Chương 16: Say you won't let go - Phần 1.
Đây là điều mà nàng không bao giờ mong muốn, đá Taeyeon xuống giường như vậy chỉ là lựa chọn bồng bột của nàng. Nàng quay đi trong sự tức giận mặc dù cho bản thân đang dâng lên cảm giác tội lỗi. Đây hoàn toàn là lỗi của Taeyeon. Nàng đổ lỗi cho cô như thể cô biết hoàn toàn mọi chuyện.
"Tôi sẽ rời khỏi đây."
"Không, làm ơn." – Taeyeon nắm lấy tay nàng – "Đừng đi được không, chúng ta đã đến đây rồi."
"Ai nói chúng ta đã đến đây thế?" - Miyoung vùng lên trong sự tức giận – "Tôi chưa hề chọn đến đây, chỉ có thư kí Kim lựa chọn đến đây thôi." – Lạy chúa vì sự tức giận, Hwang Miyoung lại gọi Kim Taeyeon bằng danh xưng thư kí Kim nhưng lại gọi theo kiểu khách sáo, khiến Taeyeon cảm thấy không quen.
Mặc kệ nàng nghĩ về mình xấu xa, mặc kệ cho mọi chọn lựa của mình sẽ biến Taeyeon trở thành kẻ ngốc trong đôi mắt của nàng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taeyeon, cô muốn sống vì bản thân mình mà chẳng vì ai khác nữa.
"Em sẽ chẳng đi đâu cả." – Taeyeon giựt lại vali của nàng, mọi thứ bây giờ đã lọt vào tay Taeyeon. Thật ra đồ đạc đều không quan trọng, Tiffany chỉ cần hộ chiếu và tiền mà thôi.
"Taeyeon nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Mau trả lại đồ cho tôi."
"Biết gì không?" – Cô trợn mắt nhìn nàng – "Em sẽ không đi đâu cả. Đó là câu trả lời hoàn hảo nhất mà em nhận được từ tôi. Và im, im ngay."
Miyoung định cãi lại nhưng Taeyeon đã nhảy vào họng nàng – "Tôi không biết gì về chuyện này cả. Tên ngốc Kwon Yuri đã tự dựng lên mọi chuyện. Tôi giả vờ hôn mê là vì tôi không thể nào đối diện với em, em khiến tôi như phát điên lên. Thấy không, tôi đang phát điên lên đây!" –
Phản ứng của Taeyeon khiến cho nàng bất ngờ, bởi vì nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô giận dữ như vậy. Thành thật mà nói nàng yêu không gian chỉ có hai người như thế này. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc này không thể trọn vẹn. Nàng vẫn có một người cần phải bảo bọc và chở che. Con gái của nàng.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế." – Miyoung dịu giọng.
Trong lòng Taeyeon đã sớm mừng vui như thể đây là điều tuyệt vời nhất mà cô từng nghe. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng để lắng nghe câu trả lời tuyệt vời hơn nữa sẽ đến tiếp theo. Nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng khi cô nghe nàng nói.
"Nhưng tôi vẫn phải đi đây." – Nàng lấy lại vali từ tay cô – "Cuộc sống của tôi không chỉ có mình tôi, còn có cả Miyeon. Taeyeon biết con bé quan trọng với tôi như thế nào mà."
Ngay sau đó, Miyoung liền rời đi để lại cho Taeyeon một khoảng trống vắng lặng. Vết thương lúc này không đau bằng sự từ chối mà nàng dành cho cô. Lần này thì Taeyeon cảm thấy mình nên xin lỗi Kwon Yuri một cách chân thành nhất rồi. Bởi vì cơ hội duy nhất này, Taeyeon có tay, nhưng lại không cách nào nắm được.
.
.
.
Miyoung cứ miệt mài đi bộ trên một đoạn đường dài. Chỉ mới khoảng năm phút trước, nàng bước ra khỏi ngôi nhà trên bãi biển như một nữ siêu anh hùng thì chưa đầy năm phút sau, Miyoung đã bắt đầu cảm thấy đây sẽ là một ngày dài đằng đẵng rồi đây. Tại sao ở đây không có một chiếc taxi nào cả thế?!
"Xin lỗi?" – Nàng nói bằng tiếng Anh với một người lạ mà nàng gặp – "Anh có biết đường ra sân bay đi theo hướng nào không?"
"Oh sân bay sao?" - Người đàn ông với mái tóc vàng chóe gật gù trả lời – "Cô cứ đi thẳng, rẽ phải, rồi lại đi thẳng, rẽ phải, rồi lại tiếp tục rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, rồi lại đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng tiếp một đoạn là tới. Lưu ý là sân bay cách đây tận sáu mươi cây số. Cô chắc mình sẽ đi bộ được từ đây đến đó chứ?"
"..."
"Hey, cô gái trẻ?"
"Tôi nghĩ tôi nên quay lại." – Miyoung cười một cách đầy xấu hổ trước khi xách cái vali quay về vạch xuất phát.
"Kim Taeyeon!" – Miyoung đá văng cái cửa – "Vì chúa, làm ơn giải thoát tôi ra khỏi chốn này đi!"
Taeyeon không thể ngăn được sự vui mừng trong lòng, nhưng cô lại không muốn mình bị nàng cho ăn đấm. Cô che giấu sự mừng vui đang dâng lên bằng một hành động cực cun ngầu, đó chính là nằm lăn ra giường, giải trí cho đôi mắt bằng một cuốn sách mà cô vớ được ngay bên cạnh.
"Kim Taeyeon!" – Miyoung lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa rồi – "Đừng đùa giỡn với tôi!"
"Ai đùa giỡn với em?" – Taeyeon nói qua cuốn sách – "Trong khi tôi đang chú tâm đọc một quyển sách thật hay chứ?"
"Vậy sao?" – Miyoung nhếch môi, cầm quyển sách đảo chiều trở lại – "Vậy thì thật hay đó, ước gì tôi có thể tán dương sự chú tâm hoàn hảo của thư kí Kim. Nhưng đọc ngược sách sao?" – Nàng nói một cách mỉa mai.
Và vở kịch cun ngầu của Taeyeon đã kết thúc ngay tại điểm đó. Cô chẳng thể có được một cơ hội bào chữa cho sự ngốc nghếch của mình. Bỏ qua mọi thứ đi vì Hwang Miyoung bây giờ đã quay về với cô. Đó là tất cả những gì mà Taeyeon muốn.
"Tôi có thể đưa em về Hàn Quốc nếu như em muốn." – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Vậy thì đưa tôi về ngay đi!" – Nàng nói một cách quyết tâm.
"Nhưng đó là em muốn, còn tôi thì không." – Cậu mặt dày trả lời rồi nhảy ra khỏi giường - "Vết thương của tôi đã khỏi rồi. Chúng ta có thời gian ở đây, nơi này là Tây Ban Nha, em không muốn đi dạo chơi một chút sao?"
Không nghi ngờ gì cả về khung cảnh tuyệt vời ở nơi đây. Miyoung đã từng ao ước muốn đi đến một nơi nào đó và bằng cách nào đó, nàng sẽ đắm mình vào đại đương xanh, uống một ly cocktail mà nàng cho là trẻ trâu nhất, có sao đâu, là tuổi trẻ. Miyoung đã đánh mất nó vào tuổi mười tám. Đây là điều nàng muốn, cũng là điều mà nàng rất sợ. Hwang Miyoung là bà mẹ đơn thân, nàng không dám có ao ước này, nàng có quá nhiều thứ phải lo. Chình vì một câu nói Em không muốn đi dạo chơi một chút sao của Taeyeon, đã khiến cho tâm trạng Miyoung lộ ra chút yếu đuối cuối cùng. Yếu đuối mong mỏi, tuổi xuân trở lại.
"Tôi có thể sao?" – Nàng nhìn Taeyeon – "Thật ra, có nhiều thứ mà Taeyeon không hiểu. Bởi vì Taeyeon chưa có con, chưa biết việc có một đứa con trong cuộc đời là nỗi lo cũng như là niềm hạnh phúc đến mức nào. Tôi không muốn đi dạo chơi sao, tôi quá muốn đi đấy chứ, nhưng Miyeon thì sao đây? Tôi..tôi.." – Miyoung ức đến phát khóc – "Tôi không có tư cách nữa rồi."
Taeyeon ôm lấy hai bờ má hồng lên vì xúc động của nàng. Cô không bao giờ muốn tình yêu của mình phải làm cho nàng rơi lệ. Không, Taeyeon yêu nàng đến mức chỉ muốn cuộc đời nàng phủ đầy màu hồng, kèm theo đó là những nụ cười. Đợi khi cảm xúc bất an và yếu đuối của nàng theo thời gian qua đi. Đến lúc này, Taeyeon mới chậm rãi nói.
"Một ngày thôi."
"..."
"Một ngày thôi, mai tôi sẽ đưa em về Hàn Quốc." – Cậu vuốt lấy mái tóc của nàng – "Một ngày thôi, em dành cho tôi một ngày thôi nhé?"
Họ gần nhau đến mức có thể trao nhau một nụ hôn, nhưng chẳng ai đủ can đảm để bắt đầu một chuyện tình xinh đẹp. Miyoung rút người lại trong sự xấu hổ vì quá kề cận người kia.
"Xin lỗi." – Nàng bẽn lẽn nói.
"Không sao đâu."
Taeyeon cười trừ và bỏ qua mọi cảm xúc ham muốn đang dâng lên trong lòng mình. Cánh cửa sau lưng Miyoung bật mở, đó là lúc nàng quay đầu lại, và nàng nhìn thấy nụ cười của Taeyeon. Chúng lấp lánh trên môi cô, chúng lấp lánh trong đôi mắt cô.
"Chỉ ngày hôm nay thôi."
Và đôi tay họ đan chặt vào với nhau, bên cạnh bài nhạc được tạo nên từ sóng biển. Taeyeon biết nàng là người con gái mà mình cần nhất khi nàng khẽ siết lấy tay cô. Miyoung cũng biết như thế, nhưng chẳng ai dám mở lời.
.
.
.
Miyoung chỉ ngồi trong xe thôi, đơn giản là thế, nhưng cũng không đơn giản là bao nhiêu cả. Bởi đây là một chiếc xe rất sang trọng, chẳng biết Taeyeon lấy ở đâu ra, nhưng từ cái chức thư kí kia mà có hẳn một chiếc xe như thế này, thì không phải rất đáng ngờ sao. Taeyeon chỉ cần búng tay một cái, nàng liền ở Tây Ban Nha. Cô ấy búng thêm cái nữa, một chiếc Ferrari xuất hiện. Miyoung cố gắng không liếc nhìn Taeyeon, nhưng nàng không kiềm chế được sự tò mò của mình. Hôm nay Taeyeon nhìn ngầu hơn mọi ngày, rất thoải mái trong chiếc quần thun thể thao cùng với một chiếc áo thun trắng, không vest, không make up, điều này khiến Miyoung nhận ra mình thích toàn bộ mọi điều ở cô ấy mất rồi.
"Em có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?" – Taeyeon mỉm cười, cô yêu điều này quá đi.
"Tôi không có nhìn." – Miyoung quay sang chỗ khác.
"Thế sao, tôi tưởng em đã rớt cả mắt ra khi em nhìn tôi rồi đấy chứ."
"Đừng tự huyễn hoặc mình đi Kim."
"Hwang ah, tôi muốn hôn em."
Miyoung quay phắt qua cô, má hồng hào, môi mấp máy, kiểu như không thể tin được, "Cái..cái gì?"
"Thấy chưa?" – Taeyeon cười lớn, vỗ tay lên vô lăng – "Tôi không tự huyễn mà, phải không Miyoung?"
Miyoung quá xấu hổ, và Taeyeon thì quá phấn khích khi lừa đảo được người phụ nữ trong lòng mình. Họ không nói thêm một câu nào nữa trước khi cả hai bước vào nơi mà Taeyeon muốn nàng phải đến. Một shop quần áo nhỏ có vẻ cổ kính nằm ở giữa lòng thành phố Basque. Người nhân viên đón chào hai người bằng một nụ cười tươi tắn
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
"Nghiêm túc sao, Miyoung?" – Cô đẩy nàng đến dãy quần áo nằm kế bên hồ phun nước cỡ nhỏ - "Dĩ nhiên là muốn biến em thành công chúa rồi." – Taeyeon liền sửa lại khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của nàng – "Không, là nữ hoàng mới đúng."
"Tôi không thể nào thành nữ hoàng được đâu." – Miyoung lắc đầu nguầy nguậy – "Cho tôi ra khỏi nơi này đi."
Nàng toan bước đi nhưng cô đã giữ nàng lại – "Em không đi đâu cả, đó là mệnh lệnh, em đã hứa gì với tôi thì hãy làm đi."
Miyoung không biết phải chọn lựa bộ nào thì mới đẹp. Nàng đi một vòng, hai vòng, ba vòng, đến khi Taeyeon đứng quan sát nàng dần mất hết kiên nhẫn thì nàng vẫn chưa chọn được bộ nào. Miyoung không phải là không có mắt nhìn, năm mười tám nàng là hoa khôi của trường, thì tại sao lại không có mắt nhìn cho được. Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất, sau nhiều năm như vậy ở nhà chăm lo cho con gái nên Miyoung đã trở thành bà mẹ đơn thân đúng chất luôn rồi. Ăn mặc như thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là Miyeon sẽ có được chiếc áo ấm mới vào mỗi mùa đông đến. Đây mới chính là nỗi lòng của những người mẹ.
Vì như vậy, việc đứng ngay tại giữa lòng thành phố Basque – Tây Ban Nha này để mua đồ thật sự là một việc nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng.
"Hay là em cứ chọn hết đi rồi vào thử?" – Taeyeon cho ra một gợi ý.
"Chọn hết, điên sao, tôi đâu có tiền?" – Miyoung lắc đầu liên tục.
"Quan trọng là người mặc, người tính tiền?" – Taeyeon vỗ ngực mình – "ATM của em ở đây rồi."
Miyoung không muốn đổ nghiêng ngả trước lời này đâu, nhưng gương mặt hồng hào của nàng căn bản đã miêu tả chính xác mức độ dính thính của Miyoung. Kim Taeyeon quả nhiên là siêu thủ rắc thính, Miyoung đã hoàn toàn dính chưởng rồi.
"Vậy đi nhé, lấy bộ này, bộ này, bộ này." - Taeyeon lấy cỡ tầm bốn đến năm bộ rồi dúi vào tay Miyoung trước khi đẩy nàng vào phòng thử đồ.
"Không không, nhiều quá rồi."
"Tôi vẫn cảm thấy còn ít đấy." – Taeyeon cười trước khi đóng sập cánh cửa lại, không quên nói to lên – "Tôi chờ ở ngoài này đấy nha."
Miyoung cảm thấy bối rối vô cùng, không phải vì mức độ tấn công quá nồng nhiệt của Taeyeon, hay chiếc thẻ vô thời hạn của Taeyeon, mà là vì, cái váy này, phải mặc sao làm sao mới đúng đây?!
Mười phút trôi qua.
"Em đã xong chưa?"
"Sắp rồi."
Thêm mười phút nữa.
"Miyoung ah, em xong rồi chứ?"
"Từ từ, người ta đang mang đây, đừng có hối mà." – Miyoung càng lúc càng bối rối hơn.
"Hay là em không biết cách để mặc chúng vậy?" – Taeyeon chỉ đoán thôi nhưng không ngờ lại đúng thật. Một phút mặc niệm trôi qua, Miyoung cuối cùng cũng đã chịu mở cánh cửa kia ra, khuôn mặt não nề nhìn Taeyeon – "Vào mặc giúp đi."
"..." – Mặt Miyoung hồng lên.
"..." – Ô, và tên Lùn này thì có kém chi.
"Oh oh." - Taeyeon ngó nghiêng xung quanh, nhân viên đang lo nói chuyện với quản lý, quản lý đang nói chuyện với nhân viên, căn bản không ai thấy chuyện đang diễn ra ở đây. Taeyeon nhanh chóng chui vào bên trong.
"Vậy, bộ nào làm khó em?"
"Tất cả." – Miyoung phiền não trả lời, nàng chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn nhỏ - "Tôi không cần mang váy được không, chúng hở quá."
"Vì chúa, Miyoung. Váy là một tuyệt tác mà ông trời dành cho phái nữ. Em nên trân trọng nét đẹp của mình chứ." – Taeyeon lấy cái váy gần nhất tầm với của cô, xử lý gọn đẹp mọi thứ mà chiếc váy rắc rối ấy mang đến cho Miyoung, như phần dây nằm đằng sau thắt lưng, thứ khiến Miyoung không thể chui tọt thân nàng qua chúng. Cô kéo phẹc – mơ – tuya xuống, mọi thứ hoàn hảo ngay bây giờ, chỉ cần Miyoung buông xuống chiếc khăn đang quấn quanh mình để đặt món quà này vào cơ thể xinh đẹp của nàng.
Sự ngần ngại hiện rõ trên gương mặt của nàng. Taeyeon ngầm hiểu đây là dấu hiệu của sự ngần ngại. Cô quay lưng lại sau khi đưa chiếc váy cho nàng. Nhìn bức tường của phòng thay đồ không bao giờ tuyệt vời bằng việc nhìn thấy cơ thể của nàng. Nhưng Taeyeon nghĩ là không nên vội đến như thế. Vì dù như thế nào thì nàng cũng đã yêu cô rồi, chỉ là nàng ấy mắc cỡ không dám nói mà thôi.
"Được rồi, em thay đi nhé. Tôi đã quay mặt sang đây rồi."
Miyoung cười tủm tỉm vì nhìn thấy hành động trân trọng của cô dành cho mình. Nàng kéo váy lên và xử lý xong phần tóc vướng vào trong chiếc váy một cách hoàn hảo. Giờ chỉ cần kéo phẹc – mơ – tuya lên là ổn rồi. Đây là công việc không dành cho một người. Đến lúc này, Miyoung xấu hổ giật giật ngón tay út của Taeyeon.
"Kéo giùm tôi với."
Taeyeon quay lại, nhìn thấy bờ lưng trắng ngần của nàng, cô không thể kiềm chế được những xúc cảm. Và Miyoung đã nhìn thấy nó thông qua chiếc gương soi cỡ lớn đứng đối diện hai người. Nàng biết Taeyeon đang cảm thấy như thế nào, vì nàng cũng đang chung một cảm giác như vậy với cô. Vì khi đầu ngón tay của Taeyeon "vô tình" vài lần chạm khẽ vào lưng nàng, vì khi Taeyeon thở những luồng hơi thật mạnh mẽ vào cần cổ nàng, vì khi vòng tay của Taeyeon không còn ở lưng của nàng mà đã vòng xung quanh eo nàng, kéo nàng lại gần mình hơn, nàng biết rằng chuyện này cuối cùng đã đến.
"Miyoung ah, em thật xinh đẹp. Người phụ nữ của tôi, em cho phép tôi hôn em được không?"
Miyoung còn chưa kịp trả lời.
"Xin lỗi, quý khách xong chưa ạ?"
>///////////////////<
"..."
"..."
Cả hai ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của nhau. Miyoung muốn cắm mặt của mình xuống đất ghê luôn vì nàng mới nhận ra, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của nhân viên thì có lẽ nàng đã đu hẳn lên người của tên ngốc này mất rồi. Và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ, thậm chí Miyoung còn không dám tưởng tượng nữa kìa. Nàng tung cửa chạy ra khi trên người vẫn còn mang chiếc váy của cửa hiệu, để mặc cho người còn lại đứng ở phòng thay đồ, và cô ấy cười, một nụ cười không khác gì khi bị dính thính siêu cấp độc.
Tình yêu khiến chúng ta thật dại khờ, ai đồng ý giơ tay phát nào?!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top