Chương 13: Miyeon - Phần 1.

"Mẹ ơi, mẹ đang buồn chuyện gì hả?"

Miyeon đã thấy mẹ thở dài vào sáng nay. Đầu óc non trẻ của cô bé không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Cô Taeyeon hôm qua đã đến đây cũng là do Miyeon gọi cô đến. Không biết là có phải mẹ bực mình vì chuyện đó không.

"Mẹ ơi, mẹ giận con vì đã gọi cho cô Taeyeon đến nhà mình ạ?"

"Không, vì sao con lại nói như vậy chứ?" - Nàng khóa cửa lại trước khi ngồi xuống trước mặt con bé, đặt hai tay lên vai con – "Điều gì khiến con gọi cô ấy đến nhà mình hả, Miyeon?"

"Là do.." – Miyeon ậm ừ - "Con đã nhìn lén."

"Nhìn lén điều gì?" – Miyoung không hiểu lắm những gì con bé đang nói.

"Mẹ có nhớ cái lần cô ấy đến nhà mình không. Áo cô ấy bị đứt cúc và mẹ đã may cho ấy đấy, con đã nhìn lén cảnh đó, mà không.." – Miyeon nhìn mẹ - "Con chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."

"Và đó là lý do sao?"

"Con chưa bao giờ thấy mẹ cười với ai khác ngoài con một cách dịu dàng như vậy hết. Cô ấy là đầu tiên nên con nghĩ chắc mẹ sẽ vui khi con gọi cô ấy đến. Con làm sai sao ạ?"

"Không sao cả Miyeon ah, mẹ chỉ là hỏi như vậy thôi."

"Nhưng từ khi cô ấy đi rồi, mẹ thở dài nhiều hơn mọi khi mà ạ?"

"Có sao?" – Nàng quay lại nhìn con gái.

"Dạ." – Miyeon gật đầu chắc nịch.

"Mẹ cũng không biết. Thế giới của người lớn vốn rất phức tạp, con không thể nào hiểu hết được đâu. Lên xe đi, mẹ sẽ chở con đến trường."

"Vâng.."

Là con không biết, không hiểu, hay là do mẹ luôn không nói. Mẹ trông thật buồn và con còn thật nhỏ phải không, mẹ luôn nghĩ con vẫn còn là cô bé. Miyeon nghĩ mình vẫn là một cô bé, nhưng có một số chuyện chỉ một cô bé mới làm được. Miyeon nghĩ mình nên giúp mẹ lần này, mặc dù kế hoạch của cô bé nghe chẳng có vẻ khả thi gì cả.

.

.

.

"Miyeon muốn đến công ty KT sao?" – Taeyoung ngừng thảy quả bóng lên trời, quay sang hỏi Miyeon sau khi nghe được mong muốn của cô bé – "Mà Miyeon muốn đến đó làm gì ah?"

"Để giúp mẹ mình."

Taeyoung gật gù thông hiểu nhưng rồi lại thắc mắc – "Giúp mẹ Miyeon thì đến KT làm gì, bộ có ai ở đó ăn hiếp mẹ Miyeon sao? Nếu vậy thì phải nhờ đến cảnh sát chớ?"

"Không phải đâu! Mà mình cũng không rõ nữa, chỉ là mình muốn đến nói chuyện với người đó." – Miyeon buồn bã nói – "Mình chỉ biết mẹ sẽ vui nếu như người đó đến gặp mẹ thôi. Nghe có quái dị lắm không?"

"Oh, nghe cứ như mẹ mình vui khi được ba mình chở đi shopping này nọ đồ ý. Vậy thì được thôi." – Cậu bé ném quả bóng vào chiếc giỏ trên chiếc xe đạp – "Mình sẽ chở cậu đi."

Hôm đó là thứ bảy, Miyeon thì được nghỉ nhưng mẹ của cô bé vẫn còn phải đi làm. Cũng vì không có mẹ ở nhà nên Miyeon mới dám tung hoành như vậy. Hai đứa nhỏ men theo con đường vắng bằng chiếc xe đạp nhỏ của Taeyoung nên mất khá lâu thời gian thì mới đến được KT. Là lần đầu tiên Miyeon đến đây nên cô bé đã rất sửng sốt.

"Nó lớn quá trời ah."

"Uh, tập đoàn nổi tiếng mà, mẹ của Miyeon phải giỏi lắm mới vào được đây á." – Taeyoung hỏi tiếp – "Giờ Miyeon vào trong hả?"

"Ừa, nhưng mà mình run quá." – Miyeon tự nắm lấy tay mình – "Mình sợ mẹ mình đánh mình ghê."

"Vậy thì cứ bỏ chạy thôi, ai biểu Miyeon đứng tại chỗ cho mẹ đánh chớ."

Miyeon phì cười, "Được rồi, cám ơn cậu. Nhờ cậu mà mình đỡ run rồi."

"Vậy cố lên nhé." – Taeyoung vẫy vẫy hai tay, không quên nói – "Mình sẽ đợi cậu ở đây."

"Mình sẽ ra liền!" – Miyeon trả lời rồi chạy tuột vào trong.

.

.

.

Bên ngoài nhìn đã lớn nhưng nội thất bên trong thật sự vĩ đại hơn rất nhiều lần. Miyeon gần như hoa cả mắt với những gì mình nhìn thấy. Cô bé không biết nên đi đâu để gặp được cô Taeyeon. Một anh bảo an lại gần cô bé, "Cháu gái, cháu muốn tìm ai sao?"

"Cháu muốn gặp cô Taeyeon ạ! Chú biết cô ấy ở đâu không ạ?"

"Taeyeon sao?" – Haru lại gần cô bé – "Miyeon ah, cháu không lo ở nhà học bài đi, chạy đến đây làm cái gì vậy?"

Cô liếc anh chàng bảo an, ý bảo cứ để cô bé lại cho cô lo.

"Cô Haru!" – Miyeon vui mừng khi gặp được người quen – "Hôm nay là thứ bảy mà cô. Cháu muốn gặp cô Taeyeon, cô dẫn cháu đến gặp cô ấy được không ạ?"

"Ở công ty này ngàn người thì cũng có đến trăm người mang tên Taeyeon rồi. Làm sao cô biết cháu muốn tìm ai được chứ, với lại, cô không thích giúp đỡ cháu." – Mẹ của nó là kẻ thù của mình, Haru không bao giờ muốn giúp con của kẻ thù. Miyeon giống mẹ như đúc nên khiến cho Haru có loại cảm giác ghét mẹ ghét luôn cả con.

"Cháu không quan tâm. Cô không giúp cũng được. Cháu sẽ tự đi tìm cô Kim Taeyeon ạ!"

"Này cháu đi đâu thế hả? Bộ cháu muốn đi là đi được sao, đây đâu phải nơi giành cho trẻ con! Mà Kim Taeyeon là ai chứ, ủa.." – Haru nhớ Miyoung vào được phòng dịch thuật là do có lệnh trực tiếp từ Tổng giám đốc, mà Tổng giám đốc có một người thư kí tên Kim Taeyeon. Không lẽ con bé Miyeon này muốn gặp người thư kí đó – "Cháu đứng lại!" – Haru giữ chặt Miyeon.

"Có chuyện gì sao cô?"

"Cô sẽ đưa cháu đi gặp Kim Taeyeon."

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật rồi!"

Haru không biết con bé này đến gặp người thư kí kia có mục đích gì nhưng cô chắc chắn việc này sẽ làm cho con mẹ Hwang Miyoung kia mất mặt. Nào nào, hãy thử tưởng tượng đi, việc con gái mình đến gặp thư kí của Tổng giám đốc chắc chắn là một chuyện không nên, vì chuyện riêng hay chuyện công, cũng đều không nên. Thêm một điều chắc chắn nữa khiến Haru xác định chuyện này xảy ra sẽ khiến cho Miyoung mang tiếng xấu chính là vì con gái của cô ta đã đến đây, nhưng lại không muốn cô ta dẫn đi gặp cô thư kí kia. Rõ ràng, Miyeon đang muốn giấu mẹ nó về chuyến đi lén lút của mình. Chắc chắn phải có điều gì mờ ám trong đây.

"Cô thật là tốt ạ!"

"Dĩ nhiên rồi, cô là tốt nhất!"

"Vậy mà mẹ con luôn bảo cô y chang bà tám chằn." – Miyeon ngây thơ thuật lại cho Haru nghe.

"Ồ vậy sao."

Để tôi cho cô biết bà tám chằn này khi hung dữ lên thì sẽ mang đến hậu quả gì. Đồ bà mẹ đơn thân không biết điều!!"

.

.

.

Yuri không hài lòng đặt hồ sơ xuống trước mặt Taeyeon. Dĩ nhiên Taeyeon nhận ra sự bất thường của Yuri cho dù cô không cần phải ngẩng đầu. Người bạn của cô hoàn toàn có quyền được hành xử như vậy.

"Chúng ta cần phải nói chuyện, Taeyeon."

"Để sau được không, chúng ta vẫn còn đang trong giờ làm việc." – Taeyeon chậm rãi nói.

"Trước hay sau cũng đều phải nói." – Yuri đặt hai tay lên bàn. Trước mặt Taeyeon, giọngYuri rất trầm. Taeyeon hiểu Yuri đã giận đến cỡ nào – "Cậu muốn trốn tránh đến bao giờ, chuyện giữa ba người chúng ta cậu muốn giải quyết như thế nào đây?"

"Mình sai rồi." – Taeyeon đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Yuri – "Mình thật sự sai rồi nhưng mình không muốn nói dối thêm nữa. Mình yêu cô ấy." – Taeyeon gục đầu thừa nhận.

Yuri không biết mình có nên đấm vào mặt tên này một lần nữa hay không. Cô đã từng nói với Taeyeon nên đi tìm tình yêu của cô ấy, nên học yêu đi trước khi trở nên quá cằn cỗi. Đây là lúc mà cô cảm thấy hối hận, giá như cô đừng nói như vậy. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút vui mừng khó giải thích. Taeyeon đã không còn cô độc như xưa nữa.

"Nhưng mình sẽ từ bỏ, bắt đầu từ bây giờ." – Taeyeon nhìn xuống Seoul qua lớp cửa kính thật dày – "Mình sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy."

Nhớ lại từng lời nàng ấy nói, đừng, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con nàng, trái tim Taeyeon vẫn đau như lần đầu tiên được trải nghiệm, "Mình nói thật đấy. Mình chỉ còn biết xin lỗi mà thôi."

"Xin lỗi." – Haru lúc này gõ cửa rồi bước vào – "Có một cô bé đến đây, nói muốn gặp thư kí Kim nên tôi dẫn cô bé lên ạ."

"Miyeon?" – Cả hai người đều ngạc nhiên.

"Cô Taeyeon!"- Miyeon theo thói quen chạy về phía Taeyeon, ôm lấy cô, nhưng lần này thật sự lạ lắm, cô ấy không cư xử giống như bình thường nữa – "Cô Taeyeon?"

"Cháu đến đây làm gì vậy?"

"Dạ?" – Miyeon lo lắng nhìn quanh. Yuri hiểu người bạn của cô đang thực hiện lời hứa của cô ấy. Hóa ra giả vờ lạnh lùng mới là điều khó nhất sao, Taeyeon hiện giờ chỉ là đang đóng kịch với Miyeon thôi, Yuri vẫn nhìn ra được sự quan tâm trong ánh mắt của Taeyeon.

"Cháu không nên đến đây mới đúng."

"Nhưng mẹ của con.."

"Mẹ của cháu thì sao, liên quan đến ta sao?" – Taeyeon trầm giọng – "Mau về nhà đi."

Đáng lẽ Miyeon nên nghe lời mẹ, cô bé cảm thấy hối hận mất rồi. Cô Taeyeon không giống bình thường nữa, cô đã không ôm mình ngay khi mình vừa chạy về phía cô ấy. Miyeon bối rối đi lùi về phía sau, Yuri ngay lúc này đi về phía cô bé, muốn đỡ lấy cô bé nhưng Miyeon đã tránh đi và bỏ chạy.

"Miyeon ah!" – Yuri gọi với theo rồi quay sang Taeyeon – "Cậu làm gì vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

.

.

.

"Haru có con sao?"

Đám bạn công sở của Miyoung đang tranh luận một đề tài mới nổi. Lúc này nàng đi ngang, cũng nghe được vài câu từ tụi bạn nhiều chuyện – "Chuyện gì vậy?" – Nàng hỏi.

"Hình như Haru có con đấy."

"Có con sao?" – Miyoung cười – "Không phải đâu, tụi mình là hàng xóm mà, cô ta đến bạn trai còn chưa có."

"Nhưng lúc nãy mình thấy cô ta nắm tay một đứa bé dẫn vào đây mà, còn gọi tên cô bé kiểu rất là thân mật, Miyeon Miyeon gì đó."

"Miyeon?" – Nàng đặt chồng hồ sơ xuống ngay lập tức – "Cô ta dẫn con bé đi đâu?"

"Hình như là lên văn phòng Tổng giám đốc."

Nếu là đến đó thì chắc chắc con bé muốn gặp Taeyeon rồi. Đứa con ngốc nghếch này không biết giống ai nữa. Hóa ra cả tuần này con bé im lặng là vì âm mưu to lớn này. Miyoung bỏ hết công việc để chạy lên văn phòng Tổng giám đốc ngay lập tức.

.

.

.

Miyeon không muốn nhìn thấy mặt cô Taeyeon nữa nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô bé vừa chạy vừa khóc, giờ cô bé đã biết mẹ của mình buồn như thế là vì ai rồi. Miyeon cũng đang rất buồn vì cô Taeyeon. Cô bé tưởng mình đến đây là đúng đắn nhưng thật ra là sai mất rồi, bởi vì có ai lại đi tìm người làm tổn thương mẹ mình, nói với cô ấy đến làm cho mẹ mình vui đâu. Quả nhiên mình vẫn là trẻ con. Đáng lẽ mình nên nghe lời mẹ mới phải.

"Miyeon ah?!"

"Mẹ?"

Miyeon lúc đó thấy mẹ, mẹ đang đứng ở phía hành lang dãy bên kia. Cô bé ngay lập tức muốn chạy về phía mẹ thì nàng liền hét lên, "Đứng ở đó, mẹ sẽ sang bên con!"

Đột nhiên có một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Miyeon khiến cô bé thét lên vì hoảng sợ, cũng khiến Miyoung gần như phát hoảng đến nơi. Nàng cố gắng chạy thật nhanh hơn về phía con nhưng căn bản là chạy không lại đôi chân của một người đàn ông.

"Đứng lại!"

"Mẹ ơi! Cứu con!"

"Miyeon ah!!" – Miyoung hoảng sợ hét lớn lên – "Làm ơn giúp với, hắn ta bắt cóc con gái của tôi. Mau cản hắn ta lại!!"

Người đàn ông bịt kín mặt đó rất mạnh, hắn ta hất ngã hai người bảo an trước khi biến mất dạng vào trong chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài. Sự hỗn loạn ở bên ngoài rất mau chóng đến ngay tai của hai người đang ngồi ở vị trí cao nhất. Yuri và Taeyeon nhanh chóng chạy xuống kiểm tra, đến lúc này người cũng không còn, chỉ còn Miyoung đứng thẫn thờ nhìn về phía chiếc xe đã mang theo con gái của mình.

"Miyoung, có chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Yuri lo lắng hỏi người phụ nữ vô hồn đang đứng trước mặt mình.

Miyoung nhìn Yuri rồi nhìn sang Taeyeon, đến lúc này, không hiểu sao lại tức giận đến như thế. Có phải tất cả là do cô ta mà ra hay không?

"Kim Taeyeon! Cô nói đi, tại sao con gái tôi lại đến gặp cô chứ?"

"Miyoung ah, chuyện này có thể vào bên trong.." – Yuri đứng ngoài khuyên ngăn.

"Tôi đã nói là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi mà, tại sao .. tại vì sao vậy hả Kim Taeyeon, cô định xáo trộn hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi uh?" – Nhưng Miyoung không thể nào có tâm trạng khác tốt hơn để có thể nhẫn nại vào bên trong mà uống trà tâm sự chuyện con gái bị bắt cóc ngay trước mắt mình với Taeyeon được – "Cô nói đi?!"

Taeyeon nhìn nàng, không biết nói gì hơn. Giá như có thể an ủi được nàng ngay bây giờ thì hay biết mấy.

"Tôi nói cho cô biết, nếu Miyeon có chuyện gì thì cả đời này, cả kiếp này, tôi đều sẽ không tha thứ cho cô!!"

Mọi chuyện hết thật rồi, không còn cách nào để quay lại. Nàng đi ngang qua người cô, vai đụng lấy vai cô, mà cứ như người xa lạ vào nhau. Vạn câu xin lỗi cũng không thể níu kéo nàng ở lại. Kim Taeyeon đứng tại chỗ, cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến kèm theo một bức ảnh. Cô mở chúng ra để xem.

"Kim Taeyeon, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sungmin đây, người đàn ông có đứa con bị cô tặng cho một thùng nước sôi đấy. Tôi đang nghĩ có nên lặp lại chuyện mà cô đã từng làm với tôi sang con bé mà cô đang rất quan tâm không nhỉ? Nào nào, Taeyeon ah, đến đây và xem mà trình diễn của tôi đi nào."

Sungmin cởi khẩu trang xuống, quay đầu về phía sau và mỉm cười khi thấy gương mặt của Miyeon. Ông ta đưa điện thoại lên và chĩa camera về phía Miyeon, "Chào bé con, say hi với người thân của cháu đi nào."

"Cô Taeyeon!!!" – Và Miyeon òa khóc.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top