CHAP 19 : Tôi Yêu Taeyeon !!
Tiffany để cho Hyuk Joon tựa đầu lên vai mình mà không hê hay biết hành động của họ vô tình lọt vào mắt ai kia thản nhiên trở thành hiểu lầm không đáng có. Nhìn thấy Taeyeon đứng đó, Tiffany nhất thời vui mừng mà nở một nụ cười với Hyuk Joon nhưng lọt vào mắt Taeyeon là hình ảnh cả hai đang vô cùng vui vẻ hạnh phúc, riêng chỉ có một mình Hyuk Joon là người đủ "tỉnh táo" nhất lúc nào, anh cúi người nói nhỏ với Tiffany :
- Tôi có cảm giác như chúng ta vừa bị bắt quả tang đang ngoại tình vậy.
- Hả ?
- Nhìn sắc mặt cô ấy xem, cộng thêm việc cô còn đang cười nữa này.
- Không có, tôi cười vì cô ấy trở về mà.
Tiffany bối rối, đẩy Hyuk Joon ra rồi xoay người nhìn về phía Taeyeon. Nhưng cả cơ thể cô bỗng dưng căng cứng khi cô nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu, ánh mắt toát lên vẻ đau khổ, quả nhiên như lời Hyuk Joon nói, Taeyeon đang hiểu lầm về cô. Taeyeon đứng cách xa họ, cho nên cậu không thể nghe thấy được họ đang nói gì, duy chỉ có hành động từ nãy đến giờ là thứ duy nhất cậu thu nạp được. Tim cậu nhói lên như có hàng ngàn mũi dao đang bị chính cô đâm xuyên qua vậy. Taeyeon cảm thấy bản thân không còn đủ sức lực để đứng ở nơi này nữa. Cậu xoay người vụt chạy đi về phía cổng dinh thự, cậu nhanh chóng ngồi vào xe hơi đang đậu bên ngoài và ra lệnh :
- LÁI ĐI !
Tiffany khi thấy Taeyeon chạy đi, là lúc đó cô mới ý thức được mọi việc. Cô đuổi theo cậu nhưng khi ra khỏi cổng chỉ thấy được chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi dinh thự, cô vô thức đuổi theo Taeyeon mà không mảy may nghĩ đến sức người làm sao có thể địch lại sức động cơ. Vì chạy quá nhanh mà cô không để ý dưới chân mình có một gờ đá nhỏ nhô lên. Chân Tiffany vấp vào đó, cả thân người cô đổ ập xuống nền đất khô cứng, bàn tay và chân vì lực té mạnh mà chà xuống mặt đường đến bật máu, Tiffany cố ngẩng đầu lên và gọi với theo :
- Á ! Tae...Taeyeon à !!
Jessica sau khi nghe nói được sự việc cũng từ trong dinh thự chạy ra xem, co vội vàng đỡ Tiffany dậy, nhìn thấy con gái vì bất cẩn mà để thành ra như vậy, lòng không khỏi xót xa mà trách mắng :
- Con sao lại như vậy ? Cái đứa ngốc này...
- Mẹ...Mẹ...Taeyeon...hức...hức..
- Được rồi, vào nhà mẹ rửa vết thương cho con trước đã.
Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ mình mà lê từng bước vào trong. Đỡ Tiffany ngồi xuống sopha, Jessica đưa tay đón hộp y tế từ người giúp việc, cô dùng kẹp gấp, gấp một mẩu bông gòn rồi cho vào đó một ít dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Tiffany. Vết thương tiếp xúc với dung dịch đau rát, Tiffany không tránh khỏi kêu lớn:
- Đau....ĐAU QUÁ!!
- La cái gì, tự con bất cẩn, bây giờ thì chịu đi.
- Nhưng mà mẹ..thật sự rất đau.
- Mẹ thật không hiểu nổi con, hết chuyện lại đi đuổi theo một chiếc BMW. Mà sao..không đuổi tiếp ?
- Con....con...
- Không biết Taeyeon đi đâu chứ gì !!
- A!! Ưm...
Tiffany cúi đầu, mẹ cô nói rất đúng, cô không đòi đuổi theo Taeyeon nữa vì cô không biết được cậu sẽ đi đâu. Với tay lấy chiếc điện thoại để bàn, cô run run bấm dãy số di động quen thuộc, lòng thầm mong cậu sẽ bắt máy, và cô sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng đáp lại cô là một giọng nói của một người phụ nữ mà khi ai đó đang cần liên lạc cấp bách thì không bao giờ muốn nghe giọng cô ta :
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin...."
- Taeyeon tắt di động rồi, hic....
- Fany !! Hyuk Joon từ ngoài bước vào đã gọi tên cô.
- Chuyện gì ?
- Tôi đã gọi cho Yuri, em ấy nói Taeyeon vừa về nhà lớn. Cô có muốn đến đó không ?
- Đi, chúng ta đi thôi.
Mạnh miệng là thế, nhưng khi ngồi trên xe để Hyuk Joon lái đưa đi đến chỗ Taeyeon, Tiffany lại cứ loay hoay, hết nắm vạt váy, đến đặt tay lên ô cửa kính xe, rồi lại quay sang muốn nói gì đó với Jessica, rồi lại thôi, Jessica liền hỏi :
- Con làm gì mà bồn chồn hoài vậy hả ?
- Con phải xin lỗi cô ấy...Ưm...Chắc cô ấy cảm thấy đau lòng lắm, và thất vọng nữa.
- Xin lỗi ? Tại sao phải xin lỗi ?
- Tại...tại sao à ?
- Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Con chẳng làm gì sai cả, chỉ đơn giản là đang an ủi một người đang buồn mà thôi. Có gì là có lỗi đâu.
- Chí lí ! Chí lí ! Cô mà hạ mình xin lỗi...là cô ấy làm tới đó .
Hyuk Joon không biết an phận còn chen vào câu chuyện. Jessica không hề kiêng dè, cô tặng hẳn cho anh ta một cước cao gót vào đầu.
- Không tới phiên cậu nói. Lo mà lái xe đi.
- Cô thật tàn nhẫn mà ! Hyuk Joon ủy khúc một câu rồi cũng tập trung vào lái xe.
- Con gái nghe đây ! Xin lỗi có nghĩa là mình thừa nhận mình sai. Taeyeon đang mất bình tĩnh, có xin lỗi cũng chẳng có kết quả gì đâu.
- Nhưng....con có cảm giác tội lỗi !!
Tiffany khóc, cô cúi đầu khóc như một đứa trẻ, điều này làm cho Jessica cảm thấy đau lòng thay cô. Vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái yêu quý, Jessica ôn tồn nói :
- Lời xin lỗi được nói ra là để van xin sự tha thứ từ một người khác. Con nghĩ là một chuyện, nhưng con có thể làm được gì khi Taeyeon chỉ bỏ chạy mà không thèm ban cho Hyuk Joon một cú đấm hay trách mắng con một lời.
Tiffany không biết phải trả lời như thế nào với Jessica, đúng cô chỉ biết cậu luôn nói yêu cô, nhưng cách cậu không hề trút giận lên Hyuk Joon hay trách mắng cô làm Tiffany có hơi hụt hẫng. Tiffany lắc mạnh đầu, cô không muốn nghĩ nữa, trước mắt cô cần nói chuyện với Taeyeon, giải quyết hiểu lầm lần này. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà lớn, Tiffany căng thẳng hơn, hai tay cô cấu mạnh vào vết thương ở đầu gối làm nó bật máu, Jessica thấy vậy liền hỏi :
- Fany, sao lại làm vậy ?
- Con tự phạt con, không sao mẹ à !
Lúc này ở nhà lớn, Taeyeon lặng người ngồi trên chiếc ghế bật ở nhà truyền. Sunmi biết mọi chuyện, nên cũng đã đến nhà lớn tìm Taeyeon, thấy cậu, cô gọi :
- Taeyeon !!
-.....Chỉ nhìn mà không nói gì.
- Hyuk Joon vừa gọi, Fany đang trên đường đến đây đó.
- Vậy à !
- Tae chạy trốn chị ấy sao ?
- Đúng !
-...Đừng nói là Tae nghi ngờ họ nhé.
- Tôi yêu Fany !! Taeyeon dửng dưng trả lời chẳng đâu vào đâu.
- Ôi trời, làm ơn trả lời đúng câu hỏi đi, cái đồ hâm này.
Cậu tựa người ra sau, mắt chỉ nhìn về một chỗ ngoài sân theo hướng cánh cửa lớn, Sunmi cảm nhận được bầu không khí cô đơn vây quanh cậu. Taeyeon thở ra một hơi, trầm giọng nói :
- Cô cũng hiểu mà..tình cảm con người lúc nào cũng cho đi và cho đi, thì cũng có lúc sẽ mệt mỏi. Tôi biết suy nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng...cứ một bên cho một bên nhận, chẳng phải đó là tình yêu một chiều sao ? Cô nói xem có đúng không ?
- Này, Tae thật quá đáng mà.- Sunmi ấm ức, chả phải chuyện giữa cô và Yuri cũng như vậy sao ? Taeyeon thản nhiên nói như vậy, thật khiến cho cô tức giận mà.
- Phải, tôi quá đáng đó ! Ngoại trừ những thứ mua bằng tiền ra thì tại sao tôi lại không có được thứ tôi muốn chứ. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian mà. Bây giờ tôi chán rồi, giờ tôi sẽ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
- Tae điên rồi ! Này nhé, em thấy hai người hạnh phúc lắm rồi đó, chả bù lại với em. Tại sao cứ được voi đòi tiên thế hả? (Được voi đòi Hai Bà Trưng luôn đó chứ -.-)
- Rồi sao chứ. Tôi sẽ không tha thứ cho hành động của Hyuk Joon được. Cứ việc năn nỉ, đừng hòng tôi bỏ qua !! Grừ...
Nói đến đó Taeyeon liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Yuri. Giọng nói khẩn trương, cứ như trong mấy bộ phim hành động mà Sunmi thường xem.
- Alo Yuri !! Fany tới chưa ? Được, tôi sẽ đứng ở ngoài hành lang...Coi chừng vật cản ở lối vào. Tuyệt đối không để cho họ qua!!
- Ôi, Taeyeon bị điên thật rồi.
Sunmi chạy vội ra ngoài nơi Yuri đang đứng, nhưng vừa đến nói đã thấy Yuri hoàn toàn bị đánh gục bởi Hyoyeon. Tiffany biết rõ Yuri rất yêu trẻ con cho nên đã dùng Hyoyeon làm vũ khí lợi hại ở cửa ải đầu tiên, và đương nhiên Yuri dễ dàng khai báo vị trí mà Taeyeon đang đứng :
- Yul, chị đâu, chị đâu ? Hyoyeon chu chu môi hỏi.
- Ôi, Hyoyeon, chị đang ở căn phòng cuối hành lang đấy.
- Cảm ơn cô Yuri ! Tiffany nhận được thông tin liền rời đi ngay lập tức.
Hyuk Joon và Jessica chạy vào sau, họ đương nhiên sẽ gặp phải vật cản. Jessica ngất xỉu ngay tại chỗ khi cái vật cản mà Taeyeon đề cập đến đó là bức ảnh vô cùng xì tin của Kim lão phu nhân chụp cận mặt với động tác chu môi gửi nụ hôn gió, son phấn lòe loẹt, trông thật đáng sợ. Chỉ có mỗi Tiffany là không thể bị đánh bại.
Tiffany chạy thật nhanh đến nơi mà Yuri nói. Cô nhìn thấy Taeyeon đang đứng ở ngã rẽ hành lang phía trước mặt. Cậu vội vàng xoay người bỏ chạy khi thấy cô đang đến. Tiffany đuổi theo Taeyeon, cô mém chút lại té ngã, cũng may bản thân vẫn còn trụ được. Cả hai băng qua các phòng ở dãy hành lang, Tiffany nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Taeyeon trong lòng không khỏi nghĩ về cậu.
"Mỗi khi mình cảm thấy sợ hãi..Cô ấy lại chìa bàn tay ra với mình. Cô ấy luôn bên cạnh mình, an ủi mình, làm cho mình cười và chăm sóc cho mình, lúc nào cô ấy cũng cho nhiều hơn là nhận. Fany ! Mày thật ngốc nếu như không dám can đảm đón nhận tình yêu từ người con gái nhỏ bé kia, Taeyeon luôn là người che chở cho mày, mày thật ngốc, thật ngốc mà !"
Cô không ngừng trách mắng bản thân, đôi chân cố chạy nhanh hơn một chút, cho đến khi bàn tay sắp nắm được bàn tay của cậu thì lúc đó cả hai đã cách nhau sau cánh cửa phòng mà Taeyeon chạy vào. Cậu đóng sầm cửa lại, không muốn gặp cô, Taeyeon cúi đầu, đứng tựa lưng ở cửa, mặc cho Tiffany bên ngoài liên tục gọi tên :
- Taeyeon !! Taeyeon !!
-....
- Taeyeon à ! Xin lỗi !
- Cô làm gì có lỗi với tôi sao ?
"Mẹ đã nói đúng."
- Không, tôi không làm chuyện có lỗi với cô. Taeyeon, sao cô về sớm vậy ?
- Cô muốn tôi về trễ hơn chứ gì ?
- Không, đừng hiểu lầm ý của tôi, cô về càng sớm tôi càng vui mà...Mấy ngày cô đi tôi buồn lắm.
- Rồi cô muốn có ai bên cạnh chứ gì ?
- Đừng nói vậy mà, về nhà với tôi đi.
- Cô muốn về thì tự mà về.
- Không, tôi muốn về với cô thôi.
- Với ai?
- Với Taeyeon, đừng giận tôi nữa mà. Tôi...
- Cô làm sao ? Đi đi Fany, tôi không muốn nhìn thấy cô.
- Không, Taeyeon, đừng đuổi tôi đi, tôi rất nhớ cô..tôi...Tôi yêu cô, tôi đã yêu cô mất rồi, Taeyeon !!
Taeyeon dường như không thể tin được vào tai mình khi nghe lời thổ lộ mà cậu hằng ao ước từ Tiffany, cô nói yêu cậu, Tiffany nói yêu Taeyeon. Cậu dường như hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, cậu còn ngạc nhiên vì từ rất lâu Taeyeon đã không biết thế nào là rơi lệ.
"Ơ, mày khóc sao Taeyeon ? Bản thân muốn vỗ về cô ấy, Tiffany đang khóc, mày quá đáng rồi Taeyeon ạ."
Thấy người bên trong không có động tĩnh, Tiffany còn lo lắng hơn nữa, cô tiếp tục nài nỉ :
- Mở cửa cho tôi đi Taeyeon.
- Cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ mở cửa.
Taeyeon không muốn cô thấy mình khóc, cậu yêu cầu cô nhắm mắt lại. Tiffany đồng ý, nhưng khi Taeyeon vừa mở cửa ra, vì nóng lòng muốn nhìn thấy cậu, cô lại vô thức mở mắt ra. Trước mặt cô là hình ảnh một Taeyeon cứng rắn đang giàn giụa nước mắt, lần đầu tiên Tiffany thấy Taeyeon khóc. Cậu khóc là vì cô sao ?
- Ơ..Cô ngơ ngác nhìn.
- Đáng ghét ! Tôi đã bảo cô nhắm mắt cơ mà.
-----------------------------
- Thật ra, ngảy từ đầu Taeyeon đã không muốn trốn Fany rồi. Chứ nếu muốn, ai lại đúng ở hành lang đó chứ. Chắc cô ấy đang chờ đợi Fany.
Không hẹn mà cả ba ánh mắt ngờ vực đều nhìn thẳng vào Yuri, Hyuk Joon và Jessica lại chẳng thể tin người vừa "bán đứng" Taeyeon lại thản nhiên nói như vậy. Yuri dường như hiểu được ý của mọi người khi nhìn mình như vậy, cậu nhanh chóng giải thích :
- Tôi nói thật mà, đâu phải vì Hyoyeon nên tôi mới chỉ đâu, thật đấy ! Có điều cô ấy muốn Fany đuổi theo bằng tất cả trái tim mình. Bất kể là khó khăn gì, cô ấy cũng muốn thấy Fany là thật tâm yêu thương cô ấy.
- À mà Hyuk Joon, cậu làm gì con gái tôi trong vườn hả ? Sao không tìm chỗ khác.
- Ôi Jessica, cho tôi xin, tôi chẳng làm gì, chỉ là có chút tâm sự, bản thân có chút yếu đuối và cần một bờ vai để tựa vào, Fany đương nhiên là chỉ đang an ủi tôi, và tôi chỉ nhận lòng tốt của cô ấy. Cả hai chẳng làm gì có lỗi cà. Chỉ là do Taeyeon quá nhạy cảm thôi.
- Lời này có thể thốt ra từ một tên "tội nhân của thiên cổ" như anh sao, Hyuk Joon ?
Giọng nói lạnh lùng có tính sát thương vang lên sau lưng anh, không cần quay lại, anh ấy cũng biết đó là ai. Hyuk Joon cười như khóc với Sunmi, nhưng cuối cùng lại bị cô vần cho một trận :
- Chỉ tại anh mà hai người đó mới cãi nhau như vậy, anh thật đáng tội chết. Yuri, mau xử hắn ta giúp tôi.
- Tuân lệnh tiểu thư.
- Á...Kwon Yuri, chúng ta là anh em, em đừng ra tay độc ác vậy chứ. Ối, trời ơi, tha cho tôiiiii...
Tiếng kêu cứu vang vọng ở ngoài tiền sảnh, Hyuk Joon mặc nhiên trở thành người có lỗi, mọi người đùa giỡn với nhau ở phía bên ngoài. Duy chỉ có hai con người đang ngồi im lặng cùng nhau ở căn phòng cuối dãy hành lang. Tiffany nhận khay trà từ người giúp việc, cô đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Taeyeon, Tiffany ngồi xuống vô tình chạm vào vết thương khiến cô khẽ rên lên :
- Ouch!!
- Đau sao ? Taeyeon vẫn xoay lưng về phía cô mà hỏi.
- À, cái này sao ? Lúc nãy đuổi theo cô, bất cẩn nên té, không đau lắm đâu.
- Đồ ngốc ! Đau thì nói đau, tại sao phải gắng gượng làm gì.
- Vậy, tôi đau, Taeyeon có đau lòng không ?
- Ai thèm đau lòng vì cô, bị cũng đáng, ai bảo để tôi thấy cảnh đó làm chi.
- Cô tin thật sao ?
- Tôi...có một chút tin. Nhưng khi nghĩ lại, nếu là thật, cô không thể nở nụ cười ngốc nghếch như vậy khi thấy tôi.
- Vậy...vậy hả ?
- Ừm...
- Nè, xoay mặt lại nhìn tôi được không ?
- Không !
- Taeyeon à~~
- Đừng dùng giọng đó dụ dỗ tôi...hic...tôi không thèm nghe.
- Taeyeon còn khóc sao.
- Đáng ghét, cô dám làm cho tôi khóc.
- Hì, xin lỗi, đừng khóc nữa mà.
Tiffany vừa cảm động, vừa muốn bật cười vì hành động của Taeyeon, cô nhoài người về phía trước để nhìn cậu, ngay lập tức Taeyeon xoay sang hướng khác.
- Đừng có nhìn.
Hiểu lầm đã được giải quyết, tình cảm của cả hai bây giờ mở ra một con đường mới, một người mãi cho bây giờ đã được nhận, một người chỉ nhận bây giờ học cách cho đi, tình yêu là phải đến từ hai hướng, có cho có nhận và ngược lại, như vậy mới gọi là tình yêu. Đoạn đường cả hai bước đi vẫn còn dài, tất cả chỉ trông chờ vào niềm tin mà họ dành cho nhau.
-------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top