CHAP 5 : Kì Nghỉ Hè và Lời Tỏ Tình Bất Ngờ (P1)


Tháng 7, tháng của những ngày oi bức cuối cùng cũng đến, nhưng lại là những ngày được mong đợi nhất của tuổi học trò. Bước vào tháng 7 đồng nghĩa với việc đã bước vào mùa hè, tất cả học sinh cuối cùng cũng được nghỉ, mong đợi hơn ai hết là Tiffany, cô luôn muốn nghỉ hè được đi du lịch với gia đình, từ lúc ông Hwang mất, Jessica lao vào công việc như một con thiêu than lao vào nơi có ánh sáng, cho nên những kì nghỉ hè của gia đình dần dần chìm vào quên lãng. Ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ mà Taeyeon đến gần cô cũng không biết. Gõ tay lên bàn, Taeyeon hỏi :

- Bài tập!? Thi lại sao Fany ?

- Taeyeon...à tôi thi lại môn tiếng anh thôi. Thi xong cái này là tôi có thể nghỉ hè rồi Taeyeon, là nghỉ hè đó !!

- Thi đỗ đã hãy nói tiếp vấn đề khác. Để tôi giúp cô.

- Kì này tôi thi vô tư, vì tôi đã có một cô giáo vô cùng nghiêm khắc rồi.

- Này !!

- Gì vậy ?

- Sai rồi nè, tập trung đi !! Taeyeon lấy cuốn tập, chọc vào má của Tiffany.

- À, vâng thưa cô giáo .

- Hai cô nghỉ chút nhé. Yuri bước đến với khay trà và bánh ngọt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắc đó mà đã hơn 9 tháng kể từ ngày Tiffany và Jessica bắt đầu sống tại Kim Gia và phải từ bỏ cuộc sống hồn nhiên của hai mẹ con. Tiffany chỉ là một học sinh bình thường, nhưng dưới sự quyết định của bố mẹ hai bên, cô đã trở thành vợ chưa cưới của một "người chồng" đầy tài năng và cực kì giàu có, và đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ. "Người chồng" của cô hiện lại đang là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh đứng đầu Hàn Quốc. Đã 9 tháng trôi qua và bây giờ đang là mùa hè.

- Du lịch ? Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany.

- Ừm, mẹ nói với tôi bạn của mẹ mới xây khu nghỉ mát ở Jeju, mình cùng đi nhé.

Tiffany với tay lấy chiếc xe đồ chơi màu xanh cho cô nhóc Hyoyeon và chơi cùng nó, Taeyeon lúc này mặt thì ngơ ngác còn Jessica mặt mũi đỏ hết cả lên, cả hai đều trong trạng thái bất ngờ khi nghe Tiffany nói. Jessica đi thẳng đến chỗ Taeyeon, cầm hai tay Taeyeon lên, cuối đầu mình đặt lên đó nói :

- Con gái tôi rủ "chồng chưa cưới" của nó đi du lịch trước đám cưới thật..khô phải phép..Nhưng xin cô hãy giúp đỡ cháu nó.

- Ể, gì cơ.

- Mẹeeeeee !!!

Xấu hổ vì lời nói của mẹ, Tiffany chạy đến gạt tay hai người ra, cô nói :

- Cả mẹ, Taeyeon, Hyoyeon, Yuri cũng phải đi nữa. Đây là du lịch gia đình !! Mẹ hiểu chưa !?

- Mẹ chỉ đùa thôi mà, hic.

- Hừm...Trước đây có cha, cả gia đình chúng ta đều đi. Nhưng sau khi cha mất, con với mẹ đã không còn những chuyến du lịch gia đình nữa. Lần này chúng ta có thêm Taeyeon và mọi người, chắc sẽ vui lắm. Cả nhà chúng ta chắc chắn sẽ có một chuyến du lịch rất vui vẻ mà.

- Ồ !! Là cả gia đình sao ? Jessica hỏi với giọng có ý trêu chọc Tiffany.

- Thì...thì....

- Để tôi suy nghĩ đã.

Taeyeon đứng phắt. Cậu suy nghĩ gì đó, rồi bước đến nắm tay dẫn Hyoyeon đi ra ngoài chơi. Tiffany và Jessica nhìn theo, dường như Jessica đã thoáng thấy được vẻ ngại ngùng của Taeyeon. Cô mơ mộng :

- Thật đáng yêu !!

- Ai cơ mẹ ?

- Không có gì. Fany hình như Taeyeon có vẻ ngại ngùng, để mẹ đi thuyết phục cô ấy nhé !! Jessica một tay che miệng cười khúc khích. một tay phe phẩy trước mặt Tiffany làm cho cô đỏ mặt.

- Ai nhờ mẹ làm chuyện không đâu đó chứ !!?

- Mẹ đùa thôi.

- Chúng ta mau dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh của mẹ đi nào.

- Chuyện nhỏ thôi ! Có chuyện quan trọng mẹ muốn hỏi Fany nè.

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Fany đã quyết định sẽ làm vợ Taeyeon chưa.

Tiffany xoay người nhìn thẳng vào mẹ của mình, làm cho Jessica cũng ngơ người tự hỏi bộ cô đã nói gì sai sao ? Tiffany dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mẹ :

- Đây là lời có thể thốt ra của một người đã tự tiện quyết định hôn nhân của con gái mình sao ?

- À, coi như nước chảy qua cầu đi con. Coi như nãy giờ mẹ ko nói gì hết ha.

- Mẹ thật là...

- Mà nè, nếu con chưa nghĩ đến thì không nên thân thiết như thế. Taeyeon rất muốn Fany làm vợ cô ấy. Chẳng lẽ, Fany không nhận ra điều đó sao ?

Tiffany nghe Jessica nói thì liền suy nghĩ. Đúng là cô cũng nhìn thấy được điều đó từ Taeyeon, nhưng trái tim của cô chỉ đang ở mức muốn làm bạn bè, muốn hiểu Taeyeon rồi mới yêu, cuối cùng mới nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tiffany không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, nên tìm cách bỏ đi. Cô cúi người ôm lấy chồng sách tham khảo ít dùng đến của mẹ, rồi nói với Jessica:

- Bề bộn quá, để con đem mấy cái này về phòng.

- Ừm, cảm ơn con, con thấy để nó ở đâu tiện thì để.

- Vâng, con đi đây. À mà mẹ, "tiện" không có nghĩa là "hời hợt" đúng không ạ ?

- Sao chứ, mẹ không hiểu ý Fany ?

- Thôi, không có gì đâu ạ .

Tiffany vừa đi vừa suy nghĩ :

"Thật ra mình vẫn luôn suy nghĩ về việc này đấy chứ, nghĩ nhiều về nó nữa là khác, và chưa bao giờ hời hợt vấn đề hôn nhân với Taeyeon. Nhưng mình phải làm sao đây ? Cái cảm giác yêu không có thì kết hôn như thế nào ? Nghe nói, nếu cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ mau chóng đỗ vỡ. Thật là đau đầu. Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn nữa. A! Trời mưa rồi, trời còn mưa xong mây lại tan, cớ sao mình cứ rối tung rối mù lên như vậy nhỉ ?"

Lúc này bên dưới sảnh Taeyeon đang bàn công việc với Yuri. Tiffany mãi lo suy nghĩ mà không để ý mình gần di đến cầu thang, lại có Hyoyeon đang chơi chiếc xe cô cho gần đấy. Taeyeon thoáng thấy bóng dáng của cô thì nhìn lên. Nhưng cậu bất ngờ khi thấy Tiffany đang lơ đễnh bước đi mà không để ý đến xung quanh, cậu hét lớn :

- FANY, CẨN THẬN !!!

- Ơ !! Á Á Á......

Lúc này cô đã nhận ra mình bước đến bên cầu thang rồi, nhưng mọi chuyện lại không ổn khi chân cô vô tình giẫm lên chiếc xe đồ chơi kia. Tiffany loạng choạng, trượt chân ngã về phía trước, mọi thứ trên tay cô đã không cánh mà văng ra khắp nơi, còn cô thì lăn ngay xuống cầu thang, Taeyeon vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, nhưng vì cậu nhỏ người hơn Tiffany cho nên cả hai đã không trụ vững mà té xuống. Mơ màng mở mắt, cảm thấy toàn thân đau buốt, Tiffany cố gắng gượng dậy, nhưng vẫn còn choáng sau cú ngã vừa rồi nên cả thân người đổ ập xuống, cảm thấy như mình đang đè lên một cái gì đó rất êm, cố mở mắt nhìn thì cô không ngờ mình đang đè lên Taeyeon, vội vàng chống tay ngồi lên :

- Taeyeon...Tôi xin lỗi, tôi vụng về quá.

Taeyeon cũng được Yuri đỡ đứng lên, cậu hơi loạng choạng nhưng cũng đã đứng vững, cúi người đưa tay đến phía trước để đỡ lấy Tiffany :

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao !! Á !!

- Fany, sao vậy ?

- Chân... đau quá !! Hic.

- Để tôi xem...

Chưa kịp xem chân của Tiffany như thế nào, thì bỗng Yuri cúi xuống, im lặng bế Tiffany, nhấc bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của Tiffany và Taeyeon. Tiffany liền hỏi :

- Yuri làm gì vậy ?

- Chân cô có thể bị bong gân rồi. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi, đợi bác sĩ đến.

- À...Cảm... ơn Yuri.

Taeyon nhìn theo, trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu nắm chặt bàn tay của mình lại, rồi cũng đi theo cả hai lên phòng Tiffany. Taeyeon đi ngang cũng cúi xuống bế Hyoyeon đang nức nở ở góc cầu thang, chắc con bé đang cảm thấy sợ lắm.

Bác sĩ đã nhanh chóng đến xem vết thương cho Tiffany. Jessica khi nãy nghe tiếng ồn cũng đã có mặt ở phòng Tiffany lúc này. May là Tiffany chỉ bong gân nhẹ, chỉ cần một tuần là có thể khoẻ hẳn. Ông dặn dò đôi chút, rồi cúi chào Taeyeon ra về. Yuri tiễn vị bác sĩ ra xe. Hyoyeon đang được Taeyeon bế thì bỗng vùng vẫy, khóc lớn rướn người về phía Tiffany. Cô đỡ lấy nó, xoa đầu dỗ dành. Tiffany ngước nhìn Taeyeon, nhìn thấy sắc mặt của cậu không được thoải mái, cô với tay nắm lấy bàn tay của Taeyeon, lay nhẹ :

- Taeyeon, sao trông mặt cô nhợt nhạt thế. Tôi không sao. Mọi thứ ổn rồi mà.

Bỗng nhiên Hyoyeon khóc ré lên. Tiffany vội vàng ôm lấy nó, dịu dàng nói :

- Hyoyeon ngoan nào, chị làm nhóc sợ hả. Không sao rồi. Chân hơi đau một tí.

- Chị, sợ lắm...

- Ừm, ngoan ngoan. Đừng sợ nha, chị xin lỗi.

Taeyeon nhìn Tiffany dỗ dành Hyoyeon, cảm giác trong lòng cậu lúc này lại càng không vui. Lặng lẽ đứng nhìn mọi hành động của cô gái đó. Ở một góc phòng, tiếng cười khúc khích của Yuri và Jessica vang lên :

- Dễ thương quá.

Nghĩ là Yuri đang trêu chọc mình, Taeyeon quay lại mắng :

- Cái gì dễ thương hả ?

- Cô Taeyeon xem này, cuốn album cô Fany làm rơi lúc té cầu thang. Kỉ niệm của Fany.

- Aa...là hình lúc nhỏ của tôi. Tiffany lúc này mới nhớ đến.

- Dễ thương thật đó, tôi cũng muốn có thứ này. Hình của Hyoyeon sẽ rất đáng yêu.

- Yuri, nhìn nè, tôi có máy chụp hình, loại lấy ảnh liền, đây là cái tôi dùng để chụp cho Fany đấy.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ lưu lại ảnh của bọn trẻ thôi.

- Ừm.

Yuri bế Hyoyeon từ tay Tiffany, rồi cùng với Jessica, cả ba bắt đầu hí hoáy với máy chụp hình. Taeyeon mang cuốn album lại cho Tiffany rồi cùng cô xem ảnh. Tiffany quay sang hỏi :

- Nhà Taeyeon có album không?

- Không có !

- Hả, Không có một tấm luôn sao ?

- Nếu nói chân dung gia đình mỗi năm một lần thì có mấy tấm. Chắc do thói quen của mỗi gia đình mỗi khác thôi.

- Còn ở trường ?

- Tôi đâu có đi học.

- Tại sao ?

- Chắc tại tôi giàu nên thông minh sẵn, mọi thứ đều được Yuri dạy cho tôi, và chỉ cần học ở nhà. Chụp làm gì, toàn mấy tấm hình vô nghĩa.

- Mấy tấm ảnh đó là chỉ chụp lúc tôi vui thôi, hễ nghiêm chỉnh một chút là mẹ tôi la liền.

- Thế à. Có điều...Tôi không thích chụp hình.

Taeyeon nói xong thì bỏ đi về phòng của mình. Hành động đó làm cho mọi người có mặt trong phòng Tiffany đều nhìn theo. Bầu không khí trùng xuống hẳn. Yuri liền lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề đó :

- Cô Fany, toàn bộ đều là do mẹ cô chụp sao ?

- Ơ.... ừm đúng vậy.

- Vì tôi là mẹ con bé mà. Lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp nè, hội thao nè, du lịch...Cô có con sẽ hiểu thôi. Đó là điều tự nhiên thôi mà !

- Chẳng lẽ, Taeyeon không có lấy một bức ảnh sao ? Tiffany hỏi Yuri.

- Không hẳn !! Tôi nhớ là cũng có một tấm. Năm Taeyeon ra phi trường tiễn mẹ cậu ấy đi công tác nước ngoài. Có một nhân viên mang theo máy ảnh, nên đã chụp chơi một tấm cả ba người. Ai đó đứng gần đấy có nói "Chụp hình ba người, người đứng giữa thì sẽ bị đánh mất linh hồn".

- Mê tín ?

- Phải, mê tín, làm sao có thể tin được. Jessica cũng không tin vào điều đó.

- Lúc đó ai cũng không tin. Nhưng, mấy ngày sau,tại nơi công tác, mẹ cô ấy gặp tai nạn qua đời. Mê tín đấy !! Trùng hợp một điều là, người đứng giữa hôm đó lại là mẹ cô ấy. Fany ! Cô cứ thử nghĩ...Giả sử người đứng đó là mẹ cô xem.

Tiffany như chết lặng, Taeyeon đã trải qua điều bất hạnh đó một mình. Nhưng cậu vẫn là một con người mạnh mẽ. Bao lâu nay cô nghĩ Taeyeon vốn bản tính đã lạnh lùng ít nói, nhưng nào ngờ, cậu đang cố giữ cho bản thân mình lạnh lùng, để che giấu đi con người chịu tổn thương của mình. Tiffany chống hai tay lên thành ghế, cố đỡ mình đứng dậy, Yuri thấy thế vội bước đến đỡ cô.

- Chân vẫn còn đau, cô đi đâu vậy ?

- Yuri, phiền cô giúp tôi gọi vài người giúp việc được không ? Mẹ ! Đưa máy chụp hình cho con.

- Cô định làm gì ?

- Bí mật, được chứ Yuri.

- Thôi được rồi, tôi đi gọi họ giúp cô. Hyoyeon à. Tôi đưa cô ra vườn hoa nhé. Jessica, cô có muốn đi cùng không, tôi vẫn còn một cái máy chụp hình đây.

- Ok. Fany, con cẩn thận nhé. Mẹ đi đây.

- Con biết rồi, chào mẹ nhé.

Lát sau có ba người giúp việc đến, Tiffany nói với họ kế hoạch của mình. họ e ngại nhìn nhau, cho đến khi Tiffany nói sẽ không để Taeyeon mắng họ, họ mới gật đầu đồng ý, cùng dìu cô đến trước cửa phòng Taeyeon. Tiffanybảo mọi người vào vị trí, xong cô mới đưa tay lên gõ cửa phòng Taeyeon, rồi bản thân cũng đứng vào chỗ. Cho đến khi Taeyeon vừa ló đầu ra khỏi cửa thì "Tách" tiếng máy ảnh vang lên cùng ánh đèn flash đánh sáng một cái, người làm vội đưa máy chụp ảnh cho Tiffany rồi cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Lúc này Taeyeon mới choàng tỉnh, cậu giật mình ôm lấy cánh cửa nhìn Tiffany mà mắng :

- Cô làm cái quái gì vậy hả ?

- Taeyeon !! Có hai người đứng giữa, nếu bị đánh mất linh hồn..Thì hai chúng ta sẽ cùng mất chung nhé. Đúng vậy không Taeyeon ?

Taeyeon hoàn toàn bàng hoàng trước câu nói của Tiffany. Tay cô đưa lên với bức ảnh trong đó. Bức ảnh có bốn người, cô, cậu và hai người giúp việc. Tiffany nói đúng, là cả hai cùng nhau đứng ở giữa, cậu biết cô đã biết được chuyện bí mật mà cậu cố gắng chôn giấu nó. Taeyeon siết chặt tay, răng cắn môi mạnh đến muốn bật máu, cậu đã nhớ về kí ức đó, kí ức đau khổ đó. Ngẩng đầu nhìn Tiffany, cậu đưa tay giật mạnh lấy bức ảnh rồi hét lớn :

- NGỐC NGHẾCH.

Cậu đóng sầm cảnh cửa lại, bỏ mặc Tiffany đứng ngơ bên ngoài vẫn chưa hiểu rõ vì sao cậu lại tức giận như vậy. Ngày hôm đó, Taeyeon không dùng cơm nhà, cậu tránh mặt cô và mọi người, cả Yuri cũng không được phép ở cạnh. Taeyeon ra ngoài với tài xế, rồi trở về nhà cho đến khi tối muộn.

Tiffany cả ngày hôm nay không thể tập trung được vào việc học, cô cứ mãi nghĩ về chuyện xảy ra giữa cô và Taeyeon, cô đã không cố tình gợi nhắc lại nỗi đâu của cậu. Thật lòng mà nói, Tiffany chỉ muốn cùng Taeyeon san sẻ nỗi đau đó, muốn cậu vì thế mà vui vẻ hơn, nhưng không ngờ kết quả lại không như mong muốn. Trời vừa tạnh sau cơn mưa, thấy khí trời có vẻ thoáng đãng hơn nên sau khi đi học về, Tiffany đã đi dạo vài vòng trong vườn hoa. Tuy chân đã khá hơn một chút, nhưng cũng vẫn còn đau, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Chân đung đưa đá những viên sỏi rãi trên đường, cô nghĩ :

"Mọi chuyện xảy ra có phải là do mình suy nghĩ quá hời hợt không nhỉ ? Nhưng mình đâu có ý đó. Thật khó chịu khi cả hai phải né tránh điều mà đối phương không thích. Chẳng lẽ mình phải như vậy đối với người mà mình có thể sẽ chung sống trọn đời sao ?"

- Haiz, mình đúng là dại dột mà. Tiffany ngao ngán thở dài nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu của mình.

- Không sao đâu !! Taeyeon thừa biết là con không có ý trêu chọc cậu ấy mà.

Jessica không biết ở đâu xuất hiện, nói với Tiffany làm cô giật bắn mình vì bất ngờ.

- Mẹ à, sao mẹ cứ hay xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, mẹ thừa biết con rất hay hoảng sợ mà.

- Ồ, vậy ư, mẹ xin lỗi. Này con gái, con đang lo nghĩ về chuyện của Taeyeon sao?

- Vâng, có lẽ cô ấy đang rất giận con mẹ ạ.

- Xuỳ, mẹ chắc với con là không có chuyện đó đâu nhé. Mẹ biết Taeyeon mà.

- Nhưng...Nếu đã làm tổn thương cậu ấy thì con nhất định phải xin lỗi. Tiffany chán nản, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần trong.

- Tuỳ con thôi. Nếu con thật sự cảm thấy mình có lỗi, vậy thì hãy đi làm những gì mà con muốn thôi...Nhưng...

Jessica chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên Tiffany đứng dậy, vụt chạy đi. Jessica ngạc nhiên gọi với theo :

- Chuyện gì vậy Fany ?

- Mẹ !! Nhìn lên trời xem.

- Trên trời sao. Có gì mà nó chạy nhanh vậy, chân đang đau kia mà... Ồ !!! Cầu vồng !!

Thì ra lí do Tiffany vụt chạy đi mà quên cả bản thân mình đang bị thương là do cô đã nhìn thấy cầu vồng . Cô bỗng nhớ có lần Yuri đã kể cô nghe rằng, Taeyeon rất muốn nhìn thấy cầu vồng một lần, trong suốt 15 năm của cậu, chưa bao giờ Taeyeon được nhìn thấy nó cả. Tiffany hy vọng Taeyeon sẽ không còn giận cô sau khi cô chỉ cho cậu ấy thấy cầu vồng. Vội vã chạy đi tìm Taeyeon khắp nơi, không thấy cậu đâu, hỏi giúp việc thì họ bảo Taeyeon đang ở nhà, nhưng sao tìm mãi không thấy. Tiffany vừa chạy vừa thăm dò xem cầu vồng đã tan đi chưa, cô không muốn bỏ lỡ dịp hiếm có này. Tiffany bèn chạy vào phòng ngủ của Taeyeon tìm cậu ấy. Lo chạy mà không để ý dưới chân, cô vấp phải cái gì đấy, ngã oạch ra đất :

- Oái...cái...cái gì vậy nè ?

"Tạp chí du lịch? Túi đi du lịch nữa"..."Chúng ta cùng đi nhé?"..." Để tôi suy nghĩ đã ?"..Tiffany mỉm cười trong vô thức, thì ra Taeyeon đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, cậu có nghĩ đến cô, cậu muốn cùng cô và mọi người đi du lịch.

- Cô đang làm gì ở đây ?

Taeyeon bước vào phòng thì bất ngờ thấy Tiffany đang ở đây, trên tay thì cầm những cuốn tạo chí của mình, lại còn có những túi đồ nữa. Cuối cùng cũng bị cô phát hiện ra, Taeyeon ngượng chín cả mặt, chạy đến giựt lấy cuốn tạp chí trên tay Tiffany :

- AI CHO CÔ NHÌN ?

- Oái..Tôi không cố ý mà. Tôi đang tìm cô.

- Tìm tôi làm gì?

- Tôi thấy có cầu vồng, muốn cùng ngắm với cô. Với lại tôi cũng muốn xin lỗi vì đã làm cô buồn. Tôi sợ cô giận tôi.

- Tôi không có.

- Vậy tại sao lại nổi giận với tôi, còn mắng nữa chứ .

- Vì...danh dự của một người chồng không cho phép.

- Danh dự của người chồng...?

- Chứ không phải cô luôn ra vẻ an ủi tôi hay sao ?

- Có phải cô nói đến lúc tôi té và lúc chúng ta chụp hình?

- Chính nó. Vì sau này tôi sẽ là chồng của cô. Một người chồng bất lực nhìn vợ mình bị thương, lại còn bị người đó thương hại vỗ về nữa chứ. Như thế có khác gì lúc cô dỗ dành Hyoyeon đâu chứ. Tôi không thích như vậy ?

- Ra đó là lí do làm cô giận à.

- Hừm...-Taeyeon trầm mặt, ngồi xuống đất cạnh Tiffany- Mà...Chân cô không đau nữa sao ?

- Ể !?

- Lo chạy tìm tôi để nói là có cầu vồng rồi quên cả đau luôn sao?

Lúc này Tiffany mới ngỡ ra. Chân cô đã bắt đầu làm cuộc biểu tình với cô rồi.

- Hic, giờ nhớ lại thấy đau quá.

- Haha, cô là đồ ngốc sao ?

- Còn cười tôi. Đau quá.

- À, đợi một chút. Fany xem nè.

Taeyeon đứng dậy bước ra ngoài một lát rồi quay trở lại với một chiếc ghế bằng kim loại với bốn bánh xe nhỏ. Tiffany tòm mò hỏi :

- Cái gì vậy ?

- Xe lăn đặc biệt. Hôm qua tôi thức đến khuya để thiết kế nó cho cô đấy. Cô chỉ cần người đẩy đi thôi.

- Hả ? Cho tôi sao, trông nó có vẻ.....

- Rất an toàn. Tôi làm nó là vì tôi chỉ không muốn thấy ai đó lợi dụng chạm vào cô một lần nào nữa. Nào đến đây. Người đâu.

Sau tiếng gọi của Taeyeon, thì có hai người vệ sĩ mặc vest đen bước vào ai nấy cũng cao to vạm vỡ. Taeyeon dìu Tiffany lên ghế ngồi, rồi cho người khiêng nó xuống sảnh. Cậu cho họ lui đi, Taeyeon hai tay vịn chặc thành ghế, cậu đẩy mạnh nó về phía trước, chiếc ghế di chuyển đột ngột làm cho Tiffany hoảng sợ, cô nắm chặt lấy yên hai bên cái ghế mà la hét :

- Taeyeon chậm thôi, sợ quá.

- Đã có tôi đỡ rồi cô không phải lo. Đi nhanh còn xem cầu vồng.

Taeyeon đẩy thật nhanh Tiffany ra vườn hoa, nhưng không may là cầu vồng đã nhanh chóng tan hết, Tiffany chán nản, than thở :

- Tiếc quá, tan hết rồi. Phải chi mình ra sớm hơn chút nữa.

- Ai biểu cô nặng quá làm chi ?

- Cậu nói ai hả, muốn chết hả ?

-Plezz... Nặng thì nói nặng chứ. Haha, Tiffany là một con heo cuồng màu hồng.

Taeyeon vừa trêu chọc vừa bị Tiffany đang bước từng bước khó khăn đuổi theo, cả hai đùa giỡn bên nhau như hai đứa trẻ. Có lẽ từ nay cuộc sống của Taeyeon không còn trầm lặng như trước nữa.

"Tiffany POV's"

"Cha ơi, con sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc, cha lúc này vẫn bên cạnh con chứ?" Tôi luôn tin rằng cha tôi cũng nhìn thấy, và hiểu Taeyeon như tôi lúc này. Taeyeon cô ấy chưa bao giờ tự coi bản thân là một đứa trẻ, nên tôi chẳng có lí do gì để xem cô ấy là một đứa trẻ cả. Mặc dù hiện tại tôi chưa thể chấp nhận việc sẽ trở thành vợ tương lai của cô ấy. Nhưng, biết đâu rằng...một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành vợ của cô ấy thì sao. Cho nên kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hiểu Taeyeon nhiều hơn nữa."

"End Tiffany POV's"

--------------------------------------------------------------------

End Chap 5

Có vẻ au ra truyện không đều, nhưng chắc chắn fic này sẽ end. Tại vì dạo này bệnh viêm xoang mãn tính tái phát, nên hay bị đau đầu lắm, nhưng cũng sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Nếu các bạn đọc mà thấy văn chương hơi lũng cũng thì đừng phiền nhé, tại mệt quá nên nghĩ không ra chữ thôi. Mình sẽ cô cải thiện nó. Xin cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top