CHAP 20 : Đã Gặp Từ Lâu.


Tiffany ngồi trong phòng mình, cô đang lén lút xem lại những bức ảnh mà hôm trước Hyuk Joon đã có công "trộm" chúng từ phòng của Yuri. Có đã bí mật giữ lại chúng và quyết định xem nó như báu vật của mình. Tiffany xem đi xem lại những bức ảnh về tiểu Taeyeon, cô thầm nghĩ không hiểu vì sao lúc nhỏ Taeyeon lại hồn nhiên, vô tư đến vậy, dù là lúc cậu đang học hay đang chơi đều rất đáng yêu, nhưng nhìn lại bây giờ Taeyeon vô cùng cứng nhắc và lạnh lùng với vẻ trưởng thành "chưa đến mức" của mình, khô khốc và không lãng mạn là mấy, ngoại trừ những lúc cậu nói yêu cô. Tiffany lật ra từng trang album, gặp bức ảnh nào đáng yêu thì cô liền hôn trộm lên đó rồi tự bản thân cảm thấy xấu hổ vì điều mình vừa làm. Xem thêm vài ảnh thì chợt bức ảnh chụp lúc Taeyeon đang xem quà, nhận ra đằng sau bức ảnh có một dòng chữ nhờ vào ánh sáng chiếu soi từ phía sau. Cô lật ra xem thì thấy có nét chữ viết "Sinh nhật Taeyeon 6 tuổi. 9/3/1998", cô chợt nhớ ra cũng đã gần đến sinh nhật của cậu, xém chút đã quên nó rồi. Đóng vội quyển album, Tiffany liền nhanh chóng sang phòng củ Taeyeon.

Nói đến Taeyeon, từ sau khi đi công tác về cậu bệnh suốt một tuần, và cũng chỉ vừa mới khỏe lại vào ngày hôm qua. Nhưng hiện giờ cơn ho có lẽ vẫn không giảm là bao. Vừa đẩy cửa bước vào trong, cô đã thấy Taeyeon ngồi trên giường, bản thân đang tự đo lấy nhiệt độ cơ thể mình. Cô bước đến cạnh cậu và hỏi :

- Taeyeon thức rồi sao ?

- Ừm, cảm thấy không ngủ được nữa. Hụ hụ.

- Không sao chứ ? Cho tôi xem cặp nhiệt độ của cô - Tiffany vuốt nhẹ lưng cậu, rồi cằm lấy đồ cặp nhiệt lên xem - Hạ sốt rồi !!!

- Tôi không sao. Chỉ là ho vài tiếng thôi mà, không có gì đáng lo.

- Không lo mới lạ. Cô là....là...

- Là gì ?

Thấy Tiffany ngập ngừng không muốn nói, Taeyeon liền vội hối thúc cô. Sau chuyện hiểu lầm hôm trước, có vẻ cả hai đã thoải mái với nhau hơn, nhưng so ra Tiffany vẫn còn ngại ngùng và điều đó làm Taeyeon phát cáu mỗi khi cả hai có không gian riêng như thế này và cậu muốn cô thay đổi cách xưng hô. Nhưng lần nào cô cũng từ chối vì lí do vẫn chưa quen. Một lí do mà Taeyeon cho rằng nó củ chuối hơn tất cả mọi thứ có trên đời này.

- Là gì ? Sao cô không nói tiếp đi.

- Là...là người thân của tôi.

- Lạy Chúa. Fany, tôi thật sự chịu thua cô. Bỏ đi, tôi không muốn nói chuyện này nữa.

- Xin lỗi !!

- Không có gì ! Cô tìm tôi có việc gì sao ?

- À, tôi quên mất. Tôi nghe bác sĩ nói mùa xuân cô hay bị bệnh, là tại sao vậy ?

- Tôi không biết, nhưng từ lúc 4 tuổi đến giờ rồi, và nó dường như trở thành điều hiển nhiên sẽ xảy ra với tôi. Nên không bao giờ thấy lạ vì điều này.

- Taeyeon còn nhớ sao ?

- Ừm, tôi nhỡ rõ từng màu những viên thuốc tôi uống. Đến cái hình in trên gối tôi nằm nữa.

- Thật sao ?

- Ừm, 4 tuổi tôi đã nhớ hết mọi thứ. Tôi còn nhớ bà y tá dở tệ đã để lại trên cánh tay bốn cái lỗ sâu hoắm nữa. Y tá gì thấy máu là ngất đi. Tôi đã chân thành khuyên bà ấy từ bỏ nghề này đi.

- Sao cô không nhớ chuyện gì hay hay một chút vậy ? Tiffany cười xòa khi nhìn thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Taeyeon khi nhắc đến bà y tá gà mờ kia.

- À, mối tình đầu của tôi là năm 6 tuổi.

- Sớm nhỉ ? Cô còn nhớ người đó không ? Là con trai hay con gái ? Tiffany không hiểu được bản thân vì sao lại có vẻ hơi khó chịu khi biết mình không phải là mối tình đầu của Taeyeon.

- Là con gái !

- Vậy ư ? Cô ấy như thế nào nhỉ ? Sunmi như thế cũng không so được với cô ấy.

- Cô ấy...là một cô gái rất đẹp. Với tôi cô ấy là một thiên thần.

- Cô nói vậy chắc đẹp lắm nhỉ ? Tiffany giọng có vẻ pha chút giấm rồi.

- Còn Fany ?

- Tôi lớp 10 lận.

Taeyeon thất vọng khi nghe câu trả lời từ Tiffany, hóa ra cô thật sự đã quên tất cả mọi chuyện. Cậu đưa tay tháo bỏ chiếc khẩu trang, gương mặt trầm tĩnh nhìn cô. Tiffany dường như đã nhìn thấy được vẻ măt của Taeyeon, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ cho nên đã nhanh chóng chuyển hướng cuộc đối thoại của cả hai.

- Taeyeon muốn tôi tặng quà gì cho sinh nhật ?

- Quà sinh nhật ?

- Ừm, tuần sau là 9/3 rồi còn gì. Nói tôi biết cô thích gì đi.

- Chị ơi !!

Hyoyeon với vẻ mặt ngái ngủ bước vào phòng Taeyeon. Dường như cô bé muốn được Tiffany ru ngủ, khi vừa bước vào phòng đã nhằm hướng Tiffany mà bước đến. Hyoyeon lập tức trèo lên ghế sopha Tiffany đang ngồi và ngã người lên đùi của cô mè nheo.

- Chị...ngủ..hic.

- Buồn ngủ rồi sao ? Hyo ngoan, chị ru ngủ nào. Taeyeon nói đi, quà ý.

- Ưm....

Cậu bản thân tự tưởng tượng ra cảnh mình được nằm trên đùi của cô như Hyoyeon, được cô ôm vào lòng. Hình ảnh đó nghĩ thôi cũng đủ làm cậu đỏ hết cả mặt. Vội lắc đầu thật mạnh, không nghĩ đến nó nữa. Miệng liên tục nói :

- Không được nghĩ bậy bạ, không được nghĩ bậy bạ....

- Bậy bạ gì vậy ?

- A...không, không có gì.

- Nghi ngờ thật. Sao ? Cô trả lời tôi đi.

Taeyeon nhìn thấy bàn tay của Tiffany đang vuốt lấy tóc của Hyoyeon, cậu thở dài rồi nói :

- Vậy...cho tôi nắm tay cô nhé ?

- Sao...chứ ?

- Nếu cô muốn tặng tôi một món quà thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi.

- Nắm tay...Sao phải xin tôi chứ, ngại ngùng chết đi được. Tự dưng lại....

- Không được sao ?

Taeyeon vẫn trầm tĩnh nhìn cô, cậu có vẻ cũng hơi ngại nên gương mặt đã thoáng hồng. Nghe Taeyeon hỏi, Tiffany đỏ mặt, cô lắc đầu rồi rụt rè đưa tay mình về phía Taeyeon. Taeyeon đưa tay mình lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay thon dài của cô, sau đó từ từ lồng hai bàn tay vào nhau. Cậu chỉ đứng đó, lặng im nắm tay cô mà không nói bất cứ gì.

"Mình...không thể mè nheo với Fany như một đứa trẻ. Nhưng cũng không thể đối xử với cô ấy như một người trưởng thành. Mình...thật sự phải làm sao ?"

- Chẳng giống món quà tí nào ? Tiffany lên tiếng sau khi một khoảng im lặng lấp đầy tâm trạng của cả hai.

- Sao ?

- Taeyeon có quyền làm điều này mà không cần phải xin phép tôi mà.

- Fany...Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany.

- Có nghĩa là nếu Tae thích thì cứ việc nắm nhỉ. Một giọng nói lạ vọng vào từ phía cửa.

- Khoan đã, hình như....

Dường như nhận ra không gian riêng tư đã bị phá vỡ bởi tiếng khúc khích của ai đó phát ra từ phía cánh cửa, cô nhận ra giọng nói của người đó không ai khác chính là mẹ cô Jessica và Yuri đang lấp ló ở phía ngoài kia. Tiffany đứng lên đặt Hyoyeon xuống sopha, nhẹ nhàng bước đến cửa ra vào. Nắm chặt nấm đấm cửa, cô nhẹ nhàng xoay nó, sau đó bất ngờ mở tung cánh cửa ra, ngay lập tức hai kẻ lén lút ngã nhào về phía trước. Tiffany giận đến đen mặt, hét lớn :

- MẸ , YURIIIIIIII !

- Á, bị phát hiện rồi.

- Hai người làm gì ở đây.

- À, mẹ vô tình gặp Yuri ở ngoài.

- Vô tình gặp, vô tình gặp. Yuri cũng phụ họa theo.

- Rồi sau đó sẵn tiện nghe lén người khác nói chuyện luôn đúng không ?

- Không có.

- Đúng, không có, không có. - Lại phụ họa.

- Thật sự đáng ghét mà. Yuri, cô dỗ Hyoyeon ngủ đi. Mẹ con ra ngoài một lát.

Nói rồi Tiffany bỏ đi một mạch ra ngoài mà mặc kệ những người đang có mặt ở đó.

Bên ngoài dinh thự, chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ kịt trước sân, Sunmi bước xuống với một bộ cánh trông chững trạc hơn tuổi của mình. Hôm nay không còn những bộ váy công chúa đắc tiền mà cô mặc thường ngày. Hôm nay Sunmi chỉ diện một chiếc váy màu trắng đơn giản. Mái tóc thẳng dài đen mượt xõa ra bay phất phơ trong làn gió nhẹ. Cô nhìn lại mình một lần nữa rồi xoay sang nói Hyuk Joon đang ngồi sau bánh lái :

- Anh về trước đi, một lát tôi sẽ bảo tài xế ở đây đưa về.

- Chậc, cũng được. Tốt hơn hết là cô nên tránh gặp Taeyeon vào lúc này.

- Hyuk Joon !

-....

- Tôi có dễ thương không ?

Huyk Joon hơi bất ngờ với câu hỏi của Sunmi, anh ngừng lại nhìn cô một vài giây rồi cốc nhẹ lên trán của Sunmi một cái :

- Cô đẹp lắm.

Sunmi xoa chỗ vì bị cốc rồi mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Cô xoay người đi thẳng vào Kim gia. Hyuk Joon ngồi đó nhìn theo bóng Sunmi khuất dần sau cánh cửa rộng lớn.

Tiffany bước ra ngoài, định nhờ tài xế đưa cô đi mua một vài thứ thì bỗng thấy Hyuk Joon ngồi thơ thẫn trước mui xe. Cô bước đến gần anh, nhưng anh mãi suy nghĩ gì đó mà không biết rằng Tiffany đang đứng bên cạnh, mãi cho đến khi cô gọi :

- Hyuk Joon !

- A, cô Fany. Cô ra ngoài à, để tôi đưa cô đi.

- Thôi khỏi, một lần tôi tỡn tới già rồi. (Ý là lần hiểu lầm trước khi ở canh Hyuk Joon). Anh ở đây làm gì vậy. Tìm Yuri sao ?

- Không, 20 phút trước, tiểu thư đã vào trong kia.

- Ơ ? Sunmi sao ? Sao tôi không thấy cô ấy.

- Cô ấy đến đây có việc.

- Vậy sao anh không vào trong ?

- Không ! - Hyuk Joon lắc nhẹ đầu, mỉm cười - Tôi đứng đây....để cầu chúc cho một người đang yêu.

-------------------------------------

- Cậu mua nó thật sao Fany ?

Seohyun phải hỏi lại một lần nữa khi thấy Tiffany quyết định mua cho Taeyeon món quà sinh nhật là một chai rượu thuốc.

- Sao chứ ? Sức khoèa trên hết mà. Với lại Taeyeon hay bị bệnh lắm.

- Đã nói là không được mà. - Dành lại chai rượu từ tay Tiffany - Sao giống con gái đi mua quà mừng thọ cho cha mẹ vậy chứ.

- Không đừng lấy nó đi mà.

- Cậu tới đây mua quà sinh nhật mà. Ít ra cũng chọn món nào lãng mạn một chút chứ.

- Vậy cậu mua gì cho Yoona vậy ?

- Một bộ xà phòng tắm.

Hai cô gái không ai khác ai. Bảo người này lãng mạn thì người kia cũng không khác là mấy. Một người định tặng rượu thuốc như con gái chăm sóc cha mẹ, một người lại tặng xà phòng như mẹ quan tâm đến con. Ôi các cô gái của tôi ơi !

- Dù sao cũng còn một tuần nữa mà, cũng phải tặng gì đó có giá trị ha. Tiffany nhìn vào tủ trang sức khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng trang sức.

- Mấy thứ trang sức này...tớ nghĩ không hợp đâu.

- Không, tớ mua cho tớ đó chứ. Cậu không nhớ hôm valentine tớ làm hư sợi dây chuyền rồi sao. Tớ đã biến nó thành vòng tay nè, nhưng lúc nấu ăn hơi bất tiện.

- Không phải trong nhà có nhiều người giúp việc rồi sao ?

- Chỉ là muốn làm gì đó cho hết chán thôi. Mà nhắc mới nhớ. Lần trước cậu nói gì mà cô bé lọ lem, là chuyện gì ?

- Là Fany nói chứ ai ?

- Tớ ?

- Lúc đó 9 hay 10 tuổi gì đó. Chậc, chắc cũng tầm khoảng đó.

- Tớ....chẳng nhớ gì hết.

- Haizzz... cậu kể cậu làm rouw chiếc nhẫn của cha tặng ở một toà lâu đài, sau đó một chị hoàng tử mang trả lại. Dù người đó là con gái, nhưng cậu nhất quyết gọi chị ấy là hoàng tử. Như trong truyện cô bé lọ lem vậy đó.

- Cậu nhớ hay thật đó.

- A ! Hì, tại lúc đó tớ ghen tị với cậu, nên nhớ hoài đến giờ đó.

- Hình như tớ lạc vào một tòa lâu đài.

- Gì ?

- Cho nên tớ mới nói là tớ nhớ không rõ, chắc lạc vào chỗ nào đó giống lâu đài thôi.

- Ừm có thể. Thôi chúng ta mau đi mua đồ thôi, trời gần tối rồi. Hôm nay Yôna hẹn tớ đi ăn tối đó.

- Vậy sao, thích nha. Vậy đi thôi.

Sau khi loay hoay ở trung tâm mua sắm rất lâu nhưng cũng không biết nên mua gì cho Taeyeon, nên Tiffany đành lủi thủi ra về. Cô trở về Kim gia sau khi đã đưa Seohyun về nhà. Đi bên ngoài sân, Tiffany thơ thẩn nhìn lên trời thì hình ảnh toàn bộ dinh thự Kim gia vô tình lọt vào tầm nhìn của cô. Cô nheo mắt nhìn thật lâu, một cảm giác quen thuộc trổi dậy trong lòng.

- Lâu đài. Nếu có chỗ nào đó giống lâu đài vậy thì.....A!!!

Dường như nhớ ra điều gì đó, Tiffany a lên một tiếng rồi hối hả chạy về phòng của mình. Cô lôi tuột cuốn album ảnh mà Hyuk Joon đã đưa cho cô ra, lật vội đến trang có bức ảnh căn nhà kính trồng hoa hồng của mẹ Taeyeon. Cô thì thầm :

- Mình đã luôn nghĩ có gù đó kì lạ khi đến đây. Nếu nhớ không lầm thì mình đã đến đây từ trước...Đúng rồi, mẹ !!

Tiffany chạy nhanh đi tìm Jessica, may là mẹ cô có ở nhà. Jessica đang đọc tạp chí ở trong phòng thì giật nảy mình khi đột nhiên Tiffany xông vào phòng mà không báo trước.

- Fany ! Con làm mẹ sợ đấy.

- Oops, con xin lỗi, nhưng con có chuyện muốn hỏi. Mẹ có biết ở đây từng có căn nhà kính trồng hoa không. Và người đã trả lại chiếc nhẫn cho con khi con làm rơi nó ở chỗ mà con nói là một toà lâu đài.

- Ưmm..chuyện đó thì phải hỏi Yuri ấy.

- Đó, đó, chẳng có gì khó hiểu nữa...Nếu người trả lại chiếc nhẫn cho con là người biết lâu đài chỗ con đánh rơi. Và chỗ con đánh rơi chiếc nhẫn chính là ở căn nhà kính.

- Thật ra...mẹ có đưa con đến đây hai lần rồi. Lúc cha con vừa mới mất, và khoảng hai năm sau đó.

- Sao mẹ lạu giấu con ?

- Không có, chỉ là mẹ nghĩ không cần phải nói với con. Một lần là vào mùa xuân. Và lần thứ hai chính là ngày sinh nhật của Taeyeon.

- Mẹ nhớ hết à ? Mẹ phải nói con biết chứ. Vậy là....con đã gặp Taeyeon trước đây sao ?

- Đâu phải lỗi của mẹ, là ý của Taeyeon đó. Cô ấy nói con quên cũng không sao, và dặn mẹ đừng nói, trừ khi con tự nhớ ra.

- Không được, con phải đi tìm Taeyeon.

- Ơ kìa, Fany ! Ôi cái con bé này.

Tiffany chạy đi ngay sau khi vừa kết thúc câu nói của mình. Cô hỏi một người giúp việc khi đi ngang qua họ, và biết được Taeyeon đang ngồi ở sopha trong phòng khách. Cô gật đầu rồi chạy nhanh xuống đó. Nhìn thấy Taeyeon, cô bước đến và hỏi ngay lập tức :

- Tại sao lại nói mẹ tôi không được nói tôi biết ?

-...Cậu nhướng mày ngộ ý là chuyện mà cô nói là chuyện gì ?

- Chuyện chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đó. Chuyện hoàng tử đã trả cho tôi chiếc nhẫn.

Taeyeon nhìn gương mặt khẩn trương muốn biết sự thật của cô mà lắc đầu.

- Haizzz...Taeyeon đứng lên khỏi sopha...Chuyện gặp nhau là có, nhưng tôi không phải hoàng tử. Tôi biết người cô gọi là hoàng tử kia.

- Sao, không phải Taeyeon sao ?

- Đương nhiên, cô nghĩ lúc đó tôi mấy tuổi - Taeyeon kéo chiếc khẩu trabg xuống cằm - Nhưng tôi biết...chắc chắn cô đã thích vị hoàng tử đó. Vì lúc cô bên cạnh người đó...tôi đã bắt gặp...

- Tôi chẳng nhớ gì hết.

- Tất nhiên. Cô chỉ mới đến đây hai lần thôi mà. Cũng may trí nhớ cô kém. Cô muốn biết đó là ai à.

Taeyeon vừa nói vừa xoay người đi về phía cầu thang để trở về phòng, Tiffany cũng bước theo sau Taeyeon, cô nói :

- Có là ai thì có gì quan trọng đâu.

- Nếu một năm trước, khi cô đến đây mà biết chuyện mọi chuyện...cô có nghĩ vậy không ? Lúc đó cô vừa mới thất tình nữa chứ, cho cô biết rồi hậu quả ra sao hả ? Taeyeon dừng bước, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng khi nói về chuyện đó.

- Cô chỉ giỏi đoán mò.

- Nói chung tôi không muốn phải tranh đua với ai cả. Cho nên tôi mới nhờ mẹ cô đừng nói gì hết.

Taeyeon dợm bước đi, cậu bước trên cô hai bậc thang, lúc này Taeyeon đã cao hơn Tiffany một cái đầu. Tiffany đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu và gọi :

- Khoan đã.

- Thật ra....tôi muốn cao chừng này trước khi gặp lại cô. Tôi vẫn chờ đợi từng ngày, mong muốn mình trưởng thành hơn khi gặp cô. Cho cô ấn tượng thật tốt khi thấy tôi. Tạo cho cô cảm giác tin tưởng ở tôi, khi quyết định làm vợ của tôi.

Taeyeon cả gương mặt đã đỏ lên vì những lời mình nói, Tiffany cũng thoáng phiếm hồng đôi má vì những lời nói đó. Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany, cậu thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu nói :

- Tôi không biết đến khi nào tôi không cần phải hỏi ý cô trước nữa....không biết đến khi nào...chúng ta mới thân mật hơn bây giờ.

Kết thúc câu nói là hình ảnh Taeyeon đan bàn tay mình vào tay cô. Cậu rút ngắn dần khoảng cách của cả hai khi đang cúi người ghé sát gương mặt của mình vào cô, giờ đây hai chiếc mũi đã gần chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của Taeyeon phả vào làn da của Tiffany, gấp gáp và ấm nóng đến lạ.

--------------------------------------------

End chap.

Hahhaa. End khúc bày mới độc nè. Sắp end rồi. Lí do up chap trễ là vì con lap của mình "mù" rồi, sửa nó đến hơn củ lận. Nhưng phải chờ. Vì vậy viết truyện trên điện thoại muốn xỉu luôn. Sau fic này mình cho ra long fic khác. Fic You're my destiny chắc phải chờ đến khi lap được sửa xong.

Longfic tiếp theo là : The Begrudge Husband - Người chồng bất đắc dĩ, ý tưởng đã có nhưng mình không biết cho nó theo thể loại nữ x nữ, hay Futa đây, không nam hóa nha. Mọi người cho ý kiến đi, Futa hay nữ x nữ bình thường đây mọi người. Cmt cho au biết nha 😊😊😊😊

Nhá hàng fic mới nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top