Chương 6: Người bạn bí mật - Phần 1.

Sáng hôm sau theo lệnh của "thư kí Kim", Miyoung rất nhanh đã được chuyển lên bộ phận dịch thuật trước ánh mắt ngỡ ngàng của trưởng phòng Oh Yeon So. Mọi nhân viên có trong văn phòng đều đón chào nàng, trừ bà ta. Với một thái độ không hài lòng, bà ta tìm thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.

"Mời vào." – Yuri nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình – "Có chuyện gì sao?"

"Tổng giám đốc, tôi biết thế này thật là đường đột, nhưng cô làm như thế kia không phải là xem thường bộ phận của chúng tôi hay sao?"

Yuri có chút bất ngờ vì không hiểu bà ta đang nói gì. Cô nhìn sang Taeyeon, nhận ra Taeyeon hình như biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

"Tổng giám đốc làm vậy cũng có nguyên nhân của cô ấy. Nói về sự khinh thường, không phải trưởng phòng Oh cũng khinh thường Hwang Miyoung sao?"

Bà ta nhìn sang người đang nói chuyện với mình, người không phải là Tổng giám đốc. Thư kí mang tên Kim Taeyeon kia đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm giống như chuyện này mới là do cô ta tạo ra. Hình như có chuyện gì đó sai sai đang diễn ra ở đây, người mà bà muốn nói chuyện không phải là người thư kí này. Nhưng Tổng giám đốc, người mà bà muốn trao đổi thì giống như đang không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tổng giám đốc, cô.."

"Những gì Tổng giám đốc đã nói, căn bản cô ấy sẽ không muốn phải nhắc lại. Tôi ở đây để bà trao đổi với tôi những gì bà thắc mắc. Bản thân tôi sẽ nói lại với cô ấy. Nếu không phải là chuyện quan trọng gì thì bà nên rời đi. Mỗi một giây của Tổng giám đốc đều rất đáng quý, bà nên biết điều đó."

Yuri híp mắt nhìn Taeyeon, cô thực sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra, và cái cách Taeyeon nói chuyện với bà ta cho thấy việc cô ấy đang cảm thấy rất không vui về thái độ của người đàn bà họ Oh này.

"Tôi muốn biết lý do vì sao Hwang Miyoung lại được chuyển trực tiếp lên bộ phận dịch thuật mà không qua bất kì vòng phỏng vấn nào?"

Yuri thật sự rất bất ngờ trước thông tin này. Nàng đã lên đó, và Yuri chắc chắn là Taeyeon đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng lại dùng đến danh nghĩa của cô. Đó là lý do vì sao bà ta tìm đến cô để hỏi cho ra nhẽ. Yuri đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng điều mà cô thắc mắc nhất là vì sao, vì sao Taeyeon lại hành động như vậy. Một người không quan tâm đến thứ gì ngoài những tờ bạc lóe sáng, tại sao lại như vậy?

"Vậy bà tước đi quyền được phỏng vấn của cô ấy vào ngày đầu tiên cô ấy bước vào KT để xin việc, tôi có thể tạm gọi đây là bụng làm dạ chịu hay không? Bà phải chịu trách nhiệm cho những gì mà mình làm, đúng không?"

"Nhưng cô ta không xứng đáng, nhìn cô ta đi, bước vào bộ phận do tôi quản lý sẽ khiến cho mọi người cười chê tôi!" – Bà ta trừng mắt nhìn Taeyeon.

"Công ty của tôi không quản lý nụ cười của mọi người, càng không quản lý diện mạo của bản thân người được chọn." – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói rõ ràng – "Thứ mà chúng tôi quản lý là năng lực, cô ấy có năng lực, cô ấy thể tạo ra lợi ích cho chúng tôi, cô ấy sẽ được nhận." – Taeyeon nhìn màn hình máy tính, "Bà đã nhận được lý do vì sao Tổng giám đốc chuyển cô ấy vào bộ phận của bà để làm việc. Đã đến lúc bà nên đi rồi."

"Được lắm! Nhưng tôi muốn nói cho cả cô và Tổng giám đốc biết." – Bà ta nhìn cả hai người – "Nếu đã bước vào văn phòng tôi, thì chắc chắn sẽ phải theo sự quản lý của tôi. Nếu như một trong hai người có nhúng tay vào giúp đỡ thì hai chữ năng lực mà cô nói sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa rồi!"

Câu nói này bà ta nhắm thẳng vào Taeyeon. Cô hiểu những gì mà bà ta đang muốn truyền đạt. Nếu như Miyoung không hoàn thành những gì mà bà ta giao thì sớm hay muộn, Miyoung cũng sẽ bị đuổi việc. Đến lúc đó thì cho dù là Tổng giám đốc giả như Kwon Yuri hay là Tổng giám thật như Kim Taeyeon đi chăng nữa thì cũng không giúp được nàng.

Đã lâu rồi, Kim Taeyeon mới cảm thấy hưng phấn như vậy. Vì cô biết, Miyoung sẽ không phụ lòng cô.

Taeyeon vẫn nhìn vào màn hình laptop thay vì gương mặt méo mó vì lớp phấn trang điểm của bà ta đang chảy xuống bởi mồ hôi của cuộc tranh luận.

"Được thôi."

Lúc người đàn bà họ Oh kia đi khỏi thì Yuri mới lên tiếng, "Chuyện này là thật sao?"

"Chuyện nào?"

"Chuyện cậu giúp Miyoung ấy?"

Taeyeon nhìn sang Yuri, "Mình chẳng giúp ai cả Yuri, cô ta là Miyoung hay là ai thì mình vẫn sẽ làm như vậy."

Yuri biết chắc chắn đó là sự giúp đỡ, đó là sự giúp đỡ đến từ Kim Taeyeon, người không bao giờ biết giúp đỡ ai, người chỉ coi trọng tiền. Và Kim Taeyeon đã giúp nàng ấy. Nhưng Yuri lại không biết làm gì để cạy ra được sự thật từ miệng của tên tổng tài này. Dù là bạn thân đã lâu nhưng có rất nhiều lần, rất nhiều lần Yuri vẫn cảm thấy Taeyeon thật xa cách với mình.

"Mình biết mình hiện tại chỉ là người thế thân cho cậu, nhưng ít ra trước khi cậu làm một việc gì đó thì cậu cũng nên nói cho mình biết. Những gì cậu đã làm khiến mình bối rối, mình thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Mình trông không khác gì một con bù nhìn lúc bà ta bước vào đây và hỏi mình về mọi chuyện vậy."

"Mình xin lỗi, đáng lẽ mình nên nói với cậu mọi chuyện, nhưng mình đã quên mất."

Taeyeon biết mình đã sai, cô không nên khiến cho Yuri cảm thấy như vậy. Thật ra cô không quên, chỉ là cô không muốn nói. Đáng lẽ, cô nên nói với Yuri, để cho cô ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra, để cho cô ấy có thể giúp cô xoay sở được tình huống, chứ không phải giống như hôm nay, để cho Taeyeon, người đang đóng vai thư kí nói chuyện với bà ta. Nó giống như Yuri chẳng có tác dụng gì ngoài việc mang cái danh Tổng giám đốc rồi ngồi ở chiếc ghế đó vậy. Sự im lặng không nói của Taeyeon không khác gì một sự xem thường dành cho Yuri.

"Quên nó đi." - Yuri nói.

Cả hai trở lại với công việc, giữ lại cho mình một luồng suy nghĩ riêng. Với Taeyeon là một suy nghĩ nên chia sẻ mọi chuyện với người bạn thân của mình. Còn với Yuri thì khác, cô đang nghĩ đến một khả năng, một khả năng là Taeyeon đang động lòng.

"Taeyeon."

"Chuyện gì?" – Taeyeon đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop.

"Cậu thấy Miyoung thế nào?"

Câu hỏi của Yuri khiến Taeyeon hơi khựng lại, nhưng cô đã nhanh chóng che giấu nó nó, "Mình thấy cô ấy có năng lực, tốt nhất nên để cho cô ấy một vị trí thích hợp để cô ấy có thể phát huy năng lực của bản thân."

"Không phải là ý đó." – Yuri rời khỏi ghế làm việc, tiến về Taeyeon – "Ý mình chính là, cậu nghĩ cô ấy có thích hợp để làm người yêu của cậu hay không?"

Yuri là đang thử mình sao, vì sao cô ấy lại thử mình, cô ấy muốn tìm ra câu trả lời gì từ mình. Đó là suy nghĩ của Taeyeon, cô ấy cảm thấy thật do dự trước câu hỏi này. Nhưng Taeyeon đã không chú ý đến lý do vì sao cô ấy lại do dự. Rất rõ ràng, sự xuất hiện Miyoung đã phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của Taeyeon.

"Không quan trọng cô ấy có thích hợp để làm người yêu của mình hay không.." – Taeyeon nghĩ đến cảnh hai mẹ con vui đùa cùng nhau bên căn bếp mà cô đã thấy vào ngày hôm qua, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ấm áp – "Quan trọng là, cô ấy đang cảm thấy rất hạnh phúc bên con gái của mình. Cuộc sống như vậy thật sự không cần thêm một người thứ ba nào nữa."

Câu trả lời của Taeyeon đã phần nào giải thích được lý do vì sao sự xuất hiện của Miyoung lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Taeyeon chưa bao giờ trải qua một ngày hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Và Miyoung đã trao cho Taeyeon điều mà cô chưa từng cảm nhận được, dù đó không phải là gia đình của Taeyeon. Với mỗi nụ cười của Miyeon, với mỗi ánh mắt biết ơn của Miyoung, khi cả hai người trao nó cho cô, điều này tương đương với một kì tích bé nhỏ. Taeyeon đã nhìn thấy sự hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ ấy, thứ mà cho dù có rất nhiều tiền cũng không thể mua được.

Taeyeon hiểu rằng, dù là ai, dù là thứ gì đi chăng nữa, thì cũng không bằng hai mẹ con ở họ ở bên nhau.

Taeyeon muốn nàng, muốn bé con Miyeon của nàng, được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

"Vì sao cậu biết Miyoung có con gái?" – Yuri ngạc nhiên – "Cậu tìm hiểu thông tin về cô ấy uh?"

"Mình chỉ tình cờ biết được thôi, đám lao công ở đây rất nhiều chuyện mà." – Taeyeon nhanh chóng thay đổi câu hỏi - "Cậu muốn hỏi gì nữa không?"

Yuri thành thật trả lời – "Mình thích cô ấy, Taeyeon ah."

Taeyeon im lặng.

"Mình không muốn quan hệ giữa hai ta tan vỡ chỉ vì một cô gái. Mình hỏi là vì mình muốn biết cậu có thích cô ấy hay không, nếu như cậu có, mình sẵn sàng từ bỏ. Còn nếu không thì kể từ bây giờ, cậu có thể đừng cư xử như cậu đang thích cô ấy hay không, nó sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có, nó cũng khiến cho mình cảm thấy cậu đang lừa dối mình. Mình đang thành thực với cậu. Taeyeon ah, hãy cho mình biết sự thật đi."

Tính về khoảng thời gian cả hai làm bạn thân với nhau cũng là khoảng năm năm. Khi ấy, Taeyeon rất lạnh lùng. Bây giờ, cậu ấy vẫn rất lạnh lùng, nhưng Yuri cảm thấy Taeyeon đã xem mình như là một phần quan trọng của cậu ấy. Cả hai đã ở bên nhau khá lâu đủ để hiểu tâm tính của người kia. Yuri biết bản thân Taeyeon hiểu cô rất quý trọng cô ấy đến nhường nào, nên Yuri mong rằng Taeyeon sẽ hiểu câu hỏi của cô đang đưa ra cho Taeyeon rất rõ hai sự lựa chọn. Và nếu như Taeyeon đã hiểu, thì Yuri mong rằng Taeyeon sẽ thực hiện đúng theo những gì mà cô ấy đã nói.

Vì tình cảm bạn bè của cả hai bên.

"Mình không thích cô ấy."

"Mình tin ở cậu."

Taeyeon không biết sự lựa chọn vừa rồi có khiến cô cảm thấy hối hận về sau hay không. Taeyeon cũng không biết bản thân cô có thích nàng hay không nữa. Taeyeon chỉ biết khi Yuri nhận xong câu trả lời từ cô rồi chạy đi tìm Miyoung, chạy đi nói với nàng là cô ấy rất thích nàng, trong đầu Taeyeon cứ hiện lên hình ảnh hai mẹ con nàng chơi đùa cùng nhau bên căn bếp.

"Thư kí Kim có thể cười nhiều hơn chút được không?"

"Cười nhiều ư, như thế này hả?"

Và Taeyeon mỉm cười một mình khi nghĩ về nàng. Cô mong rằng, Yuri sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai mẹ con. Thứ mà cô không thể tạo ra và mang lại cho bất kì ai mong được hạnh phúc..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top