Chap 8
Vứt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, Tiffany nhăn mặt rên rỉ. Cô đã cố tập trung nhưng thay vì để ý đến nội dung của tập hồ sơ thì tâm trí cô lại cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ về Taeyeon. Hiện tại Tiffany là vô cùng khó chịu, cảm xúc thật mơ hồ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tâm trí cô lại rối bời vì một người như vậy. Cho đến khi cô biết được tình cảm của Taeyeon dành cho mình. Trước đó thì bản thân liên tục tránh né cô ấy, đến bây giờ khi bị cô ấy trốn tránh ngược lại thì bản thân lại chẳng lấy gì vui vẻ cho cam, thậm chí còn vô cùng khó chịu. Cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác khốn khổ mà Taeyeon phải chịu đựng khi cô không chịu gặp mặt cô ấy rồi.
Cảm giác mỗi buổi sáng bước khỏi nhà là không tự chủ nhìn về cánh cửa nhà bên cạnh và thầm hỏi không biết Taeyeon đã đi làm hay chưa, mỗi lần lướt qua phòng làm việc của cô ấy lại do dự vừa muốn vào vừa lại không, chiếc điện thoại trên bàn cũng không dám cầm đến bởi sợ rằng bản thân không tự chủ lại tìm đến dãy số quen thuộc. Những cảm giác lạ lẫm khó chịu đấy cứ giày vò tâm trí Tiffany những ngày qua.
"Reng... reng... reng"
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên giúp Tiffany hồi phục lại tình thần. Tên "Nichkhun" hiển thị trên màn hình làm Tiffany khẽ thở dài. Kể từ lời tỏ tình hôm đó anh ấy liên tục mời cô đi ăn, quan tâm cô rất tận tình. Cô rất cảm kích đối với tình cảm ấy, nhưng chỉ là cảm thấy biết ơn vì Nichkhun đã dành cho mình tình cảm chân thành như vậy chứ chưa bao giờ có ý định sẽ đáp lại tình cảm ấy. Nichkhun rất tận tình, ân cần nhưng cảm giác anh ấy đem lại cũng không khác gì những anh chàng trước đó đã ghé qua đời nàng, có chăng là trên mức bạn bè xã giao và không chạm tới mức quá thân thiết.
Do dự một hồi Tiffany quyết định không bắt máy. Dù sao hôm nay cô cũng không có tâm trạng đi đâu cả. Hơi ngã người về phía sau trầm ngâm một chút sau đó đứng dậy, quyết định đi uống một ly cà phê để dằn lại những hỗn độn trong đầu.
-Chào Phó tổng!
Tiffany hơi cong môi gật đầu, đáp lại lời chào của người nhân viên. Ánh mắt cô tình rơi vào tập hồ sơ trên tay người kia, có vẻ là một bản báo cáo. Mà những dạng báo cáo này thì thường là đưa đến cho Taeyeon duyệt. Đứng sựng lại, Tiffany xoay người nhẹ căn môi gọi:
-Khoan đã!
Người nhân viên nghe thấy tiếng gọi liền biết là Phó tổng gọi mình, nhanh chóng xoay người hơi cúi đầu, trong lòng thầm than thở không biết mình có đắc tội với người phụ nữ trước mặt hay không.
-Phó tổng gọi tôi ạ?
-Đúng vậy. Hồ sơ đó có phải là đem cho Kim tổng hay không?
-Đúng ạ.
-Vậy để tôi mang lên cho cô ấy.
Cô nhân viên có chút giật mình trước đề nghị của Tiffany nhưng cũng biết mình không nên thắc mắc, nhanh chóng đặt tập hồ sơ trên tay vào bàn tay của Tiffany.
-Được rồi cô có thể về phòng tiếp tục làm việc.
Người nhân viên cúi người lần cuối với Tiffany rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn tập hồ sơ trên tay, Tiffany chậm rãi bước về căn phòng ở cuối hành lang. Hàng lang dài rộng, vang dội là tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn lạnh lẽo, mỗi một bước chân, mỗi một tiếng động vang lên lại đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi vì căng thẳng của Tiffany. Đến khi đã đứng trước cửa phòng của Taeyeon, Tiffany vẫn không biết vì sao mình lại hồi hộp như thế này nữa. Có lẽ là do một chút lo sợ, sợ là Taeyeon sẽ tìm mọi cách để tránh cô như cách mà cô đã từng làm với cô ấy. Hít một hơi sâu, Tiffany tuy hơi chần nhưng cũng đưa tay gõ cửa.
"Knock... knock... knock"
-Vào đi.
Cảnh cửa hé mở để lộ ra thân ảnh nhỏ bé đang căm cúi làm việc mà chẳng để tâm xem ai vừa bước vào phòng.
-Cứ để trên bàn cho tôi.
Tiffany cũng im lặng, di chuyển nhẹ nhàng làm theo lời Taeyeon. Đáy mắt Tiffany ẩn lên tia đau xót khi càng đến gần thì mới nhận ra là chỉ vài hôm chưa gặp mà Taeyeon đã ốm hơn trước nhiều rồi.
Đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn rồi lùi vài bước về sau, Tiffany không lên tiếng nhưng cũng không rời đi, im lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc khi làm việc của người kia. Giây phút này Tiffany cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi cảm nhận được người kia đang ở gần mình trong gang tấc. Cảm giác bức bối cũng vơi đi vài phần, khóe môi vô thức cong lên.
Về phần Taeyeon cảm thấy nhân viên của mình mãi không rời đi thì hơi ngước lên.
-Còn chuyện gì s...
Bỏ lửng câu nói, Taeyeon kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Bàn tay lén lút siết chặt cây bút đang cầm, cảm giác nhung nhớ trong lòng được dịp trỗi dậy. Taeyeon có thể tránh mặt được Tiffany mấy ngày qua đã là một điều kì diệu. Cảm giác khi phải lướt qua người mình yêu và tỏ ra thật xa cách chưa bao giờ dễ chịu. Nhưng mà Taeyeon cũng không còn cách nào khác để buông bỏ tình cảm này. Song, cho dù nói vậy nhưng những ngày qua có khi nào mà Taeyeon đưa được hình ảnh Tiffany ra khỏi tâm trí mình đâu, mỗi khi vô tình gặp nhau ở sảnh công ty cô đều tận dụng khoảnh khắc lướt qua cô ấy mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Chưa bao giờ nghĩ được là cô ấy sẽ đến tìm mình, hơn nữa còn nhìn mình mỉm cười như thế này. Taeyeon cho rằng Tiffany sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi cô không còn mang tình cảm của mình lởn vởn trong cuộc đời cô ấy nữa.
Bao nhiêu ngày không gặp Tiffany là bấy nhiêu ngày Kim Taeyeon trở thành một kẻ cuồng công việc, quên cả ăn uống. Sở dĩ Taeyeon biến mình trở thành như vậy là bởi vì có một thứ luôn trực chờ trong tâm trí cô, chỉ cần cô rảnh rỗi một chút sẽ liền hiện ra. Đôi mắt cười cong lên mỗi khi Tiffany vii vẻ, giọng nói quyến rũ vang vọng bên tai và cả mùi hương nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi cô cho dù cô ấy không xuất hiện bên cạnh cô. Taeyeon phải thừa nhận rằng cô rất nhớ Tiffany.
Nhưng mà Taeyeon không để lộ tâm tình của mình ra quá lâu, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về, đánh thức Taeyeon. Người con gái đứng trước mặt cô đã là hoa đã có chủ rồi. Lấy lại bình tĩnh, Taeyeon cố tỏ ra không quan tâm cúi xuống tiếp tục làm việc, lơ đãng lên tiếng:
-Cậu tìm tớ có việc gì à?
Từ đầu đến giờ Tiffany chỉ im lặng theo dõi biểu cảm của Taeyeon. Cô nhận ra khi thấy sự xuất hiện của mình ánh mắt Taeyeon có một chút thay đổi nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Việc diễn ra quá nhanh để Tiffany có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy qua ánh mắt đó. Cô đã chủ động đến tìm cô ấy nhưng mà thái độ lạnh lùng như thể không có chuyện gì thế này làm cho một cơn khó chịu xộc thẳng lên tâm trí cô, hơi cao giọng trả lời cô ấy.
-Không có việc thì tớ không được tìm cậu sao?
-Cậu nghĩ sao thì chính là như thế.
Taeyeon vẫn không nhìn Tiffany mà băng lãnh lên tiếng. Tiffany khẽ nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Knock... knock... knock"
-Mời vào.
Cánh cửa lần nữa mở ra và thu hút sự chú ý của Tiffany, bước vào là một cô gái còn khá trẻ mà theo Tiffany là lạ mặt. Cô gái có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy sự có mặt của Tiffany nhưng cũng liền cúi chào.
-Chào Phó tổng.
Tiffany nhẹ gật đầu, mắt không rời khỏi người đang đi đến gần Taeyeon.
-Tài liệu Kim tổng cần đây ạ.
Cô gái kia nở một nụ cười đặt một xấp giấy lên bàn vủa Taeyeon. Lúc này Taeyeon hơi ngẩng lên một chút nhìn cô gái nọ, môi hơi nhếch nhẹ.
-Cô làm tốt lắm. Có thể ra ngoài rồi.
Người con gái kia cúi đầu với hai vị lãnh đạo của mình rồi ra ngoài. Tiffany không hề rời mắt khỏi cô gái lạ từ khi cô ấy bước vào phòng. Có chút khó chịu với chiếc váy cô ấy đang mang.
"Sao lại mặc váy ngắn như vậy chứ?"
-Cô ấy là ai vậy Taeyeon?
-Là thư kí mới.
-Thư kí Lee đâu rồi?
-Về quê có việc rồi.
Tiffany nhìn Taeyeon một mực lạnh nhạt với mình mà lúc nãy lại có chút vui vẻ với cô thư kí kia liền sinh ra cảm giác ghen tị. Bản thân là bạn thân mười năm lại không bằng cô thư kí kia. Thái độ này liệu có phải là những suy nghĩ của cô đã đúng hay sao? Taeyeon đã không còn dành tình cảm cho cô nữa, hơn nữa còn chán ghét cô. Nhìn xem cô ấy còn không muốn nhìn mặt cô nữa kìa.
"Tại sao lại thấy hụt hẫng thế này?"
.
.
.
Cột hờ chiếc áo choàng tắm của mình Taeyeon vừa đi vừa lau tóc. Rót cho mình một ly rượu, Taeyeon chậm rãi thả mình xuống chiếc ghế trong phòng làm việc. Đối diện là một cái cửa kính trong suốt, hoàn toàn thích hợp cho việc ngắm thành phố vào buổi tối. Nhấp một ngụm rượu và thả tự do để dòng rượu trôi tuột vào cổ họng, cuốn trôi đi những buồn phiền mệt mỏi. Thay vì tìm đến những thú vui hoang lạc như những người giàu khác thì Taeyeon thích cách thư giãn này hơn.
-Ahhhhhhhhh!
Bỗng Taeyeon nghe thấy tiếng hét vang lên ở đâu đó rất gần, hình như là từ nhà của Tiffany. Dự cảm có chuyện không hay xảy ra Taeyeon vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khi Taeyeon vừa đặt tay lên nắm cửa nhà mình thì cánh cửa đột ngột bật mở, một bóng người "bay" vào và trước khi Taeyeon có thể định hình được điều gì thì người đó đã phóng lên bám chặt lấy người Taeyeon. Mà người đó cân nặng cũngkhoong phải là nhẹ cho nên làm cho Taeyeon mất thăng bằng chao đảo phải đưa tay vịn lấy bức tường. Đến khi nhận thức đưỡ mọi chuyện thì Taeyeon cảm thấy người kia đã vùi mặt vào hõm cổ mình run rẩy lên tiếng.
-Tae... Taeyeon...
-Bình tĩnh nào Fany. Có chuyện gì vậy?
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi từng hơi thở của Tiffany phả vào cổ Taeyeon. Tuy vậy cô vẫn không quên vỗ vỗ vai để trấn an cô ấy.
-Có...hic... có... con rắn... hic... trong... nhà tắm... hic...
Khó khăn lắm mới hoàn thành được câu nói của mình Tiffany siết chặt hơn vòng tay trên cổ Taeyeon.
-Hả? Nó có làm gì cậu không?
Cảm nhận được cái lắc đầu của Tiffany Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc cô gái đang bám mình nhẹ nhàng lên tiếng.
-Vậy thì tốt rồi. Giờ thì xuống để tớ gọi bảo vệ lên bắt nó nhé.
Khẽ phì cười khi Tiffany như một đứa con nít cứ quặp chặt lấy eo cô không buông. Tiffany nghe người kia khúc khích bên tai thì liền biết mình bị trêu chọc nên đánh mạnh vào lưng Taeyeon một cái, ngượng ngùng xuống khỏi người cô ấy.
Vì ngại nên Tiffany lảng ánh mắt mình đi chỗ khác nhưng thật lâu sau cũng không thấy Taeyeon có động tĩnh nên thu hồi ánh mắt thì liền bắt gặp người kia dán ánh mắt si mê lên người mình. Lúc này Tiffany mới nhớ ra lúc nãy cô đang tắm thì nhìn thấy con rắng đang ngoe nguẩy thì hoảng hốt vơ vội cái khăn tắm quấn hờ vào người, chẳng che được bao nhiêu. Taeyeon bị thân hình trắng như tuyết của người kia mê hoặc, thân thể nóng lên, đầu óc tạm thời đình trệ. Tiffany bị ánh nhìn làm cho phát hỏa, lấy tay che mắt Taeyeon lại để cô ấy không có cơ hội nhìn nữa. Taeyeon đột ngột bị che tầm mắt nên mới tỉnh, mới nhận ra là mình đã ngắm nhìn Tiffany lâu như vậy, đỏ mặt lắm bắp lên tiếng.
-Để... để tớ gọi... bảo vệ...
Sau đó liền dời ánh mắt mình đi chỗ khác. Tiffany thấy vậy cũng sửa lại khăn tắm rồi ngồi xuống sofa cắn môi suy nghĩ điều gì đó.
.
.
.
-Lúc nãy không phải là cậu cũng thấy bảo vệ mang con rắn đi rồi sao? Không còn gì phải sợ đâu.
Taeyeon bất lực nhìn Tiffany đang cuộn tròn trên giường mình. Cô ấy bảo là vì sợ cho nên muốn ngủ lại nhà cô. Được thôi, điều này hết sức bình thường luôn nếu như cô ấy không nằng nặc muốn ngủ chung với cô. Làm ơn đi, cô là đang nỗ lực quên đi cô ấy mà. Ngủ chung với một Tiffany mang trên người bộ váy mỏng gần như xuyên thấu thế này thì ai mà chịu nỗi chứ. Không khéo ngủ chung đêm nay rồi Taeyeon yếu sinh lí luôn mất.
-Nhưng mà tớ vẫn còn sợ-Tiffany ủy khuất nhìn Taeyeon- Cậu tránh mặt rồi giờ chán ghét tớ đến mức không muốn cho tớ ngủ chung chứ gì? Vậy thì tôi đi về. Cầu cho trong nhà còn con rắn nào nữa để nó cắn tôi chết luôn đi.
Tiffany giận dỗi đứng lên nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì một cỗ ấm áp truyền đến từ cổ tay kéo nhẹ cô ngồi xuống giường.
-Được rồi cậu ngủ ở đây với tớ đi.
Tiffany thích thú gối đầu lên tay Taeyeon rút sát vào người cô ấy, hít lấy mùi hương quen thuộc.
-Ôm cậu thật thích.
-Được rồi ngủ thôi.
Tiffany hơi ngước lên dùng đôi mắt long lanh nhìn Taeyeon, bĩu môi hờn dỗi khi thấy người nằm bên cạnh mình thân thể là một khối cứng nhắc.
-Ngủ cùng tớ khó chịu lắm sao?
-Không có.
-Vậy tại sao cậu cứng đơ vậy?
Taeyeon cúi xuống nhìn Tiffany như một đứa trẻ đang làm nũng với mình thầm thở dài trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ nói với cô ấy là cô sợ đụng cham với cô ấy thì bản thân sẽ không kiềm chế được hay sao. Chiếc giường rộng như vậy mà cô ấy cứ áp sát vào cơ thể cô làm thân thể cô bứt rứt khó chịu. Nhưng mà cũng không thể để Tiffany hiểu lầm là cô khó chịu với cô ấy được. Không còn cách nào khác đành thẻ lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy vai người kia. Lúc này Tiffany mới nở một nụ cười hài lòng, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Taeyeon.
Sau đó là một khoảng dài im lặng, căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và nhịp thở đều đặn của hai thân ảnh ôm nhau trên giường. Tiffany nằm trong vòng tay của Taeyeon lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim cô ấy, cảm nhận sự bình yên mà cô chỉ tìm thấy khi ở cạnh Taeyeon. Taeyeon cứ nghĩ Tiffany đã ngủ mất nên cũng chỉ im lặng siết chặt vòng ôm, cho phép bản thân tạm quên đi những rối rắm trong lòng mà cảm thụ Tiffany chân thực ở trong vòng tay mình. Cuối cùng thì bức tường phòng vệ mà cô cố tạo dựng trong mấy ngày qua cũng bị Tiffany phá vỡ mất rồi. Ngày mai sẽ thế nào, Tiffany sẽ lại trở về là người yêu của ai khác Taeyeon cũng chẳng quan tâm, lúc này cô chỉ muốn dùng tình yêu này bao bọc lấy cô ấy...
"Chụt"
-Cảm ơn vì đã xuất hiện lúc tớ cần nhất. Ngủ ngon Taeyeon.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho Taeyeon cứ ngỡ mình vừa mơ. Nhưng mà không phải đâu, mơ làm sao có thể thật đến vậy. Khẽ đưa tay lên sờ vào má mình cảm nhận hơi ấm vẫn còn vươn lại từ đôi môi mềm mại của người trong vòng tay mình. Cảm giác nóng ấm ở nơi gò má đã hơi ửng hồng chạy thẳng vào tim làm sinh vật nhỏ bé ấy đập lên những nhịp rộn rã.
Khóe môi vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc mặc dù biết rằng nụ hôn này không có ý gì khác ngoài lời cảm ơn.
-Ngủ ngon Fany.
Xem ra tối nay ai đó ngủ ngon thì phải cảm ơn chú rắn "dễ thương" rồi :v
.
.
.
"Reng... reng... reng"
Khẽ chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng đột ngột, Taeyeon với lấy chiếc điện thoại trên tủ để tránh làm người trong lòng mình thức giấc.
-Tôi nghe đây.
-...
-Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô.
-...
Đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống cũng là lúc cảm nhận được Tiffany hơi ngọa nguậy một chút.
-Ưmmm ai mà gọi sớm thế?
-Là thư kí thôi. Làm cậu thức giấc à?
-Không có. Là cô gái hôm qua à.
Nghe nhắc đến thư kí đột nhiên Tiffany cảm thấy cơn buồn ngủ bay đi đâu mất, trong đầu hồi phục lại mảnh kí ức về cô thư kí mình vừa gặp hôm qua. Nhớ lại thái độ hòa nhã của Taeyeon đối với cô ấy cộng thêm việc gọi điện sớm thế này làm Tiffany có chút khó chịu. Mặc dù vậy cô cũng không thể hiện điều đó ra ngoài.
-Ừm. Là nhắc về cuộc họp hôm nay.
Tiffany cũng không thắc mắc gì nữa chỉ ầm ừ vùi mặt vào vai Taeyeon, lười biếng ôm lấy cô ấy. Cũng đã lâu rồi cả hai không có những giây phút êm đềm thế này.
Taeyeon cũng thuận theo Tiffany, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, ngọt ngào lên tiếng:
-Có muốn ăn sáng cùng nhau không?
-*gật gật*
-Vậy cậu về nhà rửa mặt rồi sang nhé!
-*lắc lắc*
-Sao thế?
Taeyeon ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.
-Sợ.
Taeyeon chỉ biết lắc đầu với cô nàng đang nũng nịu bên tai mình.
-Vậy thì sử dụng nhà tắm của tớ đi.
Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa nhà tắm, ánh mắt Tayeon có chút thay đổi. Cuối cùng cũng không thể từ bỏ. Cứ biết là đau đớn mà vẫn dấn thân vào, tình yêu là thế sao? Nở nụ cười khổ Taeyeon bước xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Thời tiết hôm nay trông có vẻ khá tốt đấy!
.
.
.
Buông bút xuống, Taeyeon chống tay đưa ánh mắt khó hiểu về phía người đang ngồi trên sofa. Người kia cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo mình nên theo phản xạ hơi ngẩng lên lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy thắc mắc của Kim tổng. Nâng nhẹ gọng kính, nhướng mày lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì sao Taeyeon?
-Cậu không định về phòng mình làm việc à Phó tổng Hwang?
-Tớ cảm thấy ở đây rất ổn mà.
Tiffany nhún vai bình thản.
-Hay là ở phòng làm việc của cậu có rắn hả?
Taeyeon vẫn không giấu được sự tò mò với việc làm kì lạ của Tiffany. Đã ba hôm nay rồi cô ấy cứ đến phòng cô làm việc không thôi. Đương nhiên là việc này không có ảnh hưởng gì cả, thậm chí rất tiện lợi luôn. Bởi chỉ cần một cái liếc mắt là Taeyeon đã có thể thu được hình ảnh của Tiffany. Nhưng mà thật sự là kì lạ quá đi thôi!
-Không có.
Tiffany trả lời nhưng chỉ tập trung gõ gõ trên laptop.
Sau một hồi xăm soi cũng không nhìn ra được điều gì kì lạ ở Tiffany nên Taeyeon cũng chỉ biết tiếp tục làm việc với những thắc mắc trong lòng.
Tiffany lén quan sát biểu cảm của Taeyeon, tủm tỉm cười. Sở dĩ cô đến đây làm việc là để quản lí Taeyeon và cô thư kí kia. Xem nào, cô gái kia trẻ như vậy, lại còn da trắng, môi hồng, dáng cao, giọng nói ngọt ngào thì ai mà kiềm lòng cho được. Taeyeon thì cũng chẳng kém cạnh, xinh đẹp, tài giỏi và giàu có, ai mà chẳng mê, hơn nữa là cô ấy có cảm.xúc với con gái. Lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén. Cô làm việc này là vì thanh danh của công ty và Taeyeon thôi. Trước giờ mối quan hệ thư kí và sếp vốn không có gì tốt đẹp. Nếu như Taeyeon và cô ta phát sinh quan hệ mà để lộ ra ngoài thì không hay chút nào. Đường đường là Tổng giám đốc một công ty hàng đầu mà lại có gian tình với thư kí của mình thì còn ra thể thống gì nữa. Nhấn mạnh là Tiffany chỉ là đang quan tâm đến thanh danh của công ty mà thôi không còn ý gì khác cả đâu nha.
Với lại những ngày bị Taeyeon tránh mặt như vậy đã là quá đủ rồi. Tiffany nhất định sẽ không để cho cô ấy có cơ hội né tránh cô nữa đâu. Cảm giác lúc đó khó chịu lắm, Tiffany không chịu được đâu~~
To be continued....
Cái lí do của chánh cung củ chuối thiệt a :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top