CHAP 21 : Nụ Hôn Của Nàng Công Chúa
Tiffany dường như không có bất kì phản ứng nào khi gương mặt của Taeyeon đã mỗi lúc một gần với gương mặt của cô hơn, Tiffany còn cảm nhận được mũi của cả hai đã chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng của Taeyeon đang phả lên làn môi của mình. Tiffany nhắm chặt mắt mặc cho sự việc xảy ra, nhưng dường như cô không cảm giác được điều gì lạ trên môi mình. Một lực gì đó chạm vào vai cô, Tiffany hoàn toàn ngạc nhiên khi trên vai cô lúc này là đầu của Taeyeon. Nói chính xác hơn là Taeyeon phát sốt và cậu đã ngất đi ngay trước thời khắc có thể sẽ lãng mạn này.
Vội vàng đỡ cậu về phòng, Tiffany đo nhiệt độ cho Taeyeon và con số 39 hiển thị trên màn hình máy cặp nhiệt làm cô không khỏi lo lắng.
- Vì sao lại sốt lại như thế này ? Không lẽ....Nghĩ đến chuyện Taeyeon phát sốt vì sắp hôn mình, mặt Tiffany không tránh khỏi việc đỏ ửng cả lên.
Tiffany nhận lấy chậu nước ấm và khăn mặt của Taeyeon từ tay người giúp việc. Sau khi dặn dò họ chuẩn bị thuốc và cháo cho cậu, cô mới đóng cửa lại, đem chậu nước đến đặt lên chiếc tủ con cạnh giường của Taeyeon. Liên tục thay khăn đắp hạ nhiệt cho cậu, Tiffany ngồi cạnh giường ngắm nhìn gương mặt hơi phiếm hồng vì cơn sốt của Taeyeon đang ngủ say, đôi khi cơn đau đầu làm cậu nhíu chặt chân mày, cô bật cười lắc đầu, dùng tay xoa nhẹ mi tâm của Taeyeon, giúp phần làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, chợt cô nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Taeyeon :
"Chuyện gặp nhau là có, nhưng tôi không phải hoàng tử. Tôi biết người cô gọi là hoàng tử kia."
"Tôi chắc chắn cô đã thích vị hoàng tử kia..vì lúc cô bên cạnh người ấy...tôi đã bắt gặp."
- Taeyeon vẫn còn nhớ mọi chuyện, dù chỉ gặp mình có một lần. 6 tuổi đã biết yêu rồi, tinh ranh thật. Hình như mình nghĩ ưúa nhiều rồi.
"Tôi không biết đến khi nào mới không cần hỏi ý cô."
- Lúc đó mình nghĩ cô ấy đâu cần phải hỏi trước. Nhưng...giờ nghĩ lại...cô ấy chẳng bao giờ gượng ép mình. Chỉ là luôn chìa cánh tay ra...để chờ đợi mình. Cô ấy vẫn luôn như vậy, luôn chờ đợi tình cảm của mình.
"Tôi vẫn chờ đợi từng ngày.."
- Nhưng là từ khi nào nhỉ ?
---------------------------------------------
Taeyeon's POV
Khi tôi sắp chạm vào môi cô ấy thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến và tôi không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi có cảm giác bây giờ mình đang mơ, vâng, giấc mơ về Taeyeon năm 4 tuổi.
Flashback
Bây giờ là tháng 3, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, và tôi đang ở đây, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình. Dường như tôi đã quen dần với việc luôn bị bệnh mỗi khi vào mùa xuân. Cũng không rõ lí do vì sao lại như thế, có thể, tôi có thù với mùa xuân chăng. À, bỏ qua chuyện này đi. Chuyện cần quan tâm ngay lúc này là Kim Taeyeon tôi đang bị cha mẹ bỏ rơi một mình khi đang bệnh. Tôi bước khỏi chiếc giường to hơn cơ thể tôi gấp nhiều lần. Loạng choạng bước đến bên cửa sổ bằng kính to lớn, cứ ngây ngốc nhìn về một hướng, chợt có người giúp việc bước vào phòng tôi, giọng cô ấy có vẻ khó chịu khi tôi không ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường :
- Sắp hết tháng 3 mà trời tuyết vẫn rơi không dứt. Cô Taeyeon, cô vẫn còn sốt sao không ở trên giường nghỉ ngơi.
- Cha mẹ đâu ? Yuri nữa ?
- Ba người họ đang làm việc. Cô cũng được bốn tuổi rồi nhỉ, có vẻ cũng đã quen với việc ngủ một mình rồi mà.
Tôi im lặng không nói gì, quả thật những lúc tôi như thế này, tôi luôn cần cha mẹ ở bên cạnh, nhưng tất cả chỉ là một mình. Chợt ánh mắt tôi bắt gặp được hình ảnh có ai đó đang đứng dưới sân của nhà tôi. Một lớn một nhỏ, người phụ nữ đang nắm tay một cô bé có vẻ lớn hơn tôi vì tuổi. Tôi liền hỏi cô giúp việc :
- Có ai kìa...
- A, là bà Hwang.
- Là ai ?
- Bà ấy là thư kí cho ông chủ trước khi kết hôn. Bên cạnh là con gái của bà ấy. Nghe nói chồng bà ấy vừa mới mất cách đây vài hôm, nên định quay về nhà mẹ đẻ. Có lẽ bà ấy đến đây để chào tạm biệt.
Tôi nhìn ra ngoài một lần nữa, chợt thấy cô bé buông tay mẹ mình ra, trên tay cô mang theo chiếc ô màu đỏ nhỏ, chạy đi đâu đó rồi khi quay trở lại không còn chiếc ô nữa. Lúc đó người phụ nữ kia vội ôm cô bé vào lòng, cùng nhau ra về.
Sau khi người giúp việc rời khỏi khi chắc chắc rằng tôi đã ngủ say. Tôi thề tôi đã nằm yên không nhúc nhích, à không, ngoài trừ việc ngực tôi phập phồng để hô hấp thì tất cả đều không động đậy, như một người đã ngủ thật sự. Tôi rón rén chạy ra ngoài, ôi tuyết rơi thật dày, và trời thì lạnh thấu tận xương tủy, bên trong nhà sẽ không bao giờ cảm nhận được cái lạnh ở bên ngoài, đã thế tôi lại đang mặc mỗi bộ pyjama mỏng manh.
Tôi nhìn xung quanh nơi mà tôi xác định cô bé kia chạy đi lúc nãy, ngay lập tức tôi phát hiện ra cây dù nhỏ màu đỏ của cô ấy. Bước đến gần cây dù, tôi vẫn không hiểu vì sao cô bé kia lại để nó ở lại đây cho đến khi tôi nhìn thấy một cành tulip nhỏ. Dường như màu trắng của nó cũng hòa vào màu của tuyết. Cành tulip bơ vơ giữa trời tuyết lạnh giá. Tôi lại một lần lén chạy ra sau vườn, nơi người làm vườn hay để dụng cụ, loay hoay tìm mãi cuối cùng cũng tìm được một cái bay nhỏ. Tôi chạy lại chỗ cành tulip, ra sức đào xung quanh nó. Trông lúc đào, tôi vô tình nhìn thấy có một cái thẻ tên được treo ở cán dù, trên đó viết "Tiffany Hwang". Ra là tên của cô bé đó, thế là tôi vừa đào vừa nhẩm lại cái tên theo tôi thì nó rất đáng yêu. Hì hục một lúc, cuối cùng cũng co thể đào được cành tulip. Lúc đó cũng vừa lúc những người giúp việc vội vàng chạy ra ngoài tìm tôi. Tôi để yên cho họ bế tôi vào trong khi đã chắc chắn rằng cành hoa nhỏ đó đã được người làm vườn trồng vào một chậu cây và chúng được mang lên phòng, đặt cạnh nơi tôi ngủ. Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon khi hình ảnh cô bé với chiếc dù đỏ lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ thật ấm áp.
End Taeyeon's POV
Taeyeon tỉnh dậy sau khi vừa ngất đi, đầu vẫn còn hơi choáng và cơ thể cậu chưa có dấu hiệu hạ sốt. Tiffany ở bên cạnh, cô mỉm cười nói với cậu khi với tay lấy đi chiếc khăn đang đắp trên trán của Taeyeon và thay vào đó một chiếc khăn khác :
- Taeyeon thức rồi à. Có thấy đỡ hơn chút nào không ?
- Ưm...đầu tôi đau quá.
- Cô bị sốt lại rồi. Cố gắng nghỉ ngơi, tôi đi chuẩn bị cháo và thuốc cho cô.
- Fany này !
- Sao thế ?
- Tôi vừa nằm mơ.
- Mơ ?
- Mơ lúc nhìn thấy Fany lần đầu.
- Vậy chúng ta gặp nhau khi nào ?
- Đó là lần thứ hai cô đến đây. Mẹ cô đến để cảm ơn cha tôi đã giới thiệu công việc mới. Ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.
- Cô chịu kể cho tôi nghe rồi sao ?
- Cô đi hỏi người khác cũng vậy thôi. Để tôi nói còn hơn.
- Kể cho tôi nghe về lần gặp gỡ đó đi.
- Lần đó tôi xấu hổ..đã không dám nói chuyện với cô. Tôi chỉ dám đứng nhìn cô chơi đùa với Yuri. Lúc Yuri mang nhẫn rửa sạch và trả lại cho cô, cô đã bắt cô ấy thề ước như cách mà cô dâu chú rể hay làm khi họ kết hôn. Tôi đứng trong nhà kính nhìn hai người vui vẻ mà trong lòng cản thấy rất khó chịu.
- Tôi bắt Yuri thề ước sao ? Taeyeon không để bụng chứ.
- Đương nhiên lúc đó tôi rất buồn. Rồi đột nhiên trời mưa. Cô chạy vào nhà kính và nói rằng Yuri bảo cô vào đó chờ cô ấy đi lấy dù. Cô đã chủ động bắt chuyện với tôi bằng một trò chơi đánh đố trẻ con. Mãi chơi mà thiếp di lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy cô nằm bên cạnh và dùng chiếc áo ấm của cô đắp cho tôi khỏi lạnh.
- Có chuyện như vậy ư.
- Ừm...cô không nhớ cũng phải. Chỉ gặo nhau một lần mà.
- Ừm, xin lỗi vì đã không nhớ về tất cả.
- Không sao ? Bây giờ thì đừng bao giờ quên nữa.
- Ừm, à, Taeyeon ngủ thêm một chút đi. Tôi đi chuẩn bị thuốc.
- Được.
Tiffany đắp lại chăn cho Taeyeon, cô đi xuống nhà bếp, vô tình gặp Yuri. Yuri thấy Tiffany liền hỏi thăm tình hình của Taeyeon :
- Cô ấy ổn chứ ?
- Ừm, không sao, vừa mới ngủ lại.
- Ừm..A, tôi có nghe mẹ cô nói về chuyện cô bé lọ lem. Tôi chính là người mang trả cho cô chiếc nhẫn đó.
- Ai...ai cần cô nói chứ. Taeyeon đã kể tôi nghe rồi. Tiffany cảm thấy xấu hổ với sự việc cùng với Yuri mà Taeyeon kể cho mình nghe.
- Haha, tôi biết Taeyeon muốn là người kể cho cô biết. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ lại nói dối, cho nên tôi mới nói đó chứ.
- Nói dối ?
- Phải, nói dối cũng như 10 năm về trước. Cô Taeyeon đã dặn tôi nói dối khi đến trả nhẫn cho cô 10 năm về trước. Khi cô hỏi tôi ai là người tìm ra chiếc nhẫn, tôi đã trả lời rằng tôi là người tìm ra nó. Nhưng thật sự, người tìm ra nó chính là Taeyeon.
- Taeyeon sao ?
- Phải, cô ấy đã xới tung cả khu vườn trong nhà kính để tìm, đến nổi bàn tay bật cả máu.
- Hả ? Tại sao Taeyeon lại không muốn nói ra sự thật.
- Vì Taeyeon đã thích cô, có thể nói đó chỉ là tình cảm vu vơ của trẻ con. Nhưng thật sự Taeyeon đã rất thích cô và nghĩ đến cảm xúc của cô, vì vậy cô ấy nghĩ tôi đem trả chiếc nhẫn cho cô sẽ vui hơn là một đứa trẻ.
- Taeyeon thật sự rất ngốc mà.
- Fany ! Cô chẳng nhớ gì sao, cô ấy đã nghĩ rằng lúc ấy cô thích tôi.
- Sao lại có thể nghĩ bậy bạ vậy chứ.
- Có lần cô Taeyeon nói...cô ấy đã được trả ơn bằng một thứ rất quan trọng rồi.
- Nhưng tôi không làm cho cô ấy cái gì cả.
- Điều đó không quan trọng. Từ lúc mới sinh ra, Taeyeon đã là người muốn gì được nấy. Và cũng phải trả giá vì điều đó. Cô ấy là một người tốt, chẳng đòi hỏi ai một sự trả ơn nào cả. Những gì cô ấy cần...chỉ là một tình thương ấm áp sâu tận đáy lòng.
- Tình thương sâu tận đáy lòng ?
- Chính là chiếc áo ấm mà cô dùng để đắp lên cho cô ấy lúc hai người ở nhà kính. Taeyeon nói cô đã mặc cho bản thân chịu lạnh mà san sẻ chiếc áo đó cho Taeyeon, điều đó làm Taeyeon cảm thấy rất hạnh phúc.
"Ngốc, đại ngốc là Tae"
- Lúc đến trả nhẫn cô ấy nhờ tôi nói với cô một điều "Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời".
---------------------------------------------------
Hyuk Joon nghe người giúp việc báo lại rằng Sunmi đã trở về từ dinh thự của chủ tịch, nhưng chỉ ở trong phòng mãi không rời khỏi. Anh lo lắng nên đã đi tìm cô ngay lập tức. Bước vào trong nhận thấy tất cả màn cửa đều đã được đóng, lấy đi ánh sáng của căn phòng, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Hyuk Joon thở dài một hơi, anh vén một bức màn lên, điều đó làm Sunmi cáu gắt :
- Không được mở ! Đóng màn lại cho tôi !
- Coi kìa tiểu thư, cô trở về từ khi nào ?
- Anh ăn mặc gì kì vậy ?
Sunmi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhận ra Hyuk Joon đã mặc một bồ đồ vest, tóc chải gọn gàng, trông anh lúc này thật sự rất giống Yuri. Thường ngày mọi người đều phân biệt cả hai dựa trên lối thời trang của hai người. Với Yuri luôn điềm đạm trong vest thanh lịch thù Hyuk Joon luôn phong cách với quần jeans và áo sơmi rộng.
Sunmi có chút ngạc nhiên khi nghĩ đó là Yuri nếu không dựa vào giọng nói. Hyuk Joon phì cười anh ngồi xuống giường cạnh Sunmi, ôn tồn hỏi :
- Nhìn mặt cô có vẻ như lần đầu tỏ tình bị thất bại. Yuri từ chối sao ?
- Chết đi Kwon Hyuk Joon !
Sunmi nghe Hyuk Joon khẳng định như vậy làm bao cảm xúc cô kìm nén từ lâu bỗng nhưng bây giờ bộc phát ra hết. Cô vừa khóc vừa bất ngờ ném mạnh tất cả chiếc gối xung quanh mình vào người anh, làm anh khó khăn lắm mới ngăn được hết tất cả.
- Ouch !!! Đau đấy Sunmi.
- TRONG TIM TÔI....chỉ có một mình Yuri. Cô ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Khi tôi hỏi có phải cô ấy đã có người yêu không, Yuri đã nói cô ấy không yêu một ai cả.
- Tôi chắc chắn nó chưa có người yêu. Vì cả hai đã hứa sẽ nói với nhau nếu như thích một ai đó.
- Nhưng cô ấy không yêu tôi, làm sao có thể trở thành tình nhân được. Cô ấy nói không xem tôi là con nít, nhưng cũng không yêu tôi như tôi yêu cô ấy.
Sunmi bật khóc, cô khóc thật lớn, điều đó làm cho Hyuk Joon đau lòng. Anh vội ôm chặt Sunmi vào lòng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ban đầu.
- Như vậy là đủ rồi. Sunmi ! Sao cô không gọi tôi là Yuri ? Tại sao bao nhiêu năm cũng có một gương mặt giống vậy bên cạnh. Sao cô không coi đó là Yuri ?
- Hyuk Joon !!
- Suỵtttt....Tôi có thể mà, dù chỉ một lần cũng được.
- Không cần đâu.
- Nhanh đi...Trước khi tôi đổi ý.
Sunmi chợt im lặng, cô ngồi im trong cái ấm áp mà Hyuk Joon mang lại, rõ ràng anh ấy ăn mặc giống Yuri thì ra là có mục đích. Anh biết Yuri sẽ từ chối lời tỏ tình của Sunmi, tất cả anh làm là để an ủi cô ấy. Hyuk Joon chợt nhớ lại lời Tiffany nói với anh ở mảnh sân nhà kính khi xưa, anh vô thức thốt lên câu ấy :
- Rồi anh sẽ bảo vệ được người anh yêu !
- YURI !!!!
Sunmi òa khóc trong lòng Hyuk Joon, cô thu hết can đảm, để bản thân một lần ích kỉ mà gọi tên người cô yêu với cái ôm siết chặt từ một người khác.
----------------------------------------
Sau khi biết hết tất cả mọi việc từ Yuri, Tiffany trở về phòng Taeyeon với mớ cảm xúc rối như tơ vò. Cô nửa vui nửa trách Taeyeon là đồ ngốc, nếu cậu chịu nói cho cô biết tất cả, có khi cả hai đã không phải ngại ngùng như bây giờ. Nhưng có lẽ Taeyeon cũng có lí do riêng của cậu. Tiffany bật cười khúc khích, ngồi bên cạnh ngắm nhìn người cô yêu đang ngủ say, Tiffany biết cô đã không quyết định sai về tương lai xủa mình. Cô đã sẵn sàng cho mọi thứ. Tiffany nghịch ngợm, cô vẽ vẽ vô số vòng tròn lên gò má của Taeyeon, lần đầu tiên Tiffany chạm vào da cậu, cô cảm thấy thích thú vô cùng, da Taeyeon cứ như da của em bé, trắng trẻo và mịn màng vô cùng. Sau đó cô di chuyển ngón tay đến mi mắt của Taeyeon và cuối cùng là véo nhẹ lên chóp mũi của cậu. Sự đụng chạm của Tiffany làm Taeyeon tỉnh giấc. Cô vội vàng rụt tay lại, ngồi im nhìn cậu.
- Quấy rối người bệnh đang ngủ là một việc làm không tốt chút nào đâu, cô gái !!
- Ơ ? Thì ra cô đã thức từ lâu rồi à.
- Tôi chỉ vừa tình giấc khi ai đó đang cười và sờ soạn khắp gương mặt tôi thôi.
- Đáng ghét ! Tiffany cảm thấy cả gương mặt của mình bây giờ chẳng khác gì quả táo, đỏ ửng hết rồi.
- Hì ! Taeyeon phì cười trước vẻ bối rối vì bị bắt quả tang của cô.
- Ừm....tôi muốn hỏi một chuyện.
- Cô cứ hỏi.
- Cô nói cô muốn cao lên mới chịu gặp tôi...có nghĩa là cô muốn đợi cho đến khi cô trưởng thành đúng không ?
- Tôi đã định vậy, nếu như không có món nợ đó...
- Ý cô là...
- Ừm. Công ty đó có liên quan đến Kim thị. Nên chỗ ở chỗ làm của mẹ con cô, tôi đều biết. Thậm chí tôi còn hối lộ bà chủ nhà nơi cô thuê để biết thêm tin tức.
- Ể ??? Tiffany tròn mắt ngạc nhiên.
- Ấy, yên tâm, tôi chả biết thêm gì mặc dù làm vậy. Tôi cũng muốn biết cô có khó khăn gì không ? Có khỏe không ? Và quan trọng là cô có yêu ai hay không ?
- Taeyeon là đồ ngốc. Tae thật sự rất ngốc.
- Fany !!!
- Ưm...đã yêu người ta bao lâu rồi.
- Thì như cô biết đó, 10 năm rồi.
Tiffany mỉm cười thật tươi, cô chợt cúi đầu, đặt trán mình lên trán Taeyeon, đôi môi mấp máy làm hơi thở phả ra liên tục lên cánh môi của Taeyeon khiến cậu ngơ đi vài giây :
- Hết sốt rồi này !!
Kết thúc câu nói là một nụ hôn được đặt lên cánh môi của ai kia. Tiffany chủ động hôn Taeyeon, bây giờ cô đã thật sự hiểu được tình cảm ngốc nghếch của người yêu cô. Tiffany đã nhận quá nhiều thứ từ Taeyeon, bây giờ đã đến lúc cô nên làm gì đó cho cậu. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng cũng không quá vội vã, Tiffany hôn thật nhẹ lên môi của Taeyeon, cô khẽ cười trong nụ hôn khi tên ngốc của cô cứ ngơ ra như vậy. Chủ động kết thúc nụ hôn, gương mặt cả hai đều đã ửng hồng vì sự gần gũi lần đầu tiên như vậy. Tiffany khẽ nói bên tai của cậu :
- Xin lỗi đã để đến bây giờ mới nói. Nhưng....em yêu Taeyeon !!
Tiffany vội đứng lên, vừa định xoay người rời khỏi đó nhưng không ngờ lại bị ai đó nắm chặt lấy tay. Người đó dùng một chút lực đã kéo cô ngã xuống giường, nằm gọn trong lòng ai kia. Tiffany mở mắt, đã thấy cánh môi mỏng đang trưng nụ cười mê người của Taeyeon. Ngại ngùng cô quay mặt đi hướng khác, lấp bấp nói :
- Tae..Taeyeon muốn làm gì...
- Gây chuyện rồi bỏ đi là hành vi vô trách nhiệm.
- Gì...ai.....
Không để cô nói gì thêm, Taeyeon đã áp môi mình lên môi của Tiffany. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với nụ hôn khi nãy, nó mãnh liệt hơn ấm áp hơn. Tiffany phút chốc không theo được nhịp độ của Taeyeon, dường như hiểu ý, cậu có vẻ đã dịu dàng hơn, miết nhẹ môi cô, từ từ dẫn dắt cô hòa vào mình. Cuối cùng Tiffany đã đáp trả lại nụ hôn của cậu. Cả hai đều chìm đắm trong niềm hạnh phúc của bản thân. Tình cảm này cuối cùng đã đi đúng hướng mà chủ nhân nó muốn.
Tiffany thở gấp khi rời khỏi nụ hôn sâu với Taeyeon, cậu tựa lên trán người yêu, hôn chóc lên môi cô thêm một lần nữa, rồi dịu dàng nói :
- Cảm ơn em, Fany !
- Vì chuyện gì ?
- Về tất cả, cảm ơn em đã chấp nhận một đứa trẻ như Tae. Tae hứa sẽ luôn yêu thương em như 10 năm qua Tae đã làm.
- Em mới là người phải nói câu đó. Em không ngại Tae nhỏ hơn em, sau này Tae cũng sẽ trưởng thành, em sẽ chờ, được chứ.
- Tae yêu em, Fany...Tae yêu em rất nhiều !
Thêm một nụ hôn để nói ra tất cả yêu thương, nụ hôn của hai con người giờ đây đã thật sự bên nhau, đôi tim yêu hòa chung cùng một nhịp đập. Tương lai là cái mà họ sẽ cùng nhau gầy dựng, hạnh phúc gia đình là thứ mà mọi người sẽ cùng nhau vun đắp. Đoạn tình yêu này cuối cùng cũng đến hồi kết. Một cái kết ấm áp và đầy yêu thương.
-----------------------------------------------------
End
Ôi end rồi, sau bao nhiêu tháng ngày lăn lộn vất vả, trầy vi tróc vẩy, cuối cùng cũng end được 1 longfic. CÓ thể cái kết không làm thõa mãn nhiều bạn lắm, nhưng dù sao nó cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
Mọi người hãy chờ một câu chuyện tình cảm mới của 2 nhân vật đáng yêu của chúng ta ở Longfic : The Begrudge Husband nha.
Xin chào và hẹn gặp lại !!!!!!
Annyeong annyeong 🤗🤗🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top