CHAP 4 : Gần Nhau Hơn
- Fany, cô thấy sơn màu gì cho chiếc máy bay này là đẹp ?
- Ơ, hả ? Tôi thích màu hồng.
- Ừm, được. Hyoyeon, máy bay lắp xong rôi, chúng ta cùng sơn nó màu đen nha.
Taeyeon đúng là bản tính rất thích ức hiếp người khác. Cậu đã muốn sơn nó là màu đen, vậy còn hỏi màu cô muốn sơn để làm gì ? Làm cho Tiffany uất ức, nhưng không dám nói gì, chỉ biết nuốt cục tức vào lòng "Cái đồ ba trợn, ba trợn...". Taeyeon thấy thái độ bất mãn của Tiffany, trông thật ngố, cậu cố nhịn cười, hắng giọng mình lại hỏi cô :
- E hèm...thái độ gì đó ?
- Hả ? Không có gì ?
- Thật là không có gì ?
Thấy Taeyeon có phần mềm mỏng, Tiffany cũng không ép mình giữ lấy uất ức nữa, cô nhìn cậu :
- Bộ sơn máy bay màu hồng không được à ?
- Đừng có đùa !! Cô định đưa cái màu sến sẩm đó lên trời à ?
Taeyeon nói vậy Tiffany đành chịu, cái con người khô khan, chả biết gì là nghệ thuật, là đẹp đẽ cả. Tiffany im lặng, thôi không nói với cậu nữa. Tập trung vào cuốn vở trên tay. Taeyeon tò mò, nghiêng người hỏi :
- Nãy giờ cô làm gì đó ?
- Tôi làm bài tập.
- Bài tập nghỉ xuân sao ?
- Ừm, gần đi học lại rồi, phải tranh thủ làm cho xong, tôi còn phải học nhiều thứ nữa.
- Có khó lắm không ?
- Ừ thì...hơi khó, nhưng không sao. Tôi cố gắng chút cũng xong mà.
Taeyeon thừa biết sức học của Tiffany, cô đôi khi ngốc lắm, cậu không giảng, phải mất thời gian rất lâu cô mới hoàn thành được. Cầm lấy cuốn vở từ trên tay Tiffany cậu ngồi sang cạnh cô, xem qua một lượt rồi nói :
- Để tôi giúp.
- Ờ...vậy cảm ơn Taeyeon.
Lúc này ở phía bàn ăn nhìn sang, mọi hành động nãy giờ của cả hai thì Jessica và Yuri cũng đã nhìn thấy, hớp một ngụm trà nhỏ, Jessica nói với Yuri :
- Chà đám trẻ đang làm gì vậy ta ?
- Thầy Taeyeon đang dành một phương pháp giảng dạy cho học sinh đặc biệt . Yuri cười nói
Ngỡ sau câu nói nhẹ nhàng của Jessica và Yuri thì khung cảnh diễn ra phải thật đẹp, thật thơ mộng, Taeyeon tận tình giảng giải cho Tiffany hiểu bài, nhưng....:
- ĐÚNG LÀ NGỐC !! HỎI CÂU NÀO PHẢI TRẢ LỜI CÂU ĐÓ CHỨ !!
- Vâ...vâng.
- CHỈ SỐ IQ CỦA CÔ CHẮC BẰNG CON KHỈ QUÁ !!
- A...!!
- GÌ HẢ ? BIẾT RỒI SAO ? BIẾT MÌNH NGỐC RỒI SAO ?
- Hu hu hu. Vậy mà bảo làm người tốt ư. Tốt chỗ nào đâu chứ, chỉ là nói dối. Hic hic.
- Cô nói cái gì ? Còn nói sao. Bây giờ thì ghét rồi chứ gì ?
- Tôi có nói gì đâu chứ.
- Người gì mà chuyện gì cũng biểu hiện ra mặt.
Lúc này Jessica rời khỏi đó, Yuri cũng bưng khay trà lên cho cả hai, cô nhanh chóng hoà hoãn :
- Nào nào, cả hai nghỉ tay một chút.
Yuri đặt khay trà bánh xuống rồi bế Hyoyeon lên, quay lại chỗ bàn ăn.
- Khoan !! Đợi đã ?
- Có gì sao Taeyeon ? Tiffany hỏi.
- Fany, cô ghi tên và ký tên vào đây.
Taeyeon chìa ra một mẩu giấy. Tiffany cầm nó lên xem, cô mở to mắt vì thấy dòng chữ hiện rõ ràng trên đó : ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.
- CÁI GÌ ?
- Cô ngạc nhiên gì chứ ? Trước sau gì cô cũng sẽ là vợ của tôi mà thôi.
- Nhưng cái này có qúa sớm không chứ, còn đến 3 năm nữa cô mới đủ tuổi, đến lúc đó ký cũng được mà.
- Ký bây giờ hay sau này thì cũng không khác gì đâu. Nào mau ký đi.
- Không, tôi không ký, cô định dùng cái này để trói buộc tôi sao?
- Không có nó cô cũng sẽ là vợ của tôi, không ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ sử dụng bạo lực với cô, Fany mau ký vào .
- Không...tôi không ký.
Vậy là có một người rượt một người chạy quanh trong phòng khách, ồn ào nhưng rất vui vẻ. Jessica đi đâu đó rồi cô cũng quay lại phòng khách, nhìn cả hai đứa trẻ đang đuổi nhau, môi nở nụ cười :
- Trông Taeyeon có vẻ khoẻ hẳn rồi nhỉ .
Yuri quay sang thấy Jessica, cô nhanh chóng rót cho Jessica một tách trà.
- Mời cô Jessi. Cô Taeyeon khoẻ lại nhanh như vậy là nhờ sự chăm sóc của cô Fany đó.
- Vậy ư ?
- Vâng đúng vậy, cô Fany đã bỏ cả nửa thời gian nghỉ xuân để chăm sóc cho cô Taeyeon, nên chắc cô ấy cảm thấy áy náy với cô Fany chuyện đó.
- Vậy sao ?
- Vâng, vì bị bệnh nên cô ấy cảm thấy xấu hổ vì yếu đuối trước cô Fany, nhưng được Fany chăm sóc chắc Taeyeon hạnh phúc lắm.
- Ừm.
Jessica không nói gì nữa, cô uống thêm một ít trà rồi đẩy ghế đứng dậy. Jessica bước đến gọi Tiffany :
- Con gái.
- Mẹ !! Sao mẹ mặc đồ gì lạ vậy ?
- Hê hê, nhìn đẹp không con ?
- Dễ thương quá !
- Choáng chưa, tạp dề với nơ đó. Hồi bé Fany thích lắm mà. Chỉ tại nhà nhỏ nên mặc không được. Ôi, đứa con tội nghiệp của ta.
Jessica ôm Tiffany vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô con gái của mình. Tiffany ôm lấy cánh tay đang vòng quanh vai của mình, ngước lên hỏi Jessica :
- Nhưng sao mẹ lại mặc như vậy ?
- À, giờ mẹ đã trở thành một quý bà giàu có rồi. Lại về đây sống, chẳng làm gì nên rất chán, nên mẹ định ra ngoài tìm việc gì đó làm. Có thể trở lại làm thư kí, hay nhân viên phục vụ gì cũng đc.
- Hả ? Ha..haa..Con không nghĩ đó là ý kiến hay đâu mẹ.
- Tại sao chứ con gái ?
- Mẹ nhìn kìa !!
Tiffany chỉ tay về phía sau lưng mẹ cô, Jessica quay lại nhìn, vài người giúp việc đứng đó, trên tay mỗi người đều cầm một món đồ nào là ly tách, nào là khăn trải bàn, cùng vài chiếc đĩa kiểu đắt tiền, nhưng nay đã không còn tác dụng nữa, vì cái thì bể vỡ, cái thì rách toạt, chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Jessica cười xoà, rồi bỏ chạy trước khi chủ nhân của ngôi biệt thự này bắt được mình :
- BÁC GÁIIII !!!!
Thế là cả nhà được dịp cười ầm lên, Hyoyeon không hiểu gì cũng gục gặc cười theo chị mình. Taeyeon bế Hyoyeon lên, thơm vào má con bé một cái rồi cùng nó ra vườn hoa chơi đùa.
"Tiffany POV's"
Taeyeon đã hỏi tôi là tôi đã ghét cô ấy rồi ư ? Tôi thật sự không ghét cô ấy, không hề ghét, những lúc cô ấy tỏ ra dịu dàng với tôi hay an ủi tôi, tôi thật sự không ghét Taeyeon. Nhưng mỗi khi nghĩ lại...đã có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, đầu tôi lại muốn rối tung lên. Tôi phải bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết, tôi phải làm sao để mọi thứ được êm đẹp mà không làm cho bản thân cũng như người khác phải tổn thương, nhất là Taeyeon. Nếu có cha tôi ở đây thì mọi việc sẽ không như vậy.
"End Tiffany POV's"
------------------------
Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy với trạng thái còn đang mơ màng, vì có ai đó đang đánh thức mình dậy. Cô dụi mắt nhìn, gương mặt của người giúp việc nhu gần sát khuôn mặt của mình, Tiffany bất ngờ hét lớn :
- Kyyaaaaaahhhh.
- Cô Fany, cô đã thức dậy rồi ạ.
- Chị ơi, xin chị, đừng doạ như thế vào buổi sáng.
- Tôi xin lỗi thưa cô. Nhưng cô chủ có dặn dò là đánh thức cô dậy, nên tôi mới vào đây.
- Vâng, vậy có việc gì vậy ?
Sau câu hỏi của Tiffany thì có thêm hai người giúp việc nữa bước vào phòng, họ đem rất rất nhiều quần áo, cô bước lại gần xem cho rõ, đúng là nó rất đẹp. Trông rất đắt tiền, Tiffany hỏi một người đứng gần cô :
- Đây là...?
- Vâng, đây là món quà cô chủ gửi từ sang sớm đó ạ.
- Quà sao ?
- Vâng, cô hãy vào trong vệ sinh cá nhân, chúng tôi bên ngoài chuẩn bị một số thứ ạ.
Tiffany vẫn không rõ mọi việc lắm, cô vẫn còn trạng thái nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng tắm. Một lát sau cô trở ra, người giúp việc mang cho cô một chiếc váy màu đen voan xoè hoạ tiết mỏ neo, đội thêm một chiếc mũ hoạ sĩ màu đen, Tiffany mặc nó vào, trông cô lúc này vô cùng xinh đẹp, và đáng yêu. Chuẩn bị xong mọi thứ, họ dẫn cô đến phòng sách của Taeyeon. Bước vào trong, Tim Taeyeon như hẫn đi một nhịp trước vẻ đáng yêu của Tiffany. Cô lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, nhìn Tiffany một lượt rồi hỏi :
- Có thích mấy thứ này không ?
-Wow, trông cô Fany rất đẹp, nó rất hợp với cô. Yuri thốt lên.
- Cảm ơn Yuri, nhưng những bộ đồ này ở đâu mà có vậy .
- À, cô Taeyeon đặt mua từ các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài, như Pháp, Ý, Mỹ...
- Hả...PHÁP sao?
- Đúng vậy ?
- Nó chắc chắn sẽ rất đắt tiền. Tôi sao có thể nhận.
Taeyeon đặt quyển sách xuống bàn, bước lại ghế sopha ngồi vắt chân lại với nhau, cậu nói :
- Chuyện vặt thôi. Tôi đã trả 100 triệu won cho mẹ cô, thì 1 triệu hay 10 triệu nó có vấn đề gì.
- Cô Fany, cô ngồi xuống đây đi, tay chống cằm, nhìn thẳng vào tôi nào. Yuri kéo Tiffany ngồi xuống bậc thang để vào bên trong khu vực để sách gần đó.
- Hả ? Làm gì vậy Yuri.
Tiffany vô thức bị lôi đi, bị Yuri điều khiển.. "Tách" tiếng máy ảnh vang lên kèm theo lời khen của Yuri :
- Good, đẹp lắm thưa cô.
- Nhưng...
- Không thích à ? Taeyeon hỏi.
- Không phải, tôi thích lắm.
- Nhưng sao lại mặt mày nhăn nhó như vậy.
- Cô đã trả nợ cho mẹ con tôi, tôi rất cảm kích về điều đó. Nhưng,....cách cô dùng tiền thật phung phí.
- Gì chứ ? Cô suy nghĩ cứ như một bà cụ non vậy.
- Úi chà, dễ thương quá.
Jessica bước vào phòng sách ôm chầm lấy Tiffany, hôn cô một cái ngay má rồi nhẹ đẩy Tiffany ra ngắm nhìn từ trên xuống dưới, Jessica tấm tắt khen :
- Dễ thương lắm Fany, rất hợp với con.
- Mẹ !! Mẹ đi đâu về sao ?
- Ừm, mẹ vừa bên ngoài về.
- Mẹ đi đâu mà sớm như thế rồi ?
- Một lát nữa mẹ sẽ nói với con.
- Sao ạ ?
Jessica xoay người Tiffany lại về hướng Taeyeon, cô hỏi :
- Chủ tịch Kim à, cho tôi mượn cô dâu bé bỏng này một chút nhé.
- Làm gì vậy mẹ ? Tiffany hỏi .
- Bí mật con gái.
- Tuỳ bác. Taeyeon đáp ngắn gọn rồi cũng cuối xuống không nói gì.
Jessica đẩy Tiffany đi ra khỏi phòng. Lúc này Taeyeon mới nhìn theo họ, Yuri tiến lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu hỏi :
- Cô Taeyeon.
- Tôi đã nghĩ...cô ấy sẽ vui lắm.
- Taeyeon.....hahahaha. Yuri đột nhiên xoay mặt về hướng khác cười lớn, làm cho Taeyeon ngượng chin hết cả mặt, cậu hét lên
- CẤM CƯỜI !!!
- Ha ha, cô Taeyeon, dáng vẻ thê lương của cô lúc này trông rất tội nghiệp đấy.
- Ngưng ngay đi.
- Vâng, tôi xin lỗi. Cô Taeyeon này, cô Fany không phải loại người đam mê vật chất, cô ấy là một người sống rất thực tế, rất tình cảm.
- Hừ, một người ngốc nghếch, khó hiểu. Taeyeon vừa nói vừa bỏ đi.
- Cô đi đâu vậy?
- Nghe lén.
Yuri ngớ người "Trắng trợn thế à?"
Taeyeon đi xung quanh tìm Tiffany thì thấy cô đứng ở phía gần vườn mê cung, cậu nhẹ nhàng nấp vào bụi cây to phía sau chuẩn bị công cuộc nghe lén của mình. Lúc này Jessica đang nói với Tiffany về việc hôn ước.
- Huỷ bỏ hôn ước ? Tiffany ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình một lần nữa.
(khúc này chữ in nghiêng là lời nói trong bụng của Taeyeon, chỉ một vài câu thôi nha mấy bạn)
"Gì chứ ?"
- Ừm.
- Tại sao vậy ạ ? Mọi chuyện là thế nào ?
- Lúc trước chưa rõ ràng gì nên mẹ im lặng, mẹ đang chờ một người bạn tìm giúp việc làm. Tối hôm qua cô ấy có liênn lạc là dã tìm được, hẹn sáng nay phỏng vấn. Đó là lí do tại sao mẹ lại rời nhà sớm như vậy. Mẹ, được tuyển dụng rồi. Một chân thư kí của Giám đốc.
- Nhưng về món nợ của Taeyeon.
- Con yên tâm, rồi mẹ sẽ trả lại số tiền đó cho Taeyeon.
- Liệu Taeyeon có đồng ý không ? Con sợ cô ấy sẽ nổi giận.
- Nghe này con gái, hôn ước này chỉ là thoả thuận miệng giữa mẹ và ông Kim lúc trẻ. Taeyeon không biết có thật lòng muốn con làm vợ hay chỉ là vì cha của cô ấy thôi. Với lại con cũng đâu có muốn đúng không ? Chẳng qua là vì món nợ đó con mới không từ chối thôi, phải vậy không con gái?
- Nhưng mà...mẹ sẽ rất vất vả.
- Không sao mà con gái, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì trả nợ cũng mau chóng hết thôi. Lúc đó con có thể lấy người mà con yêu rồi.
- Có quá sức với mẹ không ?
- Đương nhiên là không rồi. Chứ ở đây, chỉ có mình mẹ sung sướng thôi sao? Hai mẹ con mình phải cùng hạnh phúc, con nhớ chứ!
- Vâng !! con nhớ.
Jessica ôm Tiffany vào lòng vỗ về đứa con gái yêu quý của mình.
- Fany!! Mẹ chỉ không muốn...con phải hối tiếc khi sinh ra là con của mẹ.
"Hoàn cảnh sướt mướt uỷ khúc này là sao đây? Bộ mình đem lại bất hạnh cho họ sao? Thật không hiểu nổi mẹ con họ."
Tiffany im lặng giây lát, rồi cô đột ngột đẩy Jessica ra, nắm chắt hai vai của Jessica, nhìn vào mắt của cô ấy :
- Mẹ, con không sao. Mẹ không cần cố gắng như vậy mà. Tự nhiên bị ép buộc chuyện hôn nhân...con thật cũng giận lắm ! Nhưng mẹ cũng đừng lo lắng. Vì...Taeyeon cũng chỉ mới 15 tuổi, còn đến 3 năm nữa cô ấy mới đủ tuổi kết hôn. Biết đâu đến lúc đó Taeyeon sẽ đổi ý. Có thể trong 3 năm đó, cô ấy sẽ tìm được người mình yêu, và muốn kết hôn với người đó. Mấy chuyện đó không ai biết trước được, thật không biết trước được đâu mẹ. Cho nên, mẹ không nên lo lắng về chuyện đó.
Câu nói của Tiffany, Taeyeon đã nghe hết, cậu không biết được cảm giác của cậu lúc này là gì, tức giận hay là đau lòng. Taeyeon lạnh lùng bước ra khỏi chỗ nấp. Bất ngờ hét lớn :
- CÔ NÓI ĐỦ CHƯA HẢ !?
- Tae...yeon. Tiffany lắp bắp.
- Lúc thì "Taeyeon" thế này lúc thì "mẹ" thế nọ, bộ cô không nghĩ cho bản thân à. Tôi không cần cô phải để ý cảm xúc của tôi hay của mẹ cô...Bởi tôi hay mẹ cô có muốn làm điều gì thì sẽ làm thôi. Suy nghĩ là của cô chứ không phải của ai khác. Ghét thì cứ việc nói ghét. Tôi không cần cô phải tội nghiệp cho tôi.
- Không....Taeyeon, tôi...
- Bây giờ cô muốn gì ? Cô nói đi, cô không nói làm sao người khác có thể hiểu được. RỐT CUỘC THÌ CÔ MUỐN CÁI GÌ ĐÂY ? Cô nghĩ cứ chịu đựng một mình là hay sao ? Không làm tổn thương ai là tốt sao ? Không đâu Fany, ngược lại, đó còn là ích kỉ, là hèn nhát đấy. Cô có biết không !!!
Taeyeon quay lưng bỏ chạy khỏi nơi đó. Cậu không thể ở đây, nhìn thấy cô sẽ làm cho cậu mất bình tĩnh hơn. Taeyeon đi thật nhanh vào trong nhà, cùng lúc Yuri cõng Hyoyeon trên vai, cũng đang đi tìm Taeyeon, vì Hyoyeon muốn cùng chơi chiếc máy bay hôm qua cậu lắp ráp.
- Taeyeon, tôi đi tìm cô nãy giờ, Hyoyeon cũng đang tìm cô. Nhưng, săc mặt cô sao lại khó coi vậy.
- Chị... chơi máy bay.
Taeyeon đón lấy chiếc máy bay từ tay Hyoyeon. Cậu nhìn vào nó lẩm bẩm :
- Mình, không muốn nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt cô ấy, vậy mà...
Thấy Taeyeon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay, khuôn mặt lạnh như tờ, Hyoyeon sợ hãi khóc ré lên :
- Oa oaaaaa..
- Ơ, Hyoyeon, đừng khóc, chị xin lỗi.
Cậu chuyển máy bay cho Yuri cầm, đỡ lấy Hyoyeon từ trên vai Yuri xuống, cậu vuốt lấy mái tóc ngắn vàng của Hyoyeon, ôm nó vào lòng, vỗ về :
- Được, ngoan, không khóc, chúng ta cùng lái máy bay nhé.
Tiffany thẩn thờ trước những lời nói của Taeyeon với mình, cô biết cậu đang rất giận cô. Cô không biết phải làm gì nữa. Jessica thở dài nhìn con gái :
- Chẳng lẽ, mẹ lại gây phiền phức cho con nữa sao ?
- Không! Nhưng...nghe cô ấy nói vậy...cũng có gì đó đúng.
- Ôi, Fany à. Đừng suy nghĩ nhiều quá con. Ủa, sao ở đây lại có cái chuồng chó?
- Chào bà Hwang, chào cô Hwang. Hai con chó này là do cô chủ nhặt về nuôi đó ạ.
Người giúp việc lớn tuổi bước đến chào hai mẹ con Jessica, trên tay mang theo khay đựng thức ăn cho hai con chó.
- Ồ, cô Taeyeon đem về nuôi à ?
- Vâng, lúc mới đem về, con chó mẹ gầy trơ xương, con chó con cũng không mập mạp gì mấy. Cô Taeyeon không chấp nhận việc để hai con chó này lang thang ngoài đường.
Tiffany nãy giờ mãi suy nghĩ nên không chú ý đến câu chuyện. Cô quay lại để nhìn con chó mà mọi người nhắc đến. Cô hoàn toàn bất ngờ, đó chính là con chó mà Taeyeon cứu cô khỏi nó lúc trước, ở đây lâu như vậy, cô mới biết được Taeyeon đã âm thầm đem con chó về nuôi dưỡng. Cô nói với Jessica :
- Mẹ, đây là con chó Taeyeon đã cứu con khỏi nó.
- Người mà con kể là Taeyeon sao ?
- Vâng, chính cô ấy?
Có tiếng động cơ nho nhỏ bay trên bầu trời. Tiffany ngẩng đầu lên nhìn. Cô hoàn toàn bất ngờ một lần nữa, tay che lấy miệng thốt lên :
- Máy bay màu hồng.
Không chần chừ, Tiffany chạy vụt đi mặc cho Jessica đang gọi với theo.
Tiffany chạy khắp nơi tìm kiếm Taeyeon, cô thấy cậu cùng Hyoyeon đang ngồi trước cửa biệt thự lái chiếc máy bay đó. Taeyeon bất ngờ khi thấy Tiffany đang chạy tới. Cô chạy thật nhanh, trên môi không quên nở nụ cười và cả ánh mắt mỗi khi cô cười là như một vầng trăng khuyết vô cùng xinh đẹp. Tiffany chạy đến ôm chặt lấy Taeyeon. Một lát sau cô buông Taeyeon ra, đầu cuối xuống, một vài giọt nước mắt đã rơi. Taeyeon đỏ mặt, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của Tiffany, cậu dịu dàng nói :
- Nếu cô không cười lên...thì việc tôi sơn chiếc máy bay màu hồng đó trong niềm hạnh phúc không còn ý nghĩ gì cả.
- Tôi xin lỗi, Taeyeon.
- Không, tôi phải xin lỗi vì đã mắng cô như thế. Nhưng tôi thật sự nuốn biết cô đang nghĩ gì ?
- Tôi...thật ra bây giờ, tôi muốn chúng ta gần nhau hơn lúc trước.
Taeyeon mỉm cười, nắm lấy bàn tay Tiffany, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Cái hôn bất ngờ làm cho cả hai đều đỏ mặt. Tiffany ấp úng nói :
- Mà nè...tôi trả lời như thế...đã ổn chưa?
- Ừm, cũng tạm được.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thật lớn. Trong lòng ai cũng mong khoảng cách sẽ dần không còn tồn tại giữa hai người nữa.
"Tiffany POV's"
Khi tôi nhìn thấy chiếc máy bay đó, tôi đã thấy được tình cảm của Taeyeon trong đó. Tuy Taeyeon chê màu mà tôi thích, nhưng cô ấy cũng đã vì tôi mà sơn lấy nó. Tôi chợt nhận ra, trong cái cơ thể nhỏ bé đó, có cái gì đó còn lớn hơn cả tôi, muốn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Tôi đã chới với khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào. Tôi đã tự khép kín sau một bức tường dày vững chắc và cô giấu cảm xúc đó đi, giấu nó trong tình cảm mà Taeyeon dành cho tôi. Tôi đã từ chối tình cảm mà người khác trao cho, và khi giả vờ không biết chuyện đó, tôi đã vô tình làm tổn thương ai kia. Khoảnh khắc tôi muốn dang rộng vòng tay ra đón lấy hạnh phúc...dường như có một niềm hạnh phúc đang chờ tôi ở đó. Chúng tôi gặp nhau thế nào, tôi đã làm gì trước đó, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Bây giờ có muốn từ chối việc kết hôn cũng không được nữa, bởi vì, với tôi lúc này tình cảm là một thứ gì đó chỉ có thể nảy nở một cách nhẹ nhàng như bản chất của nó.
"End Tiffany POV's"
---------------------------------------------------------
End Chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top