Chương 2: Đĩa mỳ tương ớt.
"Con về rồi đây ạ." – Miyoung đặt thùng giao hàng xuống.
"Aigoo, con với cái! Dọn nốt cái bàn kia cho tôi đi!"
Mẹ nàng là chủ của một quán ăn nhỏ đã rất lâu đời. Công việc chính hằng ngày của bà là làm ra những món ăn ngon để đem đến cho thực khách nhưng Miyoung nghĩ ngoài việc đó ra thì mẹ nàng còn có sở thích là ưa mắng nàng. Lúc nào cũng vậy, từ bình minh cho đến hoàng hôn, hở thấy mặt nàng thì bà liền mắng.
"Lúc nào mẹ cũng mắng con hết, mẹ nhìn mẹ con nhà người ta đi, nói yêu thương với con một lần thì sẽ chết sao?"
"Aigoo, cô còn chưa tỉnh mộng ra sao, aigoo, aigoo!" – Bà đánh vào vai nàng – "Mười tám tuổi có thai, nghỉ học ngang như vậy để nuôi con bé Miyeon. Tôi nhờ được cô cái gì, tôi còn chưa đuổi cô ra khỏi nhà là may đấy. Cô có biết lúc mang thai cô.."
"Được rồi được rồi, con đã hiểu rồi." – Miyoung ngắt lời, nhìn mẹ mình, bề ngoài là vui vẻ nhưng bên trong thực chất rất buồn bực – "Con gái mẹ không tốt, lúc mang thai con mẹ phải mang một lần là mười hai tháng, để đẻ được con mẹ phải bị trượt vỏ chuối đến ba lần. Con sinh ra không có gì tốt, ăn luôn nhiều hơn người khác, lại không phải dạng xinh đẹp gì, con biết hết rồi, mẹ đừng có nói nữa mà."
Miyoung nhắm mắt cũng thuộc làu văn bản "dạy dỗ con cái" của mẹ. Nàng bưng đống chén bát đi vào sau bếp, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói oang oang của mẹ vang lên. Mẹ con nàng cái gì cũng khác nhau, chỉ có đôi mắt hình bán nguyệt khi cười và giọng nói lớn như một cái loa phát thanh là y xì đúc nhau.
"Cô còn không nhìn Haru bên cạnh nhà mình đi. Chỉ mới vừa tốt nghiệp xong thôi thì đã xin được một chân vào KT làm việc rồi. Mà con bé lại còn xinh đáo để nữa cơ đấy, sau này chắc chắn mẹ con bé sẽ được nhờ rồi."
Nhìn con gái rúc chân từ xó bếp lên thì bà liền thở dài. Hwang Miyoung, con gái bà, năm mười tám tuổi xinh đẹp hoa khôi là thế, đến khi có thai rồi nghỉ học ở nhà nuôi Miyeon thì liền biến thành một bà thím. Bà vẫn thường tìm kiếm hình bóng con gái xinh đẹp của mình ở Miyoung nhưng chung quy vẫn là thất vọng. Ban đầu bà cho rằng mình ghét Miyeon là vì con bé là thành quả sai lầm của mẹ nó nhưng ngay bây giờ bà mới hiểu ra, bà không ghét Miyeon, chẳng qua là vì Miyeon mà con gái của bà trở thàng một bà thím như bây giờ. Bà ghét cách con gái bà ngày qua ngày đang dần dà trở thành một bà thím thật sự.
"Nhìn kìa nhìn kìa, hai mươi lăm tuổi mà nhìn như ba mươi vậy, cô còn không lo tân trang lại bản thân đi?!"
"Tiền còn không có mà ăn, lấy đâu ra tiền mà tân trang bản thân chứ. Mẹ cũng nằm mơ giữa ban ngày quá đi!"
"Giấc mơ không đánh thuế cô không nghe ah!" – Mẹ lại đánh vào vai nàng - "Tân trang lại bản thân rồi đi kiếm một người chồng thật giàu có đi Hwang Miyoung!"
"Mẹ lại mơ nữa rồi."
Miyoung giở sổ tiết kiệm ra, tháng này không đưa được bao nhiêu vào cả. Nàng vứt cuốn sổ chạy một đường dài trên sàn nhà rồi đụng vào vách tường, trước khi Miyoung kịp ngã người xuống giường. Nghe bà chủ nhà nói tháng này sẽ lại tăng thêm tiền nhà. Miyoung không thể mượn tiền mẹ mãi. Nàng cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Tấm rèm cửa màu hồng bay phấp phới, Miyoung nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang.
"Con đi đây ạ."
"Lại đi đâu nữa?" – Bà vừa nhào kim chi vừa nói.
"Đi kiếm việc chứ còn đi đâu ạ, tiền giao hàng không đủ sinh sống đâu."
"Này!" – Bà chạy theo – "Hay con xin vào KT làm đi?"
"Vâng?" – Nàng nghi hoặc bản thân mình đã nghe lầm – "KT, là công ty nào chứ?"
"Thật sự chị không biết KT là công ty nào uh?" – Haru, hiện thân con gái nhà người ta đây rồi. Nàng phiền não đáp lời cô ta.
"Vậy thì tại sao tôi phải biết chứ, ahhaha, nhìn tôi giống như cần phải biết lắm sao?"
Haru, Haru, cái tên này nghe phiền phức chết đi được. Mẹ nàng luôn lấy cô ta ra làm chuẩn mực bắt buộc nàng phải vươn tới. Mục tiêu của nàng vốn đã thay đổi từ rất lâu rồi. Miyeon hiện tại mới là mục tiêu của nàng, con bé phải sống thật hạnh phúc, thật đầy đủ. Nàng đâu dư dả sự quan tâm để phấn đấu được như Haru, nhưng mẹ nàng vẫn thường xuyên nhắc về cô ta trước mặt nàng.
"Chị không cần phải biết nhưng ít nhất cũng không nên chứng tỏ bản thân mình là người cách ly xã hội đến như vậy chứ. KT bây giờ gần như đã bành trướng khắp Châu Á rồi, là tập đoàn kinh doanh về kim cương và đá quý. Cơ mà.." – Haru nhếch môi – "Chị không cần phải biết cũng được, người vô tích sự như chị nếu mà biết thì cũng đâu làm được gì đâu ha?"
"Cái gì?" - Miyoung nhíu mày – "Cô đừng khích tướng sự tự trọng của tôi, cô không biết nó lớn đến cỡ nào đâu."
"Lớn như thế nào, có thể dùng nó để vào KT hay không?" - Haru hất tóc – "Để vào được KT không phải dễ đâu, một là mặt tiền, hai là chống đỡ, hai thứ này chị đều không có. Chị nghĩ lòng tự trọng của chị lớn lao đến đâu, có thể mua được tiền không? Bé Miyeon rất dễ thương, nhưng thật đáng tiếc biết bao khi nó có một người mẹ vô dụng là chị đấy."
"Cô!" – Miyoung gần như muốn phát hỏa, nhưng nàng đã kịp kiềm lại. Bình tĩnh, gượm đã, không thể mất mặt như vậy được. Cô ta muốn mình mất mặt, mình phải làm cho cô ta không còn đường để thoái lui.
"Vậy nếu như tôi vào được KT thì cô chịu gì?"
Con gái của bà đang thách đấu người khác, bà có thể coi đây như là một sự trở về của Hwang Miyoung năm mười tám tuổi hay không. Mọi thứ dường như vẫn còn quá xa, nhưng bà tin tưởng con bé sẽ làm bà hãnh diện một lần nữa. Giống như lần đầu tiên nó nâng chiếc bằng khen khi đoạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh. Miyoung năm ấy sẽ quay trở về chứ?
"Tôi.." – Haru có chút bất ngờ về thái độ của Miyoung, nó nằm ngoài dự đoán. Nhưng cô quá hiểu bà thím Hwang này, bảy năm rời xa trường lớp như vậy, xã hội lại không thể chứa chấp một người mà đến cái bằng cấp ba cũng không có đi? Haru không tin là KT có thể nhận cô ta – "Tôi sẽ xin lỗi cô, được chưa?"
"Không được." – Miyoung nhếch môi – "Cô phải ăn mỳ bằng lỗ mũi!"
"Cái gì?!" – Mẹ nàng và Haru đều đồng thanh, kiểu chơi khăm xỏ lá này thì chỉ có Hwang Miyoung mới nghĩ ra được.
"Còn nếu cô sợ thì thôi đi." - Miyoung nàng giả bộ làm giá – "Cô nghĩ tôi không vào được KT thì cô lầm to, chắc cô quên năm nó tôi đã thắng cô ở giải hùng biện tiếng Anh như thế nào. Đến bây giờ thứ tôi giỏi nhất chắc chắn vẫn là thứ mà cô kém nhất. Cô có sợ cũng là điều dĩ nhiên."
"Có mà sợ cái con khỉ ấy!" – Haru hất mặt - "Chơi thì chơi, sợ gì. Nếu cô vào được KT thì tôi chắc chắn sẽ ăn mỳ bằng lỗ mũi! Còn nếu cô không vào được thì cô cũng phải ăn mỳ bằng lỗ mũi cho tôi!"
"Chắc chắn rồi!"
Người phụ nữ lớn tuổi nhất đang chứng kiến câu chuyện kia, cũng là mẹ của nàng, hoàn toàn biến thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. KT là công ty như thế nào, chỉ cần tính lương căn bản thôi thì cũng được bộn tiền rồi, còn chưa tính thêm phụ cấp các thứ các thứ, chắc chắn con số sẽ không nhỏ đâu.
Cá cược xong rồi, Haru cũng đã đi rồi. Bà chạy lại ôm con gái mình, tâm trạng hoàn toàn phấn chấn, "Con gái ah, lần này con làm tốt lắm. Mẹ yêu con rất nhiều!"
Miyoung rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, lúc nãy tức mình nói một tràng không ngưng nghỉ, lại còn cá độ mà không quan tâm đến bản thân có thể vào được hay không. Người ta nói tức quá làm liều nói liều đúng là không sai mà. Lúc này Miyoung chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại mà thôi. Cái gì mà ăn mỳ bằng lỗ mũi chứ, ăn được chết liền đó!
"Con gái, mặt mũi con làm sao vậy, sao mà méo hết cả lên rồi?"
"Con muốn chết quá đi!" – Miyoung hét lớn, âm lượng phát ra gần như cả xóm nhỏ ở chỗ khu nghèo nàn này đều có thể nghe thấy.
.
.
.
Rất may là KT cũng đang vào đợt tuyển người, lại còn là người bên mảng dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang Hàn nên rất phù hợp với nàng. Miyoung trong vòng một ngày, sau khi đón bé con Miyeon từ trường về thì đã lo xong mọi thứ. Lúc ăn cơm cũng không quên coi lại các thứ mình đã ghi trong hồ sơ xin việc nhằm đề phòng sai xót.
"Mẹ đang làm gì vậy mẹ?"
"Ah, mẹ đang xem lại hồ sơ xin việc." – Nàng nói, chỉ vào má phải của Miyeon.
"Đồ tó con, con lại ngậm cơn một bên má nữa rồi à?"
"Oa, con tưởng mẹ không thấy." – Miyeon nhai nhai rồi nuốt cơm xuống, sau đó cười toe để lộ hàm răng sún mấy cái ra – "Con nuốt hết rồi nè."
"Phải ăn hết cả chén cơm này nữa." – Miyeon gắp một miếng cá rồi bỏ vào chén của con – "Miyeon ah."
"Dạ mẹ?"
"Mẹ sắp có công việc mới rồi, đến lúc đó, Miyeon muốn ăn gì cứ nói cho mẹ nghe nhé. Mẹ sẽ dẫn con đi ăn, mẹ sẽ mua đồ đẹp cho con mặc. Mẹ sẽ mua mọi thứ mà bé con của mẹ thích, nhé? Miyeon của mẹ thích gì nào?"
Bé con Miyeon đứng lên, lại gần nàng rồi đặt hai bàn tay bé xíu lên má của nàng, môi hồng chúm chím thỏ thẻ nói, "Con chỉ cần mẹ thôi!!"
"Hả, con chỉ cần mẹ thôi hả, sao bé con không biết mơ ước gì hết trơn vậy?" – Nàng cù vào eo con gái khiến cô bé cười phá lên – "Sao hả, chịu thua chưa con gái ngốc?"
"Hahaha, nhột quá mẹ ơi, buồn cười quá đi, hahahaha."
Trong căn nhà nhỏ ấy tuy không có thứ gì đáng giá, nhưng nụ cười của hai mẹ con vẫn đang vang vọng giống như họ đã có tất cả mọi thứ. Miyoung nghĩ cuộc sống của mình hiện tại cũng đã là quá tốt rồi. Được nhìn thấy bé con Miyeon ngày một lớn lên, hạnh phúc và vui vẻ đúng như những gì mong muốn. Mọi khổ cực của nàng cũng theo mây khói và tan biến mãi mãi.
Và với Miyeon thì, ông mặt trời cũng là mẹ, bà mặt trăng cũng là mẹ, mấy đám mây trôi vô tình trên trời cũng là mẹ. Mọi thứ hiện hữu xung quanh cô bé chỉ là mẹ. Cô bé chỉ cần mẹ mà thôi.
.
.
.
Miyoung đưa bé con đến trường bằng chiếc xe máy cà tàng của mình. Bé con biết hôm nay là ngày mẹ mình nộp đơn xin việc nên rất nhanh đã nhảy xuống khỏi xe nàng, tay làm mình trái tim trên đầu, quay vòng vòng, khiến cho Miyoung có chút ngạc nhiên.
"Con gái, con làm gì vậy?"
"Con đang cổ vũ cho mẹ nè! Mẹ hãy nhận thật nhiều thật nhiều trái tim của con gái nhé!"
Nàng nhéo mũi con gái, sau đó đặt hộp cơm vào tay con, "Nhớ ăn hết nha hông, con mà chừa lại.." – Miyeon chen ngang ngay – "Con thuộc lòng đoạn này nè!" – Rồi cô bé giả vờ mình là nàng, nói tiếp – "Con mà bỏ lại dù chỉ là một hột cơm thì ta sẽ đánh đòn con, sau đó là.."
"Rồi sao nữa?" – Miyoung mỉm cười khúc khích.
"Con quên mất tiu đoạn sau rồi." – Miyeon ôm hộp cơm trưa vào lòng rồi quay đầu bỏ đi sau câu nói – "Nhưng mẹ yêu phải cố gắng lên nhé, chaiyo chaiyo chaiyo!!"
Lúc trước nghĩ chỉ cần ở nhà phụ việc cho mẹ thì cũng đã đủ tiền để lo cho mình với bé con rồi. Mọi thứ khi bé con lớn lên hóa ra lại cần nhiều tiền lo hơn thế, đến bây giờ Miyoung mới hiểu ra. Nàng tin tưởng nàng sẽ vào được KT. Bao nhiêu tự tin đều được khôi phục sau khi nhận được sự cổ vũ của con gái. Nàng sẽ không còn là bà mẹ đơn thân hai mươi lăm tuổi chỉ mải miết đi giao hàng rồi nấu ăn bán hàng phụ mẹ nữa, sẽ không còn những ngày tháng đó nữa. Nàng muốn được mọi người công nhận, nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như ngày xưa.
KT, nàng nhất định sẽ trở thành một nhân viên có ích cho công ty này.
Nhưng quan trọng hơn là nàng muốn con bé Haru kia phải ăn mỳ bằng lỗ mũi thì mới vừa lòng hả dạ!
.
.
.
Miyoung chạy xe vào bãi đổ, trước khi nhận ra KT không có bãi đỗ xe dành cho xe máy. Anh bảo vệ nhìn nàng, từ đầu đến chân, Miyoung biết ngay đây là ánh mắt không có mấy thiện cảm dành cho mình, "Chị có thể chạy xe sang bệnh viện đối diện, nơi đấy có bãi dành cho xe máy."
"Vậy anh đi làm bằng phương tiện gì thế?"
"Tôi?" - Anh ấy nói với vẻ hiển nhiên – "Dĩ nhiên là đi bằng xe bus."
"Oh. " – Miyoung theo lời anh ta chạy xe qua bãi đổ xe của bệnh viện. Lúc này quay đầu về phía KT thì mới thấy, KT tập đoàn này quả nhiên đúng với lời đồn. Nàng đã lên website của công ty này vào tối hôm qua với mục đích là muốn biết thêm thông tin, được biết chủ tịch của tập đoàn này là ông Kim Taewoo. Ông ta có một cô con gái, nhưng thông tin về người này lại không được tiết lộ, ngay cả khuôn mặt cũng không. Chỉ biết con gái ông ta sẽ từ Mỹ quay trở về đây để điều hành tập đoàn KT chi nhánh tại Hàn Quốc này.
Miyoung thở dài, cũng là phụ nữ như nhau mà sao tầng lớp của cô ấy so với mình lại quá khác xa nhau.
"Để xem nào, hình như là đi đường này."
Tập đoàn KT hiện tại có khoảng ba mươi chín tầng lầu, nếu như không tính sân thượng là bốn mươi. Có mười bốn tầng đang tuyển dụng người và tầng thứ tám chính là nơi Miyoung muốn xin vào làm. Nàng nhìn vào tấm bản đồ, chúng rất lớn và gần như chiếm hết một khoảng trống rộng rãi ở tầng trệt này. Sau khi đã ghi nhớ hết các địa điểm trong đầu thì nàng quay người, vô tình lại đụng trúng một người khác.
"Tôi xin lỗi."
"Cô là..?"
Miyoung nghe giọng quen nên ngay lập tức ngẩng đầu, đến lúc này, người nàng hoàn toàn đông cứng lại, "Chắc bà nhầm người rồi!"
"Nhầm sao mà nhầm được!"
Chính xác là bà ta, người phụ nữ mà nàng đã gây gỗ ở chỗ shop mua hàng. Bà ta chạy theo nàng, kéo nàng, vô tình làm rơi tập hồ sơ xin việc xuống dưới đất, "Cô muốn xin vào đây làm sao?"
"Không liên quan đến bà!" – Nàng liền giật lại tờ giấy.
"Phòng dịch thuật uh?" – Bà ta nhếch môi – "Cô tin mình có khả năng vào được sao, thứ bần hèn!"
"Bề ngoài của tôi với trí tuệ của tôi không hề tương đồng. Xin bà tránh ra cho, tôi còn phải lên nộp hồ sơ."
"Cái này không cần thiết." – Bà ta giật lấy tập hồ sơ của nàng, sau đó ném xuống dưới đất – "Tôi là trưởng phòng dịch thuật, tôi sẽ không cho loại người như cô vào làm việc. Cô nộp một trăm hồ sơ xin việc, tôi sẽ đánh rớt cả một trăm hồ sơ của cô!"
Từ ngày bị chơi xỏ một vố đau như vậy, bà ta chính là không vừa ý với người phụ nữ này. Rất muốn một ngày nào đó gặp lại cô ta để bản thân bà dạy cho cô ta một bài học. Hôm nay chính là một ngày đẹp trời để thực hiện nguyện vọng này.
"Cái gì?" – Miyoung gần như không tin được – "Bà là trưởng phòng ở tầng này sao?"
"Cô không muốn tin phải không, chính xác là như vậy đấy." – Bà ta nói nhỏ vào tai nàng – "Bóp chết một trăm người như cô đối với tôi là chuyện quá sức dễ dàng. Ngay bây giờ, cô mau quay về ổ chuột xấu xí của cô đi. KT là nơi không thể nào chứa chấp một người như cô vào làm việc được!"
"Xin bà đừng làm như vậy!"
Nghĩ đi Miyoung, nghĩ đi, không được nhận vào làm thì cuộc sống sau này của mày sẽ như thế nào, Miyeon sẽ như thế nào, mẹ của mày được, và cả Haru nữa, cô ta sẽ cười vào mặt mày. Miyoung chưa bao giờ phải cầu xin ai cả, ngay cả lúc bị tước quyền đi học vì phải mau bầu thì Miyoung cũng nhất định không muốn bảo lưu kết quả học tập của mình để sau này có thể quay trở lại học, để bị cười chê. Nàng thà là chết chứ không chịu nhục, nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải cầu xin một người.
Vì nàng đã không còn là con bé mười tám tuổi ngây thơ và bồng bột, vì nàng bây giờ đã là một người phụ nữ, và nàng có một gia đình cần phải chăm sóc, có một Miyeon bé con luôn cười toe toét và chờ nàng mỗi ngày vào lúc tan trường.
"Cô làm gì vậy, cầu xin tôi sao?" – Bà ta có chúc ngạc nhiên, bởi vì người phụ nữ này trong ấn tượng của bà là không hề cam chịu. Cô ấy có thể tức điên, ném đồ đạc của bà xuống sông, nhưng hôm nay lại có thể ở đây cầu xin bà. Nghĩ chậm một chút thì cũng đúng thôi, người ta đều vì tiền mà quỵ lụy.
"Tôi có thể làm mọi thứ chỉ để được đi làm ở đây, xin bà, tôi không thể nào sống mà không có tiền được, tôi còn có cả một gia đình phải lo!"
"Cô đã từng nói rằng tiền không phải là tất cả mà phải không?" – Bà ta cười khanh khách, nghe trong nụ cười đó đậm chất mỉa mai – "Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, người ta không quỵ lụy vì tiền thì người ta sẽ quỵ lụy vì rất nhiều tiền. Trên thế giới này, có tiền là có tất cả hiểu chưa?"
"Tôi hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Xin bà, trưởng phòng, xin bà hãy cho tôi một cơ hội!"
Nhìn thấy nàng đau khổ như thế, nhưng bà ta vẫn không muốn bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Trưởng phòng dịch thuật Oh là người như thế nào chứ, một bà già lắm tiền nhưng rất nhỏ nhen, "Thôi thì thế này, tôi biết trong KT cần một người như cô để vào làm việc đấy."
"Chỗ nào thưa bà, cái gì tôi cũng làm được!"
"Quét dọn vệ sinh, tóm lại, chỗ nào dơ thì cần đến người như cô." – Bà ta nói, sau đó đặt tay lên mũi, "Mấy thứ dơ thì cần phải chùi đi cho sạch mà, phải không cô Hwang?" – Bà ta lấy tên nàng từ hồ sơ xin việc sau đó gọi một người đàn ông đang đi ngang qua hai người – "Chú Ju."
"Vâng thưa bà?"
"Đây là lao công mới, hồ sơ của cô ta đây, chỗ ông đang thiếu người phải không, đưa cô ta vào đi."
"Ơ.." – Ju là tên của người quản lý lao công tại đây, ông ta nhìn bà ta, sau đó lại nhìn nàng, biểu cảm bơ phờ như thế thì biết ngay đây lại là một nạn nhân nữa của bà Oh hách dịch này – "Thôi được rồi, uhm, cô Hwang?"
"Vâng?" – Nàng lúc này mới giật mình, tỉnh ra, lao công uh, nàng cảm thấy mọi thứ trên thế gian này dường như đang muốn chống đối với nàng – "Có tôi."
"Cô nhận việc vào ngày hôm nay luôn được chứ?"
"Dạ được ạ."
"Uhm, vậy thì theo bản đồ có ở trên kia, cô đến chỗ phòng thay đồ thay một bộ đồ lao công rồi đi đến văn phòng của tôi. Cô biết văn phòng của tôi ở đâu rồi đấy."
Bà Oh thật cao tay, muốn nàng làm ở vị trí này là muốn đày đọa nàng, Dọn vệ sinh ở KT thật sự khá mệt nếu không muốn nói là quá khổ. Nếu không là vị trí từ nhân viên văn phòng trở lên thì khi muốn di chuyển giữa các tầng đều phải xài cầu thang bộ. Với lý do lao công thì không cần phải di chuyển nhanh chóng, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được. Ba mươi chín tầng mà phải dùng cầu thang bộ để di chuyển thì đây đúng là cực hình.
Dù sao thì, cũng đỡ hơn là không có việc làm, và phải ăn mỳ bằng lỗ mũi.
"Hahahaha, hóa ra khả năng của chị chỉ đến mức như vầy thôi uh." – Haru nãy giờ đã đứng sau lưng nàng, theo dõi toàn bộ câu chuyện – "Là lao công thì cũng mệt thật đó, sao bây giờ nhỉ, tôi có nên nói với mẹ chị là con gái của bà đã vào vị trí lao công hay không, hahaha, đúng là nực cười mà."
"Haru!" – Miyoung đi đến trước mặt cô ta, từ hung dữ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết – "Xin cô đó, đừng nói với mẹ tôi!" – Nếu mẹ biết được thì mẹ sẽ buồn lắm, con gái mình không bằng người khác thì đã đành rồi. Bảy năm qua nàng không làm được gì khiến cho bà vui, nên lần này, thật sự là lần này là lần đầu tiên Miyoung muốn mình có thể lưu giữ được nụ cười trên môi bà lâu hơn.
"Gì vậy, bây giờ quay sang năn nỉ tôi sao, Hwang Miyoung hùng hổ của ngày hôm kia đâu rồi?"
"Đó là tôi của ngày hôm kia rồi, bây giờ là tôi của ngày hôm nay. Xin cô, đừng nói cho mẹ tôi biết được chứ, đổi lại.."
"Đổi lại là gì?"
"Đổi lại là tôi sẽ ăn mỳ bằng lỗ mũi!!"
Haru có chút ngạc nhiên, nhưng bắt Hwang Miyoung chịu nhục chính là sở thích của cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, nói cho mẹ của Miyoung nghe cũng không vui bằng nhìn thấy Miyoung khổ cực ăn mỳ bằng lỗ mũi. Mà làm gì có ai ăn mỳ bằng lỗ mũi được chứ, lần này chính xác là lần chơi khăm thành công nhất của Haru dành cho Miyoung.
"Được thôi, nhưng hình phạt ăn mỳ phải bắt đầu ngay bây giờ."
"Được!"
Nhà ăn cũng nằm ở tầng trệt, cách chỗ họ đứng không xa lắm. Haru ra lệnh cho Miyoung ngồi tại chỗ rồi đi gọi một đĩa mỳ ý, còn nói với nhà bếp cho thật cay vào, nhất định phải thật cay vào. Miyoung ngồi đông cứng ở một chỗ, hai tay bấu chặt vào nhau và không biết Haru còn có chiêu trò gì muốn bày ra.
Khi đĩa mỳ được bày ra trước mặt nàng, toàn bộ trên đĩa ấy ngoài sợi mỳ màu vàng ra thì còn lại đều là màu đỏ, màu đỏ của tương ớt, của sa tế, của ớt trái xắt nhỏ ra rồi bỏ lên. Miyoung ngẩng đầu lên nhìn Haru, đồ độc ác!
"Ăn bằng mũi là không thể rồi. Cô thấy chưa, tôi là người biết điều đến như thế nào. Chỉ cần cô ăn hết đĩa mỳ này bằng miệng là được rồi."
Haru nổi tiếng là người đẹp ở KT này, chỗ nào mà cô ta xuất hiện thì thường thu hút một ánh nhìn không nhỏ của đám đàn ông lẫn sự tò mò của chị em phụ nữ. Ngay khi màn thách thức này xuất hiện, với một người quê mùa như Miyoung đối diện với một Haru xinh đẹp kia, thì lại càng thu hút nhiều ánh mắt hơn. Nhà ăn của KT càng ngày càng đông người lên, một số người vờ là vô tình đi ngang, một số người chai mặt hơn là đứng tại chỗ hóng chuyện, một số người ngồi tại bàn ăn chỉ chỏ liên tục.
"Sao hả, làm không được sao?"
"Ai nói là không được, tôi làm được hết!"
Miyoung quấn một đống mỳ vào chiếc nĩa, sau đó nhắm chặt mắt, trực tiếp đưa thẳng vào mồm.
"Thật kinh khủng!"
"Cô ta cũng dũng cảm ghê đó chứ!"
"Chị đoán cô ta sẽ trụ được trong vòng bao lâu?"
"Chắc sắp ói ra đến nơi rồi, nhìn cô ta kìa."
Từ đầu đến chân nàng đều run lẩy bẩy, mồ hôi thì đổ ra như tắm, cảm giác như mới vừa bước ra từ Hỏa Diệm Sơn vậy. Nàng không muốn bỏ buộc nhưng dạ dày gần như không thể chịu đừng thêm được nữa. Một nĩa, rồi lại thêm một nĩa mỳ nữa, dạ dày sắp rách vì sự nóng rát kia. Nàng nghĩ đến mẹ mình, nàng nghĩ đến bé con Miyeon, nước mắt không biết vì sao lại rơi ra như thác đổ.
"Các người đang làm cái trò quái quỉ gì ở đây vậy hả?"
Cả nhà ăn đang kịch liệt cá độ với nhau khi nào thì người phụ nữ kia sẽ buông nĩa ngất xỉu thì bị giọng nói này dọa đến đông cứng người lại. Họ nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, Miyoung cũng quay đầu lại nhìn, mỳ từ trên miệng nàng rơi xuống đất vài cọng, trên môi thì dính đầy tương ớt. Nàng và những người kia đang nhìn thấy hai người. Một trong hai người đó chính là Kwon Yuri, cô ấy nhìn nàng bằng một đôi mắt đau lòng buồn bã, và người còn lại cũng chính là người đã khiến mọi người phải im bặt.
Cô ấy nhìn nàng bằng một đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top