CHAP 12 : Ghen (P1)
Tiffany cùng Hyoyeon đi vòng quanh khu vườn để tìm Taeyeon, cô muốn mời cậu đến lễ hội văn hóa ở trường của mình. Họ mở cửa tự do, cho nên ai cũng có thể vào nếu có vé. Cô nhìn thấy Taeyeon và Yuri đang chơi ném bóng ở khu vườn phía sau nhà, Taeyeon vừa ném cho Yuri một quả, tuy có hơi lỗi, nhưng có vẻ khá hơn so với lần đầu cậu chơi cùng Yoona, Tiffany định gọi cậu, nhưng cô có được bọn họ đang nói gì đó, cho nên cô quyết định núp ở bức tường bằng hoa ở phía sau :
- Kỹ thuật bắt bóng của cô khá hơn rồi đó. Yuri ném lại cho Taeyeon một quả.
- Hả !? Cô thấy vậy sao ?
- Đúng vậy!
Taeyeon nhìn vào quả bóng trên tay mình, sau đó dùng lực vừa phải ném nó trả về cho Yuri, cậu nói :
- Vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
- Thông suốt ?
- Hyuk Joon từng nói, anh ấy không muốn để lại ấn tượng xấu cho người con gái anh ấy thích.
- Hyuk Joon đã nói như vậy sao? Yuri lại ném một quả nữa.
- Ừm. Tôi đã từng dùng những lời khó nghe để mắng người khác. Những lời đó, giờ đây lại có tác dụng ngược lại với tôi.
- Vậy cô đã nghĩ thông suốt về cái gì ?
- À, trước đây tôi đã nói là không cần những điều này. Tôi đã nói không cần bóng chày và găng tay, và cho dù biết, bóng chày chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Tôi đã không thật lòng như vậy trước mặt Fany.
- Đó là tất cả những gì cô nghĩ thông suốt đấy à! "Nói cứ như đây là lần đầu tiên cô làm chuyện đấy vậy." Yuri nghĩ thầm.
- Cô đang nghĩ cái gì đấy !?
- A! Xin lỗi.
"Nếu Yuri nói xin lỗi, nghĩa là cô ấy đang nghĩ xấu mình đây."
- Nhưng mà, mặc dù không làm được việc gì đó thì thật là xấu hổ, nhưng che đậy mọi thứ để cô ấy không phát hiện ra. Điều đó, thực sự còn ngại hơn nữa.
- Cô rất thích Fany đúng không ?
- Ách...
Câu hỏi của Yuri làm Taeyeon như bị đứng hình, câu hỏi như đánh thẳng vào trái tim của cậu vậy. Taeyeon đỏ mặt, cậu cúi đầu trả lời :
- Ừm.
Taeyeon xấu hổ, cậu nhắm mắt ném mạnh quả bóng làm nó bay cao, vượt khỏi tầm với của Yuri. Quả bóng rơi xuống ngay bức tường hoa phía sau, Taeyeon nhanh chân chạy đến nhặt quả bóng thay cho Yuri. Nhưng đến nơi bóng chưa nhặt đã có một bàn tay nhặt lấy quả bóng đó cho Taeyeon. Nhìn chủ nhân của bàn tay đó, cậu nghĩ đến lời thú nhận vừa nãy của mình, cậu ngượng chín cả mặt, dùng tay che đi gương mặt đã đỏ ửng . Tiffany mỉm cười, cô đưa quả bóng lại cho Taeyeon, cũng nhanh chóng xoay sang hướng khác, vừa rồi, tuy là Taeyeon nói rất nhỏ, nhưng cô cũng đã nghe được lời thú nhận của cậu rằng cậu thích cô, điều đó làm cho Tiffany cảm thấy vui trong lòng. Không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngịu như vậy nữa, Taeyeon liền nói với cô :
- Đi dạo sao ?
- Ừm...À, phải rồi, tôi có cái này cho cô.
Tiffany đưa cho Taeyeon tấm vé mời lễ hội, cậu cầm lấy rồi xem qua nó:
- Lễ hội văn hóa ?
- Ừm, chủ nhật tới, trường tôi mở cửa cho mọi người vào tham quan, cô muốn tham dự không ? Tôi sẽ làm người hướng dẫn cho cô.
- Cũng được.
- Ừm.
---------------------------------------------------------------------
Ngày tổ chức lễ hội cũng đã đến, rất nhiều học sinh trong trường đã mời người quen bạn bè, kể cả gia đình của họ. Không khí lễ hội rất nhộn nhịp. Từng lớp đều có chủ đề cho riêng mình, lớp thì làm trò chơi, lớp thì trang trí thành một tiệm cà phê nhỏ...Lớp của Tiffany đã trang trí thành một tiệm bánh ngọt, tất cả số bánh được bán ở đây đều do chính tay các bạn nữ trong lớp nướng. Trông chúng rất bắt mắt. Lớp của Tiffany còn có ý tưởng nam sinh và nữ sinh trong lớp sẽ trao đổi đồng phục cho nhau, điều đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn cho việc thuê phục trang. Tiffany và mọi người đang tất bật đem những món bánh ra phục vụ cho những thực khách. Sunny ở bên trong gọi lớn :
- Fany, cậu đổi ca đi, vào đây nghỉ ngơi một lát.
- Ok, tớ vào ngay.
Tiffany đặt dĩa bánh xuống cho những người khách, cô mỉm cười với họ, rồi cũng nhanh chóng đi vào bên trong, đổi lượt cho bạn của mình. Thấy Sunny đang loay hoay về doanh số hôm nay, cô đến bên cạnh, ngồi xuống cùng cô ấy. Sunny nở nụ cười, cô ấy khoe với cô về doanh số kiếm được từ ban sáng :
- Fany xem nè, doanh thu rất khá, mọi người rất thích bánh do chúng ta nướng, Fany, may mà có cậu, bọn họ đã khen bánh rất ngon đó. Còn chưa kể chúng ta tiết kiệm được tiền thuê phục trang nữa.
- Vậy ư ? Cũng may là bên nữ cũng muốn thử mặc đồ nam sinh, con mấy bạn nam cũng mặc váy và cảm thấy thích chúng nữa.
- Ê nè, tớ nghe nói bạn trai của HyunAh đến từ trường khác, chúng ta đi xem không. Phần còn lại giao cho ca 2 trông chừng là được rồi. – Một nữ sinh chạy đến nói với Tiffany và Sunny.
- Được đó, đi thôi. Sunny kéo tay Tiffany nhanh chóng rời đi.
- Aahahahaha...
Vừa ra khỏi cửa lớp, đã nghe tiếng cười nói rất lớn từ lớp bên cạnh. Giọng cười lại khá quen, Tiffany liền đứng lại xem, thì ra ở đây tổ chức sòng bạc mini, với giải thưởng là những món quà lắp rắp mô hình, hay những đồ dùng học tập, và ngạc nhiên hơn, người vừa phát ra tiếng cười giòn tan mà cô nghe được chính là Sunmi.
- Cây dừa, con ếch, cây liễu, chim nhạn.Tôi thắng rồi nhé, ahahahaha !!
- Không phải chứ !! Người tổ chức trò chơi than thở.
- Sunmi !! Tiffany bất ngờ kêu lên.
- Xem đây... J, Q, K, A, một nước cơ. Hôm nay thần may mắn thuộc về ta, TOÀN THẮNG.
- TAEYEON !!!
Sunmi và Taeyeon đã thắng tất cả các thể loại bài ở trong lớp này, tất nhiên cả cô và cậu đều rinh hết tất cả phần thưởng có trong đây, và Taeyeon là người đảm nhiệm trọng trách ôm hết số quà đó. Họ nhìn thấy cô, Sunmi vẫy tay cười nói :
- Fany, xin chào !!!
- Hai người làm gì ở đây vậy, còn số quà đó nữa.
- A, cái này sao! - Sumi xoay người, ném tất cả số quà có được về cho những người tổ chức trò chơi, tất nhiên họ rất mừng rỡ.- Bỏ đi, tôi lười mang đi, nặng lắm !!
- Ê, phần thưởng !! Taeyeon nhìn Sunmi.
- Tae đừng nói là Tae muốn chúng nha.
Sunmi liếc nhìn Taeyeon, cậu thấy thế cũng thôi không cần nữa. Tiffany tạm biệt bạn mình, rồi dẫn đường cho Taeyeon và Sunmi đi tham quan.
- Sunmi cũng đến đây sao ? Hai người không đi chung với Yuri sao ?
- Cô ấy đưa Hyoyeon đi mua kem rồi, cho nên chúng tôi bị tách ra. Sunmi thản nhiên trả lời.
- Và không có ai mời cô hết, về nhà đi, đừng có ở đây phá phách nữa. Taeyeon cau có nói thêm.
- À, Tae có muốn lên nóc nhà ngồi không ?
- À, haha, bỏ đi ha.
Có một người đảm nhiệm bản tin trường bước gần đến họ, anh ta mỉm cười thân thiện nói với Taeyeon và Sunmi :
- A, xin chào hai em, có thể chụp một tấm hình không ? Bọn anh sẽ dùng nó cho bản tin lễ hội hôm nay.
- Được được.
Sunmi nhanh chóng đáp, rồi kéo tay Taeyeon, cả hai đứng gần lại với nhau. Anh chàng nam sinh nhanh chóng bấm máy, bức hình xuất hiện ngay lập tức, và được anh ta mang đi dán lên bản tin ngay sau đó. Một bức hình rất dễ thương, được chú thích với dòng chữ "Cặp đôi đáng yêu nhất hôm nay" với một người mỉm cười thật tươi, còn một người mặt mày cau có, không ai khác chính là Taeyeon. Tiffany bước lên nói với họ:
- Rất hiếm khi được đi chơi, hai người có muốn chơi gì không ? Ở đằng trước có một hồ cá nhỏ, có thể chơi câu cá ở đó.
Cả ba bước đến chỗ một hồ cá, Taeyeon nhìn vào và hỏi :
- Cái này sao ?
- Cái đó...là cá của trường mà.
Thế là Sunmi cười ầm lên, Taeyeon thật ngố khi chẳng phân biệt được đâu là chỗ được chơi, đâu là không. Cả ba người đi tham quan mọi thứ, Sunmi cứ quấn quýt bên cạnh Taeyeon, cả hai tham gia rất nhiều trò chơi ở đây, trông rất vui vẻ. Tiffany nhìn họ, cô mỉm cười thầm nghĩ "Trông giống như một cặp búp bê vậy", nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu cô lại làm cho cô cảm thấy trong lòng chợt buồn đi. Lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa, cô tiếp tục đưa họ đi tiếp. Sunmi đã nhanh chóng chạy đến bên khu trò chơi vớt cá bằng vợt giấy, cô chăm chú ngồi đo nhìn những chú cá, và quyết định chọn con nào thật đẹp và bắt chúng. Còn Taeyeon vẫn đi chầm chậm cạnh Tiffany, cậu thắc mắc gì đó, liền xoay sang hỏi cô :
- Tôi có chuyện thắc mắc là tại sao cô lại mặc đồ nam sinh vậy ?
- À, cái này sao ? Vì tiền quỹ ban đầu lớp tôi đã dồn hết vào việc mua nguyên liệu làm bánh và trang trí. Vì thế không đủ kinh phí để thuê phục trang nữa. Vì thế để có phục trang, nam sinh và nữ sinh đã trao đổi đồng phục cho nhau. Là vậy đó.
- Nói cách khác là cô đang mặc đồng phục của một tên con trai nào đó, và tên nào đó cũng đang mặc đồng phục của cô sao ?
- Ừm, đúng rồi.
- Hừ ! Đáng ghét.
Taeyeon tối mặt, cậu tức tối bỏ đi về phía Sunmi với gương mặt hầm hầm sát khí, điều đó làm cho Sunmi cảm thấy bực bội, cô xoay sang liếc cậu.
- Này ! Đừng có để cái sát khí đó tỏa ra, Tae đang dọa cá của tôi chạy hết rồi này.
- Rồi sao ?
- Này thì sao.
Thế là Sunmi liền tung một cú đấm thẳng xuống đầu Taeyeon, làm cho cậu choáng váng. Ai nói làm chị họ thì em sẽ sợ, ở Kim gia, Taeyeon chính là món đồ chơi của Sunmi, đó là điều mà ai cũng biết.
Rời khỏi khu vực vớt cá, cậu tiu nghỉu đi ở phía trước, Sunmi và Tiffany đi ở sau, Sunmi đã hỏi qua Tiffany vì sao Taeyeon lại như thế, Tiffany thuật lại câu chuyện. Sunmi nghe xong nhếch môi cười, rồi nói nhở với cô :
- Chị ấy đang ghen !
- A!
Nói rồi Sunmi chạy lên trêu chọc Taeyeon, cả hai đùa giỡn với nhau, khiến cho mọi người đi ngang đều trầm trồ khen ngợi "Ah, cặp đó dễ thương quá, có chụp hình ở bản tin lễ hội đó", "Wow, cặp học sinh tiểu học đó thật đẹp đôi đó!". Những lời khen ngợi đó vô tình lọt vào tai Tiffany, cô đứng lại, nhìn về hai người ở phía trước, họ quả thật đúng là đẹp đôi, trạc tuổi nhau, cùng là con nhà danh giá. Tiffany cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhoi nhói, cô chỉ lẳng lặng đứng đấy, không nói, không cười, đến nỗi Sunmi gọi mãi, cô cũng không biết :
- Tiffany, cô sao vậy. Ổn chứ, gương mặt cô lúc này thật giống Taeyeon lúc nãy đấy.
Sunmi vừa nãy cũng nghe được lời khen từ mọi người, nhìn sơ cũng biết biểu hiện lúc này của Tiffany là gì. Cho nên mới cố tình hỏi cô như vậy. Đột nhiên Tiffany xoay người, bỏ chạy đi, làm cho Sunmi và Taeyeon ngạc nhiên gọi theo :
- Tiffany, cô chạy đi đâu vậy ?
- Yah !! Fany.
"Tại sao mình lại biểu lộ cảm xúc này? Mình sao lại bỏ chạy ? Nhưng lời hồi nãy, nếu mình hiểu nhầm thì cũng đâu có ai biết. Tại sao, đừng nói là mình...mình...bây giờ...."
Tiffany chạy đi, cô vén bức màn lên rồi nhắm mắt chạy nhanh vào mà không để ý nơi cô vừa chạy vào là đâu, cho đến khi cô nhìn xung quanh, thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc bóng đèn giảm watt, rồi khi cô nhìn rõ hơn, trước mặt cô bây giờ là một con ma được một người hóa trang, nhìn nhầy nhụa rất đáng sợ, Tiffany hét lớn, chạy loạng xạ, con nhân vật ma kia cứ nghĩ đó là khách tham quan cho nên cứ hăng say hù dọa cô.
- KYAAAAAHHHHHHH ! MẸ ƠI CỨU CON.
- FANYYYY!!!
Taeyeon ban nãy đuổi theo cô, cậu nghe tiếng hét của cô, liền tăng tốc chạy về nơi có cô, nhưng liền bị người gác cổng trò chơi chặn lại :
- Này nhóc, chỉ một người được vào, em phải xếp hàng thôi.
Giằng co mãi cũng không vào được. Taeyeon xoay người chạy về quầy bóng ném, cậu nhặt một trái bóng, chạy đến và phi thẳng quả bóng vào giữa trán của anh chàng gác cửa nhà ma, một lực cực mạnh đã khiến cho anh ta ngã lăn ra đất mà bất tỉnh, lợi dụng tình thế, Taeyeon chạy đến vén tắm màn ra thì thấy Tiffany đang bị dồn vào một góc. Cậu tung hẳn một cước vào bụng của người giả ma, làm chàng ta cũng chịu chung số phận với anh chàng gác cổng. Taeyeon xoay người đưa tay ra và gọi :
- Fany !!
- Taeyeon !!
Cô run run nắm lấy chặt lấy tay cậu. Taeyeon siết tay cô, cả hai nắm tay nhau bỏ chạy khỏi nơi đó, mặc cho những người ở đó đuổi theo. Tiffany nhìn vào bóng người nhỏ thó chạy phía trước mình, rồi nhìn vào tay cả hai, Taeyeon nắm tay cô rất chặt, cảm giác như cậu sợ vụt mất cô vậy. Cậu nắm tay cô chạy dọc trên hành lang của trường trước mặt bạn bè cô, và mọi người ở đó, chút nho nhỏ này tự nhiên làm lòng cô ấm áp lạ thường.
Cả hai chạy mãi mà lên đến sân thượng lúc nào không hay biết. Ngồi dựa vào bức tường khuất ở góc, tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau, cả hai thở dốc, Taeyeon tức giận, xoay sang mắng cô :
- Cô...CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?
- Tôi...
- Sao lại đột nhiên bỏ chạy, làm tôi bất ngờ, lại con kêu lên thảm thiết ở trong nhà ma đó nữa !
- Xin lỗi..!!
- Sao cô lại đột ngột chạy đi thế ?
- Tôi...không biết nữa, chân tôi tự di chuyển. Không...Không phải tôi không biết...mà tôi chỉ hơi sốc. Những....nhưng gì tôi không hiểu...là làm sao tôi lại có cảm giác này, tất cả quá đột ngột.- Tiffany đột nhiên bối rối, cô cuống quýt giải thích.
- Hey, hey, khoan đã !!
Taeyeon nhìn cô cậu nghĩ "Đột ngột có cảm giác đó -> Bởi vì nó đột ngột nên làm cô ấy "sốc"-> Mà bởi vì cô ấy sốc nên mới bỏ chạy. Nói cách khác, cổ đã làm điều gì đó không tưởng tượng được -> Đột ngột bỏ chạy vì đột ngột có cảm giác này -> Và lí do cho cái hành động này...vẫn là điều bí ẩn". Taeyeon cảm thấy chóng mặt vì mớ lập luận của cậu, thế là bực tức hỏi cô :
- Rốt cuộc cái gì đã làm cô thấy đột ngột chứ hả !?
"Mình...đã ghen sao?" Tiffany nghĩ, và rồi cô đỏ mặt vì điều đó.
- Lúc nãy chúng ta đã gây náo loạn, nếu bị phát hiện là mệt lắm. Có lẽ tôi nên đi tìm Sumi và về nhà trước. Hẹn gặp cô ở nhà nhé Fany.
Nói rồi Taeyeon đứng lên, cậu buông tay cả hai ra, nhưng chân chưa cất bước, thì đã có một bàn tay kéo lại. Taeyeon nhìn cô, nhìn bàn tay cô nắm chặt lấy tay cậu, cậu không hiểu cô lúc này là sao. Tiffany dường như sợ Taeyeon bỏ đi, cô nắm chặt lấy tay cậu, vội vã nói :
- Đừng đi ! Hãy ở lại với tôi thêm chút nữa. Làm ơn...làm ơn đi mà !
----------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top