CHAP 1: Dọn Nhà
CHAP 1 : DỌN NHÀ
" Ta sẽ che chở cho con MÃI MÃI dù ở tận chân trời góc bể "
Ánh nắng vàng rọi xuyên qua khung cửa sổ của một căn nhà trọ nhỏ nhắn.
- Mẹ....mẹ ơi
- Oa...con gái à.
- Trễ giờ làm rồi đó. Nào, dậy nhanh đi mẹ.
- Aa~~...ốp lết của tôi.
Jessica lồm cồm ngồi dậy, nhìn đĩa cơm ốp lết ngon lành nhưng đã nguội lạnh của mình đang được đặt trên bàn mà nở cười ngố của mình trong cơn buồn ngủ. Tiffany sau khi thu xếp chăn mền của mẹ mình, thì bắt gặp Jessica đang chuẩn bị múc lấy một muỗng cơm cho vào miệng, cô nhanh chóng chạy lại giành lấy chiếc đĩa, trút phần cơm bỏ đi, rồi nói với mẹ của mình.
- Mẹ, không được ăn, nó đã để qua đêm, đây là bữa tối hôm qua của mẹ đó, tại mẹ về trễ quá, con ngủ mất, không làm phần khác cho mẹ được. Ôi, mẹ ơi 7h rồi, trễ mất thôi.
Tiffany loay hoay chuẩn bị đi học, cô chạy ra cửa vội vã mang giày vào, Jessica gọi với theo đứa con gái của mình :
- Fany, con quên mang theo đồ nè, kỉ vật của cha. Bùa hộ mệnh của Fany mà.
Jessica ném cho Fany sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn cưới của chồng mình vào đó. Đây là kỉ vật ông Hwang để lại cho đứa con gái yêu quý của mình. Chiếc nhẫn hiện thân cho ông, ông muốn lúc nào Fany cũng đeo nó bên mình, như ông đang bên cạnh bảo vệ cho cô vậy. Fany xoay người đón sợi dây chuyền từ phía mẹ mình, cô bước đến cuối người ôm Jessica rồi hôn lên trán mẹ một cái hôn thật khẽ rồi cũng vội chạy ra cửa.
- Ôi, tiêu thật rồi.
Jessica mỉm cười nhìn theo, nhưng cô chợt nhớ ra một điều :
- Mình quên nói với nó....Mình đâu còn đi làm nữa.
Jessica một lần nữa phải tìm một công việc mới, cô đã làm ở công ty tuyển dụng nhân sự được 10 năm, nay công ty bị phá sản. Nay cô phải gánh vác thêm một khoản nợ lớn. Jessica vẫn chưa có cơ hội nói cho Tiffany biết việc này, cô cũng không biết mở lời như thế nào với Tiffany. Việc bây giờ là cô chỉ biết cố gắng tìm một công việc mới nhanh chóng để có được khoản thu chăm lo cho việc học của Tiffany cũng như thanh toán khoản nợ từ trên trời rơi xuống của cô.
--------------------------------
11h30, tại sân sau trường học SM,
- Hơ, bài tập?
Tiffany ngơ ngác hỏi cô bạn thân Sunny. Cả hai ra sân sau dùng cơm trưa, Sunny đột nhiên nhắc đến bài tập. Cô...quên gì rồi chăng.
- Thì bài tập môn Lí, đến 100 trang lận, hôm nay lại là hạn chót, đừng nói...
- Úi...chết tớ rồi, chết chắc rồi.
- Cậu đừng nói với tớ, cậu chưa làm nhé Fany.
- Đợi tớ một chút.
Tiffany mở vội chiếc cặp, lôi xấp đề bài tập ra xem, cô thở dài
- Thật ? Sunny tròn mắt hỏi.
- Ừ.
- Tiêu cậu rồi Fany.
- Ừ...nhưng, thôi ăn trước tính sau, tớ đói quá. Phải ních đầy bụng đã, có thực mới vực được đạo chứ.
- Cái bà này. Sunny bật ngửa, lắc đầu bó tay với cô bạn thân của mình.
- Đạo gì ? Lấy tinh thần làm bài hả. Sunny vừa hỏi, vừa đón hộp cơm từ tay Tiffany.
Tiffany gật đầu, giơ ngón trỏ phải chỉ lên trời, dáng như Nữ thần tự do, trưng ra đôi mắt cười toả nắng của mình, cô nói :
- Đúng đó, bụng đói để làm mất tinh thần lắm, dễ sinh ra chán nản lắm.
Sunny chịu thua rồi, cô bạn này của mình, đúng là vô tư không chỗ nào chê được.
Cả hai đang chuẩn bị dùng bữa, thì nghe như phía sau mình có tiếng động. Ngẩng đầu lên nhìn, Tiffany thấy một bóng người con gái nhỏ nhắn, phóng qua hàng rào ngăn cách của trường với bên ngoài. Cô gái với mái tóc vàng óng đáp xuống đất một cách gọn gàng, chưa kịp định hình đó là ai thì bỗng, phía bên kia hàng rào có một con vật hung dữ phóng tới:
- Gâu Gâu .
Con chó màu vàng to lớn phóng thẳng về phía 2 cô gái nữ sinh trung học mà sủa inh ỏi, làm cả hai giật bắn mình, ngã nhào ra phía trước.
- Á á á á..
Sunny sợ hãi, lấp bấp nói :
- Là con...con chó.
- Cậu không sao chứ Sunny. Tiffany đứng lên phủi lấy đồng phục của mình, sau đó nhanh chóng đỡ Sunny đứng lên, phủi giúp bạn mình đồng phục.
- Tớ không sao, nhưng tại sao con chó đó lại chạy đến đây sủa lớn hung hãn như vậy chứ.
- À, tớ biết con chó này,nó thường quanh quẩn gần khu nhà tớ. Nó vừa mới sinh con đó. Con của nó rất đáng yêu, mình muốn đem hai mẹ con nó về nuôi, nhưng trông nó rất hung dữ, với lại nhà trọ của mình không cho nuôi động vật.
- Chuyện đó không cần cậu kể. Sunny nhăn nhó.
Con chó lạ gầm gừ một lát rồi cũng bỏ đi. Tiffany nhìn theo nó tiếc nuối. Bỗng một tiếng nói lạ phát lên :
- Tránh ra một chút, bộ tính mở hội ăn uống ở đây à.
Tiffany thân thiện trả lời :
- Ừm, tụi chị đang ăn trưa, em ăn chung không ?
- Bó tay. Hết nói nổi bà này rồi. Sunny ngán ngẩm nhìn theo.
- Mời thì ăn. Taeyeon đón hộp cơm từ tay Tiffany rồi cũng ngồi xuống gần đó.
- Số em gái hên à nha, Fany của tui nấu ăn là số một. ( Au thấy dối lòng quá mấy bạn ). Sunny khen bạn mình.
- Mình bà chị làm hết nhiêu đây sao?
- Ừm đúng rồi, tụi chị chán mấy món ăn ở trường lắm rồi, nên chị nấu thức ăn đem theo cho cả hai.
- Căng nhỉ.
- Có gì đâu, ở nhà chị toàn nấu cơm không hà, nhưng nghe bạn mình khen vậy tự nhiên thấy vui. Tớ yêu cậu lắm Sunny à.
Tiffany xoay sang ôm lấy Sunny, hôn chóc lên má cô ấy một cái. Taeyeon trầm ngâm nhìn, rồi hỏi.
- Hai bà chị là người yêu của nhau à.
- Ơ, không phải, Fany là chị em thân thiết của chị đấy nhóc con. Tụi chị coi nhau như gia đình vậy, Fany đáng thương của chị, cha mất khi chỉ mới 8 tuổi, lại là con một, từng là tiểu thư ăn sung mặc sướng, vậy mà đùng một cái, công ty của gia đình phá sản, cuộc sống hai mẹ con vì vậy trở nên khó khăn hơn, ôi Fany Fany Tiffany của tớ, tớ sẽ yêu thương cậu đến hết phần đời còn lại của tớ. Sunny giả vờ nước mắt, ôm ôm, xoa xoa butt của Tiffany, cô giật mình, đánh khẽ vào tay Sunny. Hành động của Sunny bị Taeyeon nhìn thấy, cậu đỏ mặt xoay đi hướng khác.
Taeyeon lấy đũa gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, cảm giác miếng trứng mềm nhẹ tan trong miệng, thức ăn ngon trên đời này cậu có bào giờ là chưa ăn qua, nhưng, món ăn đơn giản như vậy, lại cho cậu cảm thấy ngon miệng vô cùng. Taeyeon ngước nhìn Tiffany, môi nhoẻn một nụ cười :
- Ngon.
Câu nói tuy ngắn cũn, lại cộc lốc của cậu, không hiểu sao, Tiffany nghe được trong đó có ý tình, liền đỏ mặt, cuối đầu lí nhí :
- Cảm...cảm ơn em.
Taeyeon không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi dùng hết phần cơm Tiffany đưa cho cậu, đặt nhẹ nhàng hộp cơm sang bên cạnh, liếc mắt, cậu phát hiện sắp bài tập của Tiffany, cậu nhặt lên, lặng lẽ ngồi xem. Trong lúc đó, Tiffany và Sunny vẫn còn đang dùng cơm, Sunny hỏi :
- Mà nè, giờ cậu tính sao với đống bài tập đó, còn có 10 phút thôi á.
- Kệ, bị la cũng nhiều rồi, đành chịu thôi.
- Nè.
Nghe tiếng gọi, Tiffany quay đầy ra sau nhìn, Taeyeon tay đưa xấp bài tập cho cô. Taeyeon đưa rồi cũng bước đi. Tiffany mỉm cười, đón lấy xấp bài tập:
- A, cảm ơn. –Cô nhìn lại bài tập, chữ viết, con số, ơ sao lại....cô gọi lớn- Nè, sao em lại phá bài tập của chị, nè.. đứng lại !!!!
- Coi như tôi trả ơn vụ ăn uống, bảo đảm 100 điểm, bà chị yên tâm. Taeyeon xoay người, vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.
Tiffany ngơ ngác nhìn đống bài tập, rồi lại nhìn cái dáng người trẻ con kia, rồi lại cuối xuống nhìn đống bài tập, ôm nó vào lòng, cảm thán:
- Ông trời cứu con rồi !!
Sunny ngả ngửa, cô chồm dậy, hai tay nắm hai vai Tiffany lúc lắc :
- Bất công quá, tớ làm muốn chết luôn, còn không dám đi chơi mấy ngày nữa...
- Ha ha, ha ha.
Tiếng hai cô gái đùa giỡn ở sân sau vọng lại vào tai của Taeyeon, cậu vừa đi vừa cười, miệng huýt sáo bài hát yêu thích của mình, bước về phía chiếc xe sang trọng đang đợi mình ở phía trước. Một dáng người cao cao, với làn da ngâm đặc trưng, đứng chờ cậu.
- Thấy cậu vui vẻ quá nhỉ, chủ tịch Taeyeon.
- Yuri, công việc sao rồi ?
- Êm xuôi. Đây là tài liệu cậu nhờ tôi tìm.
Đưa tài liệu cho Taeyeon. Yuri mở cửa xe cho Taeyeon bước vào, rồi cậu cũng ngồi vào ghế lái, nhìn Taeyeon qua kính chiếu hậu. Yuri hỏi :
- Việc xem mắt của cậu thế nào rồi ?
Taeyeon đang xem tài liệu nghe Yuri hỏi vậy, cậu ngước lên nhìn, môi nở nụ cười thích thú :
- Nấu ăn số một.
Chiếc xe lăn bánh hướng về đường lớn mà chạy.
------------------------------------------------
Hôm sau. 5h chiều, tại cổng trường SM.
Sunny và Tiffany ra về, một nhóm bạn nữ gọi cả hai, nhóm rủ cả hai đi xem phim, vừa hay lại là bộ phim Sunny rất thích, cô quay sang huých vai Tiffany hỏi :
- Fany, cậu đi xem phim không ?
- Xin lỗi, bữa khác nhé Sunny, hôm nay siêu thị X đang có đại hạ giá đó. Hay cậu đi với mọi người nha.
- Ừm, vậy cũng được, vậy cậu về cẩn thận, đừng có gom hết cái siêu thị đó.
- Hì, tớ biết rồi. – Cô nói với mọi người.- Các cậu xem phim vui vẻ nha, tớ về trước đây.
Sunny và mọi người vẫy tay tạm biệt Tiffany, nhóm bạn nữ hỏi nhỏ Sunny.
- Siêu thị đại hạ giá sao ? Cậu ấy chăm chỉ quá nhỉ ?
- Cậu ấy đảm đang đó giờ rồi.
- Vậy sao !?
- Ừ, học chung với tớ từ tiểu học mà.
- Nghe nói cha cậu ấy làm giám đốc công ty gì đó. Nhưng mất rồi, công ty bị phá sản nữa.
- Ừ, lúc bác ấy mất cậu ấy chỉ mới 8 tuổi thôi.
- Trời, tội vậy.
- Thôi đi đi, kẻo trễ phim.
- Ừm, đi thôi các cậu.
Sunny vội hối thúc đám bạn cùng đi, cô sợ Tiffany sẽ nghe thấy chuyện buồn của mình, nhưng Tiffany cũng đã nghe thấy mất rồi. Trên đường đi đến siêu thị, cô vừa đi vừa nghĩ.
*Tiffany POV's*
Gì mà tội chứ ! Lúc cha mất, mẹ đã nói với mình bằng đôi mắt ướt đẫm rằng "Con sẽ được hạnh phúc, Fany". Mẹ làm trong công ty tuyển dụng nhân sự của một người bạn. Vừa làm việc vất vả, vừa nuôi dạy mình khôn lớn. Lúc bắt đầu cuộc sống mới trong một căn hộ chật hẹp, không tiền, không tài sản, mình mới nhận ra, những ngày tháng vui vẻ nhất là được ở bên mẹ. Chẳng còn đầu bếp riêng, mọi thứ mình phải tự học mà nấu lấy, mẹ thì bận suốt, tuy xa mẹ hầu như cả ngày mình rất buồn, nhưng đổi lại, mình lại có thể thấy được vẻ mặt hạnh phúc của mẹ khi ăn những món mình nấu miệng thì lại khen "Ngon, ngon lắm Fany". Cũng chẳng còn căn phòng rộng rãi như ở căn biệt thự trước kia nữa. Nhưng còn gì bằng được sống một nơi mà chỉ cần với tay là mình đã được ôm mẹ. Mẹ cũng chẳng còn nói "mẹ muốn hạnh phúc" nữa, mà lúc nào mẹ cũng luôn cười tươi bảo "Fany, tiền thưởng nè" hoặc là "chúng ta sẽ hạnh phúc". Bởi vậy, mình đâu cần phải cố gắng thật nhiều mới có được hạnh phúc bên mẹ đâu. Mình yêu cuộc sống hiện tại của mình, tuy mình rất buồn vì cha không còn sống, nhưng mình tin cha vẫn luôn ở bên mình, vì vậy, mình không tội nghiệp chút nào đâu.
*End Tiffany POV's*
Tiffany mua xong các thứ cần thiết. Cô tính tiền rồi xách hai túi đồ lỉnh kỉnh bước ra ngoài, đi được một đoạn, nghe có tiếng gọi tên mình cô quay lại, thấy Siwon đang đạp xe đến :
- Tiffany !!
- Siwon !?
- Cậu đi siêu thị à, sao nhiều thế, tính vét hết cả siêu thị à ?
- Hì, đang có đợt đại hạ giá cơ mà, mua nhiều một chút, để dùng về sau cũng được. Cậu vừa đi câu lạc bộ về à?
- Ừ. Cậu xách nhiều thứ vậy leo lên xe tôi chở cậu đi !
- Ơ!? Nhưng....
- Tiện đường mà.
- Cảm ơn cậu.
Tiffany đưa hai túi đồ cho Siwon để lên giỏ xe, cô ngồi phía sau, đang lung túng không biết vịn vào đâu thì bỗng Siwon cầm tay cô đặt lên eo mình rồi nói :
- Ôm chặt vào, ngã đấy.
Tiffany đỏ mặt, tay nắm chặt vạt áo hai bên eo Siwon, ngồi lại ngay ngắn, Siwon đạp xe chạy đi.
- Ở nhà toàn cậu nấu ăn không hả Tiffany ?
- À, ừm, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ lại hay đi làm, nên tớ đảm nhận việc nhà.
- Cậu giỏi thật !! Bà chị nhà tớ không bằng một góc của cậu nữa.
Nghe Siwon khen, Tiffany đỏ mặt, trong lòng cảm thấy thích thú. Siwon thấy cô im lặng, cậu liền hỏi tiếp :
- Tớ nghe nói cậu nấu cho Sunny, hay lâu lâu có mấy đứa con gái lớp mình nữa đúng ko?
- Ừm, Sunny thường hay ăn với tớ nhất.
- Vậy lần tới cho tớ ăn thử nha!
- Hì, nếu cậu không chê.
Siwon cười, cả hai nói chuyện thêm chút thì cũng đến đoạn gần nhà Tiffany. Cậu để cô ở đó rồi cũng vẫy tay tạm biệt, cô cũng chào cậu rồi xoay người về hướng nhà mà đi, Tiffany nói thầm : "Siwon cùng lớp với mình, hạnh phúc quá, mình nghĩ mình đang yêu, tuy là chỉ mình mình biết, hì"
Tiffany vừa bước trên đường vừa nghêu ngao bài hát yêu thích, chợt cô thấy một dáng người nhỏ thó, đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào. Dáng người, mái tóc, gương mặt trông rất quen, không lẽ...Cô khẽ gọi :
- Này. Làm gì ngồi đó vậy nhóc?
Taeyeon quay lại nhìn cô, cậu gật đầu một cái.
- À, bà chị cơm trưa.
- Em làm gì vậy, bộ thích leo rào lắm hả?
- Không phải đang nhìn cái kia kìa!
- Đâu?
Tiffany nhìn theo hướng tay Taeyeon chỉ. Ở phía hàng rào gần mé kênh, cô phát hiện ra là con chó hôm trước đuổi theo cậu. Nó đang gầm gừ hai đứa bé, Tiffany hốt hoảng, buông hai túi đồ xuống. Taeyeon liền giải thích :
- Lúc đầu thằng nhóc đội mũ ăn hiếp thằng nhỏ hơn, rồi nó chuyển mục tiêu qua con chó con. Nhưng xui cho nó gặp con chó mẹ mới về tới...thật là. Đúng là ở đời kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu...
Nói đoạn đến đó, cậu phát hiện ra sự im lặng xung quanh mình, nhìn sang cậu bất ngờ, Tiffany không biết đi đâu mất, chưa kịp tìm người đã nghe thấy tiếng la của cô :
- Này.- Cô chạy lại gần, vừa chạy vừa xua tay có ý đuổi con chó đi- Đừng có ỷ mạnh rồi bắt nạt người ta.
- Ê, này, cô bị gì vậy hả.
Taeyeon giật bắn mình, Fany ơi là Fany, hết chuyện đi dạy đời một con chó như vậy. Taeyeon nhảy khỏi hàng rào, chạy nhanh về phía cô. Con chó sau một hồi ngơ ngác bỗng chuyển mục tiêu tấn công. Nó hung hăng lao về phía cô và bọn trẻ. Thôi rồi, Tiffany hung dữ khi nãy đâu mất, lúc này chỉ còn thấy ba đứa trẻ con đang la hét vì sợ sệt. Tiffany biết mình không có vũ khí phòng vệ cũng như không có khả năng chống lại con chó hung dữ này, cô đành ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, xoay mặt cắn răng chờ đòn tấn công của con chó mẹ. "BỐP". Một tiếng đánh thụp vang lên, cô xoay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh liền thấy Taeyeon xuất hiện từ khi nào đã tung cho con chó mẹ một cước làm nó văng đi khá xa, bất tỉnh vì đau. Cô nhìn kĩ Taeyeon hơn, dáng người nhỏ bé lúc này đâu mất, khuôn mặt trẻ con cũng không còn mà thay vào đó là một bóng hình, một gương mặt với ánh mắt toát lên ánh nhìn muốn bảo vệ người khác. Bỗng tim cô tự dưng hẫng đi một nhịp. Tiffany bất ngờ, lắc đầu cho tỉnh táo lại nhìn cậu. Taeyeon đứng thẳng người, tay phủi quần áo, rồi tiến lại phía con chó đang bất tỉnh. Tiffany buông hai đứa nhỏ ra, rồi đi theo cậu.
- Con...con chó....
- Không sao, nó chỉ bất tỉnh chút thôi.
- À, ừm.
- Chị ơi, sợ quá.
Hai đứa trẻ lúc nãy hoảng sợ cũng đứng lên lao về phía Tiffany mà ôm chặt. Taeyeon khó chịu, lên tiếng gắt gỏng.
- Dám chơi dám chịu đi mấy thằng nhóc.
Vì hai đứa nhỏ lao về phía Tiffany một cách bất chợt, làm cô chưa chuẩn bị tinh thần đã bị ôm chầm lấy. Fany loạng choạng ngã vào hàng rào cạnh con kênh, sợi dây chuyền của cô mắc vào hàng rào bị đứt khoá, rơi bõm xuống kênh. Tiffany hét lớn :
- Ááááááá.
- Cái quái gì vậy ? Tiếng hét của Tiffany làm Taeyeon suýt bật ngửa ra sau vì kinh ngạc.- Giờ tới gì nữa đây? Có biết giọng cô rất to không ?
Tiffany mếu máo nhìn sợi dây có chiếc nhẫn, cùng nhau rơi xuống nước :
- Nhẫn...Bị rơi mất tiêu rồi..hic.
- Ơ, gì vậy?
- Kỉ vật của cha, rơi mất rồi. hic hic.
Taeyeon không thể chịu được khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tiffany. Không chừng chừ, Taeyeon nhảy khỏi hàng rào cao chưa qua khỏi đầu mình, lao thẳng xuống nước mặc cho dòng nước có bẩn hay sạch, trong sự ngỡ ngàng của Tiffany.
Tiffany hai tay che lấy cái miệng đang mở to vì kinh ngạc của mình. Cô chòm lên hang rào, nhìn theo cái dáng người con gái nhỏ nhắn kia, đang mò mẫm tay mình dưới nước tim kiếm chiếc nhẫn cho cô. Taeyeon tay vớt được một sợi dây chuyền lồng vào một chiếc nhẫn, không chắc lắm về nó, cậu ngẩng đầu nhìn cô hỏi :
- Chiếc nhẫn ra sao ?
- Bằng...nó bằng vàng.
- Ừm, đợi một chút.
Taeyeon leo lên bờ bằng chiếc thang gần đó. Tiffany chạy theo về phía cậu. Taeyeon đưa ra chiếc nhẫn cho cô :
- Đây phải không ?
Tiffany đón lấy chiếc nhẫn. Cô nhìn thân ảnh trước mắt mình, từ đầu đến chân dính lắm lem, quần áo thì bẩn và ướt, lại có mùi, cô cảm thấy ấy nấy, nước mắt lại trào ra nữa rồi. Cô nói trong tiếng nấc :
- Hức...Cảm...ơn..hức..em.
- Ế... đừng có khóc.
- Hu hu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tiffany càng khóc to hơn nữa.
Taeyeon chịu thua rồi, nhìn cô khóc cậu không tránh khỏi sự khó chịu trong lòng, Taeyeon ranh mãnh nói :
- Muốn cảm ơn thì cười một cái đi.
Tiếng khóc của Tiffany nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng nấc, cô nhìn cậu, nhìn thấy được ánh mắt kiên quyết chờ đợi của cậu nhìn mình. Cứ thế cả hai đứng nhìn nhau, nhận thấy Taeyeon có phần cáu gắt, Tiffany vội vừa mếu vừa cười nói :
- Cảm ơn nghen ~~~~
Thấy điệu bộ không thua gì một đứa con nít của Tiffany, Taeyeon mỉm cười dịu dàng. Tiffany lát sau cũng thôi không còn thút thít, cô chủ động bắt chuyện với cậu.
- Nhóc mấy tuổi?
- 15.
- Thiệt không đó ?
- Bộ không thấy sao ? Taeyeon bắt đầu cáu.
- Ừ, thì nhìn cũng còn trẻ con. Nhưng khó tin quá, vì bài tập Vật Lí hôm trước đúng là được 100 điểm luôn. Chị còn lâu mới được như vậy.
- Ừm, tôi cũng bực cái tuổi của tôi lắm.
Tiffany trưng mắt cười của mình, mắt cười này thật không biết đã làm chết đi bao con tim của các chàng trai rồi. Tiffany chợt nhớ ra, cô nhìn lại đồng hồ, trễ rồi, gần đến giờ mẹ Jess về nhà, cô phải nhanh chóng về chuẩn bị cơm cho mẹ thôi. Đang lung túng không biết phải nói sao với Taeyeon thì bỗng dưng Taeyeon lên tiếng trước.
- Bây giờ tôi có việc, chào chị, khi khác gặp lại.
- Ơ, nhưng quần áo của em, với em đều bị dính dơ cả rồi, hay là...
- Không sao, về nhà tôi sẽ thay chúng. Chào chị.
- Nhưng mà...
Không để Tiffany nói them, Taeyeon đã xoay người bước đi. Không phải cậu bận việc, Taeyeon đã thấy được vẻ lung túng của Tiffany lúc nãy, nên cậu đã hiểu và nhanh chóng thay Tiffany giải vây vấn đề của mình. Tiffany đợi Taeyeon đi khuất, cô cũng vộ vã xách hai túi đồ chạy về nhà mình.
Đứng trước nhà loay hoay tìm chìa khoá. Cô mới nhớ ra mình chưa biết tên của cô gái nhỏ đó :
- Chết! quên hỏi tên em ấy! Hy vọng có lần gặp sau.
- A, Miyoung.
- A, bác chủ nhà, bác đừng gọi cháu Miyoung nữa mà. – Tiffany thật không thích ai gọi cái tên đó của mình, nghe có vẻ dễ thương, nhưng nó là một cái tên quê mùa chết đi được.
- Bác xin lỗi, Tiffany, giờ sao cháu còn quanh quẩn ở đây!?
- Ơ. Cô ngơ ngác nhìn người chủ nhà.
- Sáng nay...mẹ cháu dọn nhà rồi mà.
- Sao ạ.
Tiffany hoảng hốt, mở nhanh cửa nhà mình ra. Toàn bộ mọi thứ trống trơn, không sót lại một thứ gì. Cô ngẩng người đứng nhìn xung quanh. Bác chủ nhà nói tiếp:
- Bộ cháu không biết gì sao? Trưa nay mẹ cháu sang trả chìa khoá cho ta. Rồi trở về vừa dọn đồ vừa nói với bác là chuyển nhà gấp.
- Ơ nhưng mới sáng nay càn cười nói vui vẻ với cháu mà. Chuyện gì đây?
Tiffany trong lòng đang rối loạn "mình có nghe nói gì đâu. Rốt cuộc...rốt cuộc là sao hở trời!!??"
Bên ngoài có tiếng đỗ xe, tiếng buớc chân vang lên trên nền đất khô. Một người phụ nữ nước da ngâm đen đi về phía cô và bà chủ nhà. Cô ta cúi chào bác chủ nhà một cách lịch sự :
- Chào bà, tôi mới đến dọn nhà lúc trưa, giờ tới đón con gái đi luôn.
Nói rồi Yuri cúi chào một lần nữa rồi với tay dắt cái con bé đang ngơ ngẩng kia ra xe, mở cửa đẩy cô vào trong, bản thân cũng sang phía đối diện ngồi, rồi gật đầu ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Còn Tiffany lúc này vẫn còn đang suy nghĩ "Mẹ mình bỏ mình đi đâu vậy chứ?".
Yuri ngồi kế Tiffany, cậu quay sang nói :
- Mẹ cô đang hiện ở tại biệt thự, thưa cô Hwang.
- Ơ....LÀ SAO? Tiffany hét lớn.
- Tôi biết. Đâu có ai nói cho cô nghe đâu nhỉ ?
- ÁÁÁÁÁ...
- Để tôi giải thích cho cô, xin đừng la nữa...
Yuri phải lấy tay bịt chặt lỗ tai mình lại vì tiếng la thất thanh của Tiffany, tiếng la làm cậu chóng hết mặt mày. Tiffany đã im lặng trở lại, cô quay sang lấp bấp nói:
- Giờ....mình tới chỗ mẹ hả...?
- Phải. Yuri cười dịu dàng nhìn cô.
*Tiffany POV's*
Cái người tuy đen nhưng đẹp gái đó kể cho tôi nghe. Công ty tuyển dụng nhân sự mà mẹ tôi làm bị phá sản cùng lúc với khoản nợ đã đến kỳ trả của giám đốc. Nhưng hai hôm trước ông ấy đột nhiên biến mất. Ông ấy biến mất thì liên quan gì đến mẹ tôi chứ. Nhưng người phụ nữ trạc tuổi mẹ này nói rằng, mẹ tôi là thư kí của ông ấy vì vậy mà bị coi là người có trách nhiệm liên đới. Tóm lại là không có giám đốc thì mẹ tôi là người phải gánh hết số nợ đó. Cái quái gì thế, sao lại có chuyện vô lí đó chứ. Mẹ ơi, chúng ta phải làm sao đây.
*End Tiffany POV's*
- Vậy...cô là người đòi nợ?
- Ha ha, Không phải.
- Không phải sao ? Vậy tại sao mẹ tôi lại đến căn biệt thự đó ?
- Cô biết gia tộc Kim Gia chứ ?
- A, tôi có nghe đến. Tập đoàn kinh doanh Kim Gia.
- Đúng vậy. Mẹ cô đã làm thư kí cho ngài cố chủ tịch tập đoàn đó.
- Ơ, sao lại...
- Đó là chuyện trước khi cô sinh ra. Nói gắn ngọn là người thừa kế tập đoàn biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ cô, nên đã trả hết toàn bộ số nợ đó.
- HẢ...TRẢ HẾT? Tiffany kinh ngạc.
- Đúng vậy. Yuri gật đầu đáp.
- Rồi họ bắt hai mẹ con tui cấn nợ sao ? Tiffany bắt đầu mếu máo.
- Trời, không phải mà! Tôi chịu thua với trí tưởng tượng của cô.
Chiếc xe đang chạy thì cũng dừng lại, người tài xế quay xuống nói với Yuri.
- Quản gia Kwon, chúng ta đến nơi rồi.
- Được, tôi biết rồi. Cô Hwang, chúng ta đến nơi rồi, mời cô. Yuri mở cửa xe bước xuống, rồi chờ Tiffany cũng xuống xe.
- Việc mẹ cô ở đây có thể tại gấp quá nên chưa kịp nói với cô. Đợi tôi đón cô về, bà ấy sẽ nói rõ thôi.
Tiffany bước xuống xe, cô ngước mắt lên nhìn. Có thể nói cô lúc này dường như chết đứng trước khung cảnh hùng vĩ nơi đây. Cô cũng từng là một vị tiểu thư con gia đình trong giới kinh doanh, cũng từng ở biệt thự to lớn kẻ hầu người hạ, nhưng khung cảnh này đây, ngay trước mắt cô, thì hình ảnh căn biệt thự trước kia của mình đã hoàn toàn tan biến. Căn biệt thự to lớn như một toàn lâu đài này là nơi mà mẹ cô ở đây sao. Yuri nhìn thấy Tiffany đang ngẩn người đứng nhìn xung quanh như một pho tượng, cậu nhẹ lay vai cô, gọi khẽ :
- Chúng ta đến chào chủ tịch trước nhé !
Theo chân Yuri vào trong, ở ngoài đã choáng bên trong còn hùng vĩ hơn nữa. Lối kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại, đèn điện trang trí bật sáng hết cả toà nhà, những món đồ cổ được bày trí một cách hợp lí và thu hút ánh nhìn. Đi theo Yuri vào một khuôn viên bên trong, Tiffany vội bước lên gần Yuri, cô hỏi :
- Đợi...đợi một chút!
- Có chuyện gì sao, thưa cô Hwang?
- Tôi có việc hơi thắc mắc một chút !!
- Cô cứ tự nhiên.
- Dù mẹ tôi lúc trước có làm thư kí cho ngài cố chủ tịch đây đi nữa, thì cũng không có lí nào họ lại trả nợ dùm chúng tôi ?
- Bộ..kì cục lắm sao? Yuri thắc mắc không hiểu.
- À...à không ạ. Tôi chỉ muốn..cảm ơn rất nhiều.
- Khục.- Yuri phì cười.
- Chắc chắn là không có gì ạ.
- Dĩ nhiên là không chỉ có thế.
- Tôi biết ngay mà, họ muốn.... Tiffany như đang đoán được gì đó. Không đợi Tiffany nói thêm, Yuri chen ngang.
- Cô là vợ chưa cưới của ngài chủ tịch.
"Ể, cái gì?" Chế độ ngơ của cô nàng bắt đầu được kích hoạt rồi. Yuri bắt đầu giải thích
- Đó là hẹn ước giữa mẹ cô và ngài chủ tịch quá cố. Con trai của ngài cố chủ tịch - tức là ngài chủ tịch hiện giờ sẽ kết hôn với cô Hwang, con gái người yêu của ngài cố chủ tịch, là mẹ cô.
- Gì chứ ??
- Bởi vậy...cô sẽ là cô chủ của tôi đấy.
"Cái gì ??"
Yuri đến gõ cửa một căn phòng phía trước.
- Tôi đưa cô Hwang đến rồi đây, thưa chủ tịch.
Tiffany bắt đầu hoảng sợ, cô chỉ mới 18 tuổi, bao nhiêu mơ ước cô chưa được thực hiện, mà bây giờ vì món nợ đó, cô buộc phải "bán thân trả nợ" sao. Không được, người đó là chủ tịch của một gia tộc giàu có, chắc hẳn phải là một người đàn ông lớn tuổi, tính tình cứng nhắc, hay là một người đàn ông khắt khe. Làm sao cô có thể chịu được điều này, cô còn trẻ mà. Rốt cuộc chồng của cô....Suy nghĩ của Tiffany bị cắt ngang khi cánh cửa lớn trước mặt cô được mở ra, Yuri dẫn cô vào trong, những bước chân vừa sợ hãi, vừa ngần ngại của cô khập khiễng bước đến phía trước. Yuri lên tiếng :
- Đây là chủ nhân của gia tộc Kim Gia. Cô Kim Taeyeon.
---------------------------------------------------------
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top