Chương 12: Quả nhiên, hạnh phúc nhất vẫn là trẻ con.

Bốp.

Yuri không nhân nhượng đấm Taeyeon một cái, trong màu mắt cô bây giờ chỉ tràn ngập sự tức giận. Taeyeon không tránh né sự giận dữ này của người bạn thân. Yuri hoàn toàn có quyền được làm như vậy. Ngay từ đầu là Kim Taeyeon đã chọn cách lừa dối Kwon Yuri.

"Mình đã nói với cậu ngay từ đầu rồi phải không?" – Yuri nắm lấy cổ áo Taeyeon – "Mình đã hỏi cậu, mình đã hỏi cậu có thích cô ấy hay không? Nhưng cậu đã trả lời là không, mình đã cho cậu cơ hội để minh bạch rõ ràng lòng cậu bởi vì mình không muốn tình bạn của chúng ta phải xức mẻ. Nhìn xem, nhìn xem! Đây là những gì mà cậu đáp trả mình đấy uh?"

Taeyeon không còn lời nào để nói với người bạn thân. Rõ ràng là cô đã sai, sai khi lo lắng cho Miyeon, cho nàng nhiều như vậy. Đáng lẽ nên để việc này cho Yuri thực hiện. Chỉ Yuri mới có thể mang đến cho nàng một cuộc sống mà nàng mong muốn.

"Sao cậu không trả lời, cậu xem mình là người thừa sao Kim Taeyeon?"

Bốp.

Vẫn là một cú đánh nữa vào vị trí ngược lại trên gương mặt khiến Taeyeon cảm thấy gần như chếch choáng. Hình ảnh Yuri lộn ngược khi Taeyeon ngã nhào xuống đất. Với sức vóc của Taeyeon, cô không thể nào đấu lại được Yuri. Mà cô cũng chẳng muốn đấu với Yuri khi cô mới là người khiến mọi chuyện trở nên sai lầm hơn.

"Đứng dậy!" – Lại một lần nữa nắm lấy cổ áo Taeyeon. Yuri kéo cô đứng dậy.

Không một lời nào để nói với mình. Mình hoàn toàn không đáng được nhận sự giải thích hay sao? Tâm trí của Yuri rất rõ ràng chính là đang tức giận. Cô đã bị người bạn thân nhất lừa dối. Chưa lần nào cô thấy Taeyeon gọi tên của một người khác thẳng thừng như vậy. Thái độ lo lắng khi mở tung cửa chạy vào và nhìn thấy cô ở bên cạnh nàng của Taeyeon đã tố cáo chính tình cảm của cô ấy rồi. Yuri thực sự rất giận Taeyeon, tình bạn giữa họ thực sự đã tan nát hết cả rồi.

"Dừng lại, hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Jessica từ trong nhà chạy ra, cô không ngừng hét lên khi nhìn thấy tình cảnh đó. Cô không biết thực hư câu chuyện như thế nào giữa ba người này nhưng cô không thể để Taeyeon bị đánh như vậy. Cô lao đến bên hai kẻ kia, cố gắng chen giữa vào để ngăn cản cú đánh tiếp theo của Yuri nhưng lại bị cô ấy hất ra.

"Tránh đường! Nếu không tôi đánh luôn cả cô!"

"Yuri, không được làm đau cô ấy, có chuyện gì cứ nhắm vào mình mà đánh đây này!" – Taeyeon đẩy Yuri ra, chạy đến bên Jessica đang nằm dưới đất – "Cô vẫn ổn chứ?"

"Đau quá!" – Jessica ôm lấy bàn tay đã bị trầy một chút, khuôn mặt không ngừng méo đi vì đau nhói nhưng vẫn lo lắng cho Taeyeon – "Cô không sao chứ Taeyeon?"

"Tôi không sao."

"Nhưng cô đã chảy máu mũi!"

Jessica lấy khăn tay từ trong túi ra lau cho người mình thích. Hwang Miyoung đứng ở cửa chính, một màn này của họ nàng đã nhìn thấy hết. Tiếng hô hào của Jessica đã khiến nàng không thể ở mãi bên trong căn phòng của mình. Nên vì sự tò mò, nàng đã đi ra bên ngoài để rồi phải nhìn thấy một cảnh như vậy.

Ở bên hàng rào, Yuri nhìn thấy nàng đang đứng nhìn hai kẻ kia. Ánh mắt đau nhói như vậy, thì ra là nàng đã thích Taeyeon nhiều lắm. Hóa ra cô chỉ là người thừa. Tốt bao nhiêu, cũng là người thừa mà thôi. Yuri bỗng nhớ nàng lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau. Cô là người đã giúp đỡ nàng, nhưng người mang đến cảm giác ấm áp cho nàng bằng một chiếc áo thì lại là Taeyeon. Duyên phận giữa cô và nàng chính là như vậy. Tốt đến mấy cũng không bằng Taeyeon.

"Tôi nghĩ.."

"Miyoung.." – Taeyeon cắt đứt câu nói của Jessica khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng đang tiến về phía mình, ánh mắt của nàng nhìn rất lạc lõng – "Tôi nghĩ chuyện nhà thì không nên giải quyết ở đây. Các người có thể rời khỏi nhà tôi được không, tôi cần phải ngủ."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." – Yuri nói với Taeyeon xong rồi thì liền đi khỏi đó. Chỉ còn lại ba người ở đây, cảm giác giữa ba người thực sự rất là căng thẳng. Taeyeon là người lên tiếng trước tiên.

"Cô sẽ đi taxi về chứ Jessica?"

"Nhưng tôi..?" – Jessica chỉ vào vết thương của mình, thấy thế, Taeyeon chỉ thở dài một cái – "Làm ơn.."

Jessica không thể từ chối yêu cầu của Taeyeon. Cô cũng không muốn mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt cô ấy nên chọn cách rời đi trong yên bình. Chỉ lần này thôi nhé, Taeyeon. Jessica nhìn hai người qua cửa kính và nghĩ một câu như vậy. Đến lần sau, cô sẽ không bao giờ cho Taeyeon cơ hội ở một mình với người phụ nữ kia một lần nào nữa. Đến lần sau, Taeyeon sẽ chỉ được ở bên cạnh một mình cô.

Miyoung nhìn Taeyeon, cô ấy là người duy nhất vẫn còn ở lại đây sau câu đuổi khách của nàng, "Vậy còn thư kí Kim thì sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi là cô Hwang đã cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Đủ rồi." – Nàng nói, run người vì cơn gió lạnh. Là lạnh vì cơn gió hay là vì trong tâm khảm đã lạnh, nàng thật sự không biết người này đối với nàng là tốt thật sự hay là vì giả tạo mà tốt – "Thư kí Kim rốt cuộc muốn cái gì từ tôi chứ, tôi không giàu, cũng không xinh đẹp, lại còn là mẹ đơn thân. Nuôi con một mình thật sự rất cực khổ, tính ra cũng không có gì tốt nhưng Miyeon là tất cả của tôi. Thư kí Kim gần gũi con bé nhiều như vậy để làm cái gì?"

"Cô Hwang đang nói gì..?" – Taeyeon ngờ ngợ nàng đã biết về câu chuyện người bạn bí mật kia.

Hwang Miyoung đến nước này cũng không muốn che giấu - "Là về người bạn bí mật, là về Tôi mua nó vì tôi nghĩ đến em."

Chỉ cần quan tâm em một chút thôi, quan tâm em một chút, em muốn thấy điều đó bằng chính mắt của mình. Đừng che giấu, cũng đừng lấp lửng. Hãy quan tâm em như đã từng quan tâm đến cô gái tóc vàng đó. Điều mà Miyoung muốn ngay bây giờ chính là như vậy. Nàng thừa nhận tình yêu đã khiến nàng phải suy nghĩ khác đi so với những gì trước đó mà nàng thường nghĩ về tình yêu. Rằng chẳng nên giành giựt từ tay ai khi mà người nàng yêu đã có người khác. Ngay bây giờ chỉ cần Taeyeon thừa nhận rằng cô ấy cũng có chú ý đến nàng, thì Miyoung cũng đã vui rồi. Dầm mưa cả ngày cũng không cần quản. Dù rằng nếu là bình thường thì nàng sẽ ghét bản thân mình đến chết đi, đi yêu người đã có hôn ước với người khác sao? Là bất hạnh, cũng là đáng thương của nàng.

"Taeyeon ah, Taeyeon thích tôi phải không?"

Run rẩy hỏi một câu như vậy, trong ánh nhìn đặt hàng vạn sự chờ mong. Miyoung gần như đã quên luôn cơn sốt đã hành hạ mình. Taeyeon đứng cách nàng ba bước chân đi. Mình nàng đã thu hẹp khoảng cách này bằng tất cả sự dũng cảm mà nàng có. Nàng không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi sự yêu thương cô điều khiển nàng đặt bàn tay lên đôi má hây đỏ của Taeyeon, khi nàng hòa gần như là cả linh hồn vào ánh mắt của cô ấy thì nàng liền làm theo những gì mà bản năng mách bảo.

Dưới tán cây cổ thụ cao lớn, họ đã hôn nhau.

Quên mình là ai, quên đây là đâu, quên hết những gì đang diễn ra. Thứ còn sót lại chỉ là nụ hôn này. Cảm giác thật là tốt, Miyoung tưởng mình quên mất cách hôn một người rồi nhưng hóa ra mọi thứ vẫn còn ở đây, chỉ là chờ đợi đúng người, đúng thời điểm mà thôi.

Đột nhiên không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần nữa. Thư kí Kim đã mạnh mẽ hơn, ép nàng vào bức tường gần đó, giữ chặt hai bàn tay của nàng và một nụ hôn cuồng nhiệt khác đã chạy đến. Nàng nghe mùi nước hoa của cô ấy quấn quanh đầu mũi nàng. Nàng bị cô ấy ép đến mức nàng nghĩ bản thân mình rồi cũng sẽ sớm tan thành nước thôi. Và nàng đỏ mặt khi cô ấy cắn lấy môi nàng, thư kí Kim bình thường lãnh đạm nhưng cũng có loại hành động này sao? Nàng không thể tưởng tượng được.

Cảm giác choáng ngợp đến có chút không thể kịp thích nghi.

Nhưng cô ấy đã dẫn dắt nàng như thể cô ấy là một đội trưởng tinh nhuệ. Cô ấy kéo tay nàng vòng quanh cổ của cô ấy. Nàng ghi nhớ điều này và nàng sẽ làm nó về sau, khi hai người có cơ hội ở một mình với nhau, nàng sẽ làm những gì mà cô đã chỉ dẫn nàng hôm nay.

Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đến mức nàng không thể vừa thở mà vừa hôn được. Cảm tưởng như nếu không chấm dứt nó ngay thì nàng sẽ chết vì thiếu không khí mất. Nàng đẩy thư kí Kim ra nhưng cô ấy khá mạnh, không cho nàng thoát ra khỏi vòng tay của mình. Tình trạng này không thể kéo dài hơn nữa nên Miyoung đành phải ra hạ sách cuối cùng, là cắn lấy lưỡi của Taeyeon.

"Đau!"

"Không sao chứ, tôi hơi mạnh một chút.." – Miyoung ngượng ngùng nói, sau đó luống cuống nhìn quanh xem có thứ gì có thể lau vết máu trên lưỡi của cô ấy được hay không.

"Không sao cả, em có thể dùng lưỡi của em giúp lưỡi của tôi ngừng chảy máu lại." – Taeyeon cười nhếch môi, một tay chống lên tường – "Em thích nụ hôn vừa rồi chứ?"

Có chút gì đó thật khác, đây không phải là thư kí Kim mà nàng đã quen thuộc từ lâu. Cảm giác thật xa lạ, giống như vừa có một ai đó cướp mất thân thể của Taeyeon vậy. Bằng sự cảm nhận của mình, nàng biết đích xác đây không phải là Taeyeon mà nàng đã yêu.

"Cô là ai?" – Miyoung run rẩy hỏi.

"Thì là người mà em đã yêu. Em thích tôi đến chết đi, tôi cảm thấy em thật thú vị, nên mới cùng em chơi đùa một chút. Nếu không thì thật phung phí khi để tình cảm của em một mình đơn phương tôi như vậy."

"..."

"Cảm giác tuyệt vời lắm đúng không? Tôi cũng thấy tuyệt nữa mà. Không ngờ luôn đấy, một bà mẹ đơn thân cũng có hương vị tuyệt vời đến thế sao?" – Taeyeon chạm tay lên má nàng nhưng đã bị nàng hất ra – "Em làm sao vậy, chúng ta đang rất vui vẻ mà, em nghĩ sao nếu tôi vào nhà em và sẽ ở cùng phòng với em đêm nay nhỉ?"

Miyoung lùi một bước, "Vậy tất cả đều là giả dối sao, sự quan tâm Miyeon cũng là giả dối, đưa tôi vào vị trí đó cũng là giả dối, những dây đèn neon cũng là giả dối sao?"

Tất cả đều là sự giả dối của Taeyeon. Taeyeon không hề yêu mình, thì ra cô ấy chỉ muốn chơi đùa với mình một chút. Nàng tự nhìn bản thân, trông nàng giống một thứ đồ chơi nào lắm sao? Thật sự rất giống mà, còn là một thứ đồ chơi rẻ tiền nữa kìa.

"Nói chơi đùa cũng không phải, tôi thực sự thích cách em phản ứng lại với những gì mà tôi mang đến cho em. Hay là như thế này, em trở thành tình nhân của tôi nhé. Chúng ta có thể vui vẻ với nhau mà không để cho ai biết. Tôi cũng thích em."

"Đủ rồi."

"Em sao thế, chúng ta còn có thời gian.."

Chát.

"Tôi nói, đủ rồi!!"

Tát Taeyeon như vậy lòng nàng cũng chẳng vui vẻ được một chút nào. Nàng không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì từ Taeyeon. Ngay trước mặt kẻ muốn chơi đùa với mình, nàng đã bật khóc một cách ngốc nghếch. Thật đáng thương làm sao. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời nàng yêu nhầm người. Hwang Miyoung hóa ra lại không có duyên với tình yêu đến như vậy.

"Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa!!"

Rốt cuộc em cũng đã chạy đi rồi. Vở kịch này cuối cùng cũng nên kết thúc rồi. Tôi phải đóng vai kẻ ác đến bao lâu nữa đây. Kim Taeyeon không ngừng tự giễu cợt chính bản thân mình. Nụ hôn vừa rồi, hương vị vẫn còn đây, sự chân thật ấy vẫn còn đấy, nhưng người thì lại không còn ở đây nữa. Cũng không thể gặp, nhưng lại càng thêm nhớ, Kim Taeyeon không biết bản thân mình bị cái gì. Rõ ràng yêu nàng đến như thế..

"Mẹ ơi! Tỉnh lại đi!"

"Bất cứ ai ngăn cản ta chuyện giáo dục đối với Taeyeon thì đều phải đều nhận được một kết cục như thế này!!"

Đây không phải là vì Yuri, cũng chẳng phải là vì bản thân Taeyeon, mà là vì người mà cô yêu nhất. Nàng không nên bước vào cuộc sống của một người như cô. Mọi chuyện xấu xa đều dồn hết lên đầu Taeyeon, nàng sẽ vì yêu cô mà liên lụy. Người đàn ông đó sẽ không tha cho nàng, giống như mẹ của Taeyeon, nếu như ông ta biết đến sự hiện diện của nàng.

Thiên thần, thì chỉ đẹp khi được đứng một mình thôi phải không?

"Miyoung ah, em ngủ ngon nhé. Và hãy quên tôi đi."

Xin lỗi vì đã làm em cảm động, xin lỗi vì đã khiến em phải yêu một người như tôi. Xin lỗi vì tôi chỉ là một kẻ nhút nhát. Xin lỗi vì đã không nói thật lòng mình cho em biết. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Xin lỗi vì kẻ không ra gì như tôi đã xuất hiện trong cuộc sống thật yên bình của em.

Tán cây cổ thụ đó đã giữ lại những hình ảnh rất hạnh phúc, cũng đã chứng kiến những chuyện rất đau lòng vừa mới xảy ra. Không biết liệu sau này họ còn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn được hay không. Đêm này Miyoung không ngủ, Taeyeon cũng không, Yuri và Jessica cũng đều như vậy. Một đêm này, người ngủ ngon nhất chính là Miyeon.

Quả nhiên, hạnh phúc nhất vẫn là trẻ con.

.

.

.

Có ai đoán được tình tiết chap sau không, sẽ rất là thú vị ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top