CHAP 15 : Nỗi Lo Của Taeyeon



Hôm nay là ngày mùng 1. Theo truyền thống của Kim gia, thì vào ngày này, mọi người trên dưới trong dòng họ Kim gia sẽ tập trung về nhà lớn, tham gia buổi gặp mặt chúc mừng năm mới. Taeyeon thật sự không hề thích những buổi gặp mặt như vậy, nơi đó mọi người sẽ tha hồ thể hiện bộ mặt giả tạo của mình, cười cười nói nói với nhau, tất cả chỉ muốn thể hiện sự giàu sang mà họ đang có. Đa số là những người họ hàng tự nhận với nhau, vốn dĩ gốc gác chẳng đâu vào đâu.

Taeyeon muốn tặng cho Tiffany một bộ váy, nhưng vì cô đang thử sức mình về việc may vá, cho nên đã từ chối món quà của Taeyeon. Nhờ sự chỉ dạy của thím Han, Tiffany cũng đã hoàn thành được chiếc váy. Taeyeon ngây người khi ngắm nhìn cô rạng rỡ trong chiếc váy màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong, tóc mái được vén sang bên để lộ ra vầng trán cao cao, trên tóc còn cài một bông hoa màu trắng cùng màu với chiếc váy. Trông cô lúc này cứ như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Và cậu với bộ vest trắng cùng áo sơ mi trắng đi kèm, cả hai như hoàng tử và công chúa, điều này thoáng làm cho Taeyeon đỏ mặt suy nghĩ về nó. Nhóc Hyoyeon cứ chạy quanh quẩn cạnh Tiffany miệng không ngừng cảm thán tỏ ý thật xinh đẹp.

- Hyoyeon trông được không ?

- Chị...đẹp quá.

- Cảm ơn nhóc!!

Tặng cho Hyoyeon một nụ hôn thật kêu vào má. Từ xa cô thấy Taeyeon ngây ngốc đứng nhìn, sau đó Taeyeon tiến lại gần cô, trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ - Cái này là quà năm mới tôi tặng cho cô.

Tiffany nhận lấy túi quà từ tay Taeyeon, cô háo hức liền mở ra xem, đó là một dây thắt lưng lớn, thím Han liền giúp đỡ cô mặc vào. Bà thắt nút tạo thành một cái nơ lớn ở phía sau lưng.

- Nó hợp với bộ váy trắng của cô lắm đấy !! Thím Han tấm tắc khen.

- Trông xinh quá ! Nghe nói là cô tự may đúng không Fany ? Yuri hỏi.

- Đây là thành quả trong 3 tháng của tôi đấy. Nó đẹp không ?

- Nhìn rất đẹp!!

Tiffany mừng rỡ, cô liền bắt tay ăn mừng với thím Han, điều đó làm Yuri ngạc nhiên.

- Cô ấy và thím Han sao lại vui như vậy ?

- Vâng, chính thím Han là người đã chỉ dạy cho cô Hwang may váy đó. – Một người giúp việc đứng gần đó liền trả lời – Vì vải làm váy khá đắt, cho nên khi may chiếc váy đó, cô Hwang đã rất lo lắng.

- Ra là vậy.

Tiffany thôi ăn mừng với thím Han, cô liền chạy đến bên cạnh Taeyeon.

- Taeyeon, cảm ơn vì món quà nhé.

- Không có gì, tôi định mua váy cho cô, nhưng cô lại muốn tự may. Cho nên tôi nghĩ mua thắt lưng có lẽ sẽ thích hợp với chiếc váy, và may là chúng kết hợp với nhau khá đẹp.

- Tại vì tôi nghĩ Taeyeon sẽ mua một cái váy rất đắt tiền, cho nên, thay vào đó may váy sẽ học hỏi được việc may vá, lại rẻ hơn khá nhiều.

- Vậy sao ? Tôi không để ý đến nó. Chỉ cần cô vui, với tôi thì cái gì cũng không thành vấn đề.

Câu nói đó của Taeyeon thoáng làm cho Tiffany đỏ mặt. Đang không biết nói gì, thì từ bên ngoài bỗng truyền vào một giọng nói lớn, còn có vẻ là ngà ngà say, hướng mắt về phía giọng nói, thì ra là Jessica đã về từ buổi tiệc năm mới với bạn bè.

- Quà năm mới quá tuyệt !! Fany sướng thế còn gì. Sao con không thưởng cho Taeyeon cái gì đi ? Hay là con tặng cô ấy một nụ hôn đi !!

- Mẹẹẹeee !!!! Tiffany chạy đến ngăn không cho Jessica nói nữa.

- Cô Fany, tôi nghĩ cô Taeyeon đang lo lắng, vốn dĩ cô ấy không thích những buổi gặp mặt như thế này, vì phải tiếp xúc với nhiều người bà con không hay cho lắm.

Tiffany nghe Yuri nói, cô liền ngẫn người. Không biết suy nghĩ chuyện gì mà mặt cô đỏ ửng lên, xoay sang nhìn Taeyeon, rụt rè đưa tay lên môi, tặng cho cậu một nụ hôn gió. Những tưởng Taeyeon sẽ cười cho đó là trò trẻ con, thì thật bất ngờ, cậu làm động tác với tay chụp lấy nó, kề lên môi, sau đó áp tay vào phía ngực trái của mình, dịu dàng nói :

- Đây sẽ làm bùa hộ mệnh của tôi.

"Bùa hộ mệnh sao?" – Tiffany cảm thấy lạ khi nghe câu nói của Taeyeon.

- Mọi người, cũng đã đến giờ, chúng ta đi thôi. À, Jessica, cô sẽ đi chứ.

Yuri xoay sang hỏi Jessica, vốn dĩ nhìn bộ dạng của cô ấy lúc này không thể đi được, nhưng cũng phải hỏi qua cho phải phép. Jessica nghe nói, liền nhanh tay xua đi, từ chối :

- Thôi, thôi, tôi không đi đâu, bầu không khí ở đó...tôi thà ở nhà uống thêm vài chén với mọi người ở đây còn hay hơn.

- Mẹ, đừng uống nhiều quá nhé.

- Ok, con gái, con đi chơi vui vẻ.

- Vâng !!

------------------------------------------------------------

Yuri lái xe đến nhà lớn – nơi sinh sống của Kim lão phu nhân – cậu chạy xe thẳng vào sân. Vệ sĩ bước đến mở cửa xe cho Taeyeon. Cậu bước xuống trước, sau đó đỡ lấy Tiffany bước ra. Yuri cũng cuối người bế lấy Hyoyeon, rồi sau đó giao xe lại cho vệ sĩ. Vì Kim lão phu nhân là người yêu truyền thống, cho nên, nhà lớn được xây dựng như một hoàng cung, được chia làm hai phần, nhà truyền và nhà tân. Bốn người tiến vào nhà truyền, nơi Kim lão phu nhân thường nghỉ ngơi, người giúp việc dẫn họ vào rồi cúi đầu nói :

- Cô chủ xin đợi một chút, lão phu nhân sẽ đến ngay ạ.

- Được, cô lui đi.

Người giúp việc lui ra, cánh cửa bằng gỗ đan được khép lại (loại cửa gỗ kéo như trong phim cổ trang hay xem). Tiffany nhìn quanh căn phòng rộng lớn, nhưng lại cổ kính, làm cô có chút không thoải mái.

- Căn phòng này....

- Đây là nơi bà tôi hay đón khách, cũng như bà sẽ nghỉ ngơi ở nhà truyền này nhiều hơn. Cô cũng biết, bà yêu truyền thống như thế nào. Có một nhà tân nằm ở phía Tây, mỗi năm họ hàng của tôi đều ăn mừng năm mới ở đó. Cũng có vài họ hàng xa hay đến thăm bà, thì bà sẽ tiếp khách ở nhà tân.

- Nhà tân..???

- Là nhà được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, như dinh thự của tôi.

- Ra vậy.

- Chết tiệt, nhắc đến lại cảm thấy không thoái mái, bọn họ....không lẽ tôi về trước khi buổi tiệc bắt đầu.

- Cô Taeyeon, đây là ngày họp mặt hằng năm cơ mà. Dù sao chỉ có một buổi, hãy kiên nhẫn.

- Hừ!!

- Nếu cô mà bỏ về trước thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất.

- Tôi biết rồi !!

Taeyeon thở dài chán nản. Tiffany chợt nhớ ra đã có lần Taeyeon cũng đã nói mối quan hệ của cậu với họ hàng không được tốt đẹp. Họ trước mặt luôn tỏ ra e dè, kiêng nể cậu, nhưng sau lưng luôn dùng những lời không hay để nói về người mẹ quá cố cũng như chức chủ tịch tập đoàn của cậu. Thì ra do vậy cho nên Taeyeon mới cảm thấy lo lắng.

- Cô đang nghĩ gì thế ?

Mãi suy nghĩ mà Taeyeon gọi cô mới giật mình nghe thấy. Tiffany bất ngờ nắm lấy tay Taeyeon, cô liền trấn an cậu :

- Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh Taeyeon mà !!!

- Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ....

- VỪNG ƠI MỞ RA !!!

Nói đoạn đột nhiên cánh cửa gỗ bên cạnh Taeyeon được kéo ra với một lức rất lớn, cắt ngang câu nói của cậu. Lão phu nhân bất ngờ xông vào, hét lớn, điều đó làm cho mọi người trong phòng giật bắn mình, Taeyeon theo quán tính lấy tay đóng sầm cánh cửa lại :

- VỪNG ƠI ĐÓNG LẠI !!!

- Sợ quá !!! Tiffany thở hồng hộc vì bất ngờ làm tim cô nhảy loạng xạ.

Người giúp việc lại mở cửa một lần nữa, lần này, nhẹ nhàng, dịu dàng đầm thấm hơn lần nãy. Sau khi bước vào trong, đợi bà ngồi xuống, mọi người mới ngồi theo. Tiffany đưa ra một hộp quà lớn. Cô cúi người biếu cho bà.

- Chúc mừng năm mới, đây là món quà nhỏ chính tay cháu làm, mong bà không chê.

- Đó là cái gì vậy ? Taeyeon kề tai Tiffany hỏi nhỏ.

- Là bánh Tok, hôm qua tôi nấu Tok kuk(canh bánh gạo) cho Taeyeon ăn đó. Năm mới dùng tok kuk để thêm tuổi và mừng thọ đó.

- À, là nó sao, chắc chắn bà rất thích.

Tiffany và Taeyeon cùng phì cười. Hình ảnh đó vô tình lọt vào trong mắt của lão phu nhân, làm bà lẩm nhẩm gì đó không hiểu được. Vô tình Huyk Joon và Sunmi cũng bước vào trong sau khi đến từ nhà tân.

- Bà ơi !! Khách đã đến đông đủ rồi ạ. A!! Fany, Taeyeon, chúng ta đi trước đi.

- Được, Fany đi thôi.

Taeyeon và Tiffany đứng lên cúi chào Kim lão phu nhân, rồi cũng đi theo Sunmi sang nhà tân trước. Yuri cũng bế Hyoyeon đi cùng. Trong phòng chỉ còn lại Hyuk Joon và Kim lão phu nhân.

- Lão phu nhân, mời bà.

- Thuốc rê !!!

- Gì cơ ạ ? Hyuk Joon dường như nghe được câu nói của Kim lão phu nhân, anh liền hỏi lại.

- Là thuốc rê, thứ thuốc dụ tình người khác ấy. Đừng nói với ta là con bé đưa cho Taeyeon uống cái đó nhé. Trông nó rất khác với lúc nghỉ hè đấy.

- Lão phu nhân, là thuốc mê. Bà nhớ nhiều từ quá, lại không thạo tiếng Hàn nữa, cho nên chả từ nào khớp với từ nào.

- Chúng nó chưa chia tay à !?

- Ý bà là sao, họ đang yêu nhau đấy.

- Cái gì !? Ôi...

Bà ôm lấy gói quà, liền xé bao ra xem, bên trong là những chiếc bánh gạo được làm rất hoàn hảo, điều đó làm cho bà khẽ reo lên.

- Ôi, đứa con gái truyền thống. Ta rất thích.

- Nếu vậy hôm nay là bước ngoặc mới của Tiffany rồi. Lão phu nhân, chúng ta cũng mau sang nhà tân thôi ạ, cũng đã đến giờ rồi.

Hyuk Joon đỡ Kim lão phu nhân đứng lên cả hai cùng nhau đi đến nơi tổ chức tiệc. Trên đường đi, Hyuk Joon không khỏi suy nghĩ.

"Không biết Taeyeon có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ được cho Tiffany không ? Mình mong rằng lòng đố kị và ganh ghét mà cô ấy đang trải qua lúc này, không đổ lên đầu của Tiffany".

-----------------

Tiffany và mọi người cũng đã vào trong nhà tân. Taeyeon và Yuri đi về phía ông Kim đang đứng, còn Tiffany ở lại cùng với Sumi và chăm nhóc Hyoyeon. Tiffany nhìn xung quanh, cô không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của nơi đây. Tòa nhà này vô cùng rộng lớn, mọi người xung quanh rất đông, ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái, điều này làm cô cảm thấy hơi e dè.

- Sunmi, họ đều là họ hàng của cô sao ?

- Họ hàng tự nhận thôi, kiểu như một người nào đó trong Kim gia, kết hôn, thông gia mặc nhiên sẽ trở thành họ hàng. Cũng có vài người họ hàng chúng tôi không biết mặc, chỉ có cha mẹ chúng tôi biết thôi. Họ nói rằng họ là máu mủ của chúng tôi, nhưng cô biết đó, cứ như kiểu chúng ta đều là "những đứa con của Adam và Eva".

- Là..vậy sao ?

- Bỏ qua đi, Fany, cô làm váy xong rồi à !? Trông rất đẹp đó.

- Cảm ơn Sunmi, bộ Hanbok của cô hôm nay rất sắc xảo.

- Cảm ơn, nhưng tôi thích mặc như Fany hơn, à, bông hoa cũng là cô tự làm sao ?

- Ừm.

- Cô khéo tay quá. Có lẽ đến lúc tôi mang sản phẩm thất bại của mình ra rồi.

- Ể!! Là sao ?

- Kia kìa.

Nhìn theo hướng tay của Sunmi chỉ, Tiffany bất giác bật cười, nhưng nhanh chóng giấu nụ cười đó đi, khi thấy ông Kim đang tiến lại chỗ cô cùng Taeyeon, trên gương mặt ông kèm theo nụ cười méo mó. Lí do tại sao thì ai cũng biết là do ông đang mặc chiếc áo len được đan bởi chính tay con gái cưng của ông. Lời hứa lần thứ 100, đúng là khó lòng mà quên được.

- Xin lỗi cháu Tiffany, ta bận tiếp khách nên không đến chào cháu được.

- A !! Chú đừng nói vậy, cháu không sao.

- Papa à, trông rất dị đó. Sunmi bật cười nắc nẻ.

- Sao? Đây chẳng phải là chủ ý của con sao, con gái.

- Đúng là ban đầu con muốn thế, nhưng mà bây giờ thì...

- Thì sao nào !?? Ông Kim hơi gằn từng chữ, nửa cười nửa như không nhìn Sunmi.

- Haha, thôi, con giúp papa thay áo nhé.

- Cuối cùng thì con cũng chịu bỏ qua rồi sao.

- Vâng !! Chúng ta đi thôi, Taeyeon, Tae ở đây với Fany nhé !

Taeyeon hiểu câu nói đó của Sunmi là như thế nào, cậu gật nhẹ đầu, rồi nhìn sang Tiffany, thấy cô không có vẻ gì lo lắng, cậu nhìn xung quanh rồi lại thở dài.

- Có vẻ tôi phải đi tiếp khách rồi. Cô ở đây một mình được không ?

- Đừng lo, tôi có "hoàng tử" Hyoyeon ở đây rồi. Xin đức vua đừng lo lắng.

- Em..hoàng tử !! Nhóc Hyoyeon tay cầm chiếc bánh socola tinh nghịch nói.

- Vậy, nhớ bảo vệ công chúa nhé, hoàng tử !!

- Ưn..hihi.

Taeyeon nán lại đôi chút, cậu nhìn Tiffany một lần nữa cũng không đành lòng mà bước đi, nhưng cuối cùng lại bị cô thúc giục, đôi chân mới ngoan ngoãn cất bước.

Lúc này bên trong phòng của ông Kim.

- Con có thấy mẹ ở đâu không ?

-Không ạ !! Mẹ không đến ạ ??

- Khi nãy cha có đưa mẹ theo, nhưng quanh quẩn cô ấy lại đi đâu mất. Đi chào hỏi khách, mà không có vợ theo thì coi sao được. Mẹ con lúc nào cũng cư xử như thế khi có tiệc, vốn dĩ cô ấy không thích nơi đông người.

- Tại sao ?

- Mẹ như vậy là có lí do cả đấy !!

- Lí do ??

- Thôi bỏ qua đi, mẹ con cũng quen rồi, nhưng còn Tiffany thì sao ?

- Fany sao, đơn giản hôm nay cô ấy rất đẹp.

- Cha không nói cái đó !! – Ông Kim cười khổ - Cô ấy sẽ ổn chứ ? Taeyeon sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người sao ? Đó sẽ là một scandal lớn với cộng đồng vì biết rằng người thừa kế của dòng họ Kim gia có một vị hôn thê lớn hơn mình 3 tuổi. Ai mà biết được, có tên phóng viên nào lọt được vào đây không ?

- Con thấy tuổi tác không quan trọng...quan trọng là....

- Đó là điều chúng ta đang lo lắng đấy.

- Con không bận tâm, vốn dĩ Fany là một cô gái tốt bụng, và Taeyeon sẽ lấy người mà chị ấy yêu chứ không phải người mà bà sắp đặt.

- Cha vẫn lo cho Tiffany, liệu cô ấy có thật sự muốn đối diện với chuyện này không ?

- Tùy cô ấy thôi, dù sao mọi người cũng sẽ biết. Fany là một người rất mạnh mẽ. Lần trước ở trước mặt bà, bị bà đe dọa, cô ấy vẫn cương quyết không đầu hàng.

- Có chuyện đó sao ?

- Vâng !! Thôi, chúng ta ra ngoài thôi papa.

- Được !! Đi nào con gái.

Tiffany muốn đưa Hyoyeon vào vệ sinh rửa mặt, nhóc ăn vây ra rất bẩn. Cố gắng tìm ai dó như Yuri hay Sunmi chỉ đường, mà tìm mãi không thấy, Taeyeon thì cô lại không biết cậu ở đâu, thế đành cùng nhóc đi tìm nhà vệ sinh. Việc đi xung quanh không tránh khỏi việc nghe được lời xì xầm của mọi người xung quanh. "Là do mình cả nghĩ...hay thật sự họ đang cười nhạo mình nhỉ ?". Thở dài thôi không nghĩ đến nó nữa, cô nhìn xuống Hyoyeon, tay chân nhóc lấm lem, cô nghĩ nên lấy khăn tay lau sơ trước mặt nhóc, tránh nhóc vây bẩn ra đồ của mình. Tiffany loay hoay tìm khăn tay trong túi áo vest của Hyoyeon, bỗng bên canh có tiếng nói của một bé gái :

- Cô dâu !!
"Cô dâu ? Có lẽ do mình mặc váy trắng".

Vừa định nói rằng không phải, nhưng lời chưa được cất lên, thì câu nói của cô bé dường như có tác động rất lớn đến Tiffany, nó khiến cô sững người.

- Chị là cô dâu hạ cấp đúng không ?

Không đợi Tiffany trả lời, cô bé lại nói :

- Em nghe các mẹ nói chị thế. Em hỏi họ hạ cấp là gì, họ bảo là hạng người không giống chúng ta, là hạng người vô liêm sỉ, rất xấu hổ. Em lại hỏi vô liêm sỉ là gì, họ không trả lời, mà chỉ cười khúc khích với nhau.

Tiffany dường như không thể không để tâm, đúng như những gì cô lo lắng, họ thật sự đang nhạo bán cô. Thấy cô không trả lời, cô bé lại gọi :

- Này chị cô dâu ơi. Chị có biết không ? Thế là sao ạ ? Họ cười vào thứ chị tự làm mà chị đang mặc, nó có đáng xấu hổ không ? Thế nào là sự việc tái diễn ạ ? Còn dòng máu bẩn thỉu là gì hả chị ? Chị là người vô liêm sỉ ạ ?

"Nó có thuộc dòng dõi quý tộc đâu nhỉ?"

"Chắc cũng là bản sao của vợ cố chủ tịch nhỉ?"

"Nhìn xem, cô ta còn thản nhiên tham dự buổi tiệc cao quý bằng bộ váy tự may kia kìa, thật đáng ngạc nhiên, tôi không thể chấp nhận được việc này".

"Hủy hoại danh tiếng của Kim gia".

" Còn dám vác mặt tới đây, thật đáng xẩu hổ".

Tất cả những tiếng xì xầm bỗng chốc được cô nghe thấy, tất cả, không xót một từ. Tiffany chỉ biết đứng im, cả cơ thể cô như run lên, không biết cảm giác lúc này là như thế nào. Bỗng nhóc Hyoyeon rời khỏi cái nắm tay của cô, nhóc ngang nhiên bước thật oai đến trước mặt cô bé kia, nắm lấy váy áo củ cô bé, dùng nó lau sạch sẽ vết socola trên gương mặt mình, không xót lại một vết bẩn nào cả. Điều đó làm cho cô bé kia từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt mà khóc thét :

- Oaaaaaaaaaaaa.

Tiffany vô cùng bối rối, cô lập tức quên ngay chuyện lúc này, chạy đến bế cô bé, tay còn lại nắm lấy tay Hyoyeon, loay hoay chạy đi tìm nhà vệ sinh, rất may gặp được người giúp việc, chỉ đường cho cô. Ngay lập tức gấp gáp đi theo hướng dẫn. Đến nơi, cô để hai đứa nhóc ở bên ngoài, bản thân giúp cô bé cởi bỏ chiếc áo khoác váy của nó, nhờ người giúp việc giặt hộ, cô lấy khăn tay của Hyoyeon, chạy nhanh vào trong làm ướt nó. Cô ngồi xuống cạnh cô bé ở chiếc ghế kỉ để dọc lối đi rộng lớn. Cời lấy áo vest của Hyoyeon, đưa cho cô bé mặc tạm, cô cởi lấy chiếc váy của cô bé để thuận tiện việc lau chùi. Cẩn thận lau đi vết bẩn, vừa lau vừa dỗ dành cô bé :

- Đừng khóc, ngoan nào, áo khoác chị nhờ người giặt giúp em rồi. Còn vết bẩn lau kĩ một tí sẽ sạch ngay thôi.

- Oaa..đó là váy mà ba đã mua cho em.

- Ừ ừ, đừng lo.

Tiffany nhanh tay lau vết bẩn trên váy của cô bé. Nhìn cái váy, cô lại nhớ đến khoảnh khắc ban chiều bản thân đã hạnh phúc như thế nào khi chiếc váy mình may được mọi người khen ngợi, ngay cả Taeyeon cũng cảm thấy nó rất đẹp, nhưng ở đây, nó lại trở thành thứ không đáng giá. Nhớ đến những lời mà cô bé nói khi nãy, bản thân không khỏi cảm thấy ủy khúc mà rơi nước mắt. Cố gắng kìm lòng, nhưng sao nó cứ rơi mãi không ngừng.

"Đến tận giờ phút này mình mới nhận ra, tại sao hôm nay Taeyeon lại lo lắng. Không phải cô ấy lo lắng cho bản thân, mà là lo cho mình. Taeyeon biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô ấy đã cô nói với mình, nhưng..cô ấy cũng sợ. Xin lỗi, xin lỗi vì là nổi lo của cô, Taeyeon !!"

Tiffany nắm chặt hai tay đặt ở đùi, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi.

- Xin lỗi chị cô dâu !!

- Eh?

Cô bé lấy lại chiếc váy tự mình mặc vào, và mặc lại áo vest cho Hyoyeon, điều này làm Tiffany ngạc nhiên, cô vội ngăn lại.

- Ơ kìa, chị vẫn chưa lau xong mà.

- Không cần đâu ạ. Chị ơi, em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi chị ??

- Chị khóc là vì em đúng không ? vì em hỏi quá nhiều. Em cũng hay bị ba mẹ mắng vì tính tọc mạch, em như vậy nên chị giận em đúng không ? Nhưng ba mẹ em bảo, cái gì không biết thì phải hỏi mà.

- Ừ ừ, không phải lỗi do em.

Tiffany nhìn vệt ướt trên váy của cô bé, cô lắc đầu không đồng ý.

- Chị nghĩ chỗ này bị ướt thì không hay lắm. Đây, cho em. – Tiffany gỡ bông hoa cài tóc của mình, cài ngay vệt bẩn ở trước ngực cô bé, giúp che nó đi.

- Wahh, cảm ơn chị, cái này chị cũng tự làm đấy ạ ?

------------

"Mình không thể trả lời câu hỏi đó. Nếu mình trả lời phải, thì với cô bế ngoan hiền, lễ phép kia, mình sẽ trở thành người "vô liêm sĩ" mất".

Tiffany thẫn thờ bước đi xung quanh, đứng trước cánh cửa dẫn ra sân vườn, cô chạm tay lên nắm cửa, đẩy nhẹ nó ra, mỉm cười nhìn sang Hyoyeon.

- Chị sẽ ra ngoài một lát.

- Em nữa.

- Hyoyeon đang cố bảo vệ chị à ?

- Vì đức vua bảo em phải bảo vệ công chúa !!

"Tôi khóc là vì bấy lâu nay họ đang cố gắng che chở cho mình, nhưng chỉ vì cái danh đáng xấu hổ này, mà vô tình mình làm liên lụy đến Taeyeon. Thực sự không biết, bản thân phải làm gì mới đúng".

Tiffany ôm chầm lấy Hyoyeon, cô bật khóc nức nở, nhưng nỗi lo lắng lúc nãy như chạy theo dòng cảm xúc và vỡ òa trong cô. Nó làm cô bối rối, làm cô chơi vơi giữa biển đời này. Cô và Taeyeon, chẳng lẽ lại như những lời mà bọn người kia dè bỉu. Tiffany bản thân không hề muốn vì cô mà ảnh hưởng đến những người mà cô yêu thương.

- Sao cô khóc thế ? Hỡi cô bé mặc chiếc váy trắng xinh đẹp kia ơi !!!

----------------------------------------------------------------------

End chap.

yy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top