Chương 39: Trùng Phùng
Tới một độ tuổi nào đó rồi cậu sẽ hiểu
Cuộc sống ngày ngày cô độc, khó khăn đến nhường nào
Dần dần bắt đầu nếm trải mùi vị cô đơn
Rồi bị thời gian mỉa mai vào niềm kiêu hãnh của cậu
Đi qua một giao lộ nào đó rồi cậu sẽ cảm thấy
Người cùng cậu chuyện trò thâu đêm càng ngày càng ít đi
Cảm giác chán ngán khi bị nỗi cô đơn đuổi bám
Muốn kiếm tìm người yêu cậu để gửi gắm cả quãng đời còn lại
Liệu có được bao nhiêu người có thể cùng tôi đi hết chặng đường
Người nguyện lòng cùng đi trọn một đời lại càng hiếm hoi hơn
Phải chăng khắc cốt ghi tâm thật sự khó khăn đến vậy
Chỉ mong nếm trải hương vị tình yêu trong an yên bình dị
Cuối cùng tôi cũng đã đợi được cậu
Thật may vì tôi vẫn chưa bỏ cuộc
Hạnh phúc tới chẳng dễ dàng gì
Mới có thể khiến ta càng thêm trân trọng
Cuối cùng tôi cũng đã đợi được cậu
Suýt chút nữa là tôi đã để lỡ mất cậu rồi
Ở độ tuổi đẹp nhất gặp được cậu
Mới xem như không phụ lòng chính mình
Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu rồi...
Từ cửa sổ đưa mắt nhìn mọi thứ ngoài kia, vu vơ hát lại bài hát cũ mà mình một thời yêu thích, từng câu chữ cất lên là mỗi lần trái tim khẽ nhói. Gió lạnh bất chợt ùa đến, lay động mái tóc của người con gái ấy. Là vì gió hay vì một bóng hình nào đó khiến cô gái nhỏ không kiềm lòng được mà khoé mắt chợt cay?
Tiffany bắt đầu cảm thấy sợ tình yêu đang dần lớn lên nhanh chóng trong lòng mình. Một khi không còn kiểm soát được nữa, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, đôi lúc sẽ mang đến cho Tiffany hạnh phúc nhưng cũng sẽ trở thành nỗi đau thương âm ỉ, gặm nhấm lòng cô. Giờ đây, bốn phía của Tiffany đều đã bị vây bởi lưới tình, cho dù thế nào cũng không có cách thoát thân, nó khiến Tiffany trầm luân và càng lúc càng lún sâu vào câu chuyện tình yêu cùng Taeyeon.
Liệu rằng người cùng Tiffany đi đến cuối con đường đời ấy có phải là Taeyeon? Tiffany không đủ tự tin để khẳng định chắc chắn điều đó. Bởi vì đây là cuộc sống, nó luôn thay đổi theo chiều hướng mà không ai có thể ngờ đến, vậy nên mới khiến lòng Tiffany thổn thức thế này. Cho đến khi bạn thật sự yêu một ai đó, bạn mới hiểu được những nỗi bất an, những niềm trăn trở của Tiffany ở hiện tại. Tình yêu vốn dĩ không dễ dàng nhắm mắt rồi yêu đối phương là được, nó không hề đơn giản như những gì chiếu trên phim, hay tương tự những câu chuyện viết trong các quyển tiểu thuyết tình yêu ngoài kia.
"Khi nào Tae mới trở về đây?"
Chờ thêm một ngày nhưng vẫn không thấy người kia quay lại, nỗi nhớ nhung cùng bất an dung hòa làm một không ngừng hành hạ Tiffany. Sự tin tưởng đã được gửi gắm hết vào việc chờ đợi lần này.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany mới có thể dứt khỏi dòng suy nghĩ kia. Cô đứng dậy đi đến lấy nó.
"Chị nghe đây Heeyeon."
Tiffany có chút khẩn trương khi người gọi đến là Kim Heeyeon.
"Chị dâu...ưm...có chuyện này em nghĩ mình cần nói cho chị biết."
Giọng điệu nghiêm trọng của Heeyeon làm Tiffany bắt đầu lo lắng.
"Là chuyện gì? Liên quan đến Taeyeon sao?"
"Phải, ba mẹ nói tối hôm nay sẽ cho Taeyeon đính hôn với một gã nào đó."
Một tiếng đoàng vang lên trong đầu Tiffany, hai chân cô run rẩy đến sắp không còn đứng vững nữa, cô tựa người vào tường, tay giữ chặt điện thoại, khó khăn cất lời.
"Kh...không! Heeyeon, làm ơn cho chị địa chỉ chỗ Taeyeon, chị nhất định phải đến đó."
Lệ ngập tràn trong mắt, chỉ chực chờ được dịp rơi xuống. Tiffany cố khống chế cảm xúc, để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện với Heeyeon.
"Được rồi, là ở XXX."
Heeyeon vừa đọc xong địa chỉ thì Tiffany vội vàng tắt máy, cô chạy nhanh vào phòng lục tìm hộ chiếu của mình.
Rốt cuộc cũng tìm thấy, Tiffany không nghĩ thêm gì khác, một mạch rời khỏi phòng, tiến ra phía cửa.
Một tiếng "tách" vang lên khi Tiffany vặn nhẹ tay cầm, từ sau cánh cửa một thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện. Người đó nở một nụ cười tươi như hoa rồi nhanh chóng tiến đến trước mặt Tiffany.
Giờ phút này, cô gái nhỏ như bị đóng băng tại chỗ, cô sững người nhìn cô gái trước mặt, từ trong mắt vài giọt lệ ấm nóng bất chợt trào ra.
"Chỉ không gặp Tae vài ngày đã không còn nhận ra Tae hay sao?"
Taeyeon nghiêng đầu nhìn Tiffany.
Lúc này, xác thực người trước mặt là Taeyeon chứ không phải ảo giác, Tiffany mới tiến lên, lao vào trong lòng cô ấy, cả người hiện tại cũng không ngừng run rẩy. Hơi ấm này, mùi hương này... Tiffany thật sự rất nhớ chúng.
"Bảo bối có nhớ Tae không?"
Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany, trìu mến hôn lên trán người kia một cái.
"Không, em ghét Tae lắm."
Vài tiếng thút thít nho nhỏ của Tiffany khiến Taeyeon xót xa xoa nhẹ lưng cô ấy. Cô biết đứa trẻ của cô cũng nhớ cô, chỉ là tức giận vì chuyện mấy ngày qua nên không thừa nhận mà thôi.
"Còn Tae thì thương em lắm, không lúc nào không nhớ em."
Chỉ một câu nói đã khiến con tim Tiffany rung động không ngừng, cô lau nước mắt rồi tách khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào Taeyeon.
"Tae có thương, có nhớ em sao? Park Chorong của Tae đâu, anh chàng chuẩn bị đính hôn với Tae đâu?"
Tiffany nổi cáu đánh một cái vào ngực Taeyeon khiến người kia nhăn mặt.
"Park Chorong là y tá chăm sóc ba mẹ Tae, họ vì muốn thử thách chúng ta nên mới nhờ cô ấy giả làm người yêu Tae để chọc tức em thôi. Còn anh chàng đính hôn em nói thì làm gì có chứ."
"Nhưng Heeyeon đã nói như vậy, em ấy bảo ba mẹ Tae không chấp nhận chúng ta và tối hôm nay sẽ bắt Tae đính hôn với người khác."
Taeyeon đưa tay vỗ trán, cô cảm thấy mình thật "may mắn" khi có được ba mẹ và một cô em gái vô cùng tốt như Heeyeon. Họ nghĩ Taeyeon chưa đủ phiền hay sao lại bày ra những trò như thế này để chọc phá cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top