3/ A nd.
- " Taeyeon!!! " - Tiffany gọi tôi ở giữa sân trường.
Tôi đã cố. Rất cố gắng để tránh gặp cậu. Nhưng hình như là không thể. Tôi đã cố gắng tránh cả những hành động, cử chỉ của cậu vì nó như một viên kẹo ngọt và theo một cách nào đó, tôi chợt phát hiện ra rằng viên kẹo bên trong có chứa thuốc độc. Một loại thuốc rất đắng. Rất đau.
Thật chậm. Thật chậm. Tiffany chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt khó chịu, càu nhàu nói :
- " Hôm qua đi đâu mà về sớm thế? Có biết là tớ đi tìm cậu không hả? Có biết là lo lắng không hả? " - Tiffany nói rất nhanh và rồi lại trật tự để nghe câu trả lời của tôi.
Tiffany đi tìm mình.
Ừ.
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu. Trong rạp phim cậu cũng không chú ý đến tôi dù chỉ là một cái nhìn, vậy mà lúc tôi về cậu lại đi tìm tôi. Nực cười thật. Đột nhiên, cậu khiến tôi cảm thấy mình là một vật cản giữa cậu và Nich. Tôi... Tớ nói thật đấy.
Tôi đi vào lớp. Vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Thật lạ nhỉ. Khi người ấy làm mình buồn thì mình lại chẳng muốn làm gì hết. Tớ âm thầm xây dựng cuộc sống của tớ xung quanh cậu.
Chọn cái màu hồng này mới được vì Tiffany thích nó.
Mình sẽ không nói chuyện về mấy thứ Tiffany không thích.
Mình phải xem quyển tạp chí này mới được. Tiffany vừa đọc nó sáng nay, mình muốn biết nó có gì.
Bùm.
Mọi thứ được tôi lặng lẽ xây xung quanh cậu bị đổ vỡ hết. Có lẽ là tôi đã quá hèn nhát khi không nói ra tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng cũng chỉ vì tôi sợ cái gọi là " sự kì thị " của cậu đối với tình cảm của tôi- một đứa con gái.
Tôi và cậu mà yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi vẫn luôn nghĩ về tương lai, con đường phía trước của mình có cậu. Nhưng hoang đường quá, nhỉ?
•
Trong giờ học, tôi chăm chú nghe giảng nhưng hình như có thứ gì đó cứ chọc liên tục vào lưng tôi. Tôi biết đó là Tiffany- cô ấy ngồi ngay sau tôi.
- " Tớ đang nghe giảng." - Tôi nghiêm túc quay nhẹ xuống và nói.
- " Huhu Taeyeon bỏ rơi em rồi." - Cậu trả lời và xưng " em " với tôi.
Heart... Beat beat beat.
- " ... "
Cậu không trả lời. Có lẽ là sợ sự nghiêm túc của tôi chăng?
Bỗng nhiên, có một mẩu giấy được ném lên bàn của tôi. Chẳng biết có phải của mình hay không nhưng theo bản tính tò mò, tôi mở ra xem:
Định như này với tớ bao lâu nữa?
Chữ viết là của Tiffany. Sao mà cay thế nhỉ? Tại sao không thích tớ lại cứ hành động như chúng ta là một cặp vậy nhỉ?
Tôi cũng viết lại thư với nội dung:
Tớ không làm gì cậu cả. Hôm qua tớ về sớm vì có người gọi. Là bạn trai của tớ.
Tôi nói dối. Một câu nói dối vô thưởng vô phạt.
Tôi ném xuống cho Tiffany mẩu thư của mình.
Tiffany không hề ném bất cứ thứ gì lên nữa sau câu trả lời của tôi.
Tôi lấy điện thoại bật chế độ selfie để xem cậu ấy đang làm gì. Oh... Cậu ấy đang hí hoáy viết lại thư cho tôi...
*Xoạc*
Tiffany xé nát tờ giấy với cái nhìn khó hiểu của tôi và anh bạn ngồi kế bên cậu ấy.
- " Đưa tay tớ nắm." - Thủ thỉ vào tai tôi là lời nói của Tiffany cùng với tiếng gió nhẹ từ cửa sổ.
Tôi luồn tay ra đằng sau. Tiffany nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đan những ngón tay vào nhau. Thật chặt.
Tôi bảo Tiffany hãy nói gì đó đi khi giáo viên đã ra khỏi lớp nghe điện thoại. Cậu ấy viết một dòng chữ lên tay tôi.
Tôi rút tay để xem cậu ấy viết gì.
Luv u to the moon n back.
- " Tay đâu. Tay đâu." - Fany chọc vào lưng tôi.
Tôi cười tươi rói với thứ mà cậu viết lên tay tôi. Với cái siết chặt tay của cậu.
Cả giờ hôm đó. Tôi - cậu nắm chặt tay nhau.
Và
Một ý nghĩ loé trong đầu tôi ngay lúc đó, rằng:
Tiffany, cậu cũng thích mình dù là một chút phải không?
_____END CHAP_____
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của mình😭Thực sự đã có những bình luận tích cực về fic nên mình vui lắmmm><
A
26/02/2017
XIN HÃY ĐỂ LẠI MỘT LỜI NHẬN XÉT Ạ:">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top