Chương 10: Đèn neon và trận mưa tối đó - Phần 2.

Xin lỗi cả nhà do hôm qua mình mệ với mê xem phim nên mình đã không up fic =)) Mình recomment với mấy bé bộ phim Kí sinh thú của Nhật cho ai thích coi phim khoa học viễn tưởng + kinh dị nha. Phim hay quá trời hay luôn!!

Hoy giờ đọc fic nè ~

.

.

.

Jessica cầm điện thoại tiến về phía cửa sổ và tựa người lên đó. Số điện thoại của người đó đã nằm ngay trước mắt cô rồi nhưng thật kì lạ, cô không dám bấm gọi. Jessica nghiêm trọng suy nghĩ thử xem bản thân mình có phải đã bị khùng rồi không. Cô phân vân một chút giữa việc làm giá và "gọi để hỏi thăm sức khỏe", cô không biết mình nên làm như thế nào mới đúng.

"Có chuyện gì vậy?"

Jessica giật mình vì giọng của Taeyeon vang lên bên đầu dây bên kia. Không phải chứ, phân vân đến nổi bấm gọi lúc nào cũng không hay! Jessica húng hắng vài tiếng rồi mới chịu lên tiếng, "Kim Taeyeon, nói cho cô biết, tiểu thư đây hôm nay rất nhàm chán. Còn không mau đem xe tới rước tiểu thư đi chơi đi?

Kim Taeyeon thực ra là đang đau đầu muốn chết. Công việc giải quyết chưa xong lấy đâu ra thời gian dạo chơi cùng với cô nàng. Cô cũng không muốn dây dưa với Jessica nhưng lệnh của ông ta đã ban ra, có muốn cũng không được. Taeyeon không có quyền được chọn lựa trong vấn đề này.

"Nhà cô nghèo đến mức không có xe đi uh, còn bắt tôi phải sang chở?"

"Cô không ga lăng tí nào cả Kim Taeyeon. Cô ra ngoài dạo chơi một ngày thì sẽ chết sao, suốt ngày đi làm mà không biết chán ah?"

"Dù sao thì đây cũng không phải là việc của cô. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Đừng mà Taeyeon. Thực ra ngày mai là sinh nhật của dì tôi, tôi muốn mua quà tặng cho dì mà không biết phải chọn cái gì mới vừa ý dì. Cô đi cùng tôi được không, dù sao cô cũng từng trải nhiều hơn tôi, chắc là cô biết người lớn thích cái gì đấy." – Jessica phải thán phục trí tưởng tượng của mình, chỉ có cô mới biết là dì của cô đã mất đời nảo đời nào rồi mà thôi. Dì ah! Con xin lỗi dì!!

Taeyeon đối với vấn đề này không hứng thú. Sự thiếu kiên nhẫn của cô được biểu hiện bằng cách cô gõ đầu bút liên tục lên mặt bàn lán bóng khiến Yuri ngồi phía bên kia phải nhíu mày chú ý.

"Người lớn thích tiền nhất, tặng cho họ vài triệu là được." – Taeyeon thẳng thắng nói.

"Cô cũng thực tế quá đi Kim Taeyeon." - Jessica bĩu môi – "Đi cùng tôi đi, tôi hứa tôi đảm bảm là đi lần này thôi mà!!"

"Thôi được rồi." – Taeyeon bóp trán, nghe giọng của cô ấy khiến cô nhũn cả não, cảm tưởng như cô ấy mới vừa quăng vào trong mặt cô cả tấn đường vậy – "Lát tan ca tôi sẽ qua nhà cô. Chuẩn bị đi, tôi không thích chờ đợi."

"Nhất trí!"

Jessica ném điện thoại lên giường trước khi phi như bay vào phòng tắm dù trước đó cô mới tắm xong. Liếc nhìn lên đồng hồ thì là ba giờ, vẫn còn một tiếng nữa để Taeyeon đến trước nhà cô và bấm kèn tin tin. Taeyeon đã từng nói là cô không thích chờ đợi uh, vậy thì để cô chờ lâu một chút.

"Ngay lần đầu đã nói ghét chờ đợi phụ nữ trang điểm rồi. Để xem, lần này tôi sẽ cho cô chờ mòn cả mông! Hahaha!"

Yuri nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Taeyeon khi vừa kết thúc cuộc gọi xong, cô không kiềm được tò mò liền hỏi, "Ai vậy?"

"Còn ai nữa, con dâu cưng của cha tôi đấy."

"Hóa ra là cô ấy." – Yuri gật gù – "Tình hình sao rồi, cậu thấy cô ấy thế nào?"

Taeyeon quay quay bút, tầm nhìn vẫn là chiếu vào hồ sơ chất đống trên bàn – "Không để ý lắm."

"Này, cô ấy là vợ chưa cưới của cậu, cậu cũng nên để ý một chút đi chứ?"

Taeyeon nghĩ nghĩ, cuối cùng mới trả lời, "Đầu cô ấy vàng như cây chổi quét nhà."

"..." – Yuri rơi vào trạng thái thinh lặng. Cô hiểu Taeyeon là loại người như thế nào nhưng nhạt nhẽo đến thế này thì Yuri cũng bó tay rồi.

"Vậy, cậu với cô Hwang sao rồi?"

Yuri không nghĩ Taeyeon sẽ quan tâm đến vấn đề này. Bị tấn công bất ngờ nên nhất thời Yuri không trả lời được. Taeyeon vờ như mình hỏi cho có lệ thôi nhưng thật chất là hai lỗ tai đang căng ra để nghe ngóng. Qua đuôi mắt của cô, Taeyeon nhìn thấy Yuri hình như đang rất vui, hình như người bạn của cô đang trải nghiệm lại cảm giác được ở bên cạnh nàng – "Sao hả, vui đến mức không nói được gì luôn sao?"

Yuri nhíu mày, nửa nói đùa, nửa như không đùa, "Nghe cậu nói giống như là đang ghen vậy. Cậu đang ghen sao Kim Taeyeon?"

Câu nói này đâm trúng tâm điểm Taeyeon. Cô căng cứng cả người. Cố gắng không để lộ tâm tư của mình bằng một nụ cười thoải mái. Taeyeon tựa người vào ghế rồi nói, "Mình? Ghen sao, haha, buồn cười quá đi Kwon Yuri."

"Thật sự chứ?"

"Thật, trăm phần trăm luôn." – Taeyeon nói rồi cầm áo rời khỏi ghế, tiến về phía bàn làm việc của Yuri, cô đập tay xuống bàn – "Nói năng cho cẩn thận, bây giờ, mình phải đi hẹn hò đây."

"Ủa, mới nãy nói thấy cậu hình như không thích đi chung với Jessica mà?" – Yuri cười lớn.

"Còn hơn là ở đây nghe cậu nói nhảm."

"Haha, lát nữa mình cũng đi hẹn hò đó nha, mình sẽ sang nhà rủ Miyoung Miyoung của mình đi chơi!!

Tiếng cười của Yuri vẫn vang lên, chọc tức Taeyeon khi cô đã rời khỏi phòng. Cô tiến về phía thang máy, định bước vào, nhưng sực nhớ ra gì đó nên đã đi cầu thang bộ.

"Miyoung ah, cái này gấp nhất, cần cho cuộc họp ngày mai lắm đấy. Em dịch nó trước nha!"

"Vâng, vâng, đợi em một chút!!"

Đó là lý do khiến Taeyeon đến đây. Việc đứng ngắm nàng từ xa không biết từ lúc nào đã trở thành công việc của Taeyeon. Một công việc mà cô vô cùng yêu thích. Có thể thấy được nàng từ nơi mà nàng không hề thấy mình. Đây là điều vui vẻ, nhưng cũng là một điều buồn bã của Taeyeon. Vui vì được ở gần bên nàng, buồn là vì nàng mãi mãi vẫn luôn ở một nơi xa xôi như vậy. Có thể nhìn thấy nhưng không được ở bên cạnh, không biết đây có phải là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình không?

Cách một dãy hàng lang, nhưng là tất cả những gì mà Taeyeon muốn nói bằng ánh mắt.

Điện thoại trong túi cô lại reo lên lần nữa. Taeyeon chán ghét nhất ai phá đám mình vào trong những lúc như thế này. Taeyeon nhíu mày khi nhìn thấy dãy số lạ lẫm.

"Alo?"

"Cô Taeyeon!"

"Miyeon?" – Taeyeon chột dạ nhìn sang Miyoung, thấy nàng vẫn đang cắm cúi làm việc – "Sao cháu lại gọi cho ta vậy, có chuyện gì sao?"

"Cô Taeyeon! Mẹ con mới gọi cho con, mẹ nói là hôm nay mẹ lại tăng ca nữa rồi!"

Miyeon ấm ức méc cô Taeyeon, "Cô có thể sang đón con không?"

"Ah, dĩ nhiên là được rồi. Ta sẽ đến đón cháu." – Lần đón Miyeon trước đó Taeyeon đã đưa số mình cho con bé. Cô nghĩ Miyoung không sớm thì muộn cũng sẽ lại tăng ca nữa. Để Miyeon đợi thì sẽ tội lắm nên cô đưa Miyeon số của mình, nói con bé khi nào mẹ điện thoại tăng ca thì Miyeon hãy gọi cho mình. Taeyeon sẽ ngay lập tức đến đón.

"Dạ! Miyeon chờ cô!"

Taeyeon nhìn nàng một lúc lâu nữa trước khi rời khỏi chỗ đứng hiện tại. Lúc này tình cờ Miyoung cũng ngẩng đầu nhìn về phía mà Taeyeon vừa đứng. Thấy được bóng lưng của Taeyeon, không hiểu sao lòng nàng cứ cảm thấy nôn nao.

"Có chuyện gì vậy gái?" – Da Hee là tên của cô bạn ngồi bên cạnh – "Nhìn ai mà nhìn dữ vậy?"

"Không có gì." – Miyoung cười cho qua chuyện.

"Dạo này thấy hơi cậu hơi thất thần đó, có chuyện gì thì nói nha. Mà chiều nay có tăng ca không?"

"Không có." – Miyoung nhìn đồng hồ, nàng đã nói với con gái là nàng sẽ tăng ca với mục đích muốn biết ai là người đứng sau những dây đèn neon tối đó. Nàng nghĩ con bé chắc chắc sẽ gọi cho người đó đến đón mình. Bằng cách này nàng sẽ biết được ai là người khiến nàng vừa lo lắng vừa cảm thấy được an ủi nhiều đến như vậy.

.

.

.

"Yah! Vì sao cô lại tự ý quyết định cuộc hẹn của chúng ta vậy hả?" – Jessica ấm ức phản đối, nói là để cho cô ta chờ mình, cuối cùng mình là người phải chờ cô ta.

"Đừng càm ràm nữa, cô không thay đổi được mọi chuyện đâu."

"Cô Taeyeon nói đúng đấy cô, cô đừng nói nữa ạ!"

Jessica cố gắng kiềm chế cơn tam bành của mình. Cô nhìn về phía sau, thấy con bé vẫn nhìn mình bằng ánh mắt chọc ghẹo thì liền méc Taeyeon, "Cô nhìn xem, nó còn dám nhìn tôi bằng cái kiểu đó. Từ ban đầu là đi mua đồ cho dì tôi mà, cuối cùng lại thành ra phải đi đón con bé này!"

"Cháu tên là Miyeon ạ, cháu không phải là con bé này." – Miyeon cười toe toét, mắt cười lộ ra.

"Cười như vậy để làm cái gì, cô sẽ không vì cháu còn nhỏ mà nhường nhịn đâu!" – Jessica ngồi trở về ghế, vòng hai tay đặt ở trước ngực, nhất quyết là không chịu hạ hỏa xuống để nhún nhường Miyeon.

Taeyeon hoàn toàn nhìn thấy những gì mà Jessica đang biểu lộ, chỉ là cô không thích thể hiện mà thôi. Cô đặt tay lên tóc Jessica, cử động bàn tay một chút, thành ra là Jessica là đang bị cô xoa đầu, giống hệt một cô nhóc.

"Ngoan đi, lát tôi sẽ chở cô đi chơi."

Rung động một chút, hơi đỏ mặt một chút. Jessica bị sự ấm áp của Taeyeon dọa cho đến bay lên mây mất rồi. Cô hất tay Taeyeon ra, ngượng ngùng nói, "Làm cái gì vậy chứ, người ta có phải là con nít đâu.."

"Vậy thì bớt nói lại đi, Miyeon còn nói ít hơn cả cô đấy. Đừng nháo nữa."

"Không nháo thì không nháo, hừm hừm!"

Miyeon nhìn thấy cảnh đó thì liền khép lại nụ cười. Bởi vì cô bé đang bị lúng túng. Trước đó cô Taeyeon chỉ luôn xuất hiện một mình nhưng hôm nay lại xuất hiện hai người. Cô này là lần đầu tiên Miyeon thấy, nhưng điều khiến Miyeon ngạc nhiên nhất là cô Taeyeon lại xoa đầu cô tóc vàng này, cử chỉ hệt như mẹ của Miyeon lúc xoa đầu cô bé. Mẹ thường nói xoa đầu là hành động của sự yêu thương. Vậy là cô Taeyeon rất là yêu thương cô tóc vàng này hay sao?

Miyeon bây giờ không biết phải làm gì nữa...

.

.

.

Nàng nấp mình sau một gốc cây, tầm mắt vẫn đặt về phía ngôi nhà. Miyeon chốc nữa sẽ về đến đây ngay thôi, và đến lúc đó thì nàng sẽ biết người bạn bí mật của cô bé rốt cuộc là ai. Bất chợt trái tim nàng đập thình thịch. Không biết người đó là ai, nàng hi vọng đó sẽ là người mà nàng đã từng gặp, hoặc chí ít hơn, người ấy tốt nhất là người mà nàng quen biết.

Tiếng động cơ xe vang lên ở đầu ngõ. Đây là khu phố với mức sống không khá giả là mấy nên việc một chiếc xe hơi siêu xịn màu đen chạy vào đây thực sự rất dễ gây ra chú ý. Miyoung đã nhìn thấy chiếc xe và linh tính mách bảo nàng rất mạnh đây chính là người bạn bí mật của con bé. Khoảnh khắc chiếc xe đổ phịch lại trước cổng nhà nàng và tiếng con nít hò reo từ bên trong xe đã khiến trái tim nàng gần như ngừng thở.

"Đến nhà rồi!" – Miyeon nhảy xuống xe.

"Miyeon kia rồi!" – Nàng khẽ reo lên, nhìn về ghế lái – "Vậy người kia là.."

Taeyeon bước xuống xe.

Mắt nàng mở ta, mấy ngón tay ấn thật chặt lên thân cây, "Là cô ấy.."

"Nè, coi chừng té đó!" – Jessica cũng rời khỏi xe để giữ lại Miyeon đang tăng động – "Cẩn thận một chút chứ, cháu không sợ té ah?"

"Cô ấy là cô gái hôm đó đi cùng với Taeyeon.."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" – Taeyeon đi tới, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cuối cùng cũng chịu hòa hợp với nhau rồi nên cô rất vui. Gương mặt liền ánh lên một chút hạnh phúc.

Miyoung hoàn toàn nhìn thấy hết. Thư kí Kim cũng có biểu cảm như vậy sao, nàng hoàn toàn không biết đấy. Cuối cùng thì, nàng hôm nay, ở đây, để làm cái gì vậy? Nàng không hề muốn nhìn thấy cảnh này. Nàng cứ hi vọng người đó là Taeyeon, và khi người đó là Taeyeon, thì nàng lại thất vọng vô cùng, nàng không biết mình bị gì, cảm giác thật là không thể nào chịu đựng được.

"Tại sao..mình lại..ở đây..thế này?"

"Tạm biệt cháu nhé!"

"Tạm biệt cô Taeyeon!!"

Taeyeon đi về phía bên kia thì Jessica cũng chạy theo, túm lấy tay cô, lúc này không còn con bé kia ở đây làm kì đà cản mũi, Jessica cũng có thể tự do làm gì với Taeyeon tùy thích – "Này này, không phải là bảo chở tôi đi chơi sao, cô quên rồi ah?"

"Nhìn tôi giống quên lắm sao?" – Taeyeon quay người về phía Jessica, hai tay đút vào túi, môi hơi kéo giãn một chút.

Taeyeon đang cười sao? Miyoung tự hỏi.

"Coi như là đãi ngộ cô việc đã giúp Miyeon khỏi té. Vậy cô muốn đi đâu?"- Taeyeon khá hài lòng với thời tiết ngày hôm nay, cộng thêm việc mới được gặp Miyeon xong nên tâm tình cô khá tốt.

"Đi ăn trước đi!"

"Cô là heo sao, lúc nào cũng đòi đi ăn. Thôi được rồi, lên xe đi."

"Yay!!"

Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Còn gì nữa đâu. Nó là một câu hỏi, cũng như là một câu trả lời. Miyoung đứng tựa người vào thân cây, hay nói đúng hơn, là bám víu. Cảm giác này giống như cha của Miyeon lúc anh ta bỏ hai mẹ con nàng ra đi, nhưng, đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Nàng đã quên anh ta từ rất lâu. Khi nàng gặp thư kí Kim, nàng đã không chú ý đến cô.

Nếu không có bữa cơm tối ấy, nếu không có khoảnh khắc khâu khuy áo cho cô thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Nàng sẽ không để ý cô nhiều đến như vậy. Nhưng nàng không hiểu vì sao, "Tôi mua nó vì tôi nghĩ đến em". Nàng không hiểu Taeyeon cuối cùng là có ý gì, muốn chơi đùa với trái tim nàng sao?

Trời đổ xuống một cơn mưa, nàng không hề cần đến nó để khung cảnh đứng bên dưới gốc cây của mình trở nên bi thương hơn. Nhưng nó đã đến, giống như Taeyeon. Cô cũng đã mang đến cho nàng một thứ mà nàng vốn dĩ đã sợ hãi từ lâu.

Nàng vẫn luôn tự đau đáu, vì sao lại xốn xang, vì sao lại hồi hộp, vì sao lại đau lòng, vì sao lại vui vẻ, khi cô ấy đến bên mình như vậy?

Hóa ra, đó là tình yêu.

Trận mưa đó, từ chiều cho đến tối, Miyoung đều đứng tại chỗ. Không hề di chuyển một bước chân. Một điều đã từ lâu rồi nàng không được trải nghiệm. Khóc nhiều như thế, lâu như thế. Hwang Miyoung hai mươi lăm tuổi cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi.


.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top