Chương 5: Kung kung kung.

*Kung kung kung: Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đó. Hãy thử lắng nghe nhịp tim của chính mình khi bạn đứng trước người mà bạn thích.

.

.

.

Taeyeon cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đặt lên trán mình, sau đó trượt sang hai bên gò má rồi đến vùng cổ. Phần đầu thì được nâng lên và đặt xuống một vật khá mềm mại, Taeyeon nghĩ nó là một cái gối. Ai đã làm việc này trong khi Taeyeon chỉ sống một mình tại khu biệt thự cô độc?

"Tại sao cô ấy lại ngất xỉu vậy mẹ?"

"Chắc vì cô ấy thiếu ngủ thôi con ah. Đừng tò mò nữa, mau đi ngủ đi." – Miyoung biết câu chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Miyeon còn quá nhỏ để hiểu những câu chuyện rắc rối của người lớn, nên nàng chọn cách nói cho qua chuyện, dù gì thì bé Miyeon cũng không thắc mắc gì thêm, miễn là bé nhận được câu trả lời hoàn chỉnh từ nàng.

"Dạ."

Trong tầm mắt mờ ảo không rõ ràng của mình, cô đã nhìn thấy nàng. Nàng chăm sóc cô như thể cô là người thân của nàng, mang lại cho Taeyeon thứ mà cô đã lâu rồi chưa từng cảm nhận được. Dù đó chỉ đơn giản là một chiếc khăn ấm đắp lên trán, hay một chỗ nghỉ tạm qua đêm khó khăn này.

"Cô.." – Taeyeon muốn nói cám ơn nhưng bản thân cảm thấy rất mệt, không nói nên lời. Và bằng cách nào đấy khi Taeyeon không nói nhưng Miyoung vẫn cảm nhận được. Cô đặt tay lên trán nàng, nhẹ nhàng đáp.

"Suỵt, thư kí Kim mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Taeyeon nghe theo lời nàng, cô yên tâm nhắm mắt, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

"Cô cũng đẹp quá đó chứ!"

"Nhưng vẫn còn thua mẹ con nha!"

"Cô ơi, khi nào thì cô mới tỉnh lại?"

Taeyeon mở bừng mắt, cô đã ngủ bao lâu rồi?

"Oa!! Cô dậy rồi hả?!"

"Cháu là ai vậy?" – Cô ngồi dậy, dùng tay đẩy bé con Miyeon đang lao về phía mình ra xa một chút – "Ta đang ở đâu đây?"

"Vương quốc hồng của bé Hwang Miyeon!!" – Miyeon xoay một vòng, vươn hai tay lên cao, giới thiệu vương quốc của cô bé cho Taeyeon.

Nhưng chính xác trong mắt của Taeyeon, vương quốc này không khác gì một cái ổ chuột. Ổ chuột, tức là nhỏ, nó không dơ, nhưng nó quá nhỏ. Thậm chí còn nhỏ hơn phòng vệ sinh của Taeyeon.

"Ở đây thật bức bối." – Nó quá nhỏ, nó khiến cô cảm thấy mình sẽ bị giết chết nếu như ở một nơi quá chật hẹp như vậy. Cô vội đứng lên, khi bé con Miyeon vẫn đang vô tư giới thiệu về vương quốc của mình, "Đây là phòng của mẹ con, cô đi đâu vậy?"

"Ta phải về đây." – Taeyeon đứng dậy, nhìn thấy người mà mẹ đã chăm sóc cả đêm muốn bỏ đi, khiến cho Miyeon cảm thấy lo lắng – "Cô không được đi!!"

"Cháu nói gì?" – Taeyeon nhìn bé con đang giữ lấy ống quần mình, "Mau buông ta ra!"

"Nếu cô bỏ đi rồi thì mẹ con phải làm sao, cô phải ở lại đây cho đến khi mẹ con đi chợ về!"

Taeyeon không thể tin là một đứa trẻ con lại có thể ra lệnh cho mình. Cô trừng mắt nhìn Miyeon, nhưng cô bé lại không hề sợ hãi. Miyeon cũng trừng mắt nhìn lại Taeyeon, hai bên má còn phồng lên tạo vẻ nguy hiểm, nhưng trong mắt Taeyeon lại trông không khác gì thỏ con học đòi làm hổ mẹ vậy.

"Cháu nghĩ ta quan tâm sao?"

Taeyeon không muốn ở đây. Chính xác hơn, Taeyeon sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi đối diện với nàng, người đã nhìn thấy một khía cạnh khác ở Taeyeon, thứ mà Taeyeon không muốn bất kì ai nhìn thấu. Nên cô chọn cách bỏ đi, ngay trước khi Miyoung quay trở về nhà.

"Buông ra ngay!"

"Không buônggggg!!"

"Thật tình!"

"Ahh!"

Miyeon té vào dãy giá đỗ đang trồng ở ngoài vườn. Cô bé mếu máo nhìn đống giá đỗ đã bị dập nát hết rồi nhìn Taeyeon. Khóe mắt nhanh chóng lấp đầy nước mắt, Miyeon chán ghét cái con người này vô cùng luôn. Tại sao mẹ lại cứu cô ấy chứ?

"Do cô đấy!" – Miyeon chỉ vào đám giá đỗ đã bị dập nát – "Cái này là mẹ làm cho con đó cô có biết không?"

"Tại sao ta cần phải biết chứ?" - Taeyeon nhớ rõ mình hất cô bé ra rất nhẹ cơ mà, bây giờ cô bé lại dựa vào đó để đổ hết tội lỗi cho mình. Taeyeon chỉ muốn than trời. Đây chính xác là con gái của nàng Hwang Miyoung kia rồi, ương bướng y chang mẹ nó.

"Con không biết, cô đền đi, đền đi, đền nó lại cho con!!" – Miyeon nắm lấy ống quần Taeyeon giật qua giật lại, cô bé không biết Taeyeon làm cách nào để cho đám giá đỗ của mình có thể mọc lại, cô bé chỉ biết bắt đền cô Taeyeon bằng mọi cách thôi.

Vừa bạo lực mình bằng cách kéo rách ống quần mình, lại còn khóc như thác đổ nữa chứ, làm con nít đúng là có quyền mà. Taeyeon không thể cứ như vậy mà quay trở về nhà. Miyeon vẫn cứ đứng khóc thút thít rồi mắng vốn cô như thể cô có lỗi với cô bé lắm vậy. Chỉ là đám giá đỗ thôi mà.

"Được rồi!" – Hết cách, Taeyeon cuối cùng cũng đã chịu thua Miyeon. Cô quay trở vào trong nhà, nào đâu biết Miyeon đứng ngoài tự đập tay với chính mình, "Yeah, mình đã thành công!"

Taeyeon không bao giờ biết đám giá đỗ kia hoàn toàn là bị héo hết rồi, bởi vì dạo gần đây Miyoung không có thời gian chăm nó, Miyeon thì lại đi học cả ngày. Một đám giá đỗ đã héo sẵn nhưng lại có thể có tác dụng giữ được chân Kim tổng ở lại, không biết là do Miyeon quá thông minh, hay là do Taeyeon quá ngốc đây, nên mới bị một đứa trẻ qua mặt.

Nhưng vẫn có một sự thật là Taeyeon không hề ngốc, trong sâu thẳm tâm hồn cô vẫn là một người phụ nữ yếu đuối bình thường, không bao giờ muốn tổn thương một đứa bé cả.

"Nhà cháu có đậu xanh không?"

"Để chi ạ?"

"Để trồng lại đám giá đỗ chứ gì, nhà cháu trồng giá đỗ bằng không khí chắc?" – Taeyeon thắc mắc, nhìn thấy Miyeon cười mỉm thì lại nảy sinh nghi ngờ trong lòng – "Cháu đang lừa ta đấy ah?"

"Dạ không có đâu!!"

"Hừm." – Taeyeon vẫn còn bán tín bán nghi nhưng sau đó cô bỏ qua, tập trung vào việc tìm đậu xanh và trồng lại đám giá đỗ mềm yếu vô dụng ngoài kia. Đậu xanh Miyoung bỏ ở ngăn tủ phía trên, Taeyeon đã tìm thấy nó sau một hồi lục là lục đục trong bếp, giống y chang cánh đàn ông cảm thấy bối rối khi mới bước vào địa phận nấu ăn vốn chỉ thuộc về phụ nữ.

"Tìm cho ta mấy cái chai nhựa rỗng đi."

"Dạ."

Taeyeon cắt làm đôi chai nhựa ra và chỉ lấy phần đuôi của chai, bỏ phần đầu. Sau đó đem cát đào ở ngoài sân bỏ vào, là loại cát nằm sâu bên dưới, "Tại sao lại lấy cát ở sâu như vậy ạ?" – Miyeon ngô nghê hỏi.

"Cát nằm sâu bên dưới có nhiều độ ẩm, tính chất xốp, sẽ khiến đậu sẽ nhanh nảy mầm hơn." – Miyeon nghe xong liền chỉ vào đống cát – "Như cô phải không?"

"..." – Taeyeon nhìn cô bé, ánh mắt tự nhiên trở nên ấm áp. Cô nâng tay lên nhéo vào mũi cô bé – "Đừng đoán bừa, bé con."

"Ple, không đoán thì không đoán."

Và cứ thế Taeyeon làm việc một cách hăng say. Không còn là Taeyeon ban đầu chỉ muốn về nhà nữa. Bây giờ chỉ có một – thợ - làm – vườn – Kim Taeyeon ở đây mà thôi. Cô nhanh chóng làm ra bốn chai có chứa hạt giá đỗ như vậy rồi đem treo lên thanh gỗ mà mình đã đóng vào tường, với mục đích là tránh xa các loài gặm nhấm và để đậu xanh được hưởng ánh nắng nhiều hơn.

"Chà, hình như đã xong rồi nhỉ?" – Taeyeon quẹt mồ hơi, tay áo sermi trắng của cô hoàn toàn đã chuyển sang màu nâu của đất vườn dính vào.

"Ahhh, mẹ về rồi!" – Miyeon lao vào Miyoung, người vừa mới đi chợ về. Nàng ôm con rồi nhìn sang Taeyeon, có chút bất ngờ khi thấy thư kí Kim trong bộ dạng như vậy. Tay áo săn lên gần tới cùi chỏ, vài vết bẩn quẹt ngang má cô ấy, quần tây đen cũng cùng một cảnh ngộ. Tất cả đều không đáng để động lòng, nhưng mà..

Ánh mắt cả hai trở nên bối rối, Taeyeon bối rối vì nghĩ lại cảnh hôm qua nàng chăm sóc mình, Miyoung bối rối vì..

Tự nhiên nàng cảm thấy Taeyeon thật gợi cảm, ý nghĩ đó làm Miyoung cảm thấy bối rối..

"Tôi nghĩ đã tới lúc tôi nên về rồi."

"Nhưng đồ của thư kí Kim bẩn hết rồi." – Miyoung ngượng ngùng nói, để khách ra về trong tình trạng như vậy cũng kì lắm – "Cô có thể ở lại chơi, cô chưa ăn trưa mà phải không? Cô có thể ăn trong lúc đợi quần áo khô hẳn, tôi sẽ giặt nó, nhanh thôi."

"Không được.." – Taeyeon còn chưa nói xong thì Miyeon đã nhảy vô họng – "Không được gì mà không được, cô cứ ở lại đi, Miyeon thích cô ở lại chơi cùng con." – Miyeon rất thích cô Taeyeon, vì cô có "pót chơ" chín một một, vì cô đã trồng lại đám giá đỗ cho Miyeon. Nói chung là, Miyeon thích cô ở lại nhà mình, cùng ăn trưa với cô bé.

"Nha nha nha!"

Taeyeon còn chưa biết trả lời sao thì Miyeon đã lôi cô vào trong nhà, theo sau đó là Miyoung mỉm cười vì sự hiếu động của con gái và sự ngô nghê của thư kí Kim. Ấn tượng trong mắt nàng về cô đã hoàn toàn thay đổi kể từ đêm hôm qua, hẳn cô ấy đã trải qua nhiều chuyện đau buồn nên mới cư xử như vậy. Không nhiều người khiến Miyeon cảm thấy yêu thích và Taeyeon lại là một trong số những người mà con bé muốn ở lại nhà mình chơi. Miyoung tin vào cảm giác yêu thích của con bé.

"Cô cởi đồ ra đi!"

"Gì?!" – Cả Miyoung và Taeyeon đều hét toáng lên.

"Sao lại phản ứng mạnh vậy..?" – Miyeon nhìn hai người lớn, ngơ ngác hỏi, - "Mẹ muốn giặt đồ cô ấy thì phải cởi đồ cô ấy ra mới giặt được phải không ạ?"

"Ah ah." – Taeyeon gật gù nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, - "Không được, cô không có đồ thay."

"Không thành vấn đề!" – Miyeon vỗ ngực – "Miyeon sẽ chuẩn bị cho cô!"

.

.

.

"Ta – da! Nhìn cô thật là thật là thật là xinh đẹp!"

Xinh đẹp sao, Taeyeon nhìn vào gương, hận không thể bóp mũi nhóc tì Miyeon kia, "Cháu biến ta thành trò hề thì có!"

"Nhưng đẹp mà! Cô mang váy bông hoa đẹp lắm, đẹp y chang Miyeon vậy!"

Miyoung nghe xong thì không thể ngừng cười. Nhìn thư kí Kim thì cũng biết là cô ấy không thích chiếc váy bông mà Miyeon đem tới rồi. Nàng không xen vào câu chuyện của họ. Nàng cảm thấy cứ để Miyeon "dạy dỗ" thư kí Kim lạnh lùng kia. Xem nào, cô ấy cuối cùng cũng đã có những biểu cảm bình thường của con người rồi đấy.

"Trông ta thật ngớ ngẩn!" – Taeyeon tháo hết mấy cái cuốn lô trên đầu mình xuống, không hiểu sao cô có thể để Miyeon chơi trên đầu mình như vậy – "Không, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không để cháu quấn lô ta nữa đâu."

Miyeon mếu máo nhìn mẹ mình, ý nói cổ ăn hiếp con đó mẹ, Miyoung chỉ biết cười.

Nhìn cứ như hai đứa trẻ con chơi cùng nhau vậy, chẳng thấy thư kí Kim lạnh lùng đâu nữa.

"Cháu để móng tay dài vậy sao?" – Taeyeon chụp lấy tay cô bé hỏi, "Mẹ cháu không cắt móng tay cho cháu sao?"

"Dạ không." – Miyeon đáp, sau đó thì thầm với cô Taeyeon, "Con toàn tự cắn móng tay không hà. Con không để cho mẹ cắt đâu. Cái này là do con chưa kịp cắn đó."

"Ew, như vậy là không tốt đâu."

Miyoung dọn cơm ra bàn, tính nói cả hai mau vào ăn cơm nhưng rồi dừng lại vì không muốn phá khung cảnh đẹp đẽ kia.

"Từ giờ đừng cắn móng tay nữa nghe không, nó không sạch sẽ đâu, móng tay dơ lắm." – Taeyeon vừa nói vừa bấm móng tay cho cô bé.

"Nhưng con thích cắn chúng, làm sao bây giờ ạ?" – Miyeon mếu máo nói.

"Vậy thì.." - Taeyeon chìa mu bàn tay ra – "Mỗi lần muốn cắn móng tay thì hãy cắn mu bàn tay của ta."

"Cắn ngay bây giờ luôn được không ạ?"

"Uh, cháu cứ tự nhiên."

Phập.

"Đau!!" – Taeyeon ré lên, gần như hồn suýt lạc trôi ra khỏi thân xác – "Sao cháu cắn đau dữ vậy!?"

"Cô đâu có nói là cháu nên cắn nhẹ hay mạnh đâu ạ?" – Miyeon đau khổ nói, cô Taeyeon cũng thiệt là kì ghê.

"Cháu!" – Taeyeon cạn lời, không biết làm gì nên nhéo mũi cô bé – "Đồ lém lỉnh!"

"Mẹ mẹ, cô ý lại ăn hiếp con."

Miyeon nhào vào lòng và méc mẹ mình. Taeyeon quay lại và nhìn vào đôi mắt nàng. Miyoung đã chạm vào ánh nhìn của Taeyeon bằng đôi mắt của mình. Cả hai quay đi khi không biết phải nói gì tiếp theo. Miyoung đập nhẹ tay lên bàn rồi nói, "Ăn cơm thôi."

Trong bữa cơm Miyeon có theo dõi cô và mẹ thì thấy hai người không nói gì. Tại sao lại im lặng vậy nhỉ, hôm qua mẹ đã rất lo lắng cho cô cơ mà. Thế là Miyeon nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.

"Cô ơi! Cháu mới nghĩ ra một điều thật thú vị đó ạ!"

"Là gì?"

"Tên của cháu với tên của cô trùng nhau một chữ đó ạ. Miyeon và Taeyeon!"

"Oh." – Taeyeon gật gù – "Nếu cháu không nói thì ta cũng đã không biết rồi."

"Nhưng còn một điều nữa ạ!" – Miyeon làm ra vẻ mặt bí hiểm khiến cho Miyoung và Taeyeon cũng nổi lên sự tò mò. Cả hai theo dõi chiêu trò tiếp theo của cô bé.

"Chữ đầu tiên trong trên con là Mi, là tên của mẹ. Chữ cuối cùng lại là Yeon, là tên của cô. Ghép lại là Miyeon. Cô Taeyeon, mẹ ơi, đây rõ ràng là một định mệnh!!" – Miyeon hét lên, chớp chớp mắt nhìn hai người lớn, "Vậy nên đã là định mệnh của nhau thì hai người nên nói chuyện với nhau nhiều nhiều vô ạ!"

Miyoung be like, "..."

Taeyeon be like, ".-."

Cả hai nhìn nhau.

Và ăn tiếp chén cơm của mình.

Trong sự yên lặng.

Bối rối quá mà.

Miyeon chỉ có cái đẩy thuyền là giỏi thôi.

.

.

.

Taeyeon không hiểu bằng cách nào mà buổi sáng lại có thể trở thành buổi tối nhanh như thế. Hay là cô không có khái niệm về thời gian khi ở bên gia đình của nàng nhỉ? Trời đã tối rồi, và Miyeon thì đang ngồi học bài trong phòng riêng của cô bé. Chỉ có mình Taeyeon ở đây với nàng, với chiếc nút mà nàng đang khâu dở vào áo sermi của cô.

"Xin lỗi, con bé nhà tôi có hơi tăng động."

"Không sao, tôi ổn."

Cả hai đều trở về với một khối thinh lặng. Taeyeon muốn nói cám ơn nàng, về bữa trưa, và cả bữa tối của ngày hôm nay nhưng cô không tài nào kiếm ra lời hay ý đẹp nào để nói. Lúc này cô biết rằng bản thân mình ở trước nàng trông thật là ngốc. Giá như cô có thể giống như Yuri, luôn nói được những thứ mà người khác muốn nghe.

"Xong rồi."

"Đưa cho tôi."

Miyoung cười khúc khích khiến Taeyeon cảm thấy thắc mắc, "Sao vậy?"

"Không có gì, thư kí Kim mặc vào đi." – Ngay cả một lời cám ơn mà thư kí Kim cũng không biết nói nhưng nàng vẫn không thể trách cô được. Qua cách cô đối xử với Miyeon thì nàng đã biết cô là một người như thế nào rồi. Nàng tin tưởng vào nhân cách của người đang đứng trước mặt mình.

Miyoung tiễn Taeyeon ra đến cổng.

"Tạm biệt thư kí Kim."

"Uh."

Miyoung chỉ biết mỉm cười, cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt, tất cả, thư kí Kim đều không biết nói chúng. Ai đã dạy nên một thư kí Kim như vậy nhỉ, có cảm giác rất xa cách. Trải qua một ngày cùng nhau như vậy nên Miyoung muốn nghe từ nào đó trong ba từ trên từ miệng Taeyeon. Dù nàng không hiểu lý do vì sao mình lại muốn nghe chúng.

Taeyeon ngồi vào trong xe, nhìn thấy nàng vẫn đang đứng ngoài cổng, hai tay chắp vào nhau đặt trước bụng. Một cảm giác không nên rời đi nhanh như vậy trong cô đang dâng lên.

"Cô Hwang!"

Ngay khi Miyoung nghĩ mình nên đi vào vì trời quá lạnh thì Taeyeon đã níu nàng lại, "Có chuyện gì vậy?" – Nàng nhìn thấy cô đã ra khỏi xe.

"Tại sao cô lại đưa đơn vào vị trí lao công vậy?"

"Cái đó.." – Miyoung cụp mắt – "Là do giữa tôi và trưởng phòng Oh có chút xích mích.."

"Là trưởng phòng dịch thuật sao?"

"Đúng rồi."

"Cô muốn vào chỗ đó ư?" – Taeyeon hỏi cặn kẽ hơn.

"Vâng, ban đầu là như vậy, nhưng giờ thì.."

"Ngày mai hãy vào làm ở bộ phận đó đi."

"..."

"Cô có khả năng thì không cần sợ người khác khinh thường mình." – Taeyeon nhịp nhịp mấy ngón tay của mình trên chiếc xe, hình như cô đang cảm thấy vui khi giúp đỡ nàng – "Nhé?"

"Nhưng Kwon Tổng.." - Nàng không nghĩ nàng sẽ vào được, bởi vì ở trên nàng không những có bà Oh khó tính kia, còn có Kwon Tổng, nàng không muốn nhờ vào quan hệ nên mới leo được đến đây..

"Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi." – Taeyeon mỉm cười, bước về phía nàng – "Cảm ơn vì chuyện tối hôm qua."

Miyoung ngạc nhiên, cô ấy cũng biết cảm ơn sao?

Taeyeon quay về xe của mình, nhưng rồi cô vẫn còn cảm thấy lấn cấn, "Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho cô. Vết thương trên đầu gối.."

Và cả lời xin lỗi nữa ah?

Miyoung nhìn xuống, bây giờ nàng mới nhớ ra vết thương này, nếu Taeyeon không nói thì có lẽ nàng đã quên mất rồi, "Không sao, chỉ là.."

"Chuyện gì?"

"Nếu muốn tôi tha thứ cho thư kí Kim thì cô có thể làm chuyện này cho tôi được không?"

Taeyeon nghiêng đầu, sau nói, "Trong phạm vi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng."

"Uhm.." – Miyoung không biết vì sao bản thân mình lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy – "Thư kí Kim có thể cười nhiều hơn một chút được không?"

"Cười nhiều sao?" – Taeyeon không nghĩ đến việc này, yêu cầu của nàng không phải là quá dễ sao, "Cười như thế này hả" – Taeyeon mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên Miyoung thấy Taeyeon mỉm cười. Cười lộ răng và cười không ngượng ngịu. Và nàng phát hiện ra đồng điếu nằm ở dưới phần khóe miệng, cô ấy đã giấu nó, không cho ai thấy. Nàng cảm thấy bối rối vô cùng, không biết là do cô ấy cười lên trông quá xinh đẹp, hay là do trái tim nàng đã chạy hết công suất của nó khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Nhưng Taeyeon đã kết thúc nó, nhanh bằng một cái chớp mắt, "Tạm biệt cô Hwang."

Cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt, Taeyeon đều đã nói đủ.

Là do Taeyeon quá xấu hổ, đó là lần đầu tiên cô hành động như vậy trước mặt một người khác, nên nhanh chóng vọt lên xe rồi phóng đi. Taeyeon đã không ngừng đập đầu vào vô lăng xe và nguyền rủa mình đã làm ra những chuyện ngốc nghếch. Cô không biết cũng có một người đang thơ thẩn giống như cô. Miyoung đã hai lần đập đầu vào cửa chính và cửa phòng tắm vì cứ nghĩ mãi đến việc,

Tại sao trái tim nàng lại đập nhanh đến vậy?

.

.

.

Ngay cả trái tim em cũng đang đập nhanh nè hai anh chị ơi, ahuhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top