CHAP 13 : Ghen (P2)




- Chị đâu rồi ?

Hyoyeon đang được Yuri cõng trên vai, nhóc vừa thưởng thức cây kem của mình, vừa xoay qua xoay lại, tìm hỏi Yuri vì không thấy chị của mình đâu. Yuri nhìn quanh rồi cũng lắc đầu trả lời với nhóc :

- Coi chừng té đó Hyo à, chị cũng không biết chị của em ở đâu nữa.

Yuri đi về khu vực trò chơi phi tiêu, ở đó đang tụ tập rất đông, cậu hy vọng sẽ tìm thấy Taeyeon, nhưng bất ngờ ở đó chỉ có mỗi Sunmi, đang hăng say với trò phi tiêu. Tay áo sắn cao, ánh mắt sắc lẽm, nhắm thật chuẩn và rồi...

- Yah hey, quá đẹp !

Sunmi nhảy cẩng lên xung quanh, mọi người cũng hò reo vì cú ném quá chuẩn của cô, ngay hồng tâm. Yuri cũng đứng ở phía sau vỗ tay khen ngợi :

- Giỏi quá !

- Yul !

Sunmi nhìn thấy Yuri, liền giả vờ trở về dáng vẻ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, khóc lóc kể lể với Yuri :

- Yul à, có trời mới biết Taeyeon kéo Tiffany đi đâu. Họ bỏ lại em một mình, xung quanh toaàn bọn quái vật, ôi sợ quá đi !!

Sunmi chạy đến ôm lấy tay Yuri. Một bên Sunmi, một bên Hyoyeon bám chặt trên vai, Yuri nhìn vào cứ như một cái cây cho hai chú gấu Koalar bám vào. Cô ngẫm nghĩ :

- Họ ở đâu được nhỉ ?

- Em không biết, em sợ lắm !

- Hết cách rồi. Tôi sẽ đậu xe phía sau và chờ cô ấy. Cô ấy phải nói chúng ta sẽ làm gì nếu bị lạc nhau chứ.

"Cô ấy đã muốn cho mình rơi ngay từ đầu rồi!" Sunmi nghĩ.

- Cô muốn đi dạo một lát không ? - Yuri nhìn Sunmi – Đi với tôi chắc cô sẽ chán lắm.

- Không đâu ạ.

Sunmi hai mắt sáng rỡ, cô rất vui vì Yuri đã chủ động mời cô đi dạo như vậy.

"Xin thông báo đến các quý vị quan khách, các thành viên trong hội trường, cũng như các học sinh. Lễ hội sắp kết thúc, chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Chúng tôi xin trân trọng thông báo lễ hội sắp kết thúc trong ít phút nữa. Các em học sinh mau chóng trở về lớp học để ngeh thông báo về lễ bế mạc tối nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự."

Tiếng loa của hội trưởng hội học sinh vang lên thông báo, lễ hội văn hóa cũng đã kết thúc. Quan khách đã bắt đầu ra về, các học sinh cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, để chuẩn bị cho lễ bế mạc tối nay. Lúc này, ở ssan thượng, vẫn còn hai con người ngồi đó, lặng lẽ bên nhau, tay họ vẫn nắm chặt với nhau như lúc đầu.

Tiffany vẫn cúi đầu, ngại ngùng, cô vẫn suy nghĩ về việc bản thân mình đã cảm thấy ghen tuông khi mọi người khen Taeyeon và Sunmi là một cặp thật đẹp đôi "Sự thật này đã làm mình sốc. Mình đã ghen sao. Không lẽ mình đã yêu cô ấy. Thật sự, trong khoảnh khắc Taeyeon ở bên cạnh mình như lúc này, với vẻ mặt bình yên đó, mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc". Tiffany vì nghĩ ngợi nhiều, cô hồi hộp cho nên đã làm cho bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cô thật sự rất ngại, nhưng lại không muốn buông bàn tay kia ra. Ngẩng đầu nhìn Taeyeon, cô thấy cậu đang mỉm cười nồng ấm nhìn mình, điều đó làm cô bất ngờ, gương mặt lại đỏ hơn nữa, cô bối rối nói :

- Cô cười gì thế hả ?

- Tại vì tôi vui thôi.

- Vui gì chứ ?

- Xem ra đến lúc tôi phải về nhà rồi.

- À, phải...phải...rồi. Tôi cũng phải trở về lớp tập trung thôi.

Nói rồi Tiffany đứng lên, nhưng tay vẫn bị Taeyeon nắm chặt, cậu phì cười, kéo cô ngồi xuống lại cạnh mình.

- Tại sao lúc nãy cô không buông tay tôi ra ? Có phải vì cô muốn tôi đi cùng cô không ?

- Tôi...

- "Làm ơn" là một từ vô cùng dễ chịu, nó làm cho người nghe cảm thấy hạnh phúc.

*Phù*

Taeyeon nâng tay Tiffany lên, cậu thổi vào bàn tay cô vì cảm thấy nó lạnh toát, do cô đổ mồ hôi khá nhiều, điều đó làm cho Tiffany bất ngờ, cô quay mặt đi, che giấu gương mặt ngại ngùng của mình mà mắng cậu :

- Hình như cô thích làm người ta ngượng lắm thì phải ?

- Phải, đúng vậy, haha.

- Còn cười nữa.

- Tiffany, về cơ bản cô là người nhạy cảm. Mặc dù cô khá là rắc rối, không thể ngó lơ chuyện của người khác.

- Là sao ?

- Tôi muốn nói là cô rất thông minh. Không giống như những kẻ ngốc chỉ biết nói và làm mà không hề biết suy nghĩ. Cái cách mà cô hành động theo cảm tính và đối xử với tôi như bây giờ, trước đây cô chưa từng biểu hiện như vậy trước mặt tôi.

- Cô đang động viên tôi sao ?

- Đồ ngốc ! Đó là lý do khiến tôi vui.

- A! Đừng bảo tôi ngốc nữa mà.

Taeyeon phì cười, cậu giơ tay của cả hai lên, hai bàn tay đang nắm lấy nhau, Taeyeon xoay tay, đan những ngón tay của cậu và cô lại với nhau, hai bàn tay không to những lại khít nhau vô cùng.

"Cảm giác ấm áp trong lời nói và cảm xúc của cô ấy, đang truyền sang mình qua đôi bàn tay này. Mình có cảm giác như cô ấy có thể nhìn thấu suốt tim gan mình. Mình là một con ngốc, rất ngốc. Mình đã ghen."

- Taeyeon !! Cô quay sang nhìn cậu.

- Hửm..

- Nếu tôi nói tôi thích cô, cô sẽ như thế nào ?

Taeyeon nhìn cô, Tiffany nghĩ, có lẽ Taeyeon sẽ ngạc nhiên khi cô nói như vậy, nhưng biểu hiện trên gương mặt của cậu không giống những gì cô nghĩ, biểu hiện thất vọng là những gì cô thấy ở cậu lúc này. Taeyeon nhìn thẳng vào cô, cậu thẫn thờ nói :

- Nếu thật sự là vậy, thì điều cô nói chẳng phải là giả dối sao ?

- Tae...yeon?

- Cô thừa biết câu trả lời của tôi, cho dù cô có hỏi tôi hay không. Cô thật đang đùa tôi sao, tại sao cô lại hỏi tôi câu đó ? Sau bao nhiêu chuyện, đến tận bây giờ cô vẫn muốn tôi nói ra điều đó sao ?

- Tôi...tôi...

Tiffany thật sự thảng thốt, cô không nghĩ cậu sẽ nói ra những lời như vậy. Tiffany vụt chạy đi khỏi đó, cô không biết vì sao, nhưng nếu cô còn ở lại, cô không biết Taeyeon sẽ còn giận dữ hơn như thế nào. Nhìn thấy Tiffany chạy đi, Taeyeon không đuổi theo, cậu đứng đó gọi với theo :

- Cô đừng có chạy, đồ nhát gan !!

- CHẾT TIỆT, TIFFANY, TÔI SẼ ĐỢI CÔ CHO ĐẾN KHI CÔ TỰ MÌNH NÓI RA ĐIỀU ĐÓ. TÔI SẼ VẪN ĐỢI CÔ Ở ĐÂY !! ĐỒ NGỐC FANY, TÔI SẼ ĐỢI CÔ !!!

Taeyeon tưởng chừng như cổ họng của cậu có thể vỡ tan ra khi cậu hét lên như thế. Ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, gục đầu lên đó, thì thầm :

- Nói thích tôi, là điều khó khăn lắm sao?

Tiffany chạy đi, cô cứ chạy mặc cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, nhưng cô không quan tâm, co chỉ nghĩ về cậu, Taeyeon đang thất vọng, không phải nói là cậu đang giận, cậu đang thật sự tức giận, cô tự mắng mình là ngốc, không hiểu tâm tư của cậu. Từ bao giờ cô trở nên nhạy cảm như lời cậu nói như thế. Trước đây cô chưa bao giờ như thế. Mãi suy nghĩ, mà Tiffany chạy vào lớp đa va mạnh vào Sunny và một vài người bạn của mình đang bước ra :

- AAAa..

- Fany ? Sunny ngạc nhiên khi thấy cô.

- Cậu có sao không ? Một người bạn khác hỏi.

- Ngày hôm nay tớ thấy cậu chỉ chạy thôi nhỉ ? Cô nhóc kia đâu rồi ? Sunny hỏi.

Tiffany mở mắt ra, cô nhìn Sunny khi nghe cô ấy hỏi về Taeyeon, cô lảng tránh câu trả lời. Nhìn lại mọi người, cô ngạc nhiên vì trang phục mà mọi người đang mặc rất lạ, Tiffany liền hỏi Sunny :

- Lễ bế mạc là tiệc hóa trang à ?

- Không, cậu nhìn kìa.

Tiffany nhìn theo hướng Sunny chỉ, đồng phục của bọn cô được phơi trên những sợi dây thừng tự giăng và trông nó khá là ướt.

- Đây là...?

- Những tên ngốc đó đã mặc cả đồng phục của chúng ta để chơi bóng rổ, kết quả là chúng đã ướt đẫm mồ hôi và đầy bùn đất.

- Vậy trang phục này...

- Là bọn tớ phạt họ đi tìm trang phục cho chúng ta tham dự lễ bế mạc.

- Dù sao tớ cũng không muốn dự lễ bế mạc trong bồ đồng phụ nam đó. Một người bạn khác lên tiếng.

- Đó là lí do vì sao bọn họ đã mượn trang phục của club Manga cho chúng ta.

- Vậy...vậy lúc về nhà thì sao ? Tiffany vội hỏi.

- Tớ có phiếu miễn phí ba lượt taxi – Sunny nắm lấy tay cô - tớ sẽ chia cho cậu. Hửm...cậu vừa ở bên ngoài về sao ? Sao tay lạnh quá nè, và ướt đầm mồ hôi nữa, nhìn đi.

Tiffany nhìn bàn tay của mình, bàn tay mà Taeyeon đã nắm suốt từ ban chiều "Lạnh sao ? Hơi ấm của cô ấy đã thật sự mất đi khi không còn nắm chặt lấy bàn tay của mình nữa. Lúc nãy chắc mình đã làm cho cô ấy giận lắm. Mình...tệ thật."

- Thôi, cậu mau thay đồ đi, vào trong và chọn cho mình bộ trang phục mình thích đi. À, có cả giày nữa, club Manga thật tốt bụng.

- Ừm, tớ sẽ thay!!

Tiffany chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ, có những đường sọc ngang ở phần thân trên, bên dưới hơi xòe ra, cùng với đôi giày tông xuyệt tông với chiếc váy, mái tóc búi cao với vài lọn tóc rơi nhẹ xung quanh, trông Tiffany vô cùng xinh đẹp.

Bên dưới sân trường mọi người đã đốt lửa cho buổi lễ bế mạc, Tiffany không tham gia, cô quyết định đi lên sân thượng tìm Taeyeon. Cô không chắc cậu sẽ còn ở trên đó hay không, nhưng dường như có một cái gì đó trong lòng thôi thúc cô đi đến đó. Mở cánh cửa ở sân thượng, Tiffany đi về chỗ cô và cậu cùng ngồi, ngạc nhiên Taeyeon vẫn còn ngồi đấy, và dường như cậu đã ngủ quên mất rồi. Ngồi xuống ở bên cạnh, ngắm Taeyeon ngủ say, đột nhiên cô nhớ về nụ hôn mà cậu dành cho cô qua lời kể của Hyuk Joon, Tiffany chỉ nghĩ thôi đã đỏ mặt rồi. Lúc này cô mới hiểu cảm giác của cậu khi hôn trộm người khác là như thế nào, trống ngực cứ đập từng hồi liên tục, Tiffany tiến lại gần Taeyeon hơn

1s

2s

3s

.......

Cô chỉ can đảm lấy tay chạm nhẹ lên gò má cậu. Taeyeon thở dài, cậu xoay người ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô thì thầm :

- Chậc ! Vẫn không đủ can đảm à.

*Soạt*

Tiếng dây búi tóc được tháo ra, mái tóc xoăn bồng bềnh của cô được thả rơi tự do xuống vai, Taeyeon vuốt nó lại gọn gàng hơn, cậu mỉm cười nhìn cô :

- Tôi thích cô để như vậy hơn, ngốc à !

- Cô...lừa tôi à.

- Tôi chỉ giả vờ ngủ thôi, như vậy mới lừa cô nói ra được những lời đó chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng không nói được, đồ nhát gan.

- Cô....

- Những lời vừa nãy tôi nói, cô có hiểu không ?

"Tim mình.."

- Tôi...Tôi không biết nữa.

Taeyeon nhìn cô, ẩn trong ánh mắt kia dường như đã có vài giọt nước mắt. Cậu thở dài, gục đầu lên vai cô, thấp giọng nói :

- Cô thật là đồ nhát gan mà.

- Tôi xin lỗi.

- Ngốc !!

"Mình nghĩ tim mình ngừng đập mất rồi. Tôi thích cô, Kim Taeyeon."

Có tiếng nhạc vang lên từ buổi lễ, Taeyeon nghe được chúng, cậu bất giác hỏi :

- A! Tiếng nhạc gì thế ?

- Hả ? À, nó là nhạc kết thúc lễ hội.

- Cô biết khiêu vũ không ?

- Biết chứ, vũ điệu té nước nè, vũ điệu Hà Lan nữa.

- Vậy còn WALTZ thì sao ?

- Chẳng ai biết đâu, tôi chỉ là học sinh trung học thôi mà.

- Cô có thích tôi không ?

- Tôi....không biết mà~~~

- Xì, tưởng lừa được câu đó chứ.

- Tôi ngại lắm rồi đó, đừng hỏi nữa mà.

- Tôi không quan tâm. À mà, tôi nhảy được Waltz đấy.

- Vậy sao, cô có thê dạy cho tôi chứ ?

- Được, đến đây.

Taeyeon đứng lên trước, cậu đưa bàn tay mình cho cô nắm lấy, tay họ lại đan vào nhau. Cậu dìu cô từng bước, từng bước, nhưng mà không phải lúc nào mọi thứ cũng như ta nghĩ, tất cả sẽ rất lãng mạn nếu như cô không liên tục đạp nhầm vào chân cậu :

- Oachzzz.....FANYYYYY!!!

- Hihi, làm ơn đi mà...!!!!

"Làm ơn" là một từ vô cùng dễ chịu, nó tạo cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

----------------------------------------------------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top