Chap 9

Trong căn hộ sang trọng, trên chiếc sofa mềm mại là hai thân ảnh cuộn tròn vào nhau với hai trái tim rộn rã những nhịp đập hạnh phúc. Không khí nơi đây đã sớm phủ sóng bởi hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Nhà thiết kế Jung băng lãnh thường ngày giờ thật như một chú mèo con ngoan ngoãn trong lòng cô nàng da ngăm. Yuri tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ dịu nhẹ trên mái tóc người thương. Nhẹ nhàng lên tiếng:

-Baby, em nghĩ Taeny liệu sẽ viên mãn như chúng ta không?

-Hử? Taeny?

Jessica quay đầu thắc mắc nhìn Yuri.

-Là Taeyeon và Tiffany á.

Yuri ôn nhu xoa đầu giải thích cho cô người yêu bé nhỏ. Jessica gật gù như đã hiểu lại xoay người dựa vào Yuri, đùa nghịch cùng bàn tay của cô ấy thật lâu sau mới lên tiếng:

-Tuy không rõ về tình cảm của Tiffany nhưng em có cảm giác Taeyeon nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng so với những gì mà cậu ấy đã chịu đựng. Nhưng sao Yul lại hỏi vậy?

-Chỉ là Yul thấy thắc mắc thôi. Theo như cảm nhận của mình thì Yul thấy có vẻ như Tiffany ít nhất cũng có một chút tình cảm với Taeyeon.

-Hi vọng là Yul đúng. Em thực sự mong họ sẽ hạnh phúc...

Jessica kéo dài giọng, nhẹ xoay người ôm lấy cổ Yuri cười híp mắt. Yuri nheo mắt thích thú, tiện tay ôm lấy eo kéo Jessica sát lại mình, chờ đợi.

-... như chúng ta.

Môi tìm đến môi. Mềm mại, ấm áp và ngọt ngào. Một nụ hôn để kết thúc câu nói. Không phải là ý kiến tồi nhỉ?

.
.
.

Kiểm tra lại xem mình có để quên gì không, Taeyeon với lấy áo khoác và cặp táp rời khỏi nhà. Bước ra khỏi thang máy, vươn vai nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay Taeyeon có cảm giác khá tốt. Gật đầu vui vẻ với người bảo vệ, Taeyeon nhanh chóng đi đến xe của mình.

Thong thả tra chìa khóa vào, đã khá lâu rồi cô mới có tâm trạng tốt như vậy.

"Knock... knock"

Taeyeon nghi hoặc hướng ánh nhìn về phía bóng đen vừa gõ cửa xe mình. Dù vậy cô vẫn hạ kính xe xuống và nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

-Có thể đi chung không?

.
.
.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà. Mặt trời đã về với toàn thể nhân viên T&N  sau bao ngày phải chịu sự thay đổi 180° của Phó tổng và khuôn mặt ủ rũ của Kim tổng mỗi sáng.

Khi hai vị lãnh đạo khuất sau cánh cửa thang máy mấy cô nhân viên phía sau mới nháo nhào lên.

NV1: Ê ê có biến kìa mấy thím.

NV2: Nãy Kim tổng ga lăng mở cửa xe cho Phó tổng đó.

NV3: Nhìn kiểu nào cũng thấy hai người đó đẹp đôi cả phần thiên hạ mặc dù cả hai đều là nữ.

NV4: Chết mọe Giám đốc Kwon tới. Giải tán giải tán đi mấy thím.

-Chào buổi sáng Giám đốc Kwon.

Yuri vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mấy cô nhân viên xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng chào mình. Ngơ ngác nhìn hiện tượng kì lạ quanh mình, lắc đầu khó hiểu. Không lẽ là nhân viên của Kim Taeyeon nên cũng  khó hiểu giống như sếp của mình?

.
.
.

Chủ động mở cửa nhường bước cho cô gái bên cạnh mình vào trước. Taeyeon mỉm cười khi nhận được nụ cười tỏa nắng thay lời cảm ơn từ Tiffany.

Ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc của mình, Taeyeon hơi mỉm cười nhìn Tiffany đem tài liệu sắp xếp ra bàn. Đối với hình ảnh này Taeyeon cũng đã quen mắt, cô cũng thôi không thắc mắc nữa. Dù sao thì hằng ngày bên cạnh Tiffany được như vậy là rất tốt rồi.

"Knock... knock... knock"

Cả hai đang chú tâm làm việc thì bị tiếng gõ cửa thu hút.

-Mời vào.

Người bước vào không ai khác ngoài Yuri cùng nụ cười "hơi" gian trên.

-Cứ tưởng là ai. Kwon Yuri cậu hôm nay cũng biết gõ cửa. Thật bất ngờ nha!

Taeyeon cười nhẹ châm chọc Yuri. Muốn biết vì sao gõ cửa à? Để tránh làm kẻ phá hỏng chuyện tốt của Taeyeon như lần trước thôi mà. Nhưng Yuri hôm nay đến đây mục  đích không phải cùng Taeyeon đấu khẩu đâu nha. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Yuri ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

-Chào cậu Tiff.

-Chào buổi sáng Yuri.

Taeyeon nhìn hai người kia không hề để ý đến sự có mặt của mình thì bản tính trẻ con bộc lộ.

-Yah!

Yuri và Tiffany đồng loạt quay sang nhìn Taeyeon. Tiffany bị một Taeyeon phồng má, mím môi giận dỗi vì bị bỏ rơi chọc cho bật cười. Còn Yuri thì nhìn Taeyeon một cách dò xét, sau đó gật gù búng tay như phát hiện được điều gì mới, lên tiếng nhận xét đầy ẩn ý:

-Đúng thật tâm tình của cậu rất tốt nha Taeyeon. Cũng phải thôi, tớ nghe nói dạo này Tiffany chỉ toàn ở đây làm việc thôi mà. Nhìn xem, sắc mặt cậu rất hồng hào nha.

Lời Yuri bật ra vô cùng bình thản nhưng lại khiến cho hai người còn lạ trong phòng đột ngột đứng hình sượng sùng. Đương nhiên cả hai hiểu rõ được ẩn ý thâm sâu của Yuri, đặc biệt là Taeyeon, bị nói đúng quá mà.

-Yah cậu là Giám đốc mà sao  suốt ngày rảnh rỗi thế hả?

Ah quê quá nên Kim tổng lấy bừa một lí do để chống chế kìa.

-Gì chứ chỉ là tới quan tâm bạn bè mình thôi mà. Khỏi cần đuổi tớ cũng đi đây.

Yuri giãy nãy. Nhưng mà thôi, hôm nay không chấp nhất với cậu đấy, Yuri thầm nghĩ. Và rồi Yuri thong thả rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Bởi vì Yuri đã trông thấy được điều mình mong muốn rồi. Đó chính là một Tiffany ngượng ngùng cúi mặt giả vờ làm việc. Xem ra cô cũng không phải lo cho tên Kim Taeyeon lùn tịt đó nữa rồi.

Taeyeon len lén quan sát Tiffany nhưng cô ấy lại cúi mặt che giấu tâm tình của mình. Trong lòng đã thầm đem Yuri đi nướng khét thành một cục than. Có ai nhờ đâu mà lại đến rồi đi và để lại một bầu trời ngượng ngùng như thế này chứ. Đúng là họ Kwon kia "nên việc" ghê ha!

.
.
.

Đóng laptop lại, Tiffany ngã ra phía sau một chút, tay xoa xoa bụng.

-Ah đói quá đi!

Taeyeon nhìn biểu hiện dễ thương của Tiffany khẽ bật cười. Trải qua sự việc lần đó, thái độ của Tiffany làm cho cô cứ nghĩ là mình sẽ chẳng còn nhìn thấy một Tiffany vui vẻ như thế này một lần nào nữa chứ.

Vén nhẹ tay áo, Taeyeon nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Lắc lắc chiếc cổ của mình để xua đi cơn nhức mỏi vì làm việc quá lâu. Bỗng một bàn mát lạnh chạm vào cổ Taeyeon, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Bất ngờ xoay người thì nhận ra Tiffany đã nhân lúc cô không chú tâm mà vòng ra phía sau ghế để mát-xa cho cô. Lúc đầu cô có ý muốn vùng vẫy nhưng Tiffany lại nghiêm mặt bảo:

-Yên nào!

Thế là Taeyeon đành ngoan ngoãn nhắm hờ mắt tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Tiffany. Bàn tay mềm mại của cô ấy xoa đều lên vùng da nhạy cảm nơi cánh cổ, từng cơn nhức mỏi thật sự tan biến. Nhưng tệ là khi làn da mềm mại của cả hai ma sát với nhau lại vô tình dấy lên những cảm xúc ngứa ngáy trong lòng Taeyeon. Không còn cách nào khác đành đưa tay có chút tiếc nuối giữ bàn tay Tiffany, kéo cô ấy đứng ngang mình.

-Cảm ơn cậu. Tớ hết mỏi rồi.

Mỉm cười với Tiffany, dùng ngón cái của mình để xoa xoa mu bàn tay cô ấy một cách cảm kích.

-Hôm nay đi ăn trưa với tớ nhé?

Taeyeon nhướng mày dò hỏi Tiffany. Và nhận lại được đôi mắt cong lên rạng rỡ của cô ấy. Nhưng trước khi Tiffany kịp lên tiếng thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Bước vào chính là thư kí của Tiffany.

-Thưa Phó tổng có Giám đốc Buck muốn gặp ạ!

"Nichkhun..."

Tâm liền một trận xáo động. Bàn tay đang nắm lấy tay Tiffany lúc nào đã vô thức buông thõng. Ừ nhỉ, hình như Kim Taeyeon quên mất một điều rồi. Cô gái đang đứng bên cạnh cô lúc này chính là người yêu của Nichkhun Buck. Vì thế anh ta đến tìm cô ấy cũng là điều bình thường thôi, bạn thân như cô lấy cái quyền gì mà khó chịu chứ.

Những ngày qua Tiffany đã cho cô những khoảnh khắc quá hạnh phúc. Có lúc cô ngỡ cô ấy vẫn chỉ là một Tiffany của Kim Taeyeon như trước mà thôi. Nhưng xem ra sự thật thì lúc nào cũng tàn nhẫn như thế này nhỉ?

Lén lút nắm chặt bàn tay dưới bàn để nén lại cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, Taeyeon gấp gáp chớp mắt để che giấu cảm xúc của mình, hi vọng Tiffany không nhận ra điều gì.

Tiffany không biết vì sao khi nghe nhắc đến Nichkhun thì cô liền vội muốn nhìn thấy biểu cảm của Taeyeon. Nhưng cô ấy không nhìn cô nữa, tay cũng đã buông ra, trong lòng cô đã sớm mang cảm giác tội lỗi mặc dù không biết tại sao. Ngập ngừng một chút cuối cùng cũng cho Nichkhun vào. Dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi khi mấy hôm nay không nghe điện thoại của anh ấy.

Không lâu sau Nichkhun vẫn lịch lãm như mọi khi bước, trên môi là nụ cười khiến cho bao cô gái đổ rạp, tiếc là Tiffany và Taeyeon thì không nằm trong số đó.

-Kim tổng xin chào. Fany sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh?

-Chào Giám đốc Buck.

Taeyeon theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại. Hàng chân mày hơi nhíu lại khi nghe lời câu hỏi của Nichkhun. Bạn trai gì mà mới gặp chưa kịp chào bạn gái đã tra hỏi thế kia. Nhưng mà như thế nào cũng không phải là chuyện của cô, tại sao lại khó chịu chứ.

-Nichkhun oppa. Xin lỗi dạo này em hơi bận.

Một màn "Fany, oppa" làm cho Taeyeon có cảm giác mình thật sự thừa thải quá đi thôi. Nhưng điều làm cô thắc mắc là dạo này Tiffany đâu có bận nhiều đến mức không thể bât điện thoại của người yêu kia chứ.

-Không có sao. Anh đến đây là muốn mời em đi ăn trưa.

Tiffany bối rối nhìn về phía Taeyeon, không phải là lúc nãy cô ấy cũng mời cô đi ăn sao. Thật ra cô rất muốn đi cùng Taeyeon nhưng mà Nichkhun đã đến tận đây, cô cũng cảm thấy mình có chút bất lịch sự khi không trả lời điện thoại của anh ta.

Taeyeon thấy Tiffany do dự thì liền mỉm cười gật nhẹ đầu với cô ấy ngụ ý bảo cô ấy cứ đi với Nichkhun. Cô không muốn làm khó Tiffany, với lại cô cũng chỉ là bạn thân, không hơn, không kém...

-Được em đi cùng anh.

Nichkhun mỉm cười hạnh phúc, hướng đến Taeyeon nói.

-Kim tổng đây cũng đi với chúng tôi luôn chứ?

Rõ ràng là mời cho có mà. Nếu muốn mời thì đã nói từ đầu rồi.

-À tôi có hẹn rồi. Hẹn Giám đốc Buck dịp khác vậy.

Taeyeon gượng cười.

-Vậy tạm biệt Kim tổng.

-Tớ đi nhé Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười thay lời tạm biệt với Tiffany.

Không biết nghĩ gì mà đi đến cưea thì Tiffany dừng lại dùng khẩu hình miệng để nói với Taeyeon.

"Tớ sẽ về nhanh thôi"

Cánh cửa đóng lại. Che mất đi những tia sáng vừa mới được châm ngòi lại trong trái tim Taeyeon. Một màu u tối.

Ở gần em như vậy

Đưa tay một cái là chạm được

Mà sao tôi chẳng thể giữ được em

.
.
.

Bước ra khỏi nhà tắm Tiffany tiến đến bàn trang điểm lấy một ít kem dưỡng da và thoa đều khắp thân thể. Lúc chạm đến chiếc cổ cao của mình, trong đầu tự nhiên lại hiện ra hình ảnh hôm Taeyeon say đã hôn lên cổ cô rất lâu, còn để lại dấu làm cô khó khăn lắm mới dấu đi được. Tự tát nhẹ vào má mình để xóa đi những hình ảnh bức người đêm hôm ấy. Cũng may là đúng lúc này chiếc điện thoại của cô rung lên. Là Jessica!

-Tớ nghe đây Jess.

-Fany ah! Mai đi shopping với tớ không?

Giọng nói đặc trưng của Jessica vang lên. Ngày mai là chủ nhật, cô cũng không có hẹn gì thì dại gì mà từ chối chứ.

-Ừm cũng được. Tớ nhớ cậu quá à.

-Aigoo. Nhớ tớ hay nhớ shopping?

-Ahihi cả hai.

Tiffany phì cười.

-Xùy xùy biết ngay mà-Jessica giận dỗi- Cơ mà cậu nhớ rủ thêm người để xách đồ luôn nha. Cậu cũng biết là mỗi lần tụi mình mua đâu có ít đâu.

-Ừm để tớ kêu vệ sĩ của tớ đi cùng.

Tiffany bên đây cũng phải đồng tình với suy luận của Jessica.

-Ấy khoan... đừng Yul để em nói chuyện... cậu đừng gọi vệ sĩ. Tớ không muốn đi mua sắm mà có hai tên đen thui thù lù ngoài sau đâu.

-Cũng đúng. Mà cậu đang ở cạnh Yuri đó hả?

-Ừm cái tên này cứ đu bám tớ nãy giờ nè.

Tiffany bật cười khi nghe giọng lảnh lót của Yuri loáng thoáng bên kia. Tặc lưỡi khen ngợi.

-Hai người... hai người... tên Yuri đó cũng hay thật. Thu phục được cả một nàng công chúa như cậu.

-Nè cậu làm như tớ là động vật quý hiếm không bằng. Cơ mà ngày mai tớ đi với Yuri hay cậu cũng đi cùng người yêu đi.

-Yah cậu nghe tên Đen đó nói bậy đó hả. Người yêu gì chứ. Tiffany Hwang này là đang F.A đó nha, đồn bậy đồn bạ tui ế luôn là vợ chồng các người nuôi tui cả đời đó.

Tiffany mím môi. Không hiểu sao ai cũng nghĩ là cô có người yêu vậy nhỉ. Người ta vẫn đang độc thân vui tính mà.

-Yah yah đừng nói seobang của tớ như thế chứ. Mà thật là cậu chưa có người yêu hả?

-Đương nhiên rồi-Tiffany nói chắc chắn- Chưa gì mà bênh nhau chầm chầm rồi.

Đương nhiên vế sau cô chỉ dám nói nhỏ thôi chứ Jessica mà nghe được thì cô chết không toàn thây mất.

-Ah hay rủ Taeyeon đi cùng đi?

Jessica gợi ý, giọng điệu hơi nham hiểm.

-Đúng rồi nhỉ! Để tớ rủ Tae.

Giọng điệu Tiffany vui vẻ hẳn khi nhắc đến Taeyeon. Và điều này không qua khỏi được Jessica.

-Ừm vậy mai sáng đừng có ngủ quên đấy nhá.

Tiffany nghe thấy giọng cười trêu chọc từ đầu dây bên kia.

-Gì chứ câu đó phải để tớ nói mới đúng.

-Tớ có Kwon seobang đánh thức rồi chứ bộ.

-Hừ tui biết mấy người đang hạnh phúc rồi.

-Ghen tị hả bạn thân? Không phải vẫn luôn có một kẻ ngốc tình nguyện đánh thức cậu mỗi sáng sao?

Đương nhiên Tiffany hiểu được kẻ ngốc mà Jessica đang nhắc đến là ai nên ngượng ngùng lảng đi.

-Được rồi tớ đi ngủ sớm đây.

Jessica cười thầm khi thấy Tiffany đánh trống lảng.

-Ngủ ngon Tiff.

-Ngủ ngon.

Tiffany siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhớ về lời nói khi nãy của Jessica.

"Có thật là tên ngốc ấy sẵn sàng chờ đợi để dành cả đời đánh thức mình không?"

To be continued....



Tối qua hứng lên ngủ sớm thế là SM đánh úp tung teaser. Ok, i'm fine T_T
Cơ mà chap này sơ sài tại thấy có teaser mừng quá nên hứng lên muốn viết chap mới cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top