Chương 1
Hoàng cung - Soshi quốc
Mùa đông đã ngừng hẳn, tiết trời vẫn còn đương se lanh. Vườn thượng uyển muôn hoa vẫn đang khoe sắc. Bảo nhan đường điện quanh co, chốc chốc lại có những bóng cấm vệ quân đi tuần tra. Đâu đâu củng dát vàng lát bạc. Nội cung đình các được chạm khắc vô cùng tinh tế. Quả thật là trăm phần huy hoàng vạn phần trang nghiêm. Đó chính là hoàng cung của Soshi quốc .
Mặt hồ xanh biết tựa nền trời, những cánh hoa theo gió mà nhẹ nhàng lay động. Cảnh sắc như vậy thật khiến người khác như lạc vào động phủ thần tiên .
Bỗng từ xa truyền tới một giọng nói của nữ nhi mang theo nét lo lắng không hề được che giấu .
- Mỹ Anh tỉ, nhanh chân đi theo muội đến Bạch Ngọc điện thăm Ngủ hoàng tỉ. Hôm qua tỉ ấy bị ong đốt vô cùng thê thảm a- Giọng nói ấy được phát ra từ một hoàng y nữ tử. Nàng chính là lục công chú của Soshi quốc, Kim Duẫn Nhi. Dung mạo của nàng chim sa cá lặn, thân hình mảnh mai khiến vô số vương tôn quý tộc quỳ luỵ dưới chân chỉ mong có được một lần liếc mắt của nàng. Tuy vậy, tính cách nàng bình sinh như một hài tử khiến phụ hoàng cùng mẫu phi nhiều phen đau đầu. Theo sau Duẫn Nhi là một hồng y nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là nữ nhi duy nhất của Hoàng Thượng Thư, Hoàng Mỹ Anh. Từ nhỏ đã được Hoàng Thượng yêu thương nên thường xuyên vào cung và trở thành bằng hữu tâm giao của nhị vị công chúa.
-Lục công chúa, Ngũ công chúa làm sao lại bị ong đốt?-Giọng nói ôn nhu thập phần dễ nghe vang lên trong gió. Nó có thể khiến người ta mê luyến nếu lần đầu nghe thấy.
-Mỹ Anh tỉ, chẳng phải muội đã nói với tỉ rất nhiều lần rồi sao?. Chúng ta là hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, tỉ sao cứ phải xưng hô xa cách như vậy?- Duẫn Nhi nhẹ giọng trách. Nàng đang tận lực tránh né câu hỏi của Mỹ Anh, nếu nói ra lí do Ngũ hoàng tỉ bị ong đốt đến phải nằm liệt giường e rằng nàng sẽ bị Mỹ Anh tỉ trách mắng một phen .
-Lục công chúa sao có thể? Chúng ta là thân phận quân thần, Thần sao có thể bất kính với Người được?- Mỹ Anh nhẹ nhàng đáp trả. Tuy nàng và nhị vị công chúa tình như thủ túc nhưng nàng sao có thể phạm thượng tội danh này Hoàng phủ làm sao gánh nổi .
-Sao lại không được? Trừ phi tỉ không xem bọn muội là bằng hữu .
-Lục công chúa, Người chớ hiểu lầm. Được trở thành bằng hữu của nhị vị là phúc phần của Thần, Thần sao lại không muốn? Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa. Nếu thật vậy thì sau này đừng xưng hô xa cách vậy nữa .
- Ân
Hai nàng cùng nở nụ cười. Hình ảnh ấy như tiên nữ hạ phàm xuống vườn thượng uyển để thưởng hoa. Bổng từ xa có bóng dáng của một nam tử đang tiến lại gần hai nàng. Hắn ta tả ôm một cô nương, hữu cầm một bình rượu bước đi vô cùng loạn choạn .
-Tham kiến Thái Tử- Mỹ Anh thu người hành lễ. Trên mặt là biểu cảm xa cách thấy rõ .
-Hahaha, Mỹ Anh là nàng sao? Bổn Thái Tử còn định là ngày mai sẽ tới Hoàng phủ thăm nàng, không ngờ hôm nay nàng đã vào cung thăm ta, hảo a hảo a- Hắn ngửa đầu cười to, nghiên người sắp ngã xuống phải nhờ hai thái giám phía sau giúp đứng vững .
-Xú nam tử nói chuyện thật không biết ngượng miệng. Hôm nay Mỹ Anh tỉ vào cung là để thăm Ngũ hoàng tỉ hơn nữa còn vào để gặp Tam hoàng huynh. Khi nào mới đến lượt của ngươi- Duẩn Nhi khinh thường trừng lớn hai mắt. Hắn thân là Thái Tử đương triều lại suốt ngày đam mê tửu sắc không màn chính sự thật là nổi nhục của quốc thể. Đem so với nhị vị hoàng huynh của nàng thật là đáng xấu hổ.
-Xú nha đầu ngươi lại dám bất kính với bổn Thái Tử, có tin là ta sẽ đem đầu ngươi xuống treo ở trước cửa cung hay không?- Ngọc Liệt lớn giọng hâm doạ .
-Ta mà sợ ngươi hay sao? Đến việc đứng cho đàng hoàng ngươi còn không tự làm được thì ngươi lấy gì uy hiếp ta? Mỹ Anh tỉ, chúng ta đi thôi .
-Ân
Vừa bước được hai bước tay Mỹ Anh đã bị Ngọc Liệt kéo lại. Nàng khó chịu cau mày .
-Thái Tử xin Ngài tự trọng .
Mỹ Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Ngọc Liệt nhưng hắn nào dễ buôn tha nàng. Hắn dùng lực đem nàng ôm vào lòng buông lời háo sắc .
-Mỹ Anh nàng chẳng những là đệ nhất mỹ nhân Soshi quốc mà mùi hương trên người củng thơm hơn nữ nhân bình thường a. Bổn Thái Tử thật thích .
-Xú nam tử háo sắc, buông Mỹ Anh tỉ ra mau- Duẫn Nhi tức giận hét lên .
-Người đâu, đem Kim Duẫn Nhi đến Phi Yến cung giao cho Dạ phi dạy dỗ lại cho bổn Thái Tử. Đúng là vô phép vô thiên .
Lời Ngọc Liệt vừa dứt một số tên thái giám liền ập tới tách Duẫn Nhi ra xa Mỹ Anh .
-Còn nàng hãy cùng bổn Thái Tử về Đông Cung uống rượu thưởng hoa .
Sau đó hắn ôm Mỹ Anh đi về hướng Đông Cung mặc kệ sự phản đối của nàng và tiếng gào thét của Duẫn Nhi .
-Thần đệ tham kiến Thái Tử điện hạ .
Bỗng từ đâu một bạch y nam tử xuất hiện khom lưng hướng Ngọc Liệt hành lễ. Mọi người ai nấy đều hướng mắt về phía giọng nói thập phần dễ nghe kia. Chàng một thân bạch y phiêu phiêu trong gió. Trong tay cầm một cây bạch phiến được đính thêm vài hạt ngọc quý giá. Khi chàng ngẩng đầu ai nấy điều như ngừng thở. Một trang anh tuấn phi phàm, mắt phượng, mày ngài, ngủ quan vô cùng tinh tế. Chẳng những thế trên người chàng toát ra một khí chất bức người mà khó ai có được.
-A Tam hoàng huynh- Duẫn Nhi hô to kéo mọi người về với thực tại .
- Chúng nô tài bái kiến Tam hoàng tử .
Bọn nô tài ai nấy điều cuối người hành lễ. Duẫn Nhi được trả tự do nên thức thời chạy thật nhanh đến bên cạnh bạch y nam tử. Vị nam tử nhìn nàng khẽ chau mày không vui. Chàng chính là Tam hoàng tử của Soshi quốc, Kim Thái Nghiên .
-Ân, các ngươi đứng lên hết đi .
Ngọc Liệt tức giận cắn răng. Tại sao lần nào củng là chàng đến phá đám chuyện tốt của hắn. Cho dù thế nào hôm nay hắn phải đem cho bằng được Mỹ Anh về Đông Cung. Còn về phần Mỹ Anh sau khi được diện kiến Tam hoàng tử ở khoảng cách gần như vậy không khỏi mặt đỏ tim đập. Nàng từ năm 8 tuổi khi cùng phụ thân vào cung thăm bệnh Thái Hậu đã gặp qua Tam hoàng tử. Người lúc ấy đang đứng bên hồ sen đề thơ dáng vẻ mười phần nho nhã vạn phần anh tuấn. Kể từ đó nàng đã ái mộ Người. Sau đó nhiều lần vào cung đều diện cớ tìm nhị vị công chúa thực chất là để đến ngắm Người làm thơ luyện võ. Đến nay củng đã mười năm, tình cảm ái mộ ban đầu đã sớm biến thành loại tình cảm to lớn hơn mà chính nàng củng chẳng biết gọi tên. Về phần Thái Nghiên, khi chứng kiến Mỹ Anh bị Ngọc Liệt ôm đi đã không thể ẩn thân theo dõi nàng nữa. Nếu Mỹ Anh đối với Người chưa rõ tình cảm như thế nào thì Người đã xác định rõ nàng là nữ nhân Người yêu thương. Người yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiến. Khi nàng kiều diễm bước vào Kim Loan điện chúc mừng đại thọ năm mươi của phụ hoàng. Hai năm trời Người lặng lẽ yêu mà không dám nói. Người biết họ vốn dĩ không thể thành đôi. Nếu cố chấp yêu nàng thì sau này sẽ làm nàng đau khổ. Vì Người củng là nữ nhân như nàng. Mỹ Anh bạo gan ngước nhìn Người lại vô tình nhận ra ánh mắt Người đang đặt ở nàng thì ngượng ngùng đỏ mặt. Cả hai đang lạc vào mắt nhau thì bổng nghe tiếng gầm của nam nhân vang lên .
-Kim Thái Nghiên giờ này tại sao không ở Thanh Long cung đọc sách luyện võ mà chạy đến trước mặt bổn Thái Tử làm gì hả?
-Thần đệ vừa mới từ Bạch Ngọc cung thăm bệnh Hiếu Nghiên đi qua đây, vô tình nhìn thấy Thái Tử nên đến diện kiến.
Thái Nghiên nhẹ nhàng giải thích. Nếu người nào không biết khi nhìn vào có thể nghĩ rằng đây là cảnh một công tử cao quý đang nói chuyện cùng một tên côn đồ háo sắc .
-Thì ra là vậy. Xú nha đầu kia ngã bệnh rồi ư? Vậy thì hay quá, trời cao có mắt nếu không để ả khoẻ mạnh lại chạy đi quậy phá khắp nơi .
-Xú nam tử, ta thấy lão thiên thật không có mắt a. Nếu lão ấy có mắt đã sớm cho sét đánh chết ngươi rồi .
-Kim Duẫn Nhi
-Thái Tử xin bớt giận, Hoàng muội còn nhỏ chưa biết nặng nhẹ, Thần đệ xin thay mặt muội ấy tạ lỗi cùng Ngài .
-Ta không thèm so đo với xú nha đầu đó. Ngươi cùng Du Lợi hãy đem hai ả dạy dỗ cho tốt. Nếu không sẽ có ngày gây đại hoạ đó .
Hắn ta liếc nhìn Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi rồi lại nắm tay Mỹ Anh định kéo đi. Nhưng nàng đã nhanh chóng chạy thoát khỏi hắn .
-Thái Tử, Thần đi củng đã lâu, sợ phụ thân lo lắng. Ý tốt của Ngài thần xin giữ. Việc đến Đông Cung thưởng hoa xin để hôm khác .
-Đúng a, ta thấy ngươi say đến nổi không đứng vững thì mau chóng về nghĩ ngơi đi a. Nếu để phụ hoàng biết được ngươi không theo Tống Hàn luyện kiếm mà đam mê tửu sắc khẳng định người sẽ nổi trận lôi đình a .
Duẫn Nhi tốt bụng khuyên hắn. Nghĩ đến lời nói của Duẫn Nhi quả thật rất đúng, nếu phụ hoàng biết hắn bỏ bê việc học khẳng định sẽ nhốt hắn ở Đông Cung suốt đời a. Dù sao gì nếu hắn còn là Thái Tử thì không sợ không có được Mỹ Anh. Thế là cùng đám nô tài thân tín xoay người về cung .
-Tạ ơn Tam hoàng tử, tạ ơn Lục công chúa .
-Hoàng tiểu thư chớ đa lễ, là Đại hoàng huynh thất lễ với nàng rồi. Ta xin thay mặt huynh ấy tạ lỗi cùng nàng.
Thái Nghiên hướng Mỹ Anh xá dài một cái. Nàng không ngờ Người lại làm vậy nên nhất thời bối rối bước đến đỡ Người, chạm tay nhau như có luồn điện mạnh chạy qua thân thể hai người. Cả hai cùng đỏ mặt ngượng ngùng .
-Đại lễ của Tam hoàng tử Mỹ Anh không dám nhận. Xin Người thu lễ .
-Đúng đó Tam hoàng huynh, chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy a .
Duẫn Nhi cất giọng, không quên nhấn mạnh cụm từ người một nhà .
-Ân
-A muội quên mất, lúc nãy có dặn ngự thiện phòng hầm canh cho mẫu phi, bây giờ chắc đã xong, muội phải đem canh đến thỉnh an Người. Tam hoàng huynh hãy giúp muội dẫn Mỹ Anh tỉ đến Bạch Ngọc cung thăm Lục hoàng tỉ a sau đó giúp muội tiễn Mỹ Anh tỉ về. Bằng không tỉ ấy lai gặp phải tên sắc lang kia thì đúng là kêu trời không thấu rồi .
-Ân, muội đi đi, giúp ta thỉnh an Dạ phi .
-Tuân mệnh .
Nói rồi Duẫn Nhi nhanh chóng chạy đi. Tình ý của Tam hoàng huynh và Mỹ Anh tỉ nàng sao có thể không nhận thấy. Nàng còn không ngốc đến nổi làm kì đà giữa hai người nha. Nàng đã tạo điều kiện rồi, có thành hay không còn phải nhờ hai người họ tự nắm bắt lấy a .
-Hoàng tiểu thư mời đi hướng này .
-Đa tạ Tam hoàng tử
Không khí giữa hai người chợt trợ nên ngượng ngùng kì lạ. Song bước bên nhau mà chẳng ai có thể mở lời bắt chuyện. Nhận thấy không khí quá ngột ngạt Thái Nghiên đành chủ động bắt chuyện .
-Đa tạ Hoàng tiểu thư đã đến thăm Hiếu Nghiên. Nếu biết nàng đến muội ấy chắc hẳn rất vui .
-Tam hoàng tử đừng nói vậy. Mỹ Anh cùng nhị vị công chúa tình như thủ túc, biết Ngũ công chúa gặp chuyện Mỹ Anh sao có thể không đến thăm?
-Hai hoàng muội có được bằng hữu như Mỹ Anh tiểu thư là phúc của các muội ấy .
-Ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top