CHAP 6 : Kì Nghỉ Hè Và Lời Tỏ Tình Bất Ngờ (P2)

Có vẻ trễ chap quá nhỉ, sorry nhen, tại hổng thấy ai nói chuyện với tui hết nên buồn quá ra chap chậm luôn, hic. Thôi đọc vui vẻ nghen. À, phần này đến ba chap mới hết nội dung nha mấy bạn :)).

-----------------------------------------------------------

- ĐỨNG LẠI !!!!

- KHÔNG !! Cô dừng lại đi !!

- Cô...Cô còn dám nói, cô nghĩ cô là ai mà dám tự tiện xem nhật kí của tôi vậy hả ?

- Ai bảo cô lại viết nhật kí trong một quyển tập bình thường thế kia !!

- Cô thừa biết là tôi có giàu có gì đâu chứ !! Làm sao mà mua sổ đẹp được chứ.

- Tôi không có ý đó . Fany dừng lại đi, đừng có ném đồ dơ lung tung nữa. Á.

Buổi sáng yên tĩnh của Kim Gia hoàn toàn không còn yên tĩnh được nữa. Lí do là lúc nãy, Tiffany còn đang trong giấc mộng đẹp, bỗng nghe được tiếng của một vật gì đó rơi xuống sàn cạnh bên giường, cô hé mắt nhìn, thì thấy Taeyeon đang cúi xuống nhặt lấy một quyển tập. Tiffany mở mắt thật to, nhìn rõ hơn thì mới biết, đó là cuốn nhật kí của mình. Cô choàng tỉnh, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Taeyeon, cô thắc mắc tại sao Taeyeon lại dám đọc nhật kí của cô như vậy. Mặc cho Taeyeon cố gắng giải thích, nhưng Tiffany không hề muốn lắng nghe. Cô lập tức ngồi dậy, rời khỏi giường nhanh tay giựt lấy quyển nhật kí từ tay Taeyeon. Cô giấu nó dưới chăn, không nói gì mà chỉ ban cho Taeyeon một ánh nhìn đầy sát khí. Taeyeon bây giờ đã biết thế nào gọi là ánh mắt có thể giết người, cậu bước lùi dần về phía cửa theo từng bước tiến của Tiffany và cuối cùng chính thức bỏ chạy sau khi nhìn thấy Tiffany vơ lấy giỏ quần áo dơ. Đó chính là nguyên nhân cho sự náo động buổi sáng này.

- Fany, đừng ném nữa.

Tiffany không nghe Taeyeon, cứ mãi ném những chiếc quần áo dơ về phía cậu.

- Khoan, đứng lại !! Nghe tôi giải thích.

- Giải thích gì chứ, chính mắt tôi thấy nó nằm trong tay cô, cô quá đáng lắm. Cô đang xúc phạm danh dự của tôi.

- Là đời tư chứ Fany.

- Tôi không cần biết.

- Nó là lỗi của cô, tại cô cứ mê ngủ rồi bày ra đó làm chi.

- Cô...cô còn dám đổ lỗi cho tôi nữa hả ?

- Đó là sự thật !!

- Cô chỉ đang nguỵ biện thôi.

- Còn cô thì ngủ như một con heo.

- Còn dám chê cười tôi nữa sao ?

- Tôi đang khen cô đó chứ.

- Đừng có quá đáng !!

Toàn bộ cuộc cãi vã của cả hai lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người xung quanh. Jessica và Yuri cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng hơn nên đã quyết định đến can ngăn cả hai. Tiffany ấm ức liếc xoáy vào Taeyeon rồi tức giận, ngoe nguẩy bỏ đi. Mặc kệ Taeyeon muốn làm gì thì làm.

Jessica đi theo sau Tiffany, giúp con nhặt quần áo cho lại vào giỏ, vừa nhặt Jessica vừa nói :

- Hiếm khi mẹ thấy Fany giận dữ như thế đấy.

- Con ghét người nào làm chuyện gì đó lén lút sau lưng con.

Câu nói của Tiffany làm cho Jessica như bị đông cứng hết cả người, cũng phải thôi, Jessica là người lén lút quyết định chồng cho con gái mình mà.

- Nếu như là mẹ đọc nó thì sao ? Jessica hỏi.

- Con không có ý đó!!!

- Nhưng mẹ không nghĩ rằng Taeyeon đã làm việc đó đâu.

Tiffany xoay người nhìn Jessica. Jessica nhún vai

- Cái đó, con không có thấy tận mắt đâu đúng không ?

- Con...

- Coi chừng hiểu lầm đó.

- Nhưng...cô ấy cũng đâu có phản bác gì đâu chứ.

- Con nói cũng có phần đúng. Jessica thôi không nói về việc này nữa, cô bước lên phía trước nhặt những thứ khác.

Tiffany đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, thì không biết ở đâu, có người bước đến sau lưng cô, vỗ hai tay vào nhau tạo nên một tiếng vỗ rất lớn cạnh tai cô "BÉP". Tiffany bất ngờ, la lên một tiếng, rồi xoay người lại xem là ai đã doạ mình. Thì thấy Yuri đứng đó, nhưng hành động có vẻ kì lạ, đầu tiên là đưa hai ngón tay lên chào cô, sau đó mở lòng bàn tay ra, từ trong đó một chiếc quần lót ren màu đỏ rơi ra treo lủng lẳng trên tay của người đó. Lúc lắc cái tay đang cầm chiếc quần , nhếch môi cười :

- Cái này...là lúc nãy cô làm rơi.

Tiffany ngơ ngẩn nhận lấy nó, chăm chăm nhìn vào nó. Mọi sắc tố, dây thần kinh bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Sau ba tiếng đếm thì.....

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ......

Tiếng hét chói tai của Tiffany đã vang khắp khu biệt thự. Taeyeon và Yuri đang đứng ở sảnh phòng khách liền tức tốc chạy đến chỗ Tiffany, nhưng không may vừa đến nơi thì Tiffany tung thẳng một cú đấm vào má trái của Yuri

- Cô Fany...cô sao...

"BỐP"

- Ể ể ể !!!!

Taeyeon và Jessica thốt lên bất ngờ, nhưng duy nhất cái người giống hệt Yuri kia thì vẫn đang đứng cười như không có chuyện gì.

- Chào !! Lâu quá không gặp.

- KWON HYUK JOON !!!!

Tiffany và Jessica ngơ ngác nhìn nhau. Yuri vừa ôm lấy má của mình, vừa giải thích :

- Vâng, xin giới thiệu với hai người, đây là Hyuk Joon, anh trai sinh đôi với tôi.

- Sinh đôi ? Hai mẹ con Tiffany đồng thanh hỏi.

- Đúng ! Xin chào hai người đẹp. Lúc nãy làm cô sợ rồi, cô Fany.

- Anh biết tôi?

- À, Yuri có kể về cô cho tôi nghe. Tôi thì đang làm ở nhà lớn, là nhà bà của cô Taeyeon.

- Này, tôi không quan tâm lịch sử của hai người đâu ?

Taeyeon vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh với vẻ cảnh giác. Hyuk Joon thấy vậy liền hỏi :

- Cô đang tìm thứ gì từ nãy giờ vậy cô chủ nhỏ ?

- Anh...anh đến đây làm gì ?

- Sao cô lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn thế ? Không lẽ đến giờ tôi vẫn phải giải thích cho cô sao?

- Anh....

- Cô Taeyeon phía sau !! Yuri chỉ tay về phía sau Taeyeon

Tayeon vẫn chưa nói xong, cũng chưa kịp phản ứng câu nói của Yuri thì cảm thấy có ai đó, ôm ngang lấy eo mình, nhấc bổng mình lên, ngoặc về phía sau. Taeyeon bị một đối thủ Judo vật một đòn "chí mạng", đầu cậu cụng một cái lên sàn nhà kêu một tiếng nghe rất lớn. Tiffany thất kinh hét lên

- TAEYEON !!

Người con gái vừa vật Taeyeon đứng lên, đưa tay ra hiệu Tiffany giữ yên lặng. Cô từ tốn phủi lấy bộ quần áo đắt tiền của mình, rồi trở về dáng vẻ của một tiểu thư kiêu kì :

- Chính tôi đã nhờ anh ấy đưa về đây.

- Sun...mi. Taeyeon lồm cồm ngồi dậy.

- Im lặng đi Taeyeon. Xin chào, cô là Fany phải không ? Rất vui được gặp mặt . Tôi là Kim Sunmi, vợ chưa cưới của Taeyeon.

Jessica thì há hốc miệng bất ngờ, nhưng Tiffany lại không có một phản ứng gì khác ngoài im lặng đứng nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Nghe Sunmi nói vậy, lại nhìn thấy ánh mắt của Tiffany, cậu liền nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Sunmi.

- KHÔNG PHẢI THẾ !! Tôi không hề đồng ý chuyện ấy !! Đó chỉ là ý của riêng bà thôi.

- Ơ !! Chứ bác cũng tự ý quyết định vợ chưa cưới cho Tae đấy thôi !!

- Cái đó...

- Cũng chẳng sao cả. Dù sao có bao giờ em nhờ mà Tae đồng ý đâu !!

- Cô...

- Cho nên, hôm nay em mới đích thân đến đây để gặp cô ấy.

Sunmi bước về phiá Tiffany, cô nắm lấy tay Tiffany dẫn vào phòng sách. Tiffany nhìn Taeyeon, cậu nhìn theo cô thì cô lại ngoảnh mặt sang hướng khác, bỏ đi theo Sunmi. Taeyeon nuối tiếc nhìn theo, Yuri vỗ lấy vai của Taeyeon nói :

- Cô ấy có vẻ đang rất giận cô đấy.

- Tôi biết, mau đến xem Sunmi nói gì với Fany.

Nói là làm, cả ba người Taeyeo, Yuri, và Hyuk Joon cùng lấp ló trước cửa phòng sách để nghe lèn, Jessica bước đến, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hyeok Joon kéo lại, lấy tay bịt lấy miệng Jessica, làm cô nói không ra tiếng : "Tại sao chúng ta lại phải nghe lén như thế hả?".

Bên trong phòng sách lúc này, Sunmi mời Tiffany ngồi xuống ghế và cô ấy cũng cùng ngồi xuống bên cạnh. Sunmi bất ngờ cầm lấy bàn tay của Tiffany, nhìn vào nó rồi nói :

- Tôi và Taeyeon có sở thích giống nhau lắm. Cả hai đều không thích con gái đẹp. (Ý muốn nói Tiffany xấu đó >_<)

Taeyeon "Cái con bé này!"

- Ừm..

- Hãy nghe tôi nói đây.

Sunmi đột nhiên thay đổi giọng nói của mình, nó trầm hơn, và có mùi sát khí. Điều đó làm cho Tiffany hơi e ngại.

- Đây là giọng thật của tôi, không cần phải để ý làm gì.

- Ờ.... ờ

- Này, cô có để ý rằng Taeyeon rất sợ tôi không ? Đó là vì hồi nhỏ, tôi hay bắt nạt chị ấy. Tôi đã lấy tã lót siết cổ chị ấy, sau đó dùng dây thép trói chặt như cột bánh bao vậy.

"Mình sợ khi nào chứ? Còn chuyện tã lót nữa, đừng có mà nói năng linh tinh !!"

- Hả ? Thật... ư ? Cái đó..!!

- Nhưng cô yên tâm, tôi thích con gái, nên không bắt nạt cô đâu, ngoại trừ Taeyeon, vì tôi không coi chị ấy là con gái. Hahaha.

- Ừ, ừ. Cảm ơn em.

- Còn cô, cô có thấy bất ngờ khi biết tin Taeyeon còn một người vợ chưa cưới không ?

"Có không nhỉ ? Không giận mình chứ ?"

Tiffany định trả lời gì đó, nhưng cô chợt thấy ở phía cánh cửa, có một mái tóc vàng đang lấp ló, Tiffany quay mặt nhìn Sunmi, buông một câu hững hờ :

- Không hề !!

[PHẬP] Câu nói của Tiffany như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Taeyeon, hoàn toàn xụp đổ, Taeyeon thơ thững bước đi siêu vẹo ra khỏi chỗ đó, Yuri vội đi theo cậu, Hyuk Joon cũng vội đứng lên đi cùng, chỉ còn mỗi Jessica ở đó.

- Cô giận chi ấy vì đã đọc trộm nhật kí của cô ư ? Sunmi hỏi.

- Đúng vậy !!

- Đọc trộm nhật kí đúng là xấu xa, hỏi sao người ta không giận cho được. Nhưng cô có chắc là Taeyeon làm việc đó không ?

- Tôi...

- Nhật kí, những thứ như thế....Dùnói gì đi nữa, thì nó cũng là thứ viết ra cho người ta đọc. Người viết nó hẳn cũng thừa sức biết ngày nào đó cũng có người đọc được thôi. Nếu không muốn ai viết thì đừng có viết ra. Chỉ những người ngốc nghếch mới làm việc đó.

- Cô...Tôi...

- Tôi chắc chắn Taeyeon sẽ nghĩ như vậy đấy. Hơn nữa...Nếu có ai đó dịnh dùng những điều thầm kín nhất để làm tổn thương người khác, những việc xấu xa như thế Taeyeon sẽ không bao giờ làm. Tôi chắc chắn !!

- Vậy...Nếu đó chỉ là hiểu lầm, tại sao cô ấy không giải thích cho tôi biết.

- Chắc là lúc đó chị ấy đã làm điều gì hẳn phải khiến cô tức giận hơn thế này.

- Chuyện gì chứ ?

- Chắc chắn có chuyện động trời gì đó nên thà bị hiểu lầm còn hơn.

- Hả !?

- Cuối cùng chị ấy lồi cái mặt xấu xa đó ra rồi. Hà hà, tôi muốn biết chị ấy đã làm gì quá.

- Trời, thì ra nãy giờ chỉ là cô đoán thôi sao ?

- Đúng !!

Tiffany hoàn toàn bó tay trước cô em này của Taeyeon, cô ấy thật có khiếu viết kịch bản cho một bộ phim về phá án. Sunmi búng tay một cái, rồi quay sang nhìn Tiffany nói :

- Cũng đến lúc chấm dứt cuộc nói chuyện này rồi. Cô có muốn Taeyeon xin lỗi cô không ?

- Cũng không hẳn như thế, nhưng...

- Vậy cô có thích người khác làm cô hạnh phúc không ?

- Đương nhiên là tôi thích rồi. Đa số mọi người đều như thế cả.

- Tôi chắc chắn, Taeyeon sẽ tìm cách làm cho một người cảm thấy hạnh phúc thay vì nói một lời xin lỗi vô nghĩa.

- Ý cô là Taeyeon....

Chưa nói hết câu, Sunmi bỗng nhiên nở một nụ cười ma mị, nhìn Tiffany, đồng thời đưa tay tát vào má Tiffany một cái rất mạnh, rồi cười lớn.

- Hahaha, Taeyeon là thế đấy. Tôi đi trước đây.

Tiffany quả thật không còn nhìn thấy gì sau cú đánh của Sunmi nữa rồi. Đúng là cao thủ Judo, sức của cô ấy không thể coi thường.

Taeyeon sau khi đi khỏi phòng sách thì cũng lũi thũi bước về phòng, Yuri bước theo sau, định đi đến bên cạnh cậu, thì Taeyeon lên tiếng hỏi :

- Cô đã nghe hết rồi chứ ?

- Toàn là gây chuyện không thôi. Mà cô không nghe nữa sao ?

- Không.... Ở đó lâu hơn nữa tôi sẽ bị đau tim mà chết quá. Tôi đi tắm đây. Hãy chuẩn bị nước cho tôi.

- Taeyeon, có thật là cô đã đọc cuốn nhật kí đó không ?

- Theo cô thì tôi có đọc không, nhật kí những thứ ấy vốn dĩ viết ra là để cho người khác đọc. Có che giấu thì một ngày nào đó cũng sẽ có người nào đó đọc được thôi. Có ngốc mới không nghĩ đến việc đó.

Taeyeon nói nhu vậy, Yuri cũng không hỏi gì thêm, cô cho người lên chuẩn bị nước tắm cho Taeyeon. Một người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa :

- Quả gia Kwon. Quản gia bên nhà lớn có nhắn lại bây giờ họ sẽ về.

- Vậy sao ? Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.

- Vâng.

Yuri ra khỏi phòng ngủ của Taeyeon rồi bước nhanh xuống nhà, đến chỗ xe của Sunmi đang chờ. Hyuk Joon thấy cô cũng vẫy tay nói :

- Bọn anh về đây. Em gửi lời chào lại cho cô chủ giúp anh.

- Vâng em biết rồi ! Cô Sunmi, xin chào tạm biệt.

Yuri cúi người chào Sunmi, cô ấy mỉm cười gật đầu. Hyuk Joon cũng vào xe, xe chuẩn bị lăn bánh, Sunmi ra lệnh cho tài xế dừng xe, chờ cô ấy một chút. Sunmi hạ cửa kính xe xuống, rồi nói với Yuri :

- Tôi... đã trả thù giúp cô rồi đấy.

- Ơ..trả thù !!

- Đúng vậy !! Cho xe chạy, tạm biệt Yuri !!

- Vâng, chào cô.

Yuri vẫn còn thắc mắc câu nói của Sunmi, nhưng cô có vẻ không quan tâm về câu hỏi đó cho lắm. Yuri trở về phòng của Taeyeon thì cũng vừa lúc cậu bước ra. Taeyeon thấy Yuri liền hỏi :

- Có việc gì sao ?

- Vâng, cô Sunmi đã về ?

- Họ về rồi à !! Không ở lại dùng cơm sao ?

- Vâng ! Tôi không rõ, nhưng lúc nãy cô Sunmi có nói với tôi là cô ấy đã giúp tôi trả thù.

- Đừng nói với tôi là....cú đấm của Tiffany gây ra cho cô.

- Có thể là vậy.

Mặt Taeyeon lúc này biểu hiện rất rõ sự lo lắng cho Tiffany, cậu thừa sức biết, sức mạnh của Sunmi như thế nào, cậu muốn xem Tiffany ra sao, nhưng tròng lòng lại ngại về chuyện cuốn nhật kí. Dường như Yuri nhìn thấy được nỗi lo của Taeyeon, cô mỉm cười bước đến cầm lấy cái khăn tắm lau đầu cho Taeyeon, vừa lau vừa nói :

- Nếu cô lo lắng như vậy sao lại không đến xem cô ấy thế nào. Nhân tiện nói luôn sự thật về cuốn nhật kí đó.

- Cô thấy rồi sao ?

- Vâng. Tôi biết là cô cảm thấy có lỗi, nhưng nói cho cô ấy biết sự thật vẫn tốt hơn mà. Tôi không nghĩ cô ấy lại trách cô đâu.

- Đừng nói nữa Yuri !!

- Vâng !!

- Chuẩn bị cho tôi. Chúng ta sẽ đi du lịch vào ngày mai và đừng nói gì về chuyện này nữa.

- Thật sao ?

- Ừ !!

Yuri chào Taeyeon rồi đi ra ngoài. Đi được một lúc, cô vô tình gặp Jessica cũng đang đi về hướng ngược lại. Yuri nói với Jessica chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai. Jessica bản thân rất thích đi du lịch, cho nên khi nghe Yuri thông báo việc đi chơi, cô vô cùng mừng rỡ, chạy ngay về phòng của Tiffany :

- Fany à, Yuri nói rằng ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch đó con gái.

- A, mẹ !!

- Trời, đỏ lên hết cả rồi nè. Con gái của tôi, 18 năm qua tôi không nỡ mắng con bé, vậy mà hôm nay cái đứa nhóc đó dám đánh con.

Jessica hay tay ôm lấy mặt của Tiffany, nâng lên xem. Đúng là rất đỏ, Jessica tức tối :

- Con nhỏ đó có vấn đề chắc ! Lại dám tới đây bắt nạt con sao. Còn dám liếc con, bắt nạt, thậm chí còn đánh con nữa. Mẹ sẽ không bỏ qua đâu.

- Ơ kìa mẹ, con không sao đâu. Chả phải chúng ta đang bàn về chuyến du lịch sao ?

- Ừ, mẹ quên mất. Yuri bảo họ sẽ chuẩn bị phương tiện. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 3 giờ sáng.

- Sớm như vậy sao ?

- Này, con đừng có giữ thái độ tức giận đó với Taeyeon nữa. Không được thua con nhỏ đó. Nếu mọi việc là thật, chúng ta có đi khỏi đây, thì cũng phải ra đi trong hạnh phúc, con biết chứ.

- Vâng...con biết rồi. Mẹ, mau chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi, sáng con sẽ đánh thức mẹ dậy, không mẹ lại trễ mất.

- Ừ, cũng được, vậy mẹ đi chuẩn bị đồ.

Đến bữa cơm tối, Tiffany vẫn không nhìn Taeyeon, cô chỉ tập trung ăn, rồi sau đó chăm cho Hyoyeon rồi chơi với nó cho đến giờ ngủ thì thôi. Taeyeon cũng chỉ biết đứng nhìn Tiffany mà không làm được gì.

---------------------------------

Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả, sẵn sàng cho chuyến du lịch này. Yuri ra trước để chuẩn bị phương tiện cho tất cả. Những người giúp việc mang hanh lí của mọi người ra bên ngoài. Tayeon bế Hyoyeon lên, cùng Tiffany và Jessica di chuyển ra ngoài sân. Tiffany và Jessica thắc mắc không thấy xe đâu, họ sẽ đi bằng gì. Còn chưa kịp suy nghĩ thì có tiếng động cơ kêu lên rất lớn, cùng một cơn gió mạnh thổi đến. Hai mẹ con Tiffany nhìn theo hướng phát ra động cơ, thì dường như hoá đá vì bất ngờ, một chiếc trực thăng rất to đậu ở giữa khoảng sân trống đang được cho hoạt động. Cả hai bước lên máy bay trong vô thức, cho đến khi ngồi yên vị trong máy bay rồi vẫn chưa hề tỉnh lại. Yuri phấn khởi cho máy bay cất cánh. Một, hai, ba, đúng là sau ba tiếng đếm, Jessica liền áp đầu vào cửa kính la lên :

- Không thể nào !!! Chúng ta đang bay thật sao ?

- Cô à, không cần phải bất ngờ vậy đâu.

Taeyeon nói, cậu nhìn sang phía bên cạnh mình, Tiffany ngồi đó hướng mắt về phía mẹ mình đang ngồi phía bên kia. Vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau, cô trong lòng vẫn chưa nguôi liền xoay mặt sang hướng khác. Vì Taeyeon có chứng sợ độ cao, cho nên cậu đã ngồi giữa hai mẹ con Tiffany cùng với Hyoyeon. Tiffany trầm lặng cúi mặt không nói gì, cô nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, liệu có phải Taeyeon đã đọc trộm nhật kí của cô không? Sunmi có vẻ rất hiểu về Taeyeon, mẹ cô cũng hiểu đôi chút về Tayeon, còn cô, cô mới chính là người duy nhất không biết gì về Taeyeon. Đang suy nghĩ, chợt Tayeon nói khẽ với cô :

- Fany, nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

- Bên ngoài.. Tiffany thì thầm.

Cô ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài như lời Taeyeon nói. Tiffany mở to mắt thích thú, cảnh vật bên ngoài trực thăng lúc này vô cùng đẹp, trời vẫn còn tối, nhưng cả thành phố như bừng sáng với những ánh đèn, cảnh vật lung linh mờ ảo, nhìn từ trên cao đúng là không gì có thể so sánh được. Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, mỉm cười thật tươi :

- Đẹp quá !!

Chợt nhận ra hành động như thói quen của mình có gì đó không ổn, cô nhìn Taeyeon, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai, lại ngước mặt lên nhìn Taeyeon một lần nữa. Taeyeon cũng rất bất ngờ trước hành động của Tiffany, cậu đỏ mặt, nhưng chưa kịp siết chặt tay hơn thì Tiffany đã vội vàng buông tay, xấu hổ quay mặt sang hướng khác, nhẹ giọng nói :

- Taeyeon làm như vậy là muốn xin lỗi tôi sao ?

- À.... Ừm.

Bỗng, Taeyeon bị ái đó đẩy mạnh đầu về phía cửa kính của trực thăng, cậu nhìn ra bên ngoài, tay chân bắt đầu run rẩy, giọng lạc hẳn đi :

- Cứu...tôi.

Người đó buông tay ra, Taeyeon bật ngửa ra sau thở dốc. Mặt cậu tái xanh. Ở phía sau, Sunmi không biết tự lúc nào đã có mặt ở trên máy bay, cô bật cười lớn :

- Ha ha ha. Taeyeon đúng là Taeyeon.

- SUNMI !? Tiffany bất ngờ.

- Sao..cô vẫn chưa chịu tha lỗi cho chị ấy à. Cô có thấy ai ngốc đến mức độ, mình bị mắc chứng sợ độ cao mà vẫn ráng đi máy bay cho cô vui không ?

Lúc này, Hyuk Joon ở ghế phụ lái cũng lên tiếng :

- Đúng vậy, cho dù bị hiểu lầm và cảm thấy rất tệ. Nhưng việc mà cô ấy làm thì con trai như tôi đây mới hiểu.

Mọi người im lặng nhìn hai con người không biết ở đâu có mặt trên máy bay này. Taeyeon gượng ngồi dậy, nhìn hai người rồi bực dọc hỏi :

- Sao hai người lại có mặt ở đây vậy hả ?

Nhưng chưa ai kịp trả lời gì, cậu cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú choáng vừa rồi thì một lần nữa, vô tình bị Tiffany đẩy sang một bên, mặt áp sát vào cửa kính, nhưng không ai để ý đến cậu. Tiffany vội vàng hỏi lại Hyuk Joon :

- Vậy đó đúng là hiểu lầm sao ? Nghĩa là Taeyeon có làm điều gì đó đúng không? Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì hả?

- Cô Fany bình tĩnh đã ? Hyuk Joon trấn tĩnh Tiffany.

Taeyeon nghe đến việc nhật kí, cậu cô gắng xoay người lại, chồm lên hỏi Hyuk Joon :

- Đợi đã, sao anh lại biết chuyện đó.

- Xin lỗi cô Taeyeon !! Yuri nói

- Yuri đã kể cho tôi nghe hết rồi thưa cô.

- YURI !!

- À còn một chuyện.-Sunmi nói- Hôm qua em đến là để nói với chị vài điều mà em lại quên mất.

- Chuyện gì ? Nói mau đi, tôi đang rất mệt.

- Bà sẽ đến đây đấy. Này Fany, bà của Taeyeon và tôi, là một người rất đáng sợ, cô phải cẩn thận đấy.

- CÁI GÌ ?

Taeyeon la lên khi nghe Sunmi nói rằng bà muốn gặp Fany. Vì quá sợ khi nghĩ đến viễn cảnh gặp bà, nên cậu đã lăn đùng ra ngất xỉu, Tiffany bất ngờ vươn tay đến đỡ lấy cậu. Hyuk Joon cũng rời khỏi ghế phụ, bước xuống chăm cho Taeyeon. Sau khi cảm thấy rằng Taeyeon đã ổn, Hyuk Joon liền bị Tiffany tra khảo. Hyuk Joon kể toàn bộ sự thật cho Tiffany nghe. Chả là lúc đó, Taeyeon đến phòng tìm Tiffany muốn bàn thời gian cho chuyến đi chơi, nhưng cậu gõ cửa rất lâu lại không có ai trả lời, nên hơi có chút lo lắng Taeyeon mới đành phải mở cửa bước vào, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết là Tiffany đang ngủ trưa. Taeyeon bước đến gần Tiffany, ngắm nhìn cô gái của mình đang say giấc, khi Tiffany ngủ, gương mặt của cô toát lên một nét đẹp rất dịu dàng, đôi mắt như vầng trăng nhắm nghiền khi ngủ. Taeyeon như chìm đắm vào vẻ đẹp ngây thơ của cô, không kiềm được lòng, Taeyeon liền cúi xuống hôn lên má của Tiffany. Cậu thấy cô hơi trở mình, nghĩ rằng cô sẽ tỉnh giấc, nên đành vớ vội quyển nhật kí gần đó, nhưng không may bất cẩn làm rớt, và mọi chuyện diễn ra theo cái lí của nó. Sau khi nghe mọi chuyện từ phía Hyuk Joon, Tiffany thoáng đỏ mặt ngại ngùng, ra là Taeyeon hôn trộm, nên xấu hổ không muốn nói, cậu chấp nhận cho cô hiểu lầm còn hơn là nói ra việc này. Tiffany khẽ cười, cô ngồi xuống ghế, lấy tay đỡ đầu Taeyeon đặt lên đùi mình, khẽ cúi đầu ghé sát tai Taeyeon thì thầm "Chúng ta hoà nhé!"

--------------------------------------------

End Chap 6

9mI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top