Chương 11: Bốn người.
Jessica kéo Taeyeon vào một rạp xem phim nào đó mà cô còn chẳng nhớ nó nằm trên đoạn đường nào. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại thiếu tỉnh táo đến như vậy. Cô nghĩ nguyên nhân là do Taeyeon, là do người phụ nữ tĩnh lặng này đã làm đầu óc cô mụ mị hẳn đi. Jessica muốn ở bên cạnh Taeyeon để tìm hiểu thử xem con người lạnh lùng này rốt cuộc có vì thứ gì mà động lòng, mà lưu tâm hay không?
"Vào xem phim đi Taeyeon."
"Xem phim có cái gì thú vị vậy?" – Taeyeon nói, gương mặt không chút biểu cảm thích thú – "Tôi chỉ muốn về nhà. Những gì cô yêu cầu thì tôi đã làm xong rồi."
"Muốn đi là đi được sao?" – Jessica mỉm cười đắc chí.
"Này!"
Nhanh như cắt cô kéo Taeyeon chạy tọt vào bên trong, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cô ấy cũng khiến cho Jessica cảm thấy hả dạ. Là lạnh lùng thì sao chứ, có Jessica đây thì băng cứng đến mấy cũng phải tan thôi.
Taeyeon không có cách nào khác phải thuận theo Jessica. Nếu như giải quyết tình hình không suôn sẻ thì cô công chúa này sẽ trở về nhà nói với cha của cô ấy ngay. Đến lúc đó cha Taeyeon cũng sẽ biết, cô không muốn phải chịu bất kì trận đòn nào nữa.
Không biết cô ấy bây giờ như thế nào, đã ăn cơm chưa, sức khỏe có tốt không, có đang ôn bài cho Miyeon không? Taeyeon chạm tay vào con ngựa một sừng được làm bằng thủy tinh mà cô đã giấu nó trong túi áo. Không hiểu sao khi thấy nó thì cô liền nghĩ đến nàng. Chắc là vì ngựa một sừng không có thật, nó luôn ở trong những câu chuyện cổ tích. Sự xuất hiện của nàng cũng như một câu chuyện cổ tích có thật trong cuộc đời của Taeyeon vậy.
"Phim hay quá nha!"
Từ đầu phim đến giữa phim Taeyeon đều không chú ý. Đến khi Jessica thốt lên một câu như vậy thì Taeyeon mới chợt tỉnh người, mới nhận ra là bản thân đã ở trong rạp phim lúc nào. Cô quay đầu nhìn sang Jessica, gục đầu, "Uhm, cũng hay."
"Nói xạo, cô rõ ràng là không xem!"
"Tôi vẫn đang nhìn đấy thôi."
"Nhưng nó khác với xem mà." – Jessica bắt bẻ nhưng Taeyeon không muốn đôi co với cô nàng nữa.
Đây không phải là thứ mà Jessica muốn khi rủ Taeyeon vào trong rạp phim. Cô liếc nhìn sang Taeyeon, cô ấy vẫn đang nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình. Xem mà không thèm chớp mắt luôn, Jessica thích thú nghĩ. Nhìn xuống một chút, hai bàn tay của cô ấy đan vào nhau rồi và để trên đầu gối.
Jessica len lén chạy những ngón tay của mình lên đôi tay của Taeyeon.
Lúc mà Jessica nghĩ sẽ nắm được đôi tay của Taeyeon thì cô ấy lại buông tay, cầm lấy điện thoại, "Alo?"
"Không phải chứ, tại sao lại là lúc này?" – Jessica ấm ức nghĩ.
"Cái gì?!"
.
.
.
"Miyeon! Miyeon! Mở cửa cho cô nào Miyeon!"
Miyeon nghe tiếng gọi thì chạy nhanh ra mở cửa. Đứng trước mặt cô bé là cô Yuri và mẹ. Cả người mẹ ướt nhẹp nước mưa và gần như chẳng còn tỉnh táo. Mẹ đang ngủ thiếp đi. Mẹ đang nằm trên vòng tay của cô ấy. Miyeon không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nước mắt cứ trực trào, đây là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ như vậy. Mẹ ơi..
"Mẹ của con, mẹ của con.."
"Không sao hết, mẹ con sẽ ổn thôi. Con ra ngoài đi, ở đây đã có cô chăm sóc mẹ con." - Yuri đặt hai tay lên vai Miyeon – "Ngoan, đừng khóc, con phải mạnh mẽ lên!"
Cô Yuri nói mình phải mạnh mẽ, cô Yuri nói mình không được khóc, nhưng Miyeon chỉ là một đứa con nít mà phải không? Miyeon không thể không được. Miyeon đã khóc rất nhiều sau cánh cửa lớn màu nâu của căn phòng mẹ. Cô bé không tài nào biết được chuyện gì đã xảy đến với mẹ. Thứ mà cô bé làm được chỉ là cầu mong mọi chuyện sẽ mau kết thúc.
Bỗng Miyeon nhớ ra một người.
Sau khi Miyeon đã ra ngoài thì Yuri quay lại chăm sóc cho Miyoung. Cô không thể nào thay đồ cho Miyoung được nên chỉ dùng khăn để lau khô người bên ngoài. Chạy đôn chạy đáo trong nhà pha một cốc nước gừng ấm. Miyoung vẫn còn đang ngủ, cô hi vọng là nàng đang ngủ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tự trấn an mình như vậy. Nhưng trán của Miyoung đang nóng dần lên, cô không thể hiểu được nàng vì sao lại ngồi một mình dưới cơn mưa lớn như vậy. Nàng không cảm thấy lạnh sao, nếu như không phải hôm nay cô có ý định sang nhà nàng thì nàng sẽ như vậy ngồi dưới mưa mãi sao, cô gái ngốc này?
"Miyoung ah, rốt cuộc là vì sao vậy?"
Miyoung không phải là không còn tỉnh táo, nàng vẫn đang rất tỉnh táo, chỉ là nàng quá mệt để phản ứng lại câu hỏi của Yuri mà thôi. Tỉnh táo đến mức phát đau chính là cảm giác như thế này sao. Không thể khóc được, nhưng lồng ngực cứ nóng rát đến điên cuồng. Nàng cứ tưởng cảm giác đó đã chết rồi, yêu một ai đó không yêu mình thực sự rất đau khổ.
"Có chuyện gì vậy?"
Miyoung ngồi dậy, khăn đắp trên trán rớt xuống tay nàng. Nước mắt cũng rớt xuống tay nàng. Cùng cực đến như vậy là giới hạn của sự chịu đựng này rồi. Nàng không thể kìm nén hơn được nữa. Nếu như câu trả lời chính là những gì như ban chiều nàng thấy thì Miyoung muốn quay trở lại quá khứ ngay lập tức. Thì ra ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc. Ngu ngốc không biết, ngu ngốc sống tiếp, còn hơn là phải biết đến sự thật tàn nhẫn này.
"Thật là.."
"Không sao cả, cứ khóc đi. Có tôi đây rồi." - Yuri ôm chặt lấy Miyoung. Chuyện gì vậy Miyoung, chuyện gì khiến em khóc đến mức độ này, em có thể nói cho tôi không, dù chỉ là một chút? Yuri cũng như Miyoung, cô không thể cho Miyoung hay biết về tấm lòng của mình. Mỗi người đều mang một tấm mặt nạ giả vờ hạnh phúc trên mặt, tiếp tục diễn tròn vai mà mình không muốn.
Miyeon lấy điện thoại bàn gọi cho cô Taeyeon, lúc cô Taeyeon nhấc máy, cũng là lúc Miyeon vỡ òa, "Cô Taeyeon!"
"Có chuyện gì vậy Miyeon?"
"Mẹ của con có chuyện rồi."
"Cái gì?!" – Taeyeon hoảng hốt, giọng lớn rõ ràng – "Có chuyện gì xảy ra với mẹ cháu?"
"Mẹ con đang cảm thấy rất đau. Con không biết nữa. Nhưng con có cảm giác mẹ con đang cảm thấy rất đau. Bàn tay cũng cảm thấy đau, bàn chân cũng cảm thấy đau, ngay đến cả trái tim cũng cảm thấy đau nữa! Mẹ con đã dầm mưa đó cô Taeyeon! Cô đến nhà con ngay được không ạ!"
"Được, ta sẽ đến liền!"
.
.
.
"Cô muốn đi đâu?" – Jessica đứng lên, ngay lúc đó, nữ thứ trên phim nói vang câu thoại của mình với nam chính, "Là vì em chưa đủ tốt với anh sao, đến cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy, em có gì thua cô ấy chứ?"
"Tôi phải đến nhà Miyeon."
"Lại đến đó, đến đó làm gì, không phải lúc chiều đã đến rồi sao?"
Taeyeon quay lại, nghiêm túc nói với Jessica, "Cô quản nhiều như vậy để làm gì, cô không là gì cả, Jessica Jung."
"Là vì em không phải là người anh yêu."
Đó cũng là là câu thoại của nam chính khi nói với nữ thứ lúc Taeyeon rời khỏi rạp phim. Jessica đứng ngây ngốc một chút. Là vì mình là nữ thứ sao, là vì mình là người thứ hai sao? Jessica có chút không thể chấp nhận được nên cô đã chạy theo Taeyeon.
Nếu đã có người yêu thì cũng chẳng sao cả, thứ không thuộc về mình thì hãy làm bằng mọi cách để nó thuộc về mình. Nghe thật là ép buộc nhưng còn hơn phải tự giết chết trái tim của chính mình. Jessica không đủ dũng cảm để làm điều ấy. Vì khi nhìn thấy bóng lưng của Taeyeon quay về phía mình thì thứ mà cô muốn chiếm lấy nhất, chính là trái tim của Kim Taeyeon.
Rõ ràng rồi.
.
.
.
"Cũng đã khuya rồi, Yuri nên về đi." – Miyoung đặt ly nước gừng sang một bên rồi nhẹ nhàng nói tiếp – "Yuri là Tổng giám đốc, nên về nghỉ sớm để mai đi làm."
"Miyoung là đang lo cho tôi sao?" – Yuri nắm lấy tay nàng, đến lúc này có phải là nên nói rõ ràng ra hay không, Yuri vẫn đang sợ mình sẽ bị từ chối – "Tôi.."
"Nên về thôi, đã khuya rồi." – Miyoung rất khéo, nàng nhẹ nhàng lên tiếng thôi nhưng hàm ý trong đó rất rõ ràng là đuổi khách. Vì nàng sợ ánh mắt của Yuri, nàng sợ cái thứ tình cảm đang tồn tại trong ấy, bởi vì nàng không có khả năng đáp lại tình cảm của cô.
"Em nghe tôi nói một chút." – Yuri giữ chặt lấy tay nàng – "Vì tôi rất lo cho em, nên em có thể đừng đuổi tôi đi nhanh vậy được không?"
Ở bên ngoài cổng Taeyeon đã đến nơi. Theo sau là taxi chở Jessica. Taeyeon thở dài khi nhìn thấy Jessica bước xuống từ taxi nhưng cô không có thời gian nào để tâm đến nữa.
"Cô dám lơ tôi sao?" – Jessica tức tối hét lên – "Đứng lại tên lùn kia!"
Miyeon đón Taeyeon ngay ở cổng ngoài, "Cô Taeyeon!"
"Mẹ cháu đâu rồi?" - Taeyeon hỏi Miyeon – "Phòng của mẹ cháu ở đâu?" – Giọng của cô tràn ngập lo lắng.
"Ở kia ạ!" – Miyeon chỉ tay về phía cuối.
Taeyeon bước nhanh về căn phòng đó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với em, vì sao em lại dầm mưa chứ, em đừng làm tôi lo lắng nữa Miyoung..
"Tôi nghĩ Yuri nên về đi thì hơn." – Miyoung cố gắng né tránh ánh mắt của Yuri, nàng quay mặt về hướng kia nhưng Yuri không cho phép nàng làm điều ấy. Cô đặt tay lên gương mặt nàng, cố ép nàng nhìn về phía mình – "Em nhìn tôi đi, một lần thôi, vì sao em cứ luôn nhìn về hướng khác, em chưa từng nhìn thấy tôi sao?"
"Miyoung ah!" – Taeyeon kéo tung cửa, và rồi ngỡ ngàng.
"Miyoung của cô rốt cuộc là ai chứ, để tôi xem nào?!" - Jessica ở phía sau lên tiếng, nhưng cô cũng giống như Taeyeon, cũng ngỡ ngàng không kém.
Miyeon là người không biết gì nhất, ngây thơ nhất, cũng là người phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập này, "Cô Yuri đang làm gì mẹ con vậy ạ?"
"Ra ngoài." – Taeyeon kéo Miyeon – "Cháu ra ngoài đợi ta một chút nhé. Mẹ cháu đã không sao rồi."
Miyoung quay mặt đi chỗ khác khi gặp Taeyeon. Hành động này của nàng đã tố cáo chính tình cảm của nàng. Yuri là người thông minh nên nhìn một chút liền thông hiểu ngay. Hay cho câu không hề thích Miyoung của Taeyeon. Ngay từ đầu Taeyeon đã lừa dối người bạn là cô rồi. Miyoung ah? Gọi tên của nàng thân mật đến thân mật như vậy rồi sao?
"Yuri ah.." – Taeyeon lên tiếng nhưng Yuri liền cắt ngang – "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài với tôi."
Jessica không cần phải hỏi thêm một câu nào nữa. Cô đã quá rõ ràng tình hình hiện tại. Taeyeon yêu người phụ nữ một con này, và cô ta cũng yêu Taeyeon. Oái ăm thay là người bạn của Taeyeon cũng thích người phụ nữ một con này. Khi Taeyeon đi theo Yuri ra ngoài thì chỉ còn mình Jessica và Miyoung ở chung một phòng. Jessica lượn một vòng xung quanh căn phòng nhỏ của Miyoung, còn cố ý đá chân vào cái ghế gỗ được đặt ngay bên cạnh giường của nàng, "Vậy, cô là Hwang Miyoung sao?"
"Phải, là tôi đây." – Nàng ngẩng đầu lên nhìn Jessica, ánh mắt cương nghị như vậy để làm gì, Jessica mỉa mai nghĩ.
Bốp.
Ở phía bên ngoài, Yuri liền tặng cho Taeyeon một cú đấm vào mặt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top