Chương 17: Say you won't let go - Phần 2.
Cả hai đứng đối diện nhau trong sự chật cứng đến từ những người xung quanh. Taeyeon đã bắt một chuyến metro đi từ Hendaye sang San – Sebastian để cho Miyoung có thể thỏa lòng với những gì mà nàng đã ước mong. Bắt đầu xuất phát từ một nơi mà mình không hề biết, Hwang Miyoung lọt thỏm trong vòng tay của Kim Taeyeon, đó là những gì mà nàng cảm nhận được ngay bây giờ. Cô mua vé, cô nắm tay nàng dẫn đi, giữa những con người xa lạ không quen biết. Kim Taeyeon mỗi một giây phút đều đến gần hơn trái tim của nàng. Cho dù là sự xấu hổ này đang dâng lên đến mức đỉnh điểm, nhưng nàng lại không muốn từ chối cái ôm của Taeyeon.
"Tôi có ôm chặt quá không?"
"Vẫn còn thở được."
"Tốt."
Miyoung nhìn thấy những cây anh đào được trồng dọc dãy phố. Làm cho nàng cứ nghĩ mình đang lạc ở xứ Nhật Bản. Mùi thịt cừu thơm không tả được kích thích vị giác của nàng. Taeyeon đã nhận ra điều đó khi cô nhìn vào đôi mắt nàng. Miyoung bị bắt tại trận với mớ âm thanh đang cuồng loạn trong bụng của nàng, khiến cho nàng cảm thấy cực kì xấu hổ. Nàng chối bỏ ngay cả khi Taeyeon còn chưa mở lời hỏi đến.
"Đây là âm thanh bụng kêu mà thôi."
"Nó bị gì mà kêu chứ?"
"Chắc là vì nó rỗng." – Miyoung ngượng ngùng nói.
"Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé, em cũng đói rồi mà, đúng không?"
Thiên đường thực phẩm ở Tây Ban Nha đúng là khỏi phải bàn. Các món pinxto đã được các đầu bếp chế biến sẵn đặt trên quầy, các thực khách chỉ việc chọn một thứ mà mình thích thì ngay sau đó, họ sẽ có chúng ngay trên bàn ăn của mình. Miyoung vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu pinxto là gì khi nhân viên phục vụ hỏi nàng muốn dùng món gì bằng tiếng Anh lơ lớ.
"Em ăn pinxto sò áp chảo hay cá tuyết nướng?"
"Nó là cái gì, như món chính sao?"
Taeyeon mỉm cười, nắm tay nàng, "Không ngốc ah, đó là món khai vị tuyệt vời. Em có thể chọn món mình thích, nhưng hai món tôi giới thiệu là hai món mà tôi thích nhất."
Chỉ thế thôi mà Miyoung không thể ngừng cười trong lòng. Cuối cùng nàng xuôi theo đề nghị của Taeyeon. Cả hai cùng lựa chọn món pinxto sò áp chảo cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay khi trở về bàn ăn của mình, Miyoung mới nhận ra nơi này không hề có bàn ăn riêng. Chúng là một dãy bàn kéo dài và mỗi người khách đến đây có thể lựa chọn chỗ ngồi mà mình ưng ý.
Và Miyoung hiểu chính dãy bàn kéo dài này khiến cho cả hai ngồi gần bên nhau hơn. Miyoung ngồi sát bên cô trong sự mãn nguyện. Nàng không thể nhớ rằng chỉ vừa mới mấy tiếng trước nàng đã từ chối cô mãnh liệt đến thế nào. Taeyeon ngồi bên cạnh nàng, chỉ âm thần siết nhẹ bàn tay của Miyoung bé nhỏ.
Những món ăn rực rỡ đã đến bên bàn rồi. Lúc này Miyoung mới nhìn sang cô bằng một đôi mắt bối rối. Taeyeon không hiểu lắm nàng đang muốn nói với mình điều gì. Chỉ thấy được trong mắt nàng sự bối rối không thể giải thích bằng một cách đơn giản.
"Em thấy khó chịu trong người sao?"
"Không, chỉ là.." – Miyoung ngại ngùng trả lời – "Taeyeon nắm tay tôi, tôi, không thể ăn được."
"Ah, xin lỗi em nhé."- Taeyeon buông ra trong sự tiếc nuối – "Em có thể dùng thêm sốt maynonaise, chúng sẽ tăng cường vị giác của em hơn." – Cô lái sang chủ đề khác, và Miyoung yêu cách Taeyeon xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.
Họ dùng bữa ăn trong sự im lặng. Miyoung thắc mắc vì sao nhà hàng này chỉ có món khai vị mà không có món chính nên mới hỏi Taeyeon. Cũng vì nàng muốn nói chuyện với cô. Tính nàng từ đó cho đến bây giờ vốn không thích sự im lặng mà.
"Vì sao ở đây chỉ có mỗi món khai vị mà không có món chính vậy Taeyeon?"
Taeyeon lau đi vết maynonaise dính trên miệng nàng bằng khăn giấy trước khi quay lại với câu hỏi của nàng, "Chỉ cần một món khai vị thôi cũng đủ rồi, em thấy đấy, món chính để làm gì khi mà chúng ta có thể ăn ngon và no với món khai vị chứ. Em sẽ không tìm thấy được điều đặc biệt này ở bất kì đâu trên thế giới."
"Oh."
"Giống như tôi sẽ không tìm được một ai giống em trên thế giới này." – Taeyeon tựa đầu lên tay mình, nhìn nàng, và thì thầm câu nói ấy.
Nhưng không có nghĩa là nàng không hề nghe thấy. Taeyeon không hề muốn nàng nghe thấy điều này. Có những thứ lãng mạn mà cô chỉ muốn giữ cho riêng mình. Miyoung ăn phần thức ăn còn lại nằm trên dĩa trong sự mắc nghẹn. Không phải theo ý nghĩa của sự tiêu cực, mà là tích cực. Trong trái tim nàng đang mong chờ một điều lãng mạn nào nữa mà Taeyeon biết đâu đấy, có thể mang lại cho nàng. Có thể nàng yêu con người này quá nhiều rồi, nhưng Miyoung cũng chẳng muốn nói cho tên ngốc nhà nàng biết đâu.
Giá của hai phần ăn khá rẻ, Taeyeon đã bảo với nàng như vậy, nhưng Miyoung vẫn không thể tin được ba tờ một trăm đô chính là một cái "giá rẻ". Và mặc dù nàng cứ phân vân mãi về phần tiền mà mình đã dùng của Taeyeon từ sáng đến giờ thì người phụ nữ đang đi ở bên cạnh nàng vẫn thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
"Chúng ta nên đi về thôi, cũng khuya rồi phải không?"
"Đúng vậy, và giờ thì metro cũng hết hoạt động rồi."
Miyoung ngạc nhiên, "Vậy sao chúng ta về lại được Handaye, xe của Taeyeon ở đó mà phải không?"
"Chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn, đơn giản mà, nơi nào cũng có chổ để nghỉ chân." – Cô quay sang nhìn nàng – "Quan trọng là, chúng ta sẽ ngủ với ai mà thôi."
"Bậy bạ." – Miyoung xấu hổ giựt bàn tay nàng ra khỏi tay cô nhưng Taeyeon đã siết lại nó trước khi kéo nàng về một chỗ nhìn có vẻ "người lớn".
"Club sao?" – Miyoung nhìn cô – "Chúng ta vào đây?"
"Thôi nào, đi mua đồ rồi, cũng đi ăn rồi, chúng ta phải kết thúc ngày tươi đẹp hôm nay bằng một ly rượu chứ?"
"Nhưng mà tôi uống không được nhiều đâu."
Nàng bị dẫn vào trong, đi ngang qua những anh chàng to lớn. Nhạc, người, và những ly rượu đầy màu sắc. Nàng đang nói dối về việc mình uống không được nhiều. Nàng đã từng uống quá nhiều, nàng đã từng quá xinh đẹp, vì thế nàng mới có Miyeon, thế nhưng nàng không hối hận về việc có con bé trong đời nàng.
"Em uống với tôi mà, một người đang si mê em đến phát điên. Em không phải đi uống vì công việc, Miyoung ah." – Cô nói vào đưa cho nàng một ly rượu táo – "Nhìn này, chúng có màu dễ thương như em vậy."
"Taeyeon đang tán tỉnh tôi." – Nàng nói bằng vẻ mặt thỏa mãn, và nàng dốc ngược chiếc ly, để thứ chất lỏng màu đỏ ấy tràn hết vào miệng mình – "Woah, chúng hơi chát." – Nàng nhận xét
"Khi xuống cổ họng, chúng mới bắt đầu lan tỏa vị ngọt." – Taeyeon nốc cạn ly của mình nhưng đôi lông mày của cô liền nhăn lại khi nhận ra có một anh chàng tóc vàng hoe khác đang tiến về phía mình, chính xác hơn là phía Miyoung.
"Hey lady, có thể uống với tôi một ly chứ?" – Anh ta nói với nàng.
"Tôi.." – Miyoung vẫn còn hơi bỡ ngỡ thì Taeyeon liền đặt tay lên vai anh chàng đó – "Hey, cô ấy là của tôi."
Tiếng anh của Taeyeon thật sự rất đáng yêu. Và mỗi khi cô ấy nói tiếng anh đều khiến cho Miyoung yêu cô ấy thêm một phần. Nàng sẽ yêu Taeyeon nhiều hơn nữa khi cô ấy nói tiếng Anh trong sự giận dữ trông có phần trẻ con của mình. Miyoung mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra, nàng gọi cho mình thêm một ly rượu trắng. Chà, Hwang Miyoung của năm nào đang quay trở lại rồi đây, hoang dại và cuồng nhiệt.
"Vậy, có thể cho tôi biết tên của em được không? Em quá xinh đẹp, tôi cần phải khắc ghi tên của em trong đầu của mình."
Taeyeon vẫn trong trạng thái tính phản đối nhưng Miyoung đã ngăn cô lại, "Một cái tên cũng không là gì cả mà." – Nàng nói với cô trước khi quay sang anh chàng Tây kia – "Tên của tôi là Tiffany Hwang."
"Tiffany Hwang, tôi sẽ ghi nhớ tên này, chúc hai người một buổi tối vui vẻ nhé."
"Okay." – Nàng gật đầu một cách nhã nhặn rồi quay sang cô – "Sao thế?"
"Tiffany Hwang?" – Taeyeon chau mày – "Tên của em đây sao?"
"Well, đó là cái tên mà bọn bạn cấp ba đặt cho tôi, vì lúc đó tôi quá xinh đẹp. Xinh đẹp và kiêu ngạo." – Miyoung hồi tưởng – "Lúc đó tôi ghét cái tên Miyoung lắm, nghe quê mùa thế nào ấy. Đến khi có Miyeon rồi mới thấy tên của tôi đẹp như thế nào. Miyeon thích cái tên Miyoung của tôi lắm."
Thêm một ly rượu trắng nữa được nàng xử lý xong. Tổng cộng nàng năm ly, và Taeyeon cũng đã đến ly thứ tư. Miyoung lúc này rượu đã thấm vào người, có chút không giống bà mẹ đơn thân nữa rồi. Tuổi xuân quay lại trên từng ly rượu. Mặt nàng đỏ ửng và tựa vào Taeyeon, người đang căng cứng lên với từng đụng chạm của nàng.
"Taeyeon thích tôi vì điều gì thế?"
"Tất cả." – Taeyeon thành thật trả lời – "Tôi không thích em, tôi yêu em mới đúng. Tôi yêu tất cả mọi thứ từ em." – Như ngây dại, cô trả lời, và cô như sắp phát điên lên khi nàng ấy vòng tay quanh cổ mình, kéo cô ra giữa sàn – "Nhảy với tôi chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Mọi người đều im lặng ngay lúc này vì một bài nhạc tình đang được DJ bật lên. Có vẻ như ai đến đây hôm nay cũng có một người dành cho riêng mình. Taeyeon và Miyoung cũng như vậy. Họ di chuyển từng bước chậm rãi và vầng trán luôn tựa vào nhau. Cho đến khi âm nhạc vẫn còn vang lên, cho đến khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này cùng với bạn nhảy đối diện mình, thì Miyoung đã nghiêng đầu hôn Taeyeon.
Taeyeon như muốn hét thật to lên, nhưng sau tất cả cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác đôi môi mềm của nàng mải miết say mê trên môi của mình. Có lẽ đây là điều dịu dàng nhất trên thế giới, cũng là lần đầu tiên, mà Taeyeon nhận được từ người khác. Không vồn vã giống như hôm Taeyeon phải ép bản thân mình cưỡng hôn nàng trước nhà của nàng. Đây là một nụ hôn đến từ sự tự nguyện và hiến dâng.
Miyoung đưa tay vào bên trong chiếc áo thun của Taeyeon, cấu véo một cách nhẹ nhàng làn da trên eo của cô, Taeyeon như muốn run lên, nhưng nụ cười đã hiện lên trên môi của cô. Nụ hôn tạm thời dừng lại một chút xíu khi Taeyeon chủ động rời ra và nhìn nàng, "Em sẽ không rời đi nữa chứ?"
"Em sẽ không đi." – Nàng nói – "Nhưng em vẫn phải về lo cho Miyeon đúng chứ?"
Đến lúc này Taeyeon mới nói, "Con bé có bà ngoại chăm mà, phải không, Yuri dĩ nhiên sẽ để ý đến sự an toàn của Miyeon mà."
"Không một bà mẹ nào yên tâm khi con mình không ở bên cạnh mình cả. Nhưng tạm gác qua một bên chuyện này đi được không?"
"Huh, ý em là sao?"
"Ý em là.." – Giọng nàng khàn đặc hẳn đi khi nàng kéo cô vào một nụ hôn khác – "Như thế này, đáp trả em đi."
.
.
.
Miyoung muốn nói mọi chuyện không phải là đang mơ đâu. Ánh mắt của Taeyeon ngỡ ngàng đến mức nàng nghĩ mọi chuyện như thế này phải chăng là quá nhanh. Khi nàng tự nguyện cởi xuống chiếc váy của mình, nàng phải cố gắng để không cười một cách mà nàng nghĩ rằng nó quá đáng với lòng tự trọng của Taeyeon.
"Đây không phải là em đúng không, em đang say đúng không, Miyoung?"
"Yeah, giá như em đang say, thì em sẽ không thấy nóng như thế này." Miyoung cúi xuống, hôn vào người đang nằm dưới mình – "Hãy gọi em là Tiffany, đêm nay thôi."
"Tiffany." – Taeyeon ngay lập tức nghe theo, câu nói của Tiffany như mệnh lệnh đối với cô – "Lần đầu tiên Tae thấy em như thế này."
Tiffany cười khúc khích khi nàng mút mát lấy phần vành tai ngọt ngào của Taeyeon – "Em là thế rồi, chỉ là em không thích thể hiện thôi. Em là ai chứ, em là Tiffany Hwang." – Nàng cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình, nơi này vẫn đang còn bra bao phủ - "Cưng đã không hiểu hết con người của em, nhưng đừng lo, cưng vẫn còn thời gian để thăm thú em mà."
"Là em nói đấy nhé."
Họ đã rời khỏi club trong tình trạng Tiffany cứ đi trước Taeyeon và ngúng nguẩy chiếc mông xinh đẹp của nàng. Đủ để khiến Taeyeon cảm thấy phát điên và bốc hỏa. Và sự hành hạ này còn chẳng dừng lại khi Taeyeon chọn phòng ngủ cho họ vào tối nay. Tiffany chui vào giữa hai tay của cô và quầy tiếp tân, cố gắng tỏ ra ngây thơ hết mức có thể trong khi phần dưới, là chiếc mông chết tiệt của nàng ấy, cứ hẩy về phía sau, đụng trúng, oh mà dĩ nhiên nó đụng trúng thứ đang co thắt ở bên dưới của Taeyeon rồi.
Sau khi chọn được phòng, sự hành hạ này vẫn tiếp tục, Taeyeon vùi đầu vào những nụ hôn trong khi Tiffany từ chối nó như thể nàng ghét nàng lắm ấy. Tất nhiên đó chỉ là cách mà sư tử vờn con mồi của mình. Nàng đẩy ngã Taeyeon trước khi leo lên người cô. Sau vài câu ngắn ngủi với từng mảnh vải được trôi qua khỏi đầu nàng, Taeyeon đảo người và nắm bắt vị trí chủ quyền của mình, khiến Tiffany cười một cách thích thú.
"Em thật xinh đẹp."
"Hm."
Vành tai của nàng được Taeyeon âu yếm, trong khi đấy, bàn tay cô chu du khắp người nàng. Bản nhạc tình của họ đang được viết nên. Một bản tình cả xinh đẹp. Khi Taeyeon di chuyển nụ hôn của mình xuống cần cổ nàng, điều này khiến cho hông của Tiffany nâng lên một cách không thể kiểm soát. Đó là cách mọi thứ đang bắt đầu.
"Nào, cho Tae thấy hai bé cún con xinh đẹp của em."
"Vâng, cởi nó ra đi Tae."
Nàng nâng người lên trong sự hài lòng tuyệt đối. Và bra ấy, thứ bảo vệ đôi cún con của nàng cuối cùng đã được tháo xuống. Bên ánh đèn ngủ màu vàng, chúng xinh đẹp lộng lẫy trước mặt Taeyeon. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Không phải là lần đầu tiên Taeyeon được nhìn thấy ngực của một ai đó. Chỉ là vì tạo vật trước mặt cô xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì mà cô thấy thôi.
"Tae có thể làm gì với nó đây?" – Taeyeon nói, đặt tay mình lên hai bầu ngực nàng, bóp nhẹ một chút.
"Ahh, không." – Tiffany hơi hụt hơi – "Đừng hỏi những câu nghe khờ khạo đến như vậy chứ?"
"Vậy em muốn Tae làm gì đây?" – Cô thì thầm giữa những nụ hôn.
"Cắn nó.." – Tiffany lần nữa hụt hơi vì Taeyeon đang mát – xa đỉnh ngực cương cứng của nàng bằng hai ngón tay của mình – "Mút nó, sao cũng được mà.."
"Hehe, Tae chỉ đợi em nói câu này thôi."
Một vụ bom nguyên tử đang được khai hỏa ngay tại trong căn phòng này. Tiffany ngửa đầu về sau khi Taeyeon đang làm những việc mà cô cần phải làm. Nàng không thể tựa cả thân người của mình lên khủy tay mềm yếu của nàng nữa. Nàng thả lỏng cả cơ thể xuống chiếc giường mềm mại. Cảm nhận từng luồng điện ướt át đang chạy dọc cơ thể mình khi Taeyeon đang nhâm nhi đỉnh ngực của nàng như một món Pinxto đúng nghĩa.
"Tae đang hành hạ tâm trí em. Huh..." - Nàng giật mình khi Taeyeon cắn nó.
"Vậy sao?" – Cô cười mãn nguyện – "Em phải đền cho Tae, đây là những gì mà em phải đền cho Tae trong những tháng ngày vừa qua em hành hạ Tae."
"Tae sẽ làm gì em chứ?" – Nàng nói như thách thức.
"Tae sẽ làm em đau đấy."
"Thật đáng mong chờ."
"Và sau đó, em sẽ cảm thấy, em sẽ không thể sống thiếu Tae thêm một ngày nào nữa."
"Vậy thì chứng minh đi."
"Em sẽ phải hét thật to tên của Tae."
Nàng bị Taeyeon hôn lấy một cách mạnh bạo nhưng tràn ngập sự lãng mạn. Nó là một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa và đầy sự trân trọng. Trái tim nàng đã run lên rồi, khi mảnh vải cuối cùng cũng đã bị Taeyeon cởi đi. Mọi thứ đều trần trụi, như bài hát đang vang lên, như cơ thể của nàng, như tình yêu của cả hai.
Có gì đó ánh lên trong mắt Taeyeon, Tiffany nghĩ đó là sự kiêu hãnh. Cô đã có được nàng. Sao mà chẳng được, nàng cũng đã có được cô. Đủ cả một đời người.
Taeyeon vẫn chưa chán chê bầu ngực của mình sao. Cô vẫn đang dạo chơi ở đấy, và Tiffany thì đang rạo rực hết mức có thể. Và Taeyeon đã chọc giận Tiffany rồi, vì người đang ở trên giường với cô bây giờ là Tiffany kiêu hãnh và tự đại, không phải là bà mẹ đơn thân Hwang Miyoung lúc nào cũng tự ti về mình.
"Tae, biết gì không?"
"Huh?"
"Xuống dưới, mau!"
Nhếch môi, phải, đây là điều cô muốn. Taeyeon muốn Tiffany phát điên lên và hành xử như chính con người mà nàng đang kiềm hãm. Và phải, Tiffany đã phá tan xiềng xích đó rồi. Khi Taeyeon nhận được yêu cầu mãnh liệt từ bạn gái thì Taeyeon đã không còn chần chừ hơn được nữa. Cô tiến về nơi mà cô nghĩ nó chính là thiên đường của đời mình. Thảo nguyên, ướt át, sao cũng được, Taeyeon chỉ muốn mình cắm mặt vào nơi này.
Chết tiệt, cảm giác còn bùng nổ hơn cả chính bản thân nàng mong chờ. Nàng không thể ngừng vặn vẹo cơ thể với những rung động truyền đến từ phía bên dưới. Thứ ướt át của Taeyeon đang luồn lách vào bên trong. Đó là một hành động mang đầy sự bức bối, Tiffany như muốn nổ tung, nàng khép chặt hai chân mình lại nhưng không, vì đồ lùn đó không cho nàng khép lại. Cô dang hai chân nàng ra rộng hơn, và đặt chúng lên vai mình.
"Ngoan nào."
Với những cú thúc, Taeyeon hết lần này, rồi lại đến một lần khác, và rồi lại một lần nữa, đem nàng ném lên thiên đường. Tiffany đã lâu rồi không trải qua cảm giác này, nàng có chút chếch choáng, đầu óc hỗn loạn nhưng nàng biết rõ mình không muốn dừng lại, một chút cũng không muốn dừng lại, khi cô hôn vào nơi kín đáo nhất của Tiffany.
Tiffany biết, mình thuộc về cô ấy.
Taeyeon còn muốn gì nữa đây, khi nàng đã vặn vẹo đủ rồi. Nàng muốn một thứ khác mạnh mẽ hơn. Taeyeon như thể chúa trời vậy, Tiffany không thể ngừng nghĩ về những thứ như là hai ngón tay của Taeyeon, hay ba ngón? Nàng đang trở về là chính mình của những ngày trước mất rồi.
"Bây giờ thì em muốn gì nào?" – Taeyeon chống hai tay sang hai bên, nhìn nàng, viền môi cô bóng loáng thứ chất lỏng ấy.
"Tae làm cho em phải khóc thét lên đi." - Ôm siết lấy Taeyeon và nàng khao khát thêm một nụ hôn nữa.
"Yêu cầu của em được chấp nhận." - Taeyeon bắt lấy nàng bằng nụ hôn của mình.
Đây chắc chắn là câu trả lời hoàn hảo nhất mà Taeyeon từng được nghe. Cô hành động theo bản năng, không còn sự bình tĩnh. Chúng đã bị Tiffany tước đoạt mất rồi. Không còn công việc, không còn cuộc sống, không còn người cha đáng sợ, không còn hôn nhân thương trường đáng nguyền rủa nào nữa. Mọi thứ xoay vòng vỏn vẹn trong bảy chữ.
T – I – F – F – A – N – Y.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, mướt mát vì mồ hôi, vì những thứ mà con người cho rằng không thể thiếu. Khoảnh khắc Taeyeon đẩy tay vào bên trong, thúc đẩy Tiffany đến sự co thắt kinh hoàng nhất mà nàng có thể trải qua. Mái tóc Taeyeon bị xé xác bằng những ngón tay đầy bạo lực của nàng. Nhưng không hề có một cơn đau nào thực sự đang diễn ra trên cơ thể của họ, tất cả đến từ sự rạo rực từ bên dưới và bên trên, khi hai cơ thể áp chặt vào nhau. Taeyeon và Tiffany vẫn đang rất trân trọng bạn tình, bạn đời của mình.
"Taeyeon.."
"Em muốn nói gì?"
"Chẳng gì cả." – Tiffany cắn lấy vai cô – "Chỉ là em thích quá thôi."
"Thích sao?" – Taeyeon đẩy nhanh hơn – "Em phải yêu nó."
"Không, Taeyeon chậm một chút.."
"Em phải yêu nó Tiffany, em phải yêu nó, hãy khắc ghi giây phút này đi Tiffany."
"Không! Dừng lại!" – Tiffany khép chặt hai chân – "Chậm thôi!"
"Sao thế?" – Taeyeon, với một khuôn mặt hơi ngơ ra, hỏi nàng – "Em đau sao?"
"Không phải." – Tiffany lắc đầu – "Em muốn điều này diễn ra trong sự chậm rãi."
"Nếu như vậy em sẽ không hét lên tên của Tae được đâu."
"Ngốc, bộ Tae làm chuyện này chỉ là để em hét lên hay sao, Tae không yêu em ah?"
Taeyeon lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, cô rút hai ngón tay ra, trước mặt nàng, cô đã thử vị của nàng – "Dĩ nhiên là Tae yêu em rồi, Tae chỉ làm chuyện này với người mà Tae yêu thôi."
Khuôn mặt Tiffany sáng bừng lên như một cánh hoa anh đào. Biểu cảm của Taeyeon trông không khác gì mấy ông ôn con tự cao tự đại. Và phải rồi, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Những gì diễn ra sau đấy không tiện nói, bởi vì Tiffany không muốn bất cứ ai biết rằng trong đêm nay, Tiffany đã phải "nhọc công" đến mức nào.
Nàng chỉ biết, khi sớm mai nàng thức dậy, nàng nhận ra mình đang ở giữa lòng thành phố San – Sebastian, ngắm nhìn mặt trời lên thông qua màn rèm treo trên cửa sổ, làn gió thổi qua khiến nàng run lên vì lạnh. Nhưng vòng tay của Taeyeon đang bao quanh nàng.
Đây là sự thật mà nàng muốn nói với tất cả mọi người, nàng đã hoàn toàn thuộc về cô ấy.
Nàng sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Không bao giờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top