CHAP 10 : "Taeyeon Là Vị Hôn Phu Của Tôi!"
"In nghiêng là suy nghĩ nha mấy bạn"
-----------------------------------------------------------------
Trời bên ngoài đang mưa, Tiffany cùng Taeyeon đứng bên hiên cửa sổ lớn ở phòng khách ngắm nhìn những hạt mưa đầu mùa. Cô nhẹ giọng cất lời :
- Taeyeon !! Seohyun...người bạn lần trước tôi đến thăm, cô ấy ngày mai sẽ đến đây. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt...ưmmm....cô có muốn đi cùng không ?
- Được !!
- Vậy 11 giờ nhé. Tiffany mỉm cười quay sang nhìn cậu, chỉ nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Taeyeon đang lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
- Này !! Taeyeon gọi.
- Sao ?
- Cô có nói với bạn cô...về tôi..."tôi là vị hôn phu của cô".....chưa?
- Ý cô là Seohyun....tôi...chưa nói.
Taeyeon cúi đầu, trong lòng cậu có chút thất vọng, nhưng cậu hiểu cho Tiffany, thật sự rất khó nói ra được chuyện này. Rồi cậu lên tiếng :
- Fany !! Trong lúc giới thiệu, cô có thể nói tôi là cháu hoặc là con của họ hàng cô cũng được.
- Tôi...
- Tôi về phòng trước.
Taeyeon bỏ đi về phòng để lại Tiffany đứng đó, cậu không muốn ở lại thêm, vì nếu còn đứng đó, tâm cậu chắc chắn sẽ không chịu được.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, ở phòng sách, Taeyeon đang xem lại giấy tờ ở công ty. Yuri đang xem một số báo cáo thì nhìn sang thấy Taeyeon đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, ánh mắt cậu hằn lên một nỗi ưu tư.
- Cô Taeyeon !! Có chuyện gì sao ?
- Yuri !! Một lát nữa tôi sẽ đi cùng Fany đến trạm xe buýt đón bạn của cô ấy.
- Ồ, vậy sao ? Cũng đúng, cô nên làm quen với bạn của cô Fany nhiều hơn, như vậy cả hai cũng dễ gần gũi hơn.
- Nhưng....cô ấy vẫn chưa nói với họ, tôi là gì của cô ấy.
- .....
- Tôi biết chuyện này rất khó khăn, Fany phải kết hôn với người nhỏ tuổi hơn mình, rất khó để cô ấy nói ra. Tôi không dám hy vọng gì nhiều. Tôi cũng nói cô ấy rằng có thể giới thiệu tôi với tư cách là cháu hay một người bà con của cô ấy.
- Taeyeon ! Tại sao cô lại nói vậy ?
*Rầm* Taeyeon đập tay lên bàn, ánh mắt quắc lên, cậu nói :
- TẠI SAO CÔ KHÔNG NÓI VỚI BẠN CÔ VỀ TÔI, VỊ HÔN PHU CỦA CÔ !!!
- Bình....bình tĩnh !! Yuri giật bắn mình khi Taeyeon đột nhiên thay đổi thái độ.
- Haiz...tôi nghĩ chỉ có một lý do, đính hôn với một đứa trẻ, người bình thường hẳn là sẽ thấy rất ngượng ngùng !
Yuri nghe Taeyeon nói, cô cũng hiểu được nổi lòng của cậu bây giờ, Taeyeon ngưng một lúc rồi nói :
- Yuri, nếu là cô, cô có dám nói cô có một vị hôn thê nhỏ hơn mình nhiều tuổi không ?
- Cô Taeyeon, năm nay tôi đã 35 tuổi. Nếu đó là tôi, dĩ nhiên tôi sẽ rất tự hào khi nói với mọi người như thế.
Taeyeon không nói gì, cậu ngả lưng ra ghế, nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã đến giờ phải đi cùng Tiffany rồi. Gấp xấp tài liệu lại. Taeyeon bước trở về phòng mình để chuẩn bị.
Đến trạm xe buýt đúng 11 giờ. Tiffany nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy Seohyun đâu, bỗng :
- FANY AHHHHH~~~
Nghe tiếng gọi, Tiffany nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì thấy Seohyun đang nắm tay kéo Yoona chạy thật nhanh về hướng mình, cô vẫy tay gọi, Seohyun chạy đến ôm chầm lấy cô, Yoona đứng ở đằng sau cũng mỉm cười chào. Buông nhau ra, Tiffany quay sang kéo Taeyeon bước lên một bước, cô nói :
- Tớ đã đề cập chuyện này trong thư rồi mà đúng không ? Rằng tớ đã chuyển nhà. Bây giờ đang ở nhà bạn của mẹ.
- Hở !! Giống như ở nhà thuê đó hả.
- Ừm, đây là con của bạn mẹ tớ, tên Taeyeon.
Seohyun cúi người, mỉm cười nhìn cậu :
- Xin chào !!
- Chào !!
- Wow, nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
Taeyeon ghét ai gọi mình là nhóc, cô bạn này của Tiffany không sớm, không muộn đã tạo "ấn tượng" cho cậu rồi, nhưng vì Tiffany, nên cậu không muốn nổi giận làm gì. Cố mỉm cười gượng gạo, cậu đáp :
- 15.
Tiffany thấy tình hình căng thẳng, cô liền đánh trống lảng.
- A, xe buýt đến rồi, chúng ta đi đổi gió luôn chứ ?
- Nghe được đó.
- Ừm. Thời tiết hôm nay thật đẹp, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Tớ có làm cơm hộp nè.
- Hay quá, vậy đi thôi Fany !! Seohyun hào hứng, lôi tuột Tiffany đi trước.
Mọi người cùng đến công viên Seoul. Đi qua bậc thang đá là đến bãi cõ nơi khách tham quan có thể dùng để làm nơi cắm trại. Seohyun nhìn xuống bậc thang, vì đêm qua có trận mưa to nên bậc thang có vẻ hơi ẩm ướt, cô vì tiếc giày mới, nên đã vòi vĩnh Yoona cõng mình. Biết sao được, Yoona cưng chiều người yêu mình vô điều kiện cơ mà, vì thế chỉ Seohyun làm gương mặt phụng phịu, ánh mắt cún con thì việc gì Yoona cũng làm vì cô cả. Cúi thấp người xuống ngay lập tức Seohyun đã nhảy lên lưng của cậu, thế là vừa được cõng mà giày mới lại không sợ bị làm bẩn. Tiffany đi đằng sau trêu ghẹo :
- Seohyun nhõng nhẽo quá...
- Hết cách rồi, tớ chỉ không muốn nó (đôi giày) bị dơ thôi, với lại tớ nhỏ tuổi hơn nên Yoong của tớ phải cưng chiều tớ là đúng rồi...Yoong ah, em nói phải không ?
- Phải, phải. Yoona gật gù đáp.
Taeyeon nhìn hai người bọn họ, cậu lại nhìn xung quanh, các cặp tình nhân ở đây xem ra không bằng tuổi thì người nam luôn lớn tuổi hơn người nữ, hoặc như trường hợp của Yoona cũng vậy. Cậu tiu ngỉu, quả thật với cậu và Tiffany, cậu xem ra vẫn là trẻ con. Đang bận ngẫm nghĩ, chợt cậu nghe tiếng Tiffany kêu lên :
- Á.
- Cẩn thận, trơn đấy.
Tiffany bất cẩn xuýt ngã, nhưng may mà với tay nằm được cánh tay của Yoona, cố gắng níu giữ cho khỏi ngã. Taeyeon nhìn thấy, không can tâm chạy thật nhanh lại, đẩy bọn họ tách ra, cậu giữ lấy cánh tay Tiffany thay vì để cô phải bám vào Yoona. Hành động bất thường đó đã lọt vào mắt của Seohyun, cô cảm thấy có gì đó lạ lạ ở thái độ của Taeyeon.
Đi một quãng cũng tới được nơi, Taeyeon cùng Yoona trải khăn ra, rồi mọi người cùng nhau bày thức ăn mà Tiffany đã chuẩn bị ra. Đang dùng bữa, bỗng dưng Seohyun cao hứng, cười giang hỏi Taeyeon :
- Nè nhóc, em thích Tiffany đúng không ?
Mọi người ngạc nhiên nhìn Seohyun, riêng Taeyeon thì thay đổi thái độ, ấm ức vì lại bị gọi là nhóc. Seohyun nhìn vẻ mặt của Taeyeon cô cười lớn :
-Hahaha, Yoong ah, xem kìa, ngây thơ dễ thương quá! Taeyeon ah, em phải mau lớn đi thôi !!
- Tại sao ? Yoona khó hiểu hỏi.
- Dễ hiểu thôi, bởi vì con gái thường thích cảm giác an toàn. Như là một bờ vai rộng, một đôi tay mạnh mẽ. Cảm giác đó rất an toàn, tốt nhất là người yêu của họ nên làm việc chăm chỉ.
- Đó là suy nghĩ của cậu thôi đúng không ? Tiffany cười trừ đáp.
- Đó là suy nghĩ thường thấy ở mọi người mà. Nhóc ah, cố gắng nha, chúc em may mắn.
- Sai rồi !!
Taeyeon lên tiếng, giọng hơi cứng nhắc, cắt ngang lời của Seohyun. Không hẹn mà cả ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn cậu. Bỏ mẫu bánh mì trên tay xuống, Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Tôi sẽ làm rõ chuyện đó ở đây. Tôi không thể trở thành loại ngườ dựa dẫm người lớn tuổi hơn như cô vừa nói. Bới vì, cho dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể sinh ra trước Tiffany, hơn nữa tôi cũng không thể đột ngột lớn lên được. Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là dốc hết sức vào bất cứ gì có thể. Kể cả những việc không thể thực hiện, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình để thay thế nó, tôi không quan tâm nó sẽ như thế nào.
- Taeyeon !! Tiffany ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tuổi tác và ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng, mà là tình yêu tôi dành cho cô ấy. Nếu như tôi thậm chí còn không tin tưởng chính mình, thì còn làm được gì nữa.
Taeyeon nói xong, thì cũng đứng lên bỏ đi chỗ khác. Tiffany vội gọi cậu lại :
- Taeyeon, cô đi đâu ?
- Tôi muốn một mình, Fany !!
- Để Yoong đi theo cậu ấy.Yoona thấy thế liền đi theo sau cậu.
Tiffany ngồi lặng im, cô suy nghĩ về những gì Taeyeon đã nói, cô không nghĩ, Taeyeon với cô là thật sự nghiêm túc.
Taeyeon bỏ đi đến băng ghế ngồi, rốt cuộc cậu cũng có thể nói ra được nỗi lo lắng trong lòng mình cho mọi người hiểu. Yoona chỉ lặng lẽ đứng cạnh, cố để cho Taeyeon bình tâm lại. Tiffany và Seohyun sau khi thu dọn cũng đi đến chỗ Taeyeon, nhưng cả hai đứng ở lối đi trên ngọn đồi phía trên chỗ Taeyeon ngồi. Tiffany lặng lẽ nhìn xuống dáng người nhỏ thó, nhìn cậu thật cô đơn, trong lòng cô có chút thấu hiểu cảm giác của cậu lúc này. Seohyun ấm ức nói :
- Cô bé đó giận vì cái gì chứ ? Tớ ghét những đứa trẻ thông mình thái quá ! Chúng lập luận sắc bén, và ném cho cậu cái nhìn đầy ngạo mạn. Tớ đã làm sai chuyện gì ?
- Taeyeon chỉ nói những gì cô ấy suy nghĩ thôi mà.
- Tớ hỏi nè Fany, cậu bị bắt nạt khi ở nhà đó đúng không ?
- Hahaha...Tiffany cười bối rối.
- Những đứa nhóc cỡ tuổi này rất thích bắt nạt người mà nó thích !
- Haiz, Seohyun, cô ấy không phải trẻ con.
- Hả ? 15 tuổi không phải trẻ con chứ là gì ?
- Biết là vậy. Nhưng những điều Taeyeon vừa nói, không phải rất chính xác sao ?
- Chính xác ?
- Nhiều người không thích bị đối xử như một đứa con nít đâu.
- Đúng !! (Chị là người có kinh nghiệm rồi con gì nữa Seohyun unnie -.-)
- Taeyeon là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều người khác. Lần cuối tớ gặp cậu, tớ đã nghĩ, nếu đó là cậu, chắc chắn cậu sẽ hiểu lí do vì sao cô ấy như vậy. Taeyeon có nhiều điểm giống cậu, cho nên tớ muốn giới thiệu cô ấy với cậu một cách đường hoàng, tớ hi vọng cậu sẽ hiểu điều đó.
Tiffany nói xong, cô im lặng. Seohyun cũng im lặng ngẫm nghĩ những gì Tiffany nói. Về phía Yoona, cậu đi đến máy bán nước tự động, mua một vài lon nước cho cả bọn, Yoona bước đến cạnh chỗ Taeyeon đang ngồi, cúi người đưa lon nước cho Taeyeon :
- Của cậu.
- Cảm ơn ! Taeyeon đón lấy lon nước từ tay Yoona. Cậu khui nó, uống một ngụm.
- Xin lỗi, Seohyun cô ấy không có ý gì xấu đâu, cô ấy chỉ cỗ vũ cậu thôi.
- Tôi...tôi không nên trút giận lên cô ấy.
- Cũng không phải lỗi của cậu...A, xem kìa.
Taeyeon ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của Yoona chỉ, cậu thấy một đôi găng tay bóng chày, không biết của ai. Yoona nói tiếp :
- Chắc của ai đó để quên. Cậu có muốn chơi không, chỉ cần ném hết sức có thể. Nó sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn.
Taeyeon nhìn Yoona, thấy thành ý từ cậu ấy, cậu gật đầu. Yoona hướng dẫn cậu đeo găng tay vào, cả hai lùi về sau, tạo một khoảng cách đủ xa. Yoona nghiêng người về sau tạo tư thế chuẩn bị ném bóng, cậu nói lớn :
- Taeyeon, lượt bóng đầu tiên.
Tiffany và Seohyun cũng theo dõi hai người bọn họ. Taeyeon gật đầu ngụ ý đã sẵn sàng, thấy vậy Yoona ra sức ném quả bóng nhưng không ngờ, thay vì dùng tay có đeo găng đón bóng, Taeyeon đưa hẳn bàn tay phải, nơi không đeo găng đón lấy quả bóng đang bay về phía mình với lực ném không hề nhẹ từ phía Yoona. Một tiếng chạm lớn vang lên *BỐP*, Tiffany trợn mắt, hốt hoảng la lên :
- NƯỚC TRÁI CÂY, MAU ĐƯA CHO CẬU ẤY LON NƯỚC TRÁI CÂYYYY.
Nghe vậy Yoona vội kéo Taeyeon lại ghế ngồi, lấy ngay cho cậu lon nữa trái cây còn lạnh đặt vào bàn tay cậu, giúp giảm đau.
- Taeyeon, mau cầm chặt tay.
Taeyeon cầm chặt lon nước nói:
- Tôi không sao.
- Cô ơi, làm ơn ném cho em lon nước trái cây. Seohyun gọi lớn.
- Em chụp được không ? Yoona lo lắng hỏi.
- Dĩ nhiên được rồi.
Thế là Yoona tung lon nước lên cao cho Seohyun, lon nước bay lên, nhưng không may nó xa tầm với của Seohyun, cô chồm người ra nhưng lại không cẩn thận, trượt tay ngã xuống phía dưới, Tiffany hốt hoảng chồm theo kéo cô lại.
- COI CHỪNG !!!!
Và kết quả là, Seohyun ngã ngược lại vào trong, còn con người kia lại vì đà mạnh mà rơi xuống dưới. Taeyeon nhìn lên thấy Tiffany đang rơi, cậu sợ hãi ném lon nước trên tay chạy đến hai tay đỡ lấy cô.
- AAAAAAAA !!!!!
*RẦM*....*RẮC*....*BỊCH*.....
Tiffany đã nằm gọn trong lòng của Yoona, Taeyeon bị đẩy lăn sang bên cạnh. Quần áo lắm lem. Do lúc này thấy Tiffany rơi xuống, Yoona cũng đã nhanh chân chạy đến, đẩy Taeyeon sang một bên, giúp đón lấy Tiffany, vì cơ thể Taeyeon nhỏ bé, chắc chắn đỡ Tiffany thì chỉ có nước làm cả hai cùng bị thương.
- An toàn rồi !!!
- Hic...em sợ quá, huhu.
- Không sao chứ !! Em đứng lên được không ?
Yoona vội đứng lên đỡ Tiffany dậy. Taeyeon ngồi một góc, sắc mặt vừa hốt hoảng, vừa thất vọng nhìn khung cảnh kia. Không ngờ những chuyện như vậy, bản thân cậu cũng chẳng thích hợp để làm, nhìn người khác cứu lấy người mình yêu, trong lòng Taeyeon đầy rẫy sự hụt hẫng, đau buồn :
- Thật...xấu hổ ! Cậu cúi đầu, vô thức kêu lên.
Tiffany đang được Yoona đỡ đứng lên, cô nhìn sang Taeyeon khi nghe tiếng cậu nói, Taeyeon một thân lắm lem, áo lại bị rách, gương mặt toát lên vẻ đau khổ, cô vội vàng chạy đến chỗ cậu, cố gắng cởi chiếc áo khoác ngoài ra khỏi đầu, nhưng không may nó lại mắc kẹt, điệu bộ loay hoay của cô, khiến Taeyeon cũng muốn phì cười.
- Cô làm cái gì vậy.
- Taeyeon, giúp tôi, tôi bị kẹt rồi.
- Thật là !!
Taeyeon lắc đầu, chịu thua tính hậu đậu của cô, cậu vươn tay giúp cô cởi chiếc áo ra. Vừa cởi ra được, cô đã nhanh chóng chồng chiếc áo vào cậu. Vì bất ngờ, Taeyeon hai tay chóng xuống đất, ngăn không cho ngã ra sau, Tiffany ôm lấy đầu Taeyeon, kéo vào lòng mình. Cô biết cậu đang thất vọng về bản thân, Tiffany thì thầm :
- Tôi....không sao rồi !!
----------------------------------------------
- Cô thật bất cẩn, Taeyeon. Làm sao cô có thể đỡ được một người cao và nặng hơn mình chứ ?
Yuri nhăn mặt lo lắng, cậu cũng không ngờ Taeyeon lại liều lĩnh đến mức như vậy, nếu không may Yoona không chạy lại kịp, thì chắc chắn một trong hai người Taeyeon hoặc Tiffany sẽ bị thương, nhẹ nhất là gãy tay.
- Cô không nhớ lần trước đỡ Tiffany cũng mém bị thương rồi sao ?
- Im đi Yuri.
Yuri không nói gì nữa, cậu cất chiếc khăn lau mà Taeyeon đưa. Sau khi đã tắm rửa xong. Ban đầu cũng rất bất ngờ, vì khi đi cả hai rất "huy hoàng" khi về lại "hoang tàn" đến độ không thể ngờ.
Lúc này ở ngoài phòng khách, Seohyun và Yoona ngồi ở sopha, nhìn ngó xung quanh căn nhà rộng lớn. Lúc đầu khi xe hơi đến đón, cả hai cũng chỉ nghĩ gia đình Taeyeon có thể khá giả hơn nhưng mọi suy nghĩ đều được bác bỏ khi xe hơi dừng lại trước cổng dinh thự của Kim Gia.
- Thật không thể tin được cô ấy lại là chủ của tập đoàn Kim Thị, tập đoàn kinh doang lớn nhất Hàn Quốc. Yoona lên tiếng.
Tiffany rót tách trà cho cả hai, đặt bình trà xuống bàn, cô nói :
- Ngôi nhà này và chức vụ của Taeyeon có thể dễ dàng làm cho người khac choáng váng. Nhưng, đây chỉ là một phần của cô ấy. Khi tớ giới thiệu Taeyeon với cậu, tớ sợ địa vị của cô ấy có thể là một trở ngại cho cậu khi muốn hiểu rõ Taeyeon hơn. Vì vậy trước khi đến đây, tớ muốn cậu tiếp xúc với con người thật của Taeyeon.
Tiffany nhấp một ngụm trà nhỏ, đặt tách trà xuống bàn, cô nói tiếp :
- Seohyun cái gì cũng viết thư kể cho tớ nghe, tớ cũng muốn vậy lắm. Nhưng có những chuyện không diễn đạt được bằng lời nói được.
- Giống như "trăm nghe không bằng mắt thấy" vậy đó. Yoona tiếp lời Tiffany.
- Ưm, đúng vậy.
Tiffany mỉm cười nhìn sang người vừa ngồi xuống cạnh mình. Taeyeon cũng nhìn sang cô.
Seohyun nhớ lại hình ảnh lúc Taeyeon gương mặt hoảng hốt, hai tay cố gắng đưa ra đỡ lấy Tiffany mặc dù biết bản thân không thể, cô nhớ lại lời Taeyeon nói lúc trưa "những gì tôi có thể làm là dốc hết sức vào bất cứ gì có thể. Kể cả những việc không thể thực hiện, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình để thay thế nó, tôi không quan tâm nó sẽ như thế nào." Cô thốt lên :
- Tớ hiểu rồi !!
Seohyun ngượng đỏ hết cả gương mặt, cô quay ra sau ghê, không dám nhìn mọi người, cô nói :
- Khi một người thật sự nghiêm túc thì không có gì có thể ngăn cản họ được...chuyện hồi trưa, tất cả là lỗi của tớ, đó chỉ là quan điểm cá nhân thôi...Xin lỗi Taeyeon !!1
Seohyun xoay người lại, cúi đầu tạ lỗi với Taeyeon. Điều đó làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiffany và Taeyeon đều mỉm cười.
- Tôi cũng không nên trút giận lên cô. Taeyeon nói.
- Thôi được rồi mọi người ăn bánh đi.
Tiffany rót cho Taeyeon một tách trà, cô đưa tay đón Hyoyeon ngồi vào lòng mình, rồi giới thiệu với hai người bạn của mình :
- Seohyun !! Đây là Yuri, thư kí kiêm quản gia riêng của Taeyeon, còn đây là Hyoyeon, em gái của Taeyeon.
- Oa...em bé đáng yêu quá.
Seohyun reo lên, chạy đến ẫm Hyoyeon, nựng nựng hai gò má tròn trĩnh trắng hồng, dường như Hyoyeon cũng rất thích, liền lấy những ngón tay nhỏ nhỏ, cầm lấy ngón tay thon dài của Seohyun àm gọi :
- Mẹ...mẹ....
Seohyun ngớ người ra, nhìn sang Tiffany thì thấy cô và Taeyeon bật cười lớn. Tiffany vội giải thích :
- Con bé thấy ai cũng đều gọi mẹ hết, cậu đừng lo.
- Ra là thế !! Bé con à, em đáng yêu lắm, nhưng tuyệt đối đừng lạnh lùng như chị của em nhé.
Nói rồi Seohyun liếc nhìn Taeyeon, thấy cậu nhìn lại mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cô liền ngó sang hướng khác.
- Tớ vô cùng hy vọng cậu sẽ thích Taeyeon.
- Tại sao ? Taeyeon đẩy Seohyun sang một bên hỏi.
- Thật ra, nếu như đến đây bất ngờ, người bình thường sẽ mất phương hướng và sẽ không nhìn ra được tính cách thật của một người. Tớ sẽ cậu sẽ giận với những gì tớ chia sẻ cho cậu biết.
- Hình như cậu đang giấu diếm điều gì với tớ đúng không ? Khai mau.
- Thật ra, Taeyeon cô ấy là vị hôn phu của tớ, do cha mẹ hai bên sắp đặt.
Tiffany mỉm cười, rành mạch nói ra mối quan hệ của cô và Taeyeon, trong ánh mắt không hề có một tia lảng tránh, toàn bộ đều là thật tâm tận đáy lòng. Cả Seohyun và Yoona không ai hỏi thêm câu nào, họ lặng lẽ ngồi đó một lát, rồi cũng chào tạm biệt mọi người ra về. Cuối cùng mọi người cũng hiểu vì sao Tiffany muốn mọi người làm quen trước với Taeyeon. Đúng là không trong hoàn cảnh của cô, thì không biết được cô đang đối mặt với chuyện gì, có lẽ, chỉ có Tiffany mới biết được, con đường mình chọn là sai hay đúng mà thôi.
Taeyeon's POV
Nếu Tiffany thật sự coi mình là một đứa trẻ, thì mình đành phải chấp nhận thôi. Nhưng nếu mình chứng minh cho cô ấy thấy, cứ vòng vo mãi vấn đề này thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ có kết quả nào khác. Mãi mãi, cô ấy cũng sẽ chỉ coi mình là một đứa trẻ. Nhưng lúc cô ấy nói với Seohyun mình là vị hôn phu của cô ấy, mình đã thấy cô ấy đỏ mặt, mình cảm nhận được vẻ rạng ngời trên gương mặt của Tiffany sau khi cô ấy nói ra câu đó. Là Tiffany đang cảm thấy hạnh phúc, hoặc tự hào khi có một vị hôn phu như mình sao. Mình....đã không nhìn lầm đúng không?
------------------------------------------------------------------------
End Chap.
Chap này hơi lủng củng một chút, mong mọi người thông cảm nha.
Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ 2 ngày up 1 chap, luân phiên cho fic "You're my destiny" của mình nữa. Mong các bạn ủng hộ nha. Ai đi ngang cmt cỗ vũ với hic, hay tại bỏ fic lâu rds giận tui mất rồi. Ở fb hay vlive có thả tim, không ấy, rds thả sao cho tui đi :))))
Kamsa ibnida :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top