Chương 7: Người bạn bí mật - Phần 2.

Đúng như bà ta nói, bà ta sẽ thử thách Miyoung để chứng minh sự lựa chọn của Taeyeon là hoàn toàn sai lầm. Bà ta cho gọi nàng vào văn phòng làm việc của mình ngay khi chưa kịp ngồi ấm mông trên chiếc ghế đắt tiền.

"Trưởng phòng cho gọi tôi ạ?"

Thái độ của bà ta như vậy chính là không vừa ý. Gọi nàng vào nhưng không hề nói chuyện mà để nàng đứng yên tại chỗ, bà ta xem nàng không khác gì là một cái cây. Nhưng Miyoung không muốn người khác nói mình là nhờ quan hệ nên mới được chuyển vào đây, nên nàng chịu đựng, cố gắng không để bản thân mình nổi nóng.

Qua một tiếng đồng hồ thử thách sự chịu đựng của nàng. Thấy nàng không những không nổi giận mà lại còn mỉm cười khi nhìn mình. Căn bản là bà Oh cảm thấy hình như mình mới chính là người bị xem thường.

"Làm hết trong vòng ba ngày, và chỉ được làm ở công ty, nếu không xong, tôi sẽ không chấp nhận cho cô vào làm."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng!"

Bà ta giao cho nàng một chồng hồ sơ cần phải dịch. Một lượng công việc cần đến ba người để hoàn thàng xong trước thời hạn. Đây là một thử thách khó khăn nhưng rất cần thiết, vậy nên nàng nhận nó với một thái độ niềm nở. Nếu không có thư kí Kim thì nàng sẽ không vào đây được. Nàng muốn gởi lời cám ơn đến cô ấy, bằng cách hoàn thành hết đống này.

Miyoung bê nó ra rồi đặt xuống bàn của mình, cô bạn mới quen ngồi bên cạnh quan tâm hỏi, "Đây rõ ràng là chiêu trò của bà ta rồi."

"Kệ đi, mình sẽ làm nó, đành phải tăng ca đến bảy giờ vậy."

"Mới vào làm mà đã tăng ca rồi, có mệt không? Ah, nghe nói cậu có con gái, vậy con bé thì sao?"

"Mình sẽ gọi cho con bé."

Miyoung lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô giáo chủ nhiệm của Miyeon.

"Miyeon ah, mẹ trò gọi nè."

"Vângggg, con tới liền!!" - Miyeon cám ơn cô giáo rồi alo với mẹ - "Mẹ ơi, con nghe nè."

"Miyeon ah, mẹ đây.." - Nàng mong con gái sẽ không cảm thấy buồn khi dạo này nàng cứ tăng ca hoài - "Chiều nay mẹ lại tăng ca nữa rồi, con có thể ở phòng phụ huynh chờ mẹ được không. Bảy giờ mẹ sẽ đến đón con."

"Dạ được ạ."

"Cám ơn con gái nhé. Mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ." - Miyeon trả điện thoại cho cô giáo rồi quay lại bàn ăn. Bọn bạn sún mấy cái răng lại bắt đầu tò mò, "Mẹ Miyeon lại đến đón bạn trễ nữa hả?" - Cậu nhóc tên Taeyoung chống cằm hỏi cô bé.

"Ừa." - Miyeon buồn bã trả lời.

"Miyeon chờ đến lúc đó chắc sẽ đói bụng lắm nhỉ, cầm lấy đi." - Taeyoung cười phớ lớ, nhét vào tay Miyeon một hộp bánh mì chà bông - "Mình không thích ăn nó đâu, nên mình sẽ cho Miyeon đó. Lúc đợi mẹ có đói thì ăn nó đi nha."

"Cám ơn Taeyoung."

"Các trò ăn nhanh lên, bữa giữa trưa sẽ kết thúc trong vòng mười lăm phút nữa đó nha."

"Vâng ạ!!!"

.

.

.

Tất cả nhân viên có mặt tại phòng dịch thuật đều cảm thấy hồi hộp khi Tổng giám đốc đột nhiên ghé thăm, vậy là câu chuyện Hwang Miyoung kia có ô dù vững chắc hoàn toàn là sự thật. Rốt cuộc giữa hai người là có quan hệ gì với nhau, chị em họ hàng xa, bạn bè, hay là cao hơn? Tự nhiên trong tích tắc cái tên Hwang Miyoung trở nên đáng giá và thu hút vô vàn.

Kwon Yuri nhìn nàng từ phía xa, nhìn thấy nàng làm việc hăng say như thế quả là một khung cảnh đẹp đẽ. Người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ lúc đang nghiêm túc làm việc. Cô không biết khi Hwang Miyoung vận trên người một chiếc áo sermi trắng, một quần tây đen dài, lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

"Miyoung ah, cô ấy hình như đang tìm cậu kìa."

"Ai cơ?"

Đó là Yuri, không ai khác, khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Lúc Yuri nhận ra nàng đã tìm thấy mình sau cánh cửa màu trắng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, cũng là lúc Yuri không thể ngừng lại nụ cười tươi sáng trên môi mình. Miyoung có chút xấu hổ với đồng nghiệp chung quanh, nàng đã nghe thấy lời bàn tán của họ. Nàng vui khi Yuri đã tìm đến đây, nhưng ít nhất nàng nghĩ Yuri nên tìm đến nàng khi nàng đã tan ca. Nàng đang nỗ lực hết sức cho công việc của mình, nàng không muốn ai nghĩ nàng đang dựa vào quan hệ để đi lên.

"Xin chào!"

"Xin chào, Kwon Tổng."

Cả hai có chút ngượng ngùng không nói rõ thành tên. Sau hai câu chào đầy tính chất xất hổ ấy thì Yuri đã lên tiếng để xua tan không khí mà cô không mong muốn này, "Công việc tốt chứ, Miyoung?"

Không phải là "Cô Hwang" như cách Yuri đã từng gọi nàng trước đó, khiến cho Miyoung cảm thấy ngạc nhiên lần thứ hai trong ngày, nhưng nàng không hỏi cô vì sao lại gọi mình như vậy, nàng chỉ muốn quay lại làm việc càng nhanh càng tốt, "Rất tốt. Uhm..nếu không có gì thì tôi có thể vào làm hay không ạ?"

"Khoan đã!" Yuri nắm lấy tay nàng, đúng lúc này Taeyeon đang đi về phía hai người nên đã nhìn thấy.

Không phải là cô muốn đi đến để nhìn thấy cảnh này, cô chỉ muốn nhắc nhở Kwon Tổng si tình kia là đến giờ đi họp rồi.

Miyoung bị cái nắm tay bất ngờ của Yuri dọa cho mất hồn vía, "Tay..tay.."

"Tôi xin lỗi!" – Yuri liền buông ra - "Tôi đến đây là để hỏi Miyoung có rảnh sau giờ tan ca hay không, tôi có chuyện muốn nói với Miyoung." – Bản thân Yuri cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng vì tiếp xúc thân thể của cả hai người.

"Tôi phải tăng ca đến bay giờ, sau đó còn đi đón Miyeon nữa, Kwon Tổng có chuyện gì có thể nói luôn bây giờ được không?" – Nàng nói với Yuri, ánh mắt nàng trượt qua vai cô một chút, đó là lúc nàng nhìn thấy Taeyeon, "Thư kí Kim!"

Nàng reo lên trong vô thức, sau đó thì mỉm cười cúi chào cô từ phía đằng xa.

Kim Taeyeon đã không lên tiếng chào nàng như lòng cô đang mong muốn. Giọng nói vang ra từ cuống họng cô tràn ngập sự khô khốc. Nó hướng về phía Yuri, "Tổng giám đốc, đến giờ đi họp rồi."

Yuri có mù cũng nhìn thấy sự đối đãi của Miyoung dành cho cô và cho Taeyeon khác xa nhau. Nếu bây giờ cô nói rõ lòng mình với nàng, chắc chắn sẽ khiến nàng bối rối, hơn nữa cơ hội bị từ chối sẽ rất là cao. Nếu như cô không nói, ngay bây giờ từng ngày từng ngày ở bên cạnh nàng, bồi đắp tình cảm bằng những hành động khác nhau thì không chừng, nàng sẽ động lòng.

Nhưng Yuri vẫn thắc mắc, vì sao Miyoung lại vui vẻ như vậy khi thấy Taeyeon, rõ ràng giữa hai người chẳng có mối liên kết rõ ràng nào cả, chỉ có một chiếc áo vest xám, nhưng Miyoung cũng tưởng đó là của Yuri nữa kia mà?

"Vậy thì khi khác cũng được. Miyoung làm việc tiếp đi, tôi đi nhé."

"Vâng!"

Nàng trở về với công việc của mình, nhưng lúc này mới nhớ ra một chuyện mà đáng lẽ mình không nên quên. Đó là mời thư kí Kim đến nhà mình ăn tiệc sinh nhật của Miyeon vào tuần sau. Nàng nhìn về phía bóng lưng của hai người phụ nữ thành đạt nhất đang đi ngoài hành lang kia, thư kí Kim hôm nay có gì đó thật là lạ, nàng cảm thấy xa cách nhiều lắm.

.

.

.

Năm giờ chiều, mọi người đều tan ca vết hết. Gian phòng rộng lớn đông người nay chỉ còn lại mình mình. Miyoung giãn người một cái rồi quay trở lại với công việc. Tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào khiến nàng chú ý. Ló nửa đầu ra khỏi màn hình laptop, lại một lần nữa Yuri khiến nàng bất ngờ.

"Kwon Tổng?"

"Tăng ca mà nhịn đói thì không tốt đâu nhé." – Yuri tâm lý đặt đồ ăn mà cô đã gọi sẵn ra để lên trên bàn, nhìn thấy toàn là món ngon mình thích, tâm lý Miyoung từ mệt mỏi trở nên hưng phấn hẳn ra.

"Rất tuyệt đúng không, ăn nó thật mạnh vào!" – Yuri cổ vũ nàng, ngồi xuống gỡ từng chiếc nắp đậy thức ăn ra, còn tách đũa sẵn cho nàng – "Vì một tương lai tốt đẹp hơn của KT, Miyoung phải ăn thì mới có sức được đúng không?"

"Tôi cảm thấy như.." – Miyoung nhận lấy đũa từ Yuri, ăn một đũa mỳ, và tuôn tràng cảm kích – "Chúng ta đang trở thành bạn nhân của nhau vậy. Mọi thứ thật đáng ngạc nhiên mà!!"

Yuri có chút nhíu mày, "Bạn thân?"

"Vâng, là bạn thân, nhưng mà.." – Miyoung cảm thấy hình như Yuri hơi không vui sau câu nói chẳng có suy tính gì của mình – "Hình như tôi hơi lỡ lời phải không? Người như tôi.." – Miyoung biết tầng lớp của mình với tầng lớp của Yuri là hai tầng lớp hoàn toàn khác xa nhau, tại sao lại có thể trở thành bạn thân được cơ chứ?

"Không sao cả, tôi thích hai chữ bạn thân của Miyoung. Nếu là bạn thân thì tôi thấy chúng ta nên như thế này.." – Yuri nắm tay Miyoung, - "Miyoung nên đổi xưng hô một chút nhỉ, gọi tôi là Yuri thử xem nào?"

Trước ánh mắt mong chờ của Yuri, cũng như thật tâm bản thân nàng cũng muốn làm bạn với Yuri, nên hai chữ Yuri đã ngọt ngào rớt khỏi môi nàng, "Yuri, Yuri, Kwon Yuri!"

"Tốt, tốt lắmmm!!" – Yuri vỗ tay bôm bốp, không ngừng cười. Vậy là đã thân thiết hơn một chút rồi nhỉ, những bước đi của cô là hoàn toàn chính xác. Cô tiếp tục dùng bữa với Miyoung trong tâm trạng lâng lâng, sau bữa ăn, Yuri còn ở lại giúp Miyoung một phần nào về công việc mà bà Oh giao cho nàng. Nhìn Miyoung một câu Yuri, hai câu Yuri với mình, cô thầm nghĩ, ngày mà nàng động lòng với mình rồi cũng sẽ đến sớm mà thôi.

Có một người vẫn đang theo dõi hoạt động của hai người họ qua CCTV. Ở mỗi văn phòng làm việc đều có gắn một camera theo dõi, Taeyeon không thể nhìn thấy họ ở một nơi xa như vậy được, cô chỉ còn cách lên đây. Nhìn thấy Miyoung cười vui vẻ như vậy, lẫn Yuri cũng thế, cô biết bản thân cô tốt nhất chỉ nên trở thành một người bí mật để giúp đỡ Miyoung, người mà sự tồn tại của luôn lu mờ trước ánh sáng, nhưng lại rạng rỡ trong bóng đêm.

Taeyeon nhớ lại lời Miyoung với Yuri lúc ở hành lang, bảy giờ nàng sẽ đi đón Miyeon. Vậy là Miyeon phải đợi mẹ tới bảy giờ tối mới được về nhà ăn cơm sao? Taeyeon rời khỏi phòng bảo vệ, đi thang máy xuống bãi đổ xe. Cô bật bản đồ có sẵn trong xe lên rồi vội hỏi, "Chỉ cho tôi đường đi tới trường tiểu học Daesun?"

.

.

.

"Về thôi!!"

"Má ơi con đói bụng!!"

"Siyeon ah!!"

"Papa đâu rồi mẹ ơi?"

"Tạm biệt cô!"

Cô giáo Kim chào tạm biệt mấy bé con của mình. Cô quay bước vào bên trong để lấy giỏ xách rồi trở về nhà nhưng một bóng hình nho nhỏ ở ngồi ở trước phòng phụ huynh đã thu hút cô. Cô bước tới, "Miyeon ah, mẹ trò lại đến trễ nữa sao?"

"Dạ." – Miyeon không ngẩng đầu lên nhìn cô, cô bé cúi đầu, mân mê trong tay hộp bánh chà bông mà Taeyoung đưa, "Sao trò lại không ăn nó đi?" – Cô giáo hỏi.

"Con không ăn nó đâu." – Miyeon nói.

"Sao vậy?"

"Vì con sợ con sẽ đói bụng, bây giờ con vẫn chưa đói, lúc nào con đói thì con mới ăn."

Cô Kim ngồi xuống bên cạnh Miyeon – "Hay là để cô đưa trò về, nhà trò ở đâu?"

"Dạ không.." - Miyeon nói bằng giọng mũi, nước mắt lại ứa ra – "Con muốn được mẹ đón.."

"..." - Cô Kim không biết nói gì, Miyeon tự nhiên lại khóc, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ biết xoa đầu bé con.

Miyeon thật sự rất nhớ mẹ, gần đây mẹ không có thời gian dành nhiều cho Miyeon, mẹ lúc nào cũng chỉ có công việc, lúc Miyeon muốn mẹ chỉ bài cho mình thì mẹ cũng đã ngủ mất tiêu. Sắp tới là sinh nhật Miyeon, bé con không biết là mẹ còn nhớ sinh nhật của mình không nữa?

"Miyeon ah."

"Cô Taeyeon?" – Miyeon ngẩng đầu lên, chạy nhào vào lòng cô – "Cô Taeyeon đến đón con hả?" – Miyeon cảm thấy vui lắm, nhưng không hiểu vì sao lại vui nữa..

"Uh, ta đến đây là để đón cháu." – Rồi cô xoay qua nói với cô giáo chủ nhiệm – "Tôi sẽ đón con bé về, cám ơn cô giáo đã trò chuyện cùng với nó."

Miyeon nắm lấy bàn tay to lớn của cô, bàn tay của cô thật là lớn nha, nhưng mềm hơn của mẹ, da còn trắng hơn mẹ một chút. Cả hai vừa đi ra phía xe Taeyeon đang đỗ, vừa nói chuyện, "Cô Taeyeon!"

"Sao nào?"

"Mẹ nhờ cô đến đón con hả?"

"Không, là ta tự đến đón cháu."

Không phải mẹ nhờ đến đón mình sao, mẹ lại quên mình nữa sao, "Mẹ con có phải quên luôn con không cô?" – Miyeon thút thít nói.

"Không hề." – Taeyeon ngồi xuống, xoa đầu cô bé – "Mẹ cháu đang làm việc rất hăng say để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cháu. Mỗi một giây cháu được học ở trường chính là một giọt mồ hôi mà mẹ cháu đang đổ xuống. Mẹ cháu không thể nào quên cháu được, cháu là tất cả của mẹ cháu đấy, biết không?"

Miyeon chùi nước mắt, biểu hiện chính là đang cố gắng để bản thân không khóc nữa nhưng nước mắt cứ ứa ra, "Cháu..sẽ..nghe..lời cô ạ!"

"Bé con ngoan, đừng khóc nữa."

Taeyeon đưa cô bé lên xe, Miyeon sau đó đã nín khóc và không ngừng thăm thú nội thất bên trong của chiếc xe mà cô bé đã luôn yêu thích. Taeyeon không hề lên tiếng ngăn bé con Miyeon dừng lại mà để cho cô bé làm gì tùy thích, kể cả là lúc Miyeon ngồi tuột luôn vào lòng cô và đặt hai bàn tay non nớt lên vô lăng, giả vờ như chính bản thân cô bé mới là người đang lái chiếc Porsche 911 vậy.

"Oa, thích quá đi! Lái qua trái nè!!"

Taeyeon nhích vô lăng qua bên trái một chút.

"Bên phải!"

Taeyeon lại nhích xoay về phía bên phải một chút.

"Chạy kiểu gì thế hả, có biết chạy xe không?!"

Cả hai bị những người khác đang chạy xe mắng vốn, Miyeon xấu hổ trốn vào trong lồng ngực Taeyeon, còn cô thì chỉ mỉm cười.

Cảm giác có trẻ con bên cạnh thì ra chính là như thế này đây.

Một thứ lướt ngang tầm mắt Miyeon khiến cô bé nhảy ra khỏi lòng Taeyeon, "Chiếc cặp không còn ở đó nữa rồi."

"Chuyện gì vậy Miyeon?" – Taeyeon tò mò.

"Cặp xách của con, ở cửa hàng đó có một cái cặp xách mà con rất thích, nhưng hình như nó đã bị người khác mua rồi."

Câu chuyện của Miyeon đã khiến Taeyeon chú ý, cô nhớ lại khoảnh khắc mình gặp nàng lần đầu tiên. Hóa ra chiếc cặp đó là nàng muốn mua về tặng cho Miyeon. Taeyeon nhìn vào chiếc cặp mà Miyeon đang đeo sau lưng, chúng đã quá cũ rồi, chắc là nàng mua đồ cũ đem về cho Miyeon.

"Sao cô lại đi lùi vậy ạ?"

"Ta nói cho cháu một sự thật, nhưng cháu không được nói với ai, hứa nhé?"

"Dạ!"

"Ta là ông già Noel đấy!" – Taeyeon tự cười khinh bỉ trong lòng mình vì đã dám xạo sự như vậy.

"Oa, cô là ông già Noel thiệt hả, nhưng cô không có râu!!" – Miyeon phát hiện điểm nghi vấn nên liền tố cáo Taeyeon.

"Ta cạo hết rồi!" – Taeyeon cười lớn, đánh trống lảng bằng cách mở cửa xe rồi dẫn vô bé vào trong shop – "Nên hôm nay, ông già Noel này sẽ tặng cháu một món quà. Cứ chọn một thứ mà cháu thích đi."

Miyeon bé con trở nên lúng túng trước những gì mà Taeyeon nói, vì nào giờ có ai tặng đồ miễn phí cho bé con đâu, toàn là mẹ mua không hà, mà cũng toàn đồ không phải là đắt tiền, nên Miyeon không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Taeyeon thấy thế nên liền dắt cô bé đi vòng quanh, phía sau hai người là nhân viên của shop, họ giới thiệu cho cả hai "Yeon" nhà ta những mẫu cặp sách mới nhất. Đến cuối cùng, Miyeon đã phát hiện cái cặp sách mà cô bé thích nhất đang nằm trong góc khó nhìn thấy nhất của shop.

"Con lấy cái này, cái này, cái này, cái này! Con thích cái này nhất luôn!"

Miyeon không thể ngừng cười và ôm chặt chiếc cặp trên đoạn đường trở về nhà. Khung cảnh kia làm Taeyeon mỉm cười, hóa ra mang đến niềm vui cho trẻ con cũng là một loại hạnh phúc, Taeyeon đã biết đến điều này quá trễ rồi.

"Cháu vào nhà đi."

"Cháu cám ơn cô Taeyeon! Cháu sẽ nói với mẹ về món quà này, và cả cô nữa ạ!"

"Không được đâu bé con." – Taeyeon níu cô bé lại, ngồi xuống trước mặt cô bé – "Cháu phải hứa với ta, không được nói chuyện này cho mẹ cháu nghe?"

"Nhưng về món quà thì cháu phải nói làm sao đây ạ?"

Taeyeon ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Hãy nói món quà này đến từ một người bạn bí mật của cháu, cháu nói với mẹ cháu ta là ông già Noel cũng được. Cháu muốn nói gì cũng được, nhưng đừng cho mẹ cháu biết ta là người làm ra những chuyện này, hứa nhé?"

"Dạ vâng ạ! Chuyện dễ như ăn cháo luôn!" – Miyeon gật đầu lia lịa, còn đưa ra ngón út móc nghéo với Taeyeon chứng tỏ bản thân sẽ có trách nhiệm làm những gì mà mình đã hứa.

"Ngoan lắm, giờ thì vào nhà đi. Nhớ là đúng bảy giờ hãy gọi điện thoại cho mẹ cháu nhé."

"Cháu biết rồi!"

Miyeon đi vào nhà rồi quay lại, đứng ngay cửa chính, cô bé vẫy tay chào Taeyeon. Trẻ con đơn thuần, ôm trong tay món quà bé nhỏ, mọi thứ đều trong sáng, trong sáng đến mức Taeyeon cảm thấy bản thân không xứng đáng để bước vào thế giới của hai mẹ con. Đây là những gì mà Taeyeon làm, việc còn lại, cứ để cho Yuri chu toàn nó.

.

.

.

Đúng bảy giờ, Miyeon theo nhắc nhở của cô Taeyeon gọi cho mẹ. Giọng của Miyoung phía đầu dây bên kia mang rõ sự ngạc nhiên, chắc là nàng không hiểu ai đang ở nhà mình mà lại dùng số bàn gọi vào số di động của nàng, "Ai đấy?" – Nàng hỏi.

"Mẹ ơi, là con nè!"

"Miyeon!" – Miyoung ngạc nhiên – "Sao con lại về nhà được vậy?!"

"Mẹ về mau mau đi ạ!"

Miyoung nhanh chóng chạy như bay về nhà. Nàng bước vào nhà, buông giỏ xách, ôm lấy con gái đang ngồi ôn bài bên bàn học, "Ai đón con về vậy?"

"À há! Một người bạn bí mật của con đó!" – Miyeon đã giữ đúng lời hứa của mình.

"Người bạn bí mật sao, là ai chứ?" – Miyoung cảm thấy lo lắng, không không có người bạn bí mật nào từ trên trời rơi xuống vậy – "Là đàn ông sao?!"

"Dạ không, là một ông già Noel!!" – Miyeon cười toe toét, đem chiếc cặp mà Taeyeon tặng ra "phe" với nàng, "Là ông già Noel bí mật tặng con đó, mẹ thấy có đẹp không?"

Mấy thứ này, thiệt là bất ngờ quá đi. Nàng thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Con gái của nàng chỉ mới bảy tuổi thôi, nàng rất sợ con bé sẽ xảy ra chuyện gì, "Con gái ah, con có thể chỉ cho mẹ ai là người tặng con món quà này được không, mẹ sẽ cảm ơn người đó?"

"Nhưng người bạn bí mật của con nói không nên cho mẹ biết, mà người ấy lại rất tốt với con. Mẹ không được giận người bạn bí mật của con đâu đấy!"

"Uh thì mẹ sẽ không giận, nhưng lần sau con đừng nghe lời người lạ mà lên xe nữa được không? Mẹ đã dặn con cái gì nào, đừng lên xe người lạ cơ mà?"

"Người bạn bí mật này mẹ cũng quen cơ mà! Người này hổng phải người lạ đâu!" – Miyeon giận mẹ vì đã nói cô Taeyeon là người lạ, nhưng Miyeon không muốn cô Taeyeon giận mình nên Miyeon bảo vệ danh tính cô đến cùng bằng cách trốn lên lầu, còn vừa chạy đi vừa nói, "Người bạn bí mật của con không phải người xấu đâu!"

Miyoung cầm lấy chiếc cặp mà người bí mật kia tặng cho con gái mình, nàng bây giờ thực sự không biết, nàng nên tin con bé, hay là báo cảnh sát bí mật theo dõi con gái mình nữa. Vì nếu người này đã có ý đồ thì hắn ta đã ám hại con bé ngay lần đầu tiên rồi, tại sao lại phải nhọc công như thế này?

Hơn nữa, Miyeon còn bảo mình quen hắn ta.

Chẳng lẽ là cha của con bé sao, người đàn ông ấy!?

Miyoung bắt đầu thấy hoảng sợ thật sự rồi đây.

.

.

.

=)))))))))))))))))))

Tội nàng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top