Chương 1
- Lẹ lên, sao mày chậm chạp thế? - Trong gian phòng kí túc chật hẹp, giọng hét của một cô gái nào đấy vang to lên, dường như muốn lấn át cả sự nóng bức trong phòng.
- Mày cứ từ từ. Mày hết to lên như thế, nhỡ giáo viên nghe thấy thì sao? - Lại một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra, cùng với tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
- Miyoung, nhanh lên, phải thật nhanh mới được, có hiểu không? Đi nhanh về nhanh, giáo viên thấy là chết đấy! - Cô gái vẫn đứng đó, mạnh mẽ kéo balo lại lên vai, thúc giục cô bạn của mình.
Heo Yoongi, sinh viên năm hai tại trường đại học S.
- Đi mau! - Miyoung đáp.
Rón rén chạy qua các ngóc ngách kí túc xá, rốt cục cả hai mới thoát ra khỏi cổng trường. Còn chưa kịp thở, Yoongi đã bắt ngay chiếc xe taxi, vội vã đọc địa chỉ, còn không quên thúc giục chú lái xe " Làm ơn, nhanh lên đi ạ! "
- Mày định làm gì khi gặp ảnh ? - Sau khi kịp định hình lại hiện thực, tìm đúng vị trí thoải mái cho mông của mình, Yoongi lên tiếng hỏi.
- Thì cũng chỉ chào hỏi thôi, rồi bày tỏ tâm tư của mình, còn gì nữa ? À, mình phải tặng anh ấy thức ăn, dặn dò anh ấy ăn uống cẩn thận, còn lại mọi chuyện hãy để tụi em lo. - Như đã học thuộc từ trước, Miyoung lên tiếng, còn không quên kiểm tra món quà mình sẽ tặng cho đối phương.
- Đúng rồi, Hwang Miyoung của chúng ta. Khó khăn lắm mới có thể gặp người ấy, phải không ? - Yoongi nói, tay đan vào tay cô, thở hắt.
- Phải !
Chiếc xe tiếp tục lao đi, phóng nhanh đến nơi người con gái ấy chờ đợi.
___
Ngồi ngay ngắn chờ đợi, Miyoung không kịp được mà lấy tay đưa lên ngực. Rõ là tim đập thình thịch. Phải, hôm nay cô đi gặp thần tượng của mình.
Thần tượng của cô là Kim Taeyeon, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Anh là một đại minh tinh nổi tiếng, có danh có tiếng. Mà đổi lại cho sự nổi tiếng đó, Kim Taeyeon của cô rất cô độc, cô đoán thế. Taeyeon của cô thuộc cũng Song Ngư, đối với cô, Taeyeon như một con cá bé nhỏ, từng vùng vẫy giữa showbiz rắc rối, ước mơ có thể thành công, để rồi bây giờ lại tiếp tục vùng vẫy trong chính sự thành công của mình. Chưa gặp thần tượng bao giờ, cô biết anh qua sách, báo, qua các tác phẩm của anh.
Vào năm cô vừa lên cấp 3, anh đã bước vào con đường nghệ sĩ. Lúc mới ra mắt, anh có hát một bài hát, vừa vặn đúng với tâm tư của cô bấy giờ. Cô nghe xong, lại cảm thấy thích thú với chủ nhân bài hát, liền đi tìm hiểu anh. Lúc đấy gia đình cô vẫn còn nghèo, cô suốt ngày đi qua các sạp báo, tìm từng tập báo một in hình anh, đem về nhà cắt thành từng miếng dán lên tường, lên vở. Cô luôn mang ảnh của anh theo bên mình, trong ví luôn có mấy tờ giấy hình ảnh, thật sự rất đáng yêu!
Đang suy nghĩ mông lung, rốt cục đã đến lượt cô gặp thần tượng. Hớp một miếng nước, cô đi theo hàng lên gặp thần tượng, lúc đó còn không quên nhìn xuống Yoongi đang ngồi dưới chờ lượt. Lấy tay sờ lên ngực, cô thấy tim mình đập liên hồi, thậm chí như muốn nhảy xổ ra mà chạy về phía anh. A, sắp tới lượt cô rồi! A, tôi thấy mặt anh rồi!
Kim Taeyeon ngồi đó, mái tóc đen óng vuốt cao lên, không có vẻ cầu kì nhưng cũng không có vẻ cẩu thả. Hôm nay, anh mặc một bộ vest xám thật đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng hờ hững ôm lấy anh, chiếc áo khoát xám ngoài hữu ý ôm lấy cơ thể anh. Anh ngồi đấy, liên tục nói chuyện, mỉm cười nhìn fans của mình, ánh mắt ấm áp đến điên người.
A, đến cô rồi! Cô vội rón rén đi tới, yên vị trước mặt anh, cuối chào anh. Taeyeon vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn cô. Nụ cười đẹp thật, đôi mắt ấm thật!
- Sao lại nhìn anh sững sờ thế ? - Taeyeon mỉm cười, nhíu mày hỏi cô.
- Em không tin đây là Kim Taeyeon đâu.
- Cái gì? Vì sao cơ ? - Taeyeon lại mỉm cười, ngơ ngác nhìn cô, đôi tay đang định lấy quyển album từ tay cô ra liền thu lại, đặt trước bàn nhìn cô.
- Em cảm thấy, anh như một đám mây trên trời, cao quá, em với không tới, nhưng lúc nào cũng không kìm được lòng mà thử với lên một chút. - Giọng cô rất nhỏ, nhưng vừa vặn lọt vào tai anh. Hôm nay, cô mặc cái đầm xanh, chiếc áo bó đấy vừa vặn ôm sát vòng eo nhỏ bé, lại thêm mái tóc đen dài ngang lưng ngang nhiên nằm trên vai, buông xoã sau lưng cô. Cô chính là xinh đẹp như thế. Giữa rất nhiều fans, cô cơ hồ lại càng nổi bật.
- Anh chính là muốn có thể gần gũi với những người yêu thương mình hơn nữa. Vì vậy, làm ơn hãy coi anh như một người hết sức bình thường, xin em. - Giọng Taeyeon cũng rất nhỏ, chiếc micro lúc nãy đang nằm trên tay được anh thả nhẹ xuống. Anh lắng nghe cô, cũng đang trả lời cô, thậm chí còn đang muốn bí mật nói cho cô nghe mà thôi.
Không gian lúc đây tự nhiên như dừng lại. Thời gian ngừng lại. Vạn vật dừng lại. Không hiểu vì sao cô lại rưng rưng. Chưa bao giờ có ai khóc trước mặt anh. Còn cô, cô cậu không ngờ mình lại khóc.
Thật hạnh phúc, vì em đã dành cả tuổi xuân này cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top