CHAP 18 : Taeyeon Đi Công Tác
Taeyeon đi công tác nước ngoài 9 ngày. Đây là lần đầu tiên cậu và Tiffany xa nhau, lại là khoảng thời gian lâu như vậy. Tuy tình cảm cả hai chỉ đang "dậm chân tại chỗ" nhưng nói không nhớ nhau thì rõ ràng là nói dối. Không có Taeyeon bên cạnh, Hyoyeon lại về nhà lớn cùng bà vì không có ai chăm sóc do Tiffany phải đi học cả ngày, Yuri thì đi công tác cùng với Taeyeon. Tiffany ngoài lúc đi học về gặp mẹ của mình, thì quả thật cô lúc này rất cô đơn và buồn chán. Hôm nay là ngày cuối tuần, Tiffany không có thói quen ra ngoài gặp bè bạn, cô chỉ quanh quẩn trong Kim gia, hết ra vườn hoa rồi lại vào nhà. Cầm bút lông đánh dấu vào tấm lịch để bàn ở phòng ngủ của Taeyeon, cô đếm từng ngày trôi qua, việc làm này đến cả bản thân cô còn ngạc nhiên, chưa bao giờ Tiffany biết trông đợi ai ngoài lúc bé hay chờ cha của cô đi công tác về, vậy mà bây giờ, cô lại đếm từng ngày khi xa Taeyeon.
- Hôm nay đã là ngày thứ 8, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi.
Cô chán nản nằm lên chiếc bàn ở phòng ngủ của Taeyeon, tay với lấy chiếc điện thoại bàn, nhưng rồi chỉ chạm nhẹ vào ống nghe với ý định lấp lửng :
- Taeyeon đang ở New York, cả hai cách nhau 14 giờ, có lẽ giờ này cô ấy đang ngủ. Sao mình lại cảm thấy buồn như vậy nhỉ.
Tiffany lững thững bước từng bước lại phía giường của Taeyeon, cô đặt mình nằm xuống đó, kéo chăn đắp ngang ngực mình, mũi hít hà lấy mùi hương vani của Taeyeon cho căng đầy buồn phổi lẫn trái tim đang thổn thức vì nhớ con người kia. Mãi nghĩ về Taeyeon mà cô không hề ý thức được bên cạnh mình sớm đã có mặt thêm một người, cho đến khi giọng nói đó phát ra :
- Ái chà, Cô đang làm gì trên giường của Taeyeon thế này ?
- Tôi...
- Cô sao ?
- Ơ...Áááááááá !!!
Lúc này Tiffany mới nhận thức được mọi chuyện, cả gương mặt cô đỏ bừng lên, mau chóng ngồi dậy, nhìn thấy Hyuk Joon nở một nụ cười đầy rẫy sự trêu chọc với mình.
- Sao anh biết tôi ở đây ?
- Tôi không thấy cô trong phòng, nên đã hỏi người giúp việc và họ nói cô đang ở đây ?
- Tôi...Anh...anh đến có việc gì sao ? Mặt cô lúc này vẫn còn đỏ ửng.
- Tôi sao ?
- Đúng vậy !
Hyuk Joon không vội trả lời, anh nghiêng người, vòng tay giam Tiffany giữa thân mình và chiếc giường king size của Taeyeon, môi nhếch lên nở một nụ cười tà niệm :
- Tôi đến để làm tình nhân cho cô đây.
-----------------------------
- CÁI...CÁI...CÁI GÌ ????
- Tae bị điếc à ? Thật là tội nghiệp. Em nói là em sắp xếp cho Hyuk Joon đến Kim gia dụ dỗ Fany trong lúc anh vắng nhà rồi.
- Cô....cô dám, có ngày tôi sẽ xé cô ra làm trăm mảnh.
- Có ngon thì đến đây đi, thật là...lâu rồi mới có dịp ức hiếp bà chị của mình, thật hả dạ mà.
Chuyện là lúc này ở New York, Taeyeon bàng hoàng khi nhận tin từ Sunmi rằng Tiffany đang phải đối mặt với trò đùa tai quái của Sunmi khi đang ở Hàn Quốc. Cậu rất tức giận lại vô cùng cảm thấy ấm ức vì không làm gì được Sunmi, khi cô đang đứng tựa lưng vào chiếc cửa sổ bằng kính to lớn, mà phòng cậu lại nằm ở tầng 48, do các phòng ở tầng thấp đều đã không còn chỗ trống, không lúc nào như lúc này, Taeyeon tự khinh bỉ bản thân mình vì bệnh sợ độ cao. Sunmi dường như vẫn không buông tha cho Taeyeon :
- Có ngon đến đây này.
- Cô...tránh xa tui ra đi.
Taeyeon cuống cuồng bấm nhanh dãy số điện thoại ở dinh thự, chuông đổ liên tục ba hồi thì có người bắt máy.
- Fa...
- Taeyeon hả ?
- Hyuk Joon !!!
- Hahaha, cô bận thì cứ lo việc của mình đi, có tui chăm sóc cho Fany là được rồi.
Hyuk Joon nói đoạn liền ngay lập tức gác máy, không để cho Taeyeon có cơ hội nói thêm lời nào.
- Chết tiệt, chết tiệt mà.
- Haha, giờ thì Tae đã biết thế nào là cảm giác xa nhau chưa ?
Taeyeon mặc kệ lời châm chọc của Sunmi, cậu cuống cuồng tìm kiếm số điện thoại riêng của những ai có khả năng ở gần Tiffany nhất, Taeyeon thật sự đang rất lo lắng.
Sunmi ung dung trở về phòng của mình. Cô bước vào và ngồi xuống ghế sopha, ông Kim lúc này đang xem tài liệu cũng nhìn sang cô, thấy được biểu hiện vui vẻ của con gái, ông không khỏi tò mò :
- Có chuyện gì mà con có vẻ như đang ăn mừng chiến thắng như vậy ?
- À, chuyện là con đang chọc tức Taeyeon và nó đã thành công khi con bảo với chị ấy rằng con đã sai Hyuk Joon sang Kim gia dụ dỗ Fany. Hiện giờ Taeyeon chẳng khác nào con cá đang mắc cạn cả.
- Sao lại chọc Taeyeon vậy chứ ?
-....- Sunmi chỉ cuối đầu lặng im không nói, vẻ mặt lập tức trở nên trầm lặng lạ thường.
- Có phải con đang ghen tị với hạnh phúc của Taeyeon và Fany không ?
- Cha, con không thường xuyên ở bên cạnh Yuri...nên con sợ. Không ai biết được khi nào sẽ xuất hiện một người thích hợp với Yuri, và cũng chẳng biết được cô ấy sẽ thay đổi thế nào.
Ông Kim trầm mình khi nghe câu trả lời của Sunmi, ông khẽ vuốt nhẹ đầu của cô, ân cần nói :
- Cha cảm thấy bối rối như thể đang nói chuyện với đứa con gái đã trưởng thành vậy.
"Mình muốn lớn thật nhanh. Muốn là người yêu của cô ấy...Thật nhanh..."
*Seoul*
Tiffany đã rất hoảng sợ khi Hyuk Joon đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cũng may cho cô, anh ấy là người luôn yêu thích sự đùa giỡn cho nên đã tự mình phá ra cười khi nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Tiffany khi anh nói ra lời đó. Mất một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh, ngồi trước màn hình vi tính, cô gõ nhanh những dòng chữ hỏi thăm và tâm sự cho Taeyeon biết mọ chuyện, cô sợ cậu sẽ lo lắng, và hiểu lầm mọi chuyện sau khi biết rằng cậu vừa nãy đã gọi điện về nhà rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Hyuk Joon châm chọc đến phát cáu. Hyuk Joon từ bên ngoài trở về chỗ Tiffany khi trên tay đang ôm những cuốn album hình đã cũ.
- Cô đang gửi mail cho Taeyeon à ?
- Chứ còn làm gì được nữa, nếu tôi gọi điện, sẽ có người phá nữa cho coi. Anh...dai như đỉa.
- Haha, xin lỗi, thông cảm cho tôi, tôi không thể làm trái lệnh tiểu thư Sunmi được.
- Tôi đùa thôi, tôi chỉ muốn nói chuyện với Taeyeon. À mà, Sunmi bảo anh đến đây phá tôi là không đúng nhỉ.
- Sao ?
- Không đúng sao ? Có lẽ cô ấy sợ tôi buồn nên mới tìm cách làm cho tôi quên đúng không ?
- Hì, chính xác. Tôi được giao nhiệm vụ làm cho cô vui. Rốt cuộc toàn làm chuyện ngu ngốc. "Có lẽ mình cũng muốn trêu chọc Taeyeon một chút." Hyuk Joon nhún vai, tặc lưỡi trả lời.
- Sunmi thật tốt bụng, anh cũng vậy, đừng lo, tôi không sao đâu !
- Vậy sao !
- Ừm, tôi không dám gọi điện thường xuyên, vì chênh lệch múi giờ, sợ cô ấy mệt hay bận việc.
- Sao cô lại nói vậy. Cô Taeyeon chắc chắn rất vui khi nghe giọng của cô đó. Có phải cô sợ phiền cô ấy đúng không ? Không cần phải sợ. Muốn làm gì, cứ trực tiếp mà làm, đó là cách tốt nhất. Không phải lúc nào cũng cần phải để ý đến tâm trạng người khác. Chúng ta đều là con người mà.
- Tôi hiểu rồi.
- Thôi, bỏ qua, để tôi cho cô xem thứ này, đây là bí mật tôi chôm trong phòng của Yuri đấy. Có muốn xem không ?
- Xem...Xem chứ !!
Hyuk Joon đưa cho Tiffany quyển album cũ. Cô ngay lập tức mở ra xem. Hai mắt cô sáng bừng khi nhìn thấy bên trong chính là ảnh của Taeyeon lúc bé. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi so với bây giờ, hình ảnh lúc cậu chỉ mới là một đứa trẻ cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Tiffany cười tít mắt với độ ngốc nghếch của Taeyeon. Cô nhớ đến việc Yuri bảo cậu không có tấm hình nào cả, miệng không ngừng trách mắng :
- Vậy mà Yuri dám bảo Taeyeon không có lấy bức hình nào. Xem kìa, đáng yêu quá.
- Đúng là Yuri đã giấu Taeyeon đó. Nếu để cô ấy thấy được chúng, chỉ có nước tìm lỗ mà chui trốn thôi.
- A !! Đây là mẹ Taeyeon sao ? Tiffany chỉ vào bức hình người phụ nữ đang đút cho cậu ăn trong khi Taeyeon đang chơi đùa với những đồ vật xung quanh.
- Ừm, là Ji Eun.
- Bà ấy tên là Ji Eun sao ? Bà ấy là người thế nào nhỉ ?
- Ngài cố chủ tịch cho mở một bảo tàng nghệ thuật và thuê một số nhà thiết kế và sinh viên của Pháp, trong đó có Ji Eun. Tóm lại, cô ấy là một nhân viên của ngài cố chủ tịch.
Nói đến đó, Hyuk Joon lặng người nhìn vào bức ảnh của bà Kim, ánh mắt ánh lên tia phức tạp nhưng vừa đau lòng. Điều đó không tránh khỏi cái nhìn của Tiffany, cô khẽ gọi :
- Hyuk Joon ?
- A ! Chuyện buồn lắm, tôi không kể nữa.
- Ơ, kể đi chứ. "Anh ta như vậy, không lẽ...Hyuk Joon với bà Kim...Ôi !!"- A !, bức hình này...
Tiffany chỉ tay vào bức ảnh chụp một nhà kính, ở mảnh vườn rất lớn, xung quanh có những khóm hoa nhỏ mọc ven theo lối vào uốn quanh. Dường như trong tiềm thức của cô có chút gì đó thân thuộc với khung cảnh đó.
- Hình như...
- Sao ?
- Nhìn hình này tôi có cảm giác quen quen..Hình như tôi thấy đâu đó lúc đi dạo trong vườn. Nó được chụp ở đó đúng không ? Cái chỗ nhà kính phía Nam đó ?
- Không thể !
- Anh nói sao ?
- Vì ba năm trước...nơi đó đã bị thêu rụi hoàn toàn.
Hyuk Joon đột nhiên bỏ về sau khi hoàn tất câu nói, để lại trong lòng Tiffany đầy rẫy sự tò mò. Cô cũng đắn đo không biết có nên hỏi anh ấy lí do phá bỏ căn nhà kình đó hay không.
Lúc này ở New York đã là ngày mới. Sunmi lồm cồm ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon. Cô chợt giật nảy mình vì sự xuất hiện của Taeyeon ở trong phòng của mình mà không có cha cô và Yuri ở đây. Taeyeon hai mắt thâm quần đen quạnh đi vì thức trắng đêm, cậu nhận ra Sunmi đã thức vì tiếng xột xoạt của chăn gối ở trên giường, Taeyeon giọng điệu đầy đe dọa nói :
- Thức rồi sao ? Có phải cô đang thắc mắc vì sao tôi lại ở đây có đúng không ? Vậy để tôi nói cho cô biết, tôi đang ở đây vì cố gắng hoàn thành nốt công việc để sớm trở về căn nhà thân thương của tôi, trở về cạnh người con gái của tôi, có biết chưa hả ?
- Mới sáng sớm mà siêng năng quá nhỉ ! Sunmi hờ hững đáp.
- Vì ai mà tôi không thể chợp mắt hả ? Tâm trí đâu nữa mà chợp mắt chứ.
- Làm gì có chuyện làm tình nhân chứ.
- Tôi dư sức biết.
- Đừng nói Tae tin là có chuyện đó xảy ra nha. Em chỉ đùa thôi mà. Em đi pha cà phê đây.
- Muốn làm gì tùy cô.
- Sao lại ủ dột thế chứ ? Cô ấy đã nói tiếng yêu Tae vậy thì còn lo lắng gì nữa. Phải tin tưởng nhau chứ.
- Tin hay không tin không thành vấn đề tôi chỉ lo....
Sunmi pha xong tách cà phê, chợt nhận ra sự im lặng của người còn lại, cô xoay người thì thấy bỗng dưng Taeyeon đã leo lên giường của cô, chùm kín chăn, dường như muốn đi ngủ. Cô vội đem tách cà phê, bước đến chỗ cậu :
- Taeyeon...Đột nhiên đi ngủ là sao ?
- Tôi đi ngủ để hy vọng sự thật tôi mới nhận ra chỉ là một giấc mơ...Đưa uống miếng cà phê coi.
- Ê...
- Ách, nóng quá.
- Ai bảo ham hố làm gì.
- Đáng ghét, dù tỉnh hay mơ thì cũng vậy thôi.
- Ý Tae là gì ?
- Fany...cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi.
- Này...Sunmi đưa chiếc điện thoại đã bấm dãy số quen thuộc cho Taeyeon.
- Chuyện gì ?
- Gọi cho cô ấy đi.
- Không cần !
- Từ chối cũng vậy thôi, em đã bấm gọi rồi.
- Cái đồ ngốc này, có biết bây giờ ở Hàn là rất muộn rồi không ?
- Tae mới ngốc đấy !!
- Cô...
- Alo !! Taeyeon !!
- A! Taeyeon liếc nhìn Sunmi với đôi mắt hình viên đạn.
- Taeyeon, là cô sao ? Tiffany không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời liền hỏi.
- Tôi đây !! Cô ngủ rồi à.
- Không ! Tôi vừa học bài xong, cũng hơi mệt.
Taeyeon nhìn vào màn hình laptop, bức mail Tiffany gửi vẫn còn đó. Nội dung bên trong là lời giải thích về việc cô và Hyuk Joon "Taeyeon ơi, xin lỗi chuyện lúc nãy là do Hyuk Joon cố tình phá đó, tôi chẳng có gì hết, cô đừng lo lắng nhé. Công việc sao rồi ? Tôi không cần quà đâu, đừng mua phí tiền nha. Chúc cô bình an trở về nhé. Ngày mai là được gặp rồi, nhưng sao thời gian trôi qua chậm quá. Mau về với tôi nha." Taeyeon vừa đọc đoạn thư, chợt cậu nhắm chặt mi tâm, thở dài, tiếp tục trò chuyện với Tiffany :
- Vậy à. Mệt vậy nghỉ ngơi đi nhé.
- Ừm, cô mệt chưa ?
- Tôi không sao ?
- Mai mấy giờ cô về.
- Chuyến bay cuối ngày mai.
- Ừm..Cô không khỏe sao ?
"Làm ơn...hãy nói đi, nói cô yêu tôi, Fany !!"
- Taeyeon à ??
- Tôi...Rất yêu Fany !!
- Ơ...Taeyeon!!
- Ngủ ngon !!
Taeyeon nhắm chặt mắt, cậu cuối cùng cũng không nghe được Tiffany nói yêu mình. Tuy Taeyeon không yêu cầu cô phải nói, nhưng thật tâm, cậu vẫn luôn mong muốn được một lần cô thổ lộ lòng mình với cậu. Taeyeon thả rơi điện thoại xuống giường, cậu mệt mỏi nằm xuống, kéo chăn chùm kín che đi gương mặt mệt mỏi hòa lẫn thất vọng của mình, Sunmi bên cạnh phần nào đó cũng đã rõ được nội dung cuộc đối thoại kết quả không như mong đợi.
- Ai cũng là kẻ ngốc !
----------------------
"Hôm qua Taeyeon có gì đó không ổn. Gọi di động thì tắt máy, gọi khách sạn thì báo là đã trả phòng, nhưng Yuri lại bảo công việc đến tối có vẻ mới xong, có muốn bay về thì cũng đi chuyến tối muộn như lời ban đầu cô ấy nói, vậy xảy ra chuyện gì ? Không lẽ cô ấy tin lời của Hyuk Joon sao ?"
- Fany, lối này !!
Tiffany mãi suy nghĩ về Taeyeon mà không nghe được tiếng Hyuk Joon gọi. Anh xoay người nhìn lại, thấy cô chỉ lo nhìn đâu đó, không để ý đến lời anh nói, bước đến bên cạnh cô, anh hơi cúi người nói lớn :
- ALÔ ! ALÔ !
- A!
- Cô nghĩ gì vậy ? Không nghe tôi nói sao ?
- A ! xin lỗi.
- Không có gì, chẳng phải cô nói muốn thấy nơi đã từng có cái nhà kính sao? Nó đây .
Hyuk Joon chỉ tay về khu vườn trước mặt mình. Tiffany nhìn theo, cô nhìn nó rồi nhìn xuống bức ảnh mình mang theo. Quả thật, trừ việc nhà kính không còn thì quang cảnh xung quanh không có gì là khác so với bức ảnh.
- Chỗ này giống trong hình.
- Phả, vì khu vườn đã được trông lại như 3 năm về trước, cho nên cô mới thấy giống.
- Anh nói nhà Kính bị cháy, nghe nói có người phóng lửa.
- Nhà kính đó là một vườn đầy hoa hồng mà Ji Eun rất thích. Nghe người ta đồn rằng, sau khi cô ấy mất, ngài cố chủ tịch đã ra lệnh thiêu hủy nơi đây do không muốn đau khổ vì những kỷ niệm với cô ấy.
-....
- Cô có nhờ chuyện tôi và Yuri quyết định ai trông coi Taeyeon và Sunmi không ?
- Là chuyện mà anh từng nói ?
- Đúng, tôi có nói là oẳn tù tì để quyết định. Đó chỉ là nói dối. Chính tôi đã nhờ Yuri trông coi Taeyeon. Tôi không muốn ở gần với Ji Eun.
"Vậy chuyện này..."
- Bởi vì...tôi đã yêu cô ấy. Tôi sợ ở gần sẽ không kìm chế được bản thân mình.
- Chắc anh đau khổ lắm.
- Đúng vậy, nhưng cuối cùng tôi đã hối hận khi cô ấy mất vì tai nạn. Vì biết đâu bên cô ấy..Tôi đã có thể làm một cái gì đó...có thể làm cô ấy nở nụ cười mãn nguyện. Hay để lại trong người ấy một kỷ niệm đẹp nào đó. Ngay cả vườn hoa mà cô ấy luôn nâng niu chăm sóc..có thể tôi cũng đã bảo vệ được nó.
- Tôi hy vọng...Rồi anh sẽ bảo vệ được người anh yêu và..làm cô ấy hạnh phúc.
Hyuk Joon xoay người nhìn lại Tiffany, anh cố nở một nụ cười hồn nhiên, không ưu phiền với cô. Hai tay nắm chặt lấy vai của Tiffany, anh bất ngờ gục đầu lên đó, khẽ thở dài :
- Tiffany, cô quả thật là một cô gái tốt bụng.
Tiffany cũng không phản đối hành động của Hyuk Joon, cô đơn giản nghĩ rằng, có thể lúc này đây, anh ta thật sự cần một bờ vai nào đó để tựa vào, nâng đỡ anh ấy không gục ngã bởi nỗi đau quá khứ.
Tiffany's POV
Ngay lúc này, một người lớn hơn tôi 10 tuổi, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, đột nhiên lại yêu đuối, tựa như đã dâng mất linh hồn mình. Tôi để yên cho anh ấy gục đầu lên vai, nhưng không hề nghĩ rằng..nếu ai đó trông thấy thì sẽ ra sao....??
-----------------------------
End chap.
\�:5��~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top