CHAP 7 : Kì Nghỉ Hè Và Lời Tỏ Tình Bất Ngờ (P3)

Sau chuyến bay kéo dài 2 tiếng, thì mọi người cũng đến nơi. Vì còn sớm nên mọi người quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu chuyến du lịch. Hyuk Joon là đàn ông duy nhất trong nhóm, nên được nghỉ một phòng riêng.Taeyeon, Yuri và Hyoyeon một phòng. Tiffany, Jessica và Sunmi một phòng. Ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau dãy núi cao. Tiffany thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Cô vươn vai bước đến bên khung cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm cửa sang một bên, đón lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày. Mùi nắng, gió và tiếng sóng biển rì rào làm cho tâm hồn thoải mái vô cùng. Cô vệ sinh cá nhân xong, cũng đến đánh thức mẹ và Sunmi dậy. Sau khi cả ba chuẩn bị xong, họ quyết định sang phòng Taeyeon gọi mọi người.

Lúc này ở phòng Taeyeon, mọi người đã thức dậy sớm do Hyoyeon lạ chỗ quấy khóc, không chịu ngủ. Hyuk Joon cũng có mặt ở phòng Taeyeon. Thấy Hyuk Joon, Taeyeon kéo anh ta vào hỏi về chuyện trên máy bay sau khi mình ngất xỉu.

- Một nụ hôn lên má dành cho người đẹp đang ngủ say. Tôi đã nói như vậy.

- Anh....tại sao lại nói cho cô ấy biết chứ.

- Xin lỗi cô Taeyeon, nhưng tại cô ấy ép tôi phải nói ra mọi chuyện, nếu không cô ấy sẽ đi về, cho nên tôi buộc phải nói ra thôi.

- Anh....

- Mọi người ơi!!! Chúng ta ra biển đi !! Sunmi tông cửa bước vào.

- Này !! Em phải biết gõ cửa chứ !!

- Em không thích !! Mau đi, chị có đi không thì bảo.

- Cô Sunmi, tôi thay đồ cho Hyoyeon xong chúng ta sẽ xuất phát ra biển. Yuri lên tiếng giải vây cho Taeyeon.

- Được, Yul mau lên nhé.

- Vâng.

Sau khi xong hết tất cả, mọi người cùng nhau ra biển. Biển Jeju là một bãi biển nổi tiếng được xếp trong mười bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, mùa hè nếu được ở Jeju thì đó chắc chắn là một mùa hè đẹp nhất. Mọi người đến đây nghỉ mát cũng rất đông, Hyuk Joon bước ra biển đầu tiên, anh nhìn xung quanh, một thứ thấy mĩ mãn, nhất là....những cô gái diện bikini. Hyuk Joon thốt lên :

-Woa, thật là đẹp. Nhìn thật đã mắt.

- Đã mắt quá.

Hyuk Joon nghe giọng Yuri thốt lên, liền thấy kì lạ, trước giờ Yuri chưa bao giờ cho rằng việc ngắm nhìn những cô gái là sở thích, biết bao lần cô mắng anh vì thói quen không hay đó của anh, nhưng sao hôm nay lại....Hyuk Joon quay sang nhìn thì anh mới ngỡ ra, hoá ra là Yuri đang mãi mê ngắm, chụp hình đứa nhóc Hyoyeon, Yuri có một tình yêu dành cho trẻ con vô cùng to lớn. Hyuk Joon tức giận, tặng ngay cho đứa em gái sinh đôi của mình một cú đánh lên đầu."Bốp"

- Cái đứa em này, mãi không lớn được vậy, cái tính vẫn như xưa. Em phải biết cái nào là mới là thứ quý báu chứ.

- Anh...em thích trẻ con, đó là thứ quý giá của em.

- Cái đứa này...!!!

Hyuk Joon cứ thế mà mắng Yuri, Tiffany ngồi phía trong bóng mát cùng Taeyeon, cô nhìn ra phía Yuri và Hyuk Joon cười nói :

- Trông họ rất thân với nhau, vui thật.

- Vui sao ? Vui vậy cô cũng ra chơi đi. Taeyeon nói.

- Ừm...

Tiffany ừ một tiếng rồi cô với tay lấy một cái xẻng đồ chơi của Hyoyeon để lại khi nãy bắt đầu đào cát. Loay hoay một lúc cũng đào được cái lỗ hơi to, nhưng có cái gì đó đang chuyển động ở trong, Tiffany tò mò, cho tay vào đó để lôi nó ra, bỗng nhiên một con cua biển không biết từ đâu chui ra, kẹp ngay ngón tay của cô. Tiffany nhanh chóng rút tay lại nhưng không ngờ con cua kẹp chặt tay cô, nên cũng bị cô lôi ra khỏi hang. Taeyeon cũng tò mò xoay sang nhìn xem cô đang làm gì, cậu giật bắn mình khi thấy Tiffany với ngón tay kèm theo một con cua nhỏ. Vôi vàng bật dậy, chạy lại chỗ Tiffany. Taeyeon nhặt một thanh que ở gần đó, cho vào giữa cái càng, dùng sức đẩy cái càng cho nó chuyển sang kẹp vào thanh que, Tiffany nhanh chóng rút tay ra, Taeyeon cầm đầu còn lại của thanh que ném nó cùng với con cua sang chỗ khác. Cậu quay lại đang định hỏi thăm cô như thế nào thì thấy Tiffany ngồi đó với một nụ cười ngố không thể nào ngố hơn :

- Vui...quá.

- Vui !!! Cô định nghĩa "vui" là như thế nào vậy. Vui của cô là vậy đó hả ?

- Haha, tôi thấy cũng vui mà, ngoại trừ việc hơi đau một tí.

Do ngồi sát nhau cho nên gương mặt cả hai vô tình sát vào nhau, Taeyeon nhìn mắt Tiffany, cậu lại nghĩ đến nụ hôn trộm, cậu đỏ mặt vội vàng quay đi hướng khác. Tiffany nhìn cậu hỏi :

- Sao lại tránh ánh mắt của tôi ?

- À, tôi...tôi....

- Cô đang nghĩ về nó đấy à ? Không sao đâu. Tôi không giận cô đâu. Đừng bận tâm mà.

- Cô...Cô

- Đừng ngại mà. Tôi không bận tâm mấy về vấn đề này mà.

Tiffany phẩy tay tỏ ý cô không hề có ý giận Taeyeon, nhưng thái độ thờ ơ đó của Tiffany lại làm cho Taeyeon cảm thấy khó chịu, cậu cáu gắt quát :

- AI MƯỢN CÔ LO.LẠI CÒN, KHÔNG BẬN TÂM Ư?

Taeyeon tức giận đứng dậy, cậu lôi xềnh xệch chiếc giường phao đi một mạch ra hướng biển, Tiffany nhìn theo, cô không hiểu Taeyeon là giận về chuyện gì .

Taeyeon đi về phía Hyuk Joon đang đứng nói chuyện với vài cô gái, cậu nói :

- Anh đưa tôi ra ngoài kia.

- Ồ, cô Taeyeon, trông cô không được vui. Nào tôi đưa cô ra ngoài chơi một chút.

- Đi thôi.

Cả hai cùng đi ra biển, một cô gái đứng chung với Hyuk Joon cũng đi theo, Hyuk Joon đỡ lấy Taeyeon, cậu leo lên chiếc giường phao, ủ rũ ngồi trên đó. Hyuk Joon khéo léo hỏi chuyện :

- Cô có gì phiền trong lòng sao ?

- Nhiều chuyện !!

- Tôi không có ý đó, nhưng nếu cô giữ mãi nỗi phiền muộn trong lòng như vậy, cũng chả giải quyết được gì, chi bằng cô tâm sự với tôi, có khi lại thoải mái hơn.

Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ, cậu nói khẽ :

- Tiffany, cô ấy...không bận tâm đến nụ hôn đó của tôi.

Taeyeon cuối thấp đầu, gương mặt cậu toát lên đầy vẻ thất vọng.

- Thật đáng thương !!

- Tôi không có đáng thương. Anh nói gì hả ?

- Trông cô như vậy rất đáng thương đó !!

- Đừng có khi dễ tôi.

- Quá rõ mà !! Cô xem, sau khi hôn người con gái mà mình thích mà cô ấy lại bảo là "không bận tâm" đến nó. Điều đó cho thấy cô ấy không để ý gì đến cô, không có tình cảm với cô rồi. Cũng có nghĩa cô chẳng là gì với cô ấy cả ! Đối với đàn ông như tôi còn không biết đó là nên vui hay buồn đây.

- Thôi, stop!!

- Nếu là tôi, tôi nhảy lầu cho rồi, buồn là cái chắc. Được hôn mà nói chẳng bận tâm gì. Hơn nữa lại cư xử rất bình thường, nhẫn tâm vậy !! Vậy có nghĩa là cô ta chẳng để ý gì đến cô đâu. Cô gái đi theo Hyuk Joon cũng bất bình lên tiếng.

Taeyeon nghe cô gái đó nói, cậu cảm thấy trong lòng có gì đó thắt lại. Cậu cuối đầu, nhưng chợt nhận ra đều kì lạ, quay sang cô gái kia, cậu hỏi :

- À mà...cô ở đâu ra vậy.

- À, tôi đi theo anh đẹp trai này. "Cưng" này gọi tôi đến chơi đây.
- Hừ !!

"Không có tình cảm gì với mình. Không bận tâm đến mình. Là thật vậy sao? Ngay từ đầu mình đã biết là như vậy...nhưng sao, trong lòng vẫn thấy đau..." Taeyeon buồn bã, cậu nói với Hyuk Joon :

- Về thôi, tôi muốn tắm suối nước nóng.

- Được, tôi bảo Yuri cùng đi.

Hyuk Joon tạm biệt cô gái lạ mặt rồi đưa Taeyeon lên bờ. Anh gọi Yuri bế theo Hyoyeon cùng đi tắm suối nước nóng gần đây. Taeyeon vì giận Tiffany mà cũng không để ý là cô đang ở đâu, cứ thế mà một mạch đi thẳng. Mọi người cùng tắm ở suối nước nóng đến xế chiều rồi trở về nhà. Thấy Taeyeon về, Jessica mang theo bức tranh cá lúc trưa cô đi cùng Sunmi lấy được khi tham gia câu cá, ra khoe với mọi người.

- A...mọi người về rồi à. Xem tôi có gì này.
Jesssica giơ bức tranh về phía Taeyeon đang định khoe với cậu, nhưng Taeyeon lại lạnh lùng hỏi.

- Tiffany đâu ?

Jessica đứng nhìn Taeyeon, cô buồn bã nói:

- Lại là Fany. Cô chỉ biết có Fany, Fany. Tôi ra ngoài từ sáng, cô không thấy tôi sao không hỏi han tôi gì hết vậy. Thôi bỏ đi, tôi biết thân phận của tôi mà....hic hic.

- Aiz...Là lỗi của tôi. Xin lỗi !! Là tôi sai rồi. Bác đi câu cá có vui không ?

- Thôi bỏ đi. Cậu tìm Fany à. Con bé lúc nãy dùng cơm xong thì đi ra ngoài rồi.

- Gần 6h tối rồi còn đi ra ngoài. Sunmi cũng không thấy. Hyuk Joo, Sunmi đâu.

- Tôi không biết, cô ấy về nhà từ trưa, chắc đi đâu đó chơi rồi. Tôi có điện thoại, xin lỗi đợi một chút...Hầy lô !! Ồ, đi dạo biển đêm với anh không cưng.

Hyuk Joon vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy tay chào mọi người. Taeyeon khó chịu nhìn theo :

- Quản gia mà vậy đó hả ? Mau tìm con bé đi.

- Ố kề ố kề. Tôi đi tìm đây.

Hyuk Joon nói rồi cũng đi mất. Taeyeon dặn dò Yuri chăm cho Hyoyeon rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Tiffany, lúc này cậu mới nhận ra là đã bỏ đi từ hồi sáng, không nhớ đến cô, Taeyeon đã bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng. Jessica ở lại cùng với Yuri, cô vào trong mượn ấm trà của chủ chỗ nghỉ. Jessica nhìn thấy một bà lão, mới sực nhớ đến bà của Taeyeon, cô pha ấm trà rồi về phòng mình gọi Yuri sang cùng dùng trà, Jessica hỏi Yuri :

- Yuri, bà của Taeyeon như thế nào ?

- Lão phu nhân à!

- Ừm, thì con bé Sunmi nói bà sẽ đến gặp Fany nhà tôi mà, bà ấy ra sao ? Có đáng sợ không ?

- Có đáng sợ không à ? Chồng bà ấy hoạt động ngầm trong giới xã hội đen đấy !

- XÃ HỘI ĐEN ? Sao có thể....

- Cô bình tĩnh, ông ấy hoạt động ngầm một thời gian thôi, sau khi có bố của Taeyeon rồi, ông ấy đã không còn hoạt động nữa, rút lui khỏi giới giang hồ. Còn Lão phu nhân thì dù là người Hàn, nhưng sinh ra và lớn lên ở Anh, phần lớn cuộc đời là ở nước ngoài, cho nên tiếng Hàn có hơi kém một chút.

- Bà ấy yêu thương Taeyeon chứ.

- Vâng !! Taeyeon, Hyoyeon và Sunmi chính là báu vật của bà chủ. Nhưng thỉnh thoảng hơi kỳ quái một chút.

- Thật chứ? Ôi con bé Fany khổ rồi.

Yuri cười xoà, cô lấy cho Hyoyeon một chiếc bánh quy, rồi cùng Jessica tán ngẫu vài chuyện.

----------------------------------------------------

Tiffany bước nhanh ra khỏi cửa hàng bán kem với một túi đủ loại kem trên tay.

- Cảm ơn quý khách. Xin lỗi vì cửa hàng vừa hết mất đá ướp rồi. Quý khách nên về nhanh không khéo kem lại chảy hết mất.

- Vâng, cháu cảm ơn cô.

Tiffany mỉm cười rồi cũng vội bước đi về khách sạn. Nhưng đang đi, cô bỗng nghe thấy một tiếng la thất thanh của ai đó, làm cô giật bắn mình, đứng lại ngó xung quang thì thấy một người ăn mặc thật lạ, mái tóc bạch kim, đang ngồi bệt dưới đất:

- NOOOOOO!!! Cuộc đời nài sao mà quá bất hạnh.

"Người..nước ngoài!!"

- Xin lỗi..Bà sao vậy ạ ?

- Ta nàm rợt cây kem rồiiii. Mới cắn một miếng chớ mấy. ÔI, SHOCK QUÁ !!

Người dân quanh đó bắt đầu bàn tán " Già mà ăn mặc loè loẹt thế." Tiffany bước đến đưa tay có ý muốn đỡ bà ấy lên, nhưng khi bà ấy thấy cô đang ôm lấy túi kem thì bỗng dưng nói lớn :

- Xao nại thế trứ. Không thể được !! Nàm xao mà ta có thể nhấn một món quà được mua từ món tiền lẻ của một cô gáy quê mùa được cơ trứ !!! Ôi chúa ơi !!

- Ơ..cháu...

- Nhưng ta có thể hạ cố nhận một kây.

"Mình có nói là cho đâu chứ.."

Thấy bà ấy chìa bàn tay ra đợi mình đưa kem, Tiffany đành đưa cho bà ấy một cây. Người phụ nữ lớn tuổi ấy nhanh chóng nhận lấy, xoay người xé toạt bao kem ra, rút lấy cây kem cho vào miệng cắn một miếng rồi nói :

- Ta có hẹn với cháo ta. Cô có biết quán chọ "Frog house" ở đâu không ?

Không nghe thấy câu trả lời, bà ta quay lại thì Tiffany đã đi đâu mất rồi. Bà mỉm cười, vừa ăn kem vừa nói :

- Cô gái tốt bụng.

Tiffany chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, vừa chạy vừa sợ "Chuyện...chuyện...gì không biết. Một người kì lạ. Mình phải chạy nhanh về không là kem chảy hết mất." .

Taeyeon đi xung quanh tìm mãi không thấy Tiffany đâu, cậu lo lắng nhìn quanh một lượt nữa thì thấy Tiffany đang chạy thật nhanh về hướng mình, cậu gọi :

- FANY!!

Tiffany chạy lại chỗ Taeyeon, cô thở hỗn hễn không ra hơi, lo lắng Taeyeon hỏi :

- Cô vẫn ổn đấy chứ ? Sao trông gắng sức vậy ? Aaa...

Taeyeon bị Tiffany áp thẳng túi kem vào mặt, cậu vì lạnh quá mà thốt lên một tiếng :

- Lạnh quá..

- Cái này...cho cô đó. Tôi muốn mua kem cho Taeyeon. Tôi cũng thích chúng lắm.

Taeyeon cảm động nhìn túi kem, lại nhìn Tiffany, cậu đỏ mặt hỏi :

- Cô vì tôi mà chạy đi mua kem à. Mua cho mình tôi...

- Ơ...hì, mọi người đều có cả.

- Ặc.- Taeyeon ngã ngửa. - Tưởng cô chỉ cho mình tôi...

- Không..không phải vậy, tại Taeyeon lúc nào cũng tìm cách làm cho tôi vui. Những việc cô làm cho tôi, tôi đều thấy vui, thật đấy !! Nên tôi muốn làm gì đó cho cô, như muốn đền đáp lại sự quan tâm của cô . Taeyeon kì quá.

- Còn đổ thừa cho tôi sao ? Câu xoay người đi

- Tôi chạy vội về để cho cậu được thưởng thức nó ngon miệng mà.

- Nhưng lại có cho cả mọi người.

- Tại đến đó tôi nghĩ sao lại không mua cho mọi người luôn, nên vì vậy tôi mới mua cho tất cả đó chứ.

Tiffany nhìn thấy Taeyeon im lặng không nói gì, lại thấy vai cậu run lên, sợ Taeyeon vì thất vọng quá mà khóc, cô vội đi lại ôm lấy vai Taeyeon, chồm ra trước nhìn mặt cậu nói :

- Thật mà Taeyeon..tôi...

Nhận ra không phải là Taeyeon khóc, mà cậu là đang cố nhịn cười đến nổi chảy nước mắt, Tiffany vì quê nên cô đánh thùm thụp vào vai của Taeyeon :

- Cười cái gì hả ?

- Haha..như vậy mới là Tiffany mà.

- Như vậy là sao ?

- Là ngốc đó.

- Này...nói gì hả?

- Thôi, về chia kem cho mọi người thôi, mẹ cô cũng tìm cô đó.

Nói rồi Taeyeon bỏ chạy về trước, Tiffany cũng vội chạy theo, cả hai cùng nhau đi về khách sạn. Taeyeon vừa đi trên đường vừa lấy một cây kem ăn. Tiffany cũng cùng ăn với Taeyeon. Về đến khách sạn Tiffany chợt nhớ ra một chuyện, cô nói với Taeyeon :

- Phải rồi, lúc nãy trên đường tôi đi mua kem về tôi gặp một người ngoại quốc và phải cho bà ấy một cây kem trong tình thế ép buộc.

- Người ngoại quốc !?

- Ừm, trông hơi kỳ quái một chút. Nhìn trông thì giống người Hàn, nhưng lại phát âm hơi nặng, và bà ấy nói chuyện rất lạ. Bà ấy lại còn mặc váy như búp bê ấy.

- Búp bê?

- A, Fany, có người này...

Tiffany nghe tiếng Jessica gọi thì ngẩng đầu lên xem là chuyện gì, cô bất ngờ thốt lên cùng với người mà Jessica nói đến :

- A, vừa lúc nãy.....

- BÀAAAA !! Taeyeon cũng thốt lên.

- Taeyeon.

Bầu không khí có vẻ căng thẳng khi mọi người cùng ngồi vào bàn trà nhỏ như của người Nhật ở phòng của Tiffany. Sunmi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, cô nói :

- Bà bị lạc đường, em đi tìm bà từ chiều. Em vừa về thì chị cũng vừa tìm Tiffany về. Vậy là Tiffany đã đi trước khi tôi tìm được bà. Thì ra cô gái tốt bụng cho bà cây kem là Tiffany à.

"Mình có định cho đâu chứ !!"

- Tôi không biết đó là bà của Taeyeon.

Tiffany pha một tách trà đưa cho bà của Taeyeon. :

- Cháu mời bà dùng trà ạ.

- Cám ơn cháo.

Bà của Taeyeon đang mỉm cười vui vẻ, nhận lấy tách trà từ tay Tiffany bỗng dưng gương mặt bà tối xầm lại, tức giận nói :

- Dám pha cho ta loại chà rẻ tiền, khó uống. Kốc thì xút xút mẻ mẻ !! Định chơi căm bà dà này đấy hả !!?

- Bà ơi, chơi khăm chứ không phải chơi căm, với lại già chứ không phải dà. Khổ thật.- Sunmi ngồi cạnh cũng nói.

Yuri đứng sau Taeyeon liền bước lên phía trước nói :

- Thưa đây là trà Hagiyaki, một loại trà nổi tiếng ở Yamaguchi ở Nhật Bản, và tách mẻ cũng là một nét văn hoá truyền thống của nơi đó đấy ạ. Chủ nhân của khách sạn này là một người đam mê những nét văn hoá dân tộc trên thế giới ạ.

Sau khi nghe Yuri nói về nguồn gốc của món trà, bà của Taeyeon hai mắt sáng rỡ, nhấm lấy một ngụm trà nhỏ, vui vẻ thốt lên :

- THẬT TUYỆT VỜI !!

- Taeyeon, bà của cô...

- Bà tôi là một người đam mê truyền thống lịch sử, cứ hễ nghe nhắc về truyền thống lịch sử gì là phát rồ lên.

Bà Kim đặt tách trà xuống bàn, hằn giọng một chút rồi cố gắng phát âm vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình :

- Ta...bà dà nầy mặc rù khôn thít phá vỡ dao ước, nhưng...dẫn muốn cô và Taeyeon chia tay.

Tiffany ngơ ngác nhìn bà Kim. Jessica ngồi cạnh Tiffany cảm thấy vô cùng tức giận, cô đập tay lên bàn, chồm người về phía bà Kim nói :

- BÀ VỪA NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ ??

- Tôi nói gồi, tôi mún hai đứa chia tai. Ai hứa xẽ cho hai đứa kết hôn đâu !!

- Chính con trai của bà chứ ai hả ?

- Không nói lại bà đâu. - Sunmi thở dài, lắc đầu nói.

Bà Kim sắc mặt đanh lại, bà đứng lên vơ lấy một cây kiếm Nhật, rút lấy lưỡi kiếm ra, Jessica hoảng sợ la lên :

- Ááááá....

- À, đó cây kiếm bà mua lúc chiều khi tự mình đi tham quan. Sunmi bình thản giải thích.

Bà Kim bước đến, chĩa thẳng mũi kiếm vào Tiffany, đanh giọng nói :

- Tốt nhứt là cô nên thai đổi ý kiến đi. Tục ngữ có câu "Ngưu tầm ngưu, má tầm má" mọi thứ đều có sự môn đàng họ đối !!

- Bà chủ, thưa đừng làm vậy, bà đang vi phạm luật sử dụng vũ khí trái phép đấy. Với lại, bà đừng phát âm sai câu tục ngữ như vậy ạ. Yuri bị Jessica kéo lên để che chắn cho mình, Yuri vội ngăn cản.

- Làm sao lại có thể để cho một bà già "hoang dã" tung tăng như vậy chứ !? Jessica khổ sở nói .

Bà Kim tiếp tục "bài luận văn" của mình.

- Sunmi đã được dạy dỗ chu đáo để trăm lo cho dòng họ Kim Gia dồi. Nó là người thít hợp nhất với Taeyeon. Cô có hiểu chưa.

"Ực", Tiffany nuốt khan một tiếng nhìn vào bà Kim. Bà Kim tay buông bao kiếm xuống đất, bà nói :

- Chia tai với Taeyeon đi ! Sự khập khiểng trong hôn nhân xẽ chỉ mang đến bất hạnh cho cô thôi. Taeyeon đã trứng kiến chường hợp của mẹ nó khi còn nhỏ, nó là đứa biết gõ nhất !! Dù cô có cưới Taeyeon, mẹ cụa cô cũng xẽ rất bùn khi nhìn thấy cô đao khổ. Sunmi người được trọn sẽ lấy Taeyeon vì thế mà cũng bị mất dị trí của mềnh. Hãy vì cô, và vì tất cả mọi người mà chia tai đi.

Taeyeon hoàn toàn đau khổ khi nghe bà mình nhắc đến mẹ. Người mẹ xuất thân nghèo hèn của cậu bị mọi người chê cười. Cậu run rẩy khi nghĩ đến việc Tiffany cũng như mẹ cậu, lại càng đau khổ hơn khi nghĩ đến việc Tiffany vì suy nghĩ cho cậu hay ai khác mà từ bỏ cậu, Taeyeon siết chặt hai bàn tay của mình. Đau đáu chờ một câu trả lời mà mình không mong đợi. Còn Tiffany, sau khi nghe bà Kim nói như thế, cô liền nghĩ đến Taeyeon, nỗi đau mà cậu trải qua cô như đã thấu được, nhưng Tiffany không muốn Taeyeon một lần nữa trải qua nỗi đau đó một mình. Cô nắm chặt bàn tay, đặt nó lên trái tim mình. Tiffany nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình đang đập rất nhanh, cô biết nó muốn gì. Mỉm cười, cô nhìn bà Kim và nói :

- Cháu...Không ạ !!

- Cô....

Một câu trả lời tuy ngắn, nhưng lại làm cho con tim ai đó như bừng tỉnh. Taeyeon hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Tiffany. Cậu những tưởng cô sẽ hoàn toàn nghe theo lời của bà mình, vì từ trước đến nay không ai dám từ chối hay cãi lại lời của bà cả. Taeyeon xoay người chộp lấy bao kiếm bị bà mình ném đi lúc nãy cậu bước nhanh lên, giang hai tay làm lá chắn cho Tiffany trước lưỡi kiếm của bà. Taeyeon nhìn thẳng vào bà và nói :

- Cháu...thích Fany. Cháu yêu cô ấy, yêu cô ấy, CHÁU RẤT YÊU CÔ ẤY !!

"Mình chẳng là gì của cô ấy, cô ấy cũng chẳng đối xử với mình đặc biệt, cũng không coi mình là người yêu. Mình chẳng được cô ấy ngó ngàng tới. Mình biết chứ, biết tất cả. Nhưng, vậy thì sao chứ...Những lời cô ấy vừa nói cũng là vì cả hai mà nói ra. Mình không quan tâm gì hết. Mình chỉ cần biết, mình yêu cô ấy."

- Tae..yeon!!

Tiffany lắp bắp gọi tên cậu trong sự ngỡ ngàng và có gì đó lâng lâng nơi trái tim. Jessica, Yuri và bà Kim, ai cũng hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Taeyeon, Sunmi đứng một góc phòng, nở một nụ cười khó hiểu. Bà Kim lắp bắp :

- Taeyeon..bình...bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

- Bà mới là người bình tĩnh trước đó. Bà cầm kiếm cơ mà.

Mọi người được một phen đau tim với cả hai bà cháu của Taeyeon. Sunmi lúc này mới bước lên, cô cười lớn :

- Haha, coi bộ bữa này bà rút lui là vừa rồi.

- Hừm... được, hôm ny coi như ta chịu thua.

- Ô hô. Trời mưa lớn à nha. Hiếm khi bà chấp nhận thất bại đấy!

- Fany.- Bà Kim chỉ tay vào cô.

- Vâng !!

- Những gì cô vừa nói, ta xẽ giả vờ như chưa bao dờ nghe thấy. Bà dà này, đủ tinh tế để thấy kết cục của hai người đấy.

- Già..không phải dà. Thiệt khổ.

Bà Kim ném cây kiếm xuống đất, dậm chân bước ra ngoài. Sunmi cũng vội vã chạy theo bà mình. Hyoyeon cầm trái táo bước lại chỗ cây kiếm. Tiffany ngơ ngác nhìn hành động của nó. Hyoyeon vô tư cầm ngay chui kiếm, kê quả táo vào bổ đôi chúng ra bằng cây kiếm rồi ăn một cách ngon lành. Với Kim Gia, một đứa trẻ bốn tuổi biết chơi kiếm là một việc bình thường. Tiffany bật ngửa ra sau với hành động vừa rồi của Hyoyeon. Taeyeon đứng cạnh cũng vội đưa tay đỡ lấy cô. Tiffany xanh mặt nhìn Taeyeon nói :

- Kiếm đó...là thật hả? Tưởng nó là đồ chơi chứ.

- Hì...Ngốc !!

Taeyeon cười xoà, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra lòng mình với Tiffany. Cậu không biết sẽ phải mất bao lâu cậu mới nhận được sự đáp trả từ Tiffany, nhưng hy vọng đó sẽ không bao giờ vụt tắt trong cậu cho đến khi nào chính cô nói lời từ chối với cậu thì cậu mới thôi không hy vọng nữa.

30 phút sau.

- Ta lỡ chuyến tàu điện cuối cùng dồi. Cho ta ở ké một đim nhé !!!

- Bà..Bà đi bằng tàu điện đến đây sao ?

Vừa dứt câu, chuông điện thoại của Yuri vang lên, là số của tổng quản ở nhà lớn gọi đến, Yuri nghe máy, giọng của vị tổng quản đầy sự lo lắng.

- Quản gia Kwon, Lão Phu nhân có đến chỗ ngài Taeyeon không? Chúng tôi đã tìm kiếm cả ngày hôm nay nhưng vẫn không tìm được, Lão phu nhân đi nhưng lại không mang theo điện thoại riêng.

- Vâng !! Ông cứ bình tĩnh, Lão phu nhân hiện cũng đang ở chỗ chúng tôi, tôi nghe bà nói là đi bằng tàu điện đến, mọi người đừng lo, ngày mai cho người đến đây đón Lão phu nhân.

- Thật mừng quá, cảm ơn cô.

- Vâng, chào tổng quản.

Ra là bà Kim đã một mình đi tàu điện đến Jeju. Làm mọi người ở nhà lớn thêm một phen hú vía, nghĩ rằng có mười cái mạng cũng sẽ không sống sót nổi nếu bà Kim có mệnh hệ gì. Vậy là tối đó, bà Kim ở lại cùng với Taeyeon và mọi người. Họ cùng nhau dùng cơm tối, bà Kim kể cho mọi người nghe về tuổi thơ của mình, và khoảng thời gian gặp và yêu ông của Taeyeon, họ trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ, như quên hết tất cả những gì vừa xảy ra. Tối đến, Yuri sang phòng của Hyuk Joon để ngủ. Taeyeon, Hyoyeon và Sunmi thì dành một đêm để ngủ cùng bà Kim. Một đêm không dài cũng không ngắn cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ và yên bình.

-----------------------------------

End Chap 7

End chap này là end phần lời tỏ tình của Taeyeon thôi, còn chuyến đi chơi vẫn còn 1 chap nữa nha mọi người ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top