Chap 3 : Taeyeon Không Khoẻ


Ký ức về mẹ rất nhạt nhoà trong Taeyeon. Tuổi thơ của cậu chỉ gắn liền với những bài học về kinh doanh, về con số, ngoại ngữ, và...còn có cả bài học về cách tồn tại trong gia tộc Kim Gia. Bà Kim từng nói : " Taeyeon, mẹ không thích một đứa trẻ yếu đuối. Taeyeon, con là người nối dõi trong gia tộc họ Kim, cho nên không được chùn bước trước bất cứ việc gì". Taeyeon mang lời nói của mẹ áp đặt lên bản thân mình một bản tính lạnh lùng, không cúi đầu trước bất cứ ai.

Cậu đến công ty, người phía công ty đã báo lại cho Yuri biết, cổ đông hôm nay tổ chức một cuộc họp bất ngờ nhưng lại không thông báo cho Taeyeon biết, nên Yuri đem chuyện này nói với Taeyeon, cả hai gấp rút đến công ty một cách bất ngờ.

Đẩy cánh cửa to lớn của phòng họp cấp cao. Taeyeon hiên ngang bước vào với sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tất cả các cổ đông cũng như một vài giám đốc có mặt trong phòng họp đều ngạc nhiên và có vẻ sợ hãi. Nhận thấy được biểu hiện của mọi người, Taeyeon nhếch môi cười cợt, một người trong số họ lên tiếng:

- Chủ...Tịch

- Tôi nghe nói có cuộc họp cổ đông quan trọng mà không được gọi nên tôi muốn đến đây để xem thử như thế nào .

- Dạ, không. Chúng tôi tưởng chủ tịch còn đang đi công tác.

- Tôi đã liên lạc với các ông mấy ngày trước rồi cơ mà.

- Xin lỗi chủ tịch, chắc là do thư ký của tôi quên mất.

Taeyeon không nói gì, cậu hừ lạnh một tiếng, đi đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống :

- Yuri, đưa cho mọi người.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Yuri tiến lên phát cho tất cả mọi người trong phòng này một bìa hồ sơ màu xanh, bên trong có tất cả tài liệu và trình tự hoạt động của một công ty lạ mà trước giờ họ chưa hề nghe đến. Taeyeon nhận tập tài liệu từ tay Yuri, cậu đặt nó lên bàn, ném cái nhìn sắc lẽm về phía những người kia. Cậu nói :

- Công ty vận tải MJ, các người có biết nó là công ty nào không ?

Ai nấy cũng nhìn nhau, một vài người thì tỏ vẻ thắc mắc không biết gì về công ty này, một vài người sắc mặt vô cũng căng thẳng. Yuri tiếp lời cậu.

- Công ty vận tải MJ vừa thành lập cách đây sáu tháng, tôi đã tim hiểu và điều tra được, công ty đó lấy danh là công ty con của tập đoàn Kim Thị, đứng ra che đậy cho hoạt động rửa tiền và buôn vũ khí trái phép.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp lúc này đều bất ngờ, chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, nếu như cảnh sát điều tra ra, chắc chắn sẽ liên luỵ đến Kim thị. Taeyeon di chuyển ánh nhìn về phía mọi người, cậu nói :

- Lập ra được một công ty như vậy, dám mượn danh tập đoàn của tôi để hoạt động trái phép, chỉ có thể là người của công ty, và là một trong những người có thế lực nhất định.

- Ý của chủ tịch là...một vị lên tiếng hỏi.

- Là một trong số các vị đây chính là người đứng đằng sau mọi chuyện.

- CÁI GÌ ?

Không hẹn mà cả phòng họp đều thất kinh, họ không hiểu tại sao Taeyeon lại có thể nói như vậy.

- Thưa chủ tịch, tại sao cô lại nghĩ rằng chính chúng tôi lại là chủ mưu.

- Tại sao ư, các vị nghĩ tôi vẫn là một đứa con nít ư ? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cho các vị một cơ hội cuối cùng, đứng ra xác nhận mọi chuyện trước khi tôi giải quyết chuyện này bằng biện pháp mạnh nhất.

Cả phòng im lặng, không ai hó hé một lời, bọn họ nhìn nhau mắt ánh lên tia tức giận vì bị một đứa trẻ 15 tuổi như cậu dắt mũi. Taeyeon không thể kìm chế hơn, cậu đập tay lên bàn bằng một lực rất mạnh, mặt bàn đánh "Rầm" một tiếng, ai nấy đều giật mình trước sự tức giận của Taeyeon, cậu cho tay vào túi quần, đứng thẳng người rồi nói với Yuri :

- Yuri, mời cảnh sát đến đây, nếu họ không tự thú, tôi sẽ trực tiếp chỉ ra khi có mặt cảnh sát.

Lúc này biết sự việc đã đi đến đỉnh điểm, Kim Myung Joon, tổng giám đốc mới đứng lên, khẩn thiết van xin Taeyeon :

- Xin dừng lại, làm ơn, chủ tịch, xin đừng báo cảnh sát, là tôi, là tôi làm mọi chuyện, tôi sẽ cho ngưng hoạt động công ty ngay, tôi hứa sẽ không làm tổn hại đến công ty chúng ta. Chủ tịch, xin cô. Nể tình chúng ta cũng là họ hàng, hãy tha cho tôi.

- Hừ, Kim Myung Joon, ông còn mặt mũi để van xin tôi ư, đã nhiều lần tôi cảnh báo với ông, nhưng ông không hề để tâm đến, nếu như vậy,lần này buộc tôi phải quyết định, không thể để một con sâu độc hại như ông tồn tại trong công ty của tôi. Yuri, gọi cảnh sát.

- Chủ tịch nếu cô báo cảnh sát, thì Kim thị chắc chắn cũng sẽ liên luỵ, cô muốn tất cả chúng ta bị kéo xuống bùn luôn sao? Một người khác lên tiếng.

- Im ngay cho tôi, các người tưởng tôi ngu ngốc đến mức đó sao, tất cả chứng cứ tôi đã giao nộp cho cảnh sát. Đám người chết tiệt như các người chỉ biết ngồi im hưởng lợi, các người biết được hành động của ông ấy, nhưng vẫn giữ im lặng, hòng cho ông ấy đút hầu bao sao? Các người xem thường Kim Gia chúng tôi quá rồi đấy.

- Tôi....

- Đừng nói gì nữa, Kim Myung Joon, ông đắt tội với Kim Gia, ông phải gánh lấy hậu quả, đừng trách tôi vô tình.

- Taeyeon, tao dù gì cũng là họ hàng với mày, mày không được đối xử với tao như vậy. Myung Joon lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, hắn ta tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của cậu, Yuri nhìn thấy, nhanh tay nắm cổ tay của hắn, bẻ ngược ra phía sau. Cùng lúc đó, cảnh sát ập đến, vây bắt lấy hắn, những người còn lại đều một phen kinh ngạc, không ngờ, Taeyeon lại có thể lạnh nhạt cắt đứt quan hệ như vậy.

Yuri đỡ lấy Taeyeon, cậu gật đầu tỏ ý mình ổn, chỉnh lại chiếc vest cho ngay ngắn, rồi lạnh lùng nói :

- Sự việc lần này cũng may tôi đã phát hiện kịp thời, nên không gây ảnh hưởng đến Kim thị. Nếu, tôi còn phát hiện ra ai đó sau lưng tôi làm đều càng quấy, đừng trách Taeyeon tôi đây vô tình. Còn những người có liên quan, hãy chuẩn bị tinh thần, ngày mai sẽ trực tiếp nhận thông báo về việc này.

Nói rồi Taeyeon bỏ đi ra khỏi phòng họp. Nhưng đi được vài bước, cậu chợt dừng lại khi nghe được lời xì xào bên trong . Một trong số họ tức giận đập bàn :

- Chết tiệt, đến họ hàng của mình nó cũng không bỏ qua, đứa con nít ranh.

- Lần này chúng ta không xong rồi.

- Dù cho đó là di chúc của ngài cố chủ tịch để lại. Nhưng cũng không thể đặt một con nhóc lên cái ghế to nhất được.

- Thật bi đát nếu một con nhóc như thế nắm quyền lực.

- Ngày càng giống người đàn bà đó. Bà vợ cao ngạo của cố chủ tịch tập đoàn. Một con ả thân phận nghèo hèn, thấp kém.

Những lời bàn tán của họ Taeyeon đã nghe hết. Yuri sợ Taeyeon tức giận sẽ làm chuyện rắc rối, liền vội trấn tĩnh cậu, nhưng Taeyeon không như vậy. Cậu nhếch môi nói :

- Dù thế nào bọn họ cũng không thể thắng nổi tôi. Những người họ hàng bất tài, và đáng ghét của tôi.

Taeyeon quay người đi thẳng về phía trước. Yuri thở phào nhẹ nhõm, cậu liền gọi cho tài xế lái xe đến trước công ty, cả hai cùng lên xe trở về biệt thự.

------------------------------------------------

Hôm nay Tiffany không thực sự tập trung cho bài học trà đạo của mình. Cô cúi đầu nhìn tách trà, nhìn nó, cô lại nhớ đến đêm qua. Nếu cô không khát nước và tự mình đi xuống nhà bếp lấy nước uống thì cô đã không thấy được, một Taeyeon rất trưởng thành khi ở bên bàn làm việc. Cậu uống rất nhiều trà để có thể thức khuya làm việc. Lúc này nhìn cậu không giống một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi được.

Tiffany mãi suy nghĩ mà không biết cô giáo trà đạo đang nói với mình.

- Cô làm tốt lắm.

- À...vâng cảm ơn cô.

Cô giáo trà đạo nhìn thấy sự phân tâm của Tiffany, cô ấy không nói gì, liền lấy tay chọc vào lòng bàn chân của Tiffany, làm cho cô vừa nhột vừa bất ngờ mà cười to.

- Á...ha ha, nhột...nhột quá. Cô giáo làm gì vậy, em rất sợ bị chọc lét.

- Không có gì, mình nghỉ trưa cho đến giờ học cắm hoa, vừa rồi chỉ là hình phạt nhẹ thôi đó. À, cô nên tập thói quen cười nói nhẹ nhàng một chút, làm dâu Kim Gia nhất định không được thất lễ như vậy.

- Em..biết lỗi rồi ạ.

- Vâng, cô nghỉ ngơi.

Sau khi cô giáo đi khỏi, Tiffany mở cửa sổ ra, bước ra ngoài sân ngồi nghỉ ngơi. (cửa sổ to bằng kiến chạm đáy như mấy công ty vẫn thường có. Ở đây vừa là cửa vừa làm cửa sổ nha). Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy, ở phía xa, có một đứa bé khoảng 4 tuổi, đang đứng lấp ló,lén nhìn cô sau một bụi cây to. Tiffany nheo mắt để nhìn kĩ hơn, nó giống ai đó mà cô chưa nghĩ ra, cô vẫy tay gọi :

- Bé ơi, em đang làm gì vậy, lại đây với chị nào.

Đứa bé vội núp sâu vào lùm cây hơn. Tiffany vội đứng lên, đi về phía nó. Đứa bé ló đầu ra khỏi lùm cây một lần nữa nhìn cô, Tiffany mỉm cười hỏi :

- Bé à, sao lại trốn chị ? Nào lại đây, chị cho kẹo.

Nó ngoan ngoãn sa vào lòng cô, lại ôm cô thật chặt. Lát sau nó ngước mặt lên nhìn cô gọi :

- Mẹ.

---------------------

Taeyeon đặt xấp tài liệu xuống bàn, cậu vươn vai một cái. Yuri thấy vậy, liền nói :

- Cô vất vả quá rồi, Taeyeon.

Taeyeon không nói gì, cậu chuyển xấp tài liệu cho Yuri rồi dặn dò :

- Gửi cái này đến công ty ngay. Còn cái này là phần trả lời liên quan đến bản báo cáo.

Nhìn lấy sắc mặt hơi xanh sao của Taeyeon, Yuri tiến lại gần, đặt tay lên trán Taeyeon, thấy trán cậu hơi nóng hơn so với bình thường một tí, Yuri lo lắng :

- Cô ổn chứ, sắc mặt cô kém lắm.

- Tôi không sao, chắc là do bao tử thôi. Đưa thuốc cho tôi.

Yuri gật đầu rồi lấy thuốc cho Taeyeon. Cô đưa cho Taeyeon cốc nước cùng vài viên thuốc nhỏ màu trắng, nhưng Taeyeon chưa kịp cho chúng vào miệng thì không biết ở đâu, Tiffany hét lớn :

- KHÔNG ĐƯỢC !!!

- Cô Fany !?

- Cái gì vậy Fany ? Taeyeon vừa lấy lại "hồn" mình vì tiếng hét chói tai của Tiffany.

- Cô còn nhỏ, mà dùng thuốc mạnh như vậy sẽ có tác dụng phụ, không tốt đâu. Cô uống hằng ngày à ?

- Ừ, nó hiệu nghiệm lắm.

- Không được, nó có hại cho sức khoẻ lắm. Đợi một chút, tôi làm cho cô cái này.

Taeyeon khó chịu, nhưng cũng đành nghe lời Tiffany ngồi chờ. Yuri nhìn cậu liền trêu chọc :

- Dạo này hai người có vẻ thân thiết qúa nhỉ ?

- Ý cô là sao ?

- Cô Fany đã đến đây được hơn nửa năm. Tôi để ý, dạo gần đây cô ấy không còn ghét chuyện học làm dâu như trước đây nữa. Mỗi ngày đều hăng say luyện tập.

Taeyeon vẫn không thay đổi nét mặt của mình, Yuri thắc mắc hỏi cậu :

- Mặt cô có vẻ khó chịu. Cô không vừa lòng ? Hay cô muốn cô ấy cứ luôn miệng than vãn về cuộc hôn nhân sắp đặt này ?

Taeyeon cau có :

- Đừng có mà hỏi khó tôi. Tôi nghĩ....không đơn giản như vậy.

- Vì sao ?

- Cô ta làm ra vẻ bận rộn để không còn thời gian để suy nghĩ mà thôi.

"Cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào mối tình đầu đang ấp ủ trong lòng cô ấy chứ !" Taeyeon mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt suy nghĩ.

Tiffany trở lại phòng với một chiếc tách nghi ngút khói. Cô đưa nó cho Taeyeon, thứ chất lỏng màu vàng trong chiếc tách làm cậu xanh mặt nhìn cô :

- Cái này....?

- Cô uống đi, bí quyết của mẹ tôi đấy.

Nâng tách lên thổi qua, rồi nhấp một ngụm nhỏ vào miệng, Taeyeon phải nhăn mặt về độ đắng của nó, cậu kêu lên :

- Đắng quá !!

- Cố uống đi Taeyeon, nó sẽ giúp bao tử cô khá hơn. Nè !!

Tiffany chìa tay ra, cô đưa cho Taeyeon một gói giấy màu hồng nhỏ. Taeyeon đón nó từ tay cô, cậu nhận ra trong đó có một vài viên kẹo đủ màu "Dùng để chữa đắng sao ?" .

- Cô Fany, nếu không có gì tôi xin phép.

Yuri chào cô, rồi quay sang cậu, cầm xấp tài liệu lên. Nhưng Fany chợt "A" lên một tiếng, liền chạy nhanh ra cửa, cúi xuống nói cái gì đó, làm Taeyeon và Yuri cũng nhìn theo cô.

- Nào vào đây bé con. Taeyeon, tôi mới gặp một cô bé này ở sân trước phòng trà..chắc là con của người làm nào đó bị lạc thì phải.

- Aa, Hyoyeon.

Taeyeon thấy đứa bé liền reo lên mừng rỡ. Cậu chạy nhanh lại đón lấy Hyoyeon, đứa bé này cũng mừng rỡ ôm chằm lấy cậu. Cả hai cười đùa vì đã xa nhau một thời gian khá dài. Hình ảnh một Taeyeon hồn nhiên vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác làm cho Tiffany vô cùng ngạc nhiên. Suốt ngày hôm đó, Taeyeon quấn quýt bên Hyoyeon không rời nửa bước, mọi công việc ở công ty đều giao cho hết cho Yuri giải quyết.

Hôm sau, trong giờ học Lễ giáo, Tiffany trong đầu cứ mãi nghĩ về hình ảnh vui vẻ của Taeyeon hôm qua, lẫn thắc mắc về cô bé kia, không ngần ngại cô hỏi người dạy lễ giáo của mình :

- Cô có biết cô bé Hyoyeon không ?

- À, Hyoyeon sao ? Đương nhiên là biết chứ. Hyoyeon là em gái ruột của Taeyeon, nhỏ hơn cô chủ 11 tuổi. Cô Taeyeon lúc trước đi công tác ở nước ngoài vài tháng, nên gửi Hyoyeon ở nhà lớn.

Tiffany mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh của Taeyeon, người dạy lễ giáo thấy vậy liền gọi :

- Cô Fany !!

- à, xin lỗi, tại em cứ nghĩ lại lúc thấy Taeyeon nhìn cô bé Hyoyeon lại cười nên...

- Cô nghĩ cô chủ không được hồn nhiên như độ tuổi đó à ? Đành chịu thôi, bởi trong mắt cô Taeyeon, Hyoyeon là hình ảnh người mẹ đã mất hai năm về trước.

- Vậy sao ? Taeyeon chắc rất nhớ mẹ của mình.

- Đúng vậy. Cũng hết giờ học rồi, chúng ta nghỉ thôi. Tôi xin phép đi trước cô Fany.

- A, vâng, chào cô giáo. Cảm ơn cô.

Cùng lúc này, Jessica đến gõ cửa phòng của Tiffany, cô thấy mẹ mình liền hỏi :

- Mẹ, có chuyện gì sao ?

- Fany, Taeyeon tìm con đấy.

Sau khi thu dọn sách vở, Tiffany cùng mẹ đi đến phòng khách. Cô thấy Taeyeon đang chơi cùng với Hyoyeon, có cả Yuri nữa, cô đi về phía họ. Taeyeon đỡ lấy em mình, nhìn cô, cậu nói :

- Giờ mới giới thiệu với cô, đây là Hyoyeon, con thứ hai của Kim Gia. Hết năm nay là tròn 4 tuổi. Nó dám đi từ nhà lớn về đây đó. Hôm qua không tìm thấy nó, cả nhà nháo nhào cả lên.

Hyoyeon rời khỏi vòng tay chạy về phía mẹ con Tiffany, Jessica dang tay đón cô bé, nhưng không ngờ nó làm cho Jessica bẻ mặt khi đột ngột chuyển hướng sang Tiffany. Cô đón lấy Hyoyeon lên, đùa giỡn với cô bé.

- Nè, cô có nghe tôi nói không đó ?

- À, đúng rồi. Chẳng lẽ tôi nhìn giống mẹ cậu lắm à ?

Một câu hỏi được đặt ra bản chất không có gì đáng cười, nhưng nó lại làm cho Yuri và Taeyeon nhìn nhau, rồi phá ra cười lớn .

- Hahaha.

- GÌ CHỨ ? Tiffany đỏ mặt.

- Muốn thấy không.

Tiffany gật đầu, mọi người cùng đi theo Taeyeon đến một căn phòng. Ngay trên bức tường. Một bức ảnh rất lớn được treo trên cao.

- Đẹp quá . Tiffany thốt lên

- Cố chủ tịch Kim trước giờ toàn thích người đẹp. Jessica lẩm bẩm, nhưng cũng cố ý nói hơi to một chút.

Taeyeon nhìn Jessica rồi nói :

- Bác đừng có tự nói chuyện một mình như vậy. Tôi không biết sao cha tôi lại từng thích bác như vậy.

- Này, Taeyeon, tôi nói cô biết, cha cô yêu tôi vì tôi cũng rất xinh đẹp, chỉ là....mẹ cậu đẹp hơn thôi.

- Điều tôi muốn nói là nó.

- Nhưng tôi cũng rất xinh đẹp mới có thể sinh ra một công chúa đáng yêu như Fany nhà tôi chứ.

Taeyeon hơi đỏ mặt nhìn Tiffany, nhưng trái lại là gương mặt xấu hổ của Tiffany lúc này, cô không biết giấu mặt vào đâu, Tiffany lấy tay che đi gương mặt đang xấu hổ của mình :

- Tại con bé cứ gọi tôi là mẹ chứ bộ.

- Haha, nó là vậy, ai cũng gọi là mẹ, bảo mẫu hay giúp việc cũng vậy.

- Hic.

Yuri nhìn bức ảnh của bà Kim, trầm ngâm nói :

- Bà dạy dỗ cô Taeyeon rất nghiêm khắc để cô ấy có thể nối nghiệp Kim gia, gánh vác được trọng trách nặng nề. Tôi được giao trách nhiệm giúp đỡ cô ấy.

- Đúng vậy, Yuri cũng giống như mẹ của tôi vậy.

Vẻ mặt của Taeyeon đột nhiên trầm ngâm sau câu nói ấy, điều đó Tiffany đã thấy được. Cô hỏi cậu :

- Cô không thích sao ?

- Không thích chuyện gì ?

- Thì, chuyện dạy dỗ nghiêm khắc đó.

- Tại sao, tôi muốn ngự trị tất cả, như một vị vua vậy. Bà ấy chẳng bao giờ tỏ ra như là một người mẹ bình thường, nên tôi vẫn không biết bà là một người mẹ tốt hay xấu.

- Nhưng....

- Chính bà đã dạy tôi...cách tồn tại trong cái gia đình này, và còn để lại cho tôi một người "bạn" nữa, tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Taeyeon cúi xuống hôn lên trán của Hyoyeon một cái trong lúc cô bé đang quấn quýt bên Tiffany. Cô nhìn Taeyeon nghĩ thầm "Lí do là đây ư. Như vậy chẳng khác nào tất cả người khác đều là kẻ thù sao. Khi mình tưởng lầm mình giống mẹ cô ấy, mình đã tưởng...hình như đó là lí do mình trở thành hôn thê của cô ấy. Vậy, lần đầu gặp hôm ấy...cô ấy nhận ra điều gì ở mình để làm vợ cô ấy??"

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa Taeyeon trở về phòng của mình, tối nay cậu cảm thấy không ngon miệng, cơ thể có gì đó khó chịu. Cậu bảo người làm đem lên cho mình một ly rượu vang. Một lát sau người làm đem rượu lên cho cậu. Nâng ly lên môi uống một lượng nhỏ, dòng rượu nóng hổi chạy vào trong dạ dày khiến nó đau buốt. Taeyeon nhăn mặt vì cơn đau, cậu ôm chặt bụng, nhưng có vẻ nó không thuyên giảm đi mà còn mỗi lúc đau hơn. Không chịu đựng được nữa, Taeyeon đánh rơi ly rượu trên tay làm nó rơi xuống đất vỡ tan, cậu ngã lăn ra sàn đau đớn. Yuri nghe tiếng đổ vỡ liền cùng người làm gần đó chạy lên xem. Gọi mãi không thấy dấu hiệu từ Taeyeon, bèn tung cửa vào. Yuri hốt hoảng khi thấy Taeyeon đang vật vã trên sàn, gương mặt xanh sao. Vội chạy đến đỡ cậu lên giường, Yuri cho người nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Người làm hốt hoảng chạy xuống sảnh, đánh điện gọi cho bác sĩ, hình ảnh hoảng hốt của người làm đã lọt vào mắt của Tiffany, cô vội giữ người làm lại hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Thưa, cô chủ ngất xỉu rồi ạ, tôi phải mau chóng gọi bác sĩ đến.

- Cái gì ? Taeyeon ngất xỉu rồi sao ?

Để người làm gọi bác sĩ, Tiffany vội vã chạy lên phòng của cậu. Cô chạy vào trong, đến cạnh giường Taeyeon lo lắng hỏi :

- Chuyện gì vậy Yuri, Taeyeon sao lại ngất xỉu vậy ?

- Có lẽ bệnh đau dạ dày tái phát, chúng ta để cậu ấy nằm yên chờ bác sĩ đến.

5 phút sau, bác sĩ đã được đưa đến biệt thự. Ông gấp rút kiểm tra cho cậu. Sau khi khám và tiêm cho cậu một mũi thuốc, ông nói :

- Chủ tịch gần đây ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ chứ.

- Chủ tịch dạo gần đây có hay bỏ bữa, và cũng thường thiếu ngủ. Không lẽ đó là nguyên nhân ??

- Đúng vậy, do tình trạng thiếu ngủ và ăn uống không điều độ, dẫn đến đau dạ dày và thần kinh yếu đi, hệ miễn dịch giảm, cho nên đã sốt và ngất xỉu. Tôi đã tiêm một mũi thuốc hạ sốt cho chủ tịch, để cô ấy nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy thì cho ăn một ít cháo loãng và uống thuốc theo toa của tôi. Nếu vẫn không thuyên giảm, cần đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Vâng, tôi sẽ lưu ý.

Yuri nhận lấy toa thuốc rồi cho người đi mua sau khi đã tiễn vị bác sĩ ra cửa. Yuri lên phòng, đến cạnh giường của Taeyeon, cô thở dài :

- Cô ấy cần phải nghỉ ngơi một thời gian và bồi dưỡng cơ thể. Taeyeon đã quá sức rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, thưa cô Fany.

Tiffany nhìn Taeyeon một lần nữa, rồi cũng theo Yuri đi ra ngoài. Cô nhớ lại những hôm bắt gặp cậu thức khuya làm việc, đôi khi lại uống trà được pha rất đậm để giúp tỉnh táo hơn, cô thầm nghĩ "Mình có cảm giác cậu ấy đã trưởng thành để đương đầu mọi việc. Mình không thể bỏ mặc cậu ấy lúc này. Nhưng tại sao..." cô ngẩng đầu hỏi Yuri, sau khi đã đi theo đến phòng sách :

- Yuri, tại sao Taeyeon còn nhỏ mà đã cố gánh vác mọi thứ để dẫn đến kiệt sức như thế này ?

Yuri dừng lại một chút, cô cho hai tay vào túi quần, đến bên cửa sổ, tựa lưng nhìn ra mảnh vườn phía ngoài qua lớp kính trong suốt, nhẹ giọng trả lời :

- Người mẹ đã mất của Taeyeon...bà ấy, xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn.

- Sao ? Tiffany ngạc nhiên hỏi.

- Trong khi gia đình bà ấy làm dâu lại là một dòng họ cao sang quyền quý. Cho hỏi, cô Fany bước vào một gia đình như vậy cô thấy thế nào ?

Tiffany vốn chưa thể đưa ra câu trả lời nên vẫn im lặng, Yuri tiếp :

- Kim gia là một gia đình danh tiếng. Họ là dòng tộc lâu đời từ thời Tam quốc Triều Tiên. Kim Yushin là một danh tướng của nước Silla thời đó, và cũng chính là ông tổ của Taeyeon, và đó là một quá khứ cũ kĩ và xa xôi. Nhưng hiện tại họ vẫn là gia đình có truyền thống cực kì khắc khe.( Au dựa theo lịch sử Hàn Quốc nha mấy bạn, chỉ là ghép Taeyeon vào dòng họ này cho oách J)) )

"Thời các tướng quân sao ?" Tiffany nghĩ thầm.

- Rất nhiều thành viên trong gia tộc coi dòng họ Kim là một dòng họ thiêng liêng, quyền quý trong xã hội. Nên mỗi người đều tự hào là một thành viên trong dòng họ và họ luôn phải cố gắng sao cho xứng đáng với vị trí ấy. Nhưng cha của Taeyeon không đồng ý điều đó. Cô có biết lí do vì sao không ?

- Tôi chẳng biết gì về gia đình này hết, có chuyện gì xảy ra sao ?

- Nào, cô thử tưởng tượng xem...Giả sử Jessica mẹ cô bị cả dòng họ hắt hủi khinh thường chỉ vì xuất thân tầm thường thì sao ?

Tiffany vô cùng ngạc nhiên khi nghĩ đến việc mẹ cô bị người khác coi thường. Cô nhìn Yuri, như muốn cô ấy nói cho cô biết mọi chuyện là như thế nào.

- Theo di chúc của ngài cố chủ tịch thì, mọi quyền hành đều trao vào tay của một cô bé chỉ mới mấy tuổi đầu. Nhưng cho đến giờ vẫn còn nhiều người cho rằng cô ấy không xứng đáng vì còn quá nhỏ.

Ngừng lại giây lát, Yuri xoay người nhìn Tiffany. Yuri bước đến cạnh lò sưởi, cô cầm bức ảnh của Taeyeon lên, nhìn vào nó rồi nói :

- Taeyeon chỉ muốn chứng minh rằng..những kẻ sử dụng dòng dõi và tuổi tác chống đối cô ấy đang làm một việc vô ích, một việc làm hoàn toàn Vô Nghĩa. Chính vì thế cô ấy mới như vậy đấy.

Sau khi nói chuyện với Tiffany, Yuri cũng xin phép về phòng xem lại công việc, Tiffany chào Yuri rồi cô lên phòng thăm Taeyeon. Thấy Hyoyeon đang có mặt ở trong, con bé đang cố gắng trèo lên cạnh Taeyeon, cô vội lại bế Hyoyeon lên, xoa đầu con bé rồi hỏi :

- Tới thăm chị hả nhóc ?

- Ưn..muốn cho Taeyeon kẹo.

- Ngoan lắm, nhưng tối rồi, em không được ăn kẹo, bé  muốn ngủ cạnh chị không ?

- Muốn, muốn...Hyo muốn ngủ cạnh chị, giúp chị mau hết bệnh.

- Được, chị bế sang cạnh nhé, nhưng phải ngoan ngoãn ngủ đi, không được làm phiền Taeyeon, không là chị sẽ không khỏi bệnh đó.

Hyoyeon được bế sang nằm cạnh Taeyeon, cô bé rất ngoan, nằm một chút cũng ngủ say đi. Tiffany đi về phía bên đây giường, cô thấy Taeyeon đang co người trong chăn, tư thế ngủ như vậy không tốt chút nào. Cô vừa nói khẽ vừa nhẹ nhàng đổi tư thế cho cậu :

- Đừng nằm co người như vậy.

Tiffany nhìn gương mặt Taeyeon lúc này, cô nhớ lại lời Yuri ban nãy nói với mình, Tiffany nghĩ "Khi ở cạnh Hyoyeon, cô ấy rất vui vẻ. Taeyeon cũng vẫn còn gương mặt trẻ thơ mà cô ấy vẫn cố giấu...dưới cái vẻ lạnh lùng này sao ?"

Tiffany nhớ lại những lúc Taeyeon cố tỏ vẻ lạnh lùng, lại nhìn gương mặt cậu lúc này trông rất đáng thương. Cô vươn tay, cúi người ôm lấy cậu, vô thức đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ. Cô rời cái ôm, xả khăn nóng đắp lên trán cho cậu. Gương mặt Taeyeon dường như giãn ra, không khó chịu nhăn nhó nữa. Tiffany chỉnh lại chăn cho hai chị em Taeyeon. Cô quyết định nhấc ghế ngồi ngủ cạnh cậu đêm nay để tiện việc chăm sóc. Nắm lấy bàn tay Taeyeon, tay còn lại chống lấy đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Những hành động của Tiffany lúc nãy Yuri đứng bên ngoài đã thấy được, cô lặng lẽ về phòng. Yuri khoá cửa, rồi mở ngăn kéo bàn làm việc, cô lấy gói thuốc lá và chiếc hộp quẹt mà mình đã cất đi từ lâu, tự cho phép bản than đêm nay lại làm bạn với nó

"Yuri POV's"

Tôi tựa người bên khung cửa sổ, nhớ lại lời Taeyeon từng nói với tôi "Yuri...tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tuổi tác hay dòng họ chẳng là gì hết. Không đời nào tôi lại chịu thua những thứ ấy.." Ngày lễ tang của mẹ Taeyeon, cũng là lúc tôi thấy Taeyeon mạnh mẽ biết chừng nào và...cũng yếu đuối biết chừng nào. Tôi hy vọng sẽ xuất hiện một người..không phải mang cho cô tình cảm mẹ con mà là thứ tình yêu diệu kì mà cô chưa từng biết đến.

"End Yuri POV's"

Trong đêm hôm đó, có một người đã mơ thấy quá khứ của mình. Một đứa trẻ 4 tuổi, khi bản thân bị sốt, chỉ biết lặng lẽ cặp nhiệt, leo lên giường chùm kín chiếc chăn, co người nhỏ thó trên chiếc giường to lớn, mê sảng gọi lấy mẹ và...đêm đó cậu cũng nhận được bàn tay vuốt ve lấy mái tóc mình của mẹ.

----------------------------------

End chap 3.

Xin lỗi các bạn vì ra chap trễ. Các bạn cũng biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra rồi đúng không. Fany của chúng ta đã chịu khổ rồi, ngày 15 thì dính phải phốt lớn. Ngày 16 thì thằng cha biên tập viên dám chỉ trích, dè bỉu Fany của chúng ta. Nếu như au còn viết fic dài dài thì au chắc chắn, diễn biến của fic theo như kế hoạch của au, thì thằng cha KIM MYUNG JOON sẽ bị au phanh thây trong đây. Không thể tha thứ.

Cũng may hôm nay tuy có 1 và tin xấu đến với chúng ta nhưng...cũng có nhiều việc tốt đẹp hơn cả mong đợi cũng song hành đến với chúng ta. Cho nên tinh thần thoải mái hơn đôi chút, nhanh tay cho lên sóng truyền hình trực tiếp chap 3 của "Dear Mine", rds đọc truyện relax sau nhiều ngày mệt mỏi nha.

ENJOY IT 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top