta đúng là bị điên rồi mà!"

Cô hì hục kéo hai cái vali để đi đón taxi, vừa đi vừa mắng nhiếc họ Kim, "Mình không nghĩ nhà họ Kim lại có một người giống như vừa mới xuất viện tâm thần ra vậy, cô ta rõ ràng biết mình là ai mà, mình nhất định không tha cho cô ta!"

Crack.

"Đau!!" – Jessica ngồi xuống, ôm chân mình – "Trời ơi đôi giày đắt tiền của tôi! Gót giày bị gãy mất tiêu rồi!"

Jessica chắc chắn sẽ nhớ rõ ngày này. Ngày đầu tiên về nước, cô gặp phải một tên tâm thần họ Kim, bị cô ta cho kéo bộ hai cái vali giữa trời chiều nắng nóng, sau đó còn bonus thêm quả gót giày bị gãy. Jessica Jung chắn chắn sẽ cho Kim Taeyeon lên chảo lửa thì mới hả dạ.

"Phụ nữ nào cũng hậu đậu như cô sao?" – Kim Taeyeon căn bản là không nghĩ người phụ nữ này nhìn kênh kiệu là thế nhưng khi gặp phải tai nạn (dù là bị gãy gót giày thôi đó) thì cũng ngồi khóc như thể phá sản tới nơi vậy.

"Cô còn dám quay lại đây sao?!" – Jessica nhìn là muốn băm vằm cái tên lùn mã tử này rồi.

"Tôi đi rồi, nhưng nhớ lại lời cha tôi nói phải đối xử với cô thật tốt. Tôi không thể không nghe." – Taeyeon ngồi xuống, tháo chiếc giày ra khỏi chân Jessica – "Tôi không thích cô, hoàn toàn là theo lời cha tôi, nên tôi phải như thế này. Đừng nhìn tôi như thế, cũng đừng khóc, nhìn như con mèo dầm mưa vậy."

Taeyeon chạm vào cổ chân Jessica.

"Đau quá!" – Cô la lên oai oái, đánh vào vai Taeyeon – "Cô không biết dịu dàng là gì sao?"

Taeyeon cầm đôi giày của Jessica lên, xem xét vết thương thì hình như là cô nàng đã bị trật chân rồi, "Chắc cô không đi được rồi nhỉ?"

"Nhìn là biết rồi còn phải hỏi sao?!" – Jessica hờn giận nói, sau đó liền bất ngờ – "Ủa, này này này!!"

Sao tự dưng tên này lại cõng cô, cô cũng đâu có cần. Jessica ré lên, "Tôi tự đi được!!"

"Đừng lên tiếng, ồn ào quá."

Lại còn dám nói mình như vậy, ủa ủa, ai mới là người nên được chăm sóc đây? Dùng giọng đó mà được sao, Jessica muốn đánh cho tên này một phát thật đau, nhưng tự dưng lại không đánh được. Không phải đánh người đang cõng mình thì sẽ rất là vô ơn sao, với lại, Jessica đặt tay lên bờ vai của Taeyeon.

Mềm thật đấy, mùi cũng thơm nữa.

Coi bộ tên này cũng có một ưu điểm nhỉ.

Taeyeon mở cửa xe rồi đặt cô vào bên ghế phụ lái, nhưng Jessica vẫn chưa buông tay khỏi cổ Taeyeon ra. Thấy vậy, cô liền lên tiếng, "Còn chưa chịu buông tôi ra?"

Jessica sực tỉnh, cảm giác như một cơn mơ vậy. Lúc Taeyeon quay lại và cô thì nấp sau bóng lưng của Taeyeon, đầu mũi hai người hình như đã rất gần nhau. Jessica chun mũi, vờ như mình chán ghét Taeyeon nhiều lắm, "Thì buông rồi, làm như bản thân mình quý hóa lắm không bằng."

Nhìn thấy Taeyeon không nói gì, không cười, cũng không tỏ ra giận dữ. Vẫn là khuôn mặt ấy từ lúc gặp cô cho đến bây giờ khiến Jessica không khỏi tò mò. Ngay khi thấy Taeyeon ngồi trở vào ghế lái thì Jessica liền hỏi "Khuôn mặt cô lúc nào cũng như vậy ư?"

"Như thế nào?" – Taeyeon quay sang.

"Nó, không có cảm xúc ấy."

Sau lời nhận xét của Jessica tự nhiên Taeyeon lại tiến gần cô hơn khiến Jessica sợ hãi ngồi lùi lại về phía sau, "Cô muốn làm gì?!"

"Tôi muốn.."

Đầu Jessica chạm vào cửa kính, phía trước mặt cô, chính là gương mặt của Taeyeon. Vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy khiến Jessica sợ chết khiếp. Ở bên Mỹ bao nhiêu năm nhưng cô chưa bao giờ gặp loại người khó đoán như tên họ Kim này.

"Cô muốn hôn tôi sao?! Không được, không đượcccccccccccccccc!"

Crack.

Taeyeon ngồi trở về chỗ cũ, "Xong rồi, cổ chân của cô sẽ không đau nữa. Tôi sẽ chở cô đi ăn, cô muốn ăn cái gì?"

Jessica mở mắt, chuyện gì vừa diễn ra vậy, cô cảm thấy lạc trôi vô cùng.

Taeyeon nhìn cô và mỉm cười, vì biểu cảm ngơ ngác của Jessica thật sự trông rất buồn cười, "Cô không nghe tôi nói gì sao, Jessica Jung?"

Jessica nhìn xuống gót chân của mình, hóa ra Taeyeon đã nắn lại nó, trông giây phút cô tưởng Taeyeon sẽ cưỡng hôn cô. Jessica cảm thấy thật xấu hổ vì những ý tưởng không mấy trong sáng của mình. Mặt cô đỏ lên, và trái tim thì đập thình thịch. Không cô không cảm thấy như thế khi cô cảm thấy xấu hổ đâu, cô chỉ như thế khi cô nhận ra nụ cười của Taeyeon quá xinh...trai.

"Đi ăn..?" – Jessica giật mình, mau chóng lấy lại phong độ – "Tôi còn chưa tắm rửa, cô bảo tôi đi ăn là đi ăn cái gì? Tôi mặc bộ này và vào nhà hàng năm sao sao?"

"Vậy thì tôi sẽ chở cô về nhà. Hôm nay tôi thật sự không có thời gian đợi chờ phụ nữ make up lồng lộn lên đâu. Đáng sợ nhất là phải chờ các cô trang điểm."

"Thôi được rồi." – Jessica đầu hàng, coi như là nói không lại đồ lùn này – "Tôi muốn ăn mỳ lạnh, chở tôi đến quán mỳ Mongmong đi!"

"Mongmong?" – Taeyeon cau mày – "Tên của quán đó sao?"

"Uh, tôi tìm trên mạng đấy, về nhà là phải ăn, không đúng sao? Nơi đó bán mỳ lạnh rất ngon!"

"Được rồi."

.

.

.

"Bà chủ, cho thêm hai bát kim chi!"

"Tính tiền gái ôi!"

"Này, hôm nay không phải mỳ lạnh hình như thiếu thiếu gì đó sao, cảm thấy không ngon chút nào."

"Thiếu là thiếu cái gì chú ơi, nó vẫn ngon như ban đầu mà."

Cũng lâu rồi không chạy bàn tới lui như vậy nên Miyoung gần như choáng sắp té đến nơi. Nàng cũng chưa ăn tối, hiện tại bụng đang biểu tình inh ỏi đây nhưng khách thì vẫn còn đông nên nàng ráng nhịn. Đó là còn chưa kể thêm ông chú này, ổng là khách lạ, khó tính cùng cực, cứ luôn kêu thiếu cái gì trong khi Miyoung chẳng biết trong tô mỳ lạnh thiếu cái gì nữa, trứng thịt đều có đủ cả, không biết là ổng có phải muốn quỵt tiền nên mới làm vậy không.

"Là quán này đây. Vào ăn thử đi nha, bảo đảm là ghiền luôn đó."

"Kính chào quý khách!" – Miyoung ngước lên từ cái cúi đầu, "Thư kí Kim?"

Taeyeon nhìn người đang đứng trước mặt mình, nàng là Hwang Miyoung, nàng làm nhân viên bán thời gian ở đây sao?

"Miyoung ah, phụ mẹ đem tô này ra bàn kia với!"

"Ah, dạ vâng!!"

Là mẹ con sao, vậy đây là quán của mẹ nàng. Taeyeon đi lại chỗ mà Jessica đang ngồi. Miyoung nhanh chân chạy đến đặt menu lên bàn của hai người. Không hiểu sao, cả hai không dám nhìn vào mắt nhau.

Taeyeon sợ mình sẽ để lộ quá nhiều biểu cảm, vì cô đã hứa với Yuri những gì, cô sẽ không bao giờ quên.

Còn Miyoung vì sao lại không dám nhìn nhỉ, nàng cũng không biết phải nói như thế nào, chắc là nàng thấy xấu hổ khi để thư kí Kim nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này.

Với lại, người con gái đi cùng thư kí Kim là ai vậy nhỉ?

"Cô thích ăn cái gì?" - Jessica hỏi.

"Cái gì cũng được."

"Gì vậy chứ, sắp được ăn rồi mà mặt mày cũng khó chịu như vậy là sao?" – Jessica đặt menu xuống rồi nhoài người về phía Taeyeon. Hành động này khiến Miyoung lẫn Taeyeon đều ngạc nhiên vô cùng. Jessica đặt hai bàn tay của mình lên má Taeyeon, dùng hai ngón cái kéo khóe miệng của Taeyeon giãn ra, tạo thành biểu cảm Taeyeon đang cười.

Ngồi trở về chỗ cũ, Jessica mỉm cười với thành quả của mình, "Đấy, như vậy có phải xinh trai hơn không?" – Rồi cô nhìn sang nàng – "Cho hai bát mỳ lạnh!"

"Vâng.." – Miyoung buồn bã đáp, tại sao cô gái này lại thân thiết với thư kí Kim quá vậy?

"Hơ.." – Jessica nhìn cả hai người, Taeyeon và Miyoung – "Hôm nay là ngày gì vậy, tôi gặp ai thì mặt người đó cũng buồn một đống là sao?"

Taeyeon nhanh chóng chữa cháy, "Cô nghĩ người ta làm việc mà không cảm thấy mệt sao, biểu cảm như vậy là hoàn toàn bình thường." – Rồi nhìn nàng, tông giọng tự nhiên lại trở nên dịu dàng nhiều lắm – "Hai bát mì lạnh nha, một bát không lấy hành."

Ánh mắt hai người bắt lấy nhau. Miyoung nhìn vào mắt Taeyeon, nhận ra tôi không, thư kí Kim? Nàng như muốn truyền đạt điều ấy nhưng Taeyeon đã lãng tránh nó đi. Miyoung không thể tránh được cảm giác buồn bã đang xâm chiếm lấy mình. Người phụ nữ đi cùng với thư kí Kim là ai vậy, hai người họ hình như rất thân thiết. Miyoung thấy nên bỏ chữ hình như kia đi. Chỉ còn, Hai người họ rất thân thiết mà thôi.

Miyoung chưa thấy thư kí Kim tỏ ra thân thiết với ai đến mức như vậy.

"Một bát không lấy dưa leo nữa!" – Jessica thêm vào.

"Sẽ có ngay ạ."

Nàng quay lưng bỏ đi, sau lưng là giọng nói của người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kia cùng biểu cảm hài lòng của thư kí Kim. Miyoung tránh không được cảm giác buồn bã trong lòng mình, nàng quay trở về đưa order lại cho mẹ, sau đó cầm khay mỳ mang tới bàn số bốn, "Miyoung! Cái đó ở bàn số năm!!"

Rồi lại tiếp tục đưa lộn bàn. ==!

"Miyoung! Chú ý một chút đi!"

"Dạ!" – Nàng tỉnh ra – "Con xin lỗi!"

"Con bé này!"

Sự hiện diện của Taeyeon ở nơi đây, cùng người phụ nữ lạ mặt kia, đã khiến cho tâm trí Miyoung không minh mẫn chút nào. Mặc dù Miyoung vẫn không biết lý sao vì sao mình lại chú ý đến thư kí Kim nhiều đến như vậy. Đến khi họ ăn xong và tính tiền rồi trở ra ngoài thì nàng,

Thì nàng vẫn theo dõi bóng lưng của thư kí Kim.

Và mong một lời chào hỏi đúng nghĩa từ cô.

Nhưng đã không có.

"Thư kí Kim?"

Nàng đã bạo gan bắt chuyện như thế đấy. Taeyeon quay lại, trước mặt Miyoung, cô không hề mỉm cười, "Chào cô Hwang."

Miyoung nhón chân qua vai Taeyeon, thấy được người phụ nữ kia đang ngồi trong xe cô ấy, lại thêm một lần nữa, Miyoung phải cụp mắt xuống dưới đôi chân đang mang đôi giày cao gót đắt tiền của Taeyeon, "Uhm, cô ấy là ai vậy, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đi chung với thư kí Kim."

"Là.." – Mình nên nói cái gì để mọi chuyện trở nên thoải mái hơn. Cô cảm thấy không khí đang ngày một đông đặc lại. Ánh nhìn của Miyoung có chút gì đó đau lòng không thể giải thích. Taeyeon chọn sự thật bởi vì đó là cách tốt nhất để cô khống chế khoảng cách của trái tim mình đối với nàng – "Cô ấy là vị hôn thê của tôi."

"Ah." – Một tiếng như thế này nhưng là tất cả biểu đạt những gì không thể nói của Miyoung. Nàng không hiểu sao sau câu nói đó của Taeyeon thì nàng chỉ muốn quay vào bên trong mà thôi. Sẽ không còn gặp lại thư kí Kim, sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

"Cô ra đây chỉ là để hỏi cô ấy là ai thôi sao?" – Taeyeon thắc mắc.

"Ah không.." - Miyoung nhanh chóng lấy Miyeon ra đỡ đạn – "Sắp tới là sinh nhật của Miyeon, con bé muốn mời thư kí Kim đến.."

"Chắc là không được rồi, tuần sau tôi rất bận, có thể Yuri sẽ rảnh đấy, cô thử mời cô ấy xem sao?" – Taeyeon cũng nhanh chóng lấy Yuri ra đỡ đạn.

"Vậy sao?" – Miyoung gượng cười – "Thôi vậy, dù sao thì, cám ơn đã đến ủng hộ quán ăn của mẹ tôi nhé."

"Bác làm đồ ăn rất ngon. Cô Hwang không cần phải khách sáo đâu." – Taeyeon khen.

"Thư kí Kim đi cẩn thận."

"Hwang Miyoung!"

Miyoung giật mình, hình như, là lần đầu tiên thư kí Kim gọi nàng như vậy. Nàng quay lại trong sự ngạc nhiên tột cùng, thấy Taeyeon đang nhìn mình, biểu hiện cũng như nàng vậy, là đang ngạc nhiên sao?

Đúng vậy, Taeyeon cũng đang ngạc nhiên vì bản thân mình lại dám gọi thẳng tên nàng như vậy.

"Chỉ là, thỉnh thoảng cô nên nghỉ ngơi một chút. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, nghe nhạc nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống, đừng làm việc nhiều quá."

Mình đã phạm sai lầm rồi, Taeyeon tự trách mình sau câu nói kia. Cô không nhìn nàng một lần nào nữa mà chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào trong xe, mặc cho bản thân muốn ôm nàng đến mức nào.

Miyoung đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe ấy cho đến khi nó khuất dạng sau ánh hoàng hôn. Mẹ của nàng thấy con gái tự nhiên biểu hiện lạ lạ, giống như đang mất hồn từ lúc đi vào nên liền hỏi, "Miyoung, con bị sao vậy?"

"Nè cô ơi, tô mỳ này rõ ràng còn thiếu thiếu gì đó mà!" – Người đàn ông lạ mặt kia nãy giờ vẫn chưa đi, Miyoung nhìn ông ta, tự nhiên nàng lại nổi đóa.

"Thiếu gì mà thiếu, ăn không được thì đi giùm cái đi!!"

"Trời phật ơi, sao dám nạt khách vậy hả?" – Mẹ nàng chạy ra khỏi quầy, định là kéo nàng vào trong để tẩn một trận rồi nhưng liền dừng lại, la toáng lên – "Trời ơi! Mày chửi khách mà mày đứng đây khóc là sao con!!?"

Miyoung không biết tại sao mình lại khóc nữa.

Chỉ là khi nàng nhận được câu quan tâm đầu tiên của thư kí Kim, cảm giác ấy khiến lồng ngực nàng đã vỡ tung mất rồi. Và nàng biết được một điều, thư kí Kim sẽ kết hôn vào một ngày không xa.

Tại sao nàng lại vì một người lạ mà cảm giác lẫn lộn không yên đến như thế này..

.

.

.

Lạp: Sang tuần là mình bắt đầu đi làm lại rồi, tiến độ sẽ chậm hơn bây giờ, có lẽ là hai tuần một chap. 


Mình đùa đấy, là hai ngày một chap =)))))))))


Nhớ theo dõi chiện tình đầy sóng gió của Kim tổng và nhân viên văn phòng Miyoung nha =)) XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top