Chương 3: Chupa Chups.

Taeyeon nhận ra bản thân mình đã quá nóng nảy. Đây là lần đầu tiên sau cái chết của mẹ mà cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây Taeyeon đã khôi phục bộ dáng điềm tĩnh. Cô nhìn quanh, khi mọi người vẫn đang nhìn cô bằng một đôi mắt đầy nghi ngờ, lẫn sợ hãi, thì cô lên tiếng, "Mọi người có thể quay trở về chỗ làm việc của mình, được chứ?"

Đám đông bắt đầu tản ra theo lệnh của Kim Taeyeon, tuy rằng chưa biết cô là ai. Có một vài người tò mò về thân thế của cô, và họ rất nhanh đã có câu trả lời khi cô quay sang nói với người cao hơn đang đứng bên cạnh mình, "Kim Tổng, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Cô có thể đi được rồi."

"Nhưng mà.."

Taeyeon nhận ra Yuri đang muốn nói điều gì, cô ké sát người Yuri, nói nhỏ, "Cậu nên nhớ, ngay bây giờ, cậu là Tổng giám đốc, tên của cậu là Kim Yuri, cậu không phải là thư ký của mình. Mình là thư ký của cậu, mình sẽ đóng tròn vai cậu. Và cậu, cũng nên đóng tròn vai của mình."

Taeyeon sẽ không để cho một ai phá vỡ kế hoạch của bản thân cô. Việc để Yuri làm Tổng giám đốc thay thế mình là một chọn lựa hoàn toàn đúng đắn. Việc Yuri cảm thấy thương hại cô gái đang ngồi trước mặt họ hoàn toàn là một việc nằm ngoài dự đoán của Taeyeon. Cô sẽ không để Yuri vì cô gái này mà ngày đầu tiên đi làm đã bị ảnh hưởng. Uy nghiêm của Tổng giám đốc cần được xây dựng.

"Được rồi." - Yuri lặng lẽ quay đi, cũng là lúc Miyoung cảm thấy hình như trên thế gian này không còn một ai ủng hộ mình.

"Cô ấy hình như ghét mình mất rồi. " – Miyoung biết bản thân mình không thể khiến người khác yêu thích được lâu, nhưng nàng vẫn chưa nói lời cảm ơn vì số tiền và chiếc áo vest ấm áp ấy.

"Thật ngại quá, thật ngại quá, chúng tôi không biết ngày hôm nay Tổng giám đốc lại đến, tại sao cô đến mà không báo trước chứ. Để chúng tôi đưa cô đi tham quan công ty."

Đám ruồi bọ nhanh chóng xuất hiện bao quanh Yuri, đưa cô ấy đi mất. Haru cũng tan biến như một làn khói. Hiện tại, không một ai có thể ở đây cười chê Hwang Miyoung nàng.

"Cô còn làm gì ở đây mà chưa đi thay đồ hả?"

"Đúng rồi, thật xin lỗi, tôi đi ngay đây!"

Nàng quên mất, nàng đã là nhân viên của KT rồi. Lao công hay là nhân viên văn phòng đều không quan trọng. Nàng đã được nhận vào làm nên nàng sẽ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ được giao. Nàng hấp tấp chạy theo chú Ju, người quản lý lao công tại đây.

"Đứng lại đó."

"Vâng?"

Đến lúc này Miyoung mới nhận thức được sự tồn tại của cô ấy, người phụ nữ đã nhìn nàng bằng một đôi mắt tràn đầy tức giận. Nàng nhớ mình chưa từng gặp qua người đẹp như cô ấy bao giờ, càng không thể có khả năng gây sự với cô ấy, nên ánh nhìn của cô ấy khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu.

"Cô định để khuôn mặt của mình như vậy rồi đi làm việc sao?"

Bởi vì là thư ký của Tổng giám đốc mới đến nên chú Ju cũng không dám động vào Taeyeon. Đấy là ông ấy còn chưa biết Taeyeon mới chính là Tổng giám đốc thật sự. Trở thành thư ký, hành động này của Taeyeon chỉ là muốn quan sát thật kĩ càng công ty này hơn mà thôi. Nếu quay trở về với thân phận là Tổng giám đốc thì cô chắc chắn sẽ bị ruồi nhọ bâu xung quanh cản tầm nhìn quan sát của mình mất.

"Đi theo tôi."

"Tôi.." - Miyoung có chút ngẩn ngơ, chú Ju đứng bên cạnh thúc khủy tay vào người nàng - "Đi theo cô ta mau đi!"

"Ah..vâng!"

Taeyeon dẫn nàng vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy sạch ở bồn rửa mặt. Đặt chúng rất thẳng thớm trên lòng bàn tay mình rồi quay sang nói với nàng, "Rửa mặt đi." – Từng hành động đều rất tao nhã, Miyoung không hiểu sao mình cứ dán mắt nhìn chằm chặp vào đó. Nàng tỉnh ngay lúc cô ra lệnh cho nàng.

"Lau đi."

Miyoung ngần ngại lấy khăn giấy ra khỏi tay cô, không hiểu sao nàng lại có cảm giác là người này rất đáng sợ. Ngay cả thở nàng cũng chỉ dám thở thật nhẹ.

"Đã chuẩn bị tinh thần thật tốt chưa?"

"Đã tốt..tốt lắm rồi." – Thấy cô ấy quan tâm mình như vậy, Miyoung nghĩ chắc có lẽ cảm giác của mình về cô ấy là hoàn toàn sai lầm.

"Vậy đi làm đi, trước khi tôi có ý định muốn đuổi cô ra khỏi tòa nhà này."

"..." – Nàng nghĩ mình đã nghe lầm – "Ý cô là?"

"Cô ngu ngốc đến mức bẩm sinh sao, sau khi bị khi dễ như vậy thì tôi nói gì cô cũng đều không hiểu à? Cô đứng im khi bị người khác chửi rủa, cô sẽ làm tất cả để không bị mất việc ah, đầu óc cô có vấn đề sao, người phụ nữ hung hăng tối hôm ấy tôi gặp đã biến đi đâu mất rồi?!"

Cô – ta – bị - gì – vậy – chứ?

Mà – cô – ta – gặp – mình – hồi – nào?

Miyoung chỉ biết suy nghĩ có thế, mặt đơ ra, gần như là không thể nói được câu gì.

"Tôi chán ghét khuôn mặt của cô!"

Taeyeon ngay lập tức bỏ đi. Nàng khiến cô nhớ lại bản thân mình lúc cô còn nhỏ. Giọng nói của cha giống như đang từ quá khứ vọng về. Âm vang trong đầu, âm vang trong đầu, thật là rõ ràng.

"Mày đúng là một đứa con khốn khiếp, không thể điều hành công ty theo cách như thế này. Mày không thể nói rõ ràng một từ tiếng Anh nữa, nói lại cho tao nghe. Kim Taeyeon, mày nhất định phải trở thành con người khiến người ta khiếp sợ. Đồ vô dụng!"

"Đau quá đi, huhu, mẹ ơi, con đau quá.."

" A B C D, nghe rõ đây, cách điều hành của ta là không bao giờ cho người khác có cơ hội đi từ A đến D một cách dễ dàng. Chỉ có một cách duy nhất mà thôi, chỉ là A, hoặc là D. Mày phải là người bắt người khác chọn lựa theo ý muốn của mày, nghe rõ chưa?"

Vẫn là dây thắt lưng ấy, quất vào lưng Taeyeon.

"A rồi đến gì?"

"B..."

Tiếp thêm một lằn roi nữa.

"A rồi đến gì?!"

"D, là D!!"

"Nếu người khác không thực hiện theo những gì mày muốn, cách tốt nhất là gì?"

"Uy hiếp họ!"

Taeyeon đấm một tay vào tường, cảm giác ấy vẫn không đáng sợ bằng cảm giác giọng nói của cha mỗi ngày âm vang trong đầu mình, thứ mà cô không thể nào khiến chúng biến mất được, thứ khiến cả tuổi thơ của cô biến mất, "Khốn khiếp thật, làm ơn đi, tôi thật sự muốn chết.."

Không ai thấy dáng vẻ hiện tại của Taeyeon khủng hoảng đến thế nào. Luôn có một đứa trẻ sợ hãi ẩn giấu trong bề ngoài xấu xa của Kim Taeyeon. Họ đã tưởng tượng về cô qua lời đồn thổi nhưng chẳng ai biết sự thật đằng sau nó. Họ sẽ không thấy được một Taeyeon đang đi qua lại nơi hành lang với sự sợ hãi đang dâng lên vì cô ấy vừa mới thấy một cảnh khiến cô ấy nhớ lại quá khứ bị chính cha ruột của mình bạo hành.

Nàng khiến cô nhớ đến cảnh mình bị ông ta đánh tới tấp không kể đêm ngày.

"Biến hết đi!"

"Làm ơn ra khỏi đầu tôi đi!"

"Làm ơn đi!"

"Ahhhh!"

.

.

.

"Giúp mình với!"

Yuri chạy lại đỡ Taeyeon, dìu cô ấy ngồi lên ghế trước khi lấy cho cô một cốc nước. Taeyeon lại đang rơi vào vực sâu thăm thẳm của chính mình. Yuri hiểu mình cần làm gì ngay bây giờ, cô lục vội cặp của Taeyeon, "Vẫn đem theo thuốc chứ, nó để ở đâu rồi?"

"Ngăn ngoài cùng."

Lần này Taeyeon uống một lần ba viên và nốc gọn ly nước Yuri đưa cho. Yuri có vài điều muốn hỏi Taeyeon, chỉ là nhìn thấy bạn mình như thế nên Yuri gom lại tò mò trong lòng, đợi chờ thời gian thích hợp để hỏi. Là bạn lâu năm của nhau nên Taeyeon không cần Yuri hỏi thì cũng đã tự động lên tiếng, "Mình đã mắng cô ta."

Yuri nhìn Taeyeon, "Mình hiểu cậu vì sao lại làm vậy." – Đó chỉ là vì dáng vẻ bị ức hiếp của nàng quá giống với Taeyeon lúc nhỏ, khiến cho cô ấy bị kích động.

Taeyeon ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo qua nhau. Dáng vẻ lãnh đạm bình thường đã khôi phục, "Đừng quá thân thiết với cô ta, loại người như vậy cũng giống như ong thấy mật. Mà đã là ong thì luôn thích mật, cậu sẽ bị cô ta lợi dụng."

"Cậu nghĩ xa quá rồi phải không Taeyeon, cậu luôn đề phòng những chuyện không đáng phải không Taeyeon?"

"Mình chỉ biết cậu hiện tại đang là Tổng giám đốc của KT. Thực hiện những gì mình muốn chính là nhiệm vụ của cậu. Cậu chỉ cần làm hình nhân thay thế cho mình là được rồi. Cậu không được thân thiết với cô ta." – Taeyeon nhắc lại yêu cầu của mình, một yêu cầu mà Yuri không thể thoái thác.

"Cậu đang bắt buộc mình phải chọn phương án D của cậu sao, mình không nghĩ chúng ta lại có thể cãi nhau vì một cô gái?" - Yuri không muốn làm theo yêu cầu của Taeyeon, bởi vì cô cảm thấy nàng cần được che chở, ít nhất là trong quan hệ giữa người và người. Một cô gái luôn bị ức hiếp như vậy thì làm sao mà sống thanh thản được.

"Cậu có thể không tin, nhưng rất nhanh thôi, cô ta sẽ lại mò lên đây. Vì muốn nhờ vả, hay gì, mình đều không biết, nhưng.." – Taeyeon còn chưa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cô rất nhanh đứng dậy, ra lệnh cho Yuri ngồi vào ghế C.E.O, "Vào đi."

Và người gõ cửa là nàng.

Taeyeon nhìn Yuri theo kiểu, thấy chưa, chính xác là cô ta đã mò lên rồi đấy.

Yuri thì không tin như vậy, cô không tin mắt nhìn người của mình lại sai lầm đến thế.

"Ah, tôi đến đây chỉ là để trả lại chiếc áo vest." – Miyoung luôn muốn được nói lời cảm ơn với Yuri nên luôn đem theo chiếc áo vest ấy trong túi xách, sợ nhỡ gặp lại cô mà không trả lại được chiếc áo thì sẽ bối rối lắm. Rất may hôm nay Miyoung đã không để quên nó ở nhà mà trả lại cho Yuri.

Taeyeon và Yuri nhìn nhau. Yuri là người mỉm cười đầu tiên. Còn Taeyeon, lại là vẻ mặt khó chịu. Áo vest đấy rõ ràng là của mình.

"Còn số tiền thì, tôi có thể trả vào lương tháng sau. Dù sao thì cũng cảm ơn Kim tổng đã giúp tôi vào tối đó."

"Nếu không có gì nữa thì hãy đi đi." – Taeyeon lên tiếng đuổi khách bởi vì cô chán ghét cái cách mình dự đoán sai mọi chuyện.

"Nhưng tôi có một câu hỏi này có được không ạ?" – Bị Taeyeon đuổi đi nhưng Miyoung vẫn nán lại, tay bấu vào cạnh bàn – "Tổng giám đốc là họ Kim, nhưng sao tối đó lại giới thiệu bản thân mình là Kwon Yuri?"

Vấn đề này Taeyeon lẫn Yuri nhất thời đều ngẩn ra. Lúc đó không nghĩ lại có thể gặp được nàng ở đây nên mới nói ra tên thật của mình. Đúng là xui xẻo nhưng mọi chuyện vẫn có thể xoay sở được khi ta nói dối. Yuri mỉm cười ngọt ngào với nàng, "Kwon Yuri là tên thân mật, nếu cô thích, có thể gọi tôi là Kwon Yuri. Quên họ Kim kia đi." – Yuri nói rồi nhìn sang Taeyeon, quả nhiên họ Kim kia đang trừng mắt nhìn mình.

"Nói cũng đã nói rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi. Bây giờ cô có thể đi được chưa?" - Taeyeon khó chịu nói.

"Tại sao thư ký Kim cứ đuổi tôi đi vậy?" – Nàng nhìn sang Taeyeon với đôi mắt bất lực – "Tôi chỉ muốn cám ơn Kwon Tổng thôi."

"Tôi không thích cô!" – Thẳng thừng như vậy thật khiến Miyoung có chút choáng váng.

"Tôi cũng không cần thư ký Kim thích tôi.." – Nàng quay sang nhìn Yuri - "Vậy tôi đi đây ạ. Ah quên, cái này tặng Tổng giám đốc. Thật sự cám ơn vì chuyện tối hôm đó!"

Nàng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Để lại Taeyeon và Yuri đang nhìn vào thứ mà nàng đặt một cách bất ngờ trên chiếc áo vest màu xám của Taeyeon. Là một chiếc kẹo mút Chupa Chups.

"Thiệt sự luôn đó hả, hahahahahaha!" – Yuri đến lúc này đóng kịch không được nữa, cô cười phá thật lớn. Cầm lấy kẹo mút và hướng về phía Taeyeon, cô mỉm cười đắc thắng – "Đây là cô gái mà cậu cho rằng cô ấy sẽ lợi dụng mình sao, một que kẹo mút đấy Kim Taeyeon? Nhìn cô ấy giống loại người vậy lắm sao?"

Yuri mỉm cười trước vẻ mặt thua thiệt của Taeyeon. Nhưng quan trọng là cô thật sự muốn thưởng thức vị của que kẹo mút này. Cô lột bao bì của nó bên ngoài nhưng trước khi kịp cho nó vào miệng thì Taeyeon đã giật lại, "Áo là của mình, kẹo, cũng là của mình."

"Cái gì vậy chứ, Kim Taeyeon, cậu con nít đến mức cướp mất que kẹo mà cô ấy tặng mình ah?" – Yuri chưng hửng, Taeyeon ngang nhiên lại giở thói cướp quà của bạn kìa.

"Rõ ràng là cô ấy tặng nó cho người là Tổng giám đốc còn gì, mình là Tổng giám đốc chứ ai?" – Kim Taeyeon bá đạo nói, nhưng thay vì ăn nó, cô lại lấy giấy gói nó lại rồi đặt nó vào trong một cái ly và để lên bàn làm việc của mình – "Làm việc đi, đừng có mà tán tỉnh những cô gái khác nữa. Mình giới hạn cho cậu nhé, giới hạn của cậu là ở văn phòng này, ngoài ra, không thể là nơi nào khác. Mình không cho phép cậu có quan hệ với bất kì ai."

"Cậu thích mình sao, Kim Taeyeon?" – Yuri đùa, dù là đùa nhưng da gà Yuri vẫn nổi lên đều đều.

Taeyeon không trả lời nhưng thay vào đó là ném một tờ giấy mà cô vò lại vào mặt Yuri, "Kiếp sau đi, Kwon."

Yuri không thèm chấp Taeyeon, cô quay trở về với công việc của mình. Và Taeyeon cũng như vậy, sau hôm nay cô còn phải đến gặp cha mình nên cô phải mau chóng thấu hiểu tình trạng kinh doanh hiện tại của KT. Người đàn ông khiến cô vừa căm phẫn mà cũng vừa kính trọng chắc chắn sẽ tra hỏi rõ ràng cô.

Thỉnh thoảng, Taeyeon có liếc nhìn về phía que kẹo mút vị dâu đang nằm chỏng chơ bên cạnh.

Và khóe môi hơi nhếch một chút.

.

.

.

Lạp Xưởng Chan: Không cần phải cám ơn đâu, mọi người thấy vui là được. Mình hi vọng mình sẽ lấp hố được nó để còn quay lại với Hoa lạc hoa khai.


*cười banh xác*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top