Chap 9 : Trẻ Con
- Tiffany đâu ? – Taeyeon hỏi người giúp việc khi cô ta mang hoa vào phòng sách cho cậu.
- Vâng, cô Tiffany có nói là đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.
- Tiệc sinh nhật ?
- Vâng, nghe nói là tiệc sinh nhật của một người bạn qua thư. Cô ấy mang theo hoa ra ngoài rồi thưa cô chủ.
- Bạn qua thư à . Là ai vậy Yuri ? Cậu hỏi Yuri đang đứng bên cạnh.
- Tôi cũng không biết.
Taeyeon cau mày lo lắng, người giúp việc nhanh chóng nói :
- Cô Tiffany có nói người đó là bạn hồi tiểu học, nhưng gia đình đã chuyển đi trước khi vào trung học ạ.
Taeyeon nghe người giúp việc nói thế, liền đứng phắt dậy, toan bỏ đi, thì ngay lập tức cậu bị Yuri nắm lấy cổ áo, kiên định nói :
- Cô đi đâu đấy, Taeyeon ?
- Đương nhiên là đi tìm vợ chưa cưới của tôi.
- Không được, để bù lại khoảng thời gian nghỉ mát vừa rồi, bây giờ là lúc phải tập trung vào công việc.
- Tôi đi một chút sẽ về.
- Không được ra ngoài, cô có biết lịch làm việc hôm nay rất kín không ?
Taeyeon tức tối, liếc Yuri một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu hậm hực trong lòng, thái độ không mấy vui vẻ. Người giúp việc bước đến, đặt một bình hoa lên bàn cho cậu, mỉm cười nói :
- Đây là hoa cẩm chướng, tôi có nghe nói hoa cẩm chướng giúp cho chúng ta có thể bình tĩnh và tập trung. Cô Tiffany đã nhờ tôi để nó trong phòng làm việc của cô chủ, cô ấy ra ngoài mà không nói cho cô chủ biết là vì không muốn làm phiền đến công việc của cô chủ.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.- Yuri nói.
Người giúp việc cúi đầu chào cả hai rồi cũng bước ra ngoài. Taeyeon nhìn vào những bông hoa cẩm chướng còn rất tươi mới đã khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào trong phòng cậu. Cậu hằng giọng rồi cũng tiếp tục trở lại công việc mà trong lòng không thôi nghĩ đến Tiffany.
Ở một căn nhà nhỏ, một cô gái cứ liên tục đi qua đi lại trong nhà, cô đang chờ người bạn của mình, đã hơn 20 phút, nhưng người bạn đó vẫn chưa đến. Seohyun bước ra ban công nhìn xuống bên dưới, cô gái với đôi mắt cười đang bước những bước vội vã, nhưng trên gương mặt vẫn luôn rạng rỡ. *Ding dong*, chuông cửa vang lên, Seohyun mở tung cánh cửa, ngay lập tức đã hờn dỗi :
- SAO CẬU ĐẾN TRỄ QUÁ VẬY.
Tiffany ngơ ngác một lúc, rồi chợt nhận ra cô bạn thân của mình đã hờn dỗi, cô liền giải thích :
- Xin lỗi, ga tàu hôm nay đông quá, nhưng không trễ lắm chứ.
- Tớ đã nghĩ chuẩn bị thì cũng khá mất thời gian, nhưng không ngờ lại lâu như vậy ?
- Haiz, cậu vẫn nóng tính như ngày nào !!
Seohyun phụng phịu, Tiffany lắc đầu chịu thua cô bạn của mình, cứ như trẻ con. Tiffany mỉm cười thật tươi, đẩy vào lòng Seohyun bỏ hóa hướng dương rực rỡ như ánh mặt trời :
- Chúc mừng sinh nhật !!
- Đẹp quá !!
Seohyun đón lấy bó hoa, rồi cũng vươn cánh tay ôm Tiffany thật chặt. Cả hai rời nhau ra, Seohyun mời cô vào nhà. Trong lúc Seohyun chuẩn bị một ít trà bánh cho cả hai, Tiffany giúp cô cắm hoa vào lọ, rồi đi xung quanh quan sát ngôi nhà của bạn mình.
- Thật ngăn nắp ! Sống một mình trong một năm chắc cậu cũng quen rồi nhỉ ?
- Uhm, cũng phải tập quen dần như vậy là vừa rồi Fany.
- Sao, chăn gối trong tủ quần áo à ?
- Á !! Đừng.
Lời ngăn cản vẫn không nhanh bằng cánh tay của Tiffany, cô kéo cánh tủ ra, thì đã bị một núi mền gối, và đồ vật linh tinh rơi hết vào người. Seohyun vội chạy lại, lôi đống đồ ra, cô dịu dàng ôm lưng bạn mình, ngại ngùng :
- Fany ah, mình...hihi
- Cái này gọi là gọn gàng bên ngoài mà lộn xộn bên trong đây nè.
- Tại mình vội quá, nên nhét vào đỡ.
- Để mình giúp cậu.
Tiffany giúp Seohyun dọn dẹp mọi thứ. Đâu vào đấy, Seohyun kéo tay cô lại bàn trà, cả hai cùng nhau trò chuyện.
- Trước khi vào trung học, vì công việc của ba mà cậu chuyển ra nước ngoài ba năm. Nhưng cậu nhất quyết học phổ thông ở Hàn Quốc, đó là lý do cậu trở về một mình, tớ không tin chú Seo có thể để cho cậu làm điều này !
- Có gì đâu, ba tớ không dễ như vậy, do cô của tớ sống ở khu nhà ở tầng dưới, tớ có thể ở đây với điều kiện phải sống gần cô của tớ.
- Thì ra là vậy.
Tiffany uống một hớp trà. Cô nhìn quanh, liền thấy bức ảnh Seohyun chụp chung cùng một người con gái dáng người cao ngang với cô ấy, nước da trắng, cùng nụ cười rất tươi. Cô liền nghĩ đó có thể là người mà Seohyun nhắc đến. Tiffany liền hỏi :
- Đây có phải là....
- Uhm, là Yoona, người yêu của tớ, tớ hay kể với cậu về cô ấy, qua thư đó.
- Là cô ấy sao ? Không ngờ cậu dám để hình chụp chung với người yêu ở đây. Chú thím Seo có biết về mối quan hệ của cậu và Yoona không.
- Ba mẹ tớ đều biết, ban đầu ba tớ phản đối rất nhiều, nhưng cả hai cương quyết, Yoona cũng chứng minh cho ba tớ thấy được tình cảm của cô ấy, cho nên ông đành chấp nhận.
- Thật ư, chúc mừng hai người nhé. Cậu bây giờ có thể nấu ăn rồi chứ ?
- Tớ đã quyết tâm, thật tệ là tớ chưa làm được.
- A, có bánh này.
Tiffany liền bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng nếm thử, nụ cười dần dần biến mất khi cô đã cảm nhận được vị của nó :
- Ngọt quá !!
- Tớ nói rồi mà.
- Nhưng cũng không tệ. Cố gắng một chút là được.
- Thật hả ?
- Ừm, tớ nhớ hồi tiểu học, trong suốt thời gian học nấu ăn, cậu thậm chí còn không đập được quả trứng. Nhưng bây giờ đã làm được như vậy rồi, Seohyun của tớ thật giỏi.
- Hì, tớ chỉ muốn mình làm được gì đó cho người yêu thôi.
- A, đúng rồi, cậu gặp Yoona ở đâu.
- Chúng tớ gặp nhau ở Newyork, bây giờ đã chuyển công tác về Hàn rồi. Yoona có tài bắt chước, thích ăn vặt, tớ luôn sợ cô ấy không đủ chất dinh dưỡng, vì cô ấy cũng sống một mình. Yoona làm nhân viên của một công ty thương mại.
- À, đó có phải lí do cậu muốn về Hàn không ?
- Chết, tớ không thể giữ bí mật cho mình rồi, haha.
- Tớ còn tưởng cậu vì nhớ người bạn này mà trở về Hàn cơ chứ.
Tiffany giả vờ hơn dỗi, Seohyun thấy thế cũng ôm lấy cánh tay bạn mình, đung đưa qua lại :
- Fany ah, cậu biết cậu ở đâu trong lòng tớ mà.
- Được rồi, được rồi.
- Cậu biết không, tuần trước tớ còn giả vờ bị bệnh để cô ấy đến chăm sóc cho tớ nữa.
- Trời, còn giả vờ, cậu thật là quỷ đó nha.
- Chỉ tại tớ muốn gặp cô ấy thôi mà.
- Thiệt tình. À, hôm nay tớ có thể gặp được người yêu của cậu rồi đúng không ?
Tiffany hỏi trong khi cô đi ra bếp cột tóc lên chuẩn bị nấu một vài món ăn mừng sinh nhật cho cô bạn của mình. Seohyun bước đến, giúp cô cột lại dây của tạp dề.
- Ừm..
- Hôm nay cô ấy sẽ đến, đúng không ?
- Đúng vậy, bọn tớ đã lâu không gặp rồi.
- Gì cơ, chả phải tuần trước đã gặp nhau rồi sao ?
- Đó là tuần trước. Lúc đó mặc dù tớ thấy hạnh phúc, nhưng không vui tí nào cả, lần sinh nhật này tớ sẽ tận dụng thời gian.
Tiffany mỉm cười nhìn Seohyun đang tự mình hạnh phúc trong khung cảnh mà cô ấy nghĩ ra. Cả hai bắt tay vô làm thức ăn. Tiffany chỉ cho Seohyun làm món bánh rán mè mà Yoona rất thích. Seohyun cẩn thận gói từng chiếc bánh, và chiên nó, cô ấy vô cùng tập trung, đặt mọi tâm huyết vào đó. Chiếc bánh đầu tiên ra lò, Tiffany cắt lấy một mẩu nhỏ rồi nếm thử trong sự hồi hợp của Seohyun. Trầm mặt một hồi lâu, Tiffany giơ ngón cái lên, mỉm cười gật đầu nhìn bạn mình, làm cho cô ấy vô cùng phấn khích vì tự tay làm được món yêu thích của người yêu. Những chiếc bánh tiếp theo được chiên một cách cẩn thận. Seohyun gói vào túi cho Yoona, và để lại một phần cho cả hai. Khi chiếc nơ được cột xong cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, cả hai vội vàng chạy ra mở cửa, vì nhìn đồng hồ có lẽ Yoona đã đến. Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc hình ảnh một cô gái cao cao, đứng chấp hai tay, điệu bộ xin lỗi, đang cúi gầm mặt ở cửa.
- Yoong, đến rồi thì vào nhà đi.
- Seohyun, Yoong xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi em. – Giọng của Seohyun đã hơi thay đổi, cô đã hơi run như sắp khóc. Tiffany vẫn im lặng đứng nhìn.
- Yoong không xin nghỉ phép được.
- Không được nghỉ phép ?
Seohyun ngơ ngác đứng nhìn, Tiffany bên trong cũng hiểu vấn đề, cô cảm thấy tiếc cho cô bạn của mình.
- SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ? Seohyun tức giận, cô đấm liên tục vào ngực Yoona, mắt đã rơm rớm nước.
- Yoong xin lỗi, xin lỗi em.
- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Em không biết đâu !!
- Xin lỗi, xin lỗi mà.
- Không phải chúng ta đã hẹn nhau vào tháng trước sao ?
- Xin lỗi !
- Công việc của Yoong bận đến nổi không thể nghỉ một ngày sao ?
- Xin lỗi !
- YOONG ĐÚNG LÀ ĐẠI NGỐC MÀ.
- Phải, phải Yoong là đại ngốc. Yoona liên tục cúi đầu xin lỗi cô người yêu của mình.
- EM KHÔNG THÈM QUAN TÂM YOONG NỮA.
Nói rồi Seohyun tức tối, đóng sầm cửa lại, mặc cho con người cao cao kia đứng bên ngoài, cô dặm chân bước vào nhà, vơ lấy gói bánh, ăn ngấu nghiến cho hả cơn giận. Sau khi xả giận lên gói bánh, Seohyun im lặng ngồi bó gối, không nói gì, cô thút thít, Tiffany biết là cô ấy buồn lắm, nhưng khó trách được ai, Yoona cũng vì công việc của cô ấy. Seohyun cảm thấy ấm ức cũng vì Yoona không thể nghỉ được vào ngày sinh nhật của cô, kế hoạch cũng vì thế mà phải bỏ lỡ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì phát hiện chiếc điện thoại nằm ngay gần cửa, cô bước đến nhặt nó lên, đem lại cho Seohyun :
- Seohyun ah, cô ấy bỏ quên điện thoại.
Seohyun lau vội nước mắt, cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay Tiffany, hít một hơi thật sâu, cô bắt máy, quát lớn :
- Chủ nhân của chiếc điện thoại không còn ở đây nữa, cô ta đi rồi !!!
- Ô, em là cháu gái của trưởng phòng Im ah.
- Hả ? Xin lỗi, anh nói gì cơ ? Seohyun bấm loa ngoài cho Tiffany cùng nghe.
- Tôi là đồng nghiệp của trưởng phòng Im. Hôm nay công ty có rất nhiều việc, cô ấy luôn miệng than vãn lo lắng về sinh nhật của cháu gái mình. Nhưng làm thế nào được, việc công ty không thể nói bỏ là bỏ được, nhìn cách cô ấy chạy ra ngoài vào giờ nghỉ trưa là tôi biết cô ấy không thể đến tham dự sinh nhật của em được rồi, đó là lí do cô ấy nói phải đến xin lỗi em.
- Sao cơ ? Seohyun nhìn sang Tiffany, cố gắng nắm bắt vấn đề mà người đàn ông trong điện thoại đề cập đến.
- Em bị bệnh và ngất tuần trước đúng không ?
- Vâng....vâng ạ...
- Thật ra cô ấy đã xin nghỉ hôm nay. Nhưng khi em bị ngất, cô ấy nói em chỉ có một mình, cô ấy cứ nhất quyết đòi chăm sóc em. Đó là lí do cô ấy đổi ngày nghỉ phép hôm nay. Có thể nói cô ấy rất quan tâm em, đừng giận cô ấy nữa, được chứ.
Seohyun vẫn im lặng, cô không biết trả lời như thế nào trong lúc này. Người đàn ông vẫn tiếp tục :
- À, nếu cô ấy đến lấy điện thoại, em nhắn lại giúp tôi là có trưởng phòng Park tìm, được chứ.
- Vâng !!
- Được rồi, chào em nhé.
Seohyun buông lõng tay cầm điện thoại, vô thức nói :
- Cháu gái mà anh ta đề cập đến....là tớ.
- Seohyun !! Tiffany xoa lưng bạn mình.
- Tại sao cô ấy lại nói vậy ? Sao không nói với tớ ?
- Seohyun ah !!
- Tại sao cô ấy không nói với tớ sự thật chứ ? Đó là lỗi của tớ mà, cô ấy đã vội vã không ăn trưa chạy đến đây để xin lỗi tớ.
- Seohyun ah, bây giờ cậu biết là Yoona quan tâm cậu, yêu cậu như thế nào mà đúng không ?
- Fany, đó có phải là do tớ đã quá được nuông chiều,tớ quá cứng đầu, vô lý...? Chúng tớ cách nhau đến 7 tuổi. Có phải vì tớ vẫn chỉ là một đứa con nít. Tớ đã mắng Yoona là đồ ngốc, thật sự, kẻ ngốc mới chính là tớ.
Seohyun khóc, cô không khóc vì cô, mà cô khóc vì thương cho Yoona, Yoona đã vì cô làm mọi chuyện, nhưng cô vẫn cố chấp đổ lỗi cho cậu. Nhìn Seohyun khóc, lại nghe Seohyun nói cả hai cách nhau tuổi tác quá xa, Tiffany bỗng chợt nhớ đến Taeyeon. Cậu đã nhiều lần chứng minh bản thân không phải là một đứa con nít khi bên cạnh cô, để cô không cảm thấy xấu hổ vì cậu. Tiffany nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Seohyun, cô nói thật mạnh mẽ :
- Seohyun !! Cậu phải cho Yoona biết, cậu không phải là một đứa trẻ !!
- Fany !!!
Nói là làm, Tiffany đẩy Seohyun vào bếp, cả hai bắt tay làm lại một mẻ bánh mới, thậm chí còn nhiều hơn mẻ trước. Gói một cách cẩn thận vào túi cho Yoona. Buổi chiều, khi nhìn thấy Yoona đang đi về hướng nhà mình, Seohyun đã bắt đầu bối rối. Tiffany laấy túi bánh nhét vào tay Seohyun, và vơ lấy túi xách của mình. Cô vội đẩy Seohyun đi ra khỏi nhà, cả hai cùng chạy xuống dưới, Tiffany đẩy Seohyun đi thật nhanh, cả hai đều cảm thấy xúc động khi dưới ánh chiều tà, là một thân ảnh cao cao, gầy gầy trên tay cầm một bó hoa thật lớn, ngại ngùng đứng đó, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Seohyun. Đẩy Seohyun đi đến trước mặt Yoona, rồi cô nói :
- Thôi tớ đi trước đây !!
- Ể, Fany !! Seohyun bối rối.
- Ơ kìa !! Yoona cũng ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt.
- Chúc may mắn nhé !!
Tiffany bước đi vài bước, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với họ một điều, cô xoay người, nói lớn :
- À, lần tới cả hai cùng đến nhà tớ chơi nhé ! Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật lần nữa, và tớ cũng muốn giới thiệu một người với các cậu.
- Nhất định rồi !! Yoona trả lời.
Khi Tiffany đã đi khỏi, Seohyun lấy tay kéo kéo tay áo của Yoona, cậu quay lại, nhìn người con gái trước mặt, chợt nhận ra trên tay của Seohyun có nhiều băng keo cá nhân, cậu chắc chắn cô nấu ăn không cẩn thận đã để mình bị thương, trong lòng vô cùng đau xót :
- Tay em sao lại dán nhiều băng như vậy ?
- Em không sao ? Đây là bánh mà Yoong thích ăn nhất !! Seohyun đưa túi bánh cho Yoona.
- Bánh rán mè !?
- Ưm, tuy Tiffany đã chỉ cho em làm, nhưng em đã rất cố gắng. Nếu như ăn nó ngon thì đừng coi em là trẻ con nữa nhé.
- Trẻ con !!???
- Không đúng sao ? Trưởng phòng Park...chuyện nghỉ phép....
- Trưởng phòng Park...aizz, anh ta đã nói hết cho em nghe rồi sao ?
- Đúng vậy...đừng coi em là trẻ con nữa nhé.
- Cái này...
- Cái này nghe có vẻ hơi vô lý...nhưng...có thể..xem em là người lớn nhỏ cũng được.
Seohyun đỏ mặt, cúi đầu lí nhí nói. Yoona nhìn người con gái mình yêu, đang lãng tránh ánh mắt mình. Cậu với tay, lấy túi bánh từ phía Seohyun rồi đẩy bó hoa cho cô. Bó hoa to đã hầu như che hết cô gái kia. Seohyun ôm chặt lấy bó hoa, cô thì thầm, mắt đã ươn ướt :
- Em xin lỗi....đừng ghét em.
- Hyunie !! Trước giờ chưa bao giờ Yoong xem em là trẻ con cả.
Seohyun khẽ nhìn qua tầm che chắn của bó hoa, cô nhận được nụ cười dịu dàng từ cậu, cô cảm động òa khóc, quả thật bao lâu nay cô vì quá được nuông chiều mà không để tâm đến cảm xúc của Yoona. Rõ ràng, cậu chưa bao giờ xem Seohyun là trẻ con. Yoona thấy cô khóc, liền vội vàng ôm cô vào lòng vỗ về.
- Là người lớn thì không nên khóc như trẻ con thế kia.
- Em không khóc...
- Được rồi, không khóc. Vậy...bây giờ Yoong có thể ăn cái này chứ ?
- Ừm. Yoong, mau lên nhà đi, Fany đã nấu cho Yoong nhiều món ngon lắm.
- Đi thôi.
Cả hai cùng nhau đi lên nhà của Seohyun. Bữa cơm sinh nhật muộn, đồ ăn tuy đã nguội lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, những hiểu lầm đã được xóa bỏ, một người hiểu một người hơn, một người yêu người còn lại nhiều hơn nữa. Seohyun đút một miếng kimpap cho Yoona, cậu nhanh chóng đón lấy nó. Chợt nhớ ra một chuyện, Seohyun hỏi :
- Sao Yoong lại nói với đồng nghiệp em là cháu gái của Yoong.
- Vì Yoong không muốn người khác cười Yoong, bảo là đi dụ dỗ một đứa trẻ con, cũng không muốn ai xem em là trẻ con.
- Thật ư ?
- Nhưng, lần sau Yoong sẽ giới thiệu em với mọi người, với tư cách là người yêu của Yoong.
- Ưn.
Seohyun cười tít mắt, cô chòm lên, đặt lên môi Yoona một nụ hôn nhanh chóng. Yoona mỉm cười nhìn cô. Cả hai vui vẻ dùng bữa.
-------------------------------------------------
- Cảm ơn cháu.
- Vâng, chào chú.
Tiffany thanh toán tiền taxi khi xe dừng lại trước cửa Kim Gia. Vì cũng muộn nên tàu điện đã ngừng hoạt động. Người gác cổng thấy cô, liền nhanh chóng mở cổng cho cô vào trong, đi ngang qua ông ấy, cô cúi đầu, mỉm cười chào hỏi. Tiffany luôn luôn đối xử có phép tắc với mọi người ở Kim Gia, vì vậy, ai cũng rất thương cô. Đi vào phòng khách, người giúp việc nhìn thấy cô, vội đi lại gần, sau khi cúi đầu chào, cô ấy liền ghé sát tai Tiffany thì thầm :
- Thưa, cô chủ đang chờ cô, nhưng...cô ấy đã ngủ quên mất rồi.
Cả hai nhìn nhau, cười khẽ khi người giúp việc nói hết câu. Tiffany gật nhẹ đầu, đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu giữ khẽ, cô nhẹ nhàng đi vào phòng khách, cô thấy ngay một dáng người nhỏ thó, đang ngồi dưới đất, ngã đầu lên mặt bàn kính lớn, bên cạnh là lọ hoa cẩm chướng lúc sáng cô nhờ người chuẩn bị cho cậu. Đến bên cạnh, tiếng Taeyeon thở đều, chứng tỏ cậu đã ngủ ở đây rất lâu. Tiffany nhẹ đưa tay, vén lọn tóc xõa lòa xòa trước trán của Taeyeon, khẽ thì thầm vào tai cậu :
- Tôi về rồi nè.
-----------------------------------------------------------------
End Chap
Chap này hơi ngắn, rds thông cảm nha. Au sẽ bù lại vào chap sau. Ngày mai up chap kế nhé. hehe :D
Chỗ nào có sai chính tả mấy bạn thông cảm, có gì sai nói Au biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top