Chương 4: Hallucination.

"Mình đi đây."

"Để mình đưa cậu đi." – Taeyeon lắc đầu, "Mình có xe, mình sẽ tự đi đến đó."

Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Taeyeon đã khiến Yuri không thể không tiến về phía cô. Taeyeon cho rằng bản thân hiện tại đã đủ tốt rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác tiêu cực ấy. Một cảm giác rằng một ngày nào đấy ông ta sẽ nuốt chửng mình lại một lần nữa.

"Cậu đang căng thẳng."

"Mình không có." – Cô chối.

"Có cần dùng thuốc không?" - Yuri muốn chắc chắn rằng Taeyeon sẽ đi được từ đây đến nơi gặp cha của cô ấy mà không ngất xỉu bất cứ lần nào.

"Mình đã dùng nó lúc sáng rồi. Mình sẽ không dùng nó, ít nhất là vào ngày hôm nay."

"Okay, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình nhé."

Yuri vẫn cảm thấy không an tâm khi cô để Taeyeon đến chỗ ông ta một mình như vậy. Ông ta nào có khác con quỷ dữ sống ở thời hiện đại đâu. Cô đợi Taeyeon đi được một lúc lâu rồi thì mới tắt đèn phòng làm việc. Bảy giờ tối, tính ra thì chỉ còn một mình Yuri là còn ở trong KT mà thôi.

Nhưng đó chỉ là dự đoán của riêng mình cô.

"Trời ơi, tại sao mình lại quên mất con bé chứ?"

Có một người cũng tan ca vào đúng bảy giờ tối ngoài Yuri và Taeyeon, người đó chính là Miyoung. Nàng thừa nhận mình đúng là dạo này có hơi đãng trí thật, nhưng không ngờ là đãng trí đến mức quên cả giờ tan trường của con gái. Tay chân luống cuống hết cả lên khi chạy ra ngoài, còn suýt té nữa chứ.

"Này.." – Taeyeon giật mình một chút vì cái bóng chạy vụt qua trước mặt cô.

Rất may ở cửa ra vào nàng đã không va phải Taeyeon, nhưng nàng vẫn không biết mình đã chạy ngang qua cô. Bây giờ nàng chỉ lo lắng cho sự an toàn của con gái. Người bị nàng hù một phát vẫn đang đứng đấy, nhìn vào bóng lưng vội vã của nàng trước khi đi đến bãi đậu xe.

"Không không không, không thể nào như thế được."

Quên mất giờ đón con gái là do bản thân mình, nhưng bánh xe bị lủng chẳng lẽ cũng là do bản thân của mình sao? Hwang Miyoung cảm thấy như vận xui của cả thế giới đang đổ lên đầu mình vậy. Nàng để cái xe lại trên vỉa hè, bay xuống dưới lòng đường đón taxi.

"Taxi!!"

"Taxiiii!"

Không một chiếc taxi nào dừng lại, là do nàng xui xẻo rồi. Xe bus thì mười lăm phút mới có thêm một chuyến, Miyoung không tài nào đủ kiên nhẫn để đứng đợi. Mắt nàng lướt quanh một vòng xem thử vận hên có đến với mình không. Và khi nàng nhìn thấy Taeyeon, trái tim nàng ting lên một thanh âm nho nhỏ.

"Thư kí Kimmmmmmm!"

Kettttttttttttt.

Taeyeon cảm tưởng như mới vừa có một con sư tử lao đến trước đầu mũi xe của mình vậy. Và lông mày cô nhíu càng chặt hơn khi nhận ra đó là người phụ nữ tặng que kẹo Chupa Chups cho bạn thân của mình. Tại sao cô gái này cứ xuất hiện xung quanh mình vậy nhỉ?

"Có chuyện gì?"

"Thư kí Kim có chạy ngang qua trường tiểu học Daesun không?"

Taeyeon chỉ mới vừa về nước ngày hôm kia nên không biết trường tiểu học Daesun có nằm trên tuyến đường mà mình chạy hay không, nhưng dù có hay không thì cô cũng không muốn để cô gái này ngồi lên xe của mình, nên cô đã lạnh lùng trả lời, "Không có."

"Không có cũng được, thư kí Kim buổi tối chắc cũng không bận gì đâu nhỉ, có thể chở tôi đến chỗ ấy được không? Nó cũng gần đây thôi. Xin cô đấy!!"

Taeyeon nhìn nàng, nhìn thật chăm chú sau yêu cầu mà nàng vừa đưa ra. Miyoung không hiểu ánh mắt ấy là có ý tứ gì. Nàng chỉ mong muốn nhận lại cái gật đầu của Taeyeon. Còn cô thì không nói gì, chỉ đặt tay lên cần gạt số rồi nói trong khi mắt vẫn đang nhìn thẳng, "Tôi không thích."

"Khoan, khoan đã.." - Cô gái này đúng là điên rồi, cô ta vẫn khởi động xe lên và chạy trong khi mình vẫn đang bám vào cửa kính xe của cô ta – "Hay là một đoạn ngắn thôi, xin cô đấy, có người rất quan trọng với tôi đang chờ tôi ở đấy!!"

"Vậy thì tại sao cô lại không chạy bộ đi?" - Taeyeon nói lần cuối trước khi nhấn ga chạy thẳng, khiến cho Miyoung ngã nhoài xuống đường – "Đi chết đi!!" – Miyoung hét lên.

"Tại sao lại có người như vậy chứ?" - Miyoung quẹt nước mắt, lũ nhà giàu đều như vậy sao, tất cả chúng đều như vậy hết sao?

"Cô không sao chứ?" – Yuri từ xa đã thấy mọi chuyện nên chạy tới đỡ nàng – "Xin lỗi, thư kí của tôi hơi lỗ mãng, cô có bị gì không?"

"Không.." – Rõ ràng vẫn còn một người khác những người còn lại, là người đứng trước mặt nàng. Miyoung không thể giấu được sự cảm kích trong đôi mắt của mình, nàng cà nhắc cà nhắc đi vào lề đường, đến lúc này cả hai mới nhận ra nơi đầu gối của nàng đã bị một vết trầy lớn – "Cô bị thương rồi." – Yuri nhíu mày.

"Không sao đâu, nó chỉ là vết thương ngoài da."

"Cô muốn đi đâu uh?" - Yuri chỉ vào chiếc xe mày cà tàng của nàng – "Nó hình như lủng lốp rồi."

"Tôi cần đến trường tiểu học Daesun."

"Vậy thì lên xe đi, tôi sẽ chở cô đến đó."

"..." - Cô ấy quá tốt rồi, Miyoung gần như là cảm thán không nói lên lời.

"Đi nào."

Yuri biết bản thân mình vì sao lại liên tục ba lần như vậy chú ý đến nàng. Từ lần bên bờ sông, đến lúc ở công ty, và bây giờ là ở bên vỉa hè. Nàng giống như một thứ gì đó rất tự nhiên và tinh khiết. Ánh mắt của nàng rất trong trẻo khi nàng nghe thấy những gì Yuri nói. Cô không thấy đâu là sự lợi dụng hay ỷ lại của nàng. Có lẽ cô đã thích nàng, nhiều hơn một chút rồi.

.

.

.

Gian phòng ấy vẫn lạnh như vậy. Từng đợt kí ức lùa vào não Taeyeon khiến cô gần như đông cứng người lại. Ông ta ngồi trước mặt Taeyeon và đang ngồi ăn một cách rất điềm tĩnh, hệt như cái tên mà ông đặt cho cô. Taeyeon cũng có nghĩa là điềm tĩnh, nhưng chưa bao giờ Taeyeon trở nên điềm tĩnh trước mặt ông ta, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Con đã lo mọi việc xong rồi?"

"Vẫn còn rắc rối một chút, ông ta chưa chịu bán bản quyền sáng tạo cho chúng ta."

"Tại sao vẫn còn rắc rối nhỉ, nếu vẫn còn rắc rối thì những gì ta dạy con bao năm qua trở thành vô ích sao?" - Ông ta đặt dao và nĩa xuống, ngay lập tức khiến Taeyeon cảm thấy bối rối – "Con vẫn chưa đủ giỏi rồi, Taeyeon ah."

"Con nghĩ.." – Taeyeon nói khi thấy ông ta đứng dậy, tháo thắt lưng màu da bò hoàn hảo – "Con nên tăng giá để ông ta chịu bán bản quyền cho mình."

"Vậy chúng ta đã đánh giá ông ta quá cao rồi, ông ta xứng đáng được hưởng nhiều đến thế sao?" - Một phát, ông ta quất thắt lưng lên mặt Taeyeon.

Taeyeon nín lặng, cố gắng không nói ra một từ đau.

"Hay là do ta đã đánh giá con quá cao, con không đủ giỏi nên mới dây dưa đến bây giờ?"

Lại thêm một phát nữa, khóe môi Taeyeon đã rỉ ra một chút máu.

"Nếu như con không làm được thì hãy nói là con không thể làm được. Như vậy.." – Ông ta nhìn Taeyeon, ánh mắt trìu mến – "Ta sẽ dùng phương thức khác để dạy con, một phương thức nhẹ nhàng hơn như thế này."

Đại não và trái tim gần như ngừng đập. Máu và nước mắt cuộn trào như một làn sóng dữ đổ ập trên tấm thân bé nhỏ. Taeyeon muốn khóc bao nhiêu thì lý trí của cô càng không muốn cô phải khóc bấy nhiêu. Phương thức nhẹ nhàng của ông ta là gì, cô hẳn đã biết rồi. Nhốt trong phòng bỏ đói để nhận ra giá trị của đồng tiền. Không, cô sẽ không để ông ta làm những điều như thế với mình thêm một lần nào nữa.

"Nói xem, con định để ta dùng thắt lưng tát vào mặt con như thế này bao nhiêu lần nữa, trông ta không phải rất giống một thằng hề khi làm những điều như vậy với con gái mình sao?!" – Ông ta dựng ngược đầu Taeyeon về sau, túm lấy tóc cô, Taeyeon cảm thấy như não của mình gần như văng ra khỏi lớp da đầu.

"Con sẽ làm."

Taeyeon rút điện thoại và ra và nói một câu rất ngắn gọn với đầu dây bên kia, "Làm đi."

.

.

.

Chiếc xe tấp vào vỉa hè, Miyoung nhanh chóng xuống xe, mắt lướt quanh để tìm bóng hình con gái, "Không thấy đâu cả, Miyeon ahhhhhh!"

Yuri nhìn quanh, người nàng tìm kiếm rốt cuộc là ai, "Cô Hwang, rốt cuộc cô muốn tìm ai?"

Ánh mắt Miyoung tràn ngập nước mắt, "Con gái, là con gái của tôi!"

"Mẹ ơiii!" – Phía bên trong cánh cổng trường xuất hiện một hình dáng bé nhỏ, Miyoung nhận ra ngay đó là con nàng . Con bé vẫn ở đây.

"Miyeon!!" – Miyoung ôm chặt con vào lòng.

Hóa ra Miyeon nãy giờ vẫn quanh quẩn trong sân trường. Miyeon vẫn nhớ lời mẹ dặn, nếu không phải là mẹ đón thì tuyệt đối không được đi đâu, phải ở lại đây. Lúc chiều tan trường vẫn chưa thấy mẹ đến đón nên Miyeon đã ở trong phòng chờ phụ huynh từ đó cho đến bây giờ.

"Mẹ ơi sao bây giờ mẹ mới đến đón Miyeon? Con đói bụng muốn chết luôn đó!"

"Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất giờ đến đón Miyeon, mẹ thật đáng giận phải không?"

"Hmmmm.." – Bé con đặt một ngón tay lên môi, vờ suy nghĩ – "Đúng vậy đó, nhưng con sẽ tha thứ hết!! Nhưng cô này là ai vậy mẹ?"

Miyoung cảm thấy bản thân mình thật là tệ khi quên mất Yuri. Nàng kéo con đến lại gần Yuri hơn, "Đây là cấp trên của mẹ. Chào cô đi con."

"Con chào cô ạ." – Miyeon mỉm cười toe toét, đó là thói quen cũng như điểm đáng yêu của cô bé. Nhưng có vẻ như cô không thích mình thì phải, Miyeon giật tay mẹ, nói thỏ thẻ, "Mẹ ơi, hình như cổ hổng có thích Miyeon."

"Sao lại không được bé con, con nghĩ nhiều quá rồi."

"Cô ấy hổng cười mẹ ơi. "

Miyoung nghe theo lời con quay lại nhìn Yuri, hình như Miyeon nói đúng, ánh mắt Kwon Tổng có gì đó thật khác. So với những lần trước thì lần này thật sự là hơi khác.

"Miyeon là con gái ruột của tôi, và tôi là mẹ đơn thân. Kwon Tổng còn gì muốn biết nữa không?"

Miyoung tuy không hiểu ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì. Nhưng nàng đã gặp nhiều người có ánh mắt giống như Yuri khi họ thấy nàng có một đứa con nhưng lại không có chồng. Phần nhiều là khinh thường, phần ít là thỏa mãn cảm giác tò mò, phần ít hơn nữa là cảm thấy bối rối. Nàng cho rằng Kwon Tổng cảm thấy bối rối khi biết được nàng đã có con, chỉ là nàng không hiểu vì sao Kwon Tổng lại cảm thấy bối rối.

"Xin lỗi, ánh mắt của tôi sỗ sàng lắm phải không?" – Yuri mỉm cười để xua tan cảm giác bối rối – "Được rồi, tôi sẽ chở hai mẹ con về nhà, nhé?"

"Chở về nhà, đi xe hơi thật á mẹ, xe đó đó!"

"Uh, là đi xe này đấy cô gái nhỏ, cháu chưa được đi lần nào à?" – Yuri mỉm cười.

"Dạ chưa!" – Cô bé chạy tới chiếc xe hơi rồi quay lại nhìn hai người với khuôn mặt hớn hở - "Con muốn ngồi ghế trước, mẹ cho con ngồi ở ghế trước nha!!"

"Cái này .." – Miyoung không biết trả lời bé con như thế nào, dù gì cũng không phải là xe của nàng. Nàng nhìn Yuri, - "Không sao cả, cứ để con bé làm gì tùy thích."

Miyoung cảm kích người phụ nữ đang đứng trước mặt mình càng lúc càng nhiều. Thật tốt khi cuộc đời cho nàng gặp một người tuyệt với như Kwon Tổng. Kwon Yuri thật sự rất tốt so với những người mà nàng đã từng gặp qua.

Có một điều mà nàng không biết, ngay lúc Yuri gặp được Miyeon và biết nàng là mẹ đơn thân. Cô ấy đã không thích sự thật này một chút nào.

.

.

.

Một thanh niên trạc tuổi mười tám bị trói chặt, chân được cột vào một sợi dây, đầu anh ta chốc ngược xuống dưới đất, nơi đang có thùng gỗ nước nóng chờ đợi anh ta. Chỉ cần một câu lệnh của Taeyeon, anh ta sẽ được thả xuống dưới ngay.

"Kí hay không kí?" – Taeyeon ngồi trong bóng tối, ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông đáng tuổi ba mình – "Ông Sungmin, ông có nghe rõ những gì tôi nói hay không?"

Người đàn ông tên Sungmin chính là nhân vật nằm trong đoạn hội thoại của cha con nhà họ Kim vừa rồi. Thứ ông ta đang nắm trong tay cũng chính là thứ Kim Taewoo muốn nằm trong chuỗi sáng tạo kim cương thuộc quyền sở hữu của tập đoàn KT. Nhưng ông ta lại không muốn bán nó cho tập đoàn KT. Đó là lý do vì sao Taeyeon phải nhận cái tát bằng thắt lưng từ cha mình, bởi vì cô muốn cho người đàn ông Sungmin một cơ hội. Một cơ hội để cô không phải làm điều sai trái này.

"Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Các người mau thả con trai của tôi ra!"

Taeyeon nhìn sang người của mình, "Thả anh ta xuống."

"Ba!! Cứu con!!" – Đám thuộc hạ theo lệnh Taeyeon làm ngay lập tức. Thân thể của anh ta rơi xuống thùng nước nóng giống như một cây thông bị cơn gió đốn ngã giữa mùa đông, giãy giụa lên vì đau đớn.

"Sungjae ahhh!!" – Ông ta gầm lên – "Họ Kim các người toàn bộ đều là một lũ khốn nạn, một lũ ăn gan người, hút máu người, các người sẽ không sống thanh thản đâu!!"

"Đã biết tôi như vậy sao còn ép tôi đến đường cùng?" – Trong giọng nói không tìm thấy một Taeyeon – con – người – nào ở đây? Hoàn toàn là một Kim Taeyeon mà Kim Taewoo muốn dạy dỗ nên. Đôi mắt vô hồn nhìn vào thân thể đang giãy giụa trong đống nước sôi kia, nhẹ nhàng lên tiếng – "Chỉ cần kí nó thôi."

Cô ném tập hồ sơ xuống trước mặt Sungmin, "Kí đi, kí đi, mọi chuyện sẽ xong ngay thôi."

Đáng giận không, đáng hận không, con người nay đã không còn là con người.

"Các người!!" – Ông ta gầm lên, tay cầm bút đặt trên giấy – "Tất cả các người không xứng đáng nhận được hạnh phúc đâu!!"

Taeyeon nhặt tập hồ sợ đã có chữ ký của ông ta lên rồi giao cho người của mình, "Đưa cho cha của tôi." - Bóng lưng ấy dần mất dạng trong đêm tối, xung quanh vẫn là tiếng gào thét của người cha khi nhìn thấy hình dạng của con trai mình. Từng miếng da thịt sưng tấy lên, đôi mắt anh ta mở to như không thể chống chọi thêm một cực hình tra tấn nào nữa.

"Kim Taeyeon!! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"

.

.

.

Cả hai mẹ con đang cùng nhau ăn cơm tối muộn, bữa cơm hôm nay gồm có trứng chiên và canh rong biển. Hết rồi, chỉ có chừng đó thôi. Miyeon vẫn đang cặm cụi ăn, có vẻ khác với cô bé thường ngày nhỉ? Cũng đúng thôi, vì Miyeon đang rất đói bụng mà.

"Con ăn từ từ thôi." – Miyoung sợ con bé ăn nhanh đến mức nghẹn mất nên vỗ lưng con.

"Mẹ ơi!" – Miyeon gọi mẹ, một hộp cơn trong miệng cô bé bay ra, chắc là vì ngốn cơm nhiều quá – "Í, xấu hổ quá, hihi." - Cô bé che miệng, cười khúc khích.

"Sao hả con gái?"

"Hôm nay con thật sự rất vui."

"Sao vui chứ, mẹ đã đi đón con trễ đấy, con nên giận mẹ mới phải."

"Nhưng con đã được đi xe hơi!!" – Miyeon nói lớn lên, giống như đi được xe hơi là ước mơ to lớn của cô bé vậy – "Ước gì mỗi ngày đều được đi xe hơi mẹ nhẩy?"

"Rồi rồi, mẹ sẽ kiếm tiền mua một chiếc xe hơi nhé?" Miyoung nói cho qua chuyện, nào ngờ Miyeon bắt nhịp ngay, "Một chiếc pót chơ chín một một nhé mẹ!!" – Cô bé phát âm tiếng Anh một cách rất ngô nghê.

"Pót chơ?" – Miyoung nhíu mày, ah ah, nàng đã biết đó là nhãn hiệu nào rồi – "Làm sao con biết có loại xe đó vậy?"

"Trên tivi có quảng cáo ạ!!"

"Uh được rồi, vậy thì.." – Nàng cố ý phát âm giống con gái – "Vậy thì pót chơ chín một một, chiều con gái luôn."

Hai mẹ con dọn dẹp sau khi thỏa thuận xong nên mua "pót chơ" đen hay đỏ. Miyeon cười toe toét vì nghĩ rằng mình sắp có một chiếc pót chơ hịn thiệt hịn. Cô bé tươi tắn nhận lấy túi rác từ mẹ rồi đem ra ngoài đường đổ. Và rồi một thứ thu hút ánh nhìn của cô bé, một chiếc Porsche chín một một thứ thiệt đang đậu ngay lề đường.

"Oa, pót chơ nè." - Miyeon ngẩn ngơ lại gần chiếc xe, cô bé nhón chân, nhìn qua cửa kính xe rồi sau đó hét toáng lên – "Ahhhhhhhhh! Mẹ ơiiiiiiiiiiiii!"

Miyoung chạy ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của con gái. Miyeon bám vào tay mẹ, tay run run chỉ vào chiếc xe, "Có ma bên trong mẹ ơi, có một con ma tóc dài màu đen!!"

"Ma uh?" – Miyoung nửa tin nửa ngờ vào lời nói của con gái nên nàng đứng dậy, từ từ lại gần chiếc xe, đến lúc này nàng mới biết lời nói của con gái hoàn toàn là không đúng – "Thư kí Kim?"

"Không..tôi không muốn làm như thế đâu.."

"Thư kí Kim?" – Nàng mở cửa xe, Miyeon vẫn đứng sau lưng nàng, tò mò theo dõi mọi chuyện. Cô bé thấy một người phụ nữ tóc dài màu đen, da mặt rất trắng, đôi mắt rất đỏ, giống như miêu tả về một con quỷ trong mấy câu chuyện mà cô bé hay nghe bà ngoại kể. Nhưng "con quỷ" này hình như đang khóc.

"Thư kí Kim, cô không sao chứ, thư kí Kim?" – Nàng đỡ lấy cô, thư kí Kim trong suy nghĩ của nàng chưa bao giờ nhìn đáng thương đến như thế này.

"Tôi không muốn làm như thế. Tôi là người tốt đúng không, tôi là người tốt đúng không? Mẹ tôi chết cũng là lỗi do tôi sao, tôi là người xấu sao, tôi có giống một con quỷ không, tôi có giống chúng không?" – Taeyeon vẫn đang nói sảng.

"Tôi sẽ gọi chín một một, cô yên tâm, đừng nói gì nữa cả." – Miyoung ngay lập tức cầm lấy điện thoại của Taeyeon nhưng cô đã nắm chặt tay nàng lại, nước mắt đã rơi, nhiều hơn – "Tôi không đáng sống nữa phải không, hay là tôi nên chết đi? Đừng gọi cho ai cả, hãy để tôi chết đi. Mẹ ơi..con muốn được nhìn thấy mẹ.."

Taeyeon đã mệt mỏi lắm rồi, ai đó, hãy để cô ngủ yên một giấc mãi mãi đi.

"Thư kí Kim.."

Và cô ngất xỉu.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top